Truyen3h.Co

nhất thế kỳ hiệp

c13

SnVn482

HỒI 13: Sương tuyết tan bên thềm tĩnh tọa – Luận võ công thiên hạ phân chia

---

Tuyết trắng tan bên thềm lặng lẽ,
Kiếm reo vườn sau buổi sớm mai.

---

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của một ngày đông yếu ớt, nhợt nhạt vừa mới len lỏi qua những khe hở của khung cửa sổ gỗ, cố gắng xua tan đi màn đêm đen kịt và cái lạnh lẽo thấu xương của một đêm dài, thì ở phía sau phân quán nhỏ, nơi khoảng sân hẹp vốn được dùng làm nơi phơi thuốc và trồng vài luống rau thơm, đã vang lên những âm thanh quen thuộc mà đầy uy lực. Đó là tiếng kiếm xé gió – "vút… vút… vút…" – liên tiếp, dồn dập, lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc nhẹ, hòa quyện với tiếng chân di chuyển nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát trên nền đất khô cứng, phủ đầy sương muối và những chiếc lá khô. Đó là âm thanh của một người đang luyện kiếm – không phải là những chiêu thức hoa mỹ, phô trương, mà là những đường kiếm cơ bản, chuẩn xác, tinh gọn, được lặp đi lặp lại hàng trăm, hàng ngàn lần, mài giũa đến mức thuần thục.

Người luyện kiếm ấy, dĩ nhiên, chính là Thẩm Châu – vị nữ hộ vệ trẻ tuổi, xinh đẹp, và đầy bí ẩn đã đến phân quán vào tối hôm qua. Nàng đã thức dậy từ rất sớm, khi trời còn chưa sáng hẳn. Sau khi rửa mặt qua loa bằng nước giếng lạnh buốt, nàng đã thay một bộ y phục gọn gàng, màu xanh lam đậm, tay áo được xắn lên cao và buộc chặt bằng những sợi dây gai nhỏ, để lộ ra hai cánh tay thon thả nhưng săn chắc, ẩn chứa sức mạnh. Mái tóc đen nhánh, dài và mượt của nàng được búi cao lên đỉnh đầu một cách gọn gàng, cố định bằng một chiếc trâm ngọc đơn sơ, để không gây vướng víu trong quá trình luyện tập. Nàng bước ra khoảng sân nhỏ phía sau, hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái lạnh buốt của không khí buổi sớm mai tràn vào lồng ngực, rồi rút thanh đoản kiếm bên hông ra.

Ánh kiếm lóe lên trong màn sương mỏng và ánh bình minh yếu ớt. Thân kiếm được làm từ một loại thép đặc biệt, sáng loáng, lạnh lẽo, phản chiếu lại khuôn mặt thanh tú, đầy tập trung và nghiêm nghị của nàng. Nàng bắt đầu bằng những động tác khởi động nhẹ nhàng – xoay cổ tay, xoay vai, vặn mình, ép chân – để làm nóng cơ thể, tránh bị chấn thương. Sau đó, nàng từ từ bước vào bài luyện tập chính. Những đường kiếm của nàng không hề cầu kỳ, hoa mỹ, mà chỉ tập trung vào những chiêu thức cơ bản nhất – đâm, chém, gạt, đỡ, lia, vớt. Nhưng mỗi một động tác, đều được nàng thực hiện một cách vô cùng nghiêm túc, tập trung, và chuẩn xác đến từng milimet. Từ cách nàng cầm kiếm – bàn tay thon thả nắm chặt lấy chuôi kiếm quấn chỉ tơ màu xanh lục, các ngón tay thon dài, trắng muốt nhưng đầy lực đạo, điều chỉnh lực siết một cách tinh tế – cho đến cách nàng bước chân – những bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển như mèo rừng, di chuyển theo hình chữ "chi", lúc tiến lúc lùi, lúc tả lúc hữu, giữ cho trọng tâm cơ thể luôn vững vàng, không hề bị chao đảo – tất cả đều toát lên một sự khổ luyện nghiêm túc và một nền tảng võ công vô cùng vững chắc.

Nàng cứ thế luyện tập không ngừng nghỉ. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên vầng trán thanh tú, trên sống mũi cao thẳng, và trên đôi má ửng hồng vì vận động và vì cái lạnh của buổi sớm. Những giọt mồ hôi ấy, dưới ánh bình minh, long lanh như những hạt ngọc nhỏ. Hơi thở của nàng cũng dần trở nên gấp gáp hơn, nhưng vẫn rất đều đặn, nhịp nhàng, không hề bị rối loạn. Thanh đoản kiếm trong tay nàng như một vật thể sống, như một phần kéo dài của cánh tay, di chuyển một cách linh hoạt, chính xác, và đầy sát khí. Những đường kiếm xé gió tạo thành những âm thanh "vút… vút… vút…" sắc lẹm, liên tục vang lên trong không gian tĩnh mịch của buổi sớm mai, phá tan sự yên ắng vốn có của phân quán nhỏ hẻo lánh này.

