Truyen3h.Co

nhất thế kỳ hiệp

c23

SnVn482

HỒI 23: Mộ cha khói hương vừa lượn tỏa – Huynh đệ tương tàn dưới bóng chiều

---

Tà dương nhuộm đỏ non xanh thẳm,
Huynh đệ tương tàn dưới mộ cha.

---

Thấm thoắt, đã bốn ngày trôi qua kể từ khi Hoàng An đặt chân đến Tiêu Ngọc. Bốn ngày hắn sống trong một quán trọ nhỏ hẹp, ẩn mình giữa những con hẻm vắng vẻ, chờ đợi tấm bia đá hoa cương được hoàn thành. Suốt bốn ngày ấy, ngoại trừ những lúc ra ngoài dùng bữa và đến cửa hàng đá để đốc thúc, kiểm tra công việc, hắn gần như không bước chân ra khỏi phòng. Hắn dành toàn bộ thời gian còn lại cho việc tĩnh tọa và luyện công. Căn phòng trọ nhỏ bé, tĩnh mịch, trở thành một động phủ tu luyện lý tưởng, nơi hắn có thể hoàn toàn tập trung vào việc khai thác và củng cố nội lực của mình.

Và trong bốn ngày tĩnh tu miệt mài ấy, Hoàng An đã đạt được những tiến bộ vượt bậc mà chính hắn cũng không ngờ tới. Có lẽ là do tâm trí hắn đã được giải phóng khỏi những lo âu, sợ hãi về độc dược và sự ràng buộc với Sở Lưu Hương. Có lẽ là do nỗi đau và sự phẫn uất khi đứng trước nấm mồ hoang tàn của cha đã khơi dậy một tiềm năng ẩn sâu nào đó trong cơ thể hắn. Hoặc cũng có lẽ, đơn giản chỉ là thời điểm đã chín muồi, sau bao tháng ngày kiên trì khổ luyện không ngừng nghỉ, Hàng Long Phục Hổ Công trong người hắn đã bước sang một giai đoạn mới.

Những buổi tĩnh tọa vận công của hắn giờ đây đã khác xa so với trước. Luồng nội khí trong đan điền không còn là một đốm lửa nhỏ le lói, yếu ớt, mong manh như sợi tóc nữa. Nó đã lớn mạnh hơn rất nhiều, trở thành một dòng khí ấm áp, dồi dào, cuồn cuộn chảy không ngừng, như một con suối ngầm đã tìm được mạch nguồn dồi dào. Mỗi khi hắn vận hành chu thiên, luồng khí ấy lại càng trở nên hùng hậu và trơn tru hơn, chảy dọc theo các kinh mạch đã được tôi luyện và mở rộng bởi Tôi Tủy Đan, không còn gặp bất kỳ trở ngại hay đau đớn nào. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng từng đường đi nước bước của nó, từ đan điền lên Đốc Mạch, qua Bách Hội, xuống Nhâm Mạch, rồi lại hội tụ về Khí Hải, tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn hảo, liên tục không ngừng nghỉ. Cảm giác ấy thật tuyệt diệu, như thể toàn bộ cơ thể hắn đang được tắm mình trong một dòng suối nước nóng ấm áp, xua tan đi mọi mệt mỏi, căng thẳng, và bồi bổ cho từng tế bào, từng thớ cơ, từng đốt xương.

Điều đặc biệt hơn cả, là hắn đã bắt đầu thực sự phân định và nắm rõ được đặc tính của hai luồng nội kình trái ngược nhau trong cơ thể mình – Hàng Long và Phục Hổ. Phục Hổ Nội Kình, với bản chất nhu hòa, mát mẻ, trầm ổn như hổ phục trong hang sâu, đã mang đến cho hắn một khả năng phòng thủ và hồi phục đáng kinh ngạc. Mỗi khi hắn vận dụng Phục Hổ Nội Kình bao bọc quanh thân, hắn có thể cảm nhận được một lớp màng bảo vệ vô hình, mềm mại nhưng vô cùng dẻo dai và kiên cố, được hình thành ngay sát bên ngoài da thịt. Lớp màng ấy không chỉ giúp hắn chống lại những tác động ngoại lực từ bên ngoài, mà còn có tác dụng kỳ diệu trong việc hồi phục những tổn thương bên trong cơ thể. Chính vì vậy, hắn đã quyết định lấy Phục Hổ Nội Kình làm Hộ Thể Cang Kình chủ đạo của mình.

Ngược lại, Hàng Long Nội Kình lại mang đặc tính cương mãnh, nóng rực, hùng hồn và bá đạo, như một con rồng lửa đang cuộn mình trong mây, khao khát được phóng thẳng lên trời cao. Khi hắn vận dụng Hàng Long Nội Kình, hắn có thể cảm nhận được một sức mạnh bùng nổ khủng khiếp ẩn chứa trong từng thớ cơ bắp, trong từng đường gân thớ thịt của mình. Luồng nội kình này không chỉ gia tăng lực đạo cho những cú đấm, cú đá, những chiêu thức của hắn lên gấp nhiều lần, mà còn mang theo một khả năng xuyên thấu và phá hoại cực kỳ đáng sợ. Nó có thể dễ dàng xuyên qua lớp phòng thủ bên ngoài của đối phương, đi thẳng vào bên trong cơ thể, gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho kinh mạch và nội tạng. Chính vì vậy, hắn đã dành Hàng Long Nội Kình để làm Công Kình chủ đạo cho những đòn tấn công của mình.

