Truyen3h.Co

nhất thế kỳ hiệp

c39

SnVn482

HỒI 39: Thiên Sách phủ kỳ binh thiên giáng – Phụng Hỏa cầu chấn động sơn cốc

---

Hừng đông trở gót chốn quan phòng,
Thiên Sách kỳ binh hiện núi sông.
Phụng Hỏa oanh thiêu tà cốc tặc,
Thương Cuồng Phong Tiễn phá vạn quân.

---

Về tới nơi thì trời cũng vừa hừng đông. Những tia nắng đầu tiên của một ngày mới đang cố gắng len lỏi qua những đám mây xám xịt và màn sương mỏng còn vương vấn trên những mái ngói cổ kính của Cao Gia quận. Không khí buổi sớm mai thật trong lành và tĩnh lặng, nhưng lại mang theo một cái lạnh buốt đặc trưng của vùng biên giới núi rừng, khiến cho người ta không khỏi run lên nhè nhẹ. Hoàng An, với bộ bạch y đã lấm lem bụi đất và những vết máu khô đen sẫm của kẻ địch, chậm rãi bước đi trên con đường lát đá dẫn vào khu vực nha môn của quan quận Lưu Thường. Suốt một đêm dài lặn lội trong rừng sâu, truy tìm và tiêu diệt toán tuần tra của Thủy Yến ổ, rồi lại băng qua những con đường hiểm trở để trở về, hắn đã tiêu hao không ít thể lực và tinh thần. Nhưng trong lòng hắn, lúc này, lại tràn đầy một sự phấn chấn và quyết tâm. Hắn đã tìm ra được vị trí sào huyệt của kẻ thù. Đó là một bước tiến quan trọng, một chiến thắng bước đầu trong cuộc chiến dài hơi và gian khổ này.

Khi hắn vừa bước qua cánh cổng lớn của nha môn, còn chưa kịp định thần, thì bỗng nhiên, từ phía dãy nhà dành cho khách, một bóng người mảnh mai, mặc đạo bào màu xám tro, đang đi qua đi lại một cách đầy vẻ lo lắng và bồn chồn. Đó chính là Ân Đình. Hắn ta bước những bước chân nặng nề, vô thức, tay phải nắm chặt lấy tay trái, thỉnh thoảng lại dừng lại, ngước mắt lên nhìn về phía cổng nha môn với ánh mắt đầy vẻ chờ đợi và hy vọng mong manh. Khuôn mặt thanh tú, tà mị của hắn ta lúc này tái nhợt đi, đôi mắt phượng (dù hắn ta là nam nhân, nhưng đôi mắt ấy thực sự rất đẹp và giống nữ nhân) đỏ hoe, long lanh như sắp khóc. Rõ ràng, suốt một đêm dài không thấy đại ca trở về, hắn ta đã vô cùng lo sợ, đứng ngồi không yên. Bỗng nhiên, như có một linh cảm kỳ lạ nào đó mách bảo, Ân Đình quay ngoắt người lại. Và ngay lập tức, đôi mắt đỏ hoe của hắn ta chạm phải bóng dáng quen thuộc của Hoàng An đang đứng ở cổng nha môn. Một niềm vui mừng quá đỗi bùng lên trong lòng hắn ta, như một ngọn lửa ấm áp xua tan đi tất cả những lo âu, sợ hãi và cô độc của một đêm dài. Hắn ta không kìm nén được cảm xúc, chạy vội tới, sà vào lòng Hoàng An, hai tay ôm chặt lấy hắn, như sợ rằng hắn sẽ lại biến mất một lần nữa. Hắn ta vùi đầu vào ngực Hoàng An, vai run lên bần bật, những giọt nước mắt nóng hổi, tủi thân và mừng rỡ, lặng lẽ thấm ướt bộ bạch y đã lấm lem của hắn.

