c5
HỒI 5: Ngũ Hí chuyên cần thân dẫu bệnh – Kỳ kinh sơ động khí dần sinh
---
Trăng rằm tháng tám tròn vằng vặc,
Một tấm thân gầy luyện cẩm hí.
---
Ngày qua tháng lại, thời gian thấm thoắt trôi như nước chảy qua cầu, như bóng câu vút qua khe cửa sổ hẹp. Mới ngày nào, Hoàng An còn là một kẻ ăn mày gầy còm, rách rưới, nằm co ro trong căn nhà tranh ọp ẹp ở Chu Gia Thôn, mặc cho những giọt mưa thất nguyệt lạnh buốt rơi xuống sống mũi, xuống đôi má hốc hác của mình. Vậy mà giờ đây, khi những cơn gió heo may đầu tiên của mùa thu bắt đầu len lỏi qua từng khe vách, mang theo hơi lạnh se sắt của đất trời đang chuyển mình, hắn chợt nhận ra rằng thời gian đã lặng lẽ trôi qua hơn một tháng trời rồi. Hơn một tháng trời sống dưới mái hiên của Tứ Hàng Quán, dưới sự che chở và giám sát đầy toan tính của Sở Lưu Hương – kẻ vừa là ân nhân, vừa là chủ nhân của số mệnh hắn.
Hôm nay, là đêm rằm tháng tám.
Bầu trời đêm cao vời vợi, trong vắt không một gợn mây, như một tấm lụa đen tuyền khổng lồ được ai đó cẩn thận lau chùi cho sạch bóng. Treo lơ lửng giữa tấm lụa đen ấy là một vầng trăng tròn vành vạnh, sáng rực rỡ, như một chiếc đĩa bạc khổng lồ vừa được đánh bóng, tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng, trong trẻo, tinh khiết đến lạ kỳ. Ánh trăng rằm tháng tám không chói chang, gay gắt như ánh mặt trời mùa hạ, cũng không lạnh lẽo, ma mị như ánh trăng mùa đông. Nó là một thứ ánh sáng thanh nhã, hiền hòa, như đang âu yếm, vỗ về vạn vật sau một mùa hè oi ả, mệt nhọc. Ánh trăng ấy chiếu rọi xuống khu hậu viện của Tứ Hàng Quán, trải một lớp ánh bạc mỏng manh lên những phiến đá xanh rêu phong, lên tán lá cây hòe già đang mùa thay lá, lên những mái ngói âm dương cổ kính đã ngả màu thời gian. Những chiếc đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên, đêm nay cũng dường như sáng hơn, rực rỡ hơn, hòa quyện với ánh trăng tạo thành một khung cảnh vừa ấm cúng, vừa huyền ảo, thơ mộng.
Trong không khí, thoang thoảng đâu đây mùi hương ngọt ngào, béo ngậy của những chiếc bánh trung thu vừa mới ra lò từ khu nhà bếp. Đó là mùi của nhân đậu xanh nghiền mịn, hòa quyện với vị bùi bùi của hạt sen, vị thơm lừng của dầu vừng, và chút mằn mặn của lòng đỏ trứng muối. Mùi hương ấy len lỏi vào từng ngóc ngách của hậu viện, nhắc nhở mọi người rằng hôm nay là một ngày lễ đặc biệt – ngày Tết Trung Thu, ngày mà người người nhà nhà quây quần bên nhau, cùng ngắm trăng, phá cỗ, hàn huyên tâm sự. Tiếng cười nói rôm rả, tiếng trẻ con nô đùa vọng lại từ khu nhà ở của đám hỏa kế, phá tan đi sự tĩnh mịch thường ngày của hậu viện. Đâu đó, có tiếng sáo trúc vọng lại từ xa xa, giai điệu du dương, trầm bổng, như kể lể về những nỗi niềm xa xứ, về những cuộc sum họp đoàn viên.
