Truyen3h.Co

nhất thế kỳ hiệp

c48

SnVn482

HỒI 48: Nhất lưu cảnh giới sơ khai ngộ – Âm Dương hỗ tế hiện Long Hổ

---

Hai ngày bế động ngộ thiên cơ,
Cương nhu tương tế phá chấp mê.
Ly trà thử kình lòng lão hỷ,
Long Hổ cang thành tuyết trắng che.

---

Hai ngày sau khi nuốt viên Cố Mạch Đan thấm đẫm tinh huyết của Sở Lưu Hương, cánh cửa phòng bế quan của Hoàng An bỗng dưng bật tung ra một cách mạnh mẽ, va đập vào vách tường gỗ, phát ra một tiếng "rầm" vang dội. Một bóng trắng từ bên trong lao vút ra ngoài hành lang, rồi phi thân lên thẳng nóc nhà của khách điếm, nhanh như một tia chớp. Đó chính là Hoàng An. Hắn đứng sừng sững trên đỉnh mái ngói phủ đầy tuyết trắng, ngực phồng lên hít một hơi thật sâu, rồi ngửa mặt lên trời, hú lên một tiếng dài và vang dội. Tiếng hú ấy, mang theo nội lực hùng hậu mới được tăng cường, không phải là tiếng thét thông thường, mà như tiếng gầm của một con hổ dữ, như tiếng rít của một con rồng thiêng. Nó xé tan bầu không khí tĩnh mịch của buổi sớm đông, lan truyền đi khắp bốn phương tám hướng, khiến cho mấy dặm xung quanh đều có thể nghe thấy rõ ràng. Những người dân ở khu phố lân cận, những khách giang hồ đang trọ trong các khách điếm gần đó, tất cả đều giật mình, ngước mắt lên nhìn về phía phát ra âm thanh, trong lòng không khỏi dấy lên một sự kinh hãi và tò mò. Âm thanh ấy chứa đựng một nội lực thâm hậu đến mức đáng sợ, như thể có một vị tuyệt thế cao nhân vừa xuất thế.

Quả thực, nội lực của Hoàng An lúc này, so với hai ngày trước, đã có một sự tăng tiến vượt bậc, gần như không thể tin được. Nếu như trước đây, nội lực của hắn chỉ là một dòng sông lớn, cuồn cuộn chảy xiết, thì bây giờ, nó đã trở thành một biển cả mênh mông, sâu thẳm và vô tận. Hắn cảm nhận được trong đan điền của mình, luồng chân khí đã trở nên dồi dào, tinh thuần và hùng hậu đến mức chính hắn cũng phải kinh ngạc. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, nhờ công hiệu thần kỳ của Cố Mạch Đan – dù chỉ là một thành công hiệu – mà nội lực của hắn đã tăng trưởng một cách đột biến, chẳng khác gì có thêm mười năm tu luyện khổ công. Đây quả thực là một sự hy sinh và một món quà vô giá mà Sở Lưu Hương đã dành cho hắn bằng chính tinh huyết và công lực của mình. Nghĩ đến đây, lòng hắn lại dâng lên một niềm biết ơn và xót xa vô hạn, nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ nó sang một bên. Lúc này không phải là lúc để đa sầu đa cảm. Hắn phải chứng minh cho Sở Lưu Hương thấy rằng, sự hy sinh của gã là hoàn toàn xứng đáng.

Trên nóc nhà, ánh nắng bình minh của một ngày đông đang dần dần lên cao. Những tia nắng đầu tiên, yếu ớt nhưng ấm áp, mang theo sắc vàng cam dịu nhẹ, len lỏi qua màn sương mù và những đám mây xám xịt, chiếu rọi xuống khung cảnh Tương Kim quận đang chìm trong tuyết trắng. Những bông tuyết li ti, dưới ánh nắng ban mai, trở nên long lanh, lấp lánh như những hạt kim cương nhỏ xíu, tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng, vừa tràn đầy sức sống mới. Hoàng An đứng đó, trên đỉnh mái ngói phủ đầy tuyết, bộ bạch y của hắn hòa lẫn vào màu trắng của tuyết, mái tóc dài bay nhẹ trong gió bấc, toát lên một vẻ siêu phàm thoát tục, như một vị tiên nhân vừa hạ phàm.

Hắn khẽ hít một hơi thật sâu. Lồng ngực hắn phồng lên căng tròn, như muốn hút cạn cả bầu không khí trong lành và tinh khiết của buổi sớm đông vào trong phổi. Hắn cảm nhận được từng luồng sinh khí lạnh buốt nhưng đầy sức sống đang len lỏi vào từng tế bào, từng thớ cơ, từng mạch máu trong cơ thể mình. Rồi hắn tụ kình lên cổ họng, vận dụng một cách tinh tế và chính xác luồng chân khí mới được tăng cường. Hắn mở miệng, và thổi "phù" một cái thật mạnh.