Tuy rằng sự phân chia này không phải lúc nào cũng tuyệt đối và cứng nhắc – trong thực chiến, hắn có thể linh hoạt biến hóa, kết hợp cả hai loại nội kình tùy theo tình huống – nhưng đa số thời gian, hắn đều vận dụng chúng theo đúng sở trường của từng loại: Phục Hổ để phòng thủ và kéo dài sức chiến đấu, Hàng Long để tung ra những đòn tấn công chớp nhoáng, uy mãnh và chí mạng. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa một bên là "thuẫn" vững chắc và một bên là "mâu" sắc bén, đã khiến cho thực lực của Hoàng An tăng lên một cách đáng kể. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, nội lực của mình giờ đây đã có dấu hiệu của sự liên miên bất tuyệt – dù chưa thực sự đạt đến cảnh giới đó, nhưng sức bền và khả năng hồi phục khi vận dụng Phục Hổ Nội Kình đã được cải thiện một cách rõ rệt.

Vào cái buổi chiều của ngày thứ tư ấy, bầu trời Tiêu Ngọc bỗng trở nên quang đãng và đẹp đẽ một cách lạ thường sau những ngày âm u, mưa phùn lất phất. Những đám mây xám xịt đã tan đi đâu hết, để lộ ra một bầu trời cao vời vợi, trong xanh thăm thẳm. Về phía tây, ánh tà dương đang dần buông xuống, nhuộm một màu vàng cam rực rỡ, ấm áp lên khắp cả quận thành. Những tia nắng cuối cùng của một ngày dài len lỏi qua từng kẽ lá, qua từng mái ngói cổ kính, trải dài trên con đường phố lát đá, tạo thành những vệt sáng lung linh, huyền ảo. Không khí mát mẻ, dễ chịu, mang theo hương thơm thanh khiết của cỏ cây sau những ngày được tưới tắm bởi mưa xuân.

Đúng vào lúc ấy, Hoàng An nhận được tin từ người thợ đá rằng tấm bia mộ cho cha hắn đã được hoàn thành. Hắn lập tức rời khỏi quán trọ, đến cửa hàng đá. Trước mắt hắn, tấm bia đá hoa cương màu xám tro, vân đá đẹp và cứng cáp, đã được mài nhẵn bóng và khắc chữ một cách tinh xảo, trang trọng. Những dòng chữ mà hắn đã viết bằng thư pháp chân phương, nay đã được người thợ khắc sâu vào đá, nét chữ sắc nét, rõ ràng, uy nghiêm. Hắn hài lòng gật đầu, trả nốt số tiền còn lại cho người thợ, rồi thuê hai người dân phu khỏe mạnh, dùng đòn tre khiêng tấm bia đá nặng trịch ấy, cùng hắn leo lên Hậu Sơn.

Chuyến đi lần này, tuy có người giúp sức, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Con đường mòn dẫn lên thác nước sau Hoàng phủ vừa dốc, vừa hẹp, lại trơn trượt vì rêu xanh và lá mục. Hai người dân phu vất vả lắm mới khiêng được tấm bia đá lên đến nơi, mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc. Hoàng An trả công hậu hĩnh cho họ, rồi cho họ xuống núi trước. Còn mình, hắn ở lại, một mình đối diện với nấm mộ của cha.

Hắn bắt đầu công việc. Trước hết, hắn nhổ bỏ tấm bia gỗ mục nát, xiêu vẹo với dòng chữ sỉ nhục kia, ném nó sang một bên. Rồi hắn dùng một thanh gỗ cứng và hai bàn tay trần của mình, bắt đầu dọn dẹp cỏ dại và rêu xanh đã phủ kín nấm mộ. Hắn làm việc một cách cẩn thận, tỉ mỉ, như thể đang chăm sóc cho chính người cha còn sống của mình. Hắn nhổ từng cọng cỏ dại, cạo từng mảng rêu xanh, vun lại ụ đất cho đầy đặn, cao ráo hơn. Sau đó, hắn đào một cái hố sâu ngay phía trước mộ, rồi dùng hết sức bình sinh, một mình khiêng tấm bia đá hoa cương nặng trịch, dựng thẳng nó lên, và đặt xuống hố. Hắn lấp đất lại, nện chặt cho thật vững chãi, đảm bảo rằng dù có mưa to gió lớn thế nào, tấm bia cũng sẽ không bị nghiêng ngả hay đổ gãy.

Cuối cùng, khi mọi việc đã hoàn tất, hắn mới đứng thẳng người dậy, lui ra phía sau vài bước, và ngắm nhìn thành quả của mình. Tấm bia đá hoa cương sừng sững, uy nghiêm trước nấm mộ của cha hắn, trông thật trang trọng và xứng đáng với vị thế của một gia chủ Hoàng gia. Trên tấm bia, những dòng chữ hắn đã chọn, được khắc sâu, rõ ràng, hiện ra dưới ánh tà dương vàng vọt cuối ngày:

"Hiển khảo Hoàng Thiên Tình chi mộ"
"Con trai trưởng: Hoàng Hồng"
"Con trai thứ: Hoàng An"
"Kính lập"

Hắn đã không xóa bỏ tên của Hoàng Hồng. Bởi vì, dù sao đi nữa, đó cũng là sự thật. Hoàng Hồng vẫn là con trai trưởng của cha hắn. Nhưng hắn đã khẳng định lại sự tồn tại của chính mình, với tư cách là "con trai thứ: Hoàng An". Đây là một sự đính chính, một sự phục hồi danh phận cho chính hắn, và cũng là một lời tuyên chiến ngầm gửi đến Hoàng Hồng: "Ta, Hoàng An, vẫn còn sống. Và ta sẽ quay trở lại, đòi lại tất cả những gì thuộc về mình."

