Chap 6
Kim Seokjin cảm nhận bản thân mình bị một thứ gì đó chói chặt, anh còn lờ mờ nghe thấy tiếng một đám người huyên náo.
- Giết nó đi, nếu còn để nó sống thì thứ tà thuật nó luyện ra sẽ giết sạch đất nước này không còn một mạng.
_Bốp_
Bị một vật thể sắc nhọn cứng như đá ném vào người Seokjin lúc này mới thật sự tỉnh táo, anh giật mình mở mắt nhìn thấy bản thân bị trói chặt trên thanh gỗ theo hình chữ thập, dưới chân là một đống rơm khô cứng đâm vào lòng bàn chân đau nhói. Seokjin hoảng loạn giãy giụa, anh nhìn những gương mặt xa lạ đang đứng trước mặt mình. Seokjin biết chắc mình lại mơ thấy thứ quái quỷ rồi, vì hiện tại trước mắt anh là một nơi cổ xưa, những người đứng trước mặt anh đều mặc những bộ quan phục, nhóm người này dáng người gầy có béo có, cao có thấp có nhưng tuyệt nhiên không thể thấy rõ mặt ai. Một người thân hình thấp thấp có chút hơi gầy bước lên cầm ngọn đuốc đã tàn châm vào lò than gần đấy rồi tiến lại phía Seokjin, hắn châm lửa từ ngọn đuốc xuống đống rơm dưới chân anh...hắn muốn thiêu sống Seokjin. Anh hoảng sợ giãy dụa mạnh hơn, miệng khô khốc cố gắng muốn gào lên nhưng Seokjin không thốt được ra bất kì lời nào.
- Không, đừng giết tôi....Đừng giết tôi... Aaaaa
Seokjin choàng tỉnh dậy, gương mặt anh biểu lộ sự kinh hãi tột cùng, đôi mắt trợn to còn cơ miệng há hốc cố gắng hít lấy từng ngụm không khí. Hô hấp như bị bóp nghẹt, Seokjin vội vàng tháo tung cúc áo ngủ để bản thân thấy dễ thở. Mồ hôi đổ như thác từ chán anh xuống dưới cổ, Seokjin lấy tay lau những giọt mồ hôi rồi vuốt ngược tóc mái lên, lúc này anh dần bình tĩnh lại, hơi thở đã trở nên đều hơn.
Kim Seokjin với tay lấy điện thoại, màn hình sáng đèn hiện 5AM, anh bước xuống giường đi tới bên cửa sổ kéo rèm cửa sang một bên. Trời đã hết mưa từ lâu chỉ còn đọng lại mấy giọt gianh từ mái nhà nhỏ tí tách, Seokjin cứ đứng bần thần nhìn từng giọt rơi xuống, trong đầu nhớ lại chuỗi những giấc mơ kinh khủng.
Đêm qua anh gặp lại con quỷ nhi trong giấc mơ hôm nọ. Nhưng lần này anh cảm nhận không phải mơ, là một dạng giống như bóng đè vậy. Lúc đó anh đang ngủ bỗng thấy rất lạnh, lớp chăn cùng lớp áo ngủ như vô hình chẳng thể che chắn được khí lạnh ấy, cơ thể cảm giác được luồng khí lạnh chạm vào da thịt anh rét buốt. Seokjin cố gượng mở đôi mắt, một gương mặt đứa trẻ con xấu xí kinh dị hiện ra trước mắt anh, nó nghiêng đầu dùng đôi mắt đen đặc của mình nhìn anh nhoẻn miệng cười.
" Cái con nhãi quỷ mặt xấu này lại là mày. Nó còn cười với mình nữa chứ, vui lắm hay sao mà cười. Mày vui nhưng tao không vui đâu, cút ra cút ra"
Seokjin sợ hãi nhắm tịt mắt lại, chân đạp loạn xạ, đôi tay anh muốn dơ lên đuổi con quái vật kia đi nhưng chẳng đủ sức chỉ có thể bấu víu vào ga giường, thâm tâm vái lạy con quái vật kia mau biến mất. Rồi bỗng nhiên cơ thể Seokjin được truyền một nguồn năng lượng ấm áp, anh dần ngưng hoảng sợ và chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng ngủ ngon chẳng được bao lâu thì giấc mơ bản thân bị thiêu sống kia ập tới vậy là kết thúc một đêm kinh hoàng. Seokjin thức dậy với cơ thể mỏi nhừ cùng bộ dạng thất thểu, mới một đêm thôi mà quầng thâm ở mắt anh đã hiện ra, thử nghĩ xem đêm nào cũng gặp hai cơn ác mộng như vậy thì sớm ngày anh sẽ bị "Hiệp hội bảo vệ động vật" bế đi vì tưởng là gấu trúc đi lạc. Kim Seokjin thở dài, cuối tuần này anh phải đi chùa để xin bùa bình an, quá lắm chắc anh còn phải thỉnh thầy về làm lễ chứ cứ tiếp diễn thế này anh e là bản thân sẽ đi đoàn tụ với tổ tiên trong năm sau thôi...
