Truyen3h.Co

NHẤT SINH VI MỘNG

Chương 3

tienhebi

Chương 3

Một lần chia xa cho đến khi gặp lại thì giữa hai người liền xuất hiện những thay đổi không ngờ.
Hàn Diệp mãi tận sau này vẫn không thể quên được cảm giác lúc ấy, y đã kinh hãi pha lẫn vui mừng thế nào khi vừa gặp lại hắn, vừa biết được thân phận của mình.

.

Lúc ấy, Hàn Diệp vì chất độc ngấm dần mà dẫn đến hôn mê, y chỉ thoáng thấy hắn, lòng vẫn tưởng là ảo mộng mà gọi lên cái tên duy nhất ghi nhớ.

Lúc từ bóng đêm tỉnh dậy, đầu nhức như bị bổ đôi, Hàn Diệp không tránh được ôm trán rên rỉ ra tiếng.
Bên tai liền vang chất giọng xa lạ đầy lo lắng, giọng nam trầm khiến y chợt cứng người, sợ hãi ngẩng lên rồi theo quán tính nhích thân ra xa người lạ kia.

"Đừng động! Ta là phụ thân của con, không cần sợ!" - hoàng đế hạ giọng thật thấp, ông giữ Hàn Diệp không để y vùng vẫy.

"Dạ ca ca... cứu ..."

Bất chấp khi thấy người kia thân vận long bào oai nghiêm đang ngồi cạnh mình, Hàn Diệp chỉ dáo dát tìm thân ảnh kia.
Y không che giấu được sợ hãi hằn trong đôi mắt mở lớn, miệng cứ không ngừng gọi tên hắn.

Đối diện với đứa trẻ chìm trong hoảng loạn thì vị vua kia cũng không đành lòng, ông thở dài hướng phía trên góc phòng mà gật nhẹ.

Tức thì thân ảnh chìm trong bóng tối dần hiện ra dưới ánh nến phía đầu giường, hắn vẫn mang vẻ mặt vô cảm dù rằng đáy mắt loé chút dị sắc.

Thân thể cũng theo bản năng mở vòng tay đón lấy thân hình gầy yếu của đứa bé kia.

"Dạ ca ca ...T...ta..."

Hàn Diệp nhào đến bấu chặt vạt áo trước của hắn, tay nhỏ run rẩy khi nhớ lại mọi việc vừa trải qua.

Khuôn mặt vốn trắng nay đã xanh xao hơn, y cứ ấp úng chẳng thể nói hết câu, giọng run rẩy kiềm nén .
Y vẫn nhớ rõ Dạ không thích y yếu đuối nên dù rất muốn gào khóc thì Hàn Diệp cũng bất chấp giam lại nước mắt bên trong.

Chỉ là lúc này hắn lại dùng sự lạnh nhạt của mình mà dịu dàng an ủi y, bàn tay to lớn vỗ nhẹ đầu Hàn Diệp, kèm theo tiếng nói khô khốc nhưng khi vào tai y thì lại như nhạc điệu của sự giải thoát.

"Khóc đi!"

"...oa....ta... ta rất sợ...ta ..."

Hàn Diệp vùi mặt vào lòng hắn mà gào lên, bao nhiêu sợ hãi lẫn đau lòng đều theo nước mắt y thấm ướt vạt áo của Dạ.

Lòng hắn tạp niệm lẫn lộn có chút không biết phải làm thế nào, chỉ đành liếc qua hoàng đế xem ý tứ.

Lúc này bất chợt đứa nhỏ trong tay siết lấy hắn rất chặt mà run rẩy, hơi thở hổn hển kèm tiếng nấc xen kẽ khiến cả hắn cả kinh. Cuối đầu xem xét thì Hàn Diệp đã tím tái, hắn vội đưa tay điểm huyệt vị khai thông hơi thở.

Trong chớp mắt Hàn Diệp như được hồi sinh mà thở dốc không ngừng, được Dạ đặt nằm lại trên giường .