Sau khi đã đặt bia mộ và dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Hoàng An mới chậm rãi bước đến trước mộ cha, quỳ xuống trên nền đất lạnh lẽo, phủ đầy lá tùng bách khô. Hắn quỳ thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi, đầu cúi thấp, nhắm mắt lại. Tâm trí hắn lúc này hoàn toàn tĩnh lặng, không còn vướng bận bởi những đau thương, phẫn uất, hay hận thù nữa. Chỉ còn lại một nỗi niềm thành kính và bi ai vô hạn dành cho người cha đã khuất. Hắn thầm thì trong tâm trí, kể cho cha nghe về những gì hắn đã trải qua trong suốt một năm qua – từ khi bị đuổi khỏi gia môn, lang thang ăn xin, đến khi gặp được Sở Lưu Hương, được học y thuật và võ công, và cho đến tận bây giờ. Hắn cũng không quên kể cho cha nghe về Thẩm Châu – người con gái mà hắn yêu thương, và về lời hứa hắn sẽ đường đường chính chính trở về, cưới nàng làm vợ. Hắn cầu xin cha hãy tha thứ cho sự bất hiếu của mình, và phù hộ cho hắn có đủ sức mạnh và trí tuệ để rửa sạch oan khuất, trả lại công bằng cho cha, và giành lại những gì thuộc về mình.

Hắn đang chìm đắm trong những lời cầu nguyện thầm lặng và những dòng hồi tưởng miên man, thì bỗng nhiên…

"Vù…!"

Một luồng kình phong sắc lạnh, hung mãnh, mang theo mùi đất ẩm và lá mục, từ phía sau lưng hắn đột ngột ập tới. Kình phong ấy lao thẳng vào gáy và phần lưng trên của hắn với một tốc độ kinh hoàng và một lực đạo cực kỳ tàn nhẫn, như muốn đánh gãy cổ, đánh nát xương sống của hắn ngay lập tức. Đó không phải là một cơn gió tự nhiên. Đó là kình phong do một cao thủ võ lâm tung ra, nhằm tập kích bất ngờ và hạ sát đối phương trong một đòn duy nhất.

Hoàng An, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, bản năng sinh tồn và phản xạ chiến đấu đã được tôi luyện qua bao tháng ngày khổ luyện đã phát huy tác dụng. Hắn không hề quay đầu lại xem xét, cũng không hề cố gắng đứng dậy hay đỡ đòn một cách cứng nhắc. Hắn biết rằng, với tốc độ và lực đạo khủng khiếp của đòn tập kích này, bất kỳ động tác chậm trễ hay sai lầm nào cũng sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Hắn lập tức dồn lực vào hai chân đang quỳ, bật mạnh người sang bên trái. Toàn bộ cơ thể hắn, như một con lò xo bị nén chặt rồi bung ra, bay vọt sang bên trái, lộn liên tiếp mấy vòng trên nền đất phủ đầy lá tùng khô, trước khi kịp dừng lại và bật dậy ở một vị trí cách nấm mộ cha hắn chừng hai, ba trượng.

"Ầm!"

Ngay sau khi hắn vừa lộn ra khỏi vị trí cũ, một tiếng động lớn vang lên. Đòn tập kích vừa rồi đã đánh trượt mục tiêu, và đập thẳng xuống nền đất ngay tại vị trí mà hắn vừa quỳ. Đất đá, lá khô bị đánh tung lên mù mịt, tạo thành một đám bụi vàng khè che khuất tầm nhìn. Hoàng An, trong tư thế phòng thủ, hai tay đã giơ lên theo thế "Khuyết Nguyệt Thế" của Xà Hạc Song Hình Quyền, ánh mắt sắc bén như dao cau, lạnh lùng nhìn xuyên qua màn bụi đất, hướng về phía kẻ đã tập kích mình.

Màn bụi đất từ từ tan đi. Và từ trong đó, một bóng người cao lớn, phương phi, chậm rãi bước ra. Người đó mặc một bộ cẩm bào màu xanh lục thêu kim tuyến sang trọng, đầu đội mũ văn nhân, khuôn mặt điển trai, phong độ, nhưng đôi mắt lại ánh lên một vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn và đầy sát khí. Đó chính là Hoàng Hồng – đại ca của Hoàng An, và cũng là gia chủ hiện tại của Hoàng gia.

Bàn tay phải của Hoàng Hồng lúc này đang giơ lên ngang ngực, những ngón tay hơi cong lại, tạo thành một hình dáng kỳ lạ, vừa giống vuốt rồng, vừa giống vuốt hổ, ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp đang bị dồn nén. Chính từ bàn tay ấy, đòn tập kích vừa rồi đã được tung ra. Gã ta đã lén theo dõi Hoàng An từ lúc nào, đã âm thầm bám theo hắn lên đến tận đây, và chờ đợi thời cơ hắn sơ hở nhất – khi đang quỳ lạy trước mộ cha, tâm trí thả lỏng hoàn toàn – để ra tay ám toán.

