c49
HỒI 49: Võ đài quần hùng khai đại hội – Song trọng kình lực chấn anh hào
---
Tương Kim tuyết phủ võ đài cao,
Quần hội anh hùng tranh thủ hào.
Thủy Đế Lao Nguyệt nghênh bá chưởng,
Hồng Hạc Vấn Thiên động cửu tiêu.
---
Sáng hôm sau, trên võ đài khổng lồ được dựng bằng gỗ lim nguyên khối giữa quảng trường trung tâm Tương Kim quận, không khí náo nhiệt tới cực điểm. Từ tờ mờ sáng, hàng vạn người dân kinh đô và võ lâm nhân sĩ từ khắp nơi đổ về đã chen chúc, vây kín xung quanh võ đài. Người ta đứng chật cả những con phố lớn dẫn vào quảng trường, trèo lên cả những mái nhà, những cành cây cao để có thể quan sát được rõ hơn. Tiếng người cười nói, tiếng rao hàng của những người bán quà vặt, tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng kèn, và đặc biệt là tiếng hò hét, cổ vũ của đám đông, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp, cuồng nhiệt, vang dội cả một vùng trời rộng lớn. Tuyết trắng vẫn rơi lất phất, nhưng dường như cũng không thể làm giảm đi sức nóng và sự cuồng nhiệt của bầu không khí nơi đây.
Phía trên cao, đối diện với võ đài, là một khán đài lớn được dựng lên vô cùng nguy nga và tráng lệ. Ở vị trí trung tâm và cao nhất của khán đài, trên một chiếc long ỷ bằng gỗ trầm hương, chạm trổ tinh xảo hình rồng vàng uốn lượn, Minh Vân Đế Tần Sơ Huyền – vị hoàng đế đương triều – đang ngồi đó. Ông mặc một bộ long bào màu vàng rực rỡ, thêu kim tuyến hình rồng năm móng, đầu đội mũ miện, trước mặt có một tấm rèm châu ngọc che khuất dung nhan. Tuy không thể nhìn rõ mặt, nhưng ánh mắt sắc bén của ông, thỉnh thoảng lại quét xuống võ đài và đám đông bên dưới, khiến cho bất kỳ ai vô tình bắt gặp cũng phải cảm thấy lạnh sống lưng và cúi đầu kính cẩn. Xung quanh ông, là hàng chục thân vệ mặc áo giáp vàng, tay cầm trường kích, đứng nghiêm trang như những pho tượng. Họ chính là những cao thủ Thân Vệ, Thân Phủ – những người bảo vệ tối cao cho hoàng đế, ai nấy đều có võ công phi phàm, thuộc hàng cao thủ nhất lưu trong triều đình. Sự hiện diện của họ càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm và trọng thể của đại hội.
Sau một hồi trống chiêng vang dội, báo hiệu giờ khai hội đã đến, một vị lão tiền bối của phái Hoa Sơn – với mái tóc và chòm râu bạc trắng như cước, thân hình gầy gò nhưng cốt cách tiên phong đạo cốt, mặc một bộ đạo bào màu xanh lục – chậm rãi bước ra giữa võ đài. Lão dừng lại, đưa mắt nhìn khắp đám đông đang ồn ào phía dưới, rồi dồn nội lực xuống đan điền, hét lên một tiếng như sấm sét:
"Trật… Tự…! "
Hai chữ "Trật Tự" ấy, được lão vận dụng nội lực thâm hậu mấy chục năm phát ra, vang vọng khắp quảng trường, át đi tất cả những âm thanh ồn ào, huyên náo khác. Nó như một luồng sóng âm vô hình, quét qua đám đông, khiến cho tất cả mọi người, từ những võ giả bình thường cho đến những cao thủ nhất lưu, đều phải giật mình, im bặt. Cả quảng trường rộng lớn, trong khoảnh khắc, chìm vào sự im lặng tuyệt đối. Chỉ còn nghe thấy tiếng gió bấc thổi qua, và tiếng tuyết rơi lất phất.
