c14
HỒI 14: Tịch Tà kiếm pháp lưu truyền thuyết – Phân quán ngày đông khách lại thưa
---
Kiếm phổ năm xưa lưu lạc mãi,
Y đường vắng khách tuyết rơi dày.
---
Thẩm Châu nói xong câu chuyện về Phong Vân đại hiệp và mối tương quan giữa công phu và nội lực, thấy Hoàng An trầm ngâm suy nghĩ, dường như đã lĩnh hội được phần nào, nàng lại tiếp tục câu chuyện, giọng nói vẫn còn vương vấn chút hào hứng và cảm khái. Nàng đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt ve chuôi thanh đoản kiếm đã được tra vào vỏ, bên hông mình, ánh mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng về một điều gì đó vừa quen thuộc, vừa xa vời:
"An đại phu có biết không, bộ kiếm pháp mà tại hạ đang khổ luyện mỗi ngày đây, cũng có một lai lịch và truyền thuyết không kém phần ly kỳ và bi tráng đâu ạ."
Hoàng An nghe nàng nói vậy, liền rời khỏi dòng suy tư của mình, ngước mắt lên nhìn nàng, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe. Hắn thực sự rất tò mò về mọi thứ liên quan đến võ học, nhất là sau khi vừa được nghe câu chuyện đầy cảm hứng về Phong Vân đại hiệp. Hắn nhẹ nhàng hỏi, giọng đầy vẻ mong đợi:
"Ồ? Vậy sao? Thẩm cô nương đang luyện bộ kiếm pháp gì vậy? Có thể nói cho tại hạ được biết không? Tại hạ tuy không hiểu biết nhiều về võ công, nhưng cũng rất thích nghe những câu chuyện về các vị tiền bối và các môn tuyệt kỹ trên giang hồ."
Thẩm Châu mỉm cười, nụ cười có chút tự hào, nhưng cũng pha lẫn một chút gì đó như là tiếc nuối, ngậm ngùi. Nàng chậm rãi rút thanh đoản kiếm ra khỏi vỏ một lần nữa, nhưng lần này không phải để luyện tập, mà chỉ để nâng niu, chiêm ngưỡng nó dưới ánh ban mai. Ánh kiếm sáng loáng, lạnh lẽo, phản chiếu lại khuôn mặt thanh tú và đôi mắt phượng long lanh của nàng. Nàng đưa tay trái ra, nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống kiếm, từ chuôi cho đến mũi, cảm nhận sự sắc bén, lạnh lẽo của thép nguội. Rồi nàng cất giọng, thanh âm trong trẻo nhưng trầm xuống, mang theo một vẻ trang nghiêm, thành kính:
"Bộ kiếm pháp mà tại hạ đang luyện, có tên là 'Tịch Tà Thất Thập Nhị Lộ Kiếm Pháp' ."
Hoàng An khẽ nhíu mày, lẩm nhẩm trong miệng cái tên ấy: "Tịch Tà Thất Thập Nhị Lộ Kiếm Pháp…" Cái tên nghe thật kỳ lạ, vừa có vẻ gì đó uy nghiêm, chính đạo – "Tịch Tà" (dẹp tan tà ác) – lại vừa có vẻ gì đó rất cụ thể, chi tiết – "Thất Thập Nhị Lộ" (bảy mươi hai đường). Hắn chưa từng nghe qua cái tên này trong bất kỳ cuốn sách võ học nào mà hắn đã đọc ở Hoàng gia hay ở Tứ Hàng Quán. Điều này càng khiến hắn thêm tò mò.