Chiều tối hôm nay, Hoàng An cũng đã tham gia bữa tiệc Trung Thu do Tứ Hàng Quán tổ chức cho toàn thể nhân viên. Đó là lần đầu tiên sau gần nửa năm lưu lạc, hắn được ngồi ăn cùng với nhiều người như vậy, trong một bầu không khí đầm ấm, vui vẻ. Những người Hộ Vệ dáng vẻ lực lưỡng, những Dược Sinh và Đại Phu áo xanh nghiêm trang, cùng đám hỏa kế chất phác, tất cả đều quây quần bên những chiếc bàn gỗ lớn được kê ngay giữa sân, dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Trên bàn, bày la liệt những đĩa bánh trung thu vàng óng, những chén trà ướp sen thơm lừng, những đĩa hoa quả tươi ngon – hồng đỏ mọng, na dai ngọt lịm, bưởi vàng căng mọng, và những quả chuối chín vàng lấm tấm đốm nâu. Sở Lưu Hương, với cái bụng phệ và khuôn mặt phúc hậu, cũng xuất hiện, tay nâng chén rượu, chúc mọi người những lời tốt đẹp. Không khí thật vui vẻ, náo nhiệt, khiến cho Hoàng An trong giây lát cũng quên đi nỗi đau và sự cô độc của mình, khóe môi gầy guộc thoáng nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, hiếm hoi.
Nhưng khi bữa tiệc tàn, khi mọi người lục tục kéo nhau về phòng nghỉ ngơi, Hoàng An lại lặng lẽ trở về căn phòng nhỏ của mình ở góc cuối dãy nhà phía tây. Hắn không về ngủ ngay. Hắn biết rằng, dù là đêm Trung Thu, dù là ngày lễ đi chăng nữa, hắn cũng không được phép lười biếng, không được phép sao nhãng việc luyện tập. Hơn một tháng qua, ngày nào cũng vậy, bất kể nắng mưa, bất kể mệt mỏi, hắn đều đặn thực hiện những chỉ dẫn của Sở Lưu Hương. Uống Bồi Nguyên Tán sau ba bữa ăn. Đi bộ chậm rãi, vừa đi vừa xoa bụng. Tối đến trước khi ngủ, xoa ấm lòng bàn chân, đập nhẹ vào huyệt Dũng Tuyền. Và quan trọng nhất, là luyện tập Ngũ Hí Quyền.
Hắn đã đọc đi đọc lại cuốn sách nhỏ bìa da trâu ấy không biết bao nhiêu lần. Những dòng chữ miêu tả về năm thế quyền – Hổ Hí, Lộc Hí, Hùng Hí, Viên Hí, Điểu Hí – đã in sâu vào tâm trí hắn. Nhưng đọc và hiểu là một chuyện, còn thực hành lại là một chuyện hoàn toàn khác. Trong suốt hơn một tháng qua, mặc dù đã có Bồi Nguyên Tán bồi bổ, mặc dù đã có cơm ăn đầy đủ, thân thể hắn vẫn chưa thể hồi phục được như mong muốn. Những tổn hại mà hắn phải gánh chịu trong suốt những tháng ngày lưu lạc, chịu đói, chịu rét, chịu đòn roi, là quá lớn. Sự thay đổi đột ngột của môi trường sống – từ cảnh màn trời chiếu đất, đói khát triền miên, sang cảnh được ăn uống đầy đủ, có chỗ ngủ ấm áp – đã khiến cho ngũ tạng và lục phủ vốn đã quá yếu ớt của hắn không thể thích ứng kịp. Tỳ vị của hắn hấp thu rất kém, dù có Bồi Nguyên Tán hỗ trợ, cũng chỉ đủ để duy trì cho hắn chút sức lực cần thiết cho những sinh hoạt tối thiểu, chứ chưa thể giúp hắn tăng cân, hay trở nên cường tráng hơn. Suốt cả tháng trời, hắn hầu như chỉ đủ sức để ngồi đọc sách trong thư phòng nhỏ của Tứ Hàng Quán, nghiên cứu về các loại dược liệu, và nhẹ nhàng tập luyện một vài động tác đơn giản của Ngũ Hí Quyền. Mỗi lần cố gắng tập luyện quá sức, hắn lại cảm thấy đầu óc choáng váng, chân tay bủn rủn, phải ngồi nghỉ rất lâu mới hồi phục.
Nhưng tối nay, không hiểu sao, hắn cảm thấy trong người có một chút khí lực hơn mọi ngày. Có lẽ là do không khí vui vẻ của bữa tiệc Trung Thu, hay do những món ăn bổ dưỡng mà hắn đã dùng tối nay. Hắn quyết định sẽ thử thực hiện toàn bộ bài Ngũ Hí Quyền một cách nghiêm túc nhất, từ đầu đến cuối, theo đúng những gì được miêu tả trong sách.
