Truyen3h.Co

| 𝙜𝙪𝙤𝙣 | Nhật nguyệt

6.

itsmoonerism

Kim Jeonghyeon chăm chú nghe Ryu Minseok kể đến nỗi há hốc miệng. Cáo nhỏ họ Kim trong mắt thần linh như Minseok hay Hyeonjoon thì chỉ mới là một con cáo vừa mọc đủ lông, mạnh thì có mạnh, nhưng căn bản hiểu biết nhân tình thế thái thì chỉ bằng con số không tròn trĩnh.

Nó tặc lưỡi thì thầm với vị khách không mời, "Sao mấy vị thần trong câu chuyện của ngài vĩ đại xịn xò ghê vậy? Chẳng bù cho chủ nhân của ta, yếu xìu."

Cậu thần Gió vội bịt miệng con cáo trước khi bị chủ nhân nó tống cổ cả hai ra ngoài.

"Ngươi có chín cái mạng cũng phải biết sống cho cẩn thận, chủ nhân ngươi mà nghe thấy chắc chắn là cả ta với ngươi ra tro." Minseok dở khóc dở cười, "Vả lại ngươi còn chưa nghe hết chuyện kia mà?"

Jeonghyeon gãi đầu cười hì hì, ái ngại nhìn sang Hyeonjoon. Không biết từ bao giờ, người nằm mộng đã chớp mắt sau mơ. Vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng, Hyeonjoon không còn chống cao khuỷu tay mà gối sườn mặt mình lên cánh tay, ngoan ngoãn tựa một giọt trăng đọng trên phiến lá ban khuya.

Chuyện của Minseok tạm ngưng để linh thần nhỏ lo cho Hyeonjoon trước. Nó nhanh nhẹn kéo tay của Hyeonjoon thay bằng gối đầu từ hạt đỗ xanh mà Thuỷ thần Jeong Jihoon tặng, rồi dém lại tấm chăn dệt bằng lụa nắng mà ý trung nhân họ Lee của chủ nhân nó trao tới tận qua vai. Xong xuôi, con cáo nhỏ không quên đốt thêm một nụ trầm hương quý giá mà Ryu Minseok mang đến ban nãy để vỗ về giấc ngủ của Nguyệt thần. Kim Jeonghyeon không hiểu vì sao một người suốt năm chỉ quẩn quanh chốn nội điện như chủ nhân nó lại được yêu mến nhiều như thế. Việc nó nói chủ nhân thể chất yếu ớt cũng không sai, một tháng y chỉ vui vẻ hoạt bát được mấy ngày, còn lại gần như đều ngủ từ khi trời đánh đổ ráng chiều đến khi nắng mai kéo sao trời chạy trốn. Nó đã từng lo lắng hỏi Hyeonjoon lí do, nhưng y không nói, chỉ bảo trời sinh đã vậy mà thôi.

Mà có vẻ như Ryu Minseok đã đọc được ý nghĩ của nó thì phải.

"Lại đây Jeonghyeon, ta nghĩ ngươi vẫn muốn nghe tiếp câu chuyện mà phải không?"

"Thằng khốn Moon Hyeonjoon căn bản là sợ sống quá thọ!" Ryu Minseok một tay lật tung thư án, cơn thịnh nộ sôi lên làm Jeong Jihoon e dè lại gần. "Hắn tưởng cái mạng hắn dài được bao nhiêu? Lao vào cái gì cơ, năm đạo thiên lôi phá trời diệt đất mà hắn tưởng năm con kiến càng chắc? Quỷ ma thánh thần ơi, bạn bè với hắn tổn phước mười đời Phong thần!"

"Ngươi là đời đầu tiên mà...?" Jeong Jihoon tự nhiên nghĩ gì nói vậy, kết quả là ăn trọn cú đá của Minseok.

Ryu Minseok giận như thế cũng không sai. Moon Hyeonjoon nằm yên lặng trên giường, vẻ mặt ngoan ngoãn, hô hấp đều đều. Ngoại trừ cả người quấn băng vải trắng xoá, nhìn thế nào cũng giống người đang ngủ say một giấc. Lao vào gánh thiên lôi dứt khoát như khi xông pha nơi sa trường, Hyeonjoon gần như đổi mạng chỉ để cứu lấy một sợi nguyên thần mỏng manh cuối cùng của Minhyeong. Đao kiếm không đoạn tuyệt đường sống của thần linh nhưng thiên lôi thì có. Thậm chí không ít quỷ thần yêu ma đã hoá thành câu chuyện kể lại vì bị sấm sét thiêu cháy nguyên thần.

