Truyen3h.Co

| 𝙜𝙪𝙤𝙣 | Nhật nguyệt

7.

itsmoonerism

Đã lâu rồi Nguyệt thần Hyeonjoon chưa ngủ. Có lẽ vì thế mà y ngủ rất sâu, cứ như là được đưa tới một không gian khác. Moon Hyeonjoon thấy mình đứng trong vũng lầy, bùn đất cứ từ từ nuốt chửng lấy y. Nếu cứ đứng thế này, cái chết sẽ tìm đến ngang cổ, sau khi dâng tới bắp chân và tới bụng; mà Hyeonjoon thì đâu được chết.

Nhật thần Lee Minhyeong cao cao tại thượng tự cho mình quyền quyết định người được sống kẻ phải chết. Ấy là điều Hyeonjoon không hài lòng nhất.

Minhyeong tự ý thích Hyeonjoon.

Tự ý dùng ánh sáng của mặt trời bao bọc cuộc sống ngập tràn bóng tối của mặt trăng khiến mặt trăng quen hơi với cảm giác ấm áp.

Tự ý bước vào điện thờ tình ái nằm sâu trong ngực trái của y.

Rồi tự ý chết.

Sự biến mất đột ngột của hơi ấm mà rất khó khăn có được sẽ làm người ta thấy tiếc nuối. Trong trường hợp của Hyeonjoon thì nó khiến y muốn chết đuối. Nhưng Hyeonjoon không thể lãng phí phần đời mà Minhyeong cố gắng gìn giữ, vậy nên y vùng lên và bỏ chạy.

"Thế có cứu được Minhyeong không?"

"Không, ta đã bảo với ngài rồi mà? Không đời nào ta làm chuyện đó."

"Ngươi không làm có nghĩa là làm được nhưng không muốn phải không?"

Người kia im bặt. Sau tiếng thở dài não nề, thanh âm êm dịu lại vang lên.

"Ngài không thể cứ nuông chiều hai đứa nó như thế. Ngay từ đầu ta đã khuyên ngài không thể để Mặt Trăng và Mặt Trời cùng tồn tại, nhưng ngài vẫn cố chấp nặn thêm Mặt Trăng chỉ vì Mặt Trời khóc kêu tủi thân quá. Cuối cùng người đi dọn dẹp tàn cuộc toàn là Hyukkyu này..."

Moon Hyeonjoon nửa tỉnh nửa mê không nhận thức được ai đang nói chuyện, muốn bật dậy hỏi cho ra lẽ. Nhưng toàn thân giống như bị buộc chì, có cố gắng thế nào cũng không mở nổi mí mắt.

Im lặng kéo dài thật lâu, làm y tưởng mình đã chìm lại vào giấc ngủ.

"Dùng bột củ sen đắp thành da thịt, lấy tre dựng lại xương cốt. Nhỏ năm giọt máu lên đầu và tứ chi, vào đêm trăng tròn thì phơi dưới ánh trăng, truyền linh hồn vào hình nộm đó cho đến khi nó lớn thành hình người. Khi thành công thì dẫn nguyên thần vào đó, rồi việc tiếp theo là của thời gian."

Hoá ra là thế. Moon Hyeonjoon tự mắng bản thân không chịu tra rõ ngọn ngành, để tốn công phí sức đào củ sen, truyền linh lực mà chẳng tới đâu. Y tự nhủ khi tỉnh táo trở lại sẽ lập tức đi đào củ sen, nhưng chưa kịp làm gì đã lần nữa bị đẩy vào giấc ngủ.

Kim Hyukkyu thở hắt một hơi. Trong lúc mải chuyện trò với Lee Sanghyeok, thuật ru ngủ của hắn đã bị ý thức mạnh mẽ của Moon Hyeonjoon làm suy yếu. Hắn không biết liệu Hyeonjoon có nghe được gì không.

Phương thức của Hyukkyu nghe có vẻ đơn giản, nhưng thật ra giống bán mạng làm liều hơn. Linh hồn được chia làm ba phần. Sinh hồn là nguồn cội của sự sống. Giác hồn là phần hồn để cảm nhận, suy nghĩ và ghi nhớ. Phần hồn cuối cùng, thần hồn, cũng là phần quan trọng nhất. Thần hồn có tính trường tồn, không mất đi khi thể xác chết mà tiếp tục bước vào hành trình tiến hóa hoặc đầu thai.

