Truyen3h.Co

nhất thế kỳ hiệp

c32

SnVn482

HỒI 32: Tân Thạnh kỳ duyên ngộ nghĩa đệ – Thuần Dương công pháp tặng tri âm

---

Tháng tư quận lạ gặp tri kỷ,
Một mảnh trăng thanh chiếu luyện công.

---

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của một ngày mới len lỏi qua những lỗ thủng trên mái ngói cũ nát của ngôi miếu hoang, Hoàng An mới từ từ mở mắt ra. Hắn vươn vai một cái thật dài, các khớp xương kêu lên răng rắc, xua tan đi cảm giác mỏi mệt và lạnh lẽo sau một đêm dài nằm co ro trên nền đất ẩm thấp. Tuy không được nghỉ ngơi một cách thoải mái như trong khách điếm, nhưng nhờ có nội công thâm hậu và thói quen tĩnh tọa trước khi ngủ, hắn cũng đã hồi phục được phần nào thể lực và tinh thần. Hắn đứng dậy, phủi nhẹ bụi đất và những cọng rơm khô bám trên chiếc áo choàng và bộ bạch y đã lấm lem, rồi bước ra khỏi ngôi miếu hoang. Không khí buổi sớm mai thật trong lành và mát mẻ, mang theo hương thơm thanh khiết của cỏ cây và hoa dại ven đường. Sương đêm còn đọng long lanh trên những ngọn cỏ, lấp lánh dưới ánh bình minh như những hạt ngọc nhỏ. Xa xa, phía chân trời, những tia nắng vàng óng ả đang nhuộm hồng cả một vùng mây, báo hiệu một ngày đẹp trời.

Hoàng An hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng sinh khí tinh khiết của buổi sớm mai tràn vào lồng ngực, rồi chậm rãi sải bước trên con đường mòn dẫn về phía quận Lan Khuê. Trong lòng hắn lúc này, ngoài sự tò mò và bực bội về nữ tử bí ẩn đêm qua, còn có một quyết tâm mạnh mẽ hơn bao giờ hết: phải học cho bằng được một môn khinh công. Hắn không thể chịu đựng thêm cái cảnh bị người ta gọi là "tên ngốc" và bỏ xa trong những cuộc truy đuổi như đêm qua được nữa. Đó không chỉ là sự sỉ nhục đối với lòng tự trọng của một võ giả, mà còn là một hạn chế chết người trên giang hồ. Nếu gặp phải kẻ địch có khinh công cao cường, hắn sẽ hoàn toàn bị động, chỉ có thể bị đánh mà không thể đánh trả, hoặc tệ hơn là không thể chạy thoát khi gặp nguy hiểm.

Với quyết tâm ấy, hắn rảo bước thật nhanh, chẳng mấy chốc đã về đến cổng quận Lan Khuê. Nhưng khi hắn vừa định bước qua cổng thành để vào trong, thì bỗng nhiên, hai tên quan binh mặc giáp trụ, tay cầm trường thương, từ trong lều canh bước ra, dang ngang cây thương, chặn đường hắn lại. Một tên trong số đó, khuôn mặt lạnh tanh, giọng nói đầy vẻ bực dọc và bất lực, cất tiếng hỏi, nhưng không phải là hỏi, mà là một lời trách móc:

"Vị công tử này! Chậm đã!"

Hoàng An khựng lại, ngơ ngác nhìn hai tên quan binh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn đâu có làm gì sai trái? Hắn chưa kịp mở miệng hỏi, thì tên quan binh vừa nói đã rút từ trong ngực áo ra một tờ giấy, chìa thẳng ra trước mặt hắn. Trên tờ giấy ấy, chi chít những con số và dòng chữ, được viết bằng lối chữ hành thảo, nét mực còn tươi rói. Tên quan binh vừa chỉ vào tờ giấy, vừa nói bằng một giọng đầy vẻ bất lực và ngao ngán, như thể đã quá quen thuộc với những tình huống như thế này:

"Võ lâm các ngươi, có để cho dân chúng và quan phủ chúng ta được yên ổn mấy hôm không hả? Đêm qua, công tử đã làm vỡ tổng cộng hai mươi ba viên ngói trên năm mái nhà khác nhau, làm sập một đoạn hàng rào gỗ, và làm nứt một mảng tường đá của một gia đình ở cuối phố! Tất cả những thiệt hại ấy, đều đã được ghi chép đầy đủ ở đây! Công tử tính sao đây? Không có khinh công thì đừng có thể hiện! Trèo lên mái nhà người ta làm gì cho khổ, rồi lại để người ta phải khổ theo! Đây, ký vào biên bản, và nộp tiền bồi thường đi!"

