Truyen3h.Co

Nhật Lặn

Chap 5

bttq_130613

_Ding ding ding_

Đồng hồ điểm 3 tiếng báo hiệu đã là 12h đêm. Kim Namjoon mở mắt, hắn ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, đôi mắt hắn phản chiếu qua tấm kính hiện lên màu xanh dương sáng rực. Namjoon chậm rãi bước tới giá treo đồ tay với lấy cái áo khoác thể dục mặc vào, kéo khoá áo lên kín cổ rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.

_Bịch bịch_

Dãy hành lang kí túc xá tối om do đèn hành lang hỏng, không gian yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân đều đều. Kim Namjoon mân theo cầu thang lên sân thượng của toà kí túc xá, đến nơi hắn dơ thẳng chân đạp cánh cửa sân thượng mở tung ra.

Trên sân thượng nhờ ánh đèn của những cây đèn đường hắt lên lờ mờ thấy được một đứa học sinh nam đang ngồi vắt vẻo bên lan can, trên tay còn cầm điếu thuốc đã hút quá nửa. Nó đánh mắt nhìn qua Namjoon đang đứng ngoài cửa sân thượng, đưa điếu thuốc hút thêm hơi nữa rồi vứt xuống nền đất lấy chân giậm giậm mấy cái. Kim Namjoon bước vào, đứa học sinh kia cũng đứng dậy đút hai tay vào túi quần tiến gần về phía hắn hất mặt hỏi

- Yoo Dongmin đâu?

- Thái độ nói chuyện với thầy giáo của mày như thế à Lee Deok?

Lee Deok như chẳng coi lời nói của Namjoon ra gì, nó nhếch miệng cười khẩy rồi móc điện thoại trong túi ra mở đoạn tin nhắn tay chỉ vào tiếp tục hỏi

- Những lời này không phải thằng chó Dongmin nhắn mà là thầy nhắn phải không? Mẹ kiếp nó, tôi biết ngay thằng đấy làm gì có gan nhắn những lời này, chắc chắn có đứa đứng đằng sau làm, không ngờ nó lại đi mách thầy.

- Là ai nhắn không qua trọng, trả lời cho tao ngắn gọn thôi có phải mày là người đã đổ nước phân vào người Yoon Dongmin, cũng là mày ép Yoo Dongmin phải nộp tiền tiêu vặt còn dùng đầu nhọn compa khắc lên tay Dongmin phải không?

- Thầy đang hỏi cung tôi đấy à? Sao nói nghe nặng nề thế, tôi chỉ trêu đùa một chút thôi mà, là dạng bạn bè trêu đùa vui vẻ. Thầy không thấy thằng đấy nó cười vui như thế này cơ mà.

Lee Deok bật điện thoại dơ ra trước mặt Namjoon hình ảnh Dongmin ngồi bệt ở góc tường, trên tóc vẫn còn dính sữa bết lại, đôi mắt đỏ sọng hướng về phía camera, khuôn miệng nở nụ cười méo mó.

Namjoon hai tay đang buông thõng, bàn tay nắm lại thành nắm đấm, gằn lên từng tiếng

- Trả lời cho tao, tất cả những điều này là mày làm đúng không?

- Phải...

_Bốp_

Chẳng đợi Lee Deok nói hết câu, nắm đấm của Namjoon không thương tình xé gió đấm trực diện vào mặt nó. Máu mũi Lee Deok chảy thành dòng bắn cả lên mu bàn tay Namjoon, nó đau đớn ôm mặt gào thét

- Áaaa. Đm thằng chó mày dám đánh tao.

Lee Deok ngước đôi mắt căm phẫn nhìn Namjoon, nó vung nắm đấm lao về phía hắn. Kim Namjoon chỉ nghiêng người liền né được đòn tấn công của Lee Deok, một tay hắn túm tóc Lee Deok, tay còn lại nện những cú đấm tới tấp vào bụng nó. Lee Deok đau đớn ôm lấy bụng mình dần khụy gối đến độ cúi gập người.
Kim Namjoon nhìn xuống kẻ trước mặt, chán nản phàn nàn

- Xuất hiện đi chứ, mày định để tao chơi với thân xác thằng nhóc yếu ớt này đến bao giờ?