Hoàng An, bị bất ngờ trước hành động quá đỗi thân mật và đầy cảm xúc của Ân Đình, thoáng chút bối rối. Hắn vốn không quen với những biểu lộ tình cảm thái quá như vậy. Nhưng rồi, hắn cảm nhận được sự run rẩy, yếu ớt và chân thành từ cơ thể của người nghĩa đệ, lòng hắn lại mềm nhũn ra. Hắn khẽ thở dài, đưa tay phải lên, nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng gầy guộc của Ân Đình. Hắn an ủi y một lúc, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng, như dỗ dành một đứa trẻ:

"Được rồi, được rồi… Ân đệ đừng lo lắng nữa. Đại ca đã về rồi đây. Đại ca không sao cả. Đệ xem, đại ca vẫn khỏe mạnh đây này. Đừng khóc nữa, người lớn cả rồi, khóc lóc trông xấu lắm. Nào, buông đại ca ra đi. Chúng ta còn phải vào trong gặp Lưu đại nhân để bàn việc quan trọng."

Phải mất một lúc lâu, Ân Đình mới chịu nín khóc, và chịu buông Hoàng An ra. Hắn ta lùi lại một bước, đưa tay áo lên lau vội những giọt nước mắt còn vương trên má, khuôn mặt thanh tú đỏ ửng lên vì xấu hổ và ngượng ngùng. Hắn ta cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào đại ca, chỉ lí nhí trong miệng mấy tiếng xin lỗi. Hoàng An chỉ mỉm cười, xoa nhẹ đầu hắn ta, rồi nắm lấy tay hắn ta, dắt đi vào bên trong phủ của quan quận.

Họ được dẫn vào một gian phòng khách rộng rãi, thoáng mát, được bài trí đơn giản nhưng trang trọng. Ở đó, quan quận Lưu Thường đã ngồi chờ sẵn từ lúc nào. Ông ta mặc một bộ thường phục màu xanh lam, tay cầm một chén trà nóng, khuôn mặt tròn trĩnh, phúc hậu lộ rõ vẻ trầm tư và lo lắng. Thấy Hoàng An và Ân Đình bước vào, ông ta vội vàng đứng dậy, chắp tay chào hỏi, rồi mời họ ngồi xuống. Hoàng An không vòng vo, kể rõ ngọn ngành cho Lưu Thường nghe tất cả những gì đã xảy ra trong đêm qua: từ việc hắn bị toán tuần tra của Thủy Yến ổ phát hiện, việc hắn bắt sống và tra khảo gã lùn, cho đến việc hắn đã tìm ra được vị trí chính xác của sào huyệt Thủy Yến ổ nằm trong một sơn cốc hiểm yếu, dịch thủ nan công ở phía tây bắc.

Nghe Hoàng An kể xong, Lưu Thường trầm ngâm thật lâu, không nói một lời. Đôi lông mày rậm của ông ta nhíu chặt lại, ánh mắt nhìn xuống mặt bàn, những ngón tay mập mạp gõ nhẹ lên thành ghế, tạo thành những tiếng "cốc… cốc…" đều đều. Hoàng An thấy vậy, cũng im lặng, không muốn làm gián đoạn dòng suy nghĩ của vị quan quận. Hắn hiểu rằng, đây là một vấn đề hệ trọng, liên quan đến an nguy của cả một quận, không thể quyết định một cách vội vàng được.

Thấy cả hai người đều im lặng, không khí trong phòng trở nên nặng nề và căng thẳng, Ân Đình, với bản tính nóng nảy và thẳng thắn (dù thường ngày rất nhút nhát), không chịu nổi nữa. Hắn ta hỏi lớn, giọng đầy vẻ sốt ruột và bực dọc:

"Sao cả hai người lại không nói gì thế? Còn chờ đợi gì nữa? Chúng ta đã biết rõ sào huyệt của chúng ở đâu rồi! Việc cần làm bây giờ là tập hợp quân lính, lên đánh chúng thôi! Để lâu, lỡ chúng hay tin mà bỏ trốn, hoặc chuẩn bị phòng thủ kỹ càng hơn, thì lại khó!"