Ngay lập tức, một luồng kình khí vô hình, mang theo hơi ấm từ nội lực của hắn, lao vút ra khỏi miệng, quét qua lớp tuyết dày đang phủ trên mái ngói trước mặt hắn. Những bông tuyết trắng muốt, dưới tác động của luồng kình khí ấy, bỗng dưng văng tung tóe lên không trung, tạo thành một màn sương trắng xóa, lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, như một trận bão tuyết nhỏ vừa bùng phát rồi tan biến. Mái ngói trước mặt hắn, vốn bị tuyết phủ kín dày đến cả tấc, giờ đây đã lộ ra hoàn toàn, sạch bong, không còn một hạt tuyết nào bám lại. Chỉ với một hơi thở, hắn đã làm được điều mà người thường phải dùng chổi quét cả buổi. Đây chính là uy lực của nội lực thâm hậu khi đã đạt đến một cảnh giới mới.

Hoàng An nhìn xuống mái ngói sạch bong trước mặt, trong lòng tràn đầy một niềm vui sướng và tự tin chưa từng có. Hắn biết rằng, mình đã chính thức bước qua một cột mốc quan trọng khác trên con đường võ học. Hắn đã đạt đến cảnh giới "Nhất Lưu Cao Thủ" mà bấy lâu nay hắn vẫn hằng khao khát và ngưỡng mộ. Không còn là "Đương Đăng Nhập Thất" – kẻ mới bước vào ngưỡng cửa của cao thủ thực thụ nữa. Mà là "Nhất Lưu Cao Thủ" – một bậc cao nhân có thể tung hoành ngang dọc, danh chấn giang hồ, có thể sánh vai với những anh hùng hào kiệt của các đại môn phái.

Tuy nhiên, niềm vui sướng và phấn khích ấy chỉ tồn tại trong giây lát. Rồi hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn leo xuống khỏi nóc nhà, trở về căn phòng nhỏ của mình. Hắn đóng chặt cửa lại, ngồi xuống giường, và khẽ vận nội công. Nhưng lần này, hắn không còn vận công một cách mù quáng, chỉ biết dựa vào bản năng và khẩu quyết như trước đây nữa. Hắn vừa vận công, vừa nhớ lại những dòng chữ cuối cùng trong quyển hạ của Hàng Long Phục Hổ Công – phần "Tổng Cương" mà trước đây hắn đã từng đọc qua nhưng chưa thực sự lĩnh hội được hết ý nghĩa sâu xa của nó. Lúc này, khi nội lực đã đạt đến một tầm cao mới, khi tâm trí đã trải qua bao thăng trầm và lĩnh ngộ, hắn mới thực sự thông suốt được cái đạo lý uyên thâm ẩn chứa trong đó.

Tổng Cương của Hàng Long Phục Hổ Công viết rất rõ ràng: "Cửu Âm Cực Thịnh" là một tai họa ngầm. Điều này có nghĩa là, nếu cứ mãi chạy theo cái cực đoan của một thuộc tính nào đó – dù là chí dương chí cương như Hàng Long Nội Kình, hay chí âm chí nhu như Phục Hổ Nội Kình – thì cuối cùng cũng sẽ dẫn đến sự mất cân bằng, và gây ra những tổn thương khôn lường cho chính cơ thể và nội lực của người luyện võ. Triết lý của Đạo gia từ ngàn xưa đã nói: "Cô Âm Bất Sinh, Độc Dương Bất Trưởng" – Âm một mình thì không thể sinh sôi, Dương đơn độc thì không thể trưởng thành. Âm và Dương, hai mặt đối lập nhưng thống nhất, phải cùng nhau tồn tại, dựa vào nhau, nương tựa vào nhau mà phát triển. Chỉ khi Âm Dương hài hòa, cân bằng, thì vạn vật mới sinh sôi nảy nở, trời đất mới vận hành không ngừng. Đạo lý ấy, áp dụng vào võ học, cũng hoàn toàn chính xác.