Uể oải bước xuống nhà, Seokjin nhìn đồ ăn mà chẳng có tâm trạng nuốt, anh ăn vội ăn hai lát bánh mỳ rồi chào bà đi làm. Kim Seokjin đi bộ trên con đường quen thuộc tới trạm đợi xe bus, anh thất thần bước xuống cả làn đường cho xe đi.
_Cring Cring_
Tiếng chuông xe đạp làm anh giật mình, nhận ra bản thân đang cản lối đi của người khác, đang định quay lại nói lời xin lỗi với người đằng sau, lời chưa thốt ra đã bị anh nuốt vào.
- Thầy Kim, buổi sáng vui vẻ.
Kim Namjoon ngồi trên con xe đạp thể thao cười rạng ngời chào Seokjin.
" Vui cái rắm, vừa không được ngủ đủ giấc rồi còn sáng sớm ngày ra đã gặp cái bản mặt cậu thì vui vào chỗ đếch nào"
Kim Seokjin không nói lời nào nhưng gương mặt thì hiển thị đầy đủ phụ đề như muốn chửi thề bằng ánh mắt.
- Haha, mới sáng sớm mà ai đã chọc cho Seokjin giận thế? Hay anh mệt?
Namjoon dựng chân chống xe chèo xuống miệng vừa cười vừa hỏi, hắn tới gần đưa tay chạm vào trán anh kiểm tra nhiệt độ. Seokjin khó chịu lùi một bước tránh cái chạm của hắn, tay dơ lên gạt tay Namjoon ra.
- Tôi khoẻ như trâu chẳng bị làm sao. Mà vừa cậu gọi ai là "Seokjin" thế, tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đấy , làm thầy giáo mà không biết phép tắc cơ bản dùng kính ngữ với người lớn tuổi hơn thì cậu định dạy học trò điều hay lẽ phải gì?
Giọng Seokjin đầy mùi mỉa mai, anh là cảm thấy kẻ trước mặt chẳng có tí tố chất nhà giáo chút nào.
- Đúng là tôi có kém tuổi anh, nhưng xét về phương diện thời gian và kinh nghiệm công tác tại trường chẳng phải thầy Kim đây đáng lẽ nên gọi tôi một tiếng "tiền bối" thì mới phải phép chứ nhỉ.
Kim Namjoon tay chắp sau lưng, người hơi khom lại đưa mặt mình tiến sát đối diện với Seokjin đến nỗi anh cảm nhận thấy cả hơi thở của hắn. Namjoon trình bày như thể hắn là người lễ giáo chỉ vì cách nói chuyện của Seokjin đã làm hắn hiểu lầm thành thử ra mới không để ý.
-Nhưng vì anh nói chuyện thoải mái trước nên tôi bèn nghĩ anh là người không câu nệ việc xưng hô cũng là nghĩ chắc anh cảm thấy thân thiết với tôi nên mới thoải mái như thế. Vậy mà trong mắt thầy Kim tôi trở thành kẻ thiếu lễ giáo mất rồi.
Kim Seokjin cơ miệng giật giật, thế nào mà anh lại thành tên già đầu không biết tốt xấu dở giọng bắt nạt người nhỏ tuổi hơn thế này? Seokjin thật sự rất rất khó chịu với Kim Namjoon, ở cạnh hắn rõ ràng anh luôn bị hắn chọc trước đến khi anh tức giận mới chỉ mấp mé mấy câu phàn nàn hắn liền mọc tai và đuôi cún ủy khuất như thể trên đời này không ai khổ bằng hắn.
- Ra là do tôi không để ý trước lại khó chịu với tiền bối Kim đây, làm anh chịu thiệt rồi, thành thật xin lỗi.
Seokjin tự rút ra bài học đứng gần tên Namjoon này anh sẽ không nói quá 3 câu vì nói nhiều hơn thì hắn sẽ lại chọc mỏ anh ngứa, khi mỏ anh ngứa lên thì hắn lại bật mood sầu thảm kể khổ, người mệt cũng chỉ có anh, nhịn bớt vài câu cho tâm thanh tịnh cho lòng bình an.