Khi y tỉnh lại, đã là bảy ngày sau.

"Hyeonjoon, ngươi tỉnh rồi!" Tiếng hét vui mừng của Ryu Minseok ầm ĩ một góc nội điện, hoà tan cùng mùi dược liệu còn vương trên y phục. Bao ngày trời chong đèn nghiền rễ, tán hoa, chưng cất linh thảo, tất cả chỉ để giữ lấy hơi thở của thằng khốn sợ sống quá thọ.

Moon Hyeonjoon gắng gượng nhấc người ngồi dậy, nhưng thiên lôi giáng xuống đã để lại vết rạn trên vầng trăng. Vai và ngực y cháy sém, da thịt từng mảng nứt nẻ như bạch ngọc bị nung trong lò luyện đan vỡ nát. Cơn đau dội lên từng hồi như sóng cuộn Trường Giang, khiến chỉ một hơi hít sâu thôi cũng đủ làm y cắn chặt răng đến bật máu môi. Lúc này, y hoảng hốt tìm kiếm xung quanh, rồi gắt gao nắm lấy viên ngọc mặt trăng ở đầu giường - thứ đã giữ Minhyeong ở lại. Hyeonjoon ghìm chặt môi, song lệ nhoà viền mi, y chỉ có thể dùng hai tay tự ôm lấy mình.

"Đau sao, vẫn còn đau à?" Minseok bất an vội đỡ lấy y đang gục đầu xuống. "Cũng phải, chắc phải một thời gian nữa mới đỡ được, ngươi còn sống là tốt lắm rồi. Còn sẹo thì... Sẽ chữa được thôi, Mộc thần đã tìm dược liệu tốt rồi, nhất định trả lại cho ngươi nguyên vẹn như cũ mà..."

Nguyên vẹn như cũ. Chẳng có gì quay về như cũ đâu, y mấp máy môi. Những vết bỏng sạm loang lổ kia chẳng cách gì so sánh được với cả bầu trời đã sụp đổ trong lồng ngực người ở lại.

Ryu Minseok nhìn bàn tay siết viên ngọc đến trắng bệch, thở dài một tiếng não nề. Cậu chưa từng nếm trải vị ngọt đắng của ái tình, nên chẳng thể tự nhận rằng mình thấu hiểu hết tâm tư Moon Hyeonjoon lúc này.  Nhưng nếu bảo có cảm nhận được nỗi đoạn trường ấy hay không thì cậu khẳng định có. Bởi từ ngày mặt trời vụt tắt, ánh trăng vốn dìu dịu lại hóa buốt giá, đêm theo cái lạnh tràn xuống khắp cõi. Khi Hyeonjoon còn mê man, Minseok từng nghĩ Nguyệt thần có lẽ sẽ cùng ánh sáng kia mà lụi tàn. Và đến giờ phút này, cậu mới chợt nhận ra: cái lạnh phủ khắp đất trời chẳng phải điều gì xa lạ mà là nỗi đau sâu thẳm của y hóa thành băng tuyết.

"Hai người các người cứng đầu y hệt nhau, giờ người khổ lại là ta." Minseok thở dài, đỡ Hyeonjoon dựa vào thành giường, còn mình thì đi rót thuốc cho y. "Ngươi tính sao?"

Hyeonjoon ho khan, giọng còn khàn đặc, "Sanghyeok có tái tạo lại được hắn không? Ta giữ nguyên thần của hắn ở đây, ngài ấy năng lực lớn như thế, không lí nào không làm được."

"Được." Minseok bưng chén thuốc còn nóng lại gần giường, "Khoan nói chuyện đã, uống thuốc đi."

Cậu đưa cho Hyeonjoon, y nhận lấy vừa thổi vừa nhăn mày vì mùi dược liệu nồng đậm xộc lên mũi. Vị đắng làm Hyeonjoon rùng mình. Nhưng y dù sao cũng không phải con nít, làm nũng mấy hồi cũng chẳng còn ai dỗ dành tặng kẹo quế hoa cho nữa. Ngửa cổ uống hết trong một hơi, Hyeonjoon yêu cầu Minseok nói tiếp. Song, Phong thần thở dài, "Nhưng sẽ không phải là Minhyeong nữa đâu."

"Cái gì?!"

