c53
HỒI 53: Song Kiếm Thiết Kiều phá Lưỡng Nghi – Vong Nguyệt Thôi Song hấp thiên địa
---
Kiếm chỉ song hành phá trận vây,
Liên Diệp Liên Hoa kích lãng dày.
Vong Nguyệt Thôi Song thu vạn khí,
Tuyệt kỹ cấm thuật hiện lần nay.
Hoàng An lúc này đang đứng giữa võ đài, hai vết thương trên mạn sườn trái và đùi phải vẫn đang không ngừng rỉ máu, nhuộm đỏ cả một mảng lớn trên bộ bạch y trắng muốt của hắn. Hơi thở hắn gấp gáp, nặng nhọc, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán và lưng áo, hòa lẫn với máu tươi tanh nồng. Đôi mắt trũng sâu của hắn, lúc này, vẫn ánh lên một tia sáng kiên định và lạnh lùng đến đáng sợ, nhưng sâu bên trong, là một sự tuyệt vọng và lo lắng tột độ. Hắn đã bị thương, và quan trọng hơn, hắn đã bị dồn vào chân tường bởi "Phản Lưỡng Nghi" – tầng cao nhất của Lưỡng Nghi Kiếm Trận. Những đường kiếm của Tống Hữu Phong và Từ Nguyên, sau khi biến hóa, đã trở nên quá mức hoàn hảo và khó lường. Chúng như một tấm lưới vô hình được dệt bằng cương nhu, âm dương, bao phủ lấy hắn từ mọi phía, không cho hắn bất kỳ một khe hở nào để phản công hay trốn thoát.
Trong đầu Hoàng An lúc này, chỉ có một ý nghĩ duy nhất, rõ ràng và lạnh lùng như băng: "Nếu còn không phá được trận pháp này, ắt hẳn ta sẽ phải chết ở đây." Cái chết, đối với hắn, không còn là một khái niệm xa lạ hay đáng sợ nữa. Hắn đã từng đối mặt với nó vô số lần, từ khi còn là một kẻ ăn mày bên lề đường, cho đến những trận chiến sinh tử với Thủy Yến ổ, với Hoàng Hồng. Nhưng lần này, cái chết dường như đang ở rất gần, trong tầm tay. Hắn không sợ chết. Hắn chỉ sợ rằng, nếu hắn chết đi, thì ai sẽ bảo vệ Thẩm Châu? Ai sẽ chăm sóc cho Ân Đình? Ai sẽ thực hiện lời hứa với Sở Lưu Hương? Và ai sẽ rửa sạch nỗi oan khuất cho cha mình? Những suy nghĩ ấy, như những mũi kim nhọn, đâm vào tâm can hắn, khiến cho ý chí chiến đấu và sinh tồn trong hắn bùng cháy lên một cách mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Hắn quyết định đánh liều. Hắn sẽ không tiếp tục phòng thủ và né tránh một cách bị động và vô vọng nữa. Hắn sẽ chủ động tấn công, tung ra một đòn đánh cuối cùng, dồn toàn bộ sức lực và nội lực còn lại, để phá vỡ trận pháp này. Được ăn cả, ngã về không. Sống hay chết, chỉ trong một chiêu này mà thôi. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng nén cơn đau từ hai vết thương đang hành hạ mình. Hắn đứng thẳng người dậy, hai tay từ từ đưa lên trước ngực. Nhưng lần này, hắn không nắm tay lại thành quyền, cũng không xòe ra thành chưởng như mọi khi. Hắn kết hai tay thành kiếm chỉ. Ngón trỏ và ngón giữa của cả hai tay duỗi thẳng ra, khép chặt vào nhau, những ngón còn lại gập vào lòng bàn tay. Hai kiếm chỉ ấy, tuy chỉ là da thịt, nhưng dưới sự vận dụng toàn bộ Long Hổ Cang Kình còn lại của hắn, chúng trở nên cứng cáp và sắc bén hơn bất kỳ thanh kiếm thép nào. Đây chính là khởi thức của một chiêu thức mà hắn đã ấp ủ từ lâu, một chiêu thức liều mạng, chỉ dùng khi không còn đường lui.