Lúc này, vị lão tiền bối phái Hoa Sơn mới hài lòng gật đầu. Lão chậm rãi phổ biến thể lệ của đại hội. Thể lệ cũng giống như những gì vị tăng nhân Chân Tuệ đã nói với Hoàng An trước đây. Đây là một cuộc tỷ thí theo thể thức "thách đấu" . Một người sẽ lên đài thủ đài, và những người khác sẽ lần lượt lên thách đấu. Người thủ đài phải liên tục chiến đấu, không có thời gian nghỉ ngơi, cho đến khi bị đánh bại hoặc tự mình bỏ cuộc. Người nào trụ lại được trên võ đài càng lâu, đánh bại càng nhiều kẻ thách đấu, thì thứ hạng sẽ càng cao, và phần thưởng từ triều đình sẽ càng lớn. Tuy nhiên, có một luật lệ bất thành văn mà ai cũng hiểu: "Kẻ hiến mạng" . Người đầu tiên lên thủ đài thường là người chịu thiệt thòi nhất, bởi hắn sẽ phải đối mặt với một chuỗi dài những kẻ thách đấu còn sung sức, và rất dễ bị đánh bại ngay từ những trận đầu tiên. Vì vậy, sau khi vị lão tiền bối phái Hoa Sơn hô "Bắt đầu!" , một sự im lặng kỳ lạ lại bao trùm lên quảng trường. Chưa một ai dám lên đài. Tất cả đều đang quan sát, chờ đợi, tính toán. Ai cũng muốn làm người thách đấu, chứ không ai muốn làm "kẻ hiến mạng" đầu tiên cả.
Sự im lặng và chờ đợi ấy kéo dài một lúc lâu, khiến cho không khí trên quảng trường trở nên căng thẳng và ngột ngạt đến khó chịu. Và rồi, đột nhiên, một bóng dáng bạch y từ trong đám đông võ lâm nhân sĩ lao vút lên không trung. Thân ảnh ấy nhẹ nhàng như một cánh chim ưng, bay qua đầu hàng ngàn người, và đáp xuống chính giữa võ đài một cách êm ái, không hề gây ra một tiếng động nhỏ nào. Đó chính là Hoàng An. Hắn mặc bộ bạch y trắng muốt quen thuộc, mái tóc dài buộc gọn gàng sau gáy, khuôn mặt gầy guộc nhưng toát lên một vẻ tự tin và điềm tĩnh đến lạ thường. Hắn đứng hiên ngang giữa võ đài, hai tay chắp lại trước ngực, cất giọng hét lớn, thanh âm được nội lực hùng hậu khuếch đại, vang vọng khắp quảng trường, rõ ràng và mạnh mẽ:
"Tại hạ, Hoàng An! Hôm nay, ở đây, xin được thách đấu chư vị hảo hán, anh hùng! "
Lời thách đấu đầy khí phách và tự tin của Hoàng An vừa dứt, cả quảng trường lại một lần nữa xôn xao. Người ta bàn tán xì xào về vị công tử bạch y trẻ tuổi không biết từ đâu xuất hiện này. Không ít người tỏ ra khinh thường và coi thường, cho rằng hắn chỉ là một kẻ háo danh, không biết tự lượng sức mình, dám cả gan làm "kẻ hiến mạng" đầu tiên. Nhưng cũng có một số ít người, với nhãn lực tinh tường hơn, đã nhận ra khí chất bất phàm và nội lực thâm hậu ẩn chứa bên trong cơ thể gầy guộc ấy, liền tỏ ra thích thú và chờ đợi.