Như trường hợp của Lee Minhyeong, sinh hồn và giác hồn đều đã hoàn toàn biến tan dưới Tẫn Thần Đài. Nếu không nhờ Moon Hyeonjoon liều chết lao vào bảo vệ mảnh linh hồn cuối cùng còn sót lại thì hắn hoàn toàn không có cơ hội tái sinh.

Truyền nội lực để thức tỉnh vật vô tri như tượng bột củ sen cực kỳ tốn thể lực, lại mất một nửa linh hồn, có thể nói là đặt một chân vào cõi hư vô. Người thực hiện phải đặt Hoàn Hồn trận, tri triển Hoán linh thập nhị thuật - thứ cấm thuật vốn được đồn thổi là thất truyền vì các vị thượng nhân không muốn ai liều lĩnh thử nghiệm nó. Thậm chí, dù nó được cho phép sử dụng, có lẽ không vị thần nào liều mạng đánh đổi ngàn năm tu luyện để làm điều đó vì chỉ cần thất bại thì bọn họ sẽ chết ngay. Song nếu có thành công thì cũng suy yếu mãi mãi, không thể tránh khỏi.

Kim Hyukkyu lo sợ Moon Hyeonjoon nghe được cũng có lý của nó. Nếu so độ điên tình, Lee Minhyeong lúc sinh thời hẳn giữ vị trí số một. Nhưng so độ liều mạng và cứng đầu, hắn e rằng phải bó tay trước Hyeonjoon. Nguyệt thần chỉ cần quyết tâm làm thì trầy da tróc vảy cũng cam chịu mà làm. Cho nên, Mệnh thần Hyukkyu sợ đứa nhỏ này nghe được sẽ tự đi tìm đường chết.

"Ngài cũng rảnh thật đấy. Muốn cứu Lee Minhyeong, hay cả hai đứa nó, rõ ràng chính ngài cũng làm được. Nhưng phải chọn con đường dài nhất để đứa nhỏ này phải vật lộn một mình. Đáng nhẽ ngài nên xuống dưới kia làm Quỷ Vương thì hơn."

Lee Sanghyeok uống trà thong thả, khoé miệng mèo không kìm được khẽ nhếch: "Thế này không phải kích thích hơn à?"

Mệnh thần lắc đầu. Đùa chẳng vui.

"Hyukkyu, ta với ngươi đồng hành lâu như thế, chắc ngươi cũng hiểu rằng lời nguyền là không thể hoá giải." Đặt chén trà xuống, Lee Sanghyeok nghiêm túc đáp. "Dù là quỷ ma hay thần thánh, chỉ cần đặt lời nguyền mà được ứng nghiệm thì không có cách hoá giải. Vì thế, chuyện cái chết là không thể tránh khỏi."

"Ngài không muốn bọn họ bên nhau." Hyukkyu châm thêm trà, dưng dửng đáp. Lee Sanghyeok khựng lại. "Để Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon dẹp loạn Quái Đá cũng là ngài tính trước, vì ngài không thể tự mình tách rời chúng nó. Lời nguyền của quỷ hẳn là cách hợp lý nhất để làm điều đó rồi."

"Không phải ta không muốn, là không thể!" Lee Sanghyeok đặt mạnh ly trà xuống. Nước trà sóng sánh tràn cả xuống nền đất.

Không bao giờ có chuyện Lee Sanghyeok muốn điều tồi tệ xảy đến với những vị thần dưới trướng mình. Chuyện Lee Sanghyeok làm ắt là chuyện phải làm để giữ vạn vật ở thế cân bằng.

Nhất là khi chính tay ngài đắp nặn nên Moon Hyeonjoon dành tặng cho Lee Minhyeong.

Ngồi ở vị trí thượng tôn, Thần Khởi nguyên Lee Sanghyeok hiểu hơn ai hết sự cô đơn đến tuyệt vọng. Thế giới này đã từng chìm vào cái chết hoàn toàn, tất cả những người sánh vai cùng Sanghyeok trong trận tử chiến quyết định phe Thần hay Quỷ sẽ cai quản thế gian đều đã đi sang bên kia cầu.