Hoàng An nghe tên quan binh nói vậy, toàn thân hắn bỗng dưng cứng đờ, mặt mũi đỏ bừng lên như gấc chín. Thì ra, những thiệt hại do sự vụng về của hắn gây ra trong cuộc truy đuổi đêm qua, đã bị người dân phát hiện và báo lên quan phủ. Và bây giờ, hắn đang bị quan binh "bắt đền" một cách đường đường chính chính. Hắn vừa xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ xuống đất, vừa cảm thấy vô cùng bực bội và tủi thân. Hắn muốn giải thích rằng mình đang đuổi theo một nữ tặc, nhưng lời nói đến cửa miệng lại nghẹn ứ lại. Hắn biết rằng, giải thích lúc này cũng vô ích, chỉ càng làm cho mình thêm bẽ mặt. Hắn chỉ còn biết cúi gằm mặt xuống, lặng lẽ rút từ trong tay nải ra một ít tiền hào, đưa cho tên quan binh, rồi ký vội vào tờ biên bản mà không dám nhìn kỹ nội dung. Xong xuôi, hắn không dám nán lại thêm một giây phút nào nữa, ba chân bốn cẳng chạy biến vào trong quận, như một kẻ trộm bị bắt quả tang, để lại phía sau tiếng thở dài ngao ngán và những cái lắc đầu chán nản của hai tên quan binh.

Vừa chạy, Hoàng An vừa nghiến răng, thầm hạ quyết tâm trong lòng, mạnh mẽ hơn bao giờ hết: "Phải học khinh công! Nhất định phải học cho bằng được khinh công! Nếu không, ta thề sẽ không bao giờ đặt chân lên mái nhà của bất kỳ ai nữa! Thật là quá nhục nhã!"

Từ sáng hôm đó trở đi, Hoàng An tạm gác lại tất cả những dự định khác, dành toàn bộ thời gian và tâm sức cho việc tìm kiếm một môn khinh công hoặc thân pháp. Hắn đi khắp các võ quán lớn nhỏ trong quận Lan Khuê và những vùng lân cận. Hắn đến những võ quán dạy quyền cước, đao kiếm, hy vọng họ có thể truyền thụ cho hắn vài chiêu khinh công cơ bản. Nhưng kết quả thật đáng thất vọng. Những võ quán này, đa phần chỉ dạy những môn ngoại công tầm thường, dùng để rèn luyện sức khỏe và phòng thân cho dân thường, hoặc cùng lắm là dạy cho những võ sĩ hộ viện, tiêu sư. Khinh công là một môn võ công cao cấp, đòi hỏi phải có nội lực và phương pháp luyện tập đặc biệt, không phải là thứ mà những võ quán bình dân này có thể truyền thụ. Có người bảo hắn hãy đến những môn phái lớn trên giang hồ, như Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Côn Luân… may ra mới có. Nhưng đường xá xa xôi, hơn nữa những đại môn phái ấy đâu có dễ dàng truyền thụ võ công cho một kẻ ngoại lai không quen biết như hắn? Có người lại bảo hắn hãy tìm đến Cái Bang, vì Cái Bang cũng có những môn khinh công và thân pháp rất lợi hại. Nhưng hắn vừa mới rời khỏi Lưu Huyền, lại không biết phân đà của Cái Bang ở Lan Khuê nằm ở đâu, biết tìm đâu ra đây? Hắn cứ thế lang thang hết võ quán này đến võ quán khác, nhưng đều nhận được những cái lắc đầu và những lời từ chối. Càng tìm kiếm, hắn càng cảm thấy nản lòng và tuyệt vọng. Chẳng lẽ, việc học một môn khinh công lại khó khăn đến vậy sao? Chẳng lẽ hắn cứ phải mãi mãi chịu cảnh "mù tịt" về khinh công, và thỉnh thoảng lại bị quan binh bắt đền vì tội phá hoại tài sản công cộng hay sao?