Đại ý chính của Tổng Cương, là muốn sửa lại vấn đề "Cửu Âm Cực Thịnh" này, giúp cho người luyện Hàng Long Phục Hổ Công có thể đạt tới cảnh giới "Âm Dương Hỗ Tế" . Đó là cảnh giới mà Âm Dương hỗ trợ lẫn nhau, cương nhu cùng tồn tại, hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo. Không còn phân biệt rạch ròi đâu là Hàng Long, đâu là Phục Hổ nữa. Mà tất cả sẽ hợp nhất thành một thể thống nhất, vừa có cái cương mãnh, bá đạo của rồng, vừa có cái nhu hòa, trầm ổn của hổ. Khi cần công, nó có thể bùng phát với uy lực kinh thiên động địa. Khi cần thủ, nó có thể trở nên mềm mại, dẻo dai, không gì có thể lay chuyển. Và quan trọng nhất, nó sẽ không còn gây ra những tổn thương ngầm cho cơ thể người luyện nữa, mà trái lại, còn có tác dụng bồi bổ căn cơ, kéo dài tuổi thọ. Đây mới chính là cảnh giới tối cao của võ học, là cái đích cuối cùng mà bộ Hàng Long Phục Hổ Công hướng đến.

Hoàng An đọc đi đọc lại đoạn Tổng Cương ấy, lòng bỗng dưng bừng sáng như có một tia chớp lóe lên trong màn đêm đen kịt. Hắn chợt nhận ra rằng, trước đây mình đã sai rồi. Hắn cứ nghĩ rằng, chí dương chí cương, chí âm chí nhu mới là con đường đúng đắn, mới là đỉnh cao của võ công. Hắn đã dồn hết tâm sức để luyện tập Hàng Long Nội Kình ngày càng cương mãnh, bá đạo hơn. Hắn cũng cố gắng luyện tập Phục Hổ Nội Kình ngày càng nhu hòa, thâm trầm hơn. Hắn tưởng rằng làm như vậy là đang đi đúng hướng, đang tiến gần hơn đến cảnh giới tối cao. Nhưng không ngờ, càng đi lại càng xa vời với chân lý thực sự. Hắn đã tự đẩy mình vào con đường "Cửu Âm Cực Thịnh", suýt nữa đã gây ra những tai họa ngầm cho chính cơ thể và nội lực của mình. May mắn thay, nhờ có cơ duyên lĩnh ngộ được Tổng Cương vào đúng thời điểm nội lực đột phá, hắn mới kịp thời hay rõ được lộ trình công phu chân chính.

Không còn chần chừ hay do dự thêm một giây phút nào nữa, Hoàng An lập tức tu sửa lại phương pháp luyện công của mình theo đúng tinh thần "Âm Dương Hỗ Tế" của Tổng Cương. Hắn không còn cố gắng đẩy Hàng Long và Phục Hổ lên hai thái cực đối lập và tách biệt nữa. Thay vào đó, hắn bắt đầu vận hành chúng một cách song song, đan xen vào nhau, để chúng tự động giao hòa, bổ sung và chuyển hóa cho nhau. Hắn dùng cái nhu của Phục Hổ để kiềm chế bớt cái cương thái quá của Hàng Long. Hắn dùng cái cương của Hàng Long để thúc đẩy cái nhu của Phục Hổ trở nên linh hoạt và mạnh mẽ hơn. Quá trình này đòi hỏi một sự tập trung cao độ, một sự tinh tế và khéo léo đến từng chi tiết nhỏ nhất. Nhưng với nội lực hùng hậu mới được tăng cường, và với sự lĩnh ngộ sâu sắc về đạo lý Âm Dương, hắn đã làm được.

Lại thêm hai ngày nữa trôi qua trong sự tĩnh lặng tuyệt đối của căn phòng bế quan. Hai ngày ấy, Hoàng An gần như không ăn, không uống, không ngủ. Hắn chỉ ngồi yên trên giường, miệt mài vận công, điều chỉnh, dung hòa và hoàn thiện luồng nội lực mới của mình. Và cuối cùng, vào buổi sáng của ngày thứ hai, hắn mở cửa ra ngoài. Cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng "kẽo kẹt" khô khốc, đánh dấu sự kết thúc của bốn ngày bế quan đầy gian khổ nhưng cũng đầy ý nghĩa.

Ngay khi hắn vừa bước ra ngoài hành lang, còn chưa kịp định thần, thì từ phía xa, ở cuối hành lang, trước cửa phòng của Sở Lưu Hương, một vật thể nhỏ màu trắng bỗng nhiên lao vút tới, xé gió tạo thành một tiếng "vèo" sắc lạnh, nhắm thẳng vào vai phải của hắn. Đó là một ly trà bằng sứ trắng, bên trong vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, được Sở Lưu Hương ném mạnh tới. Gã đang ngồi tựa lưng vào thành ghế trước cửa phòng mình, tay cầm ấm trà, khuôn mặt tuy vẫn còn vàng vọt, hốc hác, nhưng đôi mắt đã có lại chút thần thái tinh anh và tinh quái. Gã muốn thử xem, sau bốn ngày bế quan, võ công của Hoàng An đã tiến bộ đến mức nào.

