8.
"Moon Hyeonjoon, không được!"
Ryu Minseok lướt gió lao vào, một đòn dứt khoát đánh vào cổ tay Hyeonjoon đang cầm búp bê tơ, tay kia mau lẹ đỡ lấy khi Hyeonjoon nơi lỏng nắm tay. Nguyệt thần dù sức chiến đấu rất mạnh, nhưng so tốc độ thì còn thua Phong thần một bậc.
"Trả cho ta, Minseok."
Minseok quay đầu bỏ chạy, cậu không có ý định đưa lại hình nhân cho chủ nhân Nguyệt điện.
Từ lúc được võng lá tre của vị thần cai quản số mệnh - Kim Hyukkyu đưa về bản điện, Minseok đã cảm nhận có chuyện không lành. Cậu bỏ cả ngày trời huy động Gió Đông, Tây, Nam, Bắc đi tìm tung tích của Hyeonjoon vì sợ y làm càn, nhưng không truy ra dấu vết. Thậm chí cậu còn nhờ đến cả Thuỷ thần và Địa thần cùng hỗ trợ mà vẫn không thấy một hơi thở từ thần Mặt trăng. Cuối cùng, Moon Hyeonjoon lại đột ngột xuất hiện trong vườn, với một hình nộm dệt từ tơ phép.
Minseok nhanh trí đoán ra Hyeonjoon đã ở chỗ Mệnh thần. Cậu không nghĩ đến địa điểm đó, vả lại có nghĩ ra cũng khó vượt qua tường chắn phép của Hyukkyu bày trí.
Những người tìm đến chỗ của Hyukkyu chỉ có hai kiểu: một là người ở Nhân giới thông qua cầu nguyện để thỉnh xin lời chúc phúc, hai là đám thần thánh ngỗ ngược muốn nghịch thiên cải mệnh. Kiểu thứ ba, được Moon Hyeonjoon tiên phong chế ra: thần thánh tuyệt vọng muốn nghịch số cải vận cho một vị thần khác.
Tỉnh lại sau khi trúng thuật ru ngủ, Moon Hyeonjoon không ngờ chính mình vẫn nhớ toàn bộ phương thức cứu sống lại Lee Minhyeong. Vì thế, mặc cho Minseok kéo gió mây vần vũ tới chống đối, Hyeonjoon vẫn hạ lệnh cho đám gia nhân chuẩn bị dựng tế đàn.
Nhưng vừa khởi động pháp trận, y buộc phải tạm bỏ dở, bước ra đuổi theo Ryu Minseok. Nếu không có con búp bê đó thì mọi chuyện đều vô nghĩa.
Thực tế, Phong thần Ryu Minseok đã lập tức tới hỏi chuyện nhà Hyukkyu trước khi Nguyệt thần tỉnh dậy. Vị Mệnh thần quanh năm đã quen an tĩnh một mình, chỉ biết dở khóc dở cười vì đột nhiên quá nhộn nhịp.
"Ta mạn phép hỏi ngài, Hyeonjoon hôm nay tới đây có phải vì chuyện của Nhật thần quá cố hay không?"
Hyukkyu thật thà đáp, "Đúng thế."
"Ta có thể biết cậu ta đã hỏi ngài điều gì không?"
"Cậu ấy tới đây đòi viết lại sổ số mệnh của Minhyeong. Nhưng ta không đồng ý."
Ryu Minseok dù là Phong thần nhưng trời sinh nóng nảy, nhao tới bàn trà của Hyukkyu, làm trà lại đổ ào ra thư án.
"Cho nên ngài đánh Hyeonjoon bất tỉnh?! Kim Hyukkyu, ta biết Hyeonjoon cứng đầu cố chấp, nhưng ngài có cần ra tay mạnh thế không? Uổng công ta bắt Jeong Jihoon đi tìm nguồn nước tốt nhất cho ngài pha trà!"
?
