Truyen3h.Co

Nhất Mộng Chi Hoa

Chương 7: Thử Thách

Cuiling07

Bạch Phong Vũ không trả lời ngay. Hắn lặng lẽ bước đến gần Hạo Nhiên, ánh mắt trầm tĩnh đến đáng sợ.

Hạo Nhiên cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần, nhưng chưa kịp phản ứng, Bạch Phong Vũ đã vươn tay.

Điếu thuốc còn cháy đỏ rực bị hắn dí thẳng xuống đùi cậu.

Hạo Nhiên gào lên, cả người giật nảy, cố vùng vẫy nhưng bị trói chặt, chỉ có thể điên cuồng giãy giụa. Cậu cố đá chân, phất phất để hất điếu thuốc xuống nhưng vết bỏng đã in hằn trên lớp vải quần.

Mùi khét lẹt bốc lên.

Phất Lý Tuệ thấy điếu thuốc bị dí thẳng xuống đùi Hạo Nhiên, cơn đau buốt khiến cậu gào lên thảm thiết.

Không kịp suy nghĩ, cô lao tới định kéo Bạch Phong Vũ ra, nhưng vừa chạm vào hắn, cả người đã bị một lực mạnh hất văng sang một bên.

"Đứng yên"

Giọng hắn lạnh lẽo, không lớn nhưng đầy uy quyền.

Phất Lý Tuệ lảo đảo, suýt nữa ngã nhào. Cô trừng mắt nhìn hắn, bàn tay siết chặt đến run rẩy.

Bạch Phong Vũ chẳng buồn liếc cô lấy một cái. Hắn chỉ thản nhiên phủi tay, rồi cúi xuống nhìn Hạo Nhiên, giọng điệu bình thản đến đáng sợ:

"Cậu không nói, tôi giúp cậu mở miệng"

Hạo Nhiên cắn chặt răng, cả người run lên vì đau. Mồ hôi túa ra, cậu nghiến răng chịu đựng nhưng ánh mắt tràn đầy căm phẫn.

Phất Lý Tuệ giận đến mức tay cũng run. Cô bước lên chắn trước mặt Hạo Nhiên, trừng mắt nhìn Bạch Phong Vũ:

"Nếu nó làm, anh đưa ra bằng chứng đi. Tôi sẽ đền. Đừng làm nó đau nữa."

Hạo Nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn cô. "Chị"

"Em im đi." Phất Lý Tuệ không quay lại, cô siết chặt nắm tay.

Bạch Phong Vũ khẽ cười, giọng điệu mang theo chút giễu cợt:

"Đền?" Hắn khoanh tay, nhìn cô từ trên xuống dưới. "Cô nghĩ mình có khả năng đó sao?"

"Tại sao không? Anh muốn bao nhiêu." Cô đáp, ánh mắt kiên định.

Bạch Phong Vũ hứng thú nhìn cô thêm một lát, sau đó rút điện thoại ra, giơ lên trước mặt cả hai.

Màn hình hiển thị hình ảnh một quán bar bị đập phá tan tành: ly rượu vỡ nát, bàn ghế gãy đôi, quầy bar méo mó.

"Hạo Nhiên," hắn chậm rãi nói, "cậu không nhớ sao?"

Hạo Nhiên đông cứng, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Cậu không ngờ nơi mình gây chuyện lại là địa bàn của Bạch Phong Vũ.

"Xông vào quán bar của tôi, đập phá tan hoang, rồi ung dung rời đi như chưa có chuyện gì?" Bạch Phong Vũ bật cười, nhưng giọng điệu lại lạnh như băng. "Cậu nghĩ tôi sẽ để yên sao?"

Phất Lý Tuệ nhìn bức ảnh, sắc mặt căng thẳng.

"Nói đi," Bạch Phong Vũ thu điện thoại lại, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Hạo Nhiên. "Cậu muốn tôi xử lý thế nào?"

Hạo Nhiên cắn răng, cơ thể vẫn còn run vì cơn đau. Cậu biết lần này bản thân thật sự sa vào tay hắn rồi.

"Không cần làm khó nó." Phất Lý Tuệ lên tiếng, giọng vẫn bình tĩnh. "Anh muốn đền bao nhiêu, tôi sẽ lo."

Bạch Phong Vũ nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch như nghe được điều gì đó nực cười.

"Cô đền?" Hắn chậm rãi lặp lại, ánh mắt có chút khinh thường. "Trước đó tôi đã nói chỉ cần đủ tiền là xong, nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi thay đổi ý rồi."

Phất Lý Tuệ nhìn chằm chằm vào hắn

"Tiền? Tôi không thiếu." Bạch Phong Vũ lơ đãng nói.

Hắn liếc nhìn cô một lượt, ánh mắt sắc bén.

"Lấy thân?" Hắn bật cười, nhưng nụ cười chẳng có chút ấm áp.

Phất Lý Tuệ tức đến mức cả người run lên, nhưng cô hít sâu, kiềm chế cảm xúc, ép mình giữ giọng bình tĩnh.

"Vậy anh muốn thế nào?"

Bạch Phong Vũ không trả lời ngay, hắn cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ý vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co