Truyen3h.Co

NHẤT SINH VI MỘNG

Chương 4

tienhebi

CHƯƠNG 4

Sau một đêm miệt mài cuối cùng Hàn Diệp cũng hoàn thành bản luận trong tay, y mỉm cười thoả mãn xua bớt mệt mỏi. Sau đó thì thuận tay đưa xấp giấy tuyên còn vương mùi mực sang Tinh Bảo, điềm đạm ra lệnh.

"Đem qua phủ của Nhị điện hạ! Nhớ là âm thầm đừng gây chú ý!"

"...Tuân lệnh!"

Tinh Bảo chần chừ giây lát nhưng vẫn nhu thuận cúi người nhận lấy vào tay.

Lòng hắn không bất mãn chủ tử nhưng lại thấy không đáng thay ngài ấy, bao nhiêu công sức và thời gian bỏ ra để giải quyết vấn đề triều đình thì lại chẳng bận tâm mà trao cho Nhị hoàng tử.
Khiến cho danh tiếng mấy năm gần đây của người kia đã nổi trội hơn hẳn, còn muốn lấn át luôn chủ tử.

Hắn chỉ là một hoạn quan, hắn không biết triều cục nhưng hắn vẫn rõ như trăng soi, thái tử đây là lót sẵn đường vinh quang cho người khác thay thế địa vị của mình.
Dù hắn cả gan khuyên nhủ ngài ấy nhiều lần thì đều chỉ nhận được sự im lặng, ánh mắt thấu hiểu nhìn hắn khiến mọi lời nói lại theo đó mà chìm sâu vào lòng .

.

Hàn Diệp nhìn bóng người tiểu thái giám khuất sau cửa thì thu hồi ánh mắt, y lắc đầu cười nhẹ rồi mới đứng dậy vươn vai.

Gần hai ngày đêm không nghỉ ngơi đầy đủ cũng khiến y cảm thấy có phần quá sức, nhưng Hàn Diệp hiểu rõ ý định của mình. Muốn giao lại quốc gia cho nhị đệ thì phải chuẩn bị từ bây giờ.

Y không có thiên phú tài năng ,cơ thể thì yếu nhược chẳng được thọ mệnh. Nếu muốn cường quốc an dân chỉ đành trông vào đệ đệ ,đem gánh nặng chuyển lên vai đứa trẻ đó thì người làm huynh trưởng như y phải dốc sức dốc lòng làm tròn nghĩa vụ của mình.
Chỉ mong rằng sau này không thẹn với dân, không tủi hổ cùng kỳ vọng từ phụ hoàng...lẫn nam nhân kia.

"Chủ tử, đã đến giờ thượng triều ạ!" - Tinh Nhi nhẹ nhàng tiến lên thưa, giọng nói mềm mại cắt đứt suy nghĩ thất thần của y.

"À... ngươi đến thái y viện lấy thêm đơn thuốc dưỡng thần đi!"

Hàn Diệp đi vào phòng trong, thuận tiện ra lệnh .

Y để Tinh Nhi đứng chờ bên ngoài còn mình thì tự thân thay triều phục, thói quen này đã theo y từ nhỏ, đến nay nếu làm được thì y sẽ không cần đến kẻ hầu.
Bất giác hình thành sự độc lập khác xa mọi quyền quý lúc bấy giờ, có lẽ đấy cũng là một phần khiến Hàn Diệp không hoà nhập được với hoàng thân quốc thích cùng tuổi.

Thân cận với y trừ đệ đệ Hàn Diễn thì chỉ còn hai người hảo hữu bồi học, họ đều đã thành tài cùng nhau cống hiến cho quốc gia.
Việc đi xa nhậm chức nên khó kề bên như trước cũng phần nào khiến Hàn Diệp cảm thấy có chút cô độc.

.
.
.
Ánh nắng đầu tiên soi rõ đỉnh chính điện là khi tiếng hầu bái vang vọng cửa cung.

