1.
Fic có cả On2eus và Fakenut, only Guria hoặc không thích otp nào vui lòng click back, đừng chê này chê kia về vấn đề ship otp trong truyện của mình.
Btw cảm ơn đã ghé qua đây, yêu mọi người 💗
—————————
Tiếng ồn ào len lỏi vào tai Ryu Minseok, khiến cậu
bực bội mà choàng tỉnh dậy. Vừa định đi tìm đứa nào gây ra tiếng ồn kia, Minseok bỗng khựng lại một nhịp. Căn phòng ký túc xá quen thuộc đã biến mất, thay vào đó là một căn phòng rộng không tưởng, xung quanh bày trí rất nhiều đồ đạc sang trọng, về giá cả mà nói, Minseok không dám nghĩ tới.
- Đây là đâu..?
Từ phía cửa truyền tới tiếng gõ nhịp nhàng.
- Cậu chủ Ryu, tới giờ đi học rồi, mau dậy thôi.
Minseok nhanh nhẹn đứng dậy mở cửa. Một người đàn ông đứng tuổi, mặc vest ngay ngắn cúi thấp đầu chào cậu. Trông có vẻ là một quản gia.
Tiếng ồn kia lại một lần nữa truyền tới, Minseok nhận ra nó vốn ở trong đầu mình. Một chuỗi tiếng bíp bíp xẹt xẹt vang lên, rồi một giọng nói lạ phát ra.
- Chào mừng Ryu Minseok tới thế giới này. Tôi là hệ thống của cậu, tên là Ciel. Cậu vừa xuyên vào cuốn tiểu thuyết Rosemary. Nhiệm vụ của cậu là giúp phản diện sống cuộc đời trọn vẹn, không bị chết bởi âm mưu của nữ chính. Nhiệm vụ hoàn thành, Ryu Minseok sẽ được trở về thế giới thật.
Minseok nghe đến ngớ cả người. Cậu vội vàng đuổi lão quản gia đi, khoá cửa phòng.
- Mi nói cái gì vậy? Cái gì mà hệ thống, xuyên không tùm lum thế? Giờ là thời đại khoa học công nghệ rồi, đừng có lấy mấy cái này ra bịp bợm người ta chứ?
- Bíp bíp, tin hay không là việc của cậu, còn nhiệm vụ tôi đã giao cho cậu rồi, nếu cần biết gì thêm, vui lòng gọi "Ciel" 3 lần, tôi sẽ xuất hiện.
Tiếng ồn im bặt. Minseok đầu rối như tơ vò, cố gắng lục lọi ký ức của mình. Rosemary là cuốn tiểu thuyết Minseok đọc đã khá lâu về trước. Khi đó, Minseok đã tức đến muốn xé sách, bởi vì cốt truyện của nó quá là thiếu tôn trọng IQ người đọc đi. Cậu chỉ khá ấn tượng ở chi tiết có một nhân vật cùng tên với mình, đó là con trai nhà Ryu, gia tộc đã nhận nuôi nữ chính. Chỉ vậy thôi. Rốt cuộc là cậu cũng không có cơ hội đọc hết quyển sách, vì nó đã bị thằng bạn thân Moon Hyeonjun làm mất trong lần chuyển ký túc xá rồi.
Minseok mơ hồ nhớ lại cốt truyện, vào thời điểm này, cậu sẽ lần đầu cùng chị gái nuôi (nữ chính) nhập học ở một ngôi trường quý tộc danh giá. Chị ta là một bạch liên hoa chính hiệu, một tiểu trà xanh nhỏ biết dùng nước mắt dụ dỗ đàn ông. Nguyên chủ vốn ghét cay ghét đắng chị ta, lại bị ả nhiều lần mưu hại, rồi bị cả trường tẩy chay, phẫn uất tới mức phải tự sát. Nghĩ tới đây, Minseok nhăn nhó. Chậc, sao mà ngu thế không biết.
