c31
HỒI 31: Lan Khuê nguyệt ảnh truy huyền khách – Tề Vân kiếm khách tiếu phong vân
---
Kiếm khách hư danh cười lệ ứa,
Mái đình trăng dõi bóng giai nhân.
---
Sáng sớm tinh mơ hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới còn chưa kịp xua tan hết màn sương mỏng giăng mắc trên những ngọn cỏ và mái ngói cổ kính của Lưu Huyền quận, Hoàng An đã thức dậy, thu xếp hành lý, và đến chào tạm biệt Kiều Viễn Sơn cùng chư vị trưởng lão, anh hùng của Cái Bang. Kiều Viễn Sơn có ý muốn giữ hắn ở lại thêm vài ngày để cùng luận võ, uống rượu, kết giao tình bằng hữu, nhưng Hoàng An khéo léo từ chối. Hắn nói rằng mình còn có việc quan trọng phải đi gấp, và hẹn ngày tái ngộ sẽ cùng nhau uống cạn ba trăm chén rượu. Kiều Viễn Sơn thấy hắn đã quyết, cũng không miễn cưỡng, chỉ vỗ vai hắn, cười lớn mà dặn dò rằng nếu có duyên gặp lại, nhất định phải cùng nhau tỷ thí một trận cho đã, không được phép từ chối. Hoàng An cười đáp ứng, rồi chắp tay hành lễ, quay người bước đi, hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố phường Lưu Huyền.
Rời khỏi Lưu Huyền quận, Hoàng An tiếp tục cuộc hành trình nam hạ của mình, thẳng tiến về vùng Bạch Trạch đạo – nơi Sở Lưu Hương đã dặn dò hắn phải đến để hành tẩu giang hồ, kết giao bằng hữu, và lập nên chút công danh. Sau vài ngày đường vất vả, băng qua những cánh rừng già âm u, những con dốc đá cheo leo, và những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài tít tắp, hắn cuối cùng cũng đặt chân đến một quận nhỏ nằm ở phía bắc của Bạch Trạch đạo, có tên là Lan Khuê. Quận Lan Khuê không lớn và sầm uất như Lưu Huyền, nhưng cũng là một nơi khá đông đúc và trù phú. Nhà cửa san sát, phố xá ngăn nắp, sạch sẽ, dân cư hiền hòa, chất phác. Điều đặc biệt là khắp nơi trong quận, từ những con phố chính cho đến những ngõ hẻm nhỏ, đâu đâu cũng thấy trồng rất nhiều hoa lan. Những chậu lan đủ loại, đủ màu sắc – trắng, vàng, tím, hồng – được đặt trước cửa mỗi ngôi nhà, treo trên những giàn gỗ trước hiên, hoặc mọc hoang dại trên những bức tường đá rêu phong, tỏa ra một mùi hương thanh khiết, dịu dàng, thoang thoảng khắp không gian. Có lẽ chính vì vậy mà nơi đây mới có tên là Lan Khuê – nơi hội tụ của các loài hoa lan quý.
Đặt chân đến Lan Khuê, Hoàng An mới thực sự thấm thía cái khó khăn mà Sở Lưu Hương đã giao phó. Gã muốn hắn hành tẩu giang hồ, lập công danh, khiến cho tên tuổi của hắn vang danh thiên hạ. Nhưng "công danh" ấy phải lập như thế nào đây, khi mà thiên hạ thái bình thịnh trị, dân chúng an cư lạc nghiệp, no ấm đủ đầy? Những băng cướp lớn, những ổ cường đạo khét tiếng hoành hành khắp nơi, gây bao đau khổ cho dân lành, thì hắn lại không đủ sức để đánh dẹp. Như Thủy Yến ổ trước đây ở Cam Túc, chỉ là một ổ cướp tầm trung, mà hắn đã suýt mất mạng, phải nhờ đến mười đạo nhân Võ Đang mới dẹp yên được. Còn những băng cướp nhỏ lẻ, lưu manh, côn đồ, thì đã có nha môn, quan quân địa phương lo liệu, chẳng cần đến một "đại hiệp" giang hồ như hắn ra tay. Muốn đánh cướp mà thành danh, thật là khó vô cùng! Mỗi lần nghĩ đến đây, Hoàng An lại không khỏi thở dài thườn thượt, lòng đầy phiền muộn và bất lực. Hắn tự hỏi, chẳng lẽ cứ thế này mãi, làm sao có thể hoàn thành lời hứa với Sở Lưu Hương, làm sao có thể đường đường chính chính trở về đón Thẩm Châu?