Buổi triều sớm thuận lợi diễn ra, Hàn Diệp im lặng đứng một bên, ánh mắt không khỏi toát lên vẻ vừa lòng khi thấy Hàn Diễn trình bày rõ ràng kế hoạch trước bá quan.
Tuy có vài chổ lủng củng khi được hỏi nhưng hắn thuận lợi trả lời khiến y càng cười thêm tươi.

Mọi ý định đều như ý cũng không phí công Hàn Diệp thức trắng tìm cách giải quyết.

Công trình trị thuỷ này là nguồn gốc bất ổn các năm gần đây của thuế vụ, nếu tiến hành đúng như y tính toán thì công lao này chẳng thể xem nhẹ, đủ để lập thêm uy công cho nhị đệ trên triều đường.

Tiếng nói của hắn có thêm trọng lượng thì thái tử danh nghĩa như y sẽ càng dễ dàng lui về phía sau, cho dù phụ hoàng của y có muốn cũng lực bất tòng tâm.

.

"Thái tử ở lại! Còn lại đều lui ra đi!" -

Hoàng đế đanh giọng nói, vô cảm nhìn triều thần lần lượt vái chào đi khỏi điện.

Hàn Diệp khổ tâm không dám ngước nhìn vua cha, y cảm nhận rất rõ bất mãn của người kiêu hùng trước mặt.
Càng hiểu bản thân đã khiến ông khổ tâm rất nhiều, nhưng vì tương lai lâu dài Hàn Diệp buộc phải bất hiếu trái ý người.

"Con còn biết sợ sao!? " - Hàn Tông gằn giọng, nhìn đứa con này đầu liền thấy đau nhức.

"Phụ hoàng thứ tội! Nhi thần ..."

"Con phạm lỗi gì!?"

Ông nheo mắt hỏi, thử xem đứa giảo hoạt này còn lời nào biện minh nữa.

Dù lòng ông tỏ như trăng sáng nhưng nhìn đứa con mình yêu thương từ nhỏ đến lớn đều chịu uỷ khuất ngay dưới mắt mình thì ông không thể kiềm lại chua xót.
Nhất định phải răn đe để nó hiểu nỗi lòng của người làm cha này.

"Nhi thần nên chú tâm hơn việc trên triều, đã khiến người thất vọng! Xin phụ hoàng trừng phạt !"

Hàn Diệp hành lễ luôn miệng nhận sai mặc cho người ngồi trên cao càng nghe càng phát lạnh.

"Hàn Diệp! Con nghĩ ta không dám trị con tội khi quân!?"

"Nhi thần không dám!"

"Con...."

Hàn Tông đế bất lực vỗ mạnh thành ghế, tức đến mức nói không nên lời.
Nhưng qua nửa khắc thấy Hàn Diệp vẫn quỳ thì đau lòng đành hạ giọng phân phó.

"Quỳ cái gì!? Không biết hàn khí dưới đất không tốt sao!? Còn đợi ta nài nỉ lại con phải không!?"

"..."

"Còn đám nô tài các người, thấy thái tử như vậy chỉ biết trơ mắt nhìn à!? Không mau đỡ nó dậy cho trẫm!"

Ông quay sang lão thái giám mắng trút giận, khiến lão nô cũng đành cuối người bồi tội mà lòng không ngừng kêu rên xui xẻo.

"Phụ hoàng ! Người đừng giận tổn hại long thể! "- Hàn Diệp cười trừ, giọng điệu mềm nhẹ lấy lòng vua cha.

Thấy ông như vậy y cũng không nén được ấm áp lan toả, sự yêu thương dành cho y cũng không vì thân phận mà ít đi chút nào. Bản thân Hàn Diệp cũng thân cận với ông không khác gì cha con thường dân, hiểu điều đó nên y mới to gan làm theo ý mình suốt bao năm.