Mặt Kim Hyukkyu mếu xệch, hiện đúng ba từ Lại tại ta. "Đến cách cứu người, ta cũng bị ép nói ra rồi, thế mà tên nhóc đó lại không nói với ngươi à?"
Hyukkyu nhìn Minseok nhăn nhó lắc đầu, phong thái nhàn nhã rót lại ly trà thứ ba trong ngày. Hắn kể chi tiết cuộc gặp mặt, nhưng sắc mặt Minseok ngày càng khó coi.
Hai vị thần có tôn vị cao nhất hiện tại, vừa đấm vừa xoa Nhật thần, Nguyệt thần. Một mặt đã lỡ tiếp tay cho cái chết không đáng có, một mặt lại muốn cứu chuộc sinh mệnh ấy bằng cách liều mạng bằng kẻ còn sống. Lý lẽ này Ryu Minseok không tài nào chấp nhận nổi.
Đó là lý do mà cậu xông vào cướp lại búp bê sợi tơ trong tay Hyeonjoon.
Moon Hyeonjoon toả sáng như thế, y xứng đáng được nâng niu và công nhận chứ nào nên để làm kẻ thí mạng?
Song, có một điều Ryu Minseok không hiểu.
"Tại sao? Ngươi không cần hắn, ngươi hấp thụ năng lực điều khiển mặt trời không phải là được rồi sao? Moon Hyeonjoon, chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa à?"
"Ta muốn."
Moon Hyeonjoon áp sát Ryu Minseok, hơi lạnh của ban đêm ập vào người Phong thần làm cậu rùng mình. Y ghé tai người bạn thân nhất của mình, khẽ thì thầm.
Không ai sống thiếu ai mà chết được, nhưng sống mà không có ai thì sống chẳng bằng chết. Moon Hyeonjoon tất nhiên có thể đứng vững một mình, nhưng y muốn đời này được làm điểm tựa cho Lee Minhyeong.
Ta muốn sống một đời có Lee Minhyeong bên cạnh.
Vải dệt búp bê không phải sợi gai dầu của người trần mắt thịt. Chúng là kết tinh từ phép thuật của vị thần tạo nên đất trời Lee Sanghyeok. Vì vậy, Minseok không tài nào làm tổn hại được nó.
Moon Hyeonjoon là thần nhưng vẫn đủ đầy xương cốt da thịt. Và Ryu Minseok không nỡ lòng làm tổn thương y thêm nữa.
Cùng lắm thì một tay Phong thần toàn năng sẽ tiễn đưa cả hai người.
Hình nhân bằng tơ vàng do Lee Sanghyeok được hoàn về tay Moon Hyeonjoon. Khi y vừa yên vị trên tế đài, Sanghyeok và Hyukkyu cũng đã có mặt phía dưới.
Tế đàn dựng từ gỗ đàn hương, làm không khí nghiêm trang trầm mặc nhưng rõ ràng ai đứng gần đều thấy khó an lòng. Xung quanh treo thừng bện từ rơm, cứ một đoạn lại có gắn chuông đồng. Phía trên đài, bọn yêu tinh của Hyeonjoon đã xếp sẵn đồ cúng vào mâm gỗ hình vuông, hai bên là lọ sứ cắm đầy những cành thường xanh mơn mởn. Tất cả được đặt xung quanh một chiếc gương tròn lớn nằm chính giữa tế đàn.
Moon Hyeonjoon không chần chừ bước lên tế đàn.
Nghi thức bắt đầu.
Giữa tế đàn ngập tràn ánh trăng, trận pháp Hoàn Hồn tỏa ra ánh sáng lam nhạt. Hyeonjoon đứng ở tâm trận, hít một hơi thật sâu rồi liên tục kết ấn vận linh lực tụ lại. Toàn bộ quyền năng điều khiển mặt trăng và màn đêm đều bị y gọi về, làm cho cảm giác lạnh giá tựa kỉ băng hà bấy lâu dần dần tan ra. Song, không khí dường như khô cứng và đặc quánh lại, đến nỗi mỗi người bọn họ đứng đó đèu cảm thấy lồng ngực bị bóp nghẹt.
