Truyen3h.Co

nhất thế kỳ hiệp

c42

SnVn482

HỒI 42: Dạ vũ đồng miên tình huynh đệ – Hướng Trung Nguyên dạ ấm tựa thân

---

Rượu tàn đêm lạnh bế nhau về,
Tay ngọc lau mình giấc ngủ mê.
Một tiếng "A Thất" lòng chợt tỉnh,
Tình thâm mu bản ấm đường quê.

---

Sau khi tiễn biệt Kiều Viễn Sơn ở đầu ngõ, trời đã về khuya lắm. Cơn mưa rằm tháng bảy tuy đã tạnh từ lâu, nhưng không khí vẫn còn ẩm ướt và lạnh lẽo, thấm sâu vào từng lớp áo, từng thớ da thịt. Những giọt nước mưa còn đọng trên những mái ngói, trên những tàu lá chuối sau vườn, thỉnh thoảng lại rơi xuống, tạo thành những tiếng "tách… tách…" đều đều, vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch. Hoàng An, sau khi đã dùng nội công hóa giải phần lớn hơi men, đầu óc đã tỉnh táo trở lại, nhưng trong người vẫn còn vương vấn một cảm giác ấm áp, lâng lâng dễ chịu của những chén rượu nồng ấm tình huynh đệ. Hắn quay sang nhìn Ân Đình, người nghĩa đệ của hắn, lúc này đã hoàn toàn say mèm, gục đầu xuống bàn từ lúc nào, miệng vẫn còn ú ớ những tiếng vô nghĩa, tay chân buông thõng, mềm nhũn như một con búp bê bằng vải. Hắn khẽ lắc đầu, mỉm cười bất lực, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng bế thốc Ân Đình lên như bế một đứa trẻ.

Thân hình của Ân Đình thật nhẹ bẫng, gầy guộc, khiến cho lòng Hoàng An không khỏi dâng lên một niềm thương cảm và xót xa. Hắn ôm chặt lấy người nghĩa đệ, sử dụng thân pháp Thảo Phi Yên , lướt nhẹ trên những con phố vắng lặng, ướt át, trở về khách điếm. Về đến phòng, hắn nhẹ nhàng đặt Ân Đình nằm xuống giường. Ánh đèn dầu leo lét trong phòng hắt lên khuôn mặt thanh tú, tà mị đang ngủ say của Ân Đình, khiến cho những đường nét trên khuôn mặt hắn ta càng trở nên mềm mại và yếu đuối đến lạ thường. Mái tóc dài đen nhánh của hắn ta rối bù, xõa tung trên gối, dính bết vào trán và hai bên má vì mồ hôi và hơi ẩm. Bộ đạo bào màu xám tro trên người hắn ta nhăn nhúm, nhếch nhác, lôi thôi , còn vương cả những vết rượu và đồ ăn.

Hoàng An thở dài một tiếng. Hắn vốn là người ưa sạch sẽ, ngăn nắp. Nhìn bộ dạng lôi thôi của Ân Đình, hắn không thể nào yên tâm để mặc hắn ta ngủ như vậy được. Hắn đi đến bên chậu nước, vắt một chiếc khăn vải sạch, rồi quay trở lại bên giường. Hắn ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng, cẩn thận lau qua khuôn mặt, cổ, và hai bàn tay cho Ân Đình. Bàn tay hắn, vốn đã quen với việc cầm châm cứu và luyện võ, giờ đây lại trở nên vô cùng mềm mại và khéo léo, như sợ làm đau người nghĩa đệ đang say ngủ. Hắn lau sạch những vết bẩn, những giọt mồ hôi, và cả vệt rượu còn đọng trên khóe môi hồng hào của Ân Đình. Hắn cũng nhẹ nhàng gỡ những sợi tóc rối bết trên trán hắn ta, vén gọn ra phía sau tai. Dưới ánh đèn vàng vọt, khuôn mặt Ân Đình sau khi được lau sạch sẽ, lại càng trở nên thanh thoát và đẹp đẽ một cách kỳ lạ, như một viên ngọc quý vừa được lau sạch lớp bụi bẩn bên ngoài. Hoàng An bỗng dưng cảm thấy tim mình hơi loạn nhịp, hắn vội vàng quay mặt đi, tự trách mình đã suy nghĩ vẩn vơ.