Thẩm Châu nhìn thấy vẻ mặt tò mò của hắn, liền tiếp tục câu chuyện, giọng nói vừa như kể lại một truyền thuyết xa xưa, vừa như đang tâm sự về chính bản thân mình:
"Nghe đồn rằng, bộ kiếm pháp này là do một vị tiền bối có tên là Mai Siêu Vi sáng tạo ra, vào khoảng hơn trăm năm về trước. Lúc bấy giờ, Mai tiền bối chỉ là một kiếm khách vô danh, xuất thân từ một gia đình võ học sa sút, không có được nội công tâm pháp thượng thừa để tu luyện. Nhưng ông ấy có một niềm đam mê cháy bỏng với kiếm thuật, và một ý chí kiên cường phi thường. Ông ấy đã dành ra hơn hai mươi năm trời ròng rã, đi khắp nơi trong thiên hạ, quan sát, học hỏi, và ghi chép lại tất cả những tinh hoa kiếm thuật của các môn phái lớn nhỏ mà ông ấy có cơ hội được chứng kiến. Từ những đường kiếm cương mãnh, trầm hùng của Thiếu Lâm, đến những chiêu thức nhẹ nhàng, linh hoạt, biến ảo khôn lường của Võ Đương, từ những thế kiếm tàn khốc, hiểm độc, chuyên đâm vào yếu huyệt của Nga Mi, cho đến những đường kiếm phiêu dật, thoát tục, như tiên tử múa kiếm giữa trời mây của Côn Luân. Tất cả đều được ông ấy thu thập, nghiên cứu, phân tích, và chọn lọc ra những tinh hoa nhất."
Nàng dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp, giọng đầy vẻ thán phục và kính ngưỡng:
"Và cuối cùng, Mai tiền bối đã dung hòa tất cả những tinh hoa kiếm thuật ấy, kết hợp với sự sáng tạo và lĩnh ngộ của riêng mình, để sáng tạo ra bộ 'Tịch Tà Thất Thập Nhị Lộ Kiếm Pháp' này. Đây là một bộ kiếm pháp vô cùng đồ sộ và tinh diệu, bao gồm bảy mươi hai đường kiếm chính, cùng với vô số những biến hóa, hư chiêu, thực chiêu đan xen. Nghe nói rằng, khi Mai tiền bối sử dụng bộ kiếm pháp này, kiếm quang của ông ấy có thể bao phủ khắp một vùng rộng lớn, nhanh như chớp giật, mạnh như sấm sét, biến hóa khôn lường như mây trời mùa hạ. Ông ấy chỉ dựa vào bộ kiếm pháp này, mà không cần đến một chút nội lực thâm hậu nào, đã có thể đánh bại vô số cao thủ, và trở thành một hiện tượng 'hạc lập quần kê' – như con hạc đứng giữa bầy gà – trong số những võ giả đã đạt đến cảnh giới 'đương đăng nhập thất' lúc bấy giờ. Ông ấy đã chứng minh cho cả giang hồ thấy rằng, chỉ cần công phu đủ tinh diệu, thì ngay cả những cao thủ có nội lực thâm hậu hơn hẳn cũng phải e dè, kính nể."
Nói đến đây, giọng Thẩm Châu bỗng trầm xuống, mang theo một nỗi buồn man mác và sự tiếc nuối vô hạn:
"Nhưng thật không may… Sau khi Mai Siêu Vi tiền bối qua đời, cuốn kiếm phổ ghi lại 'Tịch Tà Thất Thập Nhị Lộ Kiếm Pháp' của ông ấy đã bị thất lạc, lưu truyền ra ngoài dân gian. Rất nhiều người trong giang hồ đã may mắn có được nó, hoặc một phần của nó, và đã dày công khổ luyện theo những gì được ghi chép trong đó. Nhưng kỳ lạ thay, không một ai có thể phát huy được cái thần uy khủng khiếp như năm xưa Mai tiền bối đã từng thể hiện. Những người luyện bộ kiếm pháp này, tuy cũng có thể trở nên lợi hại hơn bình thường, nhưng tuyệt nhiên không thể đạt đến cảnh giới 'hạc lập quần kê', lấy một địch trăm như ông ấy. Có người luyện đến mức xuất thần nhập hóa từng chiêu thức, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó, như một cơ thể không có linh hồn, như một bức tranh đẹp nhưng thiếu mất thần thái."