- Minseokie à, dậy đi học thôi con.
Tiếng người phụ nữ dịu dàng, kéo cậu ra khỏi dòng hồi ức.
- Vâng, con tới ngay.
Vội vàng vệ sinh cá nhân rồi lấy bộ đồng phục mới tinh trong tủ ra mặc, Minseok ngắm mình trong gương. Hừm, đáng ra mình phải thi hoa hậu mới phải. Mà sao khuôn mặt không bị thay đổi nhỉ? Không phải nguyên chủ với mình trùng cả tên lẫn khuôn mặt đó chứ? Không thể nào, cũng thật vô lý quá rồi..
Minseok mở cửa. Trước cửa là một người phụ nữ xinh đẹp, quý phái. Làn da được chăm chút kỹ lưỡng khiến ai nhìn vào đều không nghĩ rằng bà đã có một người con trai lớn. Đó là mẹ của nguyên chủ, phu nhân Ryu. Bên cạnh bà là một cô gái, cao hơn Minseok một chút, dáng vẻ yếu đuối, mong manh khiến người ta có cảm giác chạm vào là sẽ tan biến ngay lập tức. Là nữ chính, Jeong Hajoon, cô ta mới được nhận nuôi một tuần trước. Gia đình Ryu nhận nuôi Jeong Hajoon vì mẹ Ryu từng có ơn với mẹ cô ta, nên khi mẹ Hajoon mất, bà quyết định đưa cô về nhà và coi như con đẻ mà nuôi nấng.
- Minseokie đi học cùng Hajoonie nhé, mẹ đã sắp xếp cho hai đứa chung một lớp rồi, sau này cũng là chị em, có gì hai đứa nhớ giúp đỡ nhau nhé.
Cô gái liền ôm lấy mẹ Ryu nũng nịu, mẹ mẹ con con thắm thiết tới mức Minseok không rõ ai mới là con ruột bà. Cậu giả vờ như không biết gì, thản nhiên kéo tay Hajoon đi.
- Chị, ta đi học thôi, còn đứng đó là sẽ muộn học đó.
Khi kéo tay cô ta ra tới cửa, Minseok làm như vô tình mà siết tay thật chặt, khiến Jeong Hajoon rít lên như một con mèo bị dẫm phải đuôi.
- Á, Minseok, chị đau quá..
Nước mắt không biết từ đâu ra lại rơi xuống gò má cô ta. Hajoon bắt đầu thút thít, tay kia xoa cổ tay bị siết đến đỏ ửng.
- Minseokie à, em có ghét chị thì cũng không cần làm vậy đâu.. Chị sẽ nói với mẹ, em không thích đi học cùng chị..
Minseok im lặng thưởng thức màn kịch nhàm chán này.
- Ồ, xin lỗi nhé, em lỡ tay.
Nói rồi cậu lại kéo mạnh tay cô ả lần nữa, đẩy vào trong xe. Xung quanh không có ai, nên không ai chứng kiến cảnh Hajoon khóc lóc như hoa lê đẫm mưa thế này.
- Này, với cả, chị vừa gọi ai là mẹ đấy? Đừng có nhận vơ, thứ con hoang rác rưởi.
Minseok nhàn nhã ngồi xuống ghế lái. Dù ở thế giới này cậu mới chỉ lớp 11, nhưng Ryu Minseok của thế giới kia đã sắp tốt nghiệp đại học, có thể tự lo cho mình rồi. Cậu đạp mạnh ga, phóng đi dưới con mắt ngỡ ngàng và hoảng hốt của Jeong Hajoon.
Tới trường, Jeong Hajoon vẫn chưa hoàn hồn sau màn phóng xe như F1 của Ryu Minseok ban nãy. Cô ta bước xuống xe, chân run run khiến Minseok phải mím môi cố nín cười.
- Chị, chị sao thế? Cần em dìu vào lớp không?