Cùng lúc đó, ở phía trước phân quán, ngay trên bậc thềm đá dẫn vào cửa chính, Hoàng An cũng đã thức dậy từ trước đó không lâu. Hắn đã ra đây, ngồi xếp bằng trên một tấm đệm cỏ khô mà hắn tự tết lấy, mặt hướng về phía đông, nơi những tia nắng đầu tiên đang cố gắng xuyên qua lớp mây mù dày đặc của mùa đông. Hắn mặc bộ quần áo vải bố đen quen thuộc, hai tay đặt nhẹ lên đầu gối, lòng bàn tay ngửa lên đón lấy chút sinh khí ít ỏi của trời đất, và nhắm mắt lại, bắt đầu buổi tĩnh tọa luyện công hàng ngày của mình.

Hắn điều hòa hơi thở – hít vào thật sâu, chậm rãi, cảm nhận luồng không khí lạnh buốt của buổi sớm đông tràn vào lồng ngực, len lỏi qua từng thớ phổi, rồi được hắn dẫn xuống đan điền, hòa quyện với luồng nội khí nhỏ bé, ấm áp đang lặng lẽ luân chuyển trong đó. Rồi hắn thở ra thật nhẹ nhàng, thật đều đặn, dẫn nội khí đi khắp các kinh mạch theo lộ trình quen thuộc của Hàng Long Phục Hổ Công – Hàng Long Nội Kình cương mãnh, nóng rực theo Đốc Mạch phóng thẳng lên đỉnh đầu, đến huyệt Bách Hội; Phục Hổ Nội Kình nhu hòa, mát mẻ theo Nhâm Mạch chìm xuống phía dưới, đến huyệt Hội Âm. Hai luồng khí ấy lại giao hoán, chuyển hóa cho nhau, rồi cùng quay về hội tụ tại đan điền, tạo thành một vòng chu thiên hoàn chỉnh. Hắn cứ thế lặp đi lặp lại những vòng chu thiên ấy, chậm rãi, đều đặn, kiên trì, không hề tỏ ra sốt ruột hay mệt mỏi. Sau gần hai tháng kiên trì luyện tập mỗi ngày, cộng với sự trợ giúp thần kỳ của những viên Tôi Tủy Đan, việc vận hành nội công đối với hắn giờ đây đã trở nên dễ dàng và tự nhiên hơn rất nhiều. Nó như một phần không thể thiếu của cuộc sống, như hơi thở, như nhịp đập của trái tim vậy.

Điều kỳ lạ đã xảy ra mà chính Hoàng An, trong trạng thái nhập định sâu, cũng không hề hay biết. Khi hắn vận hành nội công, cơ thể hắn tỏa ra một luồng nhiệt lượng rất nhẹ, rất ôn hòa, nhưng lại vô cùng tinh khiết và ấm áp. Luồng nhiệt lượng ấy không đủ để làm tan chảy băng giá giữa mùa đông khắc nghiệt, nhưng lại đủ để xua tan đi cái lạnh lẽo, ẩm ướt của những hạt sương muối mỏng manh đang đọng trên những phiến đá, trên những ngọn cỏ, và trên chính bậc thềm đá nơi hắn đang ngồi. Những hạt sương muối li ti, trắng xóa, vốn phủ đầy trên mặt đất xung quanh, khi gặp phải luồng nhiệt lượng ôn hòa tỏa ra từ cơ thể hắn, liền từ từ tan chảy, biến thành những giọt nước nhỏ li ti, lấp lánh dưới ánh bình minh, rồi thấm dần vào trong lòng đất lạnh giá. Và điều kỳ lạ hơn nữa, là phạm vi ảnh hưởng của luồng nhiệt lượng ấy dường như ngày càng mở rộng. Không chỉ có những hạt sương muối bám trên người hắn, trên bậc thềm đá hắn ngồi, mà ngay cả những hạt sương muối trên những phiến đá xung quanh hắn, trong một vòng tròn bán kính chừng vài thước, cũng đều lần lượt tan chảy, để lộ ra nền đất khô ráo, sạch sẽ, tương phản rõ rệt với lớp sương trắng xóa vẫn còn phủ đầy ở những nơi xa hơn. Cả cơ thể hắn, vốn gầy gò, xanh xao vì bệnh tật và suy dinh dưỡng, giờ đây dưới làn da mỏng manh ấy, dường như cũng đang tỏa ra một hơi ấm nhè nhẹ, khác hẳn với cái lạnh lẽo thường thấy của người bình thường vào mùa đông.

Thẩm Châu, sau khi đã luyện tập xong bài kiếm của mình, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nhưng tinh thần lại vô cùng sảng khoái, thư thái. Nàng dùng một chiếc khăn vải thô lau sạch mồ hôi trên mặt và trên cổ, rồi cất thanh đoản kiếm vào vỏ, chậm rãi bước từ hậu đường ra phía trước. Nàng định bụng sẽ ra giếng múc một gáo nước lạnh để rửa mặt cho tỉnh táo, thì bỗng nhiên, ánh mắt nàng dừng lại ở hình ảnh Hoàng An đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt tĩnh tọa trên bậc thềm đá trước cửa phân quán. Và điều khiến nàng phải chú ý, phải kinh ngạc đến sững sờ, chính là cảnh tượng kỳ lạ đang diễn ra xung quanh hắn.