"Thế này không ổn. Moon Hyeonjoon không thể qua nổi lần vận lực thứ ba chứ đừng nói là truyền một nửa linh lực của em ấy vào đó." Choi Hyunjun nghiến chặt hàm răng, móng tay của anh bấu chặt vào da thịt. Đứa trẻ này chẳng biết vô tình hay hữu ý lại trùng tên với anh, cho nên với Địa thần thì Hyeonjoon không khác nào đứa em ruột thịt của mình.
"Quá trễ rồi, giờ nếu phá trận thì cậu ta cũng mất mạng." Jihoon đáp.
"Vậy chúng ta cứ đứng yên nhìn Hyeonjoon chết hay sao? Chết tiệt." Hyunjun vò đầu bất lực, "Này, hay là chúng ta ép Lee Sanghyeok cứu cậu ta..."
"Ngươi dám không?" Ryu Minseok đột ngột nhìn về phía anh, câu hỏi này làm Hyunjun chợt khựng lại. "Ngươi dám cản người đã đẩy bọn họ đến bước đường này không, Địa thần?"
Để truyền hồn lại vào hình nộm cho Lee Minhyeong, thực tế là Hyeonjoon sẽ đảo ngược lời nguyền bằng cấm thuật. Hoán linh thập nhị thuật được thực hiện bằng cách người thực hiện cắt vụn linh lực của mình, sau đó truyền chúng sang thân thể mới qua mười hai lần vận lực. Kết thúc lần thứ mười hai cũng là hoàn tất truyền thụ một nửa số linh lực họ có, vừa hay cũng đủ để hình nộm hoặc thân xác kia sống lại.
Phải biết rằng, lượng linh lực tuỳ thuộc vào thời gian mỗi vị thần tu luyện qua từng năm, số lượng người tới thăm đền thờ của họ và hệ linh lực của bản thân vị thần đó. Ví dụ như Jeong Jihoon, gã là Thuỷ thần cai trị mọi nguồn nước ngọt trên nhân gian. Hình dạng và khối lượng nước mà Jihoon có thể sử dụng là không giới hạn, chúng có thể tuỳ biến dựa vào mong muốn của gã. Con người cũng thường cúng bái tế lễ cho các con sông để ngăn thiên tai và mong mùa màng bội thu, vì thế dù tu luyện sau Choi Hyunjun cả ngàn năm, lực chiến của Jeong Jihoon vẫn hơn tiền bối rất nhiều.
Với Moon Hyeonjoon, dù sinh sau đẻ muộn hơn so với đa số các vị thần, y lại chịu ảnh hưởng lớn vì được nhào nặn và nuôi lớn bởi chính Lee Sanghyeok, chứ không phải kiểu hấp thụ tinh hoa đất trời dần dần mà lớn như chúng thần linh khác. Kèm theo là tính tình ngang ngạnh, ưa tu luyện đến mức thừa sống thiếu chết để ngang hàng với Lee Minhyeong, vị Nguyệt thần này có mức linh lực lớn đến mức đủ để làm núi Thái Sơn sụp đổ trong một cái búng tay.
Hoán linh thập nhị thuật nguy hiểm ở chỗ, lượng linh lực càng lớn thì càng khó cắt xẻ. Nỗi đau khi tự chia nhỏ linh lực cũng từ đó tăng lên. Người thực hiện cấm thuật này vừa chịu đựng nội thương do chính mình gây ra, vừa bị rút cạn năng lượng do ngồi trong trận pháp Hoàn Hồn, do đó giống như đặt một chân vào quỷ môn quan vậy.