Thế nhưng, cuộc đời và số phận đôi khi lại biết trêu đùa con người ta theo những cách không thể ngờ tới. Trong lúc Hoàng An còn đang loay hoay, chưa biết phải làm gì để lập công danh, thì chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi kể từ khi hắn đặt chân đến Lan Khuê, danh tiếng của hắn đã tự nhiên nổi lên như cồn, lan truyền khắp các tửu lâu, trà quán, khách điếm trong quận và cả những vùng lân cận. Người ta bắt đầu bàn tán xôn xao về một vị "kiếm khách" trẻ tuổi, bạch y, phong thái nho nhã nhưng võ công cao cường, đã ra tay trừng trị bọn lưu manh, côn đồ, cứu giúp người dân lương thiện. Nào là chuyện hắn một mình đánh bại cả một toán côn đồ chuyên ức hiếp, bảo kê ở chợ Lan Khuê, bắt chúng phải quỳ xuống xin lỗi những tiểu thương nghèo khổ và hứa không bao giờ dám tái phạm. Nào là chuyện hắn đêm khuya phát hiện và bắt giữ một tên trộm chuyên nghiệp, giao cho nha môn xử lý, trả lại tài sản cho một gia đình giàu có trong quận. Nào là chuyện hắn ra tay cứu một cô nương bị một tên công tử nhà giàu vô lại trêu ghẹo, chỉ dùng một chiêu đã đánh bại cả đám gia đinh tay sai hung hãn của hắn ta. Những câu chuyện ấy, được thêu dệt thêm bởi trí tưởng tượng phong phú của dân gian, cứ thế lan truyền, khiến cho tên tuổi của Hoàng An ngày càng trở nên thần kỳ và được nhiều người biết đến.
Và cùng với những câu chuyện ấy, một danh hiệu đã được gán cho hắn – "Tề Vân Kiếm Khách" .
Lần đầu tiên Hoàng An nghe thấy danh hiệu ấy, là từ miệng của một lão ăn mày (không phải đệ tử Cái Bang) mà hắn tình cờ bố thí cho vài đồng tiền lẻ bên đường. Lão ăn mày ấy run run nhận lấy tiền, rồi ngước đôi mắt mờ đục lên nhìn hắn, chắp tay cảm tạ, miệng lẩm bẩm: "Đa tạ Tề Vân Kiếm Khách! Đa tạ đại hiệp! Chúc đại hiệp mãi mãi bình an, võ công cái thế!" Hoàng An nghe xong, suýt nữa thì phì cười ngay trước mặt lão ăn mày. Hắn vội vàng quay mặt đi, cố gắng kìm nén, nhưng khóe miệng vẫn không ngừng giật giật. Tề Vân Kiếm Khách? Hắn mà là kiếm khách ư? Hắn cầm kiếm còn vụng về, lóng ngóng hơn cả một đứa trẻ lên ba tập cầm đũa. Cả thanh trường kiếm đeo bên hông bấy lâu nay, chẳng qua chỉ là vật làm cảnh, là lời dặn dò "để phòng thân" của Thẩm Châu, chứ hắn có biết dùng nó để đánh nhau bao giờ đâu? Những việc hắn làm ở Lan Khuê vừa qua, toàn là dùng Xà Hạc Song Hình Quyền và nội công mà thôi, tuyệt nhiên chưa từng một lần rút thanh kiếm ấy ra khỏi vỏ. Vậy mà thiên hạ lại gán cho hắn cái danh hiệu "Kiếm Khách" nghe thật oai hùng, thật buồn cười!