Nàng nhìn thấy rõ ràng, trên nền đất xung quanh chỗ Hoàng An ngồi, trong một vòng tròn bán kính chừng vài thước, không hề có một chút sương muối nào. Nền đất ở đó khô ráo, sạch sẽ, trong khi tất cả những nơi khác trong sân, trên mái ngói, trên những lùm tre, đều bị phủ một lớp sương muối trắng xóa, lấp lánh. Sự tương phản ấy rõ ràng đến mức không thể nào không nhận ra. Nàng đưa mắt nhìn lên người Hoàng An. Hắn vẫn ngồi im lặng, bất động, khuôn mặt gầy gò nhưng toát lên một vẻ bình thản, an nhiên đến lạ kỳ. Và nàng có thể cảm nhận được, từ cơ thể hắn, đang tỏa ra một luồng hơi ấm rất nhẹ, rất ôn hòa, nhưng lại đủ sức xua tan đi cái lạnh lẽo của sương muối mùa đông.

Đôi mắt phượng của Thẩm Châu mở to hết cỡ, long lanh một niềm kinh ngạc và thán phục không hề che giấu. Là một người luyện võ, tuy rằng trình độ còn chưa cao, chưa thể coi là cao thủ thực thụ, nhưng những kiến thức cơ bản về võ học, về nội công, nàng đều đã được học qua. Nàng biết rằng, chỉ có những người đã tu luyện nội công đến một trình độ nhất định, đã có được nội khí chân chính trong người, mới có thể tạo ra hiện tượng "khí ấm hộ thân" như thế này. Và nhìn vào phạm vi ảnh hưởng của luồng nhiệt lượng kia – một vòng tròn bán kính vài thước – thì trình độ nội công của Hoàng An, tuyệt đối không phải là hạng tầm thường, mới tập tành. Nàng đứng lặng yên, nín thở, không dám lên tiếng hay cử động mạnh, sợ rằng sẽ làm kinh động đến hắn, làm gián đoạn quá trình luyện công của hắn. Nàng chỉ biết đứng đó, lặng lẽ quan sát, lòng tràn đầy sự tò mò, kinh ngạc, và một chút gì đó như là sự ngưỡng mộ đối với vị đại phu trẻ tuổi, gầy gò, ít nói này.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Ánh bình minh yếu ớt dần dần sáng rõ hơn, nhuộm một màu vàng nhạt lên khung cảnh ảm đạm của mùa đông. Những tia nắng đầu tiên chiếu vào khuôn mặt Hoàng An, khiến cho hàng mi dài của hắn khẽ động đậy. Một lúc sau, hắn từ từ thu công, kết thúc buổi tĩnh tọa. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật chậm, cảm nhận nội khí trong đan điền đã sung túc hơn một chút, tinh thần cũng trở nên minh mẫn, sảng khoái. Hắn từ từ mở mắt ra, và ngay lập tức, hắn nhìn thấy Thẩm Châu đang đứng cách đó không xa, đôi mắt phượng mở to, nhìn hắn chằm chằm với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Hoàng An hơi giật mình, trong lòng có chút bối rối. Hắn không biết nàng đã đứng đó từ lúc nào, và đã nhìn thấy những gì. Hắn vội vàng đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, rồi cúi đầu chào nàng một cái thật lịch sự:

"Thẩm cô nương… chào buổi sáng. Cô nương dậy sớm vậy ạ? Tại hạ… tại hạ vừa tĩnh tọa một chút, không ngờ lại để cô nương phải chờ."

Thẩm Châu lúc này mới như sực tỉnh khỏi cơn mê. Nàng chớp chớp đôi mắt phượng vài cái, rồi vội vàng bước nhanh về phía Hoàng An. Nàng không trả lời câu chào hỏi xã giao của hắn, mà đi thẳng vào vấn đề, giọng nói đầy vẻ tò mò, pha lẫn chút ngưỡng mộ:

"An đại phu… Ngài… ngài vừa luyện nội công đấy ư? Thật sự là nội công ư?"

Hoàng An nghe nàng hỏi vậy, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Hắn nhớ rất rõ những lời Sở Lưu Hương đã từng nói với hắn, khi hắn thắc mắc về việc liệu có nên giấu diếm chuyện mình luyện nội công hay không. Gã đã bảo rằng, với bản chất đặc biệt của Hàng Long Phục Hổ Công – một môn nội công kỳ lạ, không giống với bất kỳ môn nội công tầm thường nào trên giang hồ – thì dù cho hắn có ngồi luyện công trước mặt người khác mười năm, họ cũng chẳng thể nào nhìn ra được huyền cơ bên trong. Bởi vì, khí tức của Hàng Long Phục Hổ Công khi vận hành rất kín đáo, không hề phát ra những dao động nội lực mạnh mẽ, dễ dàng bị phát hiện như những môn nội công thông thường khác. Vậy mà giờ đây, Thẩm Châu – một cô gái trẻ, tự nhận trình độ võ công của mình chỉ ở mức "bình bình" – lại có thể nhìn ra được hắn vừa luyện nội công? Điều này thực sự khiến hắn không khỏi bất ngờ và tò mò.