Cơ thể Lee Deok đang khụy rạp xuống bắt đầu run run, nó rên những tiếng gầm gừ rồi từ từ đứng dậy. Lee Deok ngước mặt lên nhìn Namjoon gương mặt nó biến dạng đến doạ người. Đôi mắt có phần xấc láo của nó lúc trước giờ chẳng thấy đâu chỉ còn lại hai hốc mắt sâu hoắm đen xì, cái mũi bị Namjoon đấm gãy lệch sang một bên. Nửa mặt trái có dấu hiệu như đang phân hủy, thịt cùng chất dịch nhầy rữa ra rơi xuống đất bốc mùi hôi thối đến phát buồn nôn. Lee Deok thật ra đã chết từ lâu thứ xuất hiện trong thân xác nó là một con quỷ sống kí sinh ẩn nấp. Con quỷ nhập vào xác Lee Deok ban ngày sống như một Lee Deok bình thường, ban đêm sẽ về nguyên dạng mà đi hại người. Namjoon nhìn khí đen bao quanh con quỷ chỉ mới mờ nhạt như sương thầm thở phào.

"May ta phát hiện kịp, con quỷ cũng chưa quá quen với thân thể này nên chưa thể hại người. Nhưng hôm nay người đứng đây không phải ta mà là Yoo Dongmin chắc chắn chết thảm dưới tay nó"

Con quỷ tức giận nghiến răng gằn lên tiếng "gừ gừ", nó dơ bàn tay đen xì mọc ra những móng tay nhọn hoắt như những lưỡi dao lao thẳng tới muốn đâm vào cổ Namjoon. Hắn chộp lấy tay con quỷ bẻ ngược ra đằng sau đồng thời kẹp cổ nó vặn mạnh một tiếng.

_ Rắc
Xương cổ con quỷ chịu một lực bẻ mạnh từ Namjoon gãy gập, cái đầu nghiêng sang một bên, da cổ vì đang trong quá trình phân hủy nên không chịu được lực rách toạc ra đến lòi cả xương. Con quỷ biết bản thân không thể đánh lại Namjoon đành quay đầu chạy. Nó phi ra cửa lao thẳng xuống cầu thang, tiếng thân thể nó va đập mạnh vào thành lan can và các bức tường tạo thành tiếc lép nhép ghê người. Con quỷ chạy xuống hành lang tầng dưới, nó chạy đến đâu ánh đèn theo đấy chớp tắt liên tục. Dáng chạy của nó nhìn vừa sợ vừa buồn cười, thân xác do va đập trong lúc chạy trốn Namjoon mà vỡ nát thành mấy mảng thịt thối rữa loang lổ khắp người, cái đầu gãy gập cố bấu víu vào da cổ và các thớ cơ mà lủng lẳng theo từng nhịp chạy.

Namjoon có vẻ khoan thai hơn so với con quỷ, hắn biến ra một thanh kiếm dài, cầm thanh kiếm thong thả kéo lê trên đất tạo thành tiếng "xoẹt xoẹt" đáng sợ.

Con quỷ vất vả trong thân xác tàn tạ của Lee Deok khó khăn lê lết từ tầng này xuống tầng khác vẫn nghe thấy tiếng ma sát giữa kiếm của Namjoon và mặt đất. Con quỷ có vẻ rất sợ thứ tiếng này, nó điên cuồng hoảng loạn quay vòng như đang bị nhốt trong một ma trận vô hình mà nó càng vùng vẫy càng không thoát được. Rồi bỗng nhiên mọi thứ im bặt, con quỷ không còn nghe thấy bất kì tiếng gì nữa, nó ngưng chạy cố gắng nghe ngóng tình hình. Đến khi nó tưởng bản thân đã an toàn chạy trốn được Namjoon thì bất ngờ nghe thấy tiếng nói trầm đục sau lưng.

- Biến về nơi mày thuộc về đi.

_Phập_

Con quỷ chỉ kịp quay thân xác lại đã hứng chọn một thanh kiếm xuyên dọc từ cổ xuống bụng. Kim Namjoon rút thanh kiếm ra tiện cắt luôn cái đầu còn lủng lẳng của nó.

Khắp các dãy hành lang và cầu thang kí túc xá vương vãi máu thịt thối rữa của con quỷ. Namjoon liếc nhìn những thứ đó gương mặt hiện lên hai chữ "ghê tởm" to đùng. Hắn cầm thanh kiếm vẽ một vòng tròn quanh thân xác Lee Deok rồi cắm mạnh mũi kiếm xuống đất. Xung quanh dần xuất hiện luồng ánh sáng màu tím bao phủ, đến khi luồng ánh sáng tụ lại hiện ra một cánh cửa sắt màu đen cao 3m. Cánh cửa bật mở bên trong thò ra những cánh tay đen xì túm lấy thân xác Lee Deok cùng linh hồn con quỷ kéo tuột vào bên trong.

_ Rầm _

Cánh cửa biến mất trả lại không gian tĩnh mịch vốn có của ban đêm. Những vết máu còn vương vãi khắp nơi cũng theo cánh cửa mà tan biến không giấu vết, tưởng chừng như cuộc rượt đuổi vừa rồi chỉ là ảo giác.