Hắn vừa đi, vừa nghĩ ngợi, rồi bỗng dưng dừng lại, vỗ tay lên trán một cái "bốp", tự nói với chính mình, giọng đầy vẻ chắc chắn:
"À… thì ra là vậy! Nhất định là Kiều bang chủ rồi! Kiều bang chủ thấy ta bên hông có đeo kiếm, nhưng khi giao đấu với Hỏa Hàn Song Trưởng Lão và với lão nhân gia, ta lại chưa từng rút kiếm ra dùng. Có lẽ lão nhân gia đã nghĩ rằng, ta chỉ dùng quyền cước mà đã lợi hại như vậy, thì ắt hẳn kiếm pháp còn cao cường hơn gấp bội, nên mới đặt cho ta cái danh hiệu 'Tề Vân Kiếm Khách' ấy! Hoặc giả như… không phải là Kiều bang chủ, mà là một vị huynh đệ nào đó của Cái Bang, đã theo dõi ta từ lúc rời Lưu Huyền, thấy ta ra tay giúp đỡ dân lành, rồi cũng suy nghĩ tương tự như Kiều bang chủ, nên mới đặt ra danh hiệu ấy đồn đại khắp nơi. Chứ còn ai vào đây nữa? Đúng rồi! Chắc chắn là như vậy! Ha ha, Cái Bang quả nhiên là thiên hạ đệ nhất bang, tai mắt khắp nơi, thủ đoạn thật là cao minh! Được rồi, ân tình này, Hoàng An ta xin ghi nhớ!"
Nghĩ vậy, lòng hắn cũng thấy vui vui, và có chút cảm kích đối với Cái Bang. Dù sao thì có một danh hiệu oai hùng như "Tề Vân Kiếm Khách" cũng tốt, ít ra cũng coi như đã hoàn thành được một phần lời hứa với Sở Lưu Hương – "có oai danh truyền thiên hạ". Còn chuyện kiếm pháp của hắn có thực sự xứng đáng với danh hiệu đó hay không, thì… từ từ rồi tính sau.
Nhưng rồi, một buổi chiều nọ, khi đang ngồi uống rượu một mình trong một tửu lâu nhỏ ven đường, hắn lại nghĩ đến cái danh hiệu "Tề Vân Kiếm Khách" oái oăm ấy, và lại không nhịn được cười. Lần này, hắn cười thành tiếng, lắc đầu ngao ngán. Hắn nghĩ thầm: "Kiếm khách… Kiếm khách cái nỗi gì! Đến cầm kiếm cho đúng cách còn chưa biết, vung vẩy vài đường còn làm rách áo mình, thì còn mặt mũi nào mà nhận hai chữ 'Kiếm Khách' chứ? Thôi thì, nhân lúc không có ai, thử xem cái thanh kiếm này nó ra làm sao, để xem mình có chút thiên phú nào với kiếm pháp hay không."
Nghĩ là làm. Hắn đứng dậy, rời khỏi bàn rượu, bước ra khoảng trống giữa tửu lâu. Lúc này, trong quán cũng chỉ có lèo tèo vài ba vị khách đang mải mê chuyện trò, không ai để ý đến hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, tay phải nắm lấy chuôi kiếm, rút mạnh ra. "Xoẹt…" – một âm thanh kim loại sắc lạnh vang lên. Thanh trường kiếm đã nằm gọn trong tay hắn. Ánh kiếm lạnh lẽo, sáng loáng dưới ánh đèn dầu leo lét trong quán.