Hoàng An nhìn thấy kẻ tấn công mình chính là Hoàng Hồng, lòng hắn bỗng dưng nguội lạnh như băng giá. Một nỗi căm hận và phẫn uất tột độ trào dâng trong lồng ngực, nhưng hắn cố gắng kìm nén lại. Hắn biết rằng, lúc này, sự nóng giận và mất bình tĩnh chỉ càng khiến hắn rơi vào bẫy của đối phương. Hắn phải thật tỉnh táo, thật lạnh lùng. Hắn từ từ đứng thẳng người dậy, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Hoàng Hồng. Đồng thời, trong lòng hắn, Phục Hổ Nội Kình đã được âm thầm vận chuyển, tạo thành một lớp Hộ Thể Cang Kình mỏng manh nhưng dẻo dai và kiên cố bao bọc quanh toàn thân, sẵn sàng đón nhận những đòn tấn công tiếp theo. Còn Hàng Long Nội Kình, cũng đã được hắn đề khí tụ kình, dồn nén vào hai cánh tay và hai lòng bàn tay, sẵn sàng bùng phát bất cứ lúc nào để phản công.

Hoàng Hồng, sau khi đòn tập kích bất ngờ thất bại, không hề tỏ ra tức giận hay tiếc nuối. Trái lại, gã còn cười khúc khích, một nụ cười đầy vẻ giễu cợt và khinh thường. Gã vừa cười, vừa chậm rãi bước tới, giọng nói sang sảng, đầy vẻ châm chọc:

"Chà chà! Đệ đệ tốt của ta, giỏi quá nhỉ? Phản ứng thật là nhanh! Một năm không gặp, xem ra võ công của ngươi đã có tiến bộ hơn xưa nhiều rồi đấy! Đáng tiếc thay… vẫn chỉ là hạng gà mờ mà thôi!"

Hoàng An nghe những lời châm chọc của gã, lòng càng thêm lạnh lẽo. Hắn cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh, thật điềm đạm, cất tiếng đáp lại, hy vọng có thể tránh được một cuộc giao đấu không cân sức:

"Đại ca… Ta không muốn đấu với huynh. Ta chỉ về đây để thăm mộ cha, để làm tròn chữ hiếu của một người con. Sau khi làm xong, ta sẽ lập tức rời khỏi đây ngay. Xin huynh hãy để cho ta được yên."

Nhưng Hoàng Hồng nào có để cho hắn nói hết câu. Gã bỗng nhiên quát lớn một tiếng, cắt ngang lời hắn:

"Câm miệng! Ngươi còn mặt mũi nào mà nhắc đến hai chữ 'chữ hiếu' hả, thằng phản đồ, sát phụ, dâm tặc kia? Ngươi đã bị trục xuất khỏi Hoàng gia, đã bị xóa tên khỏi gia phả. Nơi này không còn chỗ cho ngươi nữa! Hôm nay, để bản tọa thay mặt cha, dọn dẹp môn hộ, thanh trừng kẻ nghịch tử nhà ngươi!"

Vừa dứt lời, Hoàng Hồng không cho Hoàng An thêm bất kỳ cơ hội giải thích hay phản ứng nào nữa. Gã tung người lao lên phía trước như một mũi tên rời khỏi dây cung. Bàn tay phải của gã, vốn đang giơ lên với những ngón tay cong như vuốt rồng, bỗng nhiên biến hóa, chuyển thành Hổ Trảo – những ngón tay cong lại, căng cứng, gân guốc, như những móng vuốt sắc nhọn của loài mãnh hổ, xé gió lao thẳng vào mặt Hoàng An. Đây là một trong những chiêu thức cơ bản nhưng đầy uy lực của Long Hổ Bất Minh Quyền mà gã đã khổ luyện suốt sáu năm qua. Hổ Trảo mang theo một luồng kình phong sắc lạnh, tanh mùi máu, như muốn cào nát khuôn mặt của Hoàng An.

Hoàng An, đối mặt với Hổ Trảo đầy uy lực ấy, không hề nao núng. Đôi mắt hắn gắt gao theo dõi từng động tác, từng biến hóa nhỏ nhất của bàn tay gã. Ngay khi những ngón tay của gã sắp chạm vào mặt mình, hắn bỗng nhiên ngửa mạnh đầu ra phía sau, đồng thời hơi xoay nhẹ vai trái. Những ngón tay sắc nhọn của Hoàng Hồng chỉ sượt qua trước mắt hắn, cách con ngươi đen láy của hắn chỉ trong gang tấc. Hắn có thể cảm nhận được hơi lạnh buốt từ những ngón tay ấy lướt qua da mặt mình, khiến cho lông tơ trên mặt hắn dựng đứng cả lên. Một đường né tránh cực kỳ ngoạn mục và mạo hiểm, chỉ trong đường tơ kẽ tóc.