- Cậu, cậu... Cố tình...
Hajoon lắp bắp, thở không ra hơi.
- Gắng tập luyện nhiều vào chị à, sau còn phải chịu đựng dài dài đấy.
Nói rồi, Minseok xách cặp đi tìm lớp mình, bỏ lại Jeong Hajoon phía sau lưng tức tối nhưng không làm gì được.
————————
- 11A1... 11A... Á!?
Minseok mải nhìn bảng tên lớp, không chú ý phía trước, liền đâm sầm vào người đối diện. Cơ thể nhỏ nhắn lập tức ngã phịch xuống sàn, cậu rên rỉ vài tiếng kêu đau, xoa cặp mông ê ẩm vừa hôn mặt đất của mình.
- Ai ui... Xin lỗi, tôi không cẩn thận... Bạn không sao chứ..?
- Sao học sinh tiểu học lại vào được đây thế?
Vừa nghe thấy 4 chữ học sinh tiểu học, Minseok tức tối ngẩng phắt đầu lên. Trước mặt là một cậu trai cao lớn, ước chừng m8 trở lên. Hắn ta chớp chớp cặp mắt đào hoa, khuôn miệng đẹp đẽ ấy thế mà vừa thốt câu đầu tiên đã chọc tới nỗi phiền muộn duy nhất của Ryu Minseok - chiều cao. Hắn nhếch khoé miệng, chìa tay ra trước mặt Minseok.
- Bạn nhỏ, tự đứng lên được không?
- Hừ, cái bản mặt nhìn thấy ghét.
Minseok mặt đen như đít nồi, đứng dậy phủi quần áo rồi xách cặp bỏ đi. Người con trai ngoái đầu nhìn theo, bỗng thấy vật gì nằm lăn lóc dưới sàn, hắn nhặt lên. Là thẻ học sinh của em nhỏ. Hắn mân mê tấm thẻ trên tay, nhìn kĩ khuôn mặt người trên tấm ảnh thẻ. Ảnh dù chụp căn góc và chỉnh sáng tệ thế nào, cũng không thể dìm nổi nhan sắc trời phú đáng yêu như một tiểu hồ ly tinh của người nhỏ.
- Ryu Minseok... 11A1...
Hắn cười khẩy một tiếng, nhét thẻ vào túi quần mình rồi chậm rãi rời đi.
Ryu Minseok mới ngày đầu nhập học đã bị giáo viên phê bình vì không mang thẻ học sinh, cậu mang một bụng ấm ức, không ngừng chửi rủa cuộc đời với cậu bạn mới quen Choi Hyeonjun. Hyeonjun tính tình vốn hiền lành, nghe Minseok làu bàu như vậy cũng chỉ biết gượng cười an ủi cậu.
- Rõ ràng là tớ đeo trên cổ, tới lúc vào trường vẫn còn mà...
- Cậu nghĩ kỹ lại xem, chắc là bị rơi ở đâu đó thôi?
- Rơi, rơi à... Á, đúng rồi, tên đáng ghét đó! Nhất định là hắn nhặt được thẻ của tớ!
Minseok lắc lắc cậu bạn Hyeonjun đang đờ người ra chưa hiểu đầu cua tai nheo như nào.
- Mau lên, Hyeonjun, đi tìm hắn ta với tớ!
- Hắn, hắn nào?
- Cái tên xấu tính sáng nay tớ va vào, có thể là thẻ rơi ở chỗ hắn ta rồi.
- Khoan đã Minseok, cậu biết người ta không?
- Ừ, ừ ha... Nhưng tớ biết mặt...
- Cái đồ ngố tàu này...
Hyeonjun cốc đầu cậu một phát.
- Biết mặt thì giải quyết được gì chớ? Cậu còn biết gì nữa không?
- Ờ, ờ... Hắn ta rất...
- Rất gì?