Hắn cố gắng nhớ lại những động tác cơ bản của kiếm pháp mà hắn đã từng thấy Thẩm Châu luyện tập – đâm, chém, gạt, đỡ, lia, vớt. Hắn bắt đầu vung kiếm. Hắn đâm tới một nhát. Mũi kiếm lao đi, nhưng lại hơi chệch hướng, không được thẳng và dứt khoát. Hắn chém ngang một đường. Lưỡi kiếm xé gió, tạo thành một tiếng "vút" nghe cũng khá oai phong. Hắn cảm thấy có chút hứng thú, bèn vung kiếm lia qua lia lại vài đường nữa, cố gắng bắt chước theo những gì mình đã thấy. Nhưng rồi…
"Xoẹt…"
Một âm thanh khe khẽ vang lên, không phải từ lưỡi kiếm, mà từ chính vạt áo bên trái của hắn. Lưỡi kiếm trong lúc hắn vung vẩy vụng về, đã vô tình lia trúng vào vạt áo bạch y trắng muốt, cứa một đường rách dài chừng nửa tấc. Hoàng An sững người lại, cúi xuống nhìn vết rách trên vạt áo mới tinh của mình, rồi lại nhìn thanh kiếm đang cầm trên tay. Mặt hắn đỏ bừng lên vì xấu hổ và tức cười. Hắn vội vàng tra kiếm vào vỏ, rồi lắc đầu cười khổ, lẩm bẩm một mình, giọng đầy vẻ tự giễu:
"Thôi chết! Lại rách áo rồi! Đúng là… ta cầm kiếm này, chẳng qua chỉ vì muội ấy bảo ta mang theo để phòng thân khi gặp chuyện bất trắc trên đường xa mà thôi. Chứ có giỏi giang gì đao kiếm chi mô! Đao kiếm với ta, thật đúng là 'hữu duyên vô phận'! Thôi, từ nay xin chừa, không dám đụng vào nữa, kẻo có ngày lại tự rạch bụng mình thì khốn!"
Hắn vừa nói, vừa lắc đầu, rồi quay trở lại bàn, nâng chén rượu lên uống cạn một hơi, cố gắng xua tan đi cái cảm giác xấu hổ và buồn cười ấy. Mấy vị khách trong quán, lúc nãy có liếc mắt nhìn thấy hắn đứng dậy múa kiếm, rồi lại thấy hắn đỏ mặt, lẩm bẩm, cười khổ, tra kiếm vào vỏ và trở lại bàn, thì đều ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Họ nhìn nhau, rồi nhún vai, thầm nghĩ: "Giang hồ rộng lớn, không thiếu những kẻ quái nhân, quái đản. Có lẽ vị công tử này cũng là một quái nhân như vậy." Nghĩ vậy, họ cũng chẳng buồn để ý đến Hoàng An nữa, lại tiếp tục quay sang chuyện trò, uống rượu với nhau.
Hoàng An lại ngồi yên, uống rượu, lòng thầm nghĩ về những ngày tháng sắp tới, về con đường công danh còn mờ mịt, và về Thẩm Châu nơi Cam Túc xa xôi. Đang lúc chìm trong những suy tư miên man, bỗng nhiên, tai hắn vểnh lên, bắt được một âm thanh rất khẽ, rất nhanh, phát ra từ phía trên cao. Đó là tiếng ngói khẽ va chạm vào nhau – "lạch cạch… lạch cạch…" – và tiếng gió rít nhẹ qua khe vải, như thể có ai đó đang di chuyển rất nhanh và rất nhẹ nhàng trên nóc nhà của dãy phố đối diện. Âm thanh ấy cực kỳ nhỏ, gần như bị tiếng ồn ào của tửu lâu và tiếng gió át đi, nhưng với thính lực đã được tôi luyện bởi nội công thâm hậu, Hoàng An vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một.
Hắn lập tức cảnh giác, buông chén rượu xuống, ngước mắt lên nhìn qua khung cửa sổ, hướng về phía phát ra âm thanh. Dưới ánh trăng bàng bạc của những ngày giữa tháng, hắn nhìn thấy một bóng đen nhỏ bé, mảnh mai, đang di chuyển cực kỳ nhanh nhẹn và uyển chuyển trên những mái ngói lô nhô của dãy nhà đối diện. Bóng đen ấy lướt đi như một làn khói mỏng, như một cơn gió thoảng, gần như không hề phát ra tiếng động, và cũng không hề làm xê dịch dù chỉ một viên ngói nhỏ. Tốc độ và sự nhẹ nhàng, thanh thoát trong cách di chuyển ấy, khiến cho Hoàng An phải kinh ngạc và thán phục. Đây rõ ràng là một cao thủ khinh công thượng thừa.