Hắn cố gắng giữ vẻ mặt thật bình tĩnh, hỏi lại, giọng có chút ngập ngừng:

"Thẩm cô nương… sao cô nương lại nghĩ rằng tại hạ đang luyện nội công? Tại hạ… tại hạ chỉ đang ngồi thiền, tĩnh tọa cho khỏe người thôi mà."

Thẩm Châu nghe hắn nói vậy, không khỏi bật cười. Nụ cười của nàng như đóa hoa đào hé nở trong tiết trời đông lạnh giá, khiến cho cả không gian ảm đạm xung quanh như bừng sáng lên. Nàng đưa bàn tay thon thả, trắng muốt của mình ra, chỉ về phía khoảng đất xung quanh chỗ Hoàng An vừa ngồi, rồi nói, giọng đầy vẻ đắc ý và tự tin:

"An đại phu định giấu tại hạ sao? Ngài nhìn kìa! Tuyết xung quanh chỗ ngài vừa ngồi, tan hết cả rồi này! Rõ ràng là một vòng tròn khô ráo, sạch sẽ, trong khi những chỗ khác vẫn còn phủ đầy sương muối trắng xóa. Đây chẳng phải là do chân khí trong người ngài khi vận công đã tỏa ra hơi ấm, làm tan chảy sương tuyết hay sao? Với lại…"

Nàng vừa nói, vừa mạnh dạn bước thêm một bước nữa, tiến lại gần Hoàng An. Nàng đưa bàn tay phải của mình ra, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay trái của hắn. Làn da nàng tuy hơi lạnh vì vừa luyện kiếm ngoài trời và rửa nước lạnh, nhưng khi chạm vào da thịt hắn, nàng lập tức cảm nhận được một sự khác biệt rõ rệt. Da thịt hắn không hề lạnh toát như người bình thường vào mùa đông, mà ngược lại, còn có một hơi ấm rất nhẹ, rất dễ chịu, như thể có một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy bên trong. Nàng rụt tay lại, đôi mắt phượng càng thêm sáng rực, và nói tiếp, giọng đầy quả quyết:

"…cơ thể của ngài cũng ấm hơn bình thường rất nhiều nữa! Người bình thường vào mùa đông này, tay chân lạnh cóng, da thịt lạnh buốt. Vậy mà da thịt ngài lại ấm áp như đang có lò sưởi bên trong vậy. An đại phu, ngài đừng có chối nữa nhé. Ngài nhất định là đã luyện nội công thành công rồi! Có đúng không ạ?"

Hoàng An thấy nàng đã chỉ ra những bằng chứng rõ ràng như vậy, biết rằng mình không thể nào chối cãi hay giấu diếm được nữa. Hơn nữa, hắn cũng không muốn lừa dối nàng. Hắn đành gật đầu, thành thật thừa nhận, giọng nói có chút ngượng ngùng:

"Không ngờ… không ngờ lại bị Thẩm cô nương nhìn ra. Đúng vậy. Tại hạ… tại hạ có luyện tập một chút nội công thô thiển, để bồi bổ sức khỏe, và cũng là để hỗ trợ cho việc học y thuật và châm cứu sau này. Chỉ là… trình độ của tại hạ còn quá kém cỏi, chỉ mới là nhập môn sơ cấp, thực sự không đáng để khoe khoang. Mong cô nương đừng cười chê."

Thẩm Châu nghe hắn thừa nhận, đôi mắt phượng của nàng càng sáng lên rực rỡ, tràn đầy vẻ vui mừng, thán phục, và cả một chút gì đó như là ganh tị. Nàng vỗ nhẹ hai tay vào nhau, reo lên một cách hồn nhiên, vô tư, khác hẳn với vẻ nghiêm túc, chuyên nghiệp của một nữ hộ vệ mà nàng thể hiện tối qua:

"Trời ạ! An đại phu, ngài giỏi quá đi mất! Tại hạ đã đoán không sai mà! Ngài thật sự là một người có thiên phú luyện võ! Ngài mà còn chăm chỉ khổ luyện thêm ngoại công nữa, nhất định ngài sẽ có thể trở thành một chân chính võ giả thực thụ đó ạ! Thật sự là quá tuyệt vời!"

Hoàng An nghe nàng khen ngợi một cách thái quá như vậy, trong lòng vừa vui, vừa có chút xấu hổ. Hắn vội vàng xua tay, khiêm tốn đáp:

"Thẩm cô nương quá khen rồi. Tại hạ chỉ là may mắn có được một chút cơ duyên, và được Sở tiền bối chỉ điểm cho đôi chút mà thôi. Nào dám nhận hai chữ 'thiên phú'. Mà… Thẩm cô nương này, cô nương là người của Hộ Vệ viện, chắc hẳn võ công cũng rất cao cường. Cô nương có luyện nội công không ạ?"