Thời gian cứ thế trôi đi, thấm thoắt đã đến khoảng độ tháng tư. Hoàng An đã rời khỏi Lan Khuê, lang thang đến một quận khác cũng thuộc địa phận Bạch Trạch đạo, có tên là Tân Thạnh. Quận Tân Thạnh này cũng không khác gì Lan Khuê, cũng bình yên, trù phú, dân cư hiền hòa, và cũng chẳng có võ quán nào dạy khinh công cho hắn cả. Sự thất vọng và chán nản trong lòng hắn ngày càng lớn dần, như một tảng đá đè nặng tâm can. Hắn bắt đầu nghi ngờ về mục đích của chuyến hành tẩu giang hồ này, về lời hứa với Sở Lưu Hương, và về chính con đường mà mình đã chọn.

Vào một buổi chiều tà đẹp trời của tháng tư, khi ánh hoàng hôn vàng cam đang nhuộm khắp những mái nhà và con phố của Tân Thạnh quận, Hoàng An ngồi một mình trong một quán trà nhỏ ven đường, chậm rãi nhấp từng ngụm trà nóng, lòng đầy phiền muộn và bế tắc. Hắn đã đi gần hết các võ quán trong quận này rồi, mà vẫn không có kết quả gì. Hắn thực sự cảm thấy quá khổ sở và bất lực. Hắn tự hỏi, chẳng lẽ số phận của hắn là phải suốt đời làm một "Tề Vân Kiếm Khách" không biết dùng kiếm, và cũng không biết khinh công hay sao? Hắn lại thở dài thườn thượt, định bụng sẽ uống nốt chén trà này rồi về khách điếm nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục lên đường, tìm đến một nơi khác, hy vọng sẽ có cơ duyên.

Đang lúc hắn chìm trong tâm trạng buồn bã và tuyệt vọng ấy, thì bỗng nhiên, từ phía đầu phố, một trận huyên náo nổi lên. Tiếng quát tháo, tiếng chân người chạy huỳnh huỵch, và tiếng binh khí va chạm loảng xoảng. Hoàng An ngước mắt lên nhìn, thấy một đạo nhân trẻ tuổi, mặc bộ đạo bào màu xám tro đã cũ kỹ và lấm lem bụi đường, đầu tóc búi cao lên đỉnh đầu, cài một chiếc trâm ngọc màu xanh biếc (có vẻ là vật quý giá duy nhất trên người hắn), đang ba chân bốn cẳng chạy trốn thục mạng về phía quán trà. Phía sau hắn, là một đám người chừng năm, sáu tên, quần áo lôi thôi, mặt mũi hung dữ, tay cầm đao, côn, xích, đang vừa đuổi theo, vừa chửi rủa om sòm: "Đứng lại! Thằng đạo sĩ chết tiệt kia! Dám lừa gạt bọn ta à! Đứng lại!"

Thân pháp của vị đạo nhân này, Hoàng An phải công nhận, là khá cao minh. Hắn ta chạy rất nhanh, bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển, di chuyển theo hình chữ chi, lúc tả lúc hữu, khiến cho đám truy binh phía sau không tài nào bắt kịp. Tuy nhiên, có một điều rất kỳ lạ. Hắn ta chỉ chạy được một đoạn ngắn, thì đã thở hồng hộc, mặt mũi đỏ gay, mồ hôi túa ra như tắm, như thể đã dốc hết toàn bộ sức lực rồi. Rõ ràng, thân pháp của hắn ta rất tốt, nhưng thể lực và nội lực thì lại cực kỳ kém cỏi, không đủ để duy trì trong thời gian dài.

Hoàng An quan sát, thấy đám truy binh sắp đuổi kịp vị đạo nhân, mà hắn ta thì đã gần như kiệt sức, sắp ngã quỵ đến nơi. Lòng hiệp nghĩa của hắn lại trỗi dậy. Hắn không chần chừ, dùng ngón tay cái và ngón tay giữa, búng mạnh vào chiếc tách trà bằng sứ nhỏ đang đặt trên bàn. "Vút…!" – Chiếc tách trà, được bao bọc bởi một tia Hàng Long Nội Kình nóng rực, lao vút đi trong không trung như một viên đạn, nhắm thẳng vào tên cầm đầu đám truy binh đang chạy ở vị trí đầu tiên.

"Ái chà…! Ối…!"