"Nếu con biết quý thân thì ta nào phí tâm đau lòng như vậy! Tên nhóc này, ý định của con không lẽ ta còn nhìn không ra! "

"Người đã biết thì xin hãy thuận theo nhi thần !Con sức khoẻ không tốt, tương lai ngàn dặm giang sơn này chỉ có thể giao lại cho hoàng đệ! Ph..."

Hàn Tông đế phất tay ngắt lời con trai, ông ra hiệu cho mọi người lui xuống rồi mới ngoắc đứa con yêu thương lại gần mình.

Bàn tay đầy vết chai do cầm vũ khí vỗ nhẹ nhẹ lên long ngai ra hiệu, Hàn Diệp thoáng thở dài rồi cũng ngoan ngoãn tiến lên gần ông.
Y vén tà ngồi xuống đất, tay vừa vặn chống lên khoảng trống mà vua cha chừa ra.

Ông thấy vậy cũng chỉ thở dài, bỏ qua để nói tiếp lời trong lòng.

"Diệp nhi! Con là con trai duy nhất của ta, tuy Diễn nhi cũng là con cháu hoàng gia nhưng dù sao vẫn có khác biệt! Ta chỉ muốn đem đế nghiệp vất vả giành được để lại cho con! Huống chi con đủ tài đức đảm nhận việc này!"

"Phụ...thân! Người đừng phí sức vì con, tâm con không đặt ở đây! Cả đời này Hàn Diệp chỉ cầu bình an mà trôi qua! "

"Haizzz ~ Nhiều năm như vậy, tại sao con cứ nghĩ không thông!" - Ông đau lòng tự hỏi.

Ánh mắt vị cha già khó nén chua xót nhìn con trai mình, thấy y cười mà không nói thì cũng chỉ biết im lặng.

.

Việc năm xưa nam nhân kia không từ mà biệt, cùng tính cách con mình biến chuyển chớp nhoáng thì không khó để ông đoán ra đôi phần liên quan.

Ông hiểu người kia vì sao vô tình nhưng tình cảm khó cưỡng cầu nên ông đành để mọi việc tự nhiên trôi qua.
Vốn nghĩ y còn trẻ sẽ sớm nguôi ngoai, chỉ chẳng ngờ Hàn Diệp không chỉ ngày một trầm hơn mà còn càng lãnh đạm với ngai vàng.

Tính cách thì thanh lãnh, mọi việc đều dụng tâm làm tốt nhất nhưng thành công thì trao người khác.
Kiểu hại thân lợi người này khiến kẻ làm cha như ông chỉ dám hận thầm mà vô kế khả thi.
Dù y có ý an quốc yên dân thì ông cũng không tránh được mà đau lòng.

Ông từng đoán thầm lý do khiến y như vậy, một người nhìn thì tưởng như hoàn hảo nhưng thực ra lại mang nặng tự ti.

Mà kẻ duy nhất hiểu rõ vấn đề chính là nam nhân vô cảm kia, chính ông cũng không thể thúc ép hắn vì y mà thay đổi.

Cuối cùng chỉ có thể trách ý trời trêu người, Hàn Diệp ngưỡng mộ ai đều được đáp lại thì nhất định chọn ngay con người đó.

.

"Được rồi! Ta không khuyên nổi con nữa! Lui về nghỉ đi!"

Hàn Tông thở dài phất tay, xoa xoa mi tâm ra vẻ rất mệt mỏi.

"Phụ thân! Người giận sao!?"

"Không giận! ... Tin không !?"

"...."

"Đi đi! Nhìn đến con liền thấy phiền!"

"Vâng ạ!"

Hàn Diệp biết ông không vui đành thuận ý lui ra, bóng lưng cô đơn càng làm lo lắng của vị vua cha thêm nồng đậm.

.
.
.

Y dời bước khỏi cửa điện thì Tinh Bảo chạy theo hầu phía sau, vẻ hấp tấp trên mặt gây chú ý cho Hàn Diệp.