Thẩm Châu nghe hắn hỏi vậy, nụ cười rạng rỡ trên môi bỗng nhiên tắt ngấm. Nàng ỉu xìu, thở dài một tiếng, đôi vai thon nhỏ khẽ rũ xuống, trông có vẻ vô cùng chán nản và thất vọng. Nàng đáp, giọng nhỏ nhẹ, buồn bã:

"Tại hạ ấy ạ? Tại hạ… làm gì có diễm phúc đó ạ. Nội công tâm pháp quý giá lắm, đâu phải ai cũng có thể có được đâu. Cả cái Hộ Vệ viện của Tứ Hàng Quán này, ngoại trừ Sở quán chủ ra, thì cũng chỉ có mỗi Lôi lão giáo đầu là người có luyện nội công mà thôi. Còn những người khác, như tại hạ đây, chỉ luyện tập quyền cước, đao kiếm bình thường, gọi là 'ngạnh công' hay 'ngoại môn công phu', chứ làm gì có nội lực chân chính cơ chứ. Nội công tâm pháp, một là phải có truyền thừa từ các đại môn phái lớn, hai là phải có cơ duyên may mắn gặp được cao nhân chỉ điểm. Những kẻ giang hồ hạng thấp như bọn tại hạ, cả đời cũng đừng mong với tới được."

Hoàng An nghe nàng nói vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy thương cảm. Hóa ra, nội công tâm pháp lại quý giá và hiếm hoi đến vậy. Hắn chợt nhận ra rằng, mình thực sự là một kẻ vô cùng may mắn. Dù rằng môn Hàng Long Phục Hổ Công của hắn chỉ là một môn nội công nhập môn cơ bản của Hoàng gia, nhưng nó vẫn là một môn nội công chân chính, có thể giúp hắn tu luyện ra nội khí thực sự. Còn biết bao nhiêu người trên giang hồ, như Thẩm Châu, dù có khổ luyện ngoại công đến mấy, cũng chỉ có thể dừng lại ở mức độ "võ công bình bình", không thể nào tiến xa hơn, chỉ vì không có được một bộ nội công tâm pháp. Sự chênh lệch này, quả thật là quá lớn.

Hắn trầm ngâm một lúc, rồi lại hỏi tiếp, muốn hiểu rõ hơn về trình độ võ công của nàng và cách phân chia đẳng cấp trên giang hồ:

"Thẩm cô nương… cô nương vừa nói rằng, trình độ của cô nương chỉ ở mức 'bình bình'? Vậy thế nào là 'bình bình'? Tại hạ thấy công phu luyện kiếm của cô nương sáng nay rất điêu luyện, tinh xảo, sao lại gọi là 'bình bình' được? Xin cô nương hãy chỉ giáo cho tại hạ được rõ hơn về cách phân chia đẳng cấp võ công trên giang hồ. Tại hạ thực sự rất tò mò."

Thẩm Châu nghe hắn hỏi vậy, nét mặt buồn bã ban nãy cũng vơi đi phần nào. Nàng vốn là người yêu thích võ học, được hỏi về những vấn đề này, tự nhiên cũng cảm thấy hào hứng. Nàng gật đầu, rồi chậm rãi giải thích, giọng nói trong trẻo, rõ ràng, như đang giảng bài cho một đứa trẻ:

"An đại phu muốn biết ư? Được rồi, để tại hạ nói cho ngài nghe. Trên giang hồ thiên hạ này, từ xưa đến nay, người ta vẫn thường truyền miệng nhau về một cách phân chia đẳng cấp võ công, dựa trên sự kết hợp giữa nội lực thâm hậu và chiêu thức tinh diệu. Tổng cộng có tám đẳng cấp chính, xếp theo thứ tự từ thấp đến cao như sau:"

Nàng dừng lại một chút, hít một hơi, rồi bắt đầu đếm trên đầu ngón tay:

"Thứ nhất, là 'Giáo áo túi cơm' . Đây là hạng thấp nhất, chỉ những kẻ mới tập tành võ nghệ, hoặc những kẻ chân yếu tay mềm, đánh nhau chỉ dựa vào bản năng và sức lực thô thiển, không có chút căn bản quyền cước nào. Nói trắng ra, chỉ là hạng 'áo rách', 'cơm thừa', chẳng khác gì người bình thường."

"Thứ hai, là 'Sơ khuy môn kính' . Đây là hạng đã bắt đầu học được những chiêu thức cơ bản, đã biết cách đứng tấn, cách ra quyền, cách đá cước. Nhưng còn rất vụng về, cứng nhắc, chưa thể áp dụng vào thực chiến được. Đa số các đệ tử mới nhập môn của các võ quán, các môn phái nhỏ, đều ở tầng này."

"Thứ ba, là 'Chập chững hành tẩu' . Đây là hạng đã thuần thục những chiêu thức cơ bản, đã có thể đối luyện với người khác, và có thể dùng võ công để tự vệ trước những kẻ 'túi cơm' hoặc vài tên côn đồ lưu manh. Tuy nhiên, kinh nghiệm thực chiến còn ít, tâm lý chưa vững vàng. Phần lớn những người luyện võ vài năm đều dừng lại ở tầng này."