Hắn khép chặt cánh cửa gỗ, rồi chậm rãi bước ra khoảng trống nhỏ giữa phòng. Ánh trăng rằm ngoài kia xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, chiếu vào phòng, tạo thành một vệt sáng bạc mờ ảo trên nền gỗ. Hắn đứng thẳng người, hai chân dang rộng bằng vai, hai tay buông lỏng tự nhiên bên hông. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí mát lành của đêm thu tràn vào lồng ngực, rồi từ từ thở ra, cố gắng điều hòa hơi thở cho thật đều đặn, thật sâu lắng. Hắn nhắm mắt lại, để cho tâm trí mình tĩnh lặng, gạt bỏ đi mọi tạp niệm, mọi ưu tư, mọi đau khổ. Trong đầu hắn lúc này, chỉ còn lại những dòng chữ miêu tả về thế thứ nhất – Hổ Hí.
"Hổ hí mô phỏng động tác vồ mồi của giống cọp, nhằm luyện hai tay. Do đó, khi luyện hổ hí, phải biểu lộ thần uy dũng mãnh của hổ, thần hiện ở mặt, uy phát ở ngón tay."
Hắn mở mắt ra. Đôi mắt trũng sâu, vốn đầy vẻ mệt mỏi, u buồn, bỗng nhiên trở nên sắc bén lạ thường. Hắn cố gắng tưởng tượng ra hình ảnh một con mãnh hổ đang ẩn mình trong rừng sâu, cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt hung dữ, sẵn sàng vồ lấy con mồi. Hắn hơi khuỵu đầu gối xuống, trọng tâm dồn về phía trước, hai tay từ từ đưa lên ngang ngực, các ngón tay cong lại như những móng vuốt sắc nhọn của loài hổ. Hắn cố gắng gồng mình lên, cố gắng dồn hết sức lực ít ỏi vào hai cánh tay gầy guộc, vào những ngón tay xương xẩu của mình. Hắn muốn biểu lộ cái "thần uy dũng mãnh" của loài hổ, nhưng khuôn mặt hốc hác, xanh xao của hắn, dù có cố gắng đến mấy, cũng chỉ hiện lên một vẻ căng thẳng, gượng gạo, cùng cực.
Hắn bắt đầu động tác. Thân người hắn hơi cúi về phía trước, tay trái đưa ra phía trước, bàn tay xòe rộng rồi chụp lại, như đang vồ lấy một thứ gì đó. Đồng thời, tay phải đưa về phía sau, khuỷu tay co lại, chuẩn bị cho một cú vồ tiếp theo. Hắn di chuyển chậm rãi, từng bước một, bắt chước theo dáng đi oai vệ, chậm rãi của loài hổ. Mỗi lần "vồ" về phía trước, hắn lại cố gắng dùng sức nơi vai và cánh tay, cảm nhận từng thớ cơ bắp yếu ớt đang phải gồng lên, căng cứng, run rẩy vì mệt mỏi. Những ngón tay hắn cong lại, run run, cố gắng bấu chặt vào không khí, như thể đang cắm những móng vuốt sắc nhọn vào da thịt của con mồi tưởng tượng. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần vào đôi tay, vào những ngón tay. Hắn nhớ lại lời sách dạy: "thần hiện ở mặt, uy phát ở ngón tay". Hắn cố gắng dồn hết "uy" của mình vào mười đầu ngón tay, tưởng tượng rằng từ đó có thể phát ra một sức mạnh vô hình nào đó.
Nhưng chỉ được một lúc, hắn đã cảm thấy hai cánh tay mỏi nhừ, bắt đầu run lên bần bật. Vai hắn đau nhức, như có ai đó đang dùng dùi đâm vào. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp, hổn hển. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán, trên lưng áo. Hắn cố gắng duy trì động tác thêm một lúc nữa, nhưng rồi cũng phải dừng lại, đứng thẳng người lên, thở dốc. Hắn cảm thấy choáng váng, trước mắt tối sầm lại trong giây lát. Hắn vội vàng vịn tay vào cạnh bàn, đứng yên một lúc cho cơn choáng váng qua đi, rồi mới dám buông tay ra.