Không để cho đám đông phải chờ đợi lâu, một bóng dáng khác từ dưới đài nhảy vọt lên. Đó là một gã đàn ông trung niên, thân hình cao lớn, vạm vỡ, mặc một bộ y phục cẩm tú (gấm thêu) sang trọng, trông không giống một võ giả giang hồ bình thường, mà có vẻ như là một nhân vật có địa vị. Điều đặc biệt nhất ở gã, là hai bàn tay. Chúng to lớn hơn hẳn người bình thường, các khớp xương thô ráp, lòng bàn tay đầy những vết chai sần sùi, và dường như ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp. Gã đáp xuống võ đài, chắp tay hành lễ với Hoàng An, giọng nói sang sảng, vang vọng:
"Tại hạ, Phi Hồng, thuộc Đại Giang Hội! Xin được lĩnh giáo cao chiêu của Hoàng huynh đệ! "
Vừa dứt lời, không để Hoàng An kịp đáp lễ, gã Phi Hồng đã lập tức hành động. Gã điểm mạnh ngón chân phải xuống sàn gỗ lim, mượn lực phản chấn, xông thẳng tới Hoàng An với một tốc độ kinh hoàng, nhanh như một mũi tên rời khỏi dây cung. Thân hình to lớn, vạm vỡ của gã lao đi trong không trung, mang theo một luồng kình phong mạnh mẽ và áp lực khủng khiếp, như một ngọn núi nhỏ đang di chuyển. Cùng lúc đó, hai bàn tay to lớn của gã xòe ra rộng hết cỡ, các ngón tay căng cứng, gân guốc, như hai chiếc quạt sắt khổng lồ, nhắm thẳng vào ngực và mặt của Hoàng An mà đánh tới. Đây chính là khởi thức của một loại chưởng pháp vô cùng cương mãnh và bá đạo, chuyên dùng để áp đảo đối phương ngay từ đòn tấn công đầu tiên.
Hoàng An, đối mặt với đòn tấn công đầy uy lực ấy, không hề nao núng. Hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn điềm tĩnh quan sát. Hắn không lùi bước, cũng không đỡ đòn một cách cứng nhắc. Hắn chỉ nhẹ nhàng thi triển chiêu "Tả Vận Nhu Kiều" . Tay phải của hắn đưa lên, lòng bàn tay hơi khum, nhưng lại vô cùng mềm mại và uyển chuyển, như một dải lụa mềm trong gió. Hắn không đón trực diện vào lòng bàn tay to lớn của gã Phi Hồng, mà khéo léo dùng cổ tay mình gạt nhẹ vào cổ tay của gã, ngay tại điểm mà lực đạo đang yếu nhất. Đây chính là yếu quyết "tá lực đả lực" (mượn lực đánh lực) mà hắn đã học được.
"Bốp…!"
Một tiếng động nhỏ, trầm đục vang lên. Cổ tay của Hoàng An chạm vào cổ tay của Phi Hồng. Ngay lập tức, gã Phi Hồng cảm thấy một luồng lực đạo vô cùng tinh tế và quái dị từ cổ tay của Hoàng An truyền sang. Luồng lực đạo ấy không hề chống lại lực đạo cương mãnh của gã, mà ngược lại, nó còn thuận theo, dẫn dắt lực đạo ấy đi chệch hướng. Toàn bộ đòn tấn công của gã Phi Hồng, vốn nhắm thẳng vào ngực và mặt Hoàng An, bỗng dưng bị đẩy lệch sang một bên, lao đà về phía trước mà không trúng vào đâu cả. Gã Phi Hồng hoảng hốt, vội vàng cố gắng thu tay về, giữ thăng bằng, không để cho cơ thể mình bị văng đi theo quán tính.
Nhưng ngay lúc ấy, từ phía dưới, một đòn tấn công khác còn hiểm hóc và bất ngờ hơn đã ập đến. Gã Phi Hồng, trong lúc tay phải bị đẩy lệch đi, đã nhanh chóng thu tay trái lại sát bên hông. Bàn tay trái của gã không xòe ra như lúc nãy, mà lại nắm lại một cách kỳ lạ. Bốn ngón tay dài nắm chặt lấy ngón cái, tạo thành một hình dáng giống như một cái mỏ chim, hay một mũi khoan sắc nhọn. Đây chính là một chiêu thức biến hóa cực kỳ hiểm độc, ẩn chứa trong sự cương mãnh, bá đạo ban đầu. Gã bỗng nhiên xuất thủ, đâm thẳng nắm tay kỳ lạ ấy vào bụng của Hoàng An. Đòn đánh này cực nhanh, cực mạnh, và cực kỳ bất ngờ, nhắm vào đúng vị trí yếu hại, khi đối phương còn đang mải tập trung hóa giải đòn tấn công từ phía trên.