Choi Hyeonjun sốt ruột giục cậu bạn.
- Rất đẹp trai, lại còn cao nữa...
Hyeonjun há hốc mồm nhìn Ryu Minseok. Đây là trọng tâm của vấn đề sao?
- Cậu đừng làm tớ buồn cười?
- Tớ nói thật mà, chính là, cái kiểu nam thần vạn người mê ấy? Tớ nghĩ trong trường này cũng không nhiều người như vậy đâu nhỉ?
Choi Hyeonjun bóp cằm suy nghĩ. Hm, nam thần sao? Gắn liền với hai chữ này, chắc chắn không thể thiếu Lee Minhyung và Moon Hyeonjun rồi.
Hyeonjun lấy điện thoại ra lướt lướt một hồi, rồi chỉ tay vào một bảng.
- Đây là bảng top 100 nam thần được bình chọn năm ngoái đấy, cậu xem có người đó không?
Minseok chẳng cần lướt lâu, vì cái bản mặt khó ưa đấy nằm chễm chệ ở top 2 rồi.
- Đây, chính là anh ta!
Choi Hyeonjun có phần bất ngờ. Minseok vậy mà lại bóc trúng secrect, tên thần kinh khó ưa trong lời em ta lại là nam thần số 2 của trường, Lee Minhyung.
- Lee Minhyung, lớp 12A7, con trai út của gia tộc Lee danh giá, cháu của Lee "Faker" Sanghyeok - GOAT của giới kinh doanh, thừa kế tập đoàn SK Telecom với tài sản tỷ đô...
- Khoan đã Hyeonjun, cậu theo dõi người ta đấy à?
- Vớ va vớ vẩn, Lee Minhyung nổi tiếng thế, chút thông tin này mà còn không biết, tớ là con khỉ chắc?
"Con khỉ" Ryu Minseok hoàn toàn câm nín, im lặng nghe bạn mình trình bày tiếp. Vì truyện đọc đã lâu, nên Minseok cũng chỉ mơ hồ nhớ rằng, Lee Minhyung là phản diện chính của truyện, mục tiêu mà hệ thống giao cho cậu giúp đỡ.
- Anh ta học khá là tệ, lại thường xuyên đi gây gổ đánh nhau, hút thuốc, đua xe, nhưng vì có hậu thuẫn nên không ai dám làm gì, nhà trường chỉ miễn cưỡng xếp anh ta vào lớp cá biệt 12A7.
Ồ, phản diện có khác, oách xà lách thật. Minseok nghĩ như vậy, tất nhiên là không dám nói ra trước mặt Choi Hyeonjun. Cậu kéo con người đang huyên thuyên này ra khỏi lớp, tức tốc chạy đi tìm lớp 12A7.
Choi Hyeonjun giãy giụa, tỏ vẻ không muốn đi.
- Minseok ah cậu điên rồi, 12A7 toàn cá biệt không đấy, khác gì tự chui đầu vào tổ kiến lửa không??
Minseok chẳng nói chẳng rằng, bỏ Hyeonjun lại rồi chạy đi. Bọn nhãi con này làm sao có cửa võ mồm lại một sinh viên đại học đã bị đời đấm đến thê thảm như Ryu Minseok chứ? Nếu họ dám sử dụng bạo lực, gia tộc Ryu nhất định sẽ không để yên.
Tuy nhiên chẳng cần đến lớp 12A7, Ryu Minseok đã gặp được Lee Minhyung, và cả người mà cậu không ngờ tới, Jeong Hajoon. Lee Minhyung anh ta đang cõng Jeong Hajoon trên vai, bộ dạng của cô ta trông như một con chuột nhắt dính nước lâu ngày, đến là thảm hại.
Phía bên này, Lee Minhyung cũng đã liếc thấy Minseok. Hắn chậm rãi bước tới, cười như không cười, rất ngứa đòn. Trong đầu Minseok lúc này chỉ toàn những ý nghĩ đánh hắn ta một trận. Cậu nén lại xúc cảm muốn giết người, khoanh tay nghiêm túc nhìn Lee Minhyung.