"Yếu quá… thật là quá yếu ớt…" – Hắn lẩm bẩm trong miệng, giọng đầy chua xót và thất vọng. Nhưng rồi hắn lại lắc đầu, như để tự động viên mình. "Không sao… từ từ rồi sẽ quen… Phải kiên trì… Không được bỏ cuộc…"
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, đợi cho hơi thở đã trở lại bình thường, hắn lại tiếp tục với thế thứ hai – Lộc Hí.
"Lộc hí mô phỏng động tác xoay đầu duổi cổ giống hươu nai, nhằm rèn luyện cơ nhục ở đầu cổ và các khớp xương sống, đồng thời cải thiện sự lưu hành của huyết dịch trong đại não. Do đó, khi luyện lộc hí phải hồn nhiên, an tĩnh như hình dáng con nai ngoảnh đầu nhìn lên cụm lá."
Hắn lại nhắm mắt, tưởng tượng ra hình ảnh một con hươu sao thanh thoát, đang đứng bên bờ suối, cúi đầu uống nước, rồi bỗng nhiên ngước cổ lên, đôi mắt trong veo, hiền lành nhìn về phía những tán lá xanh mướt trên cao. Hắn bắt đầu động tác. Hắn đứng thẳng người, hai chân khép lại, hai tay buông thõng tự nhiên. Hắn từ từ cúi đầu xuống, cằm chạm vào ngực, cảm nhận phần gáy và cổ được kéo giãn ra một cách nhẹ nhàng. Rồi hắn lại từ từ ngửa đầu ra phía sau, mắt nhìn lên trần nhà, cảm nhận phần cổ họng và phía trước cổ được kéo căng. Hắn thực hiện động tác cúi ngửa đầu một cách chậm rãi, nhịp nhàng, cố gắng giữ cho hơi thở thật đều đặn, thật sâu.
Sau đó, hắn bắt đầu xoay đầu. Từ từ, nhẹ nhàng, hắn quay đầu sang bên trái hết mức có thể, cảm nhận các cơ ở bên phải cổ được kéo giãn ra, hơi ê ẩm một chút. Hắn giữ nguyên tư thế đó trong vài nhịp thở, cố gắng giữ cho tâm trí mình "hồn nhiên, an tĩnh", không suy nghĩ gì cả. Rồi hắn lại từ từ quay đầu trở về vị trí trung tâm, và tiếp tục quay sang bên phải. Mỗi lần quay đầu, hắn lại cảm nhận được những tiếng "răng rắc" khe khẽ phát ra từ các đốt xương cổ, như thể những khớp xương đã lâu ngày không được vận động này đang dần dần được nới lỏng ra. Một cảm giác hơi tê tê, dễ chịu lan tỏa từ vùng cổ lên đến đỉnh đầu. Hắn cảm thấy đầu óc mình dường như tỉnh táo hơn một chút, máu huyết lưu thông lên não tốt hơn.
Sau khi thực hiện xong các động tác của Lộc Hí, hắn lại nghỉ ngơi một chút, rồi chuyển sang thế thứ ba – Hùng Hí.
"Hùng hí mô phỏng tư thế nằm nghiêng của loài gấu nhằm rèn luyện phần trắc diện của cơ thể. Do đó, khi luyện hùng hí, phải bắt chước thái độ trầm hùng của gấu, bề ngoài tuy có vẻ nặng nề, nhưng bên trong hàm chứa sự nhẹ nhàng linh hoạt."