Những vị thần còn ở lại khi đó chỉ còn duy nhất Mệnh thần Kim Hyukkyu. Bọn họ dẫu không nói ra bản thân quan tâm đối phương thế nào, nhưng vẫn luôn lấy người kia làm mục đích để tiến lên. Kim Hyukkyu miệt mài viết số mệnh và gắn chỉ đỏ cho Nhân giới, trong khi Lee Sanghyeok tạo nên thế hệ thần linh sau này.

Nhật thần Lee Minhyeong là đứa trẻ mà Sanghyeok một mực trân trọng. Hắn ấm áp, vui vẻ, dần dần trở thành trụ cột vững chãi để ngài Lee tin tưởng. Nhưng sức nóng của mặt trời quá lớn. Ngoại trừ Lee Sanghyeok, không một vị thần nào muốn tiếp cận với Minhyeong cả.

Sanghyeok không muốn đứa nhóc Lee Minhyeong phải chịu cảnh cô độc như mình. Ngài muốn hắn có cảm giác được thuộc về, thứ vàng ròng mà con người ra luôn mong mỏi có được.

Đấy là lúc Hyeonjoon ra đời. Đối lập hoàn toàn với ánh sáng chói loá từ ngôi đền của Minhyeong, Moon Hyeonjoon là đại diện của màn đêm tĩnh lặng và êm dịu. Lee Sanghyeok yêu thương đứa trẻ tên Hyeonjoon này đến độ xây riêng cho nó một toà thánh điện từ đá mặt trăng, tận tay chỉ dạy nó thuật pháp.

Vì thế, nếu như có người mong muốn Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon đồng hành với nhau trọn đời nhiều nhất thì đó phải là Thần Khởi Nguyên Lee Sanghyeok.

Nhưng điều mà chính ngài Lee cũng không ngờ tới là sức mạnh Nhật Nguyệt song hành lại đối lập đến mức khắc nhau. Một nước không thể có hai vua, bầu trời không thể có hai vầng thái dương. Cả Minhyeong và Hyeonjoon đều có năng lực chiếu sáng Nhân gian, điều này vô tình làm mọi thứ trở nên mất cân bằng.

Lee Sanghyeok không nỡ lòng truất đi năng lực của ai trong hai người. Nhưng ván cờ buộc phải có một bên thua, Lee Sanghyeok chỉ còn cách mượn gió bẻ măng.

Chỉ lả... chuyện đi hơi xa.

"Ta không có ý trách ngài, Sanghyeok." Kim Hyukkyu vẫy gọi bọn Lạc Đà Mây vào lau dọn đống trà đổ, trong khi rót cho Sanghyeok một ly mới. "Thần cũng có lúc sai. Chuyện yêu đương là của tụi trẻ, việc của bậc lão nhân chúng ta là yêu thương chúng nó. Ngài đâu muốn Nguyệt thần cũng mất mạng."

Thần Khởi nguyên trầm ngâm nhìn Thần Số mệnh. Đoạn, ngài búng tay, ánh sáng trong không gian kết thành tơ vàng tơ bạc, đan kết vào nhau tạo thành một hình nhân.

"Thay hình nhân bột củ sen thành thứ này đi. Ít nhất cũng sẽ bảo toàn được tính mạng khi phá giải lời nguyền. Ta sẽ cho người dựng tế đàn, làm phiền Hyukkyu ngươi cũng có mặt ở đó."

Mệnh thần Hyukkyu mỉm cười, "Nhất định."

Nói rồi Lee Sanghyeok phất tay, trong nháy mắt đã hoá thành làn khói tan vào không trung. Kim Hyukkyu đặt búp bê tơ vào lòng Hyeonjoon, kết lá tre thành võng rồi dùng linh lực đưa y trả về Nguyệt điện.

A/N: Lee Sanghyeok không bao giờ là kẻ phản diện. Nếu có phản diện thì do mình viết dở chứ không phải là Lee Sanghyeok. Anw sắp có hồi kết rồi -)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co