Truyen3h.Co

nhất thế kỳ hiệp

c40

SnVn482

HỒI 40: Chiến công thành danh vang thiên hạ – Thư tình tháng bảy ấm lòng lang

---

Sơn cốc tan hoang tặc đảng vong,
Xà Hạc Song Hoàng chấn núi sông.
Rằm thư tháng bảy mưa rơi nhẹ,
Một chữ tình thâm ấm cõi lòng.

---

Sau khi gã ổ chủ Thủy Yến ổ bị Hoàng An hạ gục bằng một chiêu cước "Tảo Thiên Thanh" đầy uy lực, trận chiến trong sơn cốc nhanh chóng đi đến hồi kết. Những tên cường đạo còn sống sót, chứng kiến cảnh tượng thủ lĩnh của mình bị đánh bại một cách ngoạn mục và tàn nhẫn, cùng với sự tấn công như vũ bão của đội quân Thiên Sách phủ đầy bí ẩn và đáng sợ, đều hoàn toàn mất hết tinh thần chiến đấu. Chúng không còn dám ngoan cố chống trả, lần lượt vứt bỏ binh khí, quỳ rạp xuống đất, run rẩy xin hàng. Cả sơn cốc rộng lớn, vốn là một sào huyệt kiên cố, hiểm yếu của bọn cường đạo khét tiếng, giờ đây chỉ còn là một bãi chiến trường tan hoang, ngổn ngang xác chết, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng đất, và mùi khói lửa, mùi máu tanh, mùi thuốc nổ của Phụng Hỏa Cầu hòa quyện vào nhau, tạo thành một thứ mùi ghê rợn, ám ảnh.

Ngay sau khi chiến sự kết thúc, từ phía ngoài cửa sơn cốc, những tiếng bước chân dồn dập, mạnh mẽ và đầy kỷ luật lại vang lên. Đó là quan binh của Cao Gia quận, do đích thân quan quận Lưu Thường dẫn đầu. Ông ta đã tập hợp được một đội quân đông đảo, và theo sát phía sau đội quân Thiên Sách phủ, tiến vào sơn cốc ngay khi nhận được tín hiệu chiến thắng. Lưu Thường, với bộ quan phục màu xanh lam thẫm đã lấm lem bụi đường và mồ hôi, cưỡi trên lưng một con ngựa cao lớn, oai phong, tiến vào giữa sơn cốc. Ông ta đưa mắt nhìn khắp cảnh tượng tan hoang, đổ nát trước mặt, từ những túp lều đang bốc cháy, những xác chết nằm la liệt, cho đến đám tàn quân Thủy Yến ổ đang run rẩy quỳ rạp dưới đất, và cuối cùng, ánh mắt ông ta dừng lại ở Hoàng An – vị công tử bạch y đang đứng hiên ngang giữa chiến trường, y phục lấm lem bụi đất và máu tươi của kẻ địch, nhưng thần sắc vẫn điềm tĩnh, lạnh lùng, toát lên một vẻ uy nghiêm và anh hùng khó tả. Lưu Thường khẽ gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ khâm phục và biết ơn sâu sắc. Ông ta xuống ngựa, bước nhanh đến bên Hoàng An, chắp tay hành lễ thật sâu, giọng nói sang sảng, vang vọng khắp sơn cốc, đủ cho tất cả mọi người đều nghe thấy:

"Hoàng thiếu hiệp! Đại ân đại đức này, bổn quan và toàn thể bá tánh Cao Gia quận xin được khắc cốt ghi tâm! Nhờ có thiếu hiệp và chư vị anh hùng Thiên Sách phủ ra tay tương trợ, mới có thể tiêu diệt được ổ cường đạo Thủy Yến ổ đã hoành hành nhiều năm nay, trả lại sự bình yên cho vùng biên giới này! Công lao này, bổn quan nhất định sẽ tâu lên triều đình, xin được trọng thưởng xứng đáng!"

