Chương 8
Có lẽ bởi độc thân quen rồi, sau khi ăn uống no nê cậu chỉ thích ngồi ở đây nghe bạn bè uống rượu tán ngẫu.
" Bao giờ chúng ta đi tìm Châu...Châu gì ấy nhỉ?" Hoa Đồng đột nhiên quay xang hỏi.
Tần Phóng nhìn cậu ấy, im lặng không lên tiếng.
Hoa Đồng tiếp tục làu bàu:" Chả hiểu đầu óc anh ta bị làm sao nữa. Mấy hôm nay tôi dò hỏi được gần hết các mối quan hệ của anh ta rồi, chẳng dính dáng gì tới ông cả, Cung Kỳ cũng không phải bạn gái của anh ta".
Tần Phóng tỉnh bơ ăn lạc luộc, thản nhiên đáp:" Chuyện này để sau hãng bàn."
"Bao giờ hai đứa đi nhớ gọi bọn anh nhé". Trần Kha bói xen vào.
Quả thật Tần Phóng không vội, dạo này thời tiết oi bức khiến lòng người càng thêm bực bội. Cậu không muốn dính vào những chuyện phiền hà như vậy. Hơn nữa Tâng Phóng không muốn tìm anh ta gặng hỏi nguyên nhân, như vậy quá bị động, cậu muốn đối phương tự mình ra mặt nói chuyện hơn.
( 2 đã quay trở lại sau thời gian dài r đây h 2 nhập hc ổn định xong hết rồi đây phần ngành 2 chọn cx nhàn vc hc tại phần đa bọn 2 pk tự hc và đúc kết kinh nghiệm)💕💚
Chiều hôm sau, ký túc xá nam của Học viện Hóa học đã sảy ra một sự kiện bất ngờ. Phòng của lớp trưởng lớp Đại phân tử bị kẻ nào đó đó keo dính đầy sàn nhà, giường ngủ, tủ quần áo, bàn học và cả máy tính, không chừa chỗ nào. Loại keo này dính rất chắc, khiến cả căn phòng biến thành một mớ hỗn độn, không biết nên dọn dẹp như thế nào.
Tần Phóng đợi Châu Tư Minh ở dưới sân ký túc xá, nhưng không biết hiện giờ anh ta muốn đi tìm cậu để tính sổ hay định dọn phòng trước. Tóm lại cậu đứng đợi rất lâu mà chẳng thấy ai xuất hiện.
Không đợi được người ta thì thôi. Tần Phóng cũng chẳng chờ thêm. Cậu đã đổ một thùng keo dính để trả đũa, chắc chắn đối phương sẽ đến tìm cậu, cứ bình tĩnh đợi là được.
Tâng Phóng ung dung đi ra ngoài, vừa tan học nên người ra kẻ vào vô cùng tấp nập, sinh viên học xong bắt đầu hối hả quay về ký túc xá. Do mãi nghĩ ngợi nên cậu không cẩn thận va phải vai ai đó.
Cú va chạm khá đau, cậu khẽ lẩm bẩm"Chết tiệc!" rồi mới bực bội ngước lên.
Sắc mặt đối phương cũng chẳng khá hơn cậu là bao, đuôi mắt hơi xếch, trông có vẻ dữ dằn. Bốn mắt chạm nhau. Tần Phóng nhướng mày, thầm than sao mà trùng hợp thế.
Cậu biết người này. Mấy hôm nay Hoa Đồng tìm hiểu hết các mối quan hệ xã giao của Châu Tư Minh, người trước mặt này hình như rất thân với anh ta. Sở dĩ cậu có ấn tượng sâu sắc với anh là vì anh rất điển trai,nhưng trông có vẻ bất trị và ngạo mạn. Nếu ai nhát gan mà bị anh lườm như vậy chắc sẽ sợ đến mức ngã nhào ra đất mất, song Tần Phóng không phải trường hợp đó.
Hai người trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu rời mắt đi trước. Lát sau Tần Phóng nhếch môi cười, chủ động bắt chuyện:" Tôi tên là Tần Phóng, sinh viên năm hai Học viện Quan hệ Quốc tế."
Đối phương không thèm đáp lời, anh tháo tai nghe ra, từ tốn quấn quanh điện thoại.
"Anh có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào." Cậu liếc mắt nhìn anh rồi hờ hững nói:" Anh Phòng đây sẵn sàng đợi."
Không uổng công Tần Phóng đổ một thùng keo, tối hôm đó cậu nhận được tin nhắn từ số lạ: Mày được lắm.
Tần Phóng nhướng mày, thản nhiên trả lời: Mày cũng đâu kém cạnh gì.
Cuộc đối thoại mới ngu ngốc làm sao! Nhưng Tần Phóng chỉ trả lời một lần thôi, nếu đối phương có nhắn nữa cậu cũng sẽ không trả lời. Đôi co qua điện thoại như vậy thì ấu trĩ quá.
Cứ tưởng phải đợi thêm vài ngày nữa , nhưng đối phương không bình tĩnh được như Tần Phóng, hôm sau anh ta đã tìm tới cửa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co