Kim Namjoon ngước nhìn ánh trắng, hắn lặng lẽ thở dài. Bây giờ hắn phải đi bắt một con tiểu quỷ nghịch ngợm, nếu không sẽ có người phát khóc vì sự trêu đùa của nó mất. Namjoon chọn đại một cánh cửa gần nhất, hắn cầm vào tay nắm cửa giữ như vậy một lúc rồi mở ra. Đằng sau cánh cửa đáng lẽ phải là một căn phòng như bao phòng trong khu kí túc xá này nhưng nó lại hiện ra một nơi khác.

Kim Namjoon đẩy cửa bước vào thấy tình cảnh hiện ra trước mắt đúng như những gì mình dự đoán.

Phía đối diện tầm mắt Namjoon là một con quỷ nhi thân hình nhỏ xíu, cái đầu to dị thường, đôi mắt nó chỉ toàn màu đen cùng cái miệng cười rộng ngoác tới mang tai, bên trong miệng nó không có răng chỉ thấy lợi đỏ lòm nhe ra. Con quỷ nhi đang ngồi chồm hỗm trên ngực một người, nó thích thú ngắm nhìn người phía dưới vùng vẫy.

Namjoon bước tới một tay liền túm lấy gáy nhấc quỷ nhi lên. Con quỷ bị túm cũng không giãy dụa chỉ ỉu xìu nhìn người trên giường như một đứa trẻ đang vui đùa bị bố bắt về. Mà người đang nằm trên giường bị quỷ nhi nhắm tới trêu chọc lại là người sợ ma số 1 thế giới - Kim Seokjin.

Kim Seokjin trải qua một trận bóng đè, gương mặt đã đổ đầy mồ hôi, đôi mắt nhắm nghiền cùng hai hàng lông mày cau chặt lại. Tuy quỷ nhi đã được Namjoon nhấc ra khỏi người nhưng dư âm nó để lại cho Seokjin quá lớn. Đến hiện tại hô hấp của anh vẫn dồn dập liên tục, hai tay bấu chặt vào ga giường, chân đạp loạn xạ.

Kim Namjoon ngồi xuống mép giường đưa bàn tay mình chạm vào bầu má Seokjin. Từ bàn tay hắn phả ra một luồn khí trắng, hắn cứ giữ tư thế như vậy một lúc cho tới khi cảm nhận được Seokjin đã trở về trạng thái bình thường mới bỏ tay ra. Ánh trăng  rọi vào khung cửa sổ thứ ánh sáng nhàn nhạt, mọi cảnh vật dưới ánh trăng đều mờ ảo không rõ, chỉ có đôi mắt màu xanh dương của Namjoon vẫn sáng rực bất chấp đêm tối.

Ánh mắt hắn nhìn người trước mặt chất chứa hàng vạn tâm tư trong đó, là nhớ thương là lưu luyến, là dịu dàng là tương tư và cả những chua xót không nói thành lời. Namjoon vuốt những sợi tóc trên trán Seokjin rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên đó. Hắn chỉ dám hôn nhẹ như thể sợ hành động mạnh sẽ làm người trước mắt theo gió mà tan biến bỏ lại hắn cô độc trên cõi đời này một lần nữa.

Con quỷ nhi ngồi trên cửa sổ nhìn những hành động tình tứ của Namjoon nó liền dùng hai bàn tay nhỏ xíu của mình che mắt lại.

- Không thấy không thấy...hihi không nhìn thấy gì hết.

Giọng nói cười hihi của quỷ nhi nghe lanh lảnh thích thú. Kim Namjoon liếc nhìn nó một cái rồi đứng dậy túm gáy nó nhấc bổng lên ném qua cánh cửa rồi hắn cũng theo đó đi vào.

Trở về phòng mình Namjoon đặt lưng nằm dài trên giường tay vắt lên trán nhìn trần nhà đăm chiêu. Con quỷ nhi nhảy phốc lên giường ngồi cạnh hắn, nó cất tiếng hỏi

- Tướng quân, bao giờ ngài mới đem Seokjin về. Balguen muốn chơi với Seokjin.

- Chắc chắn ta sẽ đem em về bên mình, nhưng bây giờ còn quá sớm. Nếu vội vàng đem những chuyện đó nói ra chắc chắn sẽ bức em ấy đến phát điên. Seokjin của ta kiếp trước đã quá khổ rồi, ta không đủ can đảm chứng kiến em đau đớn vì hắn một lần nữa. Để ta yêu em ấy bình dị thôi, những thứ đó có thể trôn vùi mãi mãi cũng được...

Kim Namjoon nhắm nghiền mắt tự mình đắm chìm vào những nỗi đau và sự nuối tiếc mà hắn ôm trong lòng hàng nghìn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co