"Bình…!"
Một tiếng động trầm đục vang lên. Nắm tay của Phi Hồng đánh trúng chính xác vào bụng của Hoàng An. Nhưng gã không hề cảm thấy cái cảm giác sung sướng khi đánh trúng mục tiêu. Trái lại, gã cảm thấy như nắm tay mình vừa đập vào một tấm thép dày được bọc bên ngoài một lớp bông mềm. Một luồng phản chấn vô cùng mạnh mẽ và quái dị từ bụng Hoàng An dội ngược trở lại. Luồng phản chấn ấy không chỉ cứng rắn như cương kình, mà còn có một sức đàn hồi và xoáy rất kỳ lạ, như thể nó muốn hút chặt lấy nắm tay gã và vặn gãy nó vậy. Gã Phi Hồng giật mình kinh hãi, vội vàng rút tay về. Nhưng khi nhìn lại, gã thấy bàn tay của mình đã rướm máu, các khớp ngón tay đau nhức, tê dại, như thể vừa bị một lực đạo vô hình bóp nát. Đây chính là uy lực của Long Hổ Cang Kình hộ thể mà Hoàng An vừa luyện thành – một sự kết hợp hoàn hảo giữa cương và nhu, giữa phòng thủ và phản kích.
Còn Hoàng An, sau khi trúng đòn vào bụng, hắn chỉ hơi lùi nhẹ về phía sau một bước, sắc mặt không hề thay đổi. Hắn chỉ cảm thấy hơi nhói một chút ở bụng, như bị một đứa trẻ con đấm vào, hoàn toàn không hề hấn gì. Long Hổ Cang Kình hộ thể đã hóa giải gần như toàn bộ lực đạo của đòn đánh, và còn phản chấn lại khiến đối thủ bị thương. Hắn chắp tay, mỉm cười, cất giọng hỏi một cách chân thành và thân thiện, không hề có ý châm chọc hay khoe khoang:
"Phi huynh! Chưởng pháp và quyền pháp của huynh thật là cao minh và hiểm hóc! Tại hạ vô cùng bội phục! Không biết có thể cho tại hạ được biết tên gọi của chúng hay không? "
Gã Phi Hồng, lúc này, vừa đau đớn, vừa xấu hổ, lại vừa kinh hãi trước võ công thâm hậu và quái dị của Hoàng An. Gã biết rằng, mình đã hoàn toàn thất bại, mà đối thủ còn cố ý nương tình, không ra tay sát thủ. Gã thở dài một tiếng não nề, vừa đi xuống đài, vừa nói vọng lại, giọng đầy vẻ thất vọng và ngao ngán, nhưng cũng không giấu nổi sự kính nể:
"Là… Bài Sơn Chưởng và Đoạn Tràng Thủ… "
"Bài Sơn Chưởng" – chưởng pháp đẩy núi, một loại chưởng pháp cương mãnh, bá đạo, chuyên dùng để áp đảo đối phương từ xa. "Đoạn Tràng Thủ" – tay chặt ruột, một loại quyền pháp hiểm độc, chuyên dùng để đánh lén, điểm huyệt, gây nội thương. Hai loại võ công này kết hợp với nhau, quả thực là một sự phối hợp hoàn hảo giữa cương và nhu, giữa công và thủ, giữa chính và kỳ. Đáng tiếc, hôm nay nó đã gặp phải một đối thủ có võ công cao hơn hẳn, và có một loại hộ thể cang kình quái dị chưa từng thấy.
Sau khi gã Phi Hồng rời khỏi võ đài, đám đông lại một lần nữa xôn xao bàn tán. Lần này, những lời bàn tán không còn là sự khinh thường hay coi thường Hoàng An nữa. Mà là sự kinh ngạc, thán phục, và tò mò. Họ không ngờ rằng, vị công tử bạch y trẻ tuổi, gầy gò ấy lại có thể dễ dàng hóa giải và đánh bại một cao thủ như Phi Hồng một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng đến vậy. Ngay cả những cao thủ trên khán đài, và cả Minh Vân Đế Tần Sơ Huyền trên long ỷ, ánh mắt cũng thoáng hiện lên một tia kinh ngạc và hứng thú.
