Truyen3h.Co

Nhật Lặn

Chap 7

bttq_130613

8 AM
Các dãy phòng học đóng kín cửa, sân trường và hành lang bị vẻ im lặng bao trùm chỉ truyền ra tiếng giảng bài và thảo luận của các học sinh.

- Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về "Chuông tự do" trong văn học Hàn Quốc.
Kim Seokjin lật mở giáo án, tay cầm cục phấn trắng vừa nói vừa viết lên bảng.

- Hôm qua thầy đã giao bài tập rồi đúng không? Nào, giờ hãy trả lời câu hỏi:  hình ảnh "Chuông tự do" là biểu tượng cho điều gì?
Bị hỏi tới vấn đề này làm cả lớp 26 con người vẽ ra tổ hợp 3 sắc thái. Ai chuẩn bị bài tập rồi thì thấy hào hứng muốn phát biểu còn ai chưa chuẩn bị gì thì mặt tái mét lại chỉ mong trong 26 người chắc thầy sẽ chừa mình ra, có người còn mơ hồ hỏi nhỏ đứa bạn bên cạnh "Có bài tập hả, sao tao không nhớ gì hết".

Seokjin nhìn bọn trẻ mà thấy buồn cười, anh nhớ về thời đi học của mình, một lớp kiểu gì cũng có 3 sắc thái tiêu biểu này khi nhắc đến bài tập về nhà, nó không mất đi nó chỉ truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.

_Cạch cạch_
Seokjin gõ nhẹ 2 tiếng thước lên bảng để ổn định trật tự. Cả lớp cũng dần im lặng, lúc này anh mới để ý vị trí cái bàn ở gần cửa sổ bị kê thụt vào so với cả dãy bàn, người ngồi đó mượn cơ thể to béo của bạn bên trên mà trốn một góc gục mặt ngủ ngon lành. Seokjin đưa ngón trỏ lên môi mình ra hiệu cả lớp im lặng, anh nhẹ bước tới góc lớp thì thầm vào tai người đang ngủ

- Jungkook à, em ăn gì ngon thế cho thầy ăn với

- Dạ ăn bánh... ăn bánh có 2 quả dâu..... HẢ?

Jungkook hồn nhiên nói mớ rồi mới nhận thức được có điều gì đó không đúng lắm. Đến khi cậu mở mắt ra thấy mặt Seokjin chềnh ềnh đối diện cậu mới hoảng hốt bật dậy.

- Jeon Jungkook em bị phạt vì tội ngủ gật trong lớp, ra ngoài cửa đứng 1 tiết cho tỉnh ngủ rồi mới được vào.

Kim Seokjin thở dài, nhìn mặt thằng bé ỉu xìu anh cũng muốn bỏ qua lắm nhưng bản thân anh là giáo viên không thể tha cho Jungkook hết lần này đến lần khác như vậy sẽ gây nên sự ghen tị, lúc đó lời anh nói ra sẽ không còn trọng lượng đối với các học sinh khác nữa.

Kim Seokjin quay lại bài giảng của mình.
- Câu hỏi vừa rồi của thầy vẫn chưa có câu trả lời. Ai có thể giải đáp điều này?

Có cánh tay của một học sinh nữ bàn đầu đối diện bục giảng dơ lên
- Thưa thầy, theo như em tìm hiểu "Chuông tự do" là một tác phẩm được đề cập đến nhiều lần thường liên quan tới ý nghĩa biểu tượng và tầm quan trọng của tự do, dân chủ.

- Đúng như những gì em tìm hiểu "Chuông tự do" được coi là biểu tượng của nền tự do dân chủ và sự đấu tranh vì tự do. Tuy nhiên không có một tác phẩm nào cụ thể như thơ, tiểu thuyết hay truyện ngắn mang tên "Chuông tự do". Nói đúng hơn nó là một nguồn cảm hứng trong văn học...

_Rắc rắc_
Tiếng động nứt gãy của một thứ gì đó phát ra phá vỡ sự im lặng. Tiếng nứt lúc đầu chỉ nhỏ xíu không nghe kĩ có thể không biết được nhưng dần dần tiếng nứt đó lớn hơn đến mức át cả tiếng của Seokjin đang giảng bài, lúc này mọi người mới chú ý tới nó.