"Lee Sanghyeok dẫu sao cũng là Thần Khởi nguyên, từ nguyên thần của Nhật thần còn sót lại, ngài ấy có tái tạo thì cũng sẽ thành một người hoàn toàn mới. Ngoại hình, tính cách, ký ức, tất cả đều quay trở về từ con số không." Minseok đỡ chén thuốc đang chực rơi trên tay Hyeonjoon. "Song, không phải là không có cách. Truyền thuyết dân gian thôi, nhưng người ta nói có thể dùng linh lực đắp lại thân xác từ bột củ sen."

Hyeonjoon hơi ngẩn người. Y chỉ đơn thuần nghĩ thế này khi cầm ngọc bội đá mặt trăng lao vào Tẫn Thần đài: mình sẽ cứu Minhyeong, thậm chí có phải xoay chuyển cục diện đất trời để làm hẳn sống thì mình cũng sẽ làm. Sự thực thì kẻ hoá thành tia thần thức cuối cùng chẳng khác nào bộ hài cốt nằm trong quách, thịt tan da nát chẳng còn vẹn nguyên. Chính y cũng chẳng biết nguyên thần còn lại thì có đắp nặn lại thành hình người được không, song, Minseok có lòng vẽ đường thì con hươu Hyeonjoon cũng có lòng chạy.

Từ hôm ấy, ngoài chuyện uống thuốc, Moon Hyeonjoon lang thang dọc ven đầm Bạch Trạch, tìm từng cụm sen đã úa tàn dưới mùa gió lạnh. Trở về tới điện lúc nào cũng đã canh hai, nhưng Hyeonjoon chẳng màng nghỉ ngơi, cẩn thận gọt bỏ lớp vỏ mỏng rồi tán củ sen thành bột trắng mịn. Song, củ sen thì nhỏ xíu, Lee Minhyeong trong trí nhớ của y lại hơi...khổng lồ. Thành thử Hyeonjoon gần như hái sạch củ sen trong các đầm sen trên Thần giới, bỏ ăn bỏ ngủ mới nặn được thành một cục bột đủ lớn hơi giống hình người.

Moon Hyeonjoon chẳng cần chọn ngày giờ, dù gì lúc nào cũng là ban đêm cả. Y đưa nguyên thần của Minhyeong vào bột củ sen, dồn hết linh lực ngưng tụ nơi lòng bàn tay, từng sợi quang mang từ ánh trăng chảy xuống da thịt mà thấm dần vào thứ bột ấy. Cục bột sáng lên đôi chút, nhưng chỉ run rẩy trong chốc lát trước khi tàn lụi. Y tiếp tục truyền thêm linh lực, mắt hoa đào đỏ ngầu vì căng thẳng. Một canh, hai canh, lại ba canh giờ, đến khi gà gáy, hơi thở Hyeonjoon trở nên nặng nhọc, mồ hôi lạnh lấm tấm thái dương, cục bột vẫn lặng im như nắm cát trắng, chẳng mảy may hé mở dấu hiệu hồi sinh nào. Hyeonjoon nhìn đống bột vụn như tro, cảm thấy nực cười. Cả một đêm hao tổn nguyên khí, đổi lại chẳng có chút hi vọng gì. Trong thoáng chốc, y thấy mình không phải Nguyệt thần, chỉ là một kẻ phàm trần vô phương giữ lại người mình thương.

Chuyện bột củ sen này chẳng khác nào tự mình hành mình. Nhưng Hyeonjoon vẫn lặp đi lặp lại việc ấy, thậm chí còn kéo cả Minseok tới làm cùng. Ryu Minseok nhìn Hyeonjoon điên cuồng tiêu hao linh lực đến tiều tuỵ, vội vàng cầu cứu Jeong Jihoon trước khi cả hai người bọn họ tẩu hoả nhập ma. Khi Thuỷ thần tới cửa, chẳng nói chẳng rằng, vận sức dùng linh lực làm bột củ sen lập tức thành đống bùn nhão.

"Minhyeong!" Moon Hyeonjoon lao tới, dùng tay cố vớt lấy những gì chưa hoà tan vào nước nhưng chẳng còn lại gì. Đôi con ngươi màu hổ phách trong veo thuở ấy đục ngầu tức giận, y lao vào muốn đánh đối phương, nhưng so thể lực với một Jeong Jihoon khoẻ mạnh lúc này thì hệt kiến cắn chân voi. "Trả lại Minhyeong cho ta!"

