Chương 9
Học xong tiết buổi sáng, Tần Phóng tới quán cafe kiếm gì đó để lót dạ, Hoa Đồng đang đợi cậu ở đó. Tần Phóng nhìn thấy Châu Tư Minh ở ngoài cửa quán. Anh ta chỉ đi một mình, trong lòng cậu thầm khen đối phương thật biết điều, trước đó cậu còn chắc mẩm anh ta sẽ dẫn người tới đánh hội đồng.
Tuy đã "đáp lễ" nhau bằng hai thùng chất lỏng, nhưng đây là lần đầu tiên họ chính thức gặp mặt. Thấy Châu Tư Minh đi về phía mình, Tần Phóng còn định chào hỏi anh ta. Nhưng rõ ràng đối phương không hề có ý định nói chuyện xã giao với cậu, khi cách cậu khoảng ba bước chân, anh ta đột nhiên giơ tay lên đấm thẳng vào cậu.
Tần Phóng phản ứng nhanh nhẹn, ngả người về phía sau để tránh nắm đấm của đối phương. Có về Châu Tư Minh không muốn phí lời với cậu nên chẳng nói năng gì mà thẳng tay đánh luôn. Chẳng mấy chốc mọi người xung quanh đã xúm lại hóng chuyện, Tần Phóng cảm thấy hơi khó chịu, cậu không muốn đánh nhau trước mặt đám đông.
Tần Phóng né mấy cú đánh liên tiếp, sau đó không thèm tránh nữa, bởi nỗi buồn bực đã tích tụ mấy hôm nay cần được trút ra. Một mìn cậu còn chấp được hai đàn anh năm tư bên Học viện Thể dục Thể Thao, huống hồ là một mình Châu Tư Minh. Nhưng rõ ràng anh ta không phải dạng hiền lành, cậu không chiếm được thế thượng phong khi đánh nhau với anh ta.
Hoa Đồng đang ngồi đợi bên trong quán cafe thì thấy mọi người đổ xô ra ngoài cửa, nói là có người đánh nhau. Cậu ấy khẽ than thở "Thôi xong" rồi tức tốc chạy ra ngoài.
Lúc chạy ra đến nơi thì Châu Tư Minh đang lau miệng, Tần Phóng đứng bên cạnh nói: "Anh nói tôi nghe xem nào, tôi gây thù chuốc oán gì với anh? Sao anh lại gây sự với tôi? Tôi có cảm giác anh tìm nhầm người rồi."
Dường như đối phương căm ghét cậu từ trong xương tủy, ánh mặt tỏ vẻ hết sức khinh bỉ, anh ta chỉ thốt ra ba chữ: "Đồ đê tiện!"
Hoa Đồng nổi cơn tam bành, quát to: "Thằng khốn này!"
Song cậu vẫn rất bình tĩnh hỏi vặn lại: " Tôi đê tiện chỗ nào?"
" Mày thích màu sơn tao hớt không? Hợp với mày thế còn gì?"
" Tôi hỏi thì anh nói thẳng đi xem nào, đừng có vòng vo nữa." Tần Phóng chau mày, dần mất kiên nhẫn: " Nếu anh không muốn nói thì chúng ta không cần phí lời nữa, anh cứ tiếp tục làm chó dại cắn càn đi, coi như tôi đây đánh một con chó vậy."
" Mày mới là chó!" Châu Tư Minh gằn từng chữ một qua kẽ răng sau đó lại xông lên. Hoa Đồng đang định nhập cuộc thì bị cậu gạt đi, hai đánh một còn ra thể thống gì nữa.
Với lại Tần Phóng không muốn làm khỉ đánh nhau cho người ta xem, không khéo còn vị quay video đăng lên vòng bạn bè hoặc Tieba(1). Bởi vậy cậu chạy lên tầng hai của quán cafe, Châu Tư Minh hăng máu đuổi theo, Hoa Đồng chặn khách trong quán lại, không cho họ đi theo
Chủ quán cafe là bạn của Tần Phóng và Hoa Đồng, anh ta hỏi cậu ấy có cần giúp một tay không.
Hoa Đồng lắc đầu nói: "Không cần đâu. Nếu lỡ hỏng đồ đạc gì thì tính sau nhé."
Anh củ quán xua tay," Cậu không cần bận tâm đến mấy chuyện đó."
Những kẻ hóng chuyện bị chặn lại ở tầng dưới, những người còn lại đều là bạn của Tần Phóng, có người đã có mặt từ trước, cũng có người tới sau. Họ đều không can dự vào chuyện của cậu, nhưng mỗi lần Tần Phóng chúng đòn, họ đều cảm thấy cực kỳ bức bối. Sức chiến đấu của hai người ngang ngửa nhau, cứ tiếp tục như vậy thì đúng là bất phân thắng bại. Lúc Hoa Đồng định tới can ngăn thì đột nhiên có người xông thẳng lên tầng.
Lúc đó Tần Phóng đang tì đầu gối lên bụng Châu Tư Minh, một tay túm tóc dúi đầu anh ta xuống sàn nhà, tay kia giữ lấy cánh tay anh ta, tư thế này rất khó phản kháng. Cậu đang định hỏi cho rõ ngọn ngành thì bị một người ở phía sau túm vai kéo lên.
1 Diễn đàn trực tuyến do công ty Bách Độ(Baidu) của Trung Quốc lập ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co