Truyen3h.Co

Nhất Thế Đế Phản

Chương 11

FairySofia09

Chương 11: Cuộc Hành Trình Mới

Scaramouche và Kazuha đứng dưới ánh hoàng hôn, ánh sáng vàng như nhắc nhớ về những gì đã qua, nhưng cũng mở ra những chân trời mới. Họ không nói gì, chỉ đứng đó, hai người giữa không gian mênh mông, dường như đã cùng chia sẻ một khoảng thời gian dài trong im lặng.

Scaramouche có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng trong lòng mình, một cảm giác mà trước đây hắn chưa bao giờ có. Hắn quay sang nhìn Kazuha, và lần này, không còn nghi ngờ, không còn mơ hồ.

"Vậy chúng ta sẽ đi đâu từ đây?" Scaramouche hỏi, âm thanh của hắn như vỡ ra, đầy sự quyết tâm.

Kazuha nhìn hắn, đôi mắt đỏ sáng lên dưới ánh sáng chiều. "Chúng ta sẽ tìm ra cách giải thoát cho ký ức của ngươi... và của cả hai."

Scaramouche gật đầu, lòng đầy sự quyết tâm. Hắn biết rằng không thể mãi tiếp tục sống trong bóng tối của quá khứ. Đã đến lúc đối diện với chính mình và với sự thật mà hắn không thể né tránh.

Cuộc hành trình của họ bắt đầu vào sáng hôm sau, khi những tia sáng đầu tiên của bình minh chiếu xuống đất. Scaramouche và Kazuha đi qua những con phố yên tĩnh, không ai biết rằng hai người này đang trên đường đi tìm hiểu về quá khứ của chính mình-quá khứ bị ẩn giấu trong những vòng xoáy của thời gian.

"Ngươi có biết nơi nào sẽ dẫn chúng ta đến câu trả lời không?" Scaramouche hỏi, dừng lại nhìn Kazuha.

Kazuha nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng không đáp ngay lập tức. Hắn đưa tay chỉ về phía xa, nơi một ngọn núi mờ ảo ẩn hiện trong làn sương mù. "Ở đó, có một ngôi đền cổ. Nó chứa những bí mật mà chúng ta cần tìm."

Scaramouche nhìn theo hướng Kazuha chỉ, cảm thấy trong lòng có sự kích động lạ lùng, như thể linh cảm hắn đã chạm vào điều gì đó rất quan trọng.

Sau một ngày dài đi bộ qua những con đường vắng vẻ, họ cuối cùng cũng đến được ngôi đền cổ. Tòa đền sừng sững đứng giữa rừng cây, như thể không thuộc về thế giới này. Những bức tường đổ nát, những tượng đá bị mờ đi bởi thời gian, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp và sự uy nghiêm của mình.

Scaramouche nhìn vào ngôi đền với sự hồi hộp. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh nào đó ẩn sâu bên trong, như một thứ gì đó đang chờ đợi hắn.

"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Hắn hỏi, cảm giác căng thẳng dâng lên.

Kazuha không trả lời ngay, mà bước đến gần một bức tượng đá lớn. "Bước vào, và mọi thứ sẽ sáng tỏ."

Scaramouche cảm thấy như một lực hút vô hình kéo hắn lại gần bức tượng. Hắn không thể cưỡng lại được, và cuối cùng, hắn bước vào bên trong ngôi đền.

Bên trong đền, không khí tĩnh mịch và mờ ảo. Những ánh sáng le lói từ những ngọn đèn dầu trên tường, chiếu sáng những bức tranh và các ký tự cổ xưa. Scaramouche và Kazuha bước sâu vào, lòng họ đầy nghi hoặc.

Một cánh cửa lớn từ từ mở ra, hé lộ một căn phòng rộng lớn. Ở chính giữa là một bàn thờ cổ kính, nơi đặt một chiếc hộp gỗ nhỏ.

"Đây chính là vật chứa đựng ký ức của chúng ta," Kazuha nói, ánh mắt sáng lên như thể hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu.

Scaramouche tiến lại gần, ánh mắt không rời chiếc hộp. Khi hắn mở nắp hộp, một ánh sáng mạnh mẽ bỗng dưng bùng lên, chiếu sáng cả không gian xung quanh. Trong ánh sáng đó, Scaramouche thấy hiện lên những hình ảnh sống động từ quá khứ của mình.

Scaramouche nhìn thấy bản thân trong những kiếp trước:

Hắn là một chiến binh dũng mãnh, cùng Kazuha chiến đấu để bảo vệ thế giới khỏi sự tăm tối.

Hắn là một hoàng tử bị phản bội, phải chạy trốn trong bóng tối.

Hắn là một kẻ phản bội-người đã quay lưng lại với người bạn duy nhất của mình.

Mỗi hình ảnh hiện lên như một nhát dao sắc bén, cứ từng chút từng chút một, cắt vào tâm trí hắn, khiến hắn không thể dừng lại. Hắn cảm thấy mình như đang tan chảy trong những ký ức đó, như thể mình là một phần của những kiếp trước, mà chính hắn đã quên mất.

Kazuha đứng bên cạnh, vẫn im lặng, nhưng ánh mắt hắn không rời Scaramouche. "Ngươi thấy chưa?"

Scaramouche không trả lời ngay lập tức, chỉ đứng đó, đôi tay nắm chặt lại. Cuối cùng, hắn quay lại, ánh mắt đầy cảm xúc. "Ta nhớ rồi. Tất cả... ta nhớ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co