"Lén lén lút lút… ắt chẳng phải hạng tốt lành gì!" – Hoàng An thầm nghĩ trong đầu. Lòng hiệp nghĩa và bản tính tò mò của một võ giả lại trỗi dậy. Hắn không chần chừ thêm một giây phút nào nữa. Hắn lập tức nhún mạnh hai chân, đề khí lên đan điền, dùng hết sức bình sinh dậm mạnh xuống nền đất. "Ầm!" – một tiếng động trầm đục vang lên, nền đất dưới chân hắn như muốn nứt ra, bụi bay mù mịt. Mượn lực phản chấn từ cú dậm chân ấy, thân hình hắn bật vọt thẳng lên không trung, bay vút qua khỏi khung cửa sổ, lao thẳng về phía mái nhà đối diện. Động tác của hắn tuy mạnh mẽ, nhanh chóng, nhưng lại vô cùng thô bạo và gây ra tiếng động rất lớn, khác hẳn với sự nhẹ nhàng, uyển chuyển của bóng đen kia.
"Rầm… rắc…"
Hoàng An đáp mạnh xuống mái ngói của dãy nhà đối diện. Lực đạo từ cú tiếp đất mạnh mẽ và vụng về của hắn khiến cho mấy viên ngói dưới chân hắn bị nứt vỡ, phát ra những tiếng "răng rắc" khô khốc. Hắn loạng choạng suýt ngã, nhưng nhờ có nội lực thâm hậu và khả năng giữ thăng bằng tốt, hắn nhanh chóng đứng vững lại được. Hắn ngước mắt lên nhìn về phía trước. Bóng đen kia, dường như đã phát hiện ra sự xuất hiện ầm ĩ và vụng về của hắn, bèn tăng tốc, lao nhanh về phía trước, như một con én đen đang lướt đi trong màn đêm.
Hoàng An không bỏ cuộc. Hắn lại đề khí, dậm mạnh chân lên mái ngói (lại làm vỡ thêm mấy viên nữa), rồi lao theo hướng bóng đen ấy vừa chạy. Hắn không hề biết bất kỳ một môn khinh công hay thân pháp nào cho ra hồn cả. Tất cả những gì hắn có thể làm, chỉ là ỷ vào nội lực thâm hậu của mình, dùng sức mạnh thô bạo để bật nhảy, lao đi, cố gắng bám đuổi theo bóng đen phía trước. Cách di chuyển của hắn vừa chậm chạp, vừa tốn sức, lại vừa gây ra tiếng động ầm ĩ khắp cả khu phố đang yên tĩnh trong đêm. Ngược lại, bóng đen phía trước lại di chuyển một cách cực kỳ nhẹ nhàng và thanh thoát. Nàng ta (vì qua dáng vẻ thon thả, mảnh mai, Hoàng An đoán đó là một nữ tử) lướt đi trên những mái ngói như đang khiêu vũ, như một cánh hoa đào bay trong gió. Nàng vượt nóc, băng tường một cách dễ dàng, những bức tường cao, những khoảng cách rộng giữa các dãy nhà đối với nàng dường như không hề là trở ngại. Nàng chỉ cần điểm nhẹ mũi chân, là có thể bay vút lên không trung, đáp xuống một nơi khác cách xa hàng trượng mà không hề gây ra một tiếng động nhỏ nào.
Hoàng An đã mấy lần suýt nữa thì bắt kịp nàng. Có lần, khi nàng vừa đáp xuống một mái nhà thấp hơn, hắn đã lao tới, vươn tay ra chộp lấy vạt áo choàng của nàng. Nhưng chỉ trong gang tấc, nàng lại khẽ xoay người, điểm nhẹ mũi chân, và thân hình lại bay vút lên không trung, nhẹ nhàng đáp xuống một nóc nhà khác cao hơn, xa hơn, bỏ lại Hoàng An đứng chơ vơ trên mái nhà, tay vẫn còn đưa ra trong vô vọng. Mấy lần như vậy, Hoàng An đều thất bại trong đường tơ kẽ tóc, chỉ vì hắn không có khinh công, không thể di chuyển linh hoạt và nhanh nhẹn như nàng.