- Là tiếng nứt trên trần nhà
Một học sinh ngước mặt lên, cả lớp cũng theo đó nhìn lên trần lớp học, cảnh tượng diễn ra khiến ai chứng kiến cũng phải ngỡ ngàng. Trên đầu xuất hiện một vết nứt dài chém dọc trần nhà, vết nứt vẫn lan rộng không có dấu hiệu dừng lại, các học sinh hoảng sợ không ai thốt ra được bất kì câu gì, họ vội vã rời khỏi ghế ngồi muốn đẩy cửa chạy ra ngoài...

_ Rầm_
Cánh cửa lớp mới mở hé một nửa, các học sinh còn đang nhốn nháo muốn chen nhau chui ra thì có tiếng động như một vật thể nặng chịch rơi xuống làm tất cả quay đầu lại nhìn.

Trên trần xuất hiện một mảng tường vỡ nát, từ mảng vỡ đó chảy xuống chất dịch nhầy sền sệt màu đỏ. Một học sinh gần đó nhất chầm chậm tiến tới chỗ chất dịch nhầy kia để kiểm tra xem thứ gì đã rơi xuống, tất cả nín thở theo từng bước chân của cậu. Cậu bạn run rẩy dùng chân mình gạt cái bàn đang chắn tầm nhìn qua một bên, vật thể đằng sau dần hiển hiện trước mắt. Đó là một cơ thể béo phệ, được bao phủ bởi chất dịch nhầy, cơ thể rơi xuống theo tư thế úp mặt. Mà nơi rơi chính là vị trí bàn của Jeon Jungkook, bàn của cậu do chịu lực đè của cơ thể người nọ mà gãy làm đôi. Jungkook nhìn cảnh tượng bên trong qua miếng kính cửa thầm cảm tạ trời Phật vì đã bị Seokjin phạt đứng ngoài lớp nếu không lúc này thứ gãy đôi không chỉ có cái bàn mà còn là thân xác cậu nữa.

Lại nói tới Kim Seokjin, từ lúc phát hiện ra vết nứt tới khi thi thể rơi xuống anh đều chứng kiến không bỏ xót chi tiết nào. Không phải Seokjin can đảm đứng đó quan sát hiện trường đâu mà là anh bị doạ sợ đến chết chân tại chỗ rồi. Seokjin hoảng sợ tới mức đứng không vững phải bám tựa vào thành bàn, tay anh run run quờ quạng túi quần tìm kiếm gì đó. Nhưng tay chưa kịp nhét vào túi quần thì tiếng nhốn nháo của học sinh làm anh phải ngưng lại mà lao xuống cuối lớp

- Nhìn kìa, thi thể đó đang động đậy.

- Có khi người này còn sống, Park Jaegoon hay cậu lại gần đỡ người ta dậy đi.

Mọi người đều hướng mắt nhìn về Park Jaegoon cùng ánh mắt đặt trọn hy vọng vì với thân xác người kia thì chỉ có cơ thể to khoẻ như Jaegoon  mới giúp được.

Park Jaegoon nuốt nước bọt lại gần thân xác vẫn đang giật lên từng hồi khe khẽ, cậu dùng lực lật cơ thể người kia lên, mọi người đứng cách xa một đoạn đều nhướn cổ lên để xem tình hình. Tưởng Jaegoon sẽ lay người ấy dậy hay hành động gì đó nhưng cậu không làm gì cả chỉ dừng mãi ở tư thế nửa quỳ gối, tay vẫn để trên cơ thể người kia, đôi mắt vô hồn miệng mấp máy, cái đầu lắc liên tục
- Không... Không còn sống.

Thi thể là con trai, người này đã chết rồi, chẳng biết thời gian tử vong từ bao giờ mà gương mặt cùng cơ thể đều sưng phù lên. Cơ mặt của người này căng cứng, mắt trợn ngược toàn lòng trắng, trong miệng còn nhét đầy thức ăn, nhìn sơ qua có thể đoán được do bị nghẹn dẫn tới tắc thở. Điều khiến cơ thể người này động đậy là thứ gì đó đang lùng bùng dữ dội trong bụng thi thể như con nhộng muốn phá kén chui ra.

