Truyen3h.Co

Nhất Mộng Thiên Niên | Guria

2.

emiuuwangho

Lee Minhyung bỏ lại câu kháy đểu Ryu Minseok rồi quay người rời đi, mặc cho Jeong Hajoon đang nức nở phía sau và một Minseok tức đến phồng mang trợn má. Hắn đi đến vỗ mạnh vào lưng thằng bạn Moon Hyeonjun đang đứng quan sát không xa, khiến điếu thuốc Hyeonjun đang ngậm rơi khỏi miệng trong sự cáu kỉnh của gã.

- Thế nào rồi?

- Biểu cảm phong phú lắm.

Moon Hyeonjun ghét bỏ phà khói thuốc vào mặt Lee Minhyung.

- Nam thần kiểu đéo gì vừa gặp đã thích người ta, mày mất giá quá rồi Minhyung ạ.

- Mày không phải đang tia cái em cũng vừa chuyển trường à?

- Thấy mới lạ nên thử tí thôi, đừng đánh đồng tao với mày chó ơi.

- Ồ? Nãy tao vừa thấy em ấy đang đi với thằng Park Dohyun lớp A3...

- Ở đâu?

- Sao tao phải nói?

- Đmm, đồ chó?

Moon Hyeonjun đấm vào bụng thằng bạn mình một phát, Lee Minhyung cũng phối hợp theo mà giả vờ ôm bụng rồi kêu đau một tiếng. Moon Hyeonjun quay đầu lại, chưa kịp cười đã thấy ánh mắt ghét bỏ của đàn em kia nhìn chằm chằm mình.

- W-Wooje..?

Choi Wooje mang theo vẻ mặt khinh bỉ, quay ngoắt người rời đi. Chưa đi được nửa bước đã bị Moon Hyeonjun kéo tay lại.

- Em không chào anh một câu à?

- Ồ, chào.

Thấy khuôn mặt người đối diện càng lúc càng bí xị, Hyeonjun vội lôi từ trong túi áo ra một hộp sữa choco, áp vào má bư của em nhỏ.

- Anh mua cho em này, hôm nay học nhiều vất vả rồi.

Choi Wooje vừa thấy đồ uống mình thích thì mắt lấp lánh một tia sáng, nhưng rồi em nhỏ lại bày ra bộ mặt cau có vừa nãy.

- Moon Hyeonjun anh đừng bám theo em nữa.

Hyeonjun sững sờ, suýt đánh rơi hộp sữa trong tay.

- Tại sao?

Ậm ừ một lúc, mãi sau Wooje mới thốt ra được lý do khiến nó hậm hực đến vậy.

- Em ghét cay ghét đắng những kẻ ưa bạo lực.

Moon Hyeonjun nghe tới đó thì được một phen cười như vừa hít bóng, khiến Choi Wooje mặt đã đen nay lại càng đen hơn.

- Khụ khụ, xin lỗi Wooje, anh không có ý gì đâu... Em hiểu nhầm rồi, nãy giờ anh với Lee Minhyung chỉ đùa nhau chút thôi, cậu ta là bạn thân anh mà.

- Không tin.

- Không tin thì hỏi cậu ta xem. Ê chó, nói đỡ tao một câu xem nào?

Lee Minhyung nãy giờ bị ném ra một góc, đầu hắn sắp phát sáng như bóng đèn tới nơi rồi.

- Ờ. Nó nói đúng đấy, bọn anh đùa tí thôi.

Choi Wooje lập tức lấy lại vẻ tươi tắn như mọi khi.

- May quá, vậy là anh Hyeojunie không đánh nhau thật sao?

- Ừm, anh bảo rồi, học ít lại đi, học nhiều ngốc đó.

Gã không kìm được mà đưa tay véo nhẹ má bư một cái, khiến em nhỏ lại bày ra vẻ mặt giận dỗi kêu đau.

- Nào Wooje đừng giận, uống sữa đi.