Không khí trên võ đài lại trở nên căng thẳng. Một lúc sau, một kẻ ăn mặc dị hợm từ dưới đài bước lên. Người này, rõ ràng là nam nhi, thân hình cao lớn, vai rộng, lưng dày, khuôn mặt góc cạnh, đầy vẻ nam tính. Vậy mà, hắn ta lại vận một bộ nữ phục lòe loẹt, sặc sỡ, trên đầu còn cài một bông hoa hồng đỏ thắm, tay cầm một chiếc khăn tay thêu hoa, bước đi uyển chuyển, ẻo lả như một nữ nhân. Hắn ta bước lên võ đài, hướng về phía Hoàng An, chắp tay hành lễ, nhưng lại cất giọng nói the thé, ngọt xớt, khiến người ta nổi cả da gà:
"Tại hạ là Kính Vạn Hoa, thuộc Tỏa Hồn Môn. Xin được lĩnh giáo cao chiêu của Hoàng công tử. Hoàng công tử thật là anh hùng hào kiệt, khiến cho lòng người ta xao xuyến quá đi mất! "
Hoàng An nhìn thấy bộ dạng và nghe thấy giọng nói của Kính Vạn Hoa, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi rợn tóc gáy. Nhưng hắn không dám khinh thị. Hắn biết rằng, trên giang hồ, những kẻ có vẻ ngoài và hành vi kỳ dị, dị hợm, thường là những kẻ có võ công quái đản và khó lường nhất. Hắn vội vàng chắp tay đáp lễ một cách nghiêm túc và cung kính, không hề tỏ ra coi thường hay chế giễu. Sau khi hành lễ xong, cả hai cùng lui ra xa, lập thủ thế. Hoàng An vào thế "Tích Kình" , hai tay thu sát trong thân, thân người hơi cúi thấp về phía trước, ẩn giấu toàn bộ ý đồ tấn công. Hắn định bụng sẽ chủ động xông tới , sử dụng chiêu "Nhị Hạc Hiến Trượng" để tấn công thẳng vào ngực đối phương.
Nhưng ngay khi hắn vừa động, một chuyện kinh khủng đã xảy ra. Kính Vạn Hoa, với một tốc độ kinh hoàng và một cách di chuyển quái điệu khó lường, đã vòng ngay ra sau lưng Hoàng An. Khinh công của hắn ta, có tên là "Thần Hành Biến" , quả thực là danh bất hư truyền. Nó không chỉ nhanh, mà còn biến ảo khôn lường, khiến cho đối phương không thể nào đoán được hướng di chuyển. Hoàng An chỉ kịp cảm thấy một luồng gió nhẹ lướt qua người, và khi hắn định thần lại, thì Kính Vạn Hoa đã đứng ngay sau lưng hắn, cách hắn chưa đầy một cánh tay. Hắn ta nâng cao chưởng phải lên, lòng bàn tay hướng thẳng xuống đỉnh đầu Hoàng An. Đây chính là chiêu "Tâm Tâm Tương Ấn" trong bộ Tiêu Hồn Chưởng của Tỏa Hồn Môn – một chiêu chưởng pháp vô cùng tàn nhẫn, đánh thẳng vào đỉnh đầu, muốn phá hủy thần trí và nội lực của đối phương.
Hoàng An, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, không kịp quay đầu lại. Nhưng hắn không hề hoảng loạn. Hắn lập tức thi triển chiêu "Ô Xà Bãi Vĩ" . Hắn xoay mạnh hông, chân phải làm trụ, chân trái từ dưới đất đá thẳng ra phía sau, nhắm vào bụng của Kính Vạn Hoa đang đứng ngay sau lưng. Đây là một chiêu phản công cực kỳ hiểm hóc và bất ngờ, chuyên dùng để đối phó với những kẻ tập kích từ phía sau.