Y liếc qua rồi nhẹ nhàng hỏi, chân vẫn bước đi hướng phụ điện nghị sự mà không hề nghe lệnh trở về nghỉ ngơi.

"Có việc gì !? Đã truyền lệnh cho chủ quản hộ bộ, binh bộ đến chưa!?"

"Hai vị đại nhân đã đợi từ trước ạ! Nhị điện hạ cũng ở phụ điện chờ thái tử!" - Tinh Bảo thưa lại rõ ràng, lòng gấp gáp nhớ lại dáng vẻ hối hả cứ thúc giục hắn đi xem xét tình hình khi nãy.

"Nga~ Đệ ấy không lo đi thực hiện trị thuỷ, còn rãnh rỗi chờ ta !?"

Hàn Diệp dừng bước chân, quay lại nhìn rồi hỏi, nhưng chất giọng khẽ như tự nói với bản thân hơn là hướng đến tiểu thái giám.

Tinh Bảo thì vẫn bảo trì im lặng, cúi đầu không dám nhìn lên.

"Đi ! Xem thử có việc gì !" - Y nhíu mày rồi lại tăng cước bộ.

.

Hai người chưa đến được đại môn thì đã thấy dáng người quen thuộc kia đi đi lại lại phía ngoài, Hàn Diệp nhíu mày bình tĩnh tiến gần.
Nhác thấy bóng y ,nhị điện hạ khó nén vui vẻ chạy lại.

"Hoàng huynh! Ta chờ huynh đã lâu!"

"Có chuyện gì !? Ngươi sao lại ở đây!?" - Hàn Diệp thắc mắc, chân đều bước đi vào bên trong phòng.

Mọi người đang bàn việc trong phụ điện thấy bóng thái tử đến đều dừng việc mà thi lễ.
Y chỉ khẽ phất tay rồi ra lệnh mọi người lui ra, rất nhanh bên trong chỉ còn hai huynh đệ bọn họ cùng Tinh Bảo.

"Nói đi! Ngươi đúng ra phải khởi hành đi rồi chứ, còn chừng chừ ở đây là có việc quan trọng gì !?"

Hàn Diệp ngồi xuống ghế, đưa tay xoa mi tâm nhẹ nhàng hỏi.

Thấy y có vẻ mệt mỏi, Hàn Diễn hơi chần chừ nhưng như nhớ đến điều gì mà ánh mắt trở nên kiên định.

Hắn lấy trong vạt áo một mảnh vải nhỏ gấp gọn đưa đến trước mặt hoành huynh của mình, nét mặt khó nén được lo lắng.

"Đây là ...."

Nhận mật báo, y có chút ngạc nhiên nhưng vẫn cầm lấy đọc lướt qua.
Ánh mắt càng lúc càng nhíu chặt, thần thái cũng căng thẳng hơn .

"Hắn mất tích bao lâu rồi!? Tại sao ta không nhận được tin báo!?"

"Chỉ mới hai ngày, là ..."- Hàn Diễn ấp úng tránh né, mắt nhìn xuống dưới không dám đối diện với Hàn Diệp.

"Nói ! "

"...hoàng huynh đừng giận ! Ta chỉ là ..."

"Ngươi giỏi lắm! Dám phái người theo dõi hắn!"

Hàn Diệp nheo mắt, ẩn nhẫn sự giận dữ trỗi dậy.

Dù sao Bách Nhan cũng là hảo hữu của y, vậy mà tên đệ đệ không nên thân này dám mộng tưởng đến còn rất lớn mật theo dõi hắn như vậy, rõ ràng không để người làm huynh này vào mắt.

"Đệ chỉ là lo lắng cho y! Huynh biết đó , tên kia trước giờ làm việc không bao giờ chú ý an toàn!" - Hàn Diễn cười khổ giải thích.

.

Việc đệ đệ y thích con người ham việc kia không phải bí mật gì nên Hàn Diệp cũng chẳng muốn ngay lúc này bắt tội.