"Có chuyện gì !?" - hoàng đế lo lắng hỏi khi thấy Dạ chuyển tay bắt mạch tượng của y.

.

Hắn vẫn bảo trì im lặng không trả lời, qua một lúc mới nghe tiếng thở dài bất lực buông ra.

Hắn kéo chăn đắp cho y rồi ra hiệu cho hoàng thượng ra phía ngoài trướng phòng.

Với giao tình tri kỷ đồng niên giữa hai người thì vị hoàng đế kia không hề khó chịu với thái độ đó, ông còn bình tĩnh ngồi ghế chủ vị chờ đợi hắn cho ông câu trả lời.

"Là lỗi của ta! Đã khinh thường chất độc đó, càng không nghĩ đến cơ thể tiểu tử này hai năm nay lại chuyển kém đến vậy!"

"Có nguy hiểm tính mạng không!?"

Nam nhân khẽ lắc đầu mới giúp trái tim đế vương bình ổn, tay nắm chặt cán ghế cũng thoáng buông lỏng.

Chỉ cần không đe đoạ sự sống thì vấn đề gì ông đều có thể tìm cách giải quyết, là ông đã nợ đứa con số khổ này.
Thân là hoàng tử nhưng từ khi sở sinh phải nếm đủ vị đau khổ bần hàn của thế gian, cũng chỉ vì người làm phụ hoàng như ông vô năng.

Để bù đắp lại lỗi lầm thì dù cái giá nào ông cũng có thể trả.

"Vậy là như thế nào!?"

"Cả đời này... e rằng không thể học võ công được nữa! Nếu có nội lực sẽ trực tiếp phá vỡ mạch tượng thân vong! Còn thân thể chỉ cần điều dưỡng, tuy suy nhược hơn người khác nhưng vẫn an toàn trưởng thành!"

Nam nhân tiếc nuối nói rõ, ánh mắt mang tia dị sắc liếc vào giường trong.

"Không có võ công ! Như vậy...." - Hoàng đế nhoáng đứng dậy nhưng rồi thả người ngồi lại.

Uy danh và chiến công là bước đệm để đi lên ngôi thiên tử, thì bây giờ chính tay ông đã phá đi con đường tương lai của con mình.

Nếu ông đem Hàn Diệp theo bên người thì mọi việc đã không phát sinh.

Đây là nghiệp mà ông phải gánh thì lại để đứa con này chịu thay, một hoàng tử của quốc gia lấy võ lập quốc lại không thể học võ công.

.

"Ta đã không hoàn thành lời hứa với ngươi!Ta nợ ngươi lời xin lỗi!" - nam nhân lên tiếng cắt ngang mạch tự hối của vị kia.

"Không trách được ngươi! Nếu không vì ta gặp mai phục thì ngươi cũng không bỏ lại Diệp nhi một mình ở lãnh cung!"

"..."

"Là ta cả tin, cứ nghĩ che giấu thân phận để  nó an toàn ,không nghĩ vẫn để gió lọt đến tai bọn khốn đó!"

Hoàng đế tức giận cao giọng, càng hận lúc ấy không thẳng tay tru di cả tộc bọn man rợ đó để trả thù cho con trai mình.

Nhưng dù có như vậy, Hàn Diệp cũng không trở về như ban đầu được nữa. Ông dù có tâm giao ngai vàng sợ rằng tương lai cũng khó thu phục lòng quân.

Như thấu hiểu sự khó khăn đó, Dạ suy ngẫm một lúc lâu rồi mới lên tiếng xua đi sự im lặng đến ngạt thở kia.

"Quân chủ chỉ cần đủ tài đức là được! Không có võ công thì đã sao, ta sẽ dạy nó trở thành một người có thể dùng tài trí để lấn áp tất cả!"

"Ngươi... đồng ý ở lại!?" - hoàng đế khó nén kinh ngạc hỏi.

Không dưới ba lần ông dùng hậu lễ khuyên hắn phò tá mình thì đều nhận được câu khước từ, nay hắn lại tự nguyện lưu lại, khó trách ông trở nên thất thố không tin.