Cuộc truy đuổi kéo dài trong im lặng, dưới ánh trăng bàng bạc, qua những mái nhà, những bức tường, những con hẻm tối tăm của Lan Khuê quận. Hoàng An mồ hôi đã túa ra ướt đẫm lưng áo, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, nặng nhọc. Hắn cảm nhận được nội khí trong đan điền của mình đã bị tiêu hao đến cạn mất năm thành. Việc liên tục phải dùng nội lực thô bạo để bật nhảy và lao đi mà không có phương pháp khinh công đúng đắn, thực sự quá tốn sức và kém hiệu quả. Hắn biết rằng, nếu cứ tiếp tục thế này, nội lực của hắn sẽ sớm cạn kiệt, và hắn sẽ hoàn toàn mất dấu nàng ta.
Lại thêm một điều kỳ lạ nữa khiến hắn phải suy nghĩ. Suốt quãng đường truy đuổi, nàng ta tuyệt nhiên không hề có ý định đánh trả hay tấn công hắn. Dù rằng với khinh công cao cường như vậy, nàng ta hoàn toàn có thể dễ dàng áp sát và tung ra những đòn hiểm hóc từ phía sau, hoặc lợi dụng địa hình để phục kích. Nhưng không, nàng ta chỉ chăm chăm chạy, như thể mục đích duy nhất của nàng là muốn thoát khỏi sự bám đuôi của hắn, chứ không phải là muốn giao đấu. Và điều kỳ lạ hơn nữa, là thỉnh thoảng, khi đã bỏ xa hắn một đoạn, nàng ta lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn đang loay hoay, vất vả đuổi theo, rồi hét vọng lại một câu, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông bạc, nhưng lại mang theo vẻ trêu chọc và bực dọc:
"Này! Tên ngốc kia! Đừng có đuổi theo ta nữa! Đồ ngốc! Về đi!"
Câu nói ấy, như một mũi tên bắn thẳng vào lòng tự trọng của Hoàng An. Hắn vừa tức, vừa xấu hổ, lại vừa vô cùng tò mò. Tại sao nàng ta lại gọi hắn là "tên ngốc"? Tại sao nàng ta không đánh trả mà chỉ chạy? Tại sao nàng ta lại muốn hắn đừng đuổi theo? Và rốt cuộc, nàng ta là ai? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu hắn, nhưng không có lời giải đáp.
Cuối cùng, khi cảm thấy nội lực đã thực sự cạn kiệt, không thể cầm cự thêm được nữa, Hoàng An đành phải dừng lại. Hắn đứng trên nóc một ngôi nhà bỏ hoang ở ven rìa quận, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, nhìn theo bóng đen mảnh mai đang mỗi lúc một xa dần, rồi tan biến hoàn toàn vào màn đêm mênh mông phía xa xa. Hắn đưa tay áo lên lau mồ hôi trên trán, lòng đầy vẻ bực bội, xấu hổ, và khó hiểu. Hắn thầm nghĩ:
"Phải mau mau tìm một bộ khinh công mà học thôi! Chứ cứ thế này, thì ta chẳng thể nào đuổi kịp được những kẻ có khinh công cao cường như nàng ta! Đúng là một sự sỉ nhục! Mà quái lạ thật… Rốt cuộc nàng ta là ai? Có ý đồ gì? Sao chỉ chăm chăm chạy trốn, không hề đánh trả? Lại còn gọi ta là 'tên ngốc' từ xa nữa chứ? Ta có làm gì nên tội với nàng ta đâu? Quái sự! Quái sự thật! Chẳng lẽ nàng ta chỉ là một nữ tặc đang trên đường hành sự, vô tình bị ta phát hiện và đuổi theo? Hay là… một vị cô nương khuê các nào đó đang lén ra ngoài chơi đêm, sợ bị lộ danh tính? Thật là khó hiểu!"