Và ngay trong khoảnh khắc né tránh ấy, Hoàng An phản công. Hắn không lùi bước, không phòng thủ bị động. Hắn biết rằng, đối với một đối thủ mạnh hơn hẳn về nội lực và kinh nghiệm như Hoàng Hồng, chỉ có cách tấn công bất ngờ, liều lĩnh, mới mong tìm được một cơ hội chiến thắng mong manh. Tay phải của hắn, vốn đang buông lỏng tự nhiên trong tư thế "Khuyết Nguyệt Thế", bỗng nhiên như có thần uy nhập vào, lao thẳng về phía trước với một tốc độ kinh hoàng. Bàn tay hắn lúc này không nắm lại thành quyền, cũng không xòe ra thành chưởng, mà hơi khum khum, các ngón tay cong nhẹ như mỏ hạc, nhắm chính xác vào vùng bụng – ngay dưới xương ức – của Hoàng Hồng. Đây chính là chiêu "Kim Kiều Tương Định" – một trong những chiêu thức tấn công hiểm hóc và đầy uy lực của Xà Hạc Song Hình Quyền. Toàn bộ Hàng Long Nội Kình cương mãnh, nóng rực, xuyên thấu, đã được hắn dồn hết vào bàn tay phải này, khiến cho nó trở nên nóng ran, ẩn chứa một sức mạnh bùng nổ khủng khiếp.

"Bình…!"

Một tiếng động trầm đục vang lên. Quyền kình của Hoàng An đã đập trúng chính xác vào vùng bụng của Hoàng Hồng. Một luồng sức mạnh nóng rực, cương mãnh, mang theo khả năng xuyên thấu đáng sợ, từ bàn tay hắn truyền thẳng vào cơ thể gã. Hoàng Hồng, dù đã có Bàn Nhược Công – một môn nội công chuyên về cương kình và phòng thủ cực kỳ hùng hậu – hộ thể, nhưng trước đòn tấn công bất ngờ và quái dị của Hàng Long Nội Kình, cũng không khỏi bị đánh bật lùi về phía sau hai bước. Gã cảm thấy bụng mình hơi tức nhẹ, một luồng khí nóng rực, sắc bén như kim châm, đang cố gắng len lỏi, xuyên thủng qua lớp cang kình hộ thể của gã, để xâm nhập vào bên trong.

Nhưng Hoàng An cũng không hề dễ chịu gì. Ngay khi quyền kình của hắn chạm vào bụng Hoàng Hồng, một luồng phản chấn cực kỳ mạnh mẽ từ Bàn Nhược Công của gã đã dội ngược trở lại. Cánh tay phải của hắn, từ cổ tay đến bả vai, bỗng dưng tê dại đi, run lên bần bật. Các khớp xương kêu lên răng rắc như muốn rời ra. Hắn cảm thấy như mình vừa dùng tay không đấm vào một bức tường đá vững chắc. Lực phản chấn ấy khiến cho khí huyết trong người hắn sôi lên sùng sục, suýt chút nữa đã làm hắn bị nội thương. Hắn vội vàng vận dụng Phục Hổ Nội Kình để hóa giải và trấn áp luồng khí huyết đang cuồn cuộn trong người, đồng thời lùi nhanh về phía sau để giữ khoảng cách an toàn, bàn tay phải vẫn run rẩy không ngừng.

Hoàng Hồng, sau hai bước lùi lại, đã nhanh chóng đứng vững. Gã cúi xuống nhìn vùng bụng của mình, nơi vừa bị Hoàng An đánh trúng, rồi lại ngước mắt lên nhìn hắn. Trong đáy mắt gã, ngoài sự tức giận và sát khí, còn thoáng hiện lên một tia kinh ngạc và tò mò thực sự. Gã bật cười một tiếng, rồi chậm rãi vận chuyển Bàn Nhược Công thêm một vòng nữa, dễ dàng hóa giải và đánh tan hoàn toàn tia Hàng Long Nội Kình quái dị còn sót lại của Hoàng An đang cố xâm nhập vào cơ thể mình. Gã cất giọng, lần này không còn vẻ châm chọc, mà là sự ngạc nhiên thực sự:

"Ồ… ồ… Hóa ra ngươi cũng có luyện nội công! Chiêu vừa rồi là gì vậy? Quyền kình thật quái dị! Suýt chút nữa đã phá được cang kình hộ thể của bản tọa rồi! Không tệ, không tệ chút nào! Xem ra, trong một năm lưu lạc vừa qua, ngươi cũng đã học được vài thứ hay ho đấy nhỉ?"

Hoàng An nghe gã nói vậy, sắc mặt càng thêm tối sầm lại. Hắn biết rằng, những gì Hoàng Hồng nói hoàn toàn là sự thật. Dù cho hắn đã tiến bộ rất nhanh, dù cho Hàng Long Phục Hổ Công của hắn có huyền diệu đến đâu, thì thời gian hắn tu luyện cũng chỉ vỏn vẹn có vài tháng. Làm sao có thể so sánh được với sáu năm công phu tu hành miệt mài của Hoàng Hồng? Lại thêm môn Bàn Nhược Công mà gã đang luyện, chuyên về cương kình và phòng thủ, chính là khắc tinh của những đòn tấn công mang tính xuyên thấu và bùng phát như Hàng Long Nội Kình của hắn. Đòn "Kim Kiều Tương Định" vừa rồi, là đòn mạnh nhất mà hắn có thể tung ra trong tình huống bất ngờ ấy, vậy mà cũng chỉ khiến gã hơi tức bụng và lùi lại hai bước, sau đó liền hóa giải dễ dàng. Còn hắn, ngược lại, còn bị phản chấn đến run cả tay. Sự chênh lệch về thực lực quả thật là quá lớn. Lại thêm Long Hổ Bất Minh Quyền – bộ quyền pháp trấn gia của Hoàng gia mà gã đã khổ luyện suốt sáu năm qua – uy lực của nó như thế nào, hắn còn chưa được lĩnh giáo hết. E rằng, hôm nay hắn khó lòng địch nổi gã.