Sau khi lau người xong xuôi cho Ân Đình, Hoàng An định đứng dậy, đi về phía chiếc giường của mình ở góc phòng. Nhưng ngay khi hắn vừa cúi người, định đặt chiếc khăn xuống chậu nước, thì bỗng nhiên, một cánh tay mảnh mai nhưng đầy bất ngờ từ phía sau vòng qua cổ hắn, kéo mạnh xuống. Hoàng An, vốn đã mệt mỏi sau một ngày dài và trận chiến với Kiều Viễn Sơn, lại không hề phòng bị trước hành động của một người đang say ngủ, nên đã bị kéo ngã nhào xuống giường, nằm gọn bên cạnh Ân Đình. Hắn giật mình, muốn vùng dậy, nhưng cánh tay của Ân Đình lại ôm chặt lấy cổ hắn, ghì chặt hắn xuống, không cho hắn nhúc nhích. Hơi thở của Ân Đình, nồng nàn mùi rượu và một chút hương thơm thanh khiết kỳ lạ từ cơ thể hắn ta, phả nhẹ vào gáy và vành tai Hoàng An, khiến cho hắn cảm thấy nhột nhạt và bối rối vô cùng. Hắn cố gắng đẩy nhẹ người Ân Đình ra, nhưng Ân Đình lại càng ôm chặt hơn, miệng lẩm bẩm trong giấc ngủ những tiếng ú ớ, không rõ nghĩa, như thể đang tìm kiếm một hơi ấm, một sự che chở. Hoàng An, sau một ngày dài mệt mỏi, lại cộng thêm hơi men còn sót lại, cũng cảm thấy toàn thân rã rời, mệt quá, không còn sức để vùng vẫy nữa. Hắn đành thở dài một tiếng, nằm im, mặc cho Ân Đình ôm chặt lấy mình như một con gấu nhỏ ôm cây mật. Hắn nhắm mắt lại, tự nhủ rằng chỉ nằm nghỉ một chút thôi, rồi sẽ dậy. Nhưng rồi, hơi ấm từ cơ thể Ân Đình, sự mệt mỏi, và hơi men, đã nhanh chóng đưa hắn vào một giấc ngủ sâu lúc nào không hay.

Đêm ấy, Hoàng An ngủ một giấc thật sâu và yên bình, không hề mộng mị. Hắn cảm thấy như mình đang được bao bọc bởi một hơi ấm dịu dàng, quen thuộc, xua tan đi tất cả những căng thẳng, mệt mỏi và cô độc của những ngày tháng lưu lạc giang hồ. Đã lâu lắm rồi, hắn mới có được một giấc ngủ ngon và trọn vẹn đến như vậy.

Tới sáng hôm sau. Khi những tia nắng đầu tiên của một ngày mới len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng nhỏ, Hoàng An mới từ từ tỉnh giấc. Hắn cảm thấy toàn thân ấm áp và dễ chịu một cách kỳ lạ. Nhưng rồi, hắn nhanh chóng nhận ra nguyên nhân của sự ấm áp ấy. Ân Đình vẫn đang ôm chặt lấy hắn, đầu hắn ta gục lên vai hắn, hơi thở đều đều, nhẹ nhàng, vẫn còn đang say sưa trong giấc ngủ. Mái tóc dài của hắn ta xõa tung, phủ lên cả ngực và cánh tay của Hoàng An, tỏa ra một mùi hương thanh khiết, dễ chịu. Hoàng An khẽ cử động, lay nhẹ vai Ân Đình, gọi khẽ:

"Ân đệ… Ân đệ… Dậy đi. Trời sáng rồi."

Ân Đình bị lay động, khẽ dụi dụi mắt, nhưng vẫn không chịu mở mắt ra. Hắn ta càng ôm chặt lấy Hoàng An hơn, giọng nói ngái ngủ, lè nhè, đầy vẻ mơ màng và vô tư, như một đứa trẻ đang làm nũng với người thân:

"Để ta ngủ thêm chút đi… Ôm một chút có sao đâu… Cái tên A Thất này… "

Hoàng An nghe thấy hai chữ "A Thất" , toàn thân hắn bỗng dưng khẽ run lên. Một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong tâm trí hắn. A Thất? Đó là ai? Tại sao trong giấc mơ, Ân Đình lại gọi hắn bằng cái tên ấy? Có phải đó là tên của một người mà Ân Đình đã từng rất thân thiết và yêu quý trong quá khứ? Một người mà hắn ta đã từng ôm ấp, tìm kiếm hơi ấm và sự che chở như thế này? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Hoàng An, nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ thêm. Hắn chỉ biết rằng, lúc này đây, Ân Đình đang vô cùng yếu đuối và cần được bảo vệ. Hắn không nỡ đánh thức hắn ta dậy một cách thô bạo. Hắn chỉ khẽ bật cười một tiếng, rồi đưa tay lên, nhéo nhẹ vào má của Ân Đình một cái.