Hoàng An lắc đầu, giọng nói điềm tĩnh nhưng đầy vẻ kiên quyết, phân tích cho Ân Đình và cả Lưu Thường cùng nghe:

"Không được đâu, Ân đệ. Đại ca đã tận mắt chứng kiến địa thế của sơn cốc ấy rồi. Nó nằm lọt thỏm giữa bốn bề vách đá dựng đứng, chỉ có một con đường độc đạo nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo dẫn vào, mà trên các vách đá đều có người canh gác. Nơi đó quá hiểm yếu. Nếu chúng ta huy động đại quân, dùng công xa (xe bắn đá) hay máy bắn đá để tấn công từ xa, thì sẽ quá rầm rộ, không thể nào giữ bí mật. Chúng sẽ dễ dàng phát hiện từ xa, và có thể rút lui vào rừng sâu, hoặc cố thủ trong sơn cốc. Mà với địa thế ấy, dù có đông quân gấp mười lần, cũng khó lòng vây bắt được chúng. Còn nếu chỉ dùng một đội tinh nhuệ, đột nhập vào trong, thì…"

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt trở nên nghiêm nghị và thực tế:

"…nói thật, ta dẫu có công phu ngang trời, cũng chẳng thể một mình quần đấu độc đấu với cả trăm tên đạo tặc hung hãn, lại thêm cao thủ của chúng được. Đó là hành động tự sát, chứ không phải là dũng cảm."

Ân Đình nghe Hoàng An phân tích cặn kẽ và hợp lý như vậy, cơn nóng nảy và bực dọc ban nãy lập tức tan biến. Hắn ta hiểu rằng, đại ca mình nói hoàn toàn đúng. Hắn ta ngậm ngùi ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu, không khỏi thở dài một tiếng não nề. Hắn ta cảm thấy bất lực và chán nản vô cùng. Chẳng lẽ, đã biết rõ sào huyệt của kẻ thù, mà lại không thể làm gì được chúng hay sao?

Không khí trong phòng lại chìm vào im lặng, nặng nề hơn cả trước. Nhưng rồi, đột nhiên, Lưu Thường, người nãy giờ vẫn trầm ngâm không nói, bỗng nhiên vỗ mạnh tay xuống bàn một cái "bốp" thật kêu, khiến cho cả Hoàng An và Ân Đình đều giật mình. Ông ta ngước khuôn mặt tròn trĩnh, phúc hậu lên, đôi mắt sáng rực lên một tia hy vọng và quyết tâm. Ông ta reo lên, giọng đầy vẻ phấn khích như vừa tìm ra một giải pháp tuyệt vời:

"Đúng rồi! Thiên Sách phủ! Đi mời họ, có lẽ là được! "

Hoàng An nghe thấy ba chữ "Thiên Sách phủ", đôi mày kiếm của hắn nhíu lại, lộ rõ vẻ ngạc nhiên và tò mò. Hắn chưa từng nghe nói đến cái tên này bao giờ. Hắn hỏi lại, giọng đầy vẻ nghi hoặc:

"Thiên Sách phủ ư? Nghe thật lạ. Lưu đại nhân, đó là môn phái gì vậy? Tại hạ hành tẩu giang hồ đã lâu, nhưng chưa từng nghe qua danh tiếng của họ."

Lưu Thường chỉ khẽ lắc đầu, nở một nụ cười bí hiểm, giọng nói có phần hạ thấp xuống, như sợ có người nghe thấy:

"Hoàng thiếu hiệp đừng vội. Lúc đó rồi sẽ biết. Thiên Sách phủ không phải là một môn phái giang hồ bình thường đâu. Họ… họ là một tổ chức đặc biệt, trực thuộc triều đình, chuyên lo những việc mà quan quân địa phương không thể làm được. Bổn quan cũng chỉ biết được chút ít về họ qua lời đồn đại, và qua những lần họ ra tay giúp đỡ quan phủ chúng tôi trong những vụ án lớn. Bọn họ hành sự vô cùng bí mật, nhanh gọn, và cực kỳ hiệu quả. Nếu có họ ra tay, thì cái ổ Thủy Yến ổ kia, dù có hiểm yếu đến đâu, cũng chẳng khác gì một nắm cỏ khô trước ngọn lửa lớn! Thiếu hiệp cứ yên tâm, để bổn quan lo liệu việc liên lạc với họ. Thiếu hiệp hãy về nghỉ ngơi, dưỡng sức đi. Khi có tin tức, bổn quan sẽ cho người báo ngay."

Nói rồi, không đợi Hoàng An hỏi thêm, Lưu Thường đã vội vàng đứng dậy, cáo từ, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng khách, để lại Hoàng An và Ân Đình ngồi đó, mắt nhìn nhau, lòng đầy những nghi vấn và tò mò về cái gọi là "Thiên Sách phủ" bí ẩn kia.