Đây là thế khó khăn nhất đối với hắn lúc này, bởi nó đòi hỏi hắn phải vận động toàn thân, và phải giữ thăng bằng trên một bên người. Hắn từ từ hạ thấp người xuống, nằm nghiêng người sang bên trái, tay trái chống xuống nền gỗ để đỡ lấy thân mình, tay phải đặt nhẹ lên hông. Hắn cố gắng bắt chước "thái độ trầm hùng" của loài gấu – một sự nặng nề, chậm chạp, nhưng ẩn chứa bên trong là một sức mạnh to lớn và sự linh hoạt đáng kinh ngạc. Hắn từ từ nâng hông lên, rồi lại từ từ hạ xuống, cảm nhận toàn bộ phần cơ bên trái của cơ thể – từ vai, đến sườn, đến hông, đến đùi – đang phải gồng lên để giữ thăng bằng và thực hiện động tác. Mồ hôi lại bắt đầu túa ra nhiều hơn. Tay chống trái của hắn run lên bần bật, cảm giác như sắp khuỵu xuống đến nơi. Nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, cố gắng duy trì động tác, cố gắng tìm kiếm cái sự "nhẹ nhàng linh hoạt" ẩn bên trong cái vẻ "nặng nề" bề ngoài. Hắn tưởng tượng mình là một con gấu khổng lồ đang lăn mình trên thảm cỏ, dù thân hình to lớn, nhưng mỗi cử động đều vô cùng uyển chuyển, mềm mại, không hề có một chút gượng gạo nào.
Sau khi thực hiện xong bên trái, hắn đổi sang bên phải. Lần này còn khó khăn hơn, bởi sức lực của hắn đã bị tiêu hao đi khá nhiều. Nhưng hắn vẫn cố gắng hoàn thành, dù cho toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở hổn hển như sắp đứt hơi đến nơi.
Hắn ngồi bệt xuống sàn, nghỉ ngơi một lúc lâu, đợi cho nhịp tim đập bớt loạn xạ, hơi thở đã dần ổn định trở lại, mới đứng dậy, tiếp tục với thế thứ tư – Viên Hí.
"Viên hí mô phỏng sự nhảy nhót trên mũi bàn chân của loài khỉ vượn, nhằm rèn luyện hai chân. Do đó, khi luyện viên hí (hay hầu hí), phải có tính hiếu động như khỉ, nhưng trong động có tĩnh."
Hắn đứng thẳng người, kiễng hai gót chân lên, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên mười đầu ngón chân. Đôi chân gầy guộc, yếu ớt của hắn run lên ngay lập tức. Các ngón chân bấu chặt lấy mặt sàn gỗ, cố gắng giữ thăng bằng. Hắn bắt đầu nhảy nhót nhẹ nhàng tại chỗ, từng bước nhỏ, nhanh, linh hoạt, bắt chước theo động tác của loài khỉ đang chuyền từ cành cây này sang cành cây khác. Hắn cố gắng giữ cho phần trên cơ thể được thả lỏng, chỉ tập trung sức mạnh vào đôi chân và sự linh hoạt của các ngón chân. Hắn nhớ đến lời sách dạy: "trong động có tĩnh". Dù đôi chân đang không ngừng di chuyển, nhảy nhót, nhưng tâm trí hắn phải giữ được sự tĩnh lặng, tập trung, không được xao lãng. Đây là một điều cực kỳ khó khăn, bởi cơ thể hắn đang mệt mỏi rã rời, đầu óc cũng bắt đầu có dấu hiệu quá tải. Nhưng hắn vẫn cố gắng, tập trung toàn bộ ý chí còn sót lại vào việc cảm nhận sự chuyển động của đôi bàn chân, của những ngón chân, của những khớp cổ chân linh hoạt.
Sau cùng, khi đôi chân đã mỏi nhừ, không còn đủ sức để kiễng lên được nữa, hắn mới hạ gót chân xuống, đứng vững trên mặt sàn, và chuyển sang thế cuối cùng – Điểu Hí.
"Điểu hí (hay hạc hí) mô phỏng cách quạt cánh bay lượn của loài chim, nhằm rèn luyện các khớp tay và cơ nhục vùng ngực, đồng thời hỗ trợ cho sự hô hấp. Do đó, khi luyện điểu hí phải có khí thế hiên ngang, đứng thẳng, mắt nhắm như con hạc vậy."