Hắn thu hai tay lại sát thân, áp chặt vào hai bên sườn, lòng bàn tay hướng lên trên, các kiếm chỉ hướng thẳng về phía trước. Đây chính là tư thế "Tích Kình" – ẩn giấu lực đạo, một yếu quyết quan trọng của Xà Hạc Song Hình Quyền. Hắn muốn dồn nén toàn bộ nội lực và kình lực vào hai kiếm chỉ, chờ đợi thời cơ thích hợp để bùng phát, như một ngọn núi lửa đang âm ỉ chờ ngày phun trào. Hắn đứng im, gần như bất động, mặc cho kiếm quang của Tống Hữu Phong và Từ Nguyên bao phủ lấy cơ thể hắn. Những đường kiếm của họ, như mưa sa, như gió quật, liên tục lao tới từ mọi phía, nhắm vào những yếu huyệt trên cơ thể hắn. Nhưng Hoàng An không còn cố gắng đỡ đòn hay phản công một cách thông thường nữa. Hắn chỉ tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực vào việc né tránh. Hắn sử dụng thân pháp "Thảo Phi Yên" một cách tinh tế và hiệu quả nhất có thể. Hắn di chuyển uyển chuyển như một con rắn trườn qua thảm cỏ xanh mướt, lúc sang trái, lúc sang phải, lúc cúi xuống, lúc ngửa ra, cố gắng lách mình qua những khe hở nhỏ nhất giữa những đường kiếm dày đặc.
Dẫu vậy, kiếm pháp của hai đạo nhân Võ Đang vẫn là quá mức tinh diệu và nhanh nhẹn. Dù hắn đã cố gắng hết sức, cơ thể hắn vẫn dính thêm vài vết thương nhỏ. Một đường kiếm của Từ Nguyên sượt qua bả vai trái, cứa rách một đường dài trên lớp bạch y, để lộ ra làn da bên trong đã rướm máu. Một đường kiếm của Tống Hữu Phong lia qua bắp chân phải, khiến cho bước di chuyển của hắn trở nên khập khiễng và chậm chạp hơn. Nhưng hắn vẫn không hề nao núng, vẫn kiên trì né tránh và chờ đợi. Hắn biết rằng, chỉ cần hắn sơ sẩy một chút, hoặc dừng lại một giây, thì những vết thương ấy sẽ không còn là "nhỏ" nữa, mà sẽ là những đòn chí mạng.
Và rồi, thời cơ mà hắn chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Trong một khoảnh khắc, khi Tống Hữu Phong và Từ Nguyên đang phối hợp tung ra một đòn tấn công liên hoàn, bọn họ đã vô tình tạo ra một khe hở nhỏ ở vị trí trung tâm, ngay trước ngực của cả hai. Khe hở ấy cực kỳ nhỏ, chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt, nhưng đối với Hoàng An, người đã dồn toàn bộ tinh thần và giác quan để quan sát và chờ đợi, thì nó hiện ra rõ ràng như ban ngày. Đây chính là cơ hội! Cơ hội duy nhất!
Không chần chừ thêm một phần ngàn giây phút nào nữa, Hoàng An lập tức hành động. Hắn phóng mạnh hai tay ra phía trước. Hai kiếm chỉ của hắn, vốn đang thu sát bên sườn, nay lao vút đi trong không trung như hai mũi tên lửa, nhanh đến mức gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chúng nhắm thẳng vào tâm mạch – vị trí trí mạng nhất trên cơ thể con người, nơi hội tụ của khí huyết và sinh mệnh – của Tống Hữu Phong và Từ Nguyên. Đây chính là chiêu "Song Kiếm Thiết Kiều" – hai kiếm chỉ như hai thanh sắt, một chiêu thức liều mạng và tàn nhẫn nhất của Xà Hạc Song Hình Quyền, được Hoàng An sáng tạo ra dựa trên cảm ngộ của chính mình. Toàn bộ Long Hổ Cang Kình còn lại trong đan điền, cùng với lượng kình lực khổng lồ mà hắn đã tích tụ trong suốt thời gian qua, đều được hắn dồn hết vào hai kiếm chỉ này. Chúng trở nên nóng rực, sáng lên một thứ ánh sáng mờ ảo, và ẩn chứa một sức mạnh hủy diệt khủng khiếp.