Nhưng Hoàng Hồng đâu có tha cho hắn thời gian để suy nghĩ. Sau khi đã hóa giải xong Hàng Long Nội Kình và buông lời châm chọc, gã lại tiếp tục tấn công. Lần này, gã không dùng Hổ Trảo nữa, mà tung ra một chiêu thức khác, cao cấp và uy mãnh hơn nhiều. Gã khẽ điểm nhẹ mũi chân phải xuống nền đất, mượn lực bật người lên không trung một cách nhẹ nhàng như một con chim ưng tung cánh. Thân hình to lớn của gã bay vút lên cao đến mấy trượng, vượt qua cả những cành cây tùng bách cổ thụ. Hoàng An ngước mắt lên nhìn, lòng bỗng dưng lạnh toát. Hắn nhận ra chiêu thức này. Đó là chiêu "Phi Long Tại Thiên" – một trong những tuyệt kỹ khinh công và tấn công từ trên cao của Long Hổ Bất Minh Quyền.

Khi đã đạt đến độ cao mong muốn, Hoàng Hồng bỗng nhiên xoay người trên không trung, đầu hướng xuống dưới, hai đầu gối co lại thật chặt, áp sát vào ngực. Toàn bộ cơ thể gã lúc này như một tảng đá khổng lồ, như một ngôi sao băng từ trên trời cao lao thẳng xuống, nhắm chính xác vào đỉnh đầu của Hoàng An. Đây chính là chiêu "Song Long Thu Thiên" – hai con rồng tranh nhau vồ mồi từ trên trời cao. Hai đầu gối của gã, được bao bọc bởi Bàn Nhược Công cương kình hùng hậu, lao xuống với một lực đạo khủng khiếp, như muốn nghiền nát tất cả mọi vật cản đường. Kình phong từ đòn tấn công ấy ép xuống, khiến cho mặt đất dưới chân Hoàng An như muốn nứt toác ra, bụi đất và lá khô bay mù mịt.

Hoàng An biết rằng, với uy lực khủng khiếp của chiêu "Song Long Thu Thiên" này, hắn tuyệt đối không thể đỡ. Nếu hắn cố gắng dùng hai tay để đỡ, e rằng cả hai cánh tay sẽ bị gãy vụn, và sau đó đầu hắn cũng sẽ bị nghiền nát như một quả trứng. Hắn chỉ còn một cách duy nhất: né tránh. Và hắn phải né tránh một cách nhanh nhất, xa nhất có thể. Hắn lập tức dồn toàn bộ sức lực và nội khí vào hai chân, tung người thực hiện một cú lộn nhào thật dài, thật nhanh về phía sau. Toàn bộ cơ thể hắn cuộn tròn lại như một quả bóng, lăn tròn trên mặt đất phủ đầy lá tùng khô, lao đi như một cơn gió.

"Ầmmmm…!"

Ngay sau khi hắn vừa lộn ra khỏi vị trí cũ chưa đầy nửa nhịp thở, một tiếng động long trời lở đất vang lên. Hai đầu gối của Hoàng Hồng, với lực đạo ngàn cân, đã đập thẳng xuống nền đất ngay tại vị trí mà Hoàng An vừa đứng. Cả một vùng đất rộng lớn bị đánh sới tung lên, những tảng đá nhỏ bị nghiền nát vụn thành bột, bắn ra xung quanh như những mũi tên. Một cái hố sâu hoắm, rộng chừng vài thước, hiện ra ngay dưới hai đầu gối của Hoàng Hồng. Nếu Hoàng An chậm hơn một chút nữa thôi, có lẽ giờ này hắn đã bị đánh cho thịt nát xương tan rồi.

Hoàng An, sau khi lộn nhào ra xa được vài trượng, mới dám dừng lại và bật dậy. Hắn nhìn thấy cái hố sâu hoắm và cảnh tượng tan hoang do chiêu "Song Long Thu Thiên" của Hoàng Hồng gây ra, lòng không khỏi rùng mình, lạnh toát sống lưng. Thực lực của gã thật sự quá khủng khiếp. Nhưng hắn không có thời gian để mà sợ hãi hay do dự. Hắn biết rằng, nếu cứ mãi phòng thủ và né tránh bị động như vậy, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị gã đánh trúng. Hắn phải chủ động tấn công, dù biết rằng cơ hội chiến thắng là vô cùng mong manh.

Ngay khi Hoàng Hồng còn đang ở trong tư thế quỳ gối dưới đất sau khi tung chiêu "Song Long Thu Thiên", chưa kịp đứng dậy hẳn, Hoàng An lập tức phóng người về phía trước, áp sát gã. Hắn vận dụng toàn bộ tốc độ và sự linh hoạt của mình, tung ra một loạt bốn quyền liên tiếp, cực nhanh, cực mạnh, nhắm vào bốn vị trí khác nhau trên cơ thể gã – mặt, ngực, bụng, và sườn. Đây chính là chiêu "Tứ Diện Sở Ca" – một chiêu thức tấn công dồn dập, biến hóa khôn lường của Xà Hạc Song Hình Quyền, nhằm làm cho đối phương không kịp trở tay, phải lúng túng chống đỡ từ bốn phía.