Bách Nhan đang lĩnh chỉ đi điều tra bảo khố bất thường của ngoại biên cương, việc hắn mất tích xem ra không đơn giản, nếu không Tiểu Diễn cũng chẳng bất chấp mà lật bài trước mặt y.

Hàn Diệp im lặng chìm vào suy nghĩ, ngón tay gõ đều đều lên mặt bàn. Không quá hai khắc thì y liền hiện vẻ kiên quyết, hướng Hàn Diễn nói ra ý kiến.

"Việc tìm kiếm Bách Nhan giao cho ta, đệ hãy nhanh đi lo trị thuỷ! Chậm trễ sẽ bị trị tội!"

"Nhưng...nơi đó xa kinh thành, hoàng huynh là thái tử, sao có thể mạo hiểm!? Vẫn là để đệ đi, huynh thay đệ xử lý sự vụ, có được không!?"

Hàn Diễn liền phản đối, ai không rõ vị này nếu đã dính đến chuyện công thì an nguy bản thân cũng chẳng màn.
Mà biên thành quá hỗn loạn, nếu có sơ xót thì không ai gánh được trách nhiệm này.

"Không được! Án công này nhất định đệ phải đạt được, như vậy tương lai mới phục thần! Đây là lý do ta trăm tính lâu nay mới nắm được thiên thời này, sao có thể bỏ qua!"

"Nhưng..."

"Đừng lo! Ta sẽ cẩn thận! Bách Nhan vốn là thị đồng bên ta từ nhỏ, không khác gì đệ, ta sẽ không để hắn gặp bất trắc gì!"

"Ta để thị vệ thân cận theo bên cạnh huynh!"

Hàn Diễn chần chừ đề nghị, lòng vẫn không yên dù những lời Hàn Diệp nói đều vì tốt cho hắn.

"Không cần! Đệ cũng cần người bảo vệ, huống chi hoàng tử nghiêm cấm xuất thành khi chưa có chỉ lệnh, đem theo quá nhiều thị vệ bên người sẽ bị phát hiện. Ta sẽ tuỳ cơ ứng biến, đem theo Tinh Bảo và Lãnh Vệ là được!"

Hàn Diệp tức khắc phản đối, y nói rõ liền ra lệnh cho nhị hoàng tử nhanh chóng khởi hành.

Một khi y đã định thì sẽ không đổi nên Hàn Diễn sau nhiều lần khuyên cũng đành bất lực rời đi.
Trước đó y còn cảnh cáo hắn rút ám vệ về tránh bị phụ hoàng phát hiện sẽ sinh biến, hắn cắn răng đáp ứng.

Lòng quyết tâm hoàn thành sớm việc chính để còn chạy đi biên thành hỗ trợ cho hoàng huynh mình.

😎 TUI NGOI LÊN ĐÂY!

ĐÚNG RA CHƯƠNG NÀY VẪN CÒN MỘT ĐOẠN NỮA MỚI XONG NHƯNG NHƯ VẬY TUI LẠI KÉO DÀI QUA HÔM SAU NÊN THÔI!

ĐỦ 3 TRANG THÌ TUI UP LUÔN !

😈😈😈 MINI GAME TỚI ĐÂY~~~

😎 Các cô biết một trong những sở thích của tui là gì không !? Chính là thích tình tiết mà các cô không thể ngờ đến, cảm giác quay xe gắt nó đã gì đâu á !!!

Khà khà 😁 nên tui nghĩ ra 1 game nhỏ dành cho các tình yêu đây.

" CÁC CÔ ĐỌC CHAP NÀY XONG THÌ ĐOÁN XEM TIẾP THEO DIỆP NHI SẼ GẶP CHUYỆN GÌ !?"

😎 PHẦN THƯỞNG LÀ AI ĐOÁN TRÚNG THÌ TUI SẼ VIẾT 1 FIC THEO CỐT TRUYỆN NGƯỜI THẮNG MUỐN.

😃😃😃 THAM GIA NÀO CÁC TỀNH IU ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co