Chương 8: Đàm Phán
Bất giác, Gia Thành đẩy cửa bước vào. Ánh mắt anh lướt nhanh qua căn phòng, chỉ mất một giây để xác định tình hình. Thấy Phất Lý Tuệ an toàn, anh vội chạy đến kiểm tra cô, bàn tay đặt nhẹ lên vai như để trấn an. Khi chắc chắn cô không bị thương, anh mới thở phào. Nhưng rồi, ánh mắt anh tối sầm khi dừng lại ở Hạo Nhiên cậu bị trói mặt mũi bầm dập
Gia Thành siết chặt nắm tay, sẵn sàng lao đến thì một giọng nói cất lên kéo anh chững lại
"Khoan đã, gì mà vội thế?" Giọng Bạch Phong Vũ cất lên, trầm thấp nhưng đầy mỉa mai. Hắn dựa lưng vào ghế, ung dung nhìn Gia Thành, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhã. "Mày tính làm gì đây?"
Lạnh lùng và điềm tĩnh, Gia Thành thường không dễ bị khiêu khích. Nhưng lần này, ánh mắt anh sắc như dao chứa đựng một cơn giận dữ âm ỉ. Phất Lý Tuệ và Hạo Nhiên đều bất giác căng thẳng trước ánh nhìn đó một ánh nhìn chưa ai từng thấy ở anh trước đây.
Bạch Phong Vũ nhếch môi, ra hiệu cho đàn em. Hai gã bước vào, cởi trói cho Hạo Nhiên rồi dẫn Phất Lý Tuệ ra ngoài. Cô lưỡng lự, ánh mắt lo lắng lướt qua Gia Thành, nhưng anh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng như thường ngày, trấn an cô rời đi. Khi cánh cửa đóng lại không gian trong phòng chỉ còn lại hai người.
Bạch Phong Vũ khoanh tay, nheo mắt đầy châm chọc. "Tao cứ tưởng mày chỉ có thằng em trời đánh không ngờ giờ còn dẫn về một cô em xinh đẹp, thông minh. Một mình dám vào địa bàn của tao gan lắm đấy."
Gia Thành trừng mắt, giọng trầm thấp mà sắc lạnh. "Bớt lời đi. Mày muốn gì thì nói thẳng. Mày nghĩ có thể gài được Hạo Nhiên à? Nó không có tội."
Bạch Phong Vũ bật cười, ánh mắt gian xảo. "Thằng em mày ngu lắm. Chỉ biết ăn chơi trác táng, hết quán bar lại tới g.ái gú nó mà thông minh được một nửa của mày chắc giờ nó cũng đi theo con đường của mày rồi." Hắn dừng lại một chút chép miệng vẻ tiếc nuối "Nhưng đáng tiếc nó không phải mày."
Gia Thành không biểu lộ cảm xúc chỉ lạnh lùng nói: "Mày muốn nói gì thì nói, nhưng đừng động vào Hạo Nhiên. Tao không tranh giành gì với mày cả. Nếu có vấn đề, tao sẵn sàng nói chuyện rõ ràng. Nhưng nếu mày còn đụng đến nó, tao sẽ không để yên."
Bạch Phong Vũ cười khẩy ánh mắt lóe lên tia thú vị. "Ồ? Tao cứ tưởng mày chẳng quan tâm thằng em mày. Hóa ra cũng biết nhượng bộ vì nó à? Thế này mới vui. Mày định làm gì tao đây?"
Gia Thành không hề nao núng, giọng lạnh băng. "Vậy thì cứ đợi xem"
Bạch Phong Vũ không hề nao núng, ngược lại còn nhếch mép khiêu khích. "Hay là tao đụng đến con bé Phất Lý Tuệ thử xem?"
Chỉ một câu nói đủ để Gia Thành mất kiểm soát. Anh lao đến, tung một cú đấm thẳng vào mặt đối phương nhưng Bạch Phong Vũ nhanh tay chặn lại, ánh mắt hắn lóe lên tia thích thú. Gia Thành không dừng lại, lập tức rút tay về, xoay người chuẩn bị ra đòn tiếp theo.
Bạch Phong Vũ bật cười, giơ tay ra hiệu ngừng lại. "Tao chỉ đùa thôi. Giờ thì nói chuyện nghiêm túc nào "
Bạch Phong Vũ bước đến từng bước đi vững chãi rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó chống chéo chân mắt vẫn không rời khỏi Gia Thành. Gia Thành đứng lặng, ánh mắt lạnh lẽo, như thể đã quen với những cuộc đối mặt kiểu này im lặng kéo dài, chỉ có âm thanh nhẹ của chiếc ghế bị ma sát
Cuối cùng, Bạch Phong Vũ phá vỡ không gian tĩnh lặng, giọng nói không vội vàng nhưng lạnh lùng: "Mày biết lô hàng vừa rồi thế nào không?"
Gia Thành không vội đáp ánh mắt vẫn lạnh như băng, chỉ hơi liếc qua chẳng thèm bận tâm. Cái im lặng của hắn giống như một lời cảnh cáo chưa kịp chờ câu trả lời Gia Thành đã gạt đi cơ thể vẫn đứng thẳng như thể muốn phủ nhận mọi thứ Phong Vũ nhíu mày trong đầu có một sự bực bội mơ hồ
Gia Thành đáp lại giọng điềm tĩnh: "Tao không biết."
Phong Vũ nhún vai ánh mắt sắc bén như đang thách thức: "Tao chưa nói gì mà, có tật giật mình à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co