"Là ta thất trách! Ta sẽ bù đắp bằng sở học cả đời và bảo vệ y bình an trưởng thành!"

Nam nhân lạnh nhạt đáp, chính bản thân hắn cũng không nhận ra được trong giọng nói của mình đã nhu hoà đi rất nhiều.

Về tình về lý hắn hiểu rõ quyết định của mình không hề sai.

Trơ mắt nhìn một mầm non tốt bị huỷ thì hắn chẳng rằng thay đổi quy tắc sống của mình, huống chi đây là do chính hắn nợ đứa nhỏ đó.

.
.
.

Sau đó rất nghiễm nhiên nam nhân Dạ này trở thành "sư phó" ẩn thân của hoàng tử Hàn Diệp.

Y cũng từ một đứa trẻ vô danh sau một đêm hoá rồng, trở thành con trai trưởng của hoàng đế Hàn Tông.
Như để bù đắp cực khổ bao năm nay mà Hàn Diệp rất được vua cha yêu thương, không tiếc mọi thứ để đem lại cho y cuộc sống thuận ý nhất.

Từ những việc nhỏ nhặt đều theo y mà sắp xếp, ngay cả việc từ chối ám vệ chính phụ hoàng sắp xếp.
Y khẳng định bản thân chỉ tin tưởng và chỉ cần Dạ ca ca ở bên cạnh là đủ, sau đó dù hoàng đế có khuyên bao nhiêu cũng chỉ ngoài tai.

Đến cuối ông vẫn nhượng bộ, để hắn trở thành ám dạ duy nhất của Hàn Diệp. Thuận tiện để hắn truyền dạy mọi thứ cho y, có nam nhân tài danh này bên cạnh thì việc Hàn Diệp thành tài cũng chỉ sớm muộn.

Trong thời gian đó ông cũng yên tâm tập trung củng cố quốc lực sau thời gian dài chinh chiến, gây dựng nền móng vững chắc hơn cho tương lai của y.

.
.

Nhưng trăm tính ngàn phòng cũng khó ngăn biến cố xảy ra.
Năm Hàn Diệp tròn niên cũng là lúc cả hoàng cung không ai còn gặp lại ám vệ tên Dạ kia nữa.

Ngày sinh thần của y năm ấy được tổ chức long trọng hơn bao giờ hết, là đánh dấu sự trưởng thành trước mặt các bá quan văn võ nên hoàng đế đặc biệt xem trọng.

Hàn Diệp luôn được bảo vệ trong hậu cung không lộ diện, nay cũng là dịp để y xuất hiện trước mọi người.
Ông cũng sẽ ban thánh chỉ tôn vị của y ngay điển lễ.

.

"Đại hoàng tử ! Người nên thay y phục rồi, tránh trễ giờ lành !" - vị bảo mẫu già bước lên thưa lần thứ ba trong canh giờ này, nhưng thiếu niên trước mặt chỉ lặng im chú tâm đến khung cờ trước mặt mình.

Hàn Diệp khẽ nhíu mày kiếm suy tư, sau vài giây đắn đo liền dứt khoát đưa tay đặt viên cờ đen xuống.
Đôi mắt hoa đào như toả sáng mà vui vẻ cong lên theo nụ cười trên môi, khuôn mặt tuấn tú bức nhân liền rạng rỡ khi thấy kết quả quyết định.

Sau bảy ngày cuối cùng y cũng giải được thế cờ kịp lúc, như vậy Dạ ca sẽ phải thuận theo yêu cầu mà tiếp tục giữ thân phận ở bên cạnh y.

"Ta có việc ra ngoài, đến giờ sẽ tự yết kiến phụ hoàng."

"Nhưng... đại hoàng tử!!!"

Bà lão tội nghiệp sợ hãi gọi theo nhưng thiếu niên nhìn như nhu hoà kia lại một mực bước đi không ngoảnh lại.