Nhìn cái bụng ngày một phình to của thi thể, Seokjin biết có điều chẳng lành, anh chỉ kịp hét gọi Jaegoon tránh xa khỏi nơi đó nhưng khi Jaegoon kịp phản ứng với lời của Seokjin thì mọi thứ đã quá muộn.

_Bụp_
Một tiếng nổ như tiếng bịch nước vỡ, Jaegoon ngồi chết lặng bên thi thể máu thịt bầy hầy. Bụng thi thể như quả bóng bị bơm khí quá tải mà vỡ nát, nội tạng cùng thức ăn chưa kịp phân hủy trong ruột trộn lẫn vào nhau tạo thành hỗn hợp nhão nhoét bắn tung toé khắp sàn và tường. Jaegoon đáng thương vì ngồi gần thi thể nên hứng trọn hỗn hợp kinh khủng ấy, cậu ta gào khóc như phát điên dùng tay cào mặt muốn đem phần da thịt bị nội tạng thi thể bắn lên cấu xé vứt xuống. Kim Seokjin chạy tới dùng sức túm lấy tay Jaegoon ngăn cho cậu đừng cào mặt mình, theo sau đó cũng có vài người bạn lại gần giúp Jaegoon bình tĩnh lại.

Sự việc xảy ra tại lớp 10-2 huyên náo tới các lớp bên cạnh. Các học sinh cùng thầy cô giáo khác tràn ra khỏi lớp mình, ai nấy đều hướng về nơi phát ra vụ việc xì xầm những tiếng hoảng loạng.
Thi thể vỡ nát đang có dấu hiệu phân hủy tại chỗ, từng mảng máu thịt phút trước vẫn còn đỏ hỏn tươi rói bây giờ đã chuyển màu nâu đen bốc mùi nồng nặc lan toả ra không khí khiến ai ngửi phải đều bịt mũi nhăn mặt, thậm chí có kẻ không nhịn được mà nôn thốc ra.

Kim Seokjin như sực nhớ ra điều gì đó, anh cho tay vào túi quần móc ra chiếc điện thoại tay run run bấm số.
- Cảnh sát tôi muốn báo á...

Lời nói còn chưa kịp thành câu ổn định Seokjin đã thấy tay cầm điện thoại của mình bị giật xuống. Anh trợn tròn mắt nhìn kẻ vừa giật tay mình, một gương mặt lạ hoắc. Người này thấp hơn anh một chút, da cậu ta trắng đến phát sáng, đôi mắt một mí hơi xếch như mắt mèo, đôi môi mỏng mím chặt, cậu ta nhìn Seokjin một lúc mới mở miệng nói

- Đừng gọi cảnh sát, vô dụng thôi.

- Vô dụng? Tại sao lại vô dụng? Nơi này đang có một xác chết nằm kia còn không biết nguyên nhân chết do khách quan hay do có người hại. Việc cơ bản nhất là báo án cậu lại ngăn tôi rồi bảo là vô dụng, cậu có thật sự tỉnh táo không?

Kim Seokjin nói như muốn hét lên trước sự thờ ơ của người trước mặt. Người đàn ông còn định mở miệng nói gì tiếp thì tiếng bước chạy hối hả từ ngoài cửa truyền vào cắt ngang lời cậu ta.
Kim Namjoon người đầy mồ hôi chen qua đám đông chắn trước cửa lớp 10-2, hắn chạy xộc vào lao thẳng tới ôm mặt Seokjin

- Seokjin, anh không sao chứ? Seokjin, anh có bị thương ở đâu không?

Hắn mặc kệ những ánh mắt của những kẻ xung quanh đang nghi kị hành động có phần thân thiết quá mức của hắn với anh, bởi vì khi biết tin hắn vừa chạy vừa sợ, hắn sợ nếu chạy chậm vài giây thôi thì hắn sẽ lặp lại sự hối hận ấy một lần nữa . Kim Namjoon sống quăng quật cả nghìn năm chưa điều gì khiến hắn phải sợ , nhưng bây giờ thì có rồi...