Công cuộc chuẩn bị diễn ra rất nhanh chóng một cách đáng kinh ngạc. Chỉ chưa đầy nửa canh giờ sau, khi Hoàng An và Ân Đình còn đang dùng bữa sáng đạm bạc do quan phủ chuẩn bị, thì bỗng nhiên, từ ngoài sân, những tiếng bước chân dồn dập, mạnh mẽ và đầy kỷ luật vang lên. Họ vội vàng buông đũa, bước ra ngoài xem. Và khung cảnh trước mắt họ, khiến cho cả hai đều phải kinh ngạc và choáng ngợp.

Trong sân nha môn, lúc này, đã có mặt khoảng hơn hai mươi con người. Họ không phải là quan binh địa phương với những bộ giáp trụ nặng nề, lôi thôi. Họ mặc một loại y phục vô cùng đặc biệt và thống nhất: một bộ hoàng y (áo màu vàng) sáng rực, bó sát người, may bằng một loại vải dày dặn, mịn màng, không rõ chất liệu, bên ngoài có khoác thêm một chiếc áo giáp da mỏng, nhẹ, màu nâu sẫm, được chạm trổ những hoa văn kỳ lạ. Tay áo của họ được xắn lên cao và buộc chặt, để lộ ra những cánh tay rắn chắc, cuồn cuộn cơ bắp. Điều đặc biệt nhất, là binh khí của họ. Ai ai cũng lăm lăm trong tay một cây hoa thương. Đó là một loại trường thương rất dài, cán thương làm bằng một loại gỗ quý màu đen bóng, nhẹ nhưng cực kỳ cứng cáp và dẻo dai. Đầu thương làm bằng thép tinh luyện, sáng loáng, lạnh lẽo, có hình dáng như một đóa hoa sen đang nở, với ba cánh sắc nhọn vươn ra, ẩn chứa một sát khí lạnh người. Dưới ánh nắng ban mai, những cây hoa thương ấy phản chiếu một thứ ánh sáng vàng rực rỡ, vừa uy nghiêm, vừa đáng sợ. Những người này, ai nấy đều có thân hình cao lớn, vạm vỡ, khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén như dao, toát lên một khí chất của những chiến binh thực thụ, được tôi luyện qua vô số trận chiến khốc liệt.

Đứng đầu toán nhân mã ấy, là một gã trung niên tầm tứ tuần. Gã có thân hình không quá cao lớn, nhưng lại rất cân đối và rắn chắc, như một con báo đang ẩn mình. Gã cũng mặc bộ hoàng y và áo giáp da như những người khác, nhưng trên vai gã, có khoác thêm một chiếc áo choàng ngắn màu đỏ thẫm, thêu một hình mặt trời đang tỏa sáng bằng chỉ vàng – có lẽ là biểu tượng của cấp bậc chỉ huy. Khuôn mặt gã chữ điền, góc cạnh, nước da sạm đen vì nắng gió, đôi mắt sâu, sáng quắc, lông mày rậm, sống mũi cao, môi mỏng, toát lên một vẻ cương nghị, lạnh lùng và đầy uy quyền. Điều khiến Hoàng An chú ý nhất, là giọng nói của gã. Khi gã cất tiếng ra lệnh cho thuộc hạ, thanh âm của gã vô cùng trầm và thấp, gần như chỉ là một tiếng ậm ừ trong cổ họng, nhưng lại vang vọng và rõ ràng đến lạ kỳ, như thể nó được truyền qua một luồng nội lực thâm hậu. Hoàng An lập tức nhận ra, gã trung niên này nội lực cực kỳ thâm hậu, có lẽ còn hơn cả hắn hiện tại. Đây chính là một cao thủ thực thụ, một nhân vật nguy hiểm.