Hoàng An đối mặt với ly trà đang lao tới với tốc độ cao, không hề tỏ ra hoảng loạn hay vội vàng. Hắn chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười tự tin và điềm tĩnh. Hắn không đưa tay ra đỡ, cũng không né tránh. Hắn chỉ khẽ lùi vai phải về phía sau một chút. Động tác ấy vô cùng nhẹ nhàng, nhu hòa, như thể hắn chỉ đang hít thở vậy. Ly trà lao tới, chạm vào vai áo của hắn. Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra. Nó không hề vỡ tan, cũng không hề bị bật ngược trở lại một cách cứng nhắc. Thay vào đó, nó như bị một lớp màng vô hình, mềm mại và đàn hồi bao bọc lấy. Vai hắn hơi trùng xuống, như một chiếc lò xo bị nén lại, hấp thụ và hóa giải toàn bộ lực đạo cương mãnh từ cú ném của Sở Lưu Hương. Đây chính là nhu kình của Long Hổ Cang Kình mới được hắn luyện thành.

Ngay sau khi hóa giải xong lực đạo, Hoàng An lập tức đẩy vai phải tới phía trước một cách nhẹ nhàng và dứt khoát. Động tác này trông cũng rất nhẹ nhàng, như nhu kình, không hề có vẻ gì là dùng sức mạnh thô bạo. Nhưng khi ly trà bị đẩy bật ra khỏi vai hắn, nó lại lao đi với một tốc độ kinh hoàng, nhanh hơn cả lúc được Sở Lưu Hương ném tới, xé gió tạo thành một tiếng "vút" sắc lạnh, và bay trúng vào một cây cọc gỗ lớn ở góc hành lang.

"Rắc…!"

Một tiếng động khô khốc, ghê rợn vang lên. Chiếc ly trà bằng sứ trắng, vốn mỏng manh và dễ vỡ, vậy mà khi đập vào cây cọc gỗ cứng, nó không hề vỡ tan. Thay vào đó, nó cắm sâu vào thân cọc gỗ đến gần nửa tấc, như một lưỡi dao sắc bén, và đứng yên đó, run lên bần bật. Mãi một lúc sau, nó mới từ từ rơi ra, để lại một lỗ thủng sâu hoắm trên thân cọc gỗ, xung quanh là những đường nứt nẻ như mạng nhện. Đây chính là cương kình của Long Hổ Cang Kình – một sức mạnh bùng nổ và xuyên thấu khủng khiếp, ẩn chứa bên trong cái vẻ ngoài nhu hòa, nhẹ nhàng.

Từ đầu đến cuối, toàn bộ quá trình hóa giải và phản kích của Hoàng An chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, vô cùng nhuần nhuyễn, tự nhiên, như nước chảy mây trôi. Nhu và cương, thủ và công, đã được hắn kết hợp một cách hoàn hảo, không còn ranh giới rõ ràng nữa. Đây chính là sức mạnh thực sự của "Âm Dương Hỗ Tế" .

Hoàng An chậm rãi bước đến bên Sở Lưu Hương. Hắn mỉm cười , một nụ cười rạng rỡ, đầy vẻ tự tin và biết ơn. Hắn chắp tay trước ngực, cúi đầu thật sâu trước gã, rồi cất giọng nói, thanh âm trầm ổn, vang vọng, nhưng cũng rất ôn hòa, dễ chịu:

"Sở tiền bối. Đây mới là chân chính Nhất Lưu. Long Hổ Cang Kình của vãn bối, cuối cùng cũng đã luyện thành rồi. "

Sở Lưu Hương ngồi đó, tay vẫn cầm ấm trà, khuôn mặt vàng vọt, hốc hác của gã từ từ giãn ra. Đôi mắt mệt mỏi của gã ánh lên một tia sáng rực rỡ của niềm vui sướng, tự hào và mãn nguyện. Gã đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi. Gã đã dồn hết tâm huyết, công sức, và cả một phần sinh mệnh của mình, chỉ để nhìn thấy Hoàng An trưởng thành và đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Và giờ đây, khi tận mắt chứng kiến cảnh giới "Âm Dương Hỗ Tế" và uy lực của "Long Hổ Cang Kình" mà hắn vừa thể hiện, gã biết rằng, mọi sự hy sinh của mình đều đã được đền đáp xứng đáng. Gã không nói gì cả. Gã chỉ chậm rãi gật đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười yếu ớt nhưng đầy vẻ hài lòng và hạnh phúc. Rồi gã lại nhắm mắt lại, dựa lưng vào thành ghế, tiếp tục dưỡng thần, mặc cho những bông tuyết trắng bên ngoài vẫn đang lất phất rơi.

---

——— Hết hồi 48 ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co