Nhưng Kính Vạn Hoa, với kinh nghiệm chiến đấu dày dạn và võ công quái đản của Tỏa Hồn Môn, đã phản ứng cực kỳ nhanh nhạy. Ngay khi thấy chân Hoàng An vừa động, hắn ta lập tức biến chiêu. Tay trái của hắn ta, từ dưới đưa lên, nhẹ nhàng và uyển chuyển như một dải lụa đào, thi triển chiêu "Duyên Lai Duyên Khứ" . Hắn ta không đỡ đòn, cũng không né tránh, mà dùng lòng bàn tay trái đẩy mạnh vào cẳng chân của Hoàng An, đẩy nó xuống đất. Cú đá "Ô Xà Bãi Vĩ" của Hoàng An bị hóa giải một cách dễ dàng và ngoạn mục.
Tuy nhiên, Hoàng An đã sớm dự liệu được điều này. Ngay khi chân trái bị đẩy xuống đất, hắn thuận thế ngã người về phía trước, hai tay chống mạnh xuống sàn võ đài. Đồng thời, hắn thi triển chiêu "Tảo Thiên Thanh" . Hắn dùng hai tay làm trụ, chân phải làm trụ phụ, chân trái co lại, rồi đá ngược lên trời một cách mạnh mẽ và bất ngờ, nhắm thẳng vào cằm của Kính Vạn Hoa đang đứng ngay phía sau. Chiêu này được hắn sử dụng một cách quá diệu , quá nhuần nhuyễn và bất ngờ, khiến cho Kính Vạn Hoa, dù có võ công cao cường và kinh nghiệm dày dạn đến đâu, cũng không kịp phản ứng. Hắn ta đang tập trung vào việc hóa giải cú đá "Ô Xà Bãi Vĩ", và không ngờ rằng, Hoàng An lại có thể biến chiêu và tung ra một đòn tấn công khác từ dưới lên nhanh và hiểm đến như vậy.
"Bình…!"
Một tiếng động trầm đục, khô khốc vang lên. Mũi chân trái của Hoàng An đá trúng chính xác vào cằm của Kính Vạn Hoa. Một luồng Hàng Long Nội Kình cương mãnh, nóng rực, từ mũi chân hắn truyền thẳng vào đầu đối phương. Kính Vạn Hoa cảm thấy trời đất như tối sầm lại, đầu óc choáng váng, hàm răng va vào nhau "răng rắc". Hắn ta lùi nhanh về phía sau mấy bước liền, suýt nữa thì ngã khỏi võ đài. Nhưng thật kỳ lạ, hắn ta không hề bại trận. Trái lại, hắn ta còn cười lớn một tiếng sảng khoái, như thể vừa tìm thấy một đối thủ xứng đáng. Hắn ta lấy lại thăng bằng, rồi lại xông tới Hoàng An, lần này còn nhanh và mạnh hơn lần trước. Hai tay hắn ta, trên dưới nắm lại thành quyền, một tay nhắm vào đầu, một tay nhắm vào bụng, đồng thời lao tới. Đây chính là chiêu "Thiên Tác Địa Hợp" – trời tác hợp với đất, một chiêu quyền pháp vô cùng lợi hại, bao phủ cả trên lẫn dưới, khiến đối phương không thể nào né tránh hay đỡ đòn.
Hoàng An thấy Kính Vạn Hoa xông tới quá nhanh và quá hung mãnh, biết rằng không thể đối cứng một cách bình thường. Hắn chỉ kịp thi triển chiêu "Bát Thảo Tầm Xà" . Hắn tung người lộn nhào liên tiếp tám vòng trên sàn võ đài, di chuyển ra xa một cách thần tốc, né tránh hoàn toàn đòn tấn công "Thiên Tác Địa Hợp" của Kính Vạn Hoa.
