Truyen3h.Co

Nhất Thế Đế Phản

Chương 12

FairySofia09

Chương 12: Chấp Nhận Và Tự Giải Thoát

Scaramouche đứng trong căn phòng rộng lớn của ngôi đền, trái tim hắn như một biển cả dậy sóng. Những ký ức quay lại nhanh chóng, mỗi hình ảnh, mỗi cảm xúc như một cú tát mạnh mẽ vào tâm trí hắn. Hắn là ai? Đâu là cái tôi thực sự của hắn? Là một chiến binh, một người phản bội, hay là một người đàn ông đã đánh mất chính mình trong những lựa chọn sai lầm?

Cánh tay hắn run rẩy khi hắn nắm chặt chiếc hộp gỗ, cảm nhận được sự nặng nề của cả một đời người trong đó.

Kazuha đứng im lặng, đôi mắt nhìn hắn với sự kiên nhẫn không giới hạn, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho khoảnh khắc này từ lâu. 

"Scaramouche" hắn gọi, giọng nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự thấu hiểu.

"Đừng sợ. Những ký ức ấy không phải là thứ để ngươi trốn tránh nữa."

Scaramouche hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Có lẽ hắn đã quá sợ hãi khi nhìn thấy bản thân trong những ký ức đó. Cảm giác xấu hổ và tội lỗi xâm chiếm hắn, khiến hắn không thể chịu đựng được.

"Ta không thể quay lại được nữa, phải không?" Scaramouche hỏi, giọng đầy tuyệt vọng. "Quá khứ... quá nhiều tội lỗi."

Kazuha tiến lại gần, vươn tay ra như để đưa hắn ra khỏi bóng tối. "Ngươi có thể, Scaramouche. Không phải quay lại, mà là tiến lên."

Bằng một cách thần kỳ nào đó, những ký ức của Scaramouche không còn khiến hắn cảm thấy sợ hãi nữa. Dù sao, hắn cũng đã trải qua tất cả những khoảnh khắc ấy—từ sự phản bội đến sự tha thứ, từ sự cô đơn đến những khoảnh khắc bên cạnh Kazuha. Tất cả những điều ấy đã hình thành nên con người hiện tại của hắn, và hắn không thể cứ mãi chạy trốn khỏi chính mình.

Hắn nhìn Kazuha, và một cảm giác ấm áp, nhưng cũng đầy bất lực dâng lên trong lòng. "Vậy Kazuha... ngươi có thật sự tha thứ cho ta không?"

Kazuha không trả lời ngay lập tức. Hắn chỉ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Scaramouche. "Ta đã tha thứ từ lâu rồi. Nhưng tha thứ cho bản thân mình, Scaramouche, là điều quan trọng nhất."

Scaramouche nhìn vào mắt Kazuha, và lần đầu tiên trong suốt hành trình này, hắn cảm thấy như một phần của hắn đã được chữa lành. Hắn không còn cảm thấy mình là kẻ xa lạ với chính mình nữa.

Cả hai bước ra khỏi ngôi đền cổ, những ký ức giờ không còn như một gánh nặng mà đã trở thành những bước chân dẫn lối cho một hành trình mới. Kazuha và Scaramouche không biết phía trước sẽ có gì, nhưng ít nhất bây giờ họ đã cùng nhau tìm thấy một cái gì đó vượt lên trên quá khứ—một hy vọng.

"Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?" Scaramouche hỏi, ánh mắt đầy sự tò mò.

Kazuha mỉm cười, và lần này, không có sự lo lắng trong ánh mắt của hắn. "Tiến về phía trước. Chúng ta sẽ tiếp tục hành trình này, để giúp đỡ những ai đang bị mắc kẹt trong quá khứ của họ."

Scaramouche nhìn Kazuha, và trái tim hắn chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn không chỉ được giải thoát khỏi quá khứ của chính mình, mà còn có thể giúp đỡ người khác—và có lẽ, qua đó, giúp chính mình chữa lành.

"Chúng ta sẽ làm điều đó, cùng nhau," Scaramouche nói, giọng hắn giờ đây không còn sự mệt mỏi, mà là một niềm tin vững chắc. "Dù thế nào, chúng ta sẽ không quay lại nữa."

Kazuha gật đầu, đôi mắt hắn sáng lên trong bóng tối của đêm, như thể những ngôi sao trong vũ trụ đang sáng lên, dẫn đường cho họ bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co