Thẩm Châu quay sang nhìn Hoàng An, đôi mắt phượng ánh lên một tia sáng của sự suy luận và phỏng đoán:
"Vì vậy, rất nhiều cao thủ và những người am hiểu võ học trên giang hồ đã đưa ra một giả thuyết. Họ cho rằng, Mai Siêu Vi tiền bối năm xưa, tuy rằng không có nội lực thâm hậu như những cao thủ khác, nhưng chắc chắn ông ấy phải có một bộ nội công tâm pháp đặc biệt nào đó đi kèm, được sáng tạo riêng để phối hợp với 'Tịch Tà Thất Thập Nhị Lộ Kiếm Pháp' . Có thể, bộ nội công ấy không mạnh mẽ, không hùng hậu, không dùng để phát ra chưởng lực kinh thiên động địa, nhưng nó lại có tác dụng hỗ trợ một cách hoàn hảo cho các chiêu thức kiếm pháp – khiến cho kiếm chiêu trở nên nhanh hơn, chuẩn xác hơn, biến hóa linh hoạt hơn, và đặc biệt là có thể dự đoán, phá giải được chiêu thức của đối phương một cách dễ dàng. Chỉ tiếc rằng, bộ nội công bí truyền ấy, nếu có thật, thì cũng đã thất truyền theo cùng với cái chết của Mai tiền bối rồi. Những người đời sau chỉ có được cái 'xác' của kiếm pháp, mà không có được cái 'hồn' của nó, nên không thể nào phát huy được hết uy lực chân chính."
Nàng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng tra thanh đoản kiếm trở lại vào vỏ. Tiếng "cạch" nhỏ vang lên, như một dấu chấm hết cho câu chuyện đầy bi tráng và tiếc nuối. Nàng nhìn Hoàng An, nở một nụ cười gượng gạo:
"Tại hạ cũng chỉ là một trong số những kẻ hậu học may mắn có được một phần kiếm phổ của bộ kiếm pháp này mà thôi. Tại hạ đã khổ luyện nó suốt gần mười năm nay, từ khi còn là một đứa trẻ con. Nó đã giúp tại hạ rất nhiều, giúp tại hạ có được ngày hôm nay, có thể trở thành một hộ vệ của Tứ Hàng Quán. Nhưng tại hạ biết, mình vẫn chỉ đang luyện cái 'xác' của nó mà thôi. Cái 'hồn' thực sự của 'Tịch Tà Thất Thập Nhị Lộ Kiếm Pháp' , có lẽ cả đời này tại hạ cũng không thể nào chạm tới được. Nghĩ đến đó, nhiều khi cũng thấy chạnh lòng và tủi thân lắm, An đại phu ạ."
Hoàng An lặng yên lắng nghe toàn bộ câu chuyện của Thẩm Châu, lòng hắn trào dâng một cảm xúc phức tạp. Hắn cảm thấy đồng cảm sâu sắc với nỗi niềm của nàng – một người có chí hướng, có đam mê võ học, nhưng lại bị giới hạn bởi hoàn cảnh và sự thiếu thốn về truyền thừa. Hắn cũng thầm ngưỡng mộ ý chí và sự kiên trì của nàng – suốt gần mười năm trời khổ luyện một bộ kiếm pháp tàn khuyết, không có nội công hỗ trợ, mà vẫn có thể đạt được trình độ như ngày hôm nay. Điều đó cho thấy, thiên phú và sự nỗ lực của nàng là không hề nhỏ.