Nàng lại hít một hơi, rồi nói tiếp, giọng có phần chậm rãi hơn, vì những đẳng cấp sau này, ngay cả nàng cũng chỉ mới được nghe kể lại, chứ chưa từng được tận mắt chứng kiến nhiều:

"Thứ tư, chính là 'Võ công bình bình' . Đây chính là trình độ hiện tại của tại hạ đó, An đại phu ạ. Những người ở tầng này, đã khổ luyện ngoại công đến một mức độ nhất định, các chiêu thức đã trở nên thuần thục, nhuần nhuyễn, có thể ứng phó linh hoạt trong thực chiến với nhiều đối thủ cùng lúc. Tuy nhiên, vì không có nội lực chân chính, nên sức mạnh và sức bền của chiêu thức đều có hạn. Gặp phải những cao thủ có nội lực, dù chỉ là một chút, cũng rất dễ bị lấn át. Đại đa số các hộ vệ, tiêu sư trong các tiêu cục, hay những võ sư tầm thường, đều ở tầng này cả đời."

"Thứ năm, là 'Lược hữu tiểu thành' . Đây mới chính là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự phân biệt rõ ràng giữa võ giả bình thường và cao thủ thực thụ. Những người ở tầng này, hoặc là đã luyện tập ngoại công đến mức đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa, hoặc là đã bắt đầu tu luyện được một chút nội lực chân chính trong người. Dù chỉ là một tia nội lực nhỏ nhoi, nhưng khi kết hợp với chiêu thức, uy lực sẽ tăng lên gấp bội, khác hẳn một trời một vực với 'võ công bình bình'. Như Lôi lão giáo đầu của chúng ta đó, nghe nói lão đã luyện thành công môn Hỗn Nguyên Công , tu ra được Hỗn Nguyên Nội Khí , nên mới có thể trở thành giáo đầu của Hộ Vệ viện, đạt đến cảnh giới 'lược hữu tiểu thành' này."

Hoàng An chăm chú lắng nghe, đầu óc hắn như được mở mang ra rất nhiều. Hắn gật gù, lẩm nhẩm ghi nhớ từng đẳng cấp, từng đặc điểm mà Thẩm Châu vừa nói. Thấy nàng dừng lại, hắn vội vàng hỏi tiếp:

"Còn ba đẳng cấp cao nhất thì sao ạ? Thẩm cô nương?"

Thẩm Châu khẽ cười, đôi mắt phượng ánh lên một vẻ mơ màng, ngưỡng mộ:

"Ba đẳng cấp cao nhất ấy ạ? Đó là 'Đương đăng nhập thất' , 'Nhất lưu cao thủ' , và cuối cùng là 'Đương thế tôn sư' . Những đẳng cấp này, tại hạ cũng chỉ được nghe kể qua lời đồn đại mà thôi, chứ nào có diễm phúc được tận mắt chứng kiến bao giờ. Nghe nói, những cao thủ đạt đến cảnh giới 'đương đăng nhập thất', nội lực đã vô cùng hùng hậu, tinh thuần, có thể phát ra ngoài cơ thể, gây sát thương từ xa, như 'cách không đả ngưu', 'trích diệp phi hoa' vậy. Còn 'nhất lưu cao thủ', lại càng thần kỳ hơn, họ đã có thể đạt đến cảnh giới 'vô chiêu thắng hữu chiêu', mỗi một cử động, một cái nhấc tay, một bước chân, đều hàm chứa võ học tinh túy, khiến người ta khó lòng chống đỡ. Và cuối cùng, 'đương thế tôn sư' – đó là những bậc tông sư khai sáng ra một môn phái, một hệ thống võ học đồ sộ, như tổ sư gia của các đại môn phái Thiếu Lâm, Võ Đương, Nga Mi vậy. Những người ấy, võ công đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, phi thăng thành tiên, chúng ta chỉ có thể ngước nhìn và kính ngưỡng mà thôi."

Nói đến đây, ánh mắt nàng lại trở nên long lanh, tràn đầy khát khao và ngưỡng mộ. Rồi nàng như sực nhớ ra điều gì, vội vàng nói thêm:

"À, tại hạ còn nghe nói, chỉ từ cảnh giới 'đương đăng nhập thất' trở lên, sự phân biệt về đẳng cấp mới thực sự rõ ràng và có ý nghĩa. Còn ở những tầng dưới, như 'lược hữu tiểu thành', 'võ công bình bình', thì ranh giới giữa các tầng đôi khi cũng rất mơ hồ, khó phân định. Bởi vì, nội lực ở tầng 'lược hữu tiểu thành' cũng chỉ là một tia nhỏ nhoi, không đủ để tạo ra sự khác biệt quá lớn về uy lực chiêu thức so với những người chỉ thuần thục ngoại công. Nhiều khi, một người ở tầng 'võ công bình bình' nhưng có kinh nghiệm thực chiến phong phú, lại có thể đánh bại một người mới đạt đến 'lược hữu tiểu thành' nhưng còn non kinh nghiệm."