Lần thứ nhất thực hiện thành công, cảm giác đau đớn như xé toạc linh hồn khiến y run rẩy, ngực quặn thắt nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Hyeonjoon gầm nhẹ một tiếng, ép ra một luồng linh lực đầu tiên nhắm thẳng vào tâm trận pháp. Thần trận đại phóng quang mang, hút trọn nguồn năng lượng khổng lồ, hóa thành bóng mờ hư ảo rồi từ từ chìm vào bên trong con búp bê.
Linh lực hộ thể tiêu tán từng chút qua lần thứ hai thứ ba, giống như tướng quân xuất trận đánh mất bộ chiến giáp, thân thể thần linh vốn dĩ bất hoại của Moon Hyeonjoon trở nên yếu dần. Bất chấp lời tiên đoán của Choi Hyunjun, y thực sự đột phá được lần thứ sáu, nhưng máu huyết đã chảy thành dòng bên khoé miệng.
"Sanghyeok, thế này không ổn. Thằng nhóc sẽ chết trước khi kịp thành công mất." Kim Hyukkyu siết tay Lee Sanghyeok. Anh cảm nhận rõ ràng bàn tay của Sanghyeok lạnh toát như băng. Chính Sanghyeok cũng đã sợ hãi rồi.
"Minseok, đợi đã!" Jeong Jihoon hớt hát chạy theo sau, nhìn Minseok bổ nhào về phía Sanghyeok. Người này bé tẹo như viên sỏi nhưng tính tình nóng nảy, gã thực sự không biết cậu sẽ làm gì tiếp theo.
"Lee Sanghyeok, ngài hãy làm gì đi chứ? Ngài muốn Moon Hyeonjoon cũng chết nữa hay sao?"
Sanghyeok nếu muốn Hyeonjoon chết thì ngài đã không để Hyukkyu treo chuông đồng và cắm lá thường xanh trên đài. Toàn bộ tế đàn hôm nay được dựng đều có thần lực của hai người bọn họ bảo trợ. Nếu không, đừng nói đến lần thứ sáu, Moon Hyeonjoon đã không trụ nổi qua lần thứ nhất rồi.
Nhưng vẫn còn tới sáu lần truyền nội lực vào búp bê mới thành công.
"Minseok, dùng gió rung chuông đồng. Mỗi lần cậu ta vận sức thì làm chuông kêu năm lần. Jihoon, ngươi và Hyunjun làm đám cây thường xanh kia mọc lớn thêm một chút, bảo vệ nguyên khí của Hyeonjoon. Ta và Hyukkyu gián tiếp đẩy linh lực vào tế đàn hỗ trợ nó."
Bọn họ như chỉ chờ lời này của Sanghyeok, liền vội vã làm theo mệnh lệnh. Với sức lực của bọn họ, Moon Hyeonjoon nửa sống nửa chết vượt qua được lần thứ mười một.
Ở trên tế đàn, bản thân Hyeonjoon không cảm nhận được đám người bên ngoài đang hỗ trợ y thế nào. Hoặc là Nguyệt thần không còn đủ sức lực để nhận thức được điều đó nữa.
"Ta nợ ngươi một lời hứa, cuối cùng cũng trả lại được rồi." Hyeonjoon không ngăn được máu trào ra từ khoé miệng, nhưng chưa một phút nào ngừng truyền linh lực vào hình nộm đang dần dần tái tạo da thịt như người.
Như vậy, chỉ cách một bước nữa là nghi lễ hoàn tất. Nguyệt thần Moon Hyeonjoon sức cùng lực kiệt, run rẩy ôm lấy con búp bê, tháo miếng ngọc giữ linh hồn của Minhyeong trên cổ mình và tròng lên cổ nó.