Đồng thời, câu chuyện về Mai Siêu Vi và bộ 'Tịch Tà Thất Thập Nhị Lộ Kiếm Pháp' cũng khiến cho hắn càng thêm thấm thía bài học về mối quan hệ giữa nội công và ngoại công. Quả thật, chỉ khi có sự kết hợp hoàn hảo giữa cả hai, mới có thể đạt đến đỉnh cao của võ học. Một bộ kiếm pháp tinh diệu đến đâu, nếu không có nội công tương thích để phát huy hết tiềm năng, thì cũng chỉ như một thanh bảo kiếm sắc bén nhưng không có người biết sử dụng. Ngược lại, nội công có thâm hậu đến đâu, nếu không có chiêu thức tinh diệu để vận dụng, thì cũng chỉ như một kho báu khổng lồ bị chôn vùi dưới lòng đất. Hắn thầm nghĩ, có lẽ mình thực sự cần phải sớm tìm Sở Lưu Hương, để xin gã một bộ ngoại công pháp môn phù hợp với Hàng Long Phục Hổ Công của mình. Hắn không muốn mình cũng rơi vào hoàn cảnh như Thẩm Châu, hoặc như Mai Siêu Vi lúc sinh thời – có một thứ, nhưng lại thiếu mất thứ kia.
Hắn khẽ gật đầu, nhìn Thẩm Châu bằng ánh mắt đầy cảm thông và khích lệ, rồi chậm rãi nói, giọng ấm áp, chân thành:
"Thẩm cô nương đừng quá bi quan như vậy. Cô nương còn trẻ, lại có thiên phú và lòng đam mê võ học mãnh liệt như vậy, biết đâu sau này lại gặp được kỳ duyên nào đó, có thể tìm thấy phần nội công tâm pháp thất truyền kia, hoặc một bộ nội công khác phù hợp để bổ sung cho kiếm pháp của mình. Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Như tại hạ đây, chỉ cách đây vài tháng thôi, còn là một kẻ ăn mày bên lề đường, tưởng chừng như đã hết hy vọng. Vậy mà giờ đây, tại hạ đã có thể đứng ở đây, nói chuyện với cô nương về võ công, về nội lực. Chỉ cần không bỏ cuộc, nhất định sẽ có ngày cô nương toại nguyện."
Thẩm Châu nghe hắn nói vậy, đôi mắt phượng thoáng ánh lên một tia hy vọng và cảm kích. Nàng mỉm cười, nụ cười lần này tươi tắn và thật sự vui vẻ hơn rất nhiều:
"Đa tạ An đại phu đã có lời khích lệ. Tại hạ cũng hy vọng là như vậy. Mà thôi, trời cũng đã sáng rõ rồi, chắc An đại phu cũng đói bụng rồi phải không ạ? Chúng ta vào trong dùng bữa sáng thôi, rồi ngài còn phải mở cửa phân quán đón khách nữa. Để tại hạ vào bếp xem có gì ăn được không nhé."
Nói rồi, nàng nhanh nhẹn quay người, đi về phía gian bếp nhỏ ở phía sau phân quán, để lại Hoàng An đứng một mình nơi bậc thềm đá. Hắn nhìn theo bóng dáng thon thả, nhanh nhẹn của nàng khuất sau cánh cửa, lòng bỗng dưng cảm thấy ấm áp lạ thường. Cảm giác có một người bạn đồng hành, cùng chia sẻ những câu chuyện, những đam mê, thực sự rất tuyệt vời. Nó xua tan đi phần nào cái cô độc, lạnh lẽo vốn có của một kẻ tha hương nơi đất khách quê người như hắn.
Một lúc sau, Thẩm Châu từ trong bếp bưng ra một mâm cơm đơn giản. Chỉ là một nồi cháo trắng nóng hổi, còn bốc khói nghi ngút, một đĩa dưa muối giòn tan, và vài chiếc bánh bao không nhân hấp nóng. Nhưng trong cái lạnh buốt của buổi sớm đông, được ngồi bên nhau, cùng dùng một bữa ăn đạm bạc nhưng ấm cúng như vậy, đối với Hoàng An mà nói, đã là một niềm hạnh phúc lớn lao mà trước đây hắn có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Hai người họ ngồi đối diện nhau trong gian phòng nhỏ phía trước quầy thuốc, vừa ăn, vừa thỉnh thoảng lại trao đổi với nhau vài câu chuyện vặt vãnh. Không khí giữa họ đã trở nên tự nhiên, thoải mái hơn rất nhiều so với sự ngượng ngùng, e dè của ngày hôm qua.