Hoàng An chỉ khẽ lắc đầu, chắp tay đáp lễ một cách khiêm tốn:

"Lưu đại nhân quá lời rồi. Đây là việc mà bậc võ lâm chính đạo chúng tại hạ nên làm. Huống chi, Thủy Yến ổ đã chủ động tấn công tại hạ trước, thì việc tại hạ ra tay tiêu diệt chúng cũng là lẽ đương nhiên. Công lao lớn nhất trong trận chiến này, xin dành cho chư vị anh hùng Thiên Sách phủ. Nếu không có sự trợ giúp đắc lực và kịp thời của họ, e rằng tại hạ cũng khó lòng làm nên chuyện."

Nói rồi, hắn quay sang nhìn về phía Huỳnh Tiên Doãn và các môn nhân Thiên Sách phủ. Nhưng lúc này, khi trận chiến đã kết thúc, và nhiệm vụ của họ đã hoàn thành, họ đã âm thầm tập hợp lại, thu dọn những cây hoa thương và những vật dụng còn lại. Huỳnh Tiên Doãn chỉ khẽ gật đầu chào Hoàng An và Lưu Thường một cái thật lạnh lùng, không nói một lời nào, rồi phất tay ra hiệu. Ngay lập tức, toàn bộ hơn hai mươi môn nhân Thiên Sách phủ, như những cơn gió thoảng, sử dụng khinh công "Tật Phong Thứ", nhanh chóng rời khỏi sơn cốc, tan biến vào trong rừng sâu, để lại phía sau sự ngỡ ngàng và thán phục của tất cả quan binh. Họ đến như một cơn gió, ra tay như sấm sét, và ra đi cũng lặng lẽ như những cái bóng. Quả nhiên là một tổ chức vô cùng bí ẩn và kỷ luật. Hoàng An nhìn theo bóng họ khuất dần, trong lòng không khỏi dấy lên một sự tò mò và kính nể sâu sắc. Thiên Sách phủ… rốt cuộc là một tổ chức như thế nào? Hắn thầm hứa, sau này nhất định phải tìm hiểu cho rõ.

Sau đó, quan binh của Lưu Thường bắt đầu công việc dọn dẹp chiến trường. Họ thu gom xác chết, băng bó cho những tên bị thương, giải giáp và áp giải đám tù binh về quận thành để chờ xét xử. Họ cũng lục soát khắp sơn cốc, thu được một lượng lớn vũ khí, lương thực, và cả một kho tàng châu báu, vàng bạc mà Thủy Yến ổ đã cướp bóc được trong suốt nhiều năm qua. Lưu Thường cho người kiểm kê cẩn thận, một phần sung công, một phần dùng để tu sửa lại những thiệt hại do trận chiến gây ra, và một phần để cứu tế cho những người dân nghèo trong quận. Ông ta cũng không quên trích ra một khoản hậu hĩnh, gửi tặng cho Hoàng An như một lời cảm tạ, nhưng Hoàng An chỉ nhận một phần nhỏ đủ để chi dụng cho cuộc hành trình sắp tới, còn lại đều nhường cho quan quân và dân chúng.

Tin tức về trận chiến ở sơn cốc Thủy Yến ổ, với sự tham gia của Thiên Sách phủ và đặc biệt là chiến công hiển hách của vị công tử bạch y trẻ tuổi, nhanh chóng lan truyền ra khắp Cao Gia quận, rồi từ đó, theo những cánh chim ưng, những bước chân của khách thương và võ lâm nhân sĩ, truyền khắp thiên hạ. Người ta bàn tán xôn xao về một vị thiếu hiệp võ công cao cường, một mình một ngựa (thực ra là có cả Thiên Sách phủ, nhưng dân gian vẫn thích thêu dệt về những anh hùng đơn độc hơn) dám xông vào sào huyệt hiểm yếu của bọn cường đạo khét tiếng, dùng một chiêu cước thần kỳ đánh bại tên ổ chủ hung ác, san bằng cả một ổ cướp lớn. Và cùng với những lời đồn đại ấy, một ngoại hiệu mới đã được gán cho Hoàng An – một ngoại hiệu vừa oai hùng, vừa có phần kỳ lạ, phản ánh đúng võ công và phong cách của hắn: "Xà Hạc Song Hoàng" .