Hoàng An nghe nàng giải thích cặn kẽ như vậy, lòng không khỏi nghiền ngẫm, suy tư. Hắn nhớ đến luồng nội khí nhỏ bé, nhưng đã bắt đầu có hình có dạng trong đan điền của mình. Nếu theo như cách phân chia của Thẩm Châu, thì có lẽ hắn hiện tại cũng đã đạt đến cảnh giới "lược hữu tiểu thành" rồi? Nhưng hắn lại cảm thấy điều đó thật vô lý. Bởi vì, nếu đã là "lược hữu tiểu thành", ắt hẳn phải có thực lực chiến đấu nhất định. Vậy mà hắn, ngoài việc có một chút nội khí để tĩnh tọa dưỡng sinh và hỗ trợ châm cứu ra, thì hoàn toàn không biết một chút quyền cước, đao kiếm gì cả. Đừng nói là đánh nhau với người khác, ngay cả việc tự vệ trước một tên côn đồ lưu manh, e rằng hắn cũng không làm nổi. Chẳng lẽ, cái gọi là "lược hữu tiểu thành" này, chỉ đơn thuần là dựa vào việc có hay không có nội lực thôi sao?

Nghĩ vậy, hắn bèn đem thắc mắc của mình ra hỏi Thẩm Châu, giọng đầy vẻ nghi hoặc:

"Thẩm cô nương… theo như lời cô nương vừa nói, thì việc phân chia đẳng cấp võ công, chẳng lẽ chỉ dựa vào nội lực thôi sao? Nếu vậy, một người có nội lực, nhưng không biết chút ngoại công nào, chẳng lẽ cũng được xếp vào hàng 'lược hữu tiểu thành'? Điều đó… có vẻ không hợp lý cho lắm."

Thẩm Châu nghe hắn hỏi vậy, bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Nụ cười của nàng thật tươi tắn, rạng rỡ, như ánh nắng ban mai xua tan đi màn sương mù ảm đạm. Nàng lắc đầu, đôi mắt phượng long lanh nhìn hắn, giọng nói có chút tinh nghịch, trêu chọc:

"An đại phu! Ngài nghĩ đơn giản quá rồi! Nếu chỉ dựa vào nội lực thôi, thì thế há chẳng phải ngài – An đại phu của chúng ta đây – cũng đã là 'lược hữu tiểu thành' rồi ư? Vậy thì sao ngài không thử đánh nhau với tiểu cô nương là tại hạ đây xem nào? Ngài thử dùng nội lực của ngài mà đánh bại tại hạ đi!"

Nàng vừa nói, vừa cười khúc khích, tay đưa lên che miệng, trông thật hồn nhiên, đáng yêu. Nụ cười ấy, dáng vẻ ấy, khiến cho Hoàng An không khỏi ngẩn ngơ, đỏ mặt. Hắn vội vàng xua tay, lúng túng đáp:

"Thẩm cô nương đừng trêu tại hạ nữa. Tại hạ nào dám có ý đó. Tại hạ chỉ là thắc mắc muốn hỏi cho rõ ràng mà thôi. Tại hạ tuy có chút nội khí, nhưng hoàn toàn không biết cách vận dụng nó vào chiến đấu. Đừng nói là đánh bại cô nương, ngay cả việc đỡ nổi một quyền của cô nương, e rằng tại hạ cũng không làm được."

Thẩm Châu thấy hắn luống cuống, thật thà như vậy, càng cảm thấy thú vị. Nàng ngừng cười, nhưng nụ cười vẫn còn đọng lại nơi khóe môi và trong ánh mắt. Nàng chậm rãi giải thích, giọng trở nên nghiêm túc hơn, như một vị sư tỷ đang chỉ bảo cho sư đệ:

"An đại phu đừng vội tự ti như vậy. Tại hạ nói thật với ngài nhé. Việc phân chia đẳng cấp võ công, tuy rằng có dựa trên tiêu chí về nội lực, nhưng đó không phải là tất cả. Công phu và nội lực, hai thứ ấy phải luôn đi đôi với nhau, bổ trợ cho nhau, mới có thể tạo nên sức mạnh thực sự. Một người có nội lực thâm hậu, nhưng công phu quyền cước, đao kiếm lại quá kém cỏi, thì cũng như một kẻ có một kho báu khổng lồ trong nhà, nhưng lại không biết cách mở cửa kho, không biết cách tiêu xài tiền bạc ấy vậy. Ngược lại, một người có công phu tinh diệu, nhưng không có nội lực làm gốc, thì cũng như một ngôi nhà cao tầng được xây trên nền cát, rất dễ dàng bị sụp đổ khi gặp phải sóng gió lớn."

Nàng dừng lại một chút, như để cho Hoàng An kịp tiêu hóa những lời mình vừa nói, rồi mới tiếp tục, giọng đầy vẻ thành kính và ngưỡng mộ:

"Tuy nhiên, nếu bắt buộc phải so sánh xem cái nào quan trọng hơn, thì công phu vẫn là thứ quyết định trực tiếp đến thắng bại trong chiến đấu. Để tại hạ kể cho ngài nghe một câu chuyện có thật, xảy ra cách đây năm mươi bảy năm về trước, trên đỉnh Bất Tri Sơn – một nơi vô cùng hiểm trở, hẻo lánh ở phía bắc xa xôi. Chuyện này, những người luyện võ như tại hạ đều đã từng nghe qua, và luôn lấy đó làm tấm gương sáng để noi theo."