Sau khi dùng bữa sáng xong, Thẩm Châu nhanh nhẹn thu dọn bát đũa, mang ra phía sau rửa sạch. Còn Hoàng An, hắn chỉnh lại y phục, bước ra phía trước quầy thuốc, mở toang cánh cửa chính của phân quán, bắt đầu một ngày làm việc mới. Ánh nắng ban mai lúc này đã có phần sáng sủa hơn, nhưng vẫn không đủ sức xua tan đi cái lạnh lẽo, ảm đạm của mùa đông. Gió bấc từ phía bắc thổi về từng cơn, mang theo những hạt bụi mịn và những chiếc lá khô, cuốn chúng xoay tròn trên con đường đất đỏ trước cửa phân quán.
Công việc của Hoàng An lại bắt đầu, nhưng hôm nay, nó không còn mang lại cho hắn cảm giác tẻ nhạt, cô độc như những ngày trước đó nữa. Bởi vì, ngay phía sau cánh cửa nhỏ dẫn vào khu vực sinh hoạt phía sau, có Thẩm Châu đang ở đó. Nàng hoặc là sẽ luyện tập thêm kiếm pháp ở hậu đường, hoặc là sẽ lặng lẽ ngồi trong gian phòng nhỏ của mình, lau chùi thanh đoản kiếm, hoặc đọc lại những trang kiếm phổ đã cũ kỹ. Sự hiện diện của nàng, dù là trong im lặng, cũng đủ để khiến cho căn phân quán nhỏ bé, hẻo lánh này trở nên ấm áp và có sức sống hơn hẳn. Thỉnh thoảng, khi không có khách, Hoàng An lại ngoái đầu nhìn về phía cánh cửa ấy, và mỉm cười một mình. Hắn biết rằng, nàng đang ở đó, đang âm thầm bảo vệ cho hắn, như một bóng hình trung thành và đáng tin cậy.
Suốt cả buổi sáng hôm đó, cũng chỉ có lèo tèo vài ba vị khách ghé đến. Đa phần là những người dân nghèo trong vùng, đến khám những bệnh cảm mạo, ho hen, đau nhức xương khớp do thời tiết trở lạnh. Hoàng An đã trở nên thành thạo hơn rất nhiều trong việc bắt mạch, kê đơn, và bốc thuốc. Hắn đã không còn cảm thấy hồi hộp, lo lắng như những ngày đầu tiên nữa. Hắn làm việc một cách điềm tĩnh, tự tin, và chuẩn xác. Những lời khuyên và chỉ dẫn của hắn dành cho bệnh nhân cũng trở nên rõ ràng, dễ hiểu, và đầy sức thuyết phục hơn. Dân trong vùng, ai cũng quý mến và tin tưởng vị "An đại phu" trẻ tuổi, gầy gò, ít nói, nhưng vô cùng tận tâm và giỏi giang này.
Vào khoảng gần trưa, khi Hoàng An vừa tiễn vị khách cuối cùng trong buổi sáng ra về, thì bỗng nhiên, từ ngoài xa, có tiếng vó ngựa lộp cộp vọng lại. Âm thanh ấy khác hẳn với tiếng vó ngựa của con ngựa già mà Thẩm Châu cưỡi đến tối qua. Nó mạnh mẽ, dồn dập hơn, như tiếng sấm rền vọng lại từ phía chân trời. Hoàng An và Thẩm Châu (lúc này đang từ phía sau bước ra) cùng lúc ngước mắt lên nhìn về phía con đường đất đỏ dẫn vào phân quán.