"Ái…!"

Ân Đình bị nhéo đau, giật mình bừng tỉnh, mở bừng mắt ra. Hắn ta nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng An đang ở rất gần, đôi mắt trũng sâu của hắn đang nhìn mình với một nụ cười kỳ lạ, thì hoảng hốt vô cùng. Theo bản năng tự vệ đã ăn sâu vào tiềm thức sau bao năm tháng sống trong cung cấm đầy cạm bẫy và nguy hiểm, hắn ta vung tay lên, toan đánh vào người đang ôm mình. Nhưng ngay khi bàn tay hắn ta vừa chạm vào ngực của Hoàng An, thì một luồng nội công hộ thể vô hình, cương mãnh từ cơ thể Hoàng An lập tức phản ứng lại. Đó chính là Phục Hổ Cang Kình – lớp hộ thể cang kình đã được Hoàng An âm thầm vận chuyển từ trong vô thức, ngay cả khi đang ngủ. Luồng cang kình ấy bùng phát, hất văng Ân Đình ra khỏi giường. Cơ thể nhẹ bẫng của hắn ta bay ra xa, rơi xuống nền nhà, lăn một vòng mới dừng lại được.

Ân Đình ngồi dậy, mặt mũi tái nhợt, đôi mắt phượng mở to đầy vẻ sợ hãi và hoảng loạn. Hắn ta lập tức nhận ra mình vừa làm một việc ngu ngốc và nguy hiểm. Hắn ta vội vàng buông tay (dù tay đã bị hất văng ra từ lâu), nhảy xuống giường (thực ra là đang ở dưới đất), rồi quỳ sụp xuống trước mặt Hoàng An, giọng nói lắp bắp , run run như một đứa trẻ làm sai sợ bị phạt:

"Đại… đại ca! Đệ… đệ không có ý đâu ạ! Đệ… đệ chỉ là… chỉ là thấy… thấy huynh rất ấm… thế nên… thế nên mới… mới ôm vậy ạ… Đệ… đệ không cố ý mạo phạm đại ca đâu… Đại ca… đại ca đừng giận đệ… Đừng đuổi đệ đi…"

Hoàng An nhìn bộ dạng sợ sệt, run rẩy, và đôi mắt đỏ hoe sắp khóc của Ân Đình, lòng hắn bỗng dưng mềm nhũn ra. Hắn không hề có ý trách phạt gì Ân Đình cả. Trái lại, hắn còn cảm thấy rất thương cảm và xót xa cho số phận của người nghĩa đệ. Hắn biết rằng, hành động ôm ấp và tìm kiếm hơi ấm của Ân Đình đêm qua, chỉ là biểu hiện của một tâm hồn cô độc, yếu đuối, luôn khao khát được yêu thương và che chở, sau bao năm tháng sống trong tủi nhục và sợ hãi ở chốn cung đình. Hắn chậm rãi ngồi dậy, bước xuống giường, đến bên Ân Đình. Hắn không hề đánh mắng hay tỏ ra giận dữ. Ngược lại, hắn còn xoa nhẹ đầu Ân Đình, giọng nói ôn tồn, ấm áp, như một người cha đang dỗ dành đứa con thơ dại của mình:

"Được rồi, được rồi. Đại ca không trách đệ đâu. Chả sao đâu. Đứng dậy đi. Đừng có quỳ dưới đất như vậy, lạnh lắm."

