Chương 7
Tối hôm ấy,Tần Phóng không quay về trường mà ngủ lại nhà họ Giản. Giản Mộc Dương đi ngủ từ rất sớm, Giản Mình Đào và Đổng Nhân cũng về phòng ngủ, Tần Phóng ngồi trong phòng mình gảy đàn guitar. Một lúc sau cửa phòng hé ra một khe nhỏ, Giản Mộc Dương ló đầu vào nhìn cậu cười toe toét. Tần Phóng hất cằm, ra hiệu cho cậu bé bước vào.
Giản Mộc Dương cười hì hì chui vào trong chăn, Tần Phóng mỉm cười hỏi:" Cậu chủ nhỏ muốn ngủ ở phòng anh à?"
" Vâng, em muốn ngủ với anh. Anh hát cho em nghe đi."
" Hát bài gì?"
Giản Mộc Dương suy nghĩ rồi đáp:" Hát bài mà anh hay ru em ngủ hồi nhỏ ấy, được không anh?"
Tần Phóng cất đàn guitar vào trong túi rồi treo lên. Cậu nằm xuống giường, nghiêng người ru Giản Mộc Dương vào giấc. Cậu còn chưa hát xong, hàng mi như chiếc quạt nhỏ của cậu bé đã khép chặt.
Cậu dịu dàng xoa đầu em trai, mái tóc mềm mượt của cậu bé sượt qua những ngón tay, để lại cảm giác ngưa ngứa.
Về nhà ăn một bữa, hôm sau trong thẻ của Tần Phóng lại có thêm một khoản tiền. Nhận được thông báo số dư, cậu cười khẩy rồi ném điện thoại lên bàn.
Đại lý 4S gọi điện thoại bảo cậu tới lấy xe, Tần Phóng cúp máy rồi quay sang nói với bạn cùng phòng " Buổi tối đừng tới nhà ăn, lát nữa em sẽ mua đồ cho các anh."
Thẩm Đăng Khoa ló đầu xuống," Cậu mua gì vậy?"
"Trên đường về thấy món gì ngon em sẽ mua, dù sao cũng ngon hơn đồ ở nhà ăn."
Anh ấy bắn tim lia lịa bằng cả hai tay, nháy mắt thổ lộ:" yêu cậu quá đi."
"Đừng yêu em, yêu Kha nhà anh là được rồi." Cậu quay người mở cửa, không quên dặn dò:" Anh nhớ nhắc anh ấy đừng mua cơm tối đấy."
"Nhớ rồi!" Thẩm Đăng Khoa hí hửng gửi tin nhắn cho Trần Kha:" Sếp Kha ơi, tối nay khỏi cần tới nhà ăn số 2 nữa, cậu chủ sẽ bao chúng ta ăn.
Xe của Tần Phóng đã được rửa sạch, đánh sáp bóng loáng như mới. Nhưng chẳng biết có phải do tâm lý hay không mà lúc ngồi trong xe, cậu cảm thấy vẫn còn mùi sơn phảng phất. Dọc đường về, Tần Phóng tìm một nhà hàng chuyên nấu món Hồ Nam để mua thức ăn, lúc trở ra thì nhận được điện thoại của Hoa Đồng:" Ông về trường chưa?"
" Về rồi."
"Đi ăn tối không?"
"Không, tối tôi ăn với hai anh cùng phòng. Tôi mua thức ăn rồi này, ông qua phòng tôi ăn nhé?"
"Ừm, được đấy." Hoa Đồng đồng ý ngay:" Để tôi mua ít rượu, đặt thêm cả đồ nướng nữa."
" Tùy ông." Tần Phóng nói:" Anh Khoa sẽ uống với ông."
Vì thường tới chỗ bọn họ ăn chực nên cậu ấy khá thân với hai người bạn cùng phòng của Tần Phóng. Con trai chỉ cần ăn với nhau mấy bữa cơm, uống vài chầu rượu là thành bạn bè rồi. Hoa Đồng rất thích hai đàn anh của cậu, ngồi cùng họ mới được uống thoả thích, chứ tửu lượng của Tần Phóng không cao, tính ra chẳng trụ được quá hai chén rượu.
Tần Phóng không thích cảm giác chếch choáng mỗi khi quá chén nên hiếm khi sa đà chén tạc chén thù, cậu thích giữ bản thân mình tỉnh táo hơn.
Trong khi Hoa Đồng vừa uống rượu vừa tám chuyện trên trời dưới biển với hai anh cùng phòng thì Tần Phóng ngồi bên cạnh ung dung lướt điện thoại.
Cậu sực nhớ ra kể từ buổi hẹn lần trước mình chưa liên lạc lại với Cung Kỳ, mà cô cũng chẳng gọi cho cậu.
Thứ năm tuần sau là sinh nhật Cung Kỳ, theo lý mà nói bây giờ hai người họ phải thường xuyên liên lạc, đợi đến lúc sinh nhật cô thì xác định quan hệ rõ ràng. Nhưng mấy hôm nay Tần Phóng cảm thấy hơi phiền lòng, nếu đối phương không nhắn tin thì cậu cũng chẳng có tâm trạng chủ động bắt chuyện.
(Ý là dảnh mấy này sắp tới vô đhoc 2 lại pk chuẩn bị đồ để ở và nhập học nhưng sẽ vẫn ra đều vì sự nhiệt huyết này hãy cho 2, 1🌟 bình chọn nhá).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co