Gã trung niên ấy, sau khi đã ổn định đội ngũ, liền sải bước tiến về phía Hoàng An. Gã dừng lại cách hắn chừng vài bước, chắp hai tay trước ngực, cúi đầu chào một cách lịch sự nhưng không hề khúm núm. Giọng gã trầm thấp, vang vọng cất lên, chỉ vỏn vẹn mấy chữ, nhưng lại mang một sức nặng và sự tự tin đến kinh ngạc:

"Hoàng đại hiệp. Mời. "

Hoàng An cũng chắp tay đáp lễ, rồi gật đầu, ra hiệu rằng mình đã sẵn sàng. Hắn không hỏi gì thêm, vì hắn biết rằng, lúc này có hỏi cũng vô ích. Hắn chỉ cần biết rằng, những người này đến đây để giúp hắn tiêu diệt Thủy Yến ổ, vậy là đủ. Hắn quay sang dặn dò Ân Đình vài câu, bảo hắn ta cứ ở lại nha môn chờ đợi, rồi lập tức đề khởi khinh công, lao nhanh về phía cổng thành, hướng về phía tây bắc, nơi có sơn cốc của Thủy Yến ổ.

Ngay khi Hoàng An vừa lao đi, gã trung niên chỉ huy Thiên Sách phủ chỉ khẽ phất tay một cái. Lập tức, các môn nhân Thiên Sách phủ đồng loạt sử dụng một loại khinh công vô cùng đặc biệt. Họ không chạy hay nhảy như người bình thường, mà dường như họ đang lướt đi trên mặt đất. Thân hình họ hơi cúi về phía trước, hai chân di chuyển cực kỳ nhanh và nhịp nhàng, tạo thành một tư thế như đang cưỡi trên một cơn tật phong (gió mạnh). Đây chính là khinh công "Tật Phong Thứ" – một loại khinh công truy kích và hành quân cực kỳ hiệu quả của Thiên Sách phủ. Tốc độ của họ nhanh đến kinh ngạc, mỗi người đều cao minh hơn Hoàng An về mặt kỹ xảo khinh công. Nhưng Hoàng An cũng không hề kém cạnh. Hắn tuy không có khinh công tinh diệu bằng họ, nhưng nội lực của hắn cực kỳ thâm hậu, đã đạt đến cảnh giới "Đương Đăng Nhập Thất" . Hắn chỉ cần ỷ vào nội lực hùng hậu, dùng thân pháp Thảo Phi Yên một cách thô bạo nhưng đầy uy lực, mỗi một bước phóng đi đều xa hàng trượng. Kết quả là, hắn vẫn ẩn ẩn thắng thế, luôn dẫn đầu đoàn người, lao nhanh về phía trước như một mũi tên rời khỏi dây cung.

Họ cứ thế lao đi trong rừng sâu, băng qua những con dốc đá cheo leo, những khe suối chảy xiết, những tán rừng rậm rạp. Suốt một canh giờ ròng rã, họ không hề dừng lại nghỉ ngơi. Cuối cùng, khi mặt trời đã lên cao hơn, ánh nắng bắt đầu trở nên chói chang và gay gắt, họ cũng tới được cửa vào sơn cốc của Thủy Yến ổ. Hoàng An dừng lại, giơ tay ra hiệu cho tất cả dừng bước, ẩn nấp sau những tảng đá và lùm cây. Hắn chỉ tay về phía con đường mòn nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo dẫn vào sơn cốc, và thì thầm với gã trung niên chỉ huy Thiên Sách phủ về địa thế hiểm yếu của nó.

Gã trung niên ấy, người mà sau này Hoàng An mới biết được chức danh là "Huỳnh Tiên Doãn" – đại đầu mục của Thiên Sách phủ tại khu vực này – không hề tỏ ra lo lắng hay ngạc nhiên. Gã chỉ khẽ gật đầu, rồi quay sang ra hiệu cho thuộc hạ. Lập tức, mười tên môn nhân Thiên Sách phủ từ phía sau tiến lên. Tay mỗi tên, ngoài cây hoa thương, còn cầm thêm một cái ống trúc rất kỳ lạ. Ống trúc dài chừng một thước, to bằng bắp chân người lớn, màu xanh lục đậm, có vẻ rất dày và nặng ghê gớm. Trên miệng ống trúc, có một sợi dây thừng nhỏ, được tẩm một loại dầu gì đó, thò ra ngoài.