Hắn đứng thẳng người, hai chân khép lại, ngực ưỡn ra phía trước, toát lên một "khí thế hiên ngang" như loài hạc đang đứng giữa đầm lầy. Hắn từ từ đưa hai tay dang rộng sang hai bên, lòng bàn tay úp xuống, như đôi cánh hạc đang từ từ mở ra, chuẩn bị cất cánh bay lượn. Hắn hít vào thật sâu, cảm nhận lồng ngực mình nở rộng ra, các cơ ở vùng ngực và liên sườn được kéo giãn một cách tối đa. Rồi hắn từ từ thở ra, hai tay nhẹ nhàng hạ xuống, như đôi cánh hạc đang khép lại sau một nhịp đập. Động tác lên xuống của đôi tay phối hợp nhịp nhàng với hơi thở sâu, tạo thành một chu kỳ tuần hoàn, liên tục. Hắn nhắm mắt lại, đúng như lời sách dạy: "mắt nhắm như con hạc". Trong bóng tối của đôi mắt nhắm nghiền, hắn tưởng tượng mình là một con hạc trắng muốt, đang dang rộng đôi cánh, bay lượn trên bầu trời cao xanh thẳm, gió mát lùa qua từng kẽ lông vũ, mang theo cảm giác tự do, khoáng đạt vô cùng.
Hắn duy trì động tác này lâu hơn những thế trước một chút. Không hiểu sao, hắn cảm thấy thế Điểu Hí này dường như ít tiêu hao thể lực hơn, và mang lại cho hắn một cảm giác thư thái, dễ chịu đến lạ kỳ. Hơi thở sâu và đều đặn giúp cho tâm trí hắn tĩnh lặng hơn, cơ thể hắn cũng dần dần được thả lỏng, những căng thẳng, mệt mỏi như tan biến đi đâu mất.
Hắn không biết mình đã tập luyện như vậy trong bao lâu. Chỉ biết rằng, khi hắn kết thúc thế Điểu Hí, từ từ hạ tay xuống, mở mắt ra, thì ánh trăng bên ngoài cửa sổ đã có phần chếch về phía tây hơn so với lúc hắn bắt đầu. Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, quần áo mới tinh màu đen cũng đã thấm đẫm, dính chặt vào da thịt. Hắn cảm thấy mệt lả, kiệt sức, nhưng đồng thời, cũng có một cảm giác khoan khoái, nhẹ nhõm đến khó tả. Cảm giác ấy không chỉ đến từ việc các cơ bắp được vận động, các khớp xương được nới lỏng, mà còn đến từ một điều gì đó khác, sâu xa hơn, kỳ diệu hơn.
Ngay khi hắn vừa buông lỏng toàn thân, đứng thẳng người, điều hòa lại hơi thở sau buổi tập, một hiện tượng kỳ lạ bỗng nhiên xuất hiện. Từ vùng bụng dưới của hắn, ngay tại vị trí mà Sở Lưu Hương đã nói là huyệt Quan Nguyên, bỗng nhiên xuất hiện một luồng khí ấm áp. Không phải là cái ấm áp do vận động sinh ra từ bên ngoài da thịt, mà là một luồng ấm áp từ sâu bên trong cơ thể, như thể có một đốm lửa nhỏ vừa được nhen nhóm lên trong đan điền của hắn. Luồng khí ấm ấy rất nhỏ, rất yếu ớt, như một tia nước ấm len lỏi giữa dòng sông cạn khô, nhưng nó có thật, và hắn có thể cảm nhận được nó một cách rõ ràng.
Luồng khí ấm ấy từ huyệt Quan Nguyên bắt đầu di chuyển. Nó chảy xuôi xuống phía dưới, men theo một con đường mà hắn không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được – con đường của Nhâm Mạch, chạy dọc theo chính giữa mặt trước cơ thể. Rồi nó vòng qua phía dưới, và bắt đầu chạy ngược lên phía trên, dọc theo sống lưng – con đường của Đốc Mạch. Luồng khí ấm ấy cứ thế chảy xuôi, chảy ngược, tạo thành một vòng tuần hoàn nhỏ bé, khép kín, giữa Nhâm Mạch và Đốc Mạch – hai con sông lớn nhất trong hệ thống kinh mạch của cơ thể con người.
Ban đầu, luồng khí ấy chỉ khu trú trong phạm vi của Nhâm Đốc nhị mạch. Nhưng dần dần, nó bắt đầu lan tỏa ra. Như nước từ một con sông nhỏ tràn vào những kênh rạch, mương máng xung quanh, luồng khí ấm ấy từ từ len lỏi, thẩm thấu ra khỏi Nhâm Đốc nhị mạch, bắt đầu kết nối với các mạch khác trong Kỳ Kinh Bát Mạch – Xung Mạch, Đới Mạch, Âm Duy Mạch, Dương Duy Mạch, Âm Kiểu Mạch, Dương Kiểu Mạch. Toàn bộ hệ thống Kỳ Kinh Bát Mạch vốn tĩnh lặng, khô cạn bấy lâu nay, giờ đây dường như đang được tưới tắm bởi một cơn mưa xuân ấm áp đầu mùa, bắt đầu có những dấu hiệu hồi sinh, khởi động một cách yếu ớt nhưng đầy sức sống.