- Có cầm thẻ học sinh của tôi không?
Chưa kịp để Lee Minhyung đáp lời, phía bên này Jeong Hajoon đã sụt sịt lau nước mắt.
- Minhyung ah, em đau quá...
Lee Minhyung mặt không cảm xúc gì, quay người rời đi, cõng theo Jeong Hajoon với nụ cười đắc thắng trên môi. Tiếp cận người của tôi sao, đừng hòng, Ryu Minseok. Dựa vào đâu mà cậu cái gì cũng hơn tôi?
Minseok nhìn hắn ta rời đi, cậu ôm một bụng bực tức, hận không thể cào nát mặt con nhỏ trà xanh giả tạo và tên khốn Lee Minhyung chết tiệt. Mê gái thì thôi đi, nhưng không thể cứ thế mà cầm thẻ của Minseok đi như vậy chứ? Nghĩ tới nhiệm vụ hệ thống giao cho, cộng thêm sự lo lắng không biết bố mẹ ở nhà thế nào, có liên lạc được với Ryu Minseok ở thế giới kia không, Minseok đành nuốt cục tức xuống, chạy tới bên đôi cẩu nam nữ chết tiệt kia.
- Chị Hajoon, chị bị sao vậy? Có gì mau nói cho em đi, mẹ biết được sẽ lo lắng lắm đấy!
Jeong Hajoon liếc nhìn Ryu Minseok với vẻ mặt chán ghét, nhưng làm ra vẻ tình chị em thắm thiết với em.
- Minseok ah, chị bị bong gân, may có anh Minhyung đây giúp đỡ, nếu không chị đã...
Minseok ngắt lời.
- Khi bị bong gân, chỗ bị tổn thương sẽ sưng tấy hoặc bầm tím, Hajoon ah, nhìn chị có vẻ không giống bong gân lắm nhỉ?
Sắc mặt Jeong Hajoon lúc xanh lúc trắng. Cô ta im lặng. Cùng lúc đó Lee Minhyung cũng nhìn xuống chân cô ta. Hoàn toàn lành lặn, không một vết bầm, không một vết xước. Hắn trầm ngâm một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt Hajoon xuống. Lee Minhyung cất tiếng, giọng không trầm không bổng nhưng sắc lạnh, không ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
- Đau thật không?
Jeong Hajoon luống cuống, nước mắt lại chực trào ra.
- Đau, em đau lắm mà Minhyung ah, anh đừng tin tên nhóc này, cậu ta chỉ muốn bịa chuyện hại em thôi...
- Xàm lồn quá chị ơi, em hại chị có ích gì chứ? - Minseok phẩy tay - Google không tính phí, cảm ơn.
Lee Minhyung bóp nhẹ bả vai.
- Cô làm tôi hơi tốn sức đấy. Từ sau mấy thủ đoạn như này đừng dùng lại nữa, nếu không phải con gái, từ lâu tôi đã đấm cho một trận rồi.
- Này tên chết tiệt kia, rốt cuộc anh có nhặt được thẻ học sinh của tôi không!?
Minseok mất kiên nhẫn, một lần nữa hỏi thẳng Minhyung.
- Hm, thẻ nào, không biết? Mà chúng ta đã từng gặp nhau rồi à?
Ryu Minseok nghiến răng ken két. Tên khốn phản diện này là đang giả ngu hay là ngu thật vậy?
Bình tĩnh nào, Ryu Minseok. Không được giết người.
Lee Minhyung bật ra một tràng tiếng cười khó hiểu. Hắn lôi từ trong túi quần ra tấm thẻ học sinh, quăng cho Minseok.
- Học sinh tiểu học, về nhà đi, ở đây không hợp với cậu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co