Nhận được cái lắc đầu khe khẽ từ Seokjin lúc này Namjoon mới thở phào buông tay, hắn đánh mắt xuống thấy tay anh vẫn đang bị người ta nắm lấy trong lòng không khỏi dấy lên sự khó chịu. Namjoon cầm lấy tay anh nhẹ tách bàn tay của người kia ra, hắn cảm nhận bàn tay anh lạnh ngắt lại nhìn vào đôi mắt xinh đẹp bị sự việc kinh hoàng đả kích tới vô hồn, Namjoon thật sự đau lòng rồi. Hắn ngửa bàn tay để bàn tay Seokjin ở bên trên tay mình, ngón cái nhẹ nhàng xoa mu bàn tay anh như để trấn an

- Tôi sẽ giải thích cho anh tất cả.

Rồi Namjoon dẫn Seokjin đi, đám đông trông thấy đôi mắt sắc lẹm cùng hàng lông mày cau lại tự biết không nên kiếm chuyện với hắn lúc này, tất cả không ai bảo ai chủ động dạt sang hai bên nhường đường cho hắn qua.

Seokjin bị Namjoon kéo tới phòng hội trường, hắn để anh ngồi rồi với tay mở cửa sổ làm gió thổi vào mang theo không khí trong lành cùng mùi hoa cỏ mong phần nào sẽ khiến Seokjin thoải mái hơn. Namjoon kéo ghế ngồi đối diện anh, hắn nhìn anh một lúc mới lên tiếng

- Sự việc như vừa rồi anh thấy thật ra không phải xảy ra lần đầu tại ngôi trường này, trước đó đã xuất hiện rất nhiều vụ án mạng không rõ kẻ sát nhân, nói đúng hơn là những vụ án này không phải do con người có khả năng làm.

- Cậu đang nói nhảm gì thế? Không do con người làm thì là cái chó gì làm?

Seokjin lớn tiếng chất vấn, anh cảm thấy đám người ở đây bị điên hết rồi, toàn nói những lời khó hiểu hoang đường.

- Seokjin, tôi biết hiện tại anh rất sock, ai lần đầu thấy những cảnh này cũng đều mất bình tĩnh như anh. Tuy rất vô lí nhưng đó là sự thật, những cái chết đều quái dị và bí ẩn. Không phải chúng tôi không báo án mà là khi cảnh sát tới thì mọi thứ đã biến mất sạch không còn dấu vết. Ngoài những người trong trường này nhớ tới sự tồn tại của người đã khuất ra thì không ai còn nhớ tới họ kể cả gia đình họ, như thể họ chưa từng xuất hiện trên thế giới này.

Ngừng một chút Namjoon nói tiếp
- Anh có để ý trên trần lớp học chỉ bị vỡ những mảng tường thạch cao chứ không phải bị đập thủng từ tầng trên để thi thể rơi xuống theo lẽ thông thường không? Con người không có khả năng sắp đặt điều đó. Còn một điều nữa, khi tôi chạy tới đã thấy thi thể kia đang trong quá trình phân hủy cực nhanh, xác chết theo đúng quy trình phân hủy phải mất ít nhất 24-72 giờ mà thi thể kia thì thối rữa như đã chết trước đó cả tuần.

Seokjin lặng đi khi nghe những lời phân tích của Namjoon, anh không biết mình đang phải đối mặt với thế lực tà ác nào, điều này làm cơ thể anh không tự chủ mà run lên bần bật. Seokjin như chẳng còn hơi sức yếu ớt hỏi

- Những điều này bắt đầu từ bao giờ? Những người ở đây đều sẽ chết hết sao?

Namjoon bắt đầu kể cho Seokjin nghe về sự kiện chấn động trường S 6 năm trước, cũng chính là sự kiện khởi đầu cho hàng loạt những vụ án mạng kinh dị sau này. Câu chuyện này là Namjoon sau khi vào trường không lâu nghe được đám học sinh kể lại.

6 năm trước trường S là một trường bình thường như bao trường Trung học khác có điểm nào khác thì chắc nơi này là trường giành cho con cháu gia đình trung lưu tới thượng lưu học, không có chuyện con nhà hạ lưu vì thành tích xuất sắc nên được học bổng đặc cách tham gia học tập như mấy phim ngôn tình hay nói. Chính vì thế mấy đứa ỷ bố mẹ có chức có quyền lên mặt lộng hành với giáo viên không ít. Kể đi thì cũng phải nói lại môi trường nào cũng có kẻ này người kia, bên cạnh mấy đứa láo nháo xấc xược vẫn được vài đứa ngoan ngoãn hiền lành. Người được mệnh danh là hoa khôi của trường S may mắn là một trong số ít học sinh ấy, cô bé tên là Min Ami, nghe cái tên cũng đủ thấy cô bé dịu dàng đáng yêu đến thế nào. Min Ami không chỉ là hoa khôi mà còn là niềm tự hào của trường S, cô bé không ít lần tham gia các cuộc thi trong nước và quốc tế đem những giải lớn nhỏ về cho trường.