Seokjin cúi đầu chào Namjoon, rồi quay người tiếp tục cuốc bộ trên quãng đường còn lại tới trạm đợi xe bus. Tưởng thế là yên nhưng kẻ nào đó nhất quyết không tha cho anh.
Namjoon đạp xe đuổi theo chắn trước mặt anh, hắn vỗ vỗ vào yên sau
- Lên xe tôi trở anh, giờ này ngồi xe bus có khi không lách nhanh bằng tôi đạp xe đạp đâu.
- Cảm ơn, tôi không cần.
Seokjin lạnh nhạt đáp rồi lách sang một bên đi tiếp, anh bước chưa quá nổi một bước liền bị một lực kéo cổ tay giật lại. Namjoon kéo anh ra yên sau xe mình ấn anh ngồi lên đó rồi chèo lên xe bắt đầu đạp.
- Kim Namjoonnnnn, đạp chậm thôi cậu đạp xe hay chạy phân khối lớn mà phóng nhanh như ăn cướp thế.
- Sợ à? Anh yên tâm không xảy ra tai nạn đâu mà lo, sợ thì ôm chắc vào eo tôi này.
Namjoon một tay cầm lái một tay luồn ra đằng sau cầm tay Seokjin để tay anh ôm vòng qua eo mình. Hắn ra sức đạp nhanh hơn vì sợ đạp chậm phút nào anh sẽ bỏ tay ra mất, hắn còn cố tình đi đường vòng để kéo dài giây phút này.
Con người khi yêu đương có thể làm ra những hành động ấu trĩ và tốn sức không thể tưởng. Kim Namjoon từng đánh giá một đôi trẻ yêu nhau như thế chỉ vì người con trai đạp xe lên giữa cầu để người con gái ngắm mặt trăng ở chỗ đó đơn giản vì cô gái kia nói thích thế, chàng trai liền không tiếc sức lực mà chiều lòng cô gái. Bây giờ hắn cũng đâu có kém cạnh gì người ta, đấy là Seokjin còn chẳng nhờ, chỉ xuất phát bởi mong ước lẻ loi từ phía hắn.
Kim Namjoon trưởng thành, Kim Namjoon trầm lắng, Kim Namjoon thờ ơ với tình cảm loài người chỉ bởi vì Kim Seokjin của hắn chưa xuất hiện. Seokjin thấy hắn lắm mồm, thấy hắn hay trêu chọc anh, thấy hắn phiền phức nhưng đâu biết Namjoon chỉ thể hiện điều đó khi bên cạnh anh, cũng chính là bản ngã chân thật nhất của hắn - một Kim Namjoon mà chỉ có anh thấy được.
Kim Seokjin ngồi sau xe "con ngựa điên" Kim Namjoon thì cảm tưởng hồn bay mất một nửa, miệng liên tục la lối om xòm chỉ cầu hắn đi chậm lại. Lúc đầu anh chỉ vòng một tay qua ôm đến khi Namjoon đạp lên con dốc rồi phi xuống thì anh sợ hãi đến mức ôm chầm lấy hắn mặt thiếu điều muốn dán chặt vào tấm lưng chắc khoẻ ấy.
_Kíttt_
Tiếng bóp phanh mạnh kéo dài, Namjoon đạp nhanh đến nỗi giờ muốn dừng lại cái phanh xe đạp cũng không chịu đủ phải dùng đến cả phanh chân. Kim Namjoon đậu xe đánh chân chống, quay lại thấy một Kim Seokjin mặt mũi bơ phờ, tóc do chịu lực thổi mạnh của gió mà dựng ngược, anh thất thểu hỏi
- Tôi còn sống không?
Namjoon nhìn bộ dạng hiện giờ của anh nhịn cười không nổi, hắn phá lên cười ha hả. Bị anh lườm một cái hắn cố nén cười, dùng bàn tay áp lên ngực trái anh.
- Còn sống, tim vẫn đập đều không thiếu nhịp nào.... Thầy Kim đẹp thật đấy, bộ dạng bơ phờ cũng rất xinh đẹp.
Kim Namjoon còn định nói thêm mấy lời chọc anh nhưng đứng từ góc độ của hắn nhìn chéo xuống Seokjin thật sự rất đẹp. Tóc mái anh bị gió thổi ngược khoe ra vầng trán rộng, đôi mắt biểu lộ sự mệt mỏi làm hàng lông mi rũ xuống theo ánh nắng chiếu lên đổ bóng chạm vào sống mũi thẳng tắp. Thứ khiến Namjoon không nhịn được phải thốt lên trầm trồ là đôi môi căng mọng như trái anh đào chín đỏ của anh. Hắn bất giác đưa bàn tay mình áp vào bầu má anh, ngón cái không tự chủ mà mân tới cánh môi xinh đẹp miết nhẹ.