Tách trà đập trúng vào bả vai phải của tên cầm đầu. Hắn ta kêu lên một tiếng đau đớn, loạng choạng suýt ngã, phải bám vào vai một tên đồng bọn mới đứng vững được. Hắn ta ôm lấy bả vai đau điếng, mắt long lên sòng sọc nhìn quanh quất, tìm kiếm kẻ đã ám toán mình. Khi ánh mắt hắn dừng lại ở Hoàng An – vị công tử bạch y đang ngồi ung dung bên quán trà, trên bàn còn thiếu một chiếc tách – thì sắc mặt hắn ta bỗng dưng tái nhợt đi. Hắn ta nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng, sắc bén và phong thái ung dung, tự tại của Hoàng An, cùng với thanh trường kiếm đeo bên hông, liền biết rằng đây không phải là một kẻ tầm thường. Hắn ta nghiến răng, hậm hực, nhưng không dám gây sự. Hắn ta vẫy tay ra hiệu cho đám đồng bọn, rồi cả bọn lầm lũi bỏ đi, không dám ngoái đầu lại.

Vị đạo nhân kia, sau khi thoát khỏi sự truy đuổi, thở hồng hộc một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh. Hắn ta chỉnh lại đạo bào, lau mồ hôi trên trán, rồi bước đến trước mặt Hoàng An, chắp tay cung kính cúi đầu, giọng nói tuy còn hơi thở dốc, nhưng rất lễ phép và chân thành:

"Đa tạ vị đại hiệp đã ra tay cứu giúp! Tại hạ là Ân Đình, chỉ là một kẻ võ nhân lang thang, bốn biển là nhà. Không biết đại hiệp tôn tính đại danh là gì, để tại hạ còn biết đường báo đáp ân tình?"

Hoàng An vội vàng đứng dậy, chắp tay đáp lễ, giọng nói nhẹ nhàng, khiêm tốn:

"Ân huynh đệ không cần phải khách khí như vậy. Tại hạ là Hoàng An. Ân huynh đệ gọi tại hạ một tiếng Hoàng huynh là được rồi. Còn về sư môn…" Hắn ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "…gia sư là Lưu tiên sinh, một vị ẩn sĩ nơi sơn dã, thanh danh không hiển hách gì nơi giang hồ, nên có nói ra e rằng Ân huynh đệ cũng không biết."

Ân Đình nghe Hoàng An nói vậy, khuôn mặt vốn đã đầy vẻ mệt mỏi và lo âu, bỗng dưng trở nên ngơ ngác. Hắn ta nhíu mày, lẩm nhẩm cái tên "Lưu tiên sinh" trong miệng, cố gắng lục lọi trong trí nhớ xem đã từng nghe qua cái tên này bao giờ chưa. Nhưng rồi hắn ta lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Hoàng An thấy vậy, chỉ mỉm cười, giơ tay lên khẽ xua nhẹ, ý nói rằng không cần phải bận tâm làm gì. Đúng lúc ấy, bỗng nhiên, một âm thanh kỳ lạ phát ra từ phía bụng của Ân Đình.

"Ọt… ọt… ọc ọc…"

Đó là tiếng bụng kêu vì đói. Âm thanh ấy vang lên rất rõ ràng, giữa không gian tĩnh lặng của quán trà chiều tà. Khuôn mặt Ân Đình lập tức đỏ bừng lên như gấc chín, từ cổ lan lên đến tận mang tai. Hắn ta vô cùng xấu hổ và lúng túng, vội vàng lấy tay ôm lấy bụng, cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn Hoàng An. Hắn ta ấp úng định nói lời cáo từ, định bụng sẽ tìm một nơi nào đó để kiếm chút gì ăn đỡ đói, thì Hoàng An đã nhanh tay giữ hắn ta lại.

"Ân huynh đệ định đi đâu vậy? Hay là… cùng tại hạ dùng một bữa cơm rau, uống vài chén rượu nhạt cho đỡ đói lòng, rồi hãy đi?"

Ân Đình nghe vậy, càng thêm ngượng ngùng và lưỡng lự. Hắn ta biết mình đang đói, nhưng lại ngại không dám nhận lòng tốt của một người xa lạ. Hoàng An nhìn thấu tâm tư của hắn ta, bèn cười lớn, vỗ vai hắn ta một cái thật thân thiện, rồi nói:

"Yên tâm đi, Ân huynh đệ! Tại hạ có đủ tiền mà! Chúng ta hãy vào đây, vừa ăn vừa trò chuyện cho vui. Được gặp nhau nơi đất khách quê người cũng là một cái duyên. Huynh đệ đừng có khách sáo làm gì!"

Nói rồi, không đợi Ân Đình kịp phản ứng, hắn đã kéo tay hắn ta vào trong quán trà, gọi tiểu nhị mang lên đủ loại đồ ăn ngon và một vò rượu ấm. Ân Đình, lúc đầu còn hơi ngại ngùng, nhưng khi những món ăn nóng hổi, thơm phức được bày ra trước mắt, và nhất là khi bụng hắn lại réo lên một tràng dài, thì hắn không thể cưỡng lại được nữa. Hắn cầm đũa lên, và bắt đầu ăn một cách ngon lành.