Tống Hữu Phong và Từ Nguyên, vốn là những cao thủ lão luyện của phái Võ Đang, phản ứng cực kỳ nhanh nhạy. Ngay khi thấy hai kiếm chỉ của Hoàng An lao tới với uy lực kinh thiên động địa, họ lập tức thu kiếm về, đặt ngang trước ngực, toan đỡ. Họ muốn dùng thân kiếm để chặn đứng hai kiếm chỉ này, bảo vệ tâm mạch của mình. Nhưng họ đã quá coi thường uy lực của đòn đánh liều mạng này.
"Keng…! Keng…!"
Hai tiếng động kim loại va chạm vào da thịt vang lên giòn giã, chát chúa, khiến cho tất cả những ai có mặt trên quảng trường đều phải rùng mình. Hai kiếm chỉ của Hoàng An đập mạnh vào thân hai thanh trường kiếm đang đặt ngang trước ngực của Tống Hữu Phong và Từ Nguyên. Một luồng kình lực khủng khiếp, như hai ngọn núi lửa đang phun trào, từ hai kiếm chỉ truyền thẳng vào hai thanh kiếm. Và rồi, một cảnh tượng không thể tin được đã xảy ra. Hai thanh trường kiếm, vốn được làm từ thép thượng hạng, cứng rắn và dẻo dai, dưới sức mạnh khủng khiếp của "Song Kiếm Thiết Kiều", bỗng nhiên cong lại một cách rõ rệt. Chúng cong vòng như hai cánh cung bị kéo căng hết cỡ, sắp sửa gãy vụn đến nơi. Tống Hữu Phong và Từ Nguyên cảm thấy hổ khẩu của mình tê dại đi, cánh tay run lên bần bật, suýt nữa thì tuột kiếm. Họ kinh hãi vô cùng, cố gắng dồn toàn bộ nội lực còn lại để chống đỡ, giữ cho thanh kiếm không bị gãy và bảo vệ tâm mạch.
Nhưng Hoàng An không dừng lại ở đó. Hắn biết rằng, chỉ với một đòn "Song Kiếm Thiết Kiều" thôi, e rằng chưa đủ để đánh bại hoàn toàn hai cao thủ Võ Đang này. Hắn cần phải tung ra một đòn tấn công tiếp theo, còn mạnh mẽ và dồn dập hơn nữa. Hắn dồn thêm toàn bộ kình lực đã tích tụ từ nãy đến giờ, và lập tức dụng thêm một yếu quyết nữa mà hắn đã lĩnh hội được từ Tổng Cương của Hàng Long Phục Hổ Công, một yếu quyết mà hắn chưa từng sử dụng trong thực chiến bao giờ. Yếu quyết ấy có tên là "Liên Diệp Liên Hoa" – lá sen nối hoa sen. Đây là một pháp môn vận dụng nội lực theo kiểu liên miên bất tuyệt, dồn nén và tung ra những đợt kình lực liên tiếp, như những đợt sóng dữ nối đuôi nhau xô vào bờ đá. Mỗi một đợt kình lực sau lại mạnh hơn đợt trước, tạo thành một sức công phá khủng khiếp, không gì có thể cản nổi.
Hoàng An vận dụng "Liên Diệp Liên Hoa", đánh liên tiếp bảy đạo kình lực qua hai kiếm chỉ, dồn vào hai thanh kiếm của Tống Hữu Phong và Từ Nguyên.
"Keng…! Keng…! Keng…! Keng…! Keng…! Keng…! Keng…!"
Bảy tiếng động kim loại va chạm vang lên liên tiếp, dồn dập, mỗi lúc một mạnh mẽ và chát chúa hơn. Dưới sức mạnh khủng khiếp và không ngừng nghỉ của bảy đạo kình lực, hai thanh trường kiếm của Tống Hữu Phong và Từ Nguyên, từ chỗ chỉ hơi cong, đã trở nên cong hoàn toàn, gần như gập lại làm đôi. Cuối cùng, khi đạo kình lực thứ bảy, cũng là đạo kình lực mạnh nhất, ập đến, chúng không thể chịu đựng được nữa.
"Choang…! Choang…!"
Hai tiếng động giòn tan, chói tai vang lên. Hai thanh trường kiếm của Tống Hữu Phong và Từ Nguyên đồng loạt gãy vụn làm đôi. Một nửa thân kiếm nằm lại trong tay họ, nửa còn lại văng ra xa, rơi xuống sàn võ đài. Cùng lúc đó, lực đạo từ bảy đạo kình lực của Hoàng An, không còn bị thanh kiếm ngăn cản, đã ập thẳng vào ngực của hai đạo nhân Võ Đang.