Nhưng Kính Vạn Hoa vẫn truy đuổi sát sao. Hắn ta như một bóng ma, bám sát lấy Hoàng An, không cho hắn có cơ hội thở. Thấy vậy, Hoàng An biết rằng, nếu cứ tiếp tục né tránh và phòng thủ bị động như vậy, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị đánh trúng. Hắn phải chủ động phản công. Hắn vừa lùi, vừa xoay cổ tay phải ba vòng liên tiếp, mỗi một vòng xoay, hắn lại tích tụ thêm một phần kình lực. Đây chính là pháp quyết "Ma Xà Xuất Động" mà hắn đã lĩnh hội được từ Tổng Cương của Hàng Long Phục Hổ Công – một pháp quyết cho phép hắn hấp thụ và tích tụ kình lực từ môi trường xung quanh và từ chính những đòn tấn công của đối phương.
Sau khi đã tích tụ đủ kình lực, Hoàng An bỗng nhiên dừng lại, xoay mạnh người đối diện với Kính Vạn Hoa đang lao tới. Hắn không còn né tránh nữa. Hắn đứng vững, hai tay từ từ đưa lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Hắn thi triển chiêu "Thủy Đế Lao Nguyệt" . Hai tay hắn phóng tới mạnh mẽ như sóng dữ, mang theo toàn bộ kình lực đã được tích tụ, lao thẳng vào hai quyền "Thiên Tác Địa Hợp" của Kính Vạn Hoa.
"Ầmmmm…!"
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Hai luồng kình lực khủng khiếp va chạm vào nhau. Kình lực của Hoàng An, như một cơn sóng thần, khóa chặt lấy hai tay của Kính Vạn Hoa. Đây vốn là một cuộc so kình, kình so kình, ai mạnh hơn người đó thắng. Nhưng Hoàng An không muốn so kình một cách đơn thuần như vậy. Hắn muốn thử nghiệm một chiêu thức mới mà hắn vừa lĩnh hội được. Hắn khẽ động pháp quyết "Bàng Thủ Trầm Yêu" . Ngay lập tức, luồng kình lực của hắn, vốn đang lao thẳng về phía trước như sóng dữ, bỗng nhiên xoay tròn lại, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, hút chặt lấy nội khí của Kính Vạn Hoa. Kính Vạn Hoa hoảng sợ vô cùng, hắn ta cảm thấy nội lực của mình đang bị một sức mạnh vô hình, quái dị rút cạn dần qua hai cánh tay. Hắn ta hoảng quá, muốn đứt (muốn rút tay ra), nhưng hai tay hắn ta như bị dính chặt vào lòng bàn tay của Hoàng An, không tài nào rút ra được.
Và rồi, khi đã hấp thụ đủ nội lực từ đối phương, Hoàng An lập tức dùng thêm pháp quyết "Ma Xà Xuất Động" . Hắn dẫn toàn bộ số nội kình vừa hấp thụ được, hòa quyện với nội kình của chính mình, dồn hết vào mũi chân phải. Hắn tung người lên cao, thi triển chiêu "Hồng Hạc Vấn Thiên" . Mũi chân phải của hắn, như một mũi tên lửa, xông lên cao, lao thẳng vào bụng của Kính Vạn Hoa. Đây chính là song trọng kình – một đòn tấn công mang theo cả nội lực của bản thân và nội lực vừa hấp thụ từ đối phương, uy lực tăng lên gấp bội, khiến đối phương không thể nào chống đỡ nổi.
"Ầm…! Phụt…!"
Một tiếng động trầm đục, khủng khiếp vang lên, kèm theo đó là tiếng hộc máu của Kính Vạn Hoa. Thân hình to lớn của hắn ta, dưới sức mạnh khủng khiếp của song trọng kình, bị đá văng ra xa, bay khỏi võ đài, rơi xuống đám đông bên dưới, ngất đi ngay lập tức, bất tỉnh nhân sự. Hoàng An đã giành chiến thắng một cách tuyệt đối và ngoạn mục! Cả quảng trường, sau một khoảnh khắc im lặng như tờ, bỗng vỡ òa trong tiếng reo hò, vỗ tay vang dội. Danh tiếng "Xà Hạc Song Hoàng" của Hoàng An, từ giây phút này, đã thực sự vang danh thiên hạ.
---
——— Hết hồi 49 ———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co