Với thành tích học tập cùng tính tình ôn hoà đáng lẽ Ami phải nhận được sự yêu quý của bạn bè, trải qua quãng thời gian Trung học tươi đẹp tạo tiền đề cho tương lai bước vào những trường Đại học sáng giá. Nhưng ông trời thật biết cách phụ lòng người, Min Ami quá xinh đẹp và tài giỏi khiến cho người khác ngưỡng mộ song song với đó là cảm giác ghen tị. Cô bé đáng thương bị bạn bè cô lập, sống cô đơn như thế mãi cho đến một ngày mọi người phát hiện xác Ami nằm be bét ở sân sau trường. Cô bé bị sát hại một cách dã man, là bị người ta chặt xác. Sự kiện làm rúng động cả trường S nhưng lại bị thế lực cầm quyền thâu tóm khiến cho cánh nhà báo ăn tiền ngậm chặt miệng, còn phía cảnh sát thì kết luận qua loa do Min Ami áp lực học hành dẫn tới trầm cảm cuối cùng quyết định tự tử nhưng khi nhảy lầu cơ thể lao xuống rơi vào hàng rào bị những đầu nhọn của hàng rào đâm xuyên cắt xé tạo thành thi thể không nguyên vẹn như tại hiện trường. Một lời kết luận quá nhiều lỗ hổng, một sự thờ ơ của những kẻ chứng kiến và một sự đồng ý từ bố mẹ Min Ami đã thành công đem vụ án khép lại.

Tưởng chừng như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, họ coi người chết không thể mở miệng cũng thành vật vô hại, sống ung dung không một lời xin lỗi cũng không cảm thấy áy náy với Ami. Cho tới khi những cái chết bí ẩn xuất hiện, mà những kẻ bị giết đầu tiên là những người bắt nạt và cô lập Min Ami. Lúc này cả trường mới bắt đầu run sợ, họ truyền tai nhau rằng Min Ami bị chết oan nên trở về báo thù, những kẻ bắt nạt cô bé cả những kẻ thờ ơ đồng tình cho cái chết của Ami đều phải trả giá.

Nhưng sự việc không đơn giản như vậy, dần dần những cái chết không còn có chút liên quan gì tới câu chuyện của Min Ami nữa. Nó xảy ra như một lời nguyền, ai phạm phải sẽ nhận cách chết đau đớn tàn khốc. Nhưng lời nguyền đó và điều kiện tử vong là gì thì đến giờ vẫn không ai có thể biết.

Sau khi nghe hết câu chuyện Namjoon kể Seokjin định hỏi điều gì đó đã bị hắn ngắt lời

- Tôi biết anh định hỏi gì. Một khi đã vào trường này thì không có cơ hội trở ra, chỉ có hai cách để thoát...

- Cách gì?

- Một là bị điên, hai là chết.

Seokjin nghe tới có cách để thoát mắt anh sáng rực lên nhưng khi nghe Namjoon trình bày về "cách" anh thà rằng hắn đừng nói còn hơn.

Thấy vẻ mặt ỉu xìu của Seokjin, Namjoon không tự chủ được mà nhéo má anh một cái. Hắn thành công thu lại sự sợ hãi từ nãy đến giờ của anh mà chuyển thành vẻ tức giận

- Cái tên lấc cấc nhà cậu nghiêm túc quá 1 tiếng thì sẽ chết à? Hay cậu bị bệnh phong, phong cắn nên mới ngứa tay ngứa chân đúng không?

- Tôi thành công làm anh đổi tâm trạng rồi này. Mắng tôi xong thấy khá hơn đúng chứ?

Seokjin im lặng, đúng là anh thấy tâm trạng mình thoải mái hơn vừa nãy kha khá. Namjoon còn tưởng anh sẽ còn hoảng sợ sau đó gào khóc không chấp nhận sự thật, hắn đã chuẩn bị vẽ ra cả kịch bản lau nước mắt un ủi, mùi mẫn dùng lời nói vỗ về anh nhưng Kim Seokjin lại mạnh mẽ hơn hắn tưởng. Sau khi im lặng một lúc anh thở dài đứng lên.