Tuy bên ngoài đại hoàng tử thực thuận ái, chỉ là việc y đã định sẽ khó đổi thay, bà cũng không biết làm sao, bất lực nhìn bóng y khuất sau ngã rẽ.

.

Hàn Diệp bên này ôm lấy kỳ phổ trong lòng mà bước nhanh qua vài cơ quan ẩn mật tìm đến nơi ở của nam nhân thân quen kia.
Con đường này mấy năm nay không biết y đã đi qua bao lần, có nhắm mắt cũng không thể lạc nên rất nhanh đã đến căn phòng đơn sơ trụ giữa hoa viên kia.

Nghĩ đến hắn mà Hàn Diệp khó ngăn vui vẻ,  được hắn thừa nhận năng lực là một phần sở nguyện của y từ khi tiếp nhận phụ giảng.

Háo hức đẩy cửa bước vào, Hàn Diệp thoáng giật mình khi thấy nam nhân kia đang nhắm mắt dưỡng thần.
Y bất giác bước nhẹ hơn, hơi thở cũng không dám quá mạnh sợ động đến giấc ngủ nông của người đó.

.

Dạ ca của y mấy năm nay luôn như hình với bóng kề bên, rất dễ dàng để Hàn Diệp nhận ra tình cảm khác thường của mình đối với người này.

Từ mong chờ được hắn thừa nhận, khát khao sự khen ngợi đã chẳng biết trở thành niềm hạnh phúc hình thành tự lúc nào bên trong y.

Hàn Diệp luôn mang chút ỷ lại vào ảnh vệ của mình, thân cận hơn cả phụ hoàng của y.
Có lúc y nghĩ chỉ đơn giản là tình thân, nhưng thoáng loạn nhịp khi nhìn thẳng vào ánh mắt sâu tựa trời đêm kia thì y chưa có được từ bất kỳ ai.

Từng chút khác thường cứ đọng lại ngày này qua ngày khác, mỗi lúc một sâu đậm giúp cho thiếu niên ngây ngô như y cũng hiểu đâu là ái tình.

Chỉ là khi nhận ra cũng là lúc Hàn Diệp sợ hãi, trốn tránh không được, chia xa chẳng đành.
Y chỉ dặn lòng đè nén ái ý bất dung của mình đối với hắn, dùng trách nhiệm mà ràng buộc lại nam nhân kia đến khi y trưởng thành.

Chỉ cần y đủ vững chải để sánh bước bên cạnh người, rất nhanh thôi, chỉ vài canh giờ nữa là y sẽ được nói ra lòng mình, được đường hoàng nhìn hắn mà không cần che giấu bất cứ điều gì.

.

Trong suy nghĩ mông lung, bất giác Hàn Diệp tiến lại gần Dạ thêm vài bước, khi y giật mình bừng tỉnh thì đã kề bên người.
Chỉ cần cúi đầu thêm liền chạm được người kia, ngay cả hàng mi cong đen nhánh cũng thấy rõ ràng.

Trái tim niên thiếu của y đập ngày một nhanh, một ý niệm điên rồ thoáng ẩn hiện thôi thúc Hàn Diệp .
Y nghĩ chỉ chạm một chút chắc sẽ không bị phát hiện, khí tức ở cạnh bao năm đã giúp y vượt qua được bản năng cảnh giác của hắn.

Rất nhanh hơi thở liền kề bên, hạnh phúc nho nhỏ lấn áp khiến Hàn Diệp quên đi mọi thứ xung quanh, kể cả ngón tay khẽ động nhẹ của nam nhân.

"Ngươi có biết bản thân đang làm gì không !?"

Hắn gằn từng tiếng đè nén giận dữ trỗi dậy trong lòng, đôi tay mạnh mẽ chẳng chút nương tình đẩy cả người thiếu niên dương quang trước mặt đập vào ghế sau.

Hắn đưa tay lau thoáng qua môi mặc cho ánh mắt kia mở to tròn mất mát, y cắn răng nhịn đau đứng thẳng dậy mà ấp úng.