Nhưng điều kỳ diệu nhất vẫn chưa dừng lại ở đó. Hoàng An bỗng cảm thấy, hai huyệt đạo mà hắn đã quá quen thuộc trong suốt thời gian qua – huyệt Lao Cung ở chính giữa lòng bàn tay, và huyệt Dũng Tuyền ở điểm lõm phía trước lòng bàn chân – cũng đồng thời sinh ra một cảm giác ấm áp tương tự. Cảm giác ấy không phải do hắn tự xoa bóp hay đập nhẹ vào, mà dường như là do luồng khí ấm từ Kỳ Kinh Bát Mạch sau khi được kích hoạt, đã tự động tìm đến, kết nối với những huyệt đạo quan trọng này. Từ huyệt Lao Cung ở lòng bàn tay, một luồng khí ấm nhỏ bé, yếu ớt bắt đầu chạy ngược lên, dọc theo kinh Tâm Bào, rồi lan tỏa vào Thập Nhị Chính Kinh. Từ huyệt Dũng Tuyền ở lòng bàn chân, một luồng khí ấm khác cũng bắt đầu chạy ngược lên, dọc theo kinh Thận, rồi cũng lan tỏa vào hệ thống Thập Nhị Chính Kinh phức tạp, rộng lớn.
Những luồng khí ấm ấy cứ thế chạy dọc theo các đường kinh mạch chằng chịt trong cơ thể hắn. Chúng như những đứa trẻ hiếu động, lần đầu tiên được khám phá một thế giới mới lạ, chạy nhảy, luồn lách khắp mọi ngõ ngách. Chúng chạy qua những đoạn kinh mạch còn thông suốt một cách dễ dàng, nhưng cũng gặp phải những đoạn bị tắc nghẽn, chật hẹp, phải cố gắng len lỏi, chen chúc, tạo ra những cảm giác tê tê, ngưa ngứa, hoặc hơi đau nhức một chút. Nhưng trên hết, đó là một cảm giác ấm áp, dễ chịu, như có hàng ngàn, hàng vạn bàn tay nhỏ bé, ấm áp đang từ bên trong xoa bóp, vỗ về toàn bộ cơ thể mệt mỏi của hắn.
Sau một hồi chạy vòng quanh khắp Thập Nhị Chính Kinh, những luồng khí ấm ấy lại lần lượt quay trở về, hội tụ tại hai con sông lớn là Nhâm Mạch và Đốc Mạch, như những dòng suối nhỏ sau khi rong chơi khắp núi rừng, cuối cùng lại đổ về biển cả. Chúng bổ sung, nuôi dưỡng, và làm cho luồng khí ấm ban đầu tại Nhâm Đốc nhị mạch và Kỳ Kinh Bát Mạch trở nên mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn một chút.
Hoàng An đứng sững người lại, toàn thân run lên nhè nhẹ, không phải vì mệt mỏi hay lạnh lẽo, mà vì một niềm vui sướng, một sự kinh ngạc đến tột độ. Đôi mắt trũng sâu của hắn mở to, long lanh dưới ánh trăng, phản chiếu một niềm hy vọng chưa từng có. Hắn đã đọc về những cảm giác này trong những cuốn sách võ công mà hắn từng xem qua ở Hoàng gia. Đây chính là "khí cảm" – cảm giác đầu tiên và quan trọng nhất của một người mới bắt đầu bước chân vào con đường tu luyện nội công. Dù rất yếu ớt, rất mong manh, nhưng nó là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy kinh mạch của hắn, sau bao nhiêu tổn thương, sau bao nhiêu ngày tháng bị bỏ bê, hành hạ, cuối cùng cũng đã bắt đầu có dấu hiệu hồi phục, đã có thể đón nhận và lưu chuyển nội khí.