Lần này, khi nghe thấy ngoại hiệu ấy từ miệng của những người dân trong quận, Hoàng An không còn phì cười như khi nghe danh hiệu "Tề Vân Kiếm Khách" nữa. Hắn chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười trầm ngâm và có chút tự hào. "Xà Hạc Song Hoàng" – rắn và hạc, hai loài vật tượng trưng cho bộ Xà Hạc Song Hình Quyền mà hắn đã khổ luyện và sử dụng thành thạo. "Song Hoàng" – có lẽ ám chỉ đến hai luồng nội kình Hàng Long (rồng) và Phục Hổ (hổ) đầy uy lực và huyền diệu của hắn, hoặc cũng có thể là ám chỉ đến việc hắn đã đánh bại hai ổ Thủy Yến (một ở Long Tương đạo, một ở Cao Gia quận). Dù hiểu theo nghĩa nào, thì đây cũng là một ngoại hiệu do chính thực lực và chiến công của hắn mà có, do chính giang hồ công nhận và kính nể, chứ không phải là một sự hiểu lầm hay trêu đùa như trước đây. Hắn đã thực sự trở thành một nhân vật có tiếng tăm trong võ lâm, đúng như lời hứa với Sở Lưu Hương.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi. Sau khi tiêu diệt Thủy Yến ổ, Hoàng An và Ân Đình vẫn ở lại Cao Gia quận thêm một thời gian nữa. Họ giúp đỡ quan quân ổn định tình hình, chữa trị cho những người bị thương, và cũng là để cho Hoàng An có thời gian củng cố lại công lực, và dạy dỗ thêm cho Ân Đình về võ công và nội công. Ân Đình, sau lần suýt bị tẩu hỏa nhập ma, đã trở nên cẩn thận và kiên nhẫn hơn rất nhiều. Hắn ta không còn nóng vội, tự ý luyện tập nữa, mà luôn ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ dạy của Hoàng An. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của đại ca, cùng với việc kiên trì luyện tập Ngũ Hí Quyền để cường thân kiện thể, và từng bước vận hành Thuần Dương Vô Cực Công một cách đúng đắn, cơ thể và nội lực của Ân Đình đã có những tiến bộ rõ rệt. Hắn ta đã không còn là một kẻ yếu ớt, vô dụng như trước nữa, mà đã bắt đầu có được chút ít sức mạnh và sự tự tin.

Và rồi, thấm thoắt đã đến khoảng tháng bảy. Tiết trời lúc này đã bắt đầu chuyển sang thu, những cơn mưa mùa hạ oi ả, dữ dội đã dần thưa thớt, nhường chỗ cho những cơn mưa thu nhẹ nhàng, lất phất, mang theo cái lạnh se sắt của đất trời đang chuyển mình. Vào một buổi chiều của ngày rằm tháng bảy, khi bầu trời bên ngoài phủ đầy mây xám xịt, và những hạt mưa thu lất phất không ngừng rơi xuống, tạo thành những âm thanh tí tách, đều đều trên mái ngói, Hoàng An đang ngồi một mình trong căn phòng nhỏ của khách điếm (họ đã chuyển ra khỏi nha môn từ lâu), bên cạnh một ấm trà nóng, lòng đầy những suy tư và hoài niệm. Hắn nhớ về Cam Túc, nhớ về Tứ Hàng Quán, nhớ về Sở Lưu Hương, Lôi lão giáo đầu, và đặc biệt là nhớ về Thẩm Châu – người con gái mà hắn đã trao gửi trái tim và lời hứa son sắt. Không biết giờ này nàng ra sao? Có khỏe không? Có còn nhớ đến hắn không? Hắn đã viết thư cho nàng từ khi còn ở Lan Khuê, nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm. Sự chờ đợi và nhớ nhung khiến cho lòng hắn không khỏi bồn chồn, lo lắng.