Ân Đình nghe vậy, mừng rỡ vô cùng, như một đứa trẻ được tha tội. Hắn ta vội vàng đứng dậy, nhưng ánh mắt vẫn còn lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Hoàng An. Suốt cả buổi sáng hôm ấy, Ân Đình trở nên lầm lì, ít nói một cách khác thường. Hắn ta cứ lủi thủi làm việc của mình, nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào mặt Hoàng An, cũng không dám bắt chuyện. Mỗi khi Hoàng An vô tình đi ngang qua, hắn ta lại giật mình, cúi gằm mặt xuống, hoặc quay mặt đi chỗ khác. Suốt cả ngày, Ân Đình cứ ngó ngang liếc dọc, chứ tuyệt không nhìn hắn lấy một lần. Bầu không khí giữa hai người trở nên nặng nề và ngượng ngùng một cách kỳ lạ. Hoàng An nhận ra điều đó, và hắn cảm thấy rất buồn và khó chịu. Hắn không muốn mối quan hệ huynh đệ giữa họ, vốn đã rất mong manh và quý giá, lại bị phá vỡ bởi một chuyện hiểu lầm vụn vặt như thế này. Hắn phải làm gì đó để phá vỡ bầu không khí này, để trấn an người nghĩa đệ nhạy cảm và đa nghi của mình.

Đến chiều, khi cả hai đang trên đường rời khỏi Cao Gia quận, hướng về phía đông, muốn vào Trung Nguyên chơi một phen cho thỏa chí tang bồng trước khi trở về Cam Túc, Hoàng An cố tình ghìm cương con ngựa của mình lại (họ đã mua được hai con ngựa tốt từ chiến lợi phẩm của Thủy Yến ổ), đi chậm lại để sóng bước cùng với Ân Đình đang lầm lũi đi phía sau. Hắn quay sang nhìn Ân Đình, người vẫn đang cúi gằm mặt, không dám nhìn hắn, rồi cất giọng hỏi, thanh âm nhẹ nhàng, đầy vẻ quan tâm và lo lắng:

"Ân đệ. Sao thế? Đệ vẫn sợ ta đuổi đi hả? Ta đã nói rồi mà, không có đâu. Đệ là đệ của ta mà. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, ta cũng sẽ không bao giờ đuổi đệ đi, hay bỏ rơi đệ đâu. Đệ hãy tin ta."

Ân Đình nghe những lời nói ấm áp và chân thành ấy, toàn thân hắn ta khẽ run lên. Hắn ta từ từ ngước lên, đôi mắt phượng đã đỏ hoe, long lanh ngấn lệ, cuối cùng cũng dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng An. Hắn ta cắn nhẹ môi dưới, rồi cất giọng nói, thanh âm run run, nghẹn ngào, như trút hết nỗi lòng bấy lâu nay:

"Đại ca… Đệ… đệ làm sai, đã mạo phạm đến huynh, vậy mà huynh không trách mắng gì hết… Đệ… đệ cảm thấy rất sợ hãi… Đệ sợ rằng… sợ rằng huynh đang giận đệ, đang ghét đệ, nhưng không nói ra… rồi một ngày nào đó, huynh sẽ lặng lẽ bỏ đi, bỏ mặc đệ lại một mình… giống như… giống như…"

Hắn ta không nói tiếp được nữa. Hai hàng nước mắt nóng hổi, tủi thân và sợ hãi, đã lặng lẽ lăn dài trên đôi má thanh tú, trắng mịn của hắn ta.

Hoàng An nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, nghe thấy những lời tâm sự đau đớn ấy, lòng hắn như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn hiểu rồi. Nỗi sợ hãi lớn nhất của Ân Đình, không phải là sợ bị đánh, bị mắng, mà là sợ bị bỏ rơi. Đó là di chứng của những năm tháng dài sống trong cung cấm, nơi mà con người ta có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào như một món đồ vô dụng, nơi mà tình cảm và lòng trung thành chỉ là những thứ xa xỉ và nguy hiểm. Hắn ta đã từng bị cha mẹ ruột bán đi, bị hoạn, bị biến thành một kẻ ái nam ái nữ, bị mọi người xa lánh, khinh bỉ. Trái tim hắn ta, đã bị tổn thương quá nhiều, đến mức không còn dám tin tưởng vào bất kỳ ai, kể cả tình cảm chân thành của Hoàng An. Hắn ta luôn sống trong nỗi lo sợ mơ hồ rằng, một ngày nào đó, người đại ca mà hắn ta hết lòng kính trọng và yêu quý này, cũng sẽ bỏ rơi hắn ta mà đi.