Hắn không biết rằng, đây chính là công hiệu thần kỳ của Ngũ Hí Quyền – bộ quyền pháp nhập môn tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại hàm chứa cái tinh túy của tạo hóa, có khả năng khai thông kinh mạch, điều hòa khí huyết, đặt nền móng vững chắc cho những bước tiến xa hơn trên con đường võ học. Hắn cũng không biết rằng, chính sự kiên trì, nhẫn nại, không quản ngại đau đớn, mệt mỏi của hắn trong suốt một canh giờ tập luyện vừa qua, kết hợp với việc uống Bồi Nguyên Tán đều đặn, đã tạo nên một cú hích quan trọng, đánh thức "nguyên khí" vốn đã ngủ quên quá lâu trong cơ thể hắn.
Hắn chỉ biết rằng, lúc này đây, trong lòng hắn tràn ngập một niềm vui sướng, một niềm hy vọng mãnh liệt. Lần đầu tiên sau gần nửa năm trời sống trong đau khổ, tuyệt vọng, hắn cảm thấy mình thực sự có thể thay đổi được số phận. Hắn cảm thấy mình không còn là một phế nhân vô dụng nữa. Con đường phía trước dù còn rất dài, rất gian nan, nhưng ít ra, hắn đã nhìn thấy được một tia sáng le lói ở cuối con đường.
Đứng yên lặng một hồi lâu, đợi cho những luồng khí ấm áp kia từ từ lắng xuống, trở về trạng thái tĩnh lặng trong đan điền, Hoàng An mới thở ra một hơi thật dài, nhẹ nhõm. Hắn đưa tay áo lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, rồi chậm rãi bước đến bên chiếc bàn nhỏ. Hắn làm theo đúng những thói quen mà Sở Lưu Hương đã dạy. Hắn lấy chiếc bình sứ màu nâu nút đỏ, cẩn thận mở nút, dùng một chiếc muỗng gỗ nhỏ xúc một ít bột Bồi Nguyên Tán màu xanh nhàn nhạt, pha vào một ly nước ấm đã chuẩn bị sẵn từ trước. Hắn dùng đũa quấy đều cho bột tan hết, rồi từ từ uống cạn. Vị thuốc hơi mằn mặn, man mác như vị của biển cả, thấm dần vào cổ họng, vào dạ dày, mang theo một cảm giác dễ chịu.
Uống thuốc xong, hắn lại bắt đầu đi bộ chậm rãi quanh căn phòng nhỏ, vừa đi vừa lấy tay xoa nhẹ lên bụng theo chiều kim đồng hồ. Hắn đi như vậy một lúc, cho đến khi cảm thấy bụng dạ đã thực sự thoải mái, thì mới trở lại bên giường. Hắn ngồi xuống mép giường, đưa hai lòng bàn chân lại gần nhau, xoa xát cho thật ấm nóng, rồi lại dùng hai nắm tay lỏng lẻo đập nhè nhẹ vào lòng bàn chân, vào huyệt Dũng Tuyền. Cảm giác ấm áp quen thuộc lại lan tỏa từ đôi bàn chân lên khắp cơ thể, nhưng lần này, nó dường như còn dễ chịu hơn mọi ngày, như hòa quyện với chút khí ấm còn sót lại trong kinh mạch sau buổi tập luyện.
Sau cùng, hắn mới leo lên giường, nằm xuống, kéo tấm chăn bông mỏng đắp lên người. Hắn nằm nghiêng, co người lại, như một đứa trẻ. Cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh, như một cơn sóng lớn cuốn phăng mọi suy nghĩ, mọi mệt mỏi, mọi đau đớn. Đôi mắt trũng sâu của hắn từ từ khép lại, hàng mi dài run run vài cái rồi nằm yên bất động. Hơi thở hắn trở nên đều đều, nhẹ nhàng, sâu lắng. Hắn nhanh chóng chìm sâu vào một giấc ngủ không mộng mị, một giấc ngủ sâu và yên bình nhất mà hắn có được trong suốt những tháng ngày qua. Bên ngoài, vầng trăng rằm tháng tám vẫn tròn vành vạnh, sáng rực rỡ, treo cao trên bầu trời đêm, như đang mỉm cười chúc phúc cho một sự hồi sinh kỳ diệu đang bắt đầu.
---
——— Hết hồi 5 ———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co