Đang lúc ấy, bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa. Hoàng An giật mình, đứng dậy, bước ra mở cửa. Bên ngoài, một tên quan binh quen mặt, ướt sũng vì mưa, đang đứng đó, trên tay cầm một phong thư được gói ghém cẩn thận trong một lớp vải dầu để tránh ướt. Hắn ta cung kính nói:

"Hoàng đại hiệp! Có thư từ Cam Túc gửi đến cho ngài ạ!"

Hoàng An nghe đến hai chữ "Cam Túc", tim hắn bỗng dưng đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn vội vàng nhận lấy phong thư, tay run run bóc lớp vải dầu và mở ra. Bên trong, là một tờ giấy thơm mùi hoa bưởi thanh khiết, quen thuộc đến nao lòng. Nét chữ trên thư tuy không được ngay ngắn, cứng cáp như của hắn, nhưng lại rất thanh thoát, mềm mại, và tràn đầy tình cảm. Đó chính là thư hồi âm của Thẩm Châu!

Hắn vội vàng trở vào phòng, ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ, dưới ánh đèn dầu leo lét, và chậm rãi đọc từng dòng, từng chữ một. Càng đọc, lòng hắn càng vui như mở cờ trong bụng, một niềm vui sướng và hạnh phúc tột độ trào dâng, xua tan đi tất cả những mệt mỏi, ưu tư và nỗi nhớ nhung bấy lâu nay. Trong thư, Thẩm Châu kể rằng, nàng đã được Sở Lưu Hương chính thức nhận làm thân truyền đệ tử, và được gã tận tình truyền thụ cho hai môn tuyệt kỹ mới. Một là "Văn Phủ Phổ Độ Công" , một môn nội công tâm pháp cao thâm, chuyên về dưỡng sinh và tăng cường nội lực một cách vững chắc, từ từ. Hai là "Lưu Vân Kiếm Pháp" , một bộ kiếm pháp nhẹ nhàng, uyển chuyển như mây trôi, nước chảy, nhưng lại ẩn chứa vô số biến hóa khôn lường và uy lực kinh người. Nàng nói rằng, nhờ có hai môn tuyệt kỹ này, võ công của nàng đã tiến bộ vượt bậc, không còn là "võ công bình bình" như trước nữa. Nàng rất vui và biết ơn Sở Lưu Hương.

Nhưng điều khiến trái tim Hoàng An rung động và ấm áp nhất, chính là những dòng chữ cuối cùng của bức thư. Nàng viết rằng, nàng rất nhớ hắn. Nàng ngày đêm mong ngóng tin tức của hắn, lo lắng cho sự an nguy của hắn trên đường hành tẩu giang hồ đầy hiểm nguy. Và nàng cũng không quên trêu hắn về cái ngoại hiệu "Xà Hạc Song Hoàng" mà nàng vừa mới nghe được từ những khách giang hồ ghé qua Tứ Hàng Quán. Nàng viết: "Ngoại hiệu của huynh thật là cuồng ngạo và ngông nghênh quá đi mất! 'Xà Hạc Song Hoàng' gì mà nghe cứ như là một ông vua của loài rắn và loài hạc ấy! Chẳng bù cho tiểu muội, vẫn chỉ là một nữ hộ vệ vô danh tiểu tốt. Nhưng mà… tiểu muội yêu huynh, nên đành chịu vậy! Huynh muốn làm 'Hoàng' gì cũng được, miễn là đừng quên mất tiểu muội ở nơi này là được rồi!"