"Nguyệt thần Hyeonjoon, tỉnh lại đi!" Jeong Jihoon biết không thể mạnh tay với Moon Hyeonjoon, nhưng cũng không còn cách khác. Gã nắm lấy vai y siết thật mạnh, gằn lên từng chữ, "Lee Minhyeong của ngươi dù gì cũng là Nhật thần, cái thứ củ sen củ sắn này làm sao nặn lại được thân thể thần linh? Tỉnh lại đi Hyeonjoon, đưa nguyên thần của hắn cho ngài Sanghyeok đi. Nếu cứ để băng tuyết và ban đêm kéo dài thế này nữa thì vạn vật sẽ chết hết. Hyeonjoon ngươi còn cứ mê muội thế này thì Minhyeong có nghịch thiên cải mệnh sống lại cũng thất vọng vô cùng!"

Thất vọng vô cùng, có thực là Lee Minhyeong thất vọng về ta? Moon Hyeonjoon đột nhiên cười phá lên, ánh mắt vô hồn nhìn Jihoon và Minseok, rồi lững thững quay ngược vào nội điện.

"Minhyeong... haha...."

Hyeonjoon vừa đi vừa lẩm bẩm, cuối cùng lại dừng trước giá kiếm. Y tần ngần một hồi, vẫn lấy Đông Nguyệt xuống khỏi giá kiếm, rút ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm sáng loáng hắt lên mặt y thứ ánh sáng lạnh như băng, nhưng Hyeonjoon lại cảm thấy hơi ấm. Rõ ràng hai chữ Thịnh Hạ mà hắn khắc vẫn còn sắc nét, vậy sao nắng ấm ngày hạ của y lại biến mất rồi. Ngón tay run run đồ lại từng nét khắc thanh mảnh, Hyeonjoon hồi tưởng lại lần đầu vai kề vai trên chiến trường cùng Minhyeong. Dẫu gió tanh mưa máu, Nguyệt thần có thể cứ bất chấp lao về phía trước vì sau lưng y luôn có một Nhật thần bảo kê. Rồi chính y cũng từng bảo, hắn có thể nhắm mắt nhảy xuống biển lửa, leo lên núi đao mà chẳng sợ chết vì phía sau sẽ luôn có y tương trợ. Thậm chí có chết, cũng phải chết dưới cùng một lưỡi gươm. Nhưng đến cuối cùng, Moon Hyeonjoon nào có giữ được chữ tín với Lee Minhyeong, vậy nên mới khiến Minhyeong thất vọng rời đi, phải không...

Nguyệt thần nắm chặt mặt dây ngọc chứa hồn phách của Nhật thần trong tay. Dẫu biết rằng linh hồn của thần không tan biến, nhưng rồi nó sẽ được tái sinh trong một thân xác khác. Hyeonjoon không muốn vậy, cũng không cho phép điều ấy. Nhật thần chỉ có thể là Lee Minhyeong, trừ khi Hyeonjoon chết đi thì cõi Thần giới này muốn làm sao thì làm.

Những gì có thể thử đều đã thử, Hyeonjoon chỉ còn cách thực sự nghịch thiên cải mệnh mà thôi. Cầm theo mảnh ngọc và Đông Nguyệt, Moon Hyeonjoon rời điện tới thẳng chỗ của Kim Hyukkyu mà chẳng thèm quan tâm tới việc Jihoon và Minseok vội vã đuổi theo sau.


Nơi ở của Mệnh thần không kín cổng cao tường như các điện thờ khác. Nó nằm giữa rừng tre xanh um trên một hòn đảo trôi nổi giữa không trung, tách xa khỏi khu trung tâm của Thần giới. Lối vào có phần quá đơn điệu, chỉ là một cây cầu độc mộc cũng bằng tre bắc ngang qua, nhưng chỉ có những người thực sự cần gặp Mệnh thần mới đi qua được cây cầu đó. Mọi nỗ lực khác khi cố đi qua cầu sẽ chỉ dẫn họ quay về điểm bắt đầu.

Cũng nhờ thế mà Moon Hyeonjoon cắt đuôi được Jeong Jihoon và Ryu Minseok theo sau.

"Đến rồi sao Hyeonjoon? Lại đây đi."