"Minhyeong, ta tìm được người ta thương nhất, cũng sẵn lòng thương ta nhất rồi. Lời hứa mới thực hiện một nửa, nhưng mình ta quyết là phận phu thê chia ngọt sẻ bùi, ngươi giúp ta nốt phần sống tốt. Dẫu âm dương cách biệt cũng chỉ mong cầm sắt hài hoà. Chúng ta không nợ nần gì nữa, đời này chia đôi hai ngả, đời sau trọn kiếp vẹn toàn."
Y không cản nổi nỗi nuối tiếc đọng lại vành mắt thành chuỗi hạt châu, chỉ đành ôm siết hình nhân sắp thành người. Hyeonjoon biết rằng sức mình đã cạn, có sống cũng chỉ là một phế thần linh lực tiêu tan, chi bằng gom góp tất cả dành cho Lee Minhyeong.
"Ma quỷ bốn phương, thần linh tám hướng, nghe rõ!"
"Máu xương ta nguyện, hồn thiêng nối liền..."
Tia nguyên thần của Lee Minhyeong bị hút vào con búp bê đột nhiên bừng sáng, chói loá đến mức tất cả bọn họ phải giơ tay che mắt. Một đợt sóng âm từ trong con búp bê bùng phát ra ngoài, đem theo sức nóng như thiêu như đốt.
Ngoại trừ Lee Sanghyeok, đám quần thần hóng chuyện đều vội vã vận lực, giơ tay che luồng năng lượng bộc phát dữ dội. Chỉ có Sanghyeok biết Moon Hyeonjoon đã thành công tuyệt đối, vì lần đầu tiên ngài thổi hồn sống vào hình nộm Nhật thần cũng có động thái y hệt hôm nay.
Luồng sóng nhiệt mạnh mẽ bùng nổ ngay khi Hyeonjoon đưa linh hồn vào, nhưng sức cùng lực kiệt, chính y không thể tránh nổi nó.
Một vị tướng xông pha chiến trường, vung thương múa kiếm, không sợ trời cao đất dày, nay lại bị đánh bay khỏi đài tế. Moon Hyeonjoon lúc này không kháng cự được, chỉ thấy mùi sắt tanh cuồn cuộn trong khoang miệng, rồi y phun ra một búng máu.
"Hyeonjoon!"
Ryu Minseok vốn dĩ đã định để bạn mình thành toàn tâm nguyện, nhưng cậu lại muốn rút lại lời hứa với chính mình. Tại sao không ai cứu thế giới mà phải là bọn họ? Chẳng lẽ cậu không được nhúng tay vào hay sao, chỉ vì những điều luật mà vốn dĩ phá bỏ thì tất cả đều bình an mà sống?
Cậu lao về phía trước. Lần này Jeong Jihoon cũng không cản, gã vốn dĩ cũng đã muốn làm vậy từ khi Lee Minhyeong bước vào Tẫn Thần đài rồi. Nhưng nhanh hơn tất cả bọn họ, bóng áo kim sa màu đồng của Lee Sanghyeok đã đáp xuống bên tế đài cạnh Moon Hyeonjoon. Ngài vung tay, đẩy Ryu Minseok lại về phía Jeong Jihoon, rồi vội vàng đỡ lấy thân thể yếu đuối lem luốc máu của Hyeonjoon vào lòng.
Rốt cuộc bọn họ đâu cần đi đến bước đường này?
"Dừng lại đi Hyeonjoon, để ta."
Nguyệt thần run rẩy đưa ống tay áo quệt vệt máu tươi, nhìn Lee Sanghyeok thật lâu, rồi nở nụ cười. "Sanghyeok... Ngài..."
Để ta. Hai từ này y đã mong được nghe từ đầu, vậy mà tới giờ mới được nghe thấy. Không biết nên lời thực lòng hay chỉ là câu ngăn cản, Moon Hyeonjoon chỉ có thể chậm rãi lắc đầu.
"Ta...sắp xong rồi... Một lần nữa thôi... Ngài sẽ không cần vì bọn ta mà đau đầu nữa. Chỉ cần ta, thì luật lệ thần linh không được yêu đương sẽ không cần sửa, phải không? Ta biết, ngài thương bọn ta, nhưng ngài cũng là thần của các vị thần mà...."