Nhưng Hoàng Hồng quả thật là một cao thủ quyền cước đã đạt đến trình độ thượng thừa. Dù đang ở trong tư thế bất lợi, gã vẫn không hề tỏ ra lúng túng hay bối rối. Đôi mắt gã sắc bén như dao cau, theo dõi từng đường quyền của Hoàng An. Hai tay gã, với tốc độ nhanh như chớp giật, lần lượt đỡ, gạt, hóa giải tất cả bốn quyền của Hoàng An một cách dễ dàng và chính xác. Mỗi một quyền của Hoàng An đánh tới, đều bị tay gã chặn lại ở điểm yếu nhất của lực đạo, khiến cho quyền kình của hắn như đánh vào bông, không thể phát huy được uy lực.

"Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!"

Bốn âm thanh trầm đục liên tiếp vang lên. Bốn quyền của Hoàng An đều bị Hoàng Hồng hóa giải một cách sạch sẽ, không một quyền nào có thể chạm được vào người gã. Và ngay sau khi hóa giải xong quyền thứ tư, Hoàng Hồng lập tức phản công. Gã không cho Hoàng An cơ hội rút lui hay phòng thủ. Bàn tay phải của gã, đang từ tư thế gạt đỡ, bỗng nhiên biến hóa, thu về sát ngực, rồi tung ra một chưởng cực kỳ mạnh mẽ và hung mãnh, nhắm thẳng vào ngực của Hoàng An. Đây chính là chiêu "Vạn Ma Phá Ngực" – một trong những sát chiêu lợi hại nhất của Long Hổ Bất Minh Quyền. Chưởng lực của gã như một ngọn núi đổ ập xuống, mang theo một sức mạnh ngàn cân, xé gió lao tới, nhanh đến mức Hoàng An không kịp có bất kỳ phản ứng nào.

"Ầm!"

Một tiếng động trầm đục, khủng khiếp vang lên. Chưởng của Hoàng Hồng đánh trúng chính giữa ngực Hoàng An. Hắn cảm thấy như có một chiếc búa tạ khổng lồ, nặng ngàn cân, đập thẳng vào lồng ngực mình. Toàn bộ khung xương sườn của hắn như muốn gãy vụn ra. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể như bị đảo lộn, dồn ép vào nhau. Một ngụm máu tươi, tanh nồng, từ sâu trong cổ họng trào lên, nhưng hắn cố gắng nghiến răng, nuốt ngược trở vào. Cơ thể hắn, dưới lực đạo khủng khiếp ấy, như một chiếc lá khô bị cuồng phong cuốn đi, bay vút ra phía sau, đập mạnh vào một cành cây tùng bách to lớn, gãy cả cành cây, rồi mới rơi xuống nền đất.

Nếu không có Phục Hổ Cang Kình hộ thể đã được hắn âm thầm vận chuyển từ trước, lại thêm trong khoảnh khắc nguy cấp, hắn đã dồn toàn bộ nội lực còn lại để gia cố cho lớp phòng thủ ở vùng ngực, thì e rằng với một chưởng "Vạn Ma Phá Ngực" ấy, toàn bộ xương ngực của hắn đã bị đánh nát vụn, tim phổi cũng bị chấn thương nghiêm trọng, và hắn đã mất mạng ngay tại chỗ. Nhưng dù đã cố gắng hết sức, hắn vẫn không thể tránh khỏi bị thương nặng. Hắn cảm nhận được rõ ràng, một vài chiếc xương sườn của hắn đã bị lệch khỏi vị trí, đau đớn vô cùng. Mỗi một hơi thở lúc này đều trở nên khó khăn, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào lồng ngực. Khí huyết trong người hắn sôi lên sùng sục, hỗn loạn, suýt chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma. Hắn nằm bẹp dưới gốc cây tùng, miệng rỉ ra một dòng máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân đau đớn, run rẩy không ngừng.

Hoàng Hồng, sau khi tung ra chưởng "Vạn Ma Phá Ngực", cũng không vội vàng truy kích. Gã đứng thẳng người dậy, phủi nhẹ bụi đất trên vạt áo cẩm bào, rồi chậm rãi bước đến gần chỗ Hoàng An đang nằm. Gã cúi xuống, nhìn hắn bằng ánh mắt vừa khinh bỉ, vừa đắc ý, lại vừa có chút tò mò. Gã cười lạnh một tiếng, rồi nói, giọng đầy vẻ mỉa mai:

"Chà chà… Vậy mà bản tọa cứ tưởng ngươi đã mạnh lên nhiều lắm rồi cơ đấy. Hóa ra cũng chỉ có vậy. Một chưởng nhẹ như lông hồng của bản tọa mà cũng không chịu nổi. Thật là vô dụng! Để bản tọa tiễn ngươi về chầu cha luôn thể, để hai cha con ngươi được đoàn tụ dưới suối vàng!"

Nói rồi, gã từ từ giơ cao tay phải lên, bàn tay lại cong lại thành Hổ Trảo, sẵn sàng giáng xuống đầu Hoàng An một đòn chí mạng cuối cùng.