Giống như đã biết trước Hyeonjoon sẽ tới, đối phương đã rót trà nóng vào hai tách lưu ly trên án. Hyeonjoon hơi bất ngờ, dù sao cũng là lần đầu y gặp vị thần này tại địa phận người ta. Ngoại trừ giáp mặt trên điện chính của Lee Sanghyeok, Hyeonjoon luôn lười biếng làm thân với những người khác. Y nhớ tên nhớ mặt đã là may lắm rồi.

Người kia là Mệnh thần Kim Hyukkyu, chịu trách nhiệm cai quản sổ sách ghi chép số mệnh của mọi sinh vật. Mỗi người đều có mỗi cuốn sổ được viết sẵn từng chi tiết trong đời, có kết nối với những cuốn sổ khác, quả thực là một hệ thống lằng nhằng vô cùng. Nhưng suốt mấy ngàn năm qua, Kim Hyukkyu chưa từng phạm một sai lầm nào, đủ để thấy năng lực của hắn ở mức nào. 

Vị thần của số mệnh vẫy tay gọi y lại gần, tay áo màu trắng khẽ lay động. So sánh về tuổi tác và quyền năng, Hyukkyu có thể sánh ngang Sanghyeok; nếu Thần Khởi nguyên đắp nặn lên vạn vật thì Thần Số mệnh là người thổi sức sống vào đó. Song, không quyền uy xa vời như Lee Sanghyeok, Hyukkyu mang lại cho người đối diện một cảm giác dịu êm yên ả như vòng tay mẹ. Moon Hyeonjoon không phải là kết tinh của đôi lứa để hiểu thế nào là tình mẫu tử, y chỉ như con rối gỗ vô hồn lê từng bước nặng trĩu tới mái đình giữa mây chỉ để tìm kiếm câu trả lời cho cái chết của Lee Minhyeong.

"Trà của ngươi đây, dù sao cũng không vội, cứ từ từ vừa uống vừa trò chuyện cũng được mà."

Moon Hyeonjoon ngồi ở bên kia án, khẽ cúi đầu, rồi theo phép lịch sự nâng tách trà lên. Trà ướp hương sen, thứ hoa chỉ có thể lấy từ hồ Bạch Trạch. Hyeonjoon tự hỏi liệu có quá trùng hợp khi đối phương mời y uống thứ trà này hay không. 

"Ngài Kim, hẳn ngài cũng đoán trước được lý do ta tới hôm nay phải không?" Hyeonjoon mở lời, song đối phương chỉ mỉm cười. "Ta không muốn dài dòng. Nguyệt thần ta chưa từng cầu xin ai điều gì, nhưng liệu... Mệnh thần ngài có thể ban cho ta một ân huệ duy nhất không? Ta sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để được ngài cho phép."

Kim Hyukkyu chậm rãi uống trà, rồi lại rót đầy chung trà mới, "Ồ, bất cứ thứ gì à? Kể cả tính mạng của ngươi?"

"Bất cứ thứ gì. Đến giờ thì ta cũng đâu còn gì để mất." Hyeonjoon khẳng định. 

"Vậy ngươi nói thử xem, ngươi cần gì nào?" 

"Sổ vận mệnh của Lee Minhyeong." Moon Hyeonjoon lấy từ ngực áo mảnh ngọc bội, đặt lên bàn trà. "Ta cứu được nguyên thần của hắn rồi, nếu viết lại số mệnh trong sổ của ngài, hắn chắc chắn sẽ không phải chết. Lời nguyền gì đó năm xưa, ta sẽ gánh cùng hắn, cùng lắm thì lấy mạng ta cũng được."

Hyukkyu nghe đến đây liền lắc đầu. "Ta sẵn sàng cho ngươi nhiều thứ, Hyeonjoon ạ. Chỉ riêng việc đưa cho ngươi cuốn sổ số mệnh của Nhật thần thì không thể." Hắn cầm chén trà rót xuống nền đất, "Cũng như nước đã đổ xuống đất thì không sao lấy lại được, vận mệnh của một người đã được định sẵn, muốn thay đổi là điều tối kị. Hyeonjoon, ta hiểu việc Nhật thần hi sinh là sự mất mát rất lớn với ngươi, nhưng thay đổi số mệnh của một người sẽ khiến muôn ngàn vạn thứ xoay quanh người đó cũng sẽ thay đổi.

Các ngươi đã vướng phải lời nguyền của một vị thần bị lãng quên, thứ mà cả ta hay Sanghyeok đều không thể xoay chuyển được nó. Nếu Minhyeong không vì chuyện này mà mất đi, thì ngay từ đầu hai người các ngươi đã chẳng gặp nhau. Hoặc tất cả chúng ta, thậm chí là tất cả sự sống đều sẽ chết. Ngươi không phải bọn quỷ ma dưới Âm ti, chuyện này không phải điều mà một vị thần nên làm đâu."