"Dạ ca ca ! Ta ... "

"Đi ra! Ta sẽ xem như chưa có gì xảy ra!"

Nam nhân lạnh nhạt cắt ngang, phất tay tạo kình lực mở tung cánh cửa phía sau lưng tiễn khách.

Biểu hiện trên nét mặt không giấu được tức tối xen lẫn tia khó chịu, đến một cái nhìn cũng chẳng buồn ném qua Hàn Diệp.

Y ngỡ ngàng đau đớn nhưng lòng không muốn tin, bao năm nay hai người kề cận, tình cảm theo thời gian dần tăng sao y lại không cảm nhận được.
Nếu không từ chính miệng hắn nói rõ thì Hàn Diệp mãi mãi sẽ không bỏ cuộc, càng không tin mọi thứ đều chỉ là đơn phương tương tư.

"Ta đã thành niên! Ta có thể quyết định mọi việc của bản thân, Dạ ca ca , người không cần lo lắng phụ hoàng..."

"Ngươi là kẻ thông minh, nên biết cái gì không nên cưỡng cầu!"

"Vì sao!? Vì ta là nam nhân !?"

"Ta chỉ làm tròn trách nhiệm với ngươi!" - nam nhân đưa tay xoa mi tâm không kiên nhẫn trả lời.

"...vậy...sự quan tâm bao năm qua là vì trách nhiệm !? Chỉ vì ta là hoàng tử !? ..."

"..."

"...một chút tình ý ...cũng không dành cho ta !?"

Hàn Diệp nghẹn lời cố hỏi rõ ràng, y khờ dại tự cho bản thân một chút hy vọng hão huyền.

Cầu hắn một cái gật đầu, chỉ cần một mảnh ái ý mỏng manh thì y cũng nguyện vì nó hy sinh tất cả. Thân phận ,địa vị... mọi thứ trong mắt Hàn Diệp đều xứng đáng đổi lấy tình ý nhỏ nhoi của người nam nhân trước mặt.

Chỉ cần là y nhận định thì sẽ không hối hận.

Thế nhưng....

.

"Hàn Diệp! Ta chăm sóc ngươi vì khi xưa ta đã hại ngươi, tình cảm với ngươi không gì ngoài nghĩa vụ thần tử. Nếu như vậy khiến ngươi nảy sinh suy nghĩ sai lệch thì từ bây giờ chúng ta không cần gặp nhau nữa!"

Nam nhân lạnh lùng nói từng lời sắc như dao mà không hề nhân nhượng, hắn đứng dậy bước qua thân ảnh cao gầy kia không chút luyến tiếc.
Khuôn mặt cao lãnh đó đến cuối cùng vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm không chút dao động, dứt khoát chấm hết mối liên hệ mong manh giữa hai người.

"Người không cần đi! Là ta đã mạo muội !"

"..."

Hàn Diệp lên tiếng ngăn lại bước chân người kia, y xoay người bỏ đi.

Khuất khỏi tầm mắt lạnh nhạt đó thì một chút tự tôn sau cùng của y cũng theo dòng lệ rơi khỏi khoé mắt.

Do y khờ dại không nhận ra bản thân đứng ở vị trí nào, một thiếu niên tầm thường không có gì ngoài trừ thân phận trưởng hoàng tử.
Khó trách một người như hắn lại khinh thường tình cảm gần như hèn mọn của y, khát khao ấm áp vốn không phải từ chính bản thân mình.

Hoàng tử ... Hàn Diệp không có bối phận thì chính y không là gì cả, ngay cả nhìn y thì hắn cũng sẽ chẳng màn đến.

🥺 XIN LỖI CÁC CÔ NHA ~ NAY TUI RA TRỄ MẤT HAI NGÀY RỒI ☹️☹️☹️

😀 À ~ ... MÀ CHAP SAU SẼ QUAY LẠI QUỸ ĐẠO HIỆN TẠI NÈ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co