3.
Lee Minhyung cùng Ryu Minseok sóng vai bước đi dưới cơn mưa tầm tã. Chiếc ô nhỏ không đủ che hai người, Lee Minhyung dứt khoát nghiêng hẳn về phía Minseok, mặc cho một bên vai của mình đã ướt nhẹp.
- Nhà em gần đây không? Nếu xa quá có thể về nhà anh ở tạm, chờ hết mưa rồi về.
- Cảm ơn ý tốt của anh, nhà tôi gần.
Hắn mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Được đứng bên cạnh Ryu Minseok với khoảng cách gần thế này, Minhyung vậy mà lại có chút mất tự nhiên. Từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy góc mặt nghiêng của Minseok và nốt ruồi lệ e ấp kia, Lee Minhyung thầm cảm thán, dùng từ thiên sứ để miêu tả Ryu Minseok có khi còn không xứng đáng với vẻ đẹp này của cậu.
Lee Minhyung thò tay vào trong túi áo khoác, sờ thấy vật gì cứng cứng, nhớ ra buổi chiều Moon Hyeonjun đã quẳng hộp sữa còn thừa cho Lee Minhyung. Hắn thầm cảm ơn thằng bạn chí cốt, hộp sữa tưởng như bỏ đi kia nay lại có ích bất ngờ. Minhyung đưa hộp sữa ra trước mặt Minseok, cẩn thận thăm dò biểu cảm cậu.
- Em thích sữa choco không?
Minseok thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại thu liễm biểu cảm về.
- Không.
Minhyung đờ người. Hắn lại hành động ngu ngốc rồi.
- Thế Minseokie thích sữa gì? Anh mua cho em.
- Chỉ cần là đồ của anh, tôi đều không thích.
Minseok quăng cho hắn câu nói lạnh nhạt, rồi tỉnh bơ quay mặt đi tiếp. Cậu đã chú ý đến bên vai ướt của Lee Minhyung rồi, nhưng lại không dám nói hắn nghiêng ô về phía bản thân đi.
- Minseokie à, anh làm gì khiến em không thích sao?
- ...
- Nói đi em, anh sẽ thay đổi mà.
- Tại sao anh phải làm thế?
- Vì anh thích em.
Ryu Minseok tròn mắt ngạc nhiên, trưng ra bộ mặt không thể tin nổi nhìn Lee Minhyung. Hình như có gì đó sai sai? Phản diện trong nguyên tác hình như rất ghét em trai nữ chính cơ mà?
- Chúng ta gặp nhau chưa tròn một ngày nữa đấy, thích tôi vì cái gì chứ?
- Thích cần lý do sao? Chỉ đơn giản là vừa gặp đã thích, thế thôi.
Th-thẳng thắn cỡ vậy luôn hả, anh ta có đúng là phản diện không vậy?
- Chờ, chờ tôi chút...
Minseok vội vàng lùi ra xa, khẽ khàng gọi hệ thống.
- Ciel, Ciel, Ciel!!!
- Bíp bíp... Ciel nghe?
- Này, Lee Minhyung có đúng là mục tiêu nhiệm vụ không?
- Xác nhận, Lee Minhyung chính là mục tiêu.
- Tôi tưởng cậu ta si mê nữ chính? Sao lại nói thích tôi là thích được?
- Tôi cũng không biết, ký chủ à. Cơ mà vậy lại càng tốt chứ sao, chẳng phải cậu có thể nhanh chóng trở về thế giới kia sau khi thu phục hắn à?
Ryu Minseok tắt hệ thống, rồi lặng lẽ tiến về phía Lee Minhyung đang đứng chờ. Mưa đã tạnh từ khi nào. Hắn ta đứng đó một mình, trông cứ như một con cún tội nghiệp bị chủ bỏ rơi.
- Minseokie ah, em làm gì thế?
- Chút việc thôi, anh đừng để ý.
- Anh nghĩ chuyện này có hơi gấp, nhưng mà Minseokie, anh thích em thật lòng, cho anh cơ hội tìm hiểu em được không?
Bản thân Minseok cũng không ngờ nhiệm vụ lại tiến triển nhanh tới mức này. Cậu có chút không phản ứng kịp.
- Gì, cơ?
Lee Minhyung hít mạnh một ngụm khí. Cổ họng hắn khô khốc, nhẹ nhàng thốt ra từng lời.
- Cho anh cơ hội làm người yêu em nhé?
- Lee Minhyung à, hình như hơi nhanh quá rồi...
- Không sao, anh sẽ chờ mà, chỉ cần em cho phép anh theo đuổi em là được rồi.
Minseok suy tư một lúc lâu.
- Được thôi.
Đôi mắt đào hoa ấy như bừng lên một tia sáng. Lee Minhyung tít mắt cười, khẽ cầm tay Minseok lên, nâng niu như thể nó là bảo vật trân quý nhất cuộc đời. Minseok chính là cảm thấy, nếu Minhyung có đuôi, ắt hẳn nó sẽ vẫy một cách rất hăng hái.
- Này, anh nghĩ sao về Jeong Hajoon?
Minhyung trầm ngâm, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn em cún.
- Là ai?
Ryu Minseok đỡ trán. Có vẻ nhiệm vụ này thật sự quá suôn sẻ rồi, phải cảm ơn con gấu ngốc si tình này 100 lần mới đủ.
- Không có gì, hỏi vu vơ thôi, đừng bận tâm.
Đúng là Lee Minhyung hắn chẳng bận tâm thật, chỉ một lòng chăm chú nhìn mỹ nhân trước mặt mình. Minseok cảm thấy Minhyung hắn bên ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong lại rất ấm áp và dịu dàng, hệt như một con gấu lớn quấn chủ vậy. Cậu cũng không còn tỏ ra ghét bỏ Minhyung nữa, cũng bởi mỗi khi hắn đưa đôi mắt buồn bã nhìn cậu, tim Minseok lại mềm đi một phần. Cậu vô thức đưa tay muốn xoa đầu hắn, nhưng chiều cao lại không cho phép, thành ra cảnh tượng cánh tay lơ lửng trước mặt Minhyung bị hắn ta thu trọn vào trong đáy mắt.
Ryu Minseok vừa xấu hổ rụt tay lại, thầm nghĩ rằng mình vừa làm một điều ngu ngốc, thì Lee Minhyung cúi thấp đầu xuống cho vừa với chiều cao của cậu, đặt tay cậu lên mái tóc mềm mại của hắn.
- Từ sau muốn gì cứ nói thẳng với anh là được mà.
Mặt Minseok đỏ như trái gấc. Cậu thẹn quá hoá giận.
- Từ giờ cấm anh nhắc đến chiều cao nữa, nếu không thì không có yêu đương gì hết!
Minhyung phì cười, nhéo má bạn nhỏ một cái.
- Rõ thưa bé.
Và thế là, cho dù trời đã tạnh mưa, đường cũng không còn tắc, nhưng hai người một lớn một nhỏ vẫn vui vẻ sánh bước cùng nhau dưới chiếc ô nghiêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co