Hoàng An nghe nàng sắp kể chuyện, liền chăm chú lắng nghe, không dám bỏ sót một lời nào. Thẩm Châu hít một hơi thật sâu, đôi mắt phượng nhìn về phía xa xăm, như đang hồi tưởng lại câu chuyện mà nàng đã được nghe kể từ những bậc tiền bối:

"Lúc bấy giờ, có một vị đại hiệp họ Phong, tên gọi Phong Vân. Ngài ấy vốn là một kiếm khách tài hoa, nhưng không may, trên đường hành tẩu giang hồ, lại bị kẻ thù ám toán, đả thương nặng, khiến cho kinh mạch toàn thân bị tổn hại nghiêm trọng, không thể vận dụng được một chút nội lực nào nữa. Ngài ấy trở thành một người gần như tàn phế, không khác gì một kẻ không biết võ công. Nhưng kẻ thù của ngài ấy vẫn không chịu buông tha. Chúng tập hợp lại, tổng cộng mười lăm tên cao thủ hạng nhất, bao vây ngài ấy trên đỉnh Bất Tri Sơn, định giết ngài ấy để trừ hậu hoạn."

"Trong hoàn cảnh tuyệt vọng ấy, Phong Vân đại hiệp đã không hề run sợ hay bỏ cuộc. Ngài ấy đã dựa vào một bộ kiếm pháp mà mình đã khổ luyện từ nhỏ, có tên là 'Thiên Sơn Chiết Cửu Kiếm Pháp' . Đây là một bộ kiếm pháp vô cùng tinh diệu, chú trọng vào sự nhanh nhẹn, chuẩn xác, và biến hóa khôn lường, chứ không dựa vào sức mạnh của nội lực. Và rồi, chỉ bằng vào bộ kiếm pháp ấy, cùng với ý chí kiên cường và kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Phong Vân đại hiệp đã một mình một kiếm, chống lại mười lăm tên cao thủ. Kết quả, ngài ấy đã đâm mù mắt tất cả mười lăm tên cao thủ ấy, khiến cho chúng hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, mà bản thân ngài ấy chỉ bị thương nhẹ."

Thẩm Châu dừng lại, đôi mắt phượng long lanh một niềm tự hào và khâm phục sâu sắc. Nàng nói tiếp, giọng đầy cảm xúc:

"An đại phu thấy không? Phong Vân đại hiệp lúc đó, hoàn toàn không thể vận dụng được một chút nội lực nào. Vậy mà chỉ bằng vào công phu kiếm pháp tinh diệu, ngài ấy vẫn có thể đánh bại mười lăm tên cao thủ. Mãi đến sau này, khi ngài ấy may mắn có được một phần nhỏ của thần công Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm tự, tu luyện để hóa giải thương thế, chữa lành kinh mạch, thì mới có thể tu luyện ra nội khí trở lại, và trở thành một trong những cao thủ hàng đầu của giang hồ đương thời. Câu chuyện này cho thấy, công phu – tức là chiêu thức, kỹ xảo, và kinh nghiệm thực chiến – mới chính là thứ quyết định trực tiếp đến sự sống còn trong lúc nguy cấp. Nội lực là nền tảng, là gốc rễ, nhưng công phu mới là cành lá, là hoa trái, là thứ mà người ta nhìn thấy và đối mặt trực tiếp."

Hoàng An nghe xong câu chuyện, lòng không khỏi rúng động và khâm phục vị đại hiệp Phong Vân trong truyền thuyết. Hắn cũng đã phần nào hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa nội lực và công phu, và về vị trí của mình trên con đường võ học. Hắn có nội lực, nhưng công phu lại là con số không tròn trĩnh. Hắn như một đứa trẻ đang ôm một thanh bảo kiếm sắc bén, nhưng lại không biết cách sử dụng nó, thậm chí còn có thể bị chính nó làm mình bị thương. Hắn cần phải học ngoại công, cần phải có một bộ quyền pháp, kiếm pháp, hay chưởng pháp gì đó, để có thể phát huy được sức mạnh của luồng nội khí đang ngày một lớn dần trong đan điền của mình. Hắn nhớ lại lời Sở Lưu Hương đã hứa – sẽ tìm cho hắn một môn ngoại công phù hợp với Hàng Long Phục Hổ Công. Có lẽ, đã đến lúc hắn nên tìm gã để hỏi về chuyện này rồi.

Buổi sáng hôm ấy, sau cuộc trò chuyện dài và thú vị về võ công với Thẩm Châu, Hoàng An cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và rộng mở hơn rất nhiều. Hắn không còn cảm thấy cô độc và lạc lõng trên con đường tu luyện của mình nữa. Hắn đã có một người bạn đồng hành – tuy rằng võ công của nàng không cao, nhưng kiến thức và lòng nhiệt thành của nàng đối với võ học, đã tiếp thêm cho hắn rất nhiều động lực. Và hắn cũng đã có một mục tiêu rõ ràng hơn cho tương lai: không chỉ là trở thành một vị lương y giỏi, mà còn là trở thành một võ giả chân chính, có thể tự bảo vệ mình, và bảo vệ những người mà hắn yêu quý.

---

——— Hết hồi 13 ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co