Hoàng An tò mò, tiến lại gần, ngửi mùi của sợi dây và cái ống trúc ấy. Ngay lập tức, hắn tá hỏa, sắc mặt tái nhợt đi, vội vàng lùi lại phía sau mấy bước. Hắn đã nhận ra mùi của những thứ bên trong đó. Là diêm tiêu, than củi, lưu huỳnh, và một chút phốt pho trắng – những thành phần chính để chế tạo ra một loại hỏa khí vô cùng lợi hại và đáng sợ. Ánh mắt Hoàng An trở nên ngưng trọng. Đây chính là "Phụng Hỏa Cầu" – một loại hỏa khí nổ mạnh, thường chỉ được sử dụng trong quân đội triều đình để công thành hoặc phá hủy những mục tiêu kiên cố. Hắn không ngờ rằng, Thiên Sách phủ lại có thể sở hữu và sử dụng một cách thành thạo loại vũ khí hủy diệt này.

Huỳnh Tiên Doãn thấy vẻ mặt của Hoàng An, chỉ khẽ gật đầu, như xác nhận suy đoán của hắn. Gã không giải thích gì thêm. Gã lập tức ra lệnh cho mười tên thuộc hạ cầm Phụng Hỏa Cầu chia ra mười hướng khác nhau, len lỏi qua các khe đá, bụi rậm, áp sát vào cửa sơn cốc từ nhiều phía. Sau khi tất cả đã vào vị trí, Huỳnh Tiên Doãn giơ cao tay phải lên, rồi vung mạnh xuống, ra hiệu lệnh tấn công.

"Đùng…! Đùng…! Đùng…! Đùng…! Đùng…!"

Mười tiếng nổ long trời lở đất đồng loạt vang lên, gần như cùng một lúc, xé tan bầu không khí tĩnh mịch của núi rừng. Mười quả Phụng Hỏa Cầu từ mười hướng khác nhau, được châm ngòi và ném mạnh xuống sơn cốc. Chúng lao đi trong không trung, kéo theo những vệt khói trắng dài, rồi rơi xuống những vị trí đã được tính toán sẵn bên trong sơn cốc. Ngay khi chạm đất, chúng phát nổ, tạo thành những cột lửa và khói đen khổng lồ, bắn ra vô số những mảnh vỡ sắc nhọn và những tia lửa chết chóc. Những túp lều tranh, những kho lương thảo, những chuồng ngựa của Thủy Yến ổ bốc cháy dữ dội. Tiếng la hét, kêu khóc thảm thiết của bọn cường đạo bị bất ngờ, bị thương, bị chết cháy, vang lên khắp sơn cốc, tạo thành một âm thanh hỗn loạn và kinh hoàng.

Chờ cho tiếng nổ ì đùng vừa dứt, khi mà lửa cháy và khói đen đã bắt đầu bao trùm khắp sơn cốc, gieo rắc sự hoảng loạn và chết chóc, Huỳnh Tiên Doãn không chậm trễ một giây phút nào. Gã hét lớn một tiếng ra lệnh, rồi cả bọn đồng loạt lao xuống. Hơn hai mươi môn nhân Thiên Sách phủ, như những con mãnh hổ từ trên trời lao xuống, tay lăm lăm hoa thương, xông thẳng vào sơn cốc qua con đường độc đạo. Họ không hề sợ hãi trước cảnh tượng hỗn loạn và lửa cháy ngút trời. Trái lại, ánh mắt họ càng thêm sắc lạnh và hung hãn.

Ngay khi vừa đáp xuống, đối mặt với những tên cường đạo Thủy Yến ổ còn sống sót đang hoảng loạn chạy ra nghênh chiến, cả lũ Thiên Sách phủ đồng loạt thi triển "Bão Sơn Thương Pháp" – một loại thương pháp chuyên dùng để công thành và phá trận, cực kỳ uy mãnh và tàn bạo. Họ cùng lúc sử chiêu "Thương Cuồng Phong Tiễn Phá Thiên Quân" . Những cây hoa thương trong tay họ, đầu mũi thương đâm tới với một lực đạo kinh hoàng, như muốn xuyên thủng mọi vật cản. Nhưng điều đáng sợ nhất, không phải là lực đạo, mà là sự biến hóa. Ngay khi mũi thương sắp chạm vào mục tiêu, tay của môn nhân Thiên Sách phủ khẽ rung lên một cái thật nhanh và thật mạnh. Cú rung tay ấy, kết hợp với nội lực và cấu tạo đặc biệt của cán thương, khiến cho đầu mũi thương rung mạnh như hóa thành mấy chục đạo thương ảnh cùng một lúc. Những thương ảnh ấy, như những bông hoa sen đang nở rộ, như những tia chớp bạc, bao phủ lấy đối phương, khiến chúng không thể nào phân biệt được đâu là thực, đâu là hư, không thể nào đỡ đòn hay né tránh.