Trong lúc dùng bữa, hai người họ bắt đầu trò chuyện. Càng nói chuyện, Hoàng An càng cảm thấy quý mến vị đạo nhân trẻ tuổi, chất phác và có phần hơi ngốc nghếch này. Còn Ân Đình, cũng cảm thấy Hoàng An là một người hào sảng, tốt bụng và rất dễ gần. Họ nói chuyện với nhau rất hợp ý, rất vui vẻ, từ chuyện giang hồ, võ công, cho đến những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Hoàng An cũng không ngần ngại kể cho Ân Đình nghe về nỗi khổ tâm của mình trong việc tìm kiếm khinh công. Ân Đình nghe xong, cũng thở dài đồng cảm, nói rằng khinh công đúng là rất khó tìm, và cũng rất khó luyện.

Sau bữa ăn, khi cả hai đã no say, tình cảm giữa họ đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Hoàng An bỗng nhiên nắm lấy tay Ân Đình, giọng nói đầy vẻ chân thành và tha thiết:

"Ân huynh đệ! Tại hạ và huynh đệ, tuy mới gặp nhau lần đầu, nhưng đã cảm thấy vô cùng tâm đầu ý hợp, như đã quen biết từ lâu. Không biết tại hạ có duyên phận được kết nghĩa huynh đệ với huynh đệ hay không?"

Ân Đình nghe vậy, đôi mắt hắn bỗng dưng đỏ hoe, long lanh ngấn lệ. Hắn là một kẻ cô độc, lang thang khắp nơi, chưa từng có một người bạn thực sự nào, cũng chưa từng được ai đối xử tốt như Hoàng An. Hắn xúc động vô cùng, vội vàng gật đầu lia lịa, giọng nói nghẹn ngào:

"Được! Được chứ! Hoàng đại ca! Tiểu đệ… tiểu đệ có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới! Tiểu đệ… tiểu đệ xin bái kiến đại ca!"

Nói rồi, hắn đứng dậy, định quỳ xuống hành đại lễ. Hoàng An vội vàng đỡ hắn dậy, cười nói:

"Được rồi, được rồi! Chúng ta không cần phải câu nệ lễ tiết làm gì! Mau đứng lên đi! Nào, chúng ta cùng uống cạn chén này, coi như là lễ kết nghĩa!"

Họ cùng nhau nâng chén rượu, uống cạn. Lúc này, Hoàng An mới hỏi tuổi tác của Ân Đình. Hóa ra, Ân Đình năm nay đã hai mươi tuổi, hơn Hoàng An những một tuổi. Nhưng Ân Đình nhất quyết không chịu nhận làm huynh trưởng. Hắn nói rằng, Hoàng An đã cứu mạng hắn, lại còn đối xử với hắn tốt như vậy, thì đương nhiên phải là đại ca. Hắn cứ một mực gọi Hoàng An là "đại ca", mặc cho Hoàng An có nói thế nào đi nữa. Hoàng An thấy hắn cương quyết như vậy, cũng đành chịu, vui vẻ nhận lễ.

Đêm hôm ấy, họ cùng nhau trở về khách điếm nơi Hoàng An trọ, thuê thêm một phòng cho Ân Đình. Trước khi đi ngủ, họ lại ngồi bên nhau dưới ánh trăng, hàn huyên tâm sự. Trong lúc trò chuyện, Hoàng An mới biết được hoàn cảnh thực sự đáng thương của người nghĩa đệ mới quen. Ân Đình, với đôi mắt đỏ hoe và giọng nói nghẹn ngào, đã kể cho hắn nghe về quá khứ đau khổ của mình:

"Đại ca… Tiểu đệ thực sự rất ngưỡng mộ đại ca, và cũng rất tủi thân cho số phận của mình. Đại ca có biết không… thiên hạ bây giờ, đã chẳng còn môn nội công nào cho tiểu đệ luyện nữa rồi…"

Hoàng An nghe vậy, vô cùng ngạc nhiên và khó hiểu. Hắn vội vàng hỏi lại: "Đệ nói vậy là sao? Sao lại không có môn nội công nào cho đệ luyện? Đệ có căn cốt gì đặc biệt lắm sao?"