Hoàng An thở dài một tiếng. Hắn biết là do trong cung đã biến đệ trở nên vậy. Hắn không nói gì thêm nữa. Hắn chỉ thúc nhẹ con ngựa của mình, tiến sát lại gần con ngựa của Ân Đình. Rồi hắn buông dây cương, đưa tay phải ra, một lần nữa, nhẹ nhàng xoa đầu Ân Đình, giống như hắn đã làm sáng nay. Nhưng lần này, cái xoa đầu ấy không chỉ là sự tha thứ hay an ủi, mà còn chất chứa một sự thân thiết, một lời khẳng định chắc chắn và không thể lay chuyển. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của Ân Đình, và nói, từng chữ, từng câu, đều vang lên một cách chậm rãi, rõ ràng, và đầy sức nặng của một lời thề:

"Không. Đệ là đệ của ta. Dẫu không được ruột thịt, nhưng thịt mu bàn tay cũng là thịt. Đừng sợ. Từ nay về sau, đừng bao giờ sợ hãi điều đó nữa. Có ta ở đây, sẽ không ai có thể bỏ rơi đệ, hay làm tổn thương đệ được nữa. Chúng ta là huynh đệ, sống chết có nhau."

Ân Đình nghe những lời nói ấy, nhìn vào ánh mắt kiên định và ấm áp vô bờ của Hoàng An, toàn thân hắn ta run lên bần bật. Một cảm xúc mãnh liệt, vừa đau đớn, vừa hạnh phúc, vừa tủi thân, vừa biết ơn, trào dâng trong lồng ngực hắn ta, như một dòng thác lũ vỡ bờ. Hắn ta không nói được câu nào nữa. Hắn ta chỉ cúi gập người xuống, hai vai run lên bần bật, khóc nức nở như một đứa trẻ. Nhưng lần này, đó không phải là những giọt nước mắt của sợ hãi và tủi thân nữa. Đó là những giọt nước mắt của sự giải thoát, của hạnh phúc, và của một niềm tin yêu mới được hồi sinh sau bao năm tháng chết lặng trong bóng tối.

Hoàng An không nói gì thêm. Hắn chỉ lặng lẽ cưỡi ngựa đi bên cạnh Ân Đình, mặc cho hắn ta khóc. Hắn biết rằng, lúc này, mọi lời nói đều là thừa thãi. Sự im lặng và sự hiện diện của hắn, chính là liều thuốc tốt nhất cho vết thương lòng đang rỉ máu của người nghĩa đệ.

Mãi một lúc lâu sau, Ân Đình mới dần nín khóc. Hắn ta ngồi thẳng dậy, đưa tay áo lên lau vội những giọt nước mắt còn vương trên má. Khuôn mặt thanh tú của hắn ta, sau cơn mưa nước mắt, lại càng trở nên trong sáng và rạng rỡ một cách kỳ lạ, như một bầu trời sau cơn mưa rào. Hắn ta quay sang nhìn Hoàng An, nở một nụ cười thật tươi, thật hồn nhiên, một nụ cười mà Hoàng An chưa từng thấy ở hắn ta bao giờ. Nụ cười ấy, như một tia nắng ấm áp, xua tan đi tất cả những u ám, nặng nề trong lòng cả hai người.

Thế rồi, hai huynh đệ lại sóng vai nhau, tiếp tục cuộc hành trình đông tiến. Họ thúc ngựa, lao nhanh trên con đường đất đỏ dài hun hút, hai bên là những cánh đồng lúa xanh mướt đang thì con gái, những rặng tre xanh rì rào trong gió. Gió thu mát mẻ thổi phần phật vào mặt họ, mang theo hương thơm của lúa chín, của cỏ cây, và của tự do. Họ không nói với nhau nhiều, nhưng trong lòng mỗi người, đều tràn ngập một niềm vui và sự thanh thản chưa từng có. Họ biết rằng, từ nay, họ đã thực sự là huynh đệ, là người thân duy nhất của nhau trên cõi đời này. Và họ sẽ cùng nhau sánh bước, chia sẻ mọi ngọt bùi, đắng cay, vượt qua mọi sóng gió, hiểm nguy trên con đường giang hồ phía trước. Họ muốn vào Trung Nguyên, chơi một phen cho đã đời, thỏa chí tang bồng, rồi mới cùng nhau trở về Cam Túc, nơi có những người thân yêu đang chờ đợi.

Bóng của hai con ngựa và hai con người, một bạch y, một đạo bào, dần dần đổ dài trên con đường đất đỏ, rồi khuất hẳn sau những rặng tre xanh mướt, hòa vào trong ánh hoàng hôn vàng rực rỡ của một ngày cuối hạ, để lại phía sau một câu chuyện về tình huynh đệ đẹp đẽ và cảm động giữa chốn giang hồ đầy gió bụi.

---

——— Hết hồi 42 ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co