Kim Seokjin giật mình bởi hành động kì quái có phần ám muội của Namjoon. Anh định bụp cho tên kia một cái cho tỉnh nhưng nắm đấm còn chưa kịp giơ lên Seokjin đã khựng lại
" Bàn tay hắn ấm quá...giống hệt hơi ấm đêm qua mình cảm nhận được"
Seokjin đối mắt với Namjoon, anh muốn hỏi hắn nhưng rồi lại tự thấy mình thần kinh. Phòng anh ở tầng 2 còn đóng kín cửa sổ thì có ma mới chui vào được, kể ra tên Namjoon này mà xuất hiện như anh đang nghĩ thật thì anh sẽ báo công an ngay lập tức vì tội đột nhập nhà dân trái phép, nghe đã thấy kinh dị biến thái rồi.
- Bỏ ngay cái bàn tay thô ráp của cậu xuống khỏi mặt tôi, có biết da mặt tôi rất mẫn cảm không? Cậu có biết mỗi ngày tôi phải dưỡng da kĩ lưỡng không được để khô quá sẽ tạo nếp nhăn cũng không được để ẩm quá nếu không sẽ nổi mụn. Tay cậu chạm vào tay cầm xe đủ thứ vi khuẩn xong lại chạm vào mặt tôi , Kim Namjoon tôi nói cho cậu biết tối nay mặt tôi mà trồi lên cục mụn nào thì sáng mai cậu sẵn sàng tâm thế bị tính sổ đi.
Seokjin một tay chống nạnh tay còn lại dùng lực đẩy hắn ra. Lông mày anh cau lại, cái miệng nhỏ liến thoắng nói liền một mạch mắng vốn. Nếu là người khác chắc tự ái lâu rồi, nhưng với Namjoon mấy lời anh nói ra chẳng có tính sát thương nào, hắn còn cảm thấy rất rất đáng yêu.
- Xin lỗi tôi không cố ý làm vậy... Seokjin đừng lo dù có nổi mụn nhưng mà nổi mụn trên mặt anh cũng là cục mụn xinh đẹp.
Kim Namjoon nói giọng đều đều đồng thời dơ ngón tay trỏ trạm vào giữa trán anh dùng một lực nhẹ xoa xoa để lông mày anh giãn ra. Đến khi thấy gương mặt anh trở về trạng thái bình thường hắn mới an tâm thu tay lại rồi cầm ba lô của mình rời đi, trước khi đi cũng không quên đặt vào tay Seokjin 2 gói sâm nhỏ.
Nhìn bóng lưng Namjoon dần xa rồi lại nhìn xuống hai gói sâm hắn đưa cho mình Seokjin cảm thấy bản thân vừa rồi có hơi thái quá. Mặc dù Kim Namjoon là một tên hành động và lời nói rất thiếu đòn nhưng hắn không phải kẻ xấu tính. Trong trường này làm gì có ai chịu chủ động tới làm quen với anh ngoài hắn cũng làm gì có ai làm cho Seokjin xù lông quên cả kính ngữ và sự thanh lịch vốn có của mình như hắn. Anh nhiều khi tức tối nhưng nghĩ mới thấy bản thân anh khá thoải mái khi ở cạnh Namjoon, anh chẳng phải câu nệ điều gì, một sự thân thiết bộc phát trong vô thức đến bản thân anh cũng chẳng giải thích nổi.
- Cái tên Kim Namjoon đấy nhìn kĩ cũng đáng yêu đó chứ.
Seokjin tủm tỉm cười, trong lòng anh thoáng qua một cảm giác ấm áp. Anh hít thở thật sâu để cảm nhận luồng không khí trong lành buổi sáng, tinh thần Seokjin hiện tại phấn chấn hơn rất nhiều, anh bước những bước dài vào trường S để chuẩn bị cho các tiết dạy của mình.
Bạn biết không khi bạn gieo hạt giống và hết lòng chăm sóc nó thì chắc chắn hạt giống sẽ nảy mầm. Kim Namjoon đã thành công gieo hạt giống vào trái tim Kim Seokjin rồi đấy. Lần này hắn muốn liều mạng bảo vệ hạt giống của mình không muốn để nó héo úa nữa cũng không cho phép kẻ nào được lấy nó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co