"Phập… phập… phập…!"

Những âm thanh ghê rợn của mũi thương xuyên thủng da thịt vang lên khắp nơi. Chỉ trong nháy mắt, hàng chục tên cường đạo Thủy Yến ổ đã bị hoa thương của Thiên Sách phủ đâm trúng, ngã gục xuống, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng đất.

Hoàng An cũng không kém cạnh. Hắn nhảy xuống sơn cốc ngay sau những người Thiên Sách phủ. Hắn không dùng binh khí, chỉ dùng đôi tay không và bộ Xà Hạc Song Hình Quyền đã đạt đến cảnh giới tinh diệu. Hắn lao thẳng vào giữa đám đông địch, tung ra chiêu "Độc Cước Ngạ Hạc" . Hắn đứng vững trên chân trụ, đầu gối chân còn lại nâng lên, lao thẳng vào ngực một tên địch. "Bình!" – tên địch bị đánh văng ra xa, hộc máu, gãy xương ức, chết ngay tại chỗ. Ngay sau đó, hắn biến chiêu "Ô Xà Bãi Vĩ" . Hắn xoay mạnh người, chân trái quật ra phía sau như một con rắn đen quất đuôi, quét ngang một đòn vào thêm một toán lính khác đang lao tới. "Ầm… ầm… bịch… bịch…" – ba, bốn tên địch bị cú quét chân đầy uy lực của hắn đánh trúng vào chân và hông, ngã lăn quay ra đất, kêu la thảm thiết.

Không cho chúng có cơ hội đứng dậy, Hoàng An lại tiếp tục sử chiêu "Tứ Diện Sở Ca" , tung ra bốn quyền liên hoàn, cực nhanh, cực mạnh, nhắm vào bốn tên địch khác đang ở gần. "Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!" – bốn quyền trúng đích, bốn tên địch ngã gục. Rồi hắn lại sử chiêu "Nhị Hạc Hiến Trượng" , hai lòng bàn tay cùng lúc vỗ mạnh vào ngực hai tên địch to khỏe đang cố gắng vung đao chém hắn. "Bình… bình…!" – hai tên địch bị đánh bật lùi, miệng phun máu tươi, đổ gục xuống. Hoàng An cứ thế, như một cơn lốc xoáy giữa chiến trường, tung ra những chiêu thức hiểm hóc và đầy uy lực của Xà Hạc Song Hình Quyền, kết hợp với Hàng Long Nội Kình cương mãnh và Phục Hổ Nội Kình phòng thủ, khiến cho bọn cường đạo Thủy Yến ổ kinh hồn bạt vía, không ai dám đến gần.

Đang lúc hắn mải mê chiến đấu, bỗng nghe thấy từ phía sau lưng, Huỳnh Tiên Doãn hét lớn: "Cúi xuống! " Hoàng An, không cần suy nghĩ, lập tức hạ thấp trọng tâm xuống, gần như nằm rạp xuống mặt đất. Ngay sau đó, một luồng kình phong sắc lạnh, khủng khiếp quét qua đỉnh đầu hắn, chỉ cách da đầu hắn trong gang tấc. Đó là một đường hoa thương của Huỳnh Tiên Doãn. Gã đang thi triển thức "Hành Phong Thao Trận" trong Bão Sơn Thương Pháp. Đường thương ấy quét ngang một tầm rộng, như một cơn cuồng phong quét qua trận địa, đánh bay và hạ gục tất cả những tên địch nào còn đứng vững trong phạm vi của nó. Nếu Hoàng An không cúi xuống kịp thời, e rằng hắn cũng đã bị đường thương ấy quét trúng, dù không chết cũng bị thương nặng. Hắn thầm cảm tạ Huỳnh Tiên Doãn, và cũng thầm kinh hãi trước uy lực khủng khiếp của thương pháp Thiên Sách phủ.