Máu tươi ộc ra khỏi miệng, Moon Hyeonjoon thực sự không chịu được thêm bao lâu nữa. Y muốn giữ chút sức tàn để vận lần linh lực cuối cùng kéo Minhyeong từ cõi chết trở về. Nhưng nếu những lời này không nói ra, không biết bao giờ mới được nói nữa.
"Sanghyeok, đệ làm được. Huynh là Thần Khởi nguyên, huynh là thần của chúng thần linh, sao có thể bị tổn hại được chứ?"
Lee Sanghyeok là Khởi Nguyên thần, nhưng Lee Sanghyeok cũng chính là người nhà của Moon Hyeonjoon.
"Phải, huynh là thần nên không thể bị tổn hại đâu, Hyeonjoon ạ." Lee Sanghyeok vuốt tóc Hyeonjoon, trong lòng tan nát đau đớn. Đáng lẽ thứ được sửa nên là bộ luật hà khắc cũ nát đó, chứ không phải những đứa trẻ ngoan chỉ cố gắng trao đi tấm lòng mình. Đáng lẽ người nên gánh tất cả là chính ngài, bởi vì ngài là trụ cột, là đấng thượng tôn duy nhất.
"Cho huynh xin lỗi Hyeonjoon à. Đệ hãy tin huynh một lần, được không? Ta biết đệ làm được, ta biết Nguyệt thần Moon Hyeonjoon tài năng xuất chúng. Ta biết đệ đã nỗ lực thế nào để chứng minh vị trí của mình, hai đứa bọn đệ thực sự giống hệt nhau. Nhưng chứng minh vậy đủ rồi, ta có thể cầu xin đệ nhờ ta giúp đỡ được không Hyeonjoon?"
Moon Hyeonjoon nhìn vào mắt Lee Sanghyeok. Và đứa trẻ tội nghiệp gánh vác trên mình trọng trách soi sáng màn đêm cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng trên vai.
"Dạ."
Lee Sanghyeok mỉm cười. Dùng ánh mắt ra hiệu cho Jeong Jihoon dùng thừng bện cùng lá thường xanh buộc tay Hyeonjoon và của chính mình lại, Lee Sanghyeok truyền linh lực thẳng qua cho Hyeonjoon, gật đầu ra hiệu.
Như vậy thì y không cần dùng tới linh lực của chính mình nữa, mà Lee Minhyeong tỉnh lại nếu biết chính ngài Sanghyeok cứu sống hắn thì hẳn sẽ hạnh phúc lắm đây. Moon Hyeonjoon mỉm cười, dùng chút sức lực cuối cùng kết thúc Hoán linh thập nhị thuật.
"Nghịch thiên cải vận, vũ trụ hoàn nguyên. Ứng!"
Lời này nói ra, cả màn đêm liền sụp xuống. Bóng tối bao trùm Nhân gian bấy lâu chỉ trong tích tắc liền tan ra như khói bụi.
Suốt thời gian qua, trong mắt Nguyệt thần, giờ phút này thực ra lại diễm lệ nhất. Bóng tối sụp đổ sau đường chân trời, y cảm nhận được rằng ba trăm năm mươi tư ngọn nến tại Nguyệt điện cũng vụt tắt, kéo theo cả hơi thở leo lắt như đốm lửa trước gió.
Moon Hyeonjoon nằm xuống cạnh Lee Minhyeong mới, vẻ mặt thoả mãn dễ chịu rất lâu rồi mới thấy lại. Mặc cho Ryu Minseok, Jeong Jihoon và Choi Hyunjun ồn ào gọi tên, Hyeonjoon thấy mọi thứ ù đi, mờ đi và y nhắm mắt.
Ban ngày xuất hiện, ban đêm ắt phải kết thúc tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co