"Ầm…! Ầm…!"
Hai tiếng động trầm đục, khủng khiếp vang lên. Thân hình của Tống Hữu Phong và Từ Nguyên, như hai chiếc lá khô bị cuồng phong cuốn đi, bị đánh văng ra xa. Họ bay qua khỏi võ đài, rơi xuống đám đông bên dưới, miệng phun máu tươi, nằm bất động, không rõ sống chết. Lưỡng Nghi Kiếm Trận trứ danh của phái Võ Đang, cuối cùng cũng đã bị Hoàng An phá vỡ hoàn toàn!
Cả quảng trường rộng lớn, sau một khoảnh khắc im lặng như tờ, bỗng vỡ òa trong những tiếng reo hò, vỗ tay, và cả những tiếng xôn xao, bàn tán không ngớt. Không ai có thể tin được vào mắt mình. Một mình Hoàng An, với đôi tay không, lại có thể đánh bại hai cao thủ Võ Đang, phá vỡ Lưỡng Nghi Kiếm Trận – một trong những trận pháp lợi hại nhất của đại môn phái này. Đây quả là một kỳ tích, một chiến công hiển hách, đủ để lưu danh sử sách võ lâm.
Nhưng người vừa lập nên kỳ tích ấy, lúc này, lại đang ở trong một tình trạng vô cùng thê thảm. Hoàng An, sau khi tung ra đòn "Song Kiếm Thiết Kiều" và "Liên Diệp Liên Hoa", cảm thấy toàn bộ sức lực và nội lực trong cơ thể mình đã bị rút cạn đến giọt cuối cùng. Hai vết thương trên mạn sườn và đùi phải vẫn đang không ngừng rỉ máu, khiến cho hắn mất máu quá nhiều. Đầu óc hắn choáng váng, trước mắt tối sầm lại, mọi thứ xung quanh như nhòe đi. Đôi chân hắn run lên bần bật, không còn đủ sức để đứng vững nữa. Hắn loạng choạng vài bước, rồi gục xuống sàn võ đài, quỳ trên một đầu gối, tay phải chống mạnh xuống đất để giữ cho cơ thể khỏi đổ sập hoàn toàn. Hắn thở hổn hển, mồ hôi và máu hòa lẫn vào nhau, nhỏ từng giọt xuống sàn gỗ lim.
Hắn cảm thấy nội lực trong đan điền đã gần như cạn kiệt hoàn toàn. Nếu không nhanh chóng hồi phục, e rằng hắn sẽ ngất đi, hoặc tệ hơn, là kiệt sức mà chết ngay trên võ đài này. Hắn cần phải vận công hồi phục, nhưng với tình trạng hiện tại, việc chỉ tĩnh tọa vận công thông thường sẽ mất rất nhiều thời gian, mà hắn thì không có thời gian. Trên võ đài lúc này, tuy hắn đã đánh bại Tống Hữu Phong và Từ Nguyên, nhưng ai biết được còn có kẻ thách đấu nào khác sẽ nhảy lên hay không? Hắn cần phải hồi phục nội lực một cách nhanh nhất có thể.
Trong lúc tuyệt vọng ấy, hắn bỗng nhớ lại một cấm thuật được ghi chép ở phần cuối cùng của quyển hạ Hàng Long Phục Hổ Công – một cấm thuật mà trước đây hắn chỉ dám đọc qua, chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải dùng đến. Cấm thuật ấy có tên là "Vong Nguyệt Thôi Song" – trăng quên đẩy song cửa. Đây là một pháp môn hồi phục nội lực cực kỳ bá đạo và nguy hiểm, bị liệt vào hàng cấm thuật, vì nó có thể gây ra những tổn thương khôn lường cho kinh mạch và căn cơ của người sử dụng, thậm chí có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nhưng bù lại, nó có thể giúp người sử dụng hút toàn bộ chân khí từ môi trường xung quanh vào cơ thể, hồi phục nội lực với một tốc độ kinh hoàng, nhanh gấp hàng chục, hàng trăm lần so với cách vận công thông thường.
Hoàng An không còn lựa chọn nào khác. Hắn phải đánh liều, sử dụng cấm thuật này. Hắn cắn răng, cố gắng ngồi thẳng dậy, xếp bằng ngay ngắn trên sàn võ đài, ngay tại vị trí trung tâm. Hắn đặt