Nhưng Hoàng An cũng không có chịu thua. Hắn biết rằng, tên ổ chủ của Thủy Yến ổ, kẻ cầm đầu đám cường đạo này, vẫn còn đang ẩn nấp đâu đó. Hắn phải tìm ra và hạ gục hắn ta. Hắn ngước mắt lên, quan sát. Và hắn nhìn thấy, ở phía xa xa, trên một mô đất cao, dưới bóng một cây cổ thụ lớn, một gã đàn ông to béo, lù lù, mặc một bộ y phục sang trọng khác hẳn với đám thuộc hạ, đang đứng đó, mặt mũi tái nhợt, run rẩy, chỉ huy đám tàn quân còn lại chống trả. Đó chính là ổ chủ của Thủy Yến ổ tại Cao Gia này.

Hoàng An không chần chừ. Hắn lao thẳng về phía gã ổ chủ. Hắn không dùng những chiêu thức thông thường nữa. Hắn muốn kết liễu nhanh chóng tên đầu sỏ này. Hắn lao đến, hai tay chống mạnh xuống đất, mượn lực để tung toàn bộ phần thân dưới lên không trung. Chân trái của hắn co lại, đầu gối tựa sát đất, làm trụ. Chân phải của hắn, từ dưới đất, bật mạnh lên, đá ngược lên trời, nhắm thẳng vào cằm của gã ổ chủ. Đây chính là chiêu cước "Tảo Thiên Thanh" – một trong những sát chiêu lợi hại và hiểm hóc nhất của Xà Hạc Song Hình Quyền, chuyên dùng để tấn công bất ngờ từ dưới lên, nhắm vào những vị trí yếu hại trên đầu và cổ.

"Bình…!"

Một tiếng động trầm đục, khủng khiếp vang lên. Cú đá ngược của Hoàng An trúng chính xác vào cằm của gã ổ chủ. Gã ta, dù cũng là một cao thủ có nội lực thâm hậu, nhưng trước đòn tấn công quá bất ngờ, quá nhanh và quá mạnh mẽ từ một cao thủ "Đương Đăng Nhập Thất" , hoàn toàn không kịp phòng bị. Toàn bộ lực đạo từ cú đá, cộng với Hàng Long Nội Kình cương mãnh, xuyên thấu, dội thẳng vào đầu gã. Gã cảm thấy như trời đất đang sụp đổ trước mắt. Hàm răng của gã va vào nhau "răng rắc", mấy chiếc răng bị gãy vụn, văng ra ngoài cùng với một ngụm máu tươi. Cổ của gã như bị gãy rời ra. Gã hộc máu, mắt trợn ngược, thân hình to béo bật ngửa ra sau, lùi bước mấy bước liền, rồi đổ ập xuống đất như một bao tải, nằm bất động. Gã ổ chủ đã bị Hoàng An hạ gục chỉ bằng một chiêu cước duy nhất!

Sự xuất hiện của Thiên Sách phủ, sức mạnh hủy diệt của Phụng Hỏa Cầu, thương pháp kinh thiên động địa của họ, và sự dũng mãnh phi thường của Hoàng An, tất cả đã tạo nên một chiến thắng vang dội, nhanh chóng và quyết định. Trận chiến chỉ kéo dài chưa đầy nửa canh giờ. Toàn bộ sơn cốc Thủy Yến ổ, với hơn trăm tên cường đạo, đã bị san phẳng hoàn toàn. Kẻ chết, kẻ bị thương nằm la liệt khắp nơi. Những kẻ còn sống sót, hoảng sợ đến mất hết tinh thần chiến đấu, vứt bỏ binh khí, quỳ xuống xin hàng. Ngọn lửa từ những quả Phụng Hỏa Cầu vẫn còn đang cháy âm ỉ, khói đen bốc lên nghi ngút, bao trùm lên khung cảnh tan hoang, đổ nát của sào huyệt cường đạo một thời. Hoàng An đứng giữa chiến trường, nhìn xuống xác của gã ổ chủ và đám tàn quân đang quỳ rạp dưới đất, lòng tràn đầy một cảm giác nhẹ nhõm và mãn nguyện. Cuối cùng, mối họa Thủy Yến ổ ở Cao Gia này cũng đã bị tiêu diệt tận gốc. Hắn đã hoàn thành một phần quan trọng trong lời hứa của mình. Và hắn cũng đã có một đồng minh mới, một thế lực mới đầy bí ẩn và uy lực – Thiên Sách phủ.

---

——— Hết hồi 39 ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co