Hắn lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng xua tan đi những suy nghĩ rối ren trong đầu. Hắn quyết định tạm gác chuyện này lại, và quay trở về khách điếm nơi hắn đang trọ để nghỉ ngơi, tĩnh tọa hồi phục nội lực đã bị tiêu hao quá nhiều. Hắn men theo những con đường vắng vẻ, tối tăm, lần mò trở lại khu phố chính, nơi có tửu lâu và khách điếm của hắn. Nhưng khi hắn đến nơi, thì tất cả các khách điếm, quán trọ trên con phố ấy đều đã đóng cửa im ỉm, tối đen như mực. Không một ánh đèn, không một tiếng động. Hắn gõ cửa mấy nhà, nhưng không có ai trả lời. Có lẽ đã quá khuya, và những người chủ quán đều đã ngủ say, không muốn bị làm phiền. Hoặc có lẽ, sau trận truy đuổi ầm ĩ trên mái nhà của hắn, họ sợ hãi, không dám mở cửa cho một kẻ lạ mặt.
Hoàng An đứng giữa con phố vắng lặng, dưới ánh trăng bàng bạc, lòng cảm thấy thật cô độc và chán chường. Hắn thở dài một tiếng, tự nhủ: "Thôi, đành phải tìm một nơi khác để qua đêm vậy. Không thể ngủ ngoài đường thế này được." Hắn nhớ ra rằng, khi mới đến Lan Khuê, hắn có thấy một ngôi miếu hoang nhỏ, nằm cách quận chừng một dặm về phía tây, dưới chân một ngọn đồi thấp. Ngôi miếu ấy đã bỏ hoang từ lâu, không có người trông coi, nhưng ít ra cũng có mái che, có chỗ để nằm tạm qua đêm.
Nghĩ vậy, hắn lại lặn lội bước đi trong đêm, rời khỏi quận Lan Khuê, men theo con đường mòn nhỏ dẫn về phía tây. Sau một hồi đi bộ mệt mỏi, cuối cùng hắn cũng đến được ngôi miếu hoang. Đó là một ngôi miếu nhỏ, bằng gỗ và đá, đã cũ nát và xiêu vẹo theo thời gian. Mái ngói bị vỡ nát nhiều chỗ, tường vách loang lổ rêu xanh và những vết ố của mưa nắng. Cánh cửa gỗ đã mục nát, đổ sập xuống từ lâu. Bên trong miếu, tối om, ẩm thấp, và có mùi mốc meo, bụi bặm. Dưới ánh trăng mờ ảo hắt qua những lỗ thủng trên mái, Hoàng An nhìn thấy một pho tượng thần bằng đất nung đã sứt mẻ, long tróc sơn vẽ, nằm nghiêng ngả ở chính giữa miếu. Xung quanh, la liệt những mảnh gỗ vụn, lá khô, và những sợi mạng nhện giăng đầy.
Hắn cũng chẳng còn tâm trí đâu mà sợ hãi hay kén chọn. Hắn quá mệt mỏi và kiệt sức rồi. Hắn tìm một góc tương đối khô ráo và sạch sẽ trong miếu, quét dọn qua loa những lá khô và mạng nhện, rồi trải tạm chiếc áo choàng ngoài của mình xuống nền đất lạnh lẽo. Hắn ngồi xếp bằng xuống đó, định bụng sẽ tĩnh tọa vận công để hồi phục nội lực đã bị tiêu hao gần hết trong cuộc truy đuổi vừa rồi. Nhưng khi hắn vừa nhắm mắt lại, điều hòa hơi thở, thì hình ảnh của bóng đen mảnh mai, thanh thoát lướt đi trên những mái nhà dưới ánh trăng, cùng với câu nói "Này! Tên ngốc kia!" đầy vẻ trêu chọc, lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí hắn. Hắn lại mở mắt ra, thở dài một tiếng não nề, lòng đầy những suy tư, bực bội, và một sự tò mò khó hiểu đến cháy bỏng về nữ tử bí ẩn ấy. Rốt cuộc, nàng là ai? Và tại sao cuộc gặp gỡ kỳ lạ này lại xảy ra? Đêm đó, trong ngôi miếu hoang lạnh lẽo, tĩnh mịch, Hoàng An đã trải qua một đêm dài đầy trằn trọc và những giấc mơ kỳ lạ.
---
——— Hết hồi 31 ———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co