Hyeonjun rất tự nhiên mà cắm ống hút vào, rồi đưa lên miệng cho Wooje uống. Nó cũng chẳng kiêng nể gì mà thuận theo hành động của gã. Hai người cứ như một cặp đôi mới yêu thực thụ, khiến Lee Minhyung nãy giờ đứng im một bên nhìn đến đỏ cả mắt.

- Tao về trước.

- Ờ, biến đê.

Lee Minhyung thô bạo khoác cặp lên một bên vai, miệng ngậm điếu thuốc cứ thế đi ra khuôn viên trường. Trời đã đổ mưa to từ bao giờ, Minhyung vừa định lấy điện thoại ra gọi tài xế riêng thì bỗng liếc thấy Ryu Minseok đứng một mình ở sảnh chính của trường, khuôn mặt cậu nhăn nhó cứ như vừa ăn dính thứ gì ghê lắm.

Nghĩ rồi, Minhyung cũng chẳng gọi xe nữa, hắn vứt điếu thuốc đi, bước tới bên cạnh một cậu bạn đang định che ô đi về, móc đại trong túi ra một xấp tiền rồi chìa tới trước mặt cậu ta.

- Này, cho tôi mượn ô được không?

Cậu bạn đó chưa kịp nhăn nhó, thấy Minhyung chìa tiền ra trước mặt mình thì mừng rỡ không thôi, vội vàng dúi ô vào tay hắn.

- Đây, đây, cậu mau cầm đi, không cần trả lại đâu.

Nói rồi cậu ta vội vàng nhét tiền vào cặp, cứ thế đội mưa mà chạy bộ ra khỏi trường.

Lee Minhyung nhìn mà không khỏi cảm thấy khó hiểu. Cậu ta có thể vì chút tiền này mà để bản thân dầm mưa vậy sao?

Chẳng muốn nghĩ nhiều, Minhyung nhanh nhẹn cầm ô chạy đến chỗ Minseok đang đứng.

Minseok vừa ngẩng đầu khỏi điện thoại đã chạm mắt thằng mình ghét, cậu bày ra bộ mặt nhăn nhó hơn cả khi nãy, quay đầu định rời đi thì bị Lee Minhyung kéo tay lại.

Minseok có chút bối rối. Cậu nhớ là trong tuyến truyện chính, lúc này đây phản diện sẽ không ngại mưa ướt mà lấy áo khoác che cho nữ chính suốt chặng đường từ đây đến nhà cô ta. Minseok bây giờ đứng đây cũng chỉ vì lão tài xế kia gọi điện báo mưa nên kẹt xe, chưa tới đón được, Jeong Hajoon cô ta cũng theo nguyên tác mà ở sân sau của trường, chờ Lee Minhyung tới đưa về. Nhưng thay vì đi ra sân sau, không biết lý do nào lại khiến hắn tới chỗ Minseok.

- Có gì không?

- Sao giờ này em chưa về?

- Mắt anh có đui không? Có thấy trời mưa không?

- Em đi bộ à?

- Không phải việc của anh.

- Tôi đưa em về nhé?

Minseok bực bội nhìn thẳng vào mặt hắn. Lee Minhyung hắn ta cứ như cố tình không trả lời cậu vậy. Minseok vừa định hất tay hắn ra, bỗng lại chợt nhớ tới nhiệm vụ hệ thống giao, nghĩ lại, nếu bây giờ đi chung chẳng phải sẽ giảm thiểu cơ hội hắn tiếp xúc với nữ chính sao?

- Ờ, tuỳ anh.

Cậu đưa mắt lên quan sát biểu cảm của Lee Minhyung, lại sững sờ thêm một lần nữa. Tên nam thần khó ở này vậy mà giờ đây lại cười tươi rói, môi mỏng hơi mím lại, khoé mắt đào hoa cong cong lên.

  Đẹp trai quá...

  Minhyung phì cười, búng một phát vào trán em nhỏ.

- Đang âm mưu gì thế? Không phải định đánh anh đó chứ?

  Đánh anh? Anh đúng là nên đi khám não đi, nhìn tôi có giống đánh lại anh không???

- Vớ vẩn. Còn không mau đi, tôi kệ anh luôn đấy.

- Vâng vâng, nghe em hết ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co