-Đằng nào cũng không có cách thoát được, thôi thì cứ đối diện với nó vậy.

- Anh không sợ?

- Không sợ, chỉ sắp bĩnh ra quần tới nơi rồi thôi.

- Vậy sao thản nhiên thế?

- Theo cậu thì tôi phải làm gì hơn nữa ngoài việc chấp nhận? Gào khóc, ám ảnh về cái chết sẽ tìm tới mình bất cứ lúc nào hay là sợ hãi chốn chui chốn lủi một góc mong tử thần né mặt mình ra? Thà cứ bình thản đối diện biết đâu tìm được cách.

Kim Namjoon vỗ tay giòn giã, hắn thấy nếu có giải "Lạc quan của năm" thì hắn chắc chắn Kim Seokjin sẽ ẵm giải không có đối thủ.

- Tuyệt vời lắm Seokjin, nhìn mặt anh thế mà lại can đảm như vậy, anh làm tôi bất ngờ đấy.

Kim Seokjin chán chẳng thèm nói chuyện với tên Namjoon này nữa, anh nhớ anh đã đi quá lâu bỏ lại học sinh của mình với cái xác bầy hầy kia, anh cần quay lại lớp để có hướng giải quyết tình hình.

-Seokjin, còn một chuyện nữa tôi muốn nói với anh.

- Có chuyện gì? Nói nhanh tôi còn quay lại lớp, chứ ai lại để học sinh của mình lại với một xác chết còn bản thân thì ung dung ở đây mãi thế được.

- Yên tâm đi mấy đứa nhỏ quen cảnh tượng này hơn cả anh đấy, với cả có khi anh quay lại giờ này mọi thứ đã về như cũ rồi. Từ nãy đến giờ tôi chỉ kể anh nghe về câu chuyện kì bí của trường S, còn một việc nữa về bản thân tôi muốn nói với anh, nhưng cái này không kể trong một hai câu là có thể hiểu rõ được. Đêm nay đừng ngủ, tôi sẽ dẫn anh vào thế giới của tôi.

- Đừng ngủ thì sáng mai thức dậy đi làm kiểu gì? Lúc nào cậu tới thì gọi điện, tôi xuống đi với cậu là được, trước đấy tôi cũng phải ngủ chứ.

Seokjin còn chẳng quan tâm tới rốt cuộc  Namjoon định kéo mình đi đâu vào đêm khuya như thế đã đồng ý đi cùng hắn. Anh không biết hắn định làm gì chỉ là linh cảm mách bảo với anh rằng Namjoon sẽ không làm việc gây hại tới anh.

Kim Seokjin chở lại lớp học, suốt quãng đường từ phòng hội trường về anh cứ suy nghĩ mãi nên làm gì với thi thể kia bây giờ? Ai đủ can đảm mà hốt hết đống thịt vữa vụn nhẽo nhoét ấy đây. Nhưng khi anh mở cửa lớp học cảnh tượng bên trong khiến anh cảm thấy bản thân thật lo xa cũng chứng thực điều Namjoon nói là đúng.

Các học sinh đang kê lại bàn ghế về vị trí cũ, điều đáng nói là thi thể đã được dọn sạch không để lại một dấu vết nào để chứng thực nó đã từng xuất hiện tại đây. Duy chỉ có cái bàn của Jeon Jungkook bị gãy làm đôi là xác minh cho sự việc kinh hoàng vừa xảy ra một tiếng trước có thật chứ không phải do hoang tưởng.

- Thầy trở lại rồi, thầy vẫn ổn chứ ạ ? Chắc là thầy Kim đã kể cho thầy nghe hết mọi chuyện rồi...
Park Jimin lại gần hỏi han Seokjin, anh cũng cố nặn ra nụ cười gật đầu đáp lại cậu.

- Thầy ổn, Namjoon đã nói về việc của Min Ami 6 năm trước cũng nói về việc xác chết sẽ tự động biến mất như không hề tồn tại. Jimin, lúc thầy đi đã xảy ra chuyện gì? Xác chết biến mất ngay trước mắt các em sao?