Nhưng Hoàng An, dù đang bị trọng thương, đau đớn đến tột cùng, ý thức vẫn còn rất tỉnh táo. Hắn biết rằng, nếu còn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, hắn chắc chắn sẽ chết dưới tay Hoàng Hồng. Hắn không thể đánh lại gã. Hắn chỉ còn một con đường duy nhất để sống sót: chạy trốn. Và hắn nhớ ra rằng, ngay bên dưới vách núi nơi có cây tùng bách cổ thụ và thác nước này, chính là một đoạn của dòng Trường Giang rộng lớn, cuồn cuộn chảy xiết. Nếu hắn có thể lao xuống đó, lợi dụng dòng nước để trốn thoát, thì dù Hoàng Hồng có võ công thông thiên đến đâu, cũng khó lòng đuổi kịp và tìm thấy hắn giữa dòng sông mênh mông.

Nghĩ là làm. Hoàng An không chần chừ thêm một giây phút nào nữa. Hắn cố gắng nén cơn đau thấu xương từ những chiếc xương sườn bị lệch, dồn toàn bộ chút sức lực và nội khí còn sót lại vào hai chân và hai tay. Hắn bất ngờ tung người về phía trước, không phải để tấn công Hoàng Hồng, mà là để lao thẳng về phía mép vực, nơi dòng thác nước đang đổ xuống ầm ầm, và bên dưới là dòng Trường Giang cuồn cuộn chảy. Hắn lao đi như một con thú bị thương cùng đường, liều mạng tìm đường sống.

Hoàng Hồng, đang chuẩn bị ra đòn kết liễu Hoàng An, không ngờ rằng hắn lại có thể hành động trong lúc bị trọng thương như vậy. Gã hơi sững người lại một thoáng. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hoàng An đã lao vút qua người gã, chạy thẳng ra mép vực, và không một chút do dự, hắn tung người nhảy xuống dòng thác đang cuồn cuộn đổ xuống phía dưới.

"Ùm…!"

Một tiếng động lớn vang lên khi cơ thể hắn lao xuống dòng nước xiết. Bọt nước trắng xóa tung lên cao. Hoàng Hồng vội vàng chạy đến bên mép vực, nhìn xuống dưới. Nhưng tất cả những gì gã có thể nhìn thấy, chỉ là dòng nước cuồn cuộn chảy, cuốn phăng đi tất cả, và bóng dáng của Hoàng An đã hoàn toàn biến mất trong làn nước sâu thẳm và màn bọt trắng xóa. Gã đứng đó một lúc lâu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống dòng sông đang gầm thét, rồi bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, giọng đầy vẻ khinh miệt và đắc ý:

"Hừ! Ngu ngốc! Nhảy từ độ cao này xuống dòng nước xiết như vậy, dù có không bị bản tọa đánh chết, thì cũng sẽ bị đá ngầm đâm cho thủng ruột, hoặc chết đuối mà thôi! Thật là uổng công bản tọa ra tay!"

Nói rồi, gã không ở lại lâu hơn nữa. Gã quay người, sải bước rời khỏi mộ cha, xuống núi trở về Hoàng phủ. Nhưng gã không quay về ngay. Gã tìm một tảng đá lớn bằng phẳng bên đường, ngồi xuống xếp bằng, bắt đầu vận chuyển Bàn Nhược Công để điều tức, hồi phục nội lực đã tiêu hao, và quan trọng hơn, là để hóa giải hoàn toàn những tia Hàng Long Nội Kình quái dị của Hoàng An vẫn còn đang âm ỉ trong kinh mạch của gã. Càng vận công hóa giải, gã càng cảm thấy kinh ngạc và khó hiểu.

"Kình lực của thằng nhãi ấy thật là quái dị và khó chơi…" – Gã vừa vận công, vừa lẩm bẩm một mình, giọng đầy vẻ suy tư. "Rõ ràng nội lực của nó còn rất yếu ớt, không thể so sánh được với bản tọa. Vậy mà luồng kình lực ấy lại vô cùng tinh thuần, cương mãnh, và có khả năng xuyên thấu cực kỳ đáng sợ. Nó như một mũi khoan sắc nhọn, cố gắng khoan thủng qua lớp cang kình hùng hậu của bản tọa. Nếu như nội lực của nó mà mạnh thêm vài phần nữa, e rằng bản tọa cũng khó lòng mà hóa giải dễ dàng như vừa rồi. Rốt cuộc, trong một năm qua, nó đã học được môn nội công quái quỷ gì ở đâu ra vậy? Lão già ấy… lẽ nào đã truyền thụ riêng cho nó một môn thần công bí mật nào đó mà bản tọa không hề hay biết? Đáng ghét! Sớm biết vậy, bản tọa đã nên ra tay sớm hơn, diệt trừ nó từ khi nó còn là một tên ăn mày vô dụng!"

Gã vừa nghĩ, vừa dồn toàn bộ Bàn Nhược Công hùng hậu của mình để bao vây, nghiền nát và hóa giải từng tia Hàng Long Nội Kình còn sót lại trong kinh mạch. Phải mất một lúc lâu, gã mới hoàn toàn trục xuất được thứ kình lực quái dị ấy ra khỏi cơ thể, và cảm thấy khí huyết trong người trở lại bình thường. Sau đó, gã mới đứng dậy, phủi áo, và nghênh ngang bước xuống núi, lòng tràn đầy sự đắc ý và khinh thường, tin chắc rằng đứa em trai phản nghịch của mình đã chết chìm dưới đáy sông Trường Giang.

---

——— Hết hồi 23 ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co