Ân Đình lắc đầu, hai hàng nước mắt bỗng dưng lăn dài trên má. Hắn cất giọng kể, thanh âm đầy vẻ đau đớn và tủi nhục:

"Đại ca… Năm xưa, khi tiểu đệ còn là một đứa trẻ con, nhà nghèo quá, không có gì để ăn. Cha mẹ tiểu đệ đã đành lòng bán tiểu đệ vào trong cung, làm một tên thái giám hầu hạ các vị hoàng thân quốc thích. Ở trong cung, tiểu đệ đã bị… bị dẫn đao cắt cung, trở thành một kẻ ái nam ái nữ, thân thể không còn được nguyên vẹn như bây giờ. Sau này, nhờ có chút cơ duyên, tiểu đệ mới trốn thoát được ra ngoài, định bụng sẽ học võ công để tự bảo vệ mình, và cũng để tìm lại chút tự tôn đã mất. Nhưng… nhưng thân thể đã bị hậu thiên khiếm khuyết, các kinh mạch và huyệt đạo liên quan đến việc tu luyện nội công đều đã bị tổn hại nghiêm trọng, không thể nào lưu thông khí huyết một cách bình thường được nữa. Các môn nội công tâm pháp bình thường trên giang hồ, đối với tiểu đệ mà nói, đều là vô dụng. Tiểu đệ đã tìm kiếm khắp nơi, van nài khắp các vị cao nhân, nhưng ai cũng lắc đầu, bảo rằng tiểu đệ không thể luyện nội công được nữa. Có lẽ… cả đời này, tiểu đệ chỉ có thể dừng lại ở mức 'võ công bình bình', không thể nào tiến xa hơn được nữa rồi, đại ca ơi…"

Hoàng An nghe đến đây, lòng hắn bỗng dưng cảm thấy vô cùng khó chịu và xót xa. Hắn nhìn người nghĩa đệ gầy gò, ốm yếu, với thân phận và quá khứ đau khổ của hắn ta, mà không khỏi liên tưởng đến chính mình trước đây. Hắn cũng đã từng bị số phận vùi dập, bị ruồng bỏ, bị đẩy đến bước đường cùng. Hắn cũng đã từng tuyệt vọng, nghĩ rằng mình không thể nào thay đổi được số phận. Nhưng rồi, hắn đã gặp được Sở Lưu Hương, đã có cơ hội học y thuật và võ công, đã từng bước vươn lên. Còn Ân Đình, người nghĩa đệ của hắn, lại còn đáng thương hơn hắn gấp trăm lần. Hắn ta không chỉ bị xã hội ruồng bỏ, mà còn bị chính cơ thể mình ruồng bỏ. Một nỗi thương cảm và đồng cảm sâu sắc dâng lên trong lòng Hoàng An. Hắn bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Hắn nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc, lạnh lẽo của Ân Đình, rồi nói, giọng đầy vẻ kiên định và ấm áp:

"Ân đệ! Đệ đừng có tuyệt vọng như vậy! Hay là… để đại ca truyền thụ cho đệ một môn nội công nhé?"

Ân Đình nghe vậy, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, giọng đầy vẻ bi quan và chán nản:

"Đại ca! Đệ đã nói rồi mà! Cơ thể đệ bị hậu thiên khiếm khuyết, không thể luyện nội công được đâu! Đại ca có lòng tốt, đệ vô cùng cảm kích, nhưng đệ không muốn làm đại ca phải thất vọng, cũng không muốn tự mình ôm thêm hy vọng hão huyền nữa đâu. Nhất là nội công, lại càng không thể."

Hoàng An không nói gì thêm. Hắn chỉ im lặng, đứng dậy, đi đến bên chiếc bàn nhỏ trong phòng, lấy ra một tờ giấy trắng và một chiếc bút lông. Hắn chấm mực, rồi cẩn thận viết xuống tờ giấy một đoạn khẩu quyết ngắn gọn, nhưng vô cùng sâu sắc và huyền diệu. Nét chữ của hắn ngay ngắn, rõ ràng, cứng cáp. Đoạn khẩu quyết ấy viết rằng:

"Hấp khí hạc phi khởi, hô khí thâm hải để, khí hình hợp vi nhất, đan điền thị ngô y. Thần bão trụ khí, ý hệ trụ tức, khí tụ đan điền, tụ nhi bất tán."