Moon Hyeonjoon ngửa đầu bật cười. Kim Hyukkyu nói như vậy nghĩa là đám người phụng sự dưới trướng Lee Sanghyeok đều biết rõ Lee Minhyeong hoặc chính y sẽ chết, nhưng bọn họ lại im lặng không nói gì. Nhật Nguyệt song thần đã hi sinh một lần thì ắt sẽ có lần hai, hẳn là bọn họ thấy chuyện đó đơn giản lắm. 

Bọn họ đâu có bị ma quỷ đánh đánh trầy da tróc vảy, cũng chẳng phải mò xuống đào củ sen để đắp lại xác thịt của ai. Vậy mà dám nói là hiểu nỗi đau của y bây giờ. 

"Vậy ta đành bất kính rồi." Bóng áo lam thẫm vùng đứng dậy, Đông Nguyệt lần nữa được rút khỏi vỏ, mũi kiếm hướng chính diện vào Kim Hyukkyu. Phải, y dẫu sao cũng là thần, nếu Thần Số mệnh không có can đảm viết vậy thì y sẽ đặt nét bút tội lỗi này mà chẳng đắn đo. Làm anh hùng phải hi sinh mình vì trăm cõi, vậy y chọn làm kẻ ác để bảo vệ anh hùng. 

Song, Mệnh thần không để Hyeonjoon được toại nguyện. Lá tre đem theo thần lực của Kim Hyukkyu phóng ra tựa lưỡi phi tiêu, xé gió lao tới. Hyeonjoon cắn chặt răng, vết thương bị sét đánh được bôi thuốc cao đã bớt đau, nhưng không có nghĩa là y có thể liều mạng xông vào. Mũi kiếm xoay ngang chắn trước ngực, Nguyệt thần cố dùng kiếm chắn sát thương đến từ lá tre của Hyukkyu. Tiếng kim loại va chạm với sinh mệnh xanh non, song đó chỉ là kiểu dương đông kích tây của Mệnh thần. Khi Hyeonjoon mất chú ý, đối phương đã từ đâu lướt tới đặt một cái hôn lên trán y.  Cái hôn trán của Hyukkyu có thần lực gì thì Hyeonjoon không biết, nhưng y thấy mình dần được đưa vào giấc ngủ. Y cố mở mắt nhưng Hyukkyu vỗ về y nhè nhẹ theo tiếng gió vi vu:

"Ngủ đi Hyeonjoon, ngươi sẽ cứu được người ngươi yêu, nhưng không phải khi tâm trí ngươi đang xoay vần với gió dông bão tố. Ngủ đi Hyeonjoon, khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn hơn, ngươi sẽ biết mình nên làm gì trong sự tỉnh táo và minh mẫn mà đất trời ban tặng. Ngủ đi, Hyeonjoon... Ngủ đi..."

Kim Hyukkyu hát đi hát lại một khúc ru à ơi cho đến khi Nguyệt thần say giấc hẳn, mới dám thở dài một tiếng não nề. Hai kẻ đưa mình ra nơi đầu sóng ngọn gió để cứu lấy con người, đến cuối lại chẳng có ai cứu bọn hắn. Số mệnh là thứ kỳ diệu nhất mà Hyukkyu từng biết trên đời, nó có thể kéo hai người lại bên như bồ câu quấn quít. Nhưng cũng thứ trớ trêu hạng nhất, khi chính nó cắt đứt sợi chỉ đỏ nối liền những kẻ có duyên nợ.

Khi đã chắc rằng Moon Hyeonjoon đã bị linh lực đưa vào giấc ngủ sâu, Kim Hyukkyu mới lật mở một cuộn tre sờn cũ, nghiêm túc nghiền ngẫm trong im lặng.


"Nhật thực xoay chuyển trời cao,
Trăng tan ánh bạc, lấy ánh đào ban mai.
Nhật nguyệt chẳng còn chia hai
Đêm khuya nay lại sáng nhờ thái dương."



Càng viết càng thấy giống sảng văn não tàn, càng viết càng thấy mình chưa chạm cỏ=)))

Anyway, chúc mừng 5 năm debut của anh lớn Lee "Gumayusi " Minhyeong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co