Một đám bụi mù mịt cuộn lên từ xa, và từ trong đám bụi ấy, một đoàn người cưỡi ngựa đang phi nước đại tới. Đoàn người có khoảng bảy, tám tên, ai nấy đều mặc những bộ y phục dày dặn, tối màu, đầu đội mũ rộng vành che kín mặt. Bên hông chúng, lấp ló những thanh đao, thanh kiếm sáng loáng dưới ánh mặt trời yếu ớt. Khí thế của chúng hung hãn, bụi bặm, và đầy sát khí, khác hẳn với những người dân nghèo hiền lành, chất phác thường đến khám bệnh. Khi đến gần phân quán, chúng đồng loạt ghìm cương ngựa, những con ngựa cao lớn hí vang, dựng thẳng hai vó trước lên, rồi mới chịu đứng yên. Một tên trong số đó, dáng vẻ như là tên cầm đầu, nhảy xuống ngựa, rồi sải bước thật nhanh về phía cửa phân quán.
Thẩm Châu, ngay từ khi nhìn thấy đoàn người ấy từ xa, bàn tay phải của nàng đã theo bản năng đặt lên chuôi thanh đoản kiếm bên hông. Đôi mắt phượng của nàng nheo lại, ánh lên vẻ cảnh giác và đề phòng cao độ. Nàng khẽ bước lên phía trước một bước, che chắn một phần cho Hoàng An đang đứng sau quầy thuốc. Nàng hạ giọng, nói nhanh với hắn, thanh âm chỉ đủ cho hắn nghe thấy:
"An đại phu cẩn thận. Những kẻ này… không phải là hạng thiện lương đâu. Khí tức của chúng rất hỗn tạp, sát khí rất nặng. Có lẽ là người trên giang hồ."
Hoàng An nghe nàng nói vậy, lòng không khỏi hồi hộp, lo lắng. Nhưng hắn cố gắng giữ vẻ mặt thật bình tĩnh, không để lộ ra sự sợ hãi. Hắn biết rằng, lúc này, điều quan trọng nhất là phải bình tĩnh quan sát, và tin tưởng vào sự bảo vệ của Thẩm Châu.
Tên cầm đầu bước vào trong phân quán. Hắn ta là một gã đàn ông trung niên, thân hình cao lớn, vạm vỡ, khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, đầy những vết sẹo chằng chịt, trông rất hung dữ. Đôi mắt hắn nhỏ, sâu, và láo liên, nhìn quanh quất khắp căn phòng một lượt, rồi dừng lại ở Hoàng An và Thẩm Châu. Hắn cất giọng ồm ồm, khàn khàn, như tiếng ếch kêu trong đêm:
"Đây có phải là Tứ Hàng Phân Quán không? Ai là đại phu ở đây?"
Hoàng An hít một hơi thật sâu, bước lên phía trước một bước, đứng ngang hàng với Thẩm Châu, rồi cung kính chắp tay, đáp, giọng bình tĩnh, rõ ràng:
"Chính là tại hạ. Tại hạ là đại phu của phân quán này. Không biết các hạ có việc gì cần giúp đỡ? Là muốn khám bệnh, hay bốc thuốc ạ?"
Tên cầm đầu nhìn Hoàng An từ đầu đến chân, ánh mắt đầy vẻ khinh thường và dò xét. Hắn cười khẩy một tiếng, rồi nói, giọng đầy vẻ thách thức:
"Khám bệnh? Bốc thuốc? Hừ! Bọn ta không có bệnh tật gì cả. Bọn ta đến đây, là để hỏi thăm một người. Nghe nói, cái phân quán này có một vị đại phu trẻ tuổi, tên là Hoàng An. Có phải là ngươi không?"
Hoàng An nghe hắn nói thẳng tên mình, trong lòng không khỏi giật thót. Hắn không hề quen biết những người này. Tại sao chúng lại biết tên hắn, và tìm đến tận đây để hỏi? Một dự cảm chẳng lành bỗng dưng dâng lên trong lòng hắn. Hắn liếc nhanh sang Thẩm Châu, thấy tay nàng đã nắm chặt lấy chuôi kiếm, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, đáp:
"Chính là tại hạ. Không biết các hạ tìm tại hạ có việc gì?"
---
——— Hết hồi 14 ———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co