Viết xong, hắn cầm tờ giấy đến trước mặt Ân Đình, đưa cho hắn ta, và nói, giọng chậm rãi, nghiêm túc, như một vị sư phụ đang truyền thụ tuyệt kỹ cho đồ đệ:

"Đây là 'Thuần Dương Vô Cực Công' , một môn nội công tâm pháp vô cùng cao thâm của phái Võ Đang. Đệ hãy cầm lấy, và luyện tập theo nó."

Ân Đình cầm tờ giấy lên, đọc lướt qua một lần. Mặt hắn ta bỗng dưng tái nhợt đi, hai tay run lên bần bật, suýt nữa thì làm rơi tờ giấy. Hắn ta vội vàng chụm tờ giấy lại, định đốt nó đi ngay trước ngọn đèn dầu trên bàn. Hoàng An thấy vậy, vội vàng giữ tay hắn ta lại, hỏi:

"Đệ làm cái trò gì vậy? Sao lại định đốt nó đi?"

Ân Đình sợ hãi, ghé sát vào tai Hoàng An, thì thầm bằng một giọng run run, như sợ có người nghe thấy:

"Đại… đại ca! Đây là võ công của phái Võ Đang đó! Một trong những đại môn phái danh tiếng nhất trên giang hồ! Chúng ta mà dám lén lút luyện tập võ công của họ, mà chưa có sự cho phép, nếu bị họ phát hiện, chúng ta sẽ chết chắc đó, đại ca ơi! Đại ca không biết, các đại môn phái rất coi trọng việc giữ gìn bí mật võ công của mình, họ có thể truy sát chúng ta đến cùng trời cuối đất đó!"

Hoàng An nghe Ân Đình nói vậy, không khỏi bật cười. Hắn cũng ghé sát vào tai Ân Đình, thì thầm đáp lại, giọng đầy vẻ tự tin và tinh quái:

"Yên tâm đi, đệ đệ ngốc nghếch của ta ơi! Chúng ta đang ở tận Tân Thạnh này, cách xa núi Võ Đang và Long Nham đạo cả ngàn dặm. Họ có trăm nghĩ, nghìn nghĩ, cũng chẳng thể nào đoán ra được chúng ta đang ở cái xó xỉnh nào mà luyện tập võ công của họ đâu. Với lại, đại ca hỏi đệ, trên người đệ có cái gì chứng tỏ đệ là đệ tử của phái Võ Đang không? Đạo bào? Pháp danh? Tín vật? Không có gì cả, đúng không? Cho dù có bị họ phát hiện đi chăng nữa, thì cùng lắm, họ cũng chỉ nghĩ rằng chúng ta là những kẻ may mắn nhặt được bí kíp thất lạc của họ mà thôi. Mà với một môn nội công cao thâm như 'Thuần Dương Vô Cực Công' này, họ sẽ làm gì? Giết chúng ta để bịt miệng ư? Không đâu! Họ sẽ mời chào, thu nhận chúng ta làm môn đệ chính thức của phái Võ Đang đó! Đệ xem, đây là cơ hội ngàn năm có một để đệ có thể bái nhập danh môn chính phái, học tập võ công thượng thừa, thay đổi cả cuộc đời, chứ không phải là họa sát thân đâu! Đừng có sợ hãi vô cớ như vậy!"

Ân Đình nghe Hoàng An phân tích cặn kẽ và đầy thuyết phục như vậy, khuôn mặt đang tái nhợt vì sợ hãi của hắn mới dần dần trở lại bình thường. Hắn ta gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu ra, và cũng đã bớt sợ hơn. Nhưng rồi, hắn ta lại thở dài một tiếng, vẻ mặt lại ảo não, chán nản trở lại. Hắn ta đưa tờ giấy ghi khẩu quyết cho Hoàng An, lắc đầu nói:

"Đại ca… Đệ vô cùng cảm kích tấm lòng của đại ca. Nhưng… như đệ đã nói rồi, cơ thể đệ bị khiếm khuyết, không thể luyện nội công được đâu. Có cho đệ bí kíp thần công cái thế đi nữa, thì cũng như nước đổ đầu vịt mà thôi. Đệ không muốn làm đại ca thất vọng…"

Hoàng An mỉm cười, lắc đầu. Hắn đưa tay ra, ấn nhẹ tờ giấy trở lại vào lòng bàn tay của Ân Đình, rồi nói, giọng đầy vẻ bí hiểm và tự tin:

"Ai bảo đệ là môn nội công này không phù hợp với đệ? Đệ có biết, yêu cầu quan trọng nhất, cũng là khó khăn nhất của 'Thuần Dương Vô Cực Công' là gì không? Đó chính là phải giữ được thân đồng tử, giữ cho nguyên dương được tinh thuần, không bị hao tán. Người luyện môn công pháp này, tuyệt đối không được phá thân, nếu không, không chỉ công lực bị hủy hoại, mà còn có thể bị tẩu hỏa nhập ma, nguy hiểm đến tính mạng. Đối với những người bình thường, đây là một yêu cầu vô cùng khó khăn, bởi ai mà chẳng có thất tình lục dục, ai mà chẳng muốn kết hôn sinh con? Nhưng đối với đệ…"

Hoàng An dừng lại một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to đầy kinh ngạc của Ân Đình, rồi nói tiếp, giọng đầy vẻ khẳng định:

"…đối với đệ, với thân thể đặc biệt này, thì đây lại là một ưu thế tuyệt đối, một sự phù hợp đến hoàn hảo! Đệ không còn khả năng phá thân, nguyên dương của đệ sẽ vĩnh viễn được giữ gìn một cách tinh thuần nhất, không hề bị hao tán. Đây chính là cơ sở vững chắc nhất để luyện thành 'Thuần Dương Vô Cực Công'! Đệ không cần phải lo lắng về chuyện thất thân, cũng không cần phải cố gắng kiềm chế dục vọng như người bình thường. Chỉ cần đệ chuyên tâm, kiên trì luyện tập theo đúng khẩu quyết, thì sớm muộn gì cũng sẽ thành công, và đạt được những tiến bộ mà người thường khó lòng với tới! Đây chính là duyên phận, là ông trời đã an bài cho đệ đó, Ân đệ à!"

Ân Đình nghe Hoàng An phân tích đến đây, đôi mắt hắn ta từ từ mở to hết cỡ, long lanh một niềm vui sướng và hy vọng chưa từng có. Hắn ta như vừa được khai sáng, như vừa tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm sau bao nhiêu năm sống trong bóng tối của sự tuyệt vọng và tự ti. Hắn ta cúi xuống nhìn tờ giấy ghi khẩu quyết trong tay, rồi lại ngước lên nhìn Hoàng An, đôi mắt đã đỏ hoe, long lanh ngấn lệ, nhưng lần này là những giọt nước mắt của niềm vui sướng và hy vọng tột độ. Hắn ta run run, nghẹn ngào nói không nên lời:

"Đại ca… đại ca… Đệ… đệ thực sự không biết phải nói gì để cảm tạ đại ca nữa… Đại ca… đại ca đã cho đệ một con đường sống mới, một hy vọng mới… Ân tình này… đệ… đệ xin khắc cốt ghi tâm, suốt đời không dám quên…"

Nói rồi, hắn ta không chần chừ thêm nữa. Hắn ta lập tức ngồi xếp bằng ngay trên sàn gỗ, hai tay đặt lên đầu gối, lòng bàn tay ngửa lên, nhắm mắt lại, bắt đầu vận dụng những câu khẩu quyết mà Hoàng An vừa truyền cho. Hoàng An thấy vậy, mỉm cười hài lòng. Hắn cũng ngồi xếp bằng xuống bên cạnh Ân Đình, không phải để cùng luyện tập, mà là để hộ pháp cho hắn ta. Hắn biết rằng, lần đầu tiên luyện tập nội công, nhất là một môn nội công cao thâm như "Thuần Dương Vô Cực Công", sẽ có rất nhiều bỡ ngỡ và nguy hiểm. Hắn phải ở bên cạnh, vừa để bảo vệ cho Ân Đình không bị ngoại cảnh quấy nhiễu, vừa để kịp thời phát hiện và hỗ trợ nếu có bất trắc xảy ra.

Ánh trăng bên ngoài cửa sổ, lúc này đã lên cao, sáng vằng vặc, chiếu rọi qua khung cửa sổ, phủ lên người hai vị huynh đệ mới kết nghĩa một lớp ánh sáng bàng bạc, huyền ảo. Trong căn phòng nhỏ của khách điếm, một người đang miệt mài luyện tập nội công với tất cả niềm tin và hy vọng mới được thắp lên. Một người ngồi bên cạnh, lặng lẽ hộ pháp, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm, che chở và một niềm vui khó tả, như thể chính mình cũng vừa tìm thấy một điều gì đó vô cùng quý giá. Một tình huynh đệ đẹp đẽ và cảm động đã được hình thành trong một đêm trăng thanh gió mát nơi đất khách quê người.

---

——— Hết hồi 32 ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co