Đọc đến đây, Hoàng An không nhịn được, phì cười thành tiếng. Một nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc và đầy vẻ yêu thương. Hắn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt thanh tú, đôi mắt phượng long lanh, và nụ cười tinh nghịch, đáng yêu của nàng khi viết những dòng chữ ấy. Hắn cầm bức thư trên tay, đọc đi đọc lại mấy lần, như muốn khắc ghi từng chữ, từng câu vào trong tâm trí.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng, và Ân Đình ló đầu vào. Hắn ta thấy đại ca mình đang ngồi cười một mình, tay cầm một bức thư, vẻ mặt đầy hạnh phúc, thì tò mò vô cùng. Hắn ta rón rén bước vào, len lén đọc ké qua vai Hoàng An mấy dòng chữ cuối cùng. Và khi đọc được những lời lẽ tình tứ và trêu chọc của Thẩm Châu, hắn ta bỗng nhiên "Ồ… Ồ…" lên mấy tiếng đầy vẻ trêu chọc và khoa trương, rồi cười khúc khích, nói lớn:

"Ô ô… Nhìn không ra! Nhìn không ra! Hóa ra, đại ca của ta đây, không chỉ có tài võ nghệ cái thế, danh tiếng lừng lẫy giang hồ, mà còn là một kẻ si tình, có một vị đại tẩu xinh đẹp, tình cảm ở tận Cam Túc xa xôi đang ngày đêm mong nhớ nữa cơ đấy! Thảo nào, bấy lâu nay đệ cứ thấy đại ca thường thẫn thờ, thở dài, hóa ra là đang tương tư đại tẩu! Thật là… lãng mạn quá đi mất!"

Hoàng An bị Ân Đình bắt gặp và trêu chọc, mặt hắn bỗng dưng đỏ bừng lên, vừa ngượng ngùng, vừa tức cười. Hắn vội vàng gấp bức thư lại, cất kỹ vào trong ngực áo, rồi quay sang lườm Ân Đình một cái sắc lẻm, giọng nói gằn lên vẻ đe dọa:

"Ân đệ! Đệ có muốn ăn một cước 'Tảo Thiên Thanh' của đại ca ngay bây giờ không hả? Dám cả gan đọc trộm thư của đại ca, lại còn dám trêu chọc nữa! Có tin đại ca phong bế huyệt Á Môn của đệ suốt ba ngày ba đêm luôn không?"

Ân Đình biết rằng đại ca mình chỉ nói vậy để dọa thôi, chứ không hề có ý giận dữ thực sự. Hắn ta vẫn cười khúc khích, rồi nhanh chân chạy biến ra ngoài cửa, trước khi chạy mất, còn không quên ngoái đầu lại, nói vọng vào:

"Đại ca đừng có dọa đệ! Đệ mà bị phong bế Á Môn, thì lấy ai mà hầu hạ, chăm sóc đại ca đây! Thôi, đệ không làm phiền đại ca tương tư đại tẩu nữa! Đệ đi luyện công đây! Đại ca cứ từ từ mà đọc thư tình nhé! Ha ha!"

Nói rồi, hắn ta đóng sập cửa lại, chạy mất hút, để lại Hoàng An ngồi đó, một mình, lắc đầu cười khổ, nhưng trong lòng lại tràn ngập một niềm vui và hạnh phúc ấm áp. Hắn lại rút bức thư của Thẩm Châu ra, đọc lại một lần nữa, thật chậm rãi, thật kỹ lưỡng, như muốn tận hưởng từng chút một cái hương vị ngọt ngào của tình yêu và nỗi nhớ. Bên ngoài khung cửa sổ, cơn mưa rằm tháng bảy vẫn lất phất rơi, những hạt mưa nhỏ li ti, trong veo, gõ nhẹ lên mái ngói, tạo thành một bản nhạc đều đều, êm dịu, như đang hòa chung vào niềm vui và hạnh phúc của lòng hắn. Hắn biết rằng, dù còn ở rất xa, nhưng trái tim của nàng và trái tim của hắn vẫn luôn hướng về nhau, vẫn luôn dành cho nhau những tình cảm ấm áp và chân thành nhất. Và đó chính là động lực lớn nhất, là ngọn hải đăng soi sáng cho con đường phía trước của hắn, giúp hắn vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Hắn sẽ sớm hoàn thành tâm nguyện, lập nên công danh hiển hách, rồi trở về Cam Túc, đường đường chính chính đón nàng về làm thê tử của mình. Lời hứa ấy, hắn nhất định sẽ thực hiện!

---

——— Hết hồi 40 ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co