- Lúc thầy đi xác chết vẫn luôn trong quá trình phân hủy, bọn em chạy ra khỏi lớp vì không thể chịu nổi mùi tử thi. Cứ như thế khoảng 30p đồng hồ từ đống thịt thối rữa bầy nhầy xuất hiện mấy con giòi không biết chui từ đâu ra, chúng ăn hết đống thịt đó, ăn sạch cho tới khi thi thể hoá còn lại bộ xương. Bộ xương sau đó liền vỡ vụn thành bột bị gió thổi hoà vào không khí mà tan biến. Lúc bọn em chạy vào thì nền đất đã sạch sẽ không một vệt máu, thậm trí trên trần lớp học cũng trở về trạng thái nguyên vẹn.

Park Jimin vừa nói vừa ngước lên nhìn trần lớp học, Seokjin cũng hướng mắt nhìn theo. Quả nhiên là không có gì, trần láng mịn đến một vết nứt nhỏ cũng không có chứ đừng nói tới mất được mảng nào.

Kim Seokjin cho học sinh ổn định vị trí rồi quay trở lại bài giảng vẫn còn dang dở của mình. Tuy biết trải qua chuyện vừa rồi học sinh chẳng còn tâm trạng mà học bài nữa và đến bản thân anh cũng không có tinh thần nhưng việc gì ra việc đấy. Vì vốn dĩ việc này xảy ra không phải ít, nếu cứ xảy ra liền nghỉ dạy thì cả lớp sẽ chẳng đủ kiến thức cho các kì thi.

Việc ma quỷ xuất hiện bất thình lình là việc của nó, còn việc chúng ta vẫn phải sống, sinh hoạt và làm việc là điều không thể ngừng. Seokjin đã nghĩ như vậy đấy, bản thân anh là kẻ sợ ma không ai bằng nhưng cũng thực tế và lí trí không ai bằng.

Một Kim Seokjin thú vị, một Kim Seokjin như có hai con người khác nhau trong cơ thể, một Kim Seokjin được tạo hoá ban tặng phù hợp với tính chất "công việc" của Kim Namjoon. Hắn từng nghĩ sẽ dùng cả đời để bảo vệ anh khỏi nguy hiểm vì hắn sợ những thứ tà ác sẽ làm anh tổn thương. Nhưng bây giờ thì khác, Namjoon muốn thử đem anh tới cuộc sống thật sự của hắn, muốn chia sẻ với anh, muốn cùng anh trở thành chỗ dựa của nhau.

Kim phút kim giờ cứ đua nhau chạy trên quốc lộ thời gian. Tới khi chúng chạm mặt nhau ở số 12 cũng là lúc Kim Namjoon thức dậy làm công việc chính của mình. Hắn như thường lệ lấy áo khoác thể dục mặc vào kéo khoá kín cổ rồi vặn tay nắm cửa phòng kí túc xá bước ra.
Namjoon bước qua cánh cửa thông từ phòng hắn tới phòng Seokjin, nhìn vào thì thấy anh thật sự đang ngủ. Hắn bước tới cạnh gường anh giật sợi tóc mình rồi lấy nó chọt chọt vào lỗ tai anh. Kim Seokjin bị một trận nhột làm cho khó chịu, mở mắt ra chửi thề
- Con mẹ nó cái gì đấy?

- Seokjin, chửi thề là không ngoan đâu.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Seokjin mở mắt anh còn phải tự dụi mắt mấy lần vì tưởng mình ngủ mơ

- Kim Namjoon, cậu vào đây kiểu gì? Tôi mộng du dậy mở cửa cho cậu vào lúc nào thế?

- Anh không nhớ tôi đã nói sẽ dẫn anh vào thế giới của tôi à?

Namjoon cầm tay anh, chẳng kịp để anh định thần lại hắn đã kéo anh đi, trước khi cùng anh bước qua cánh cửa Namjoon quay đầu lại mỉm cười dịu dàng

- Seokjin, chào mừng anh đến với thế giới của tôi.

___________

Mấy nay bận stream nhạc với vote cho Seokjin mà tôi không có thời gian viết fic luôn. Nay ăn mừng "Don't say you love me" của công chúa #1 Spotify Global Chart nên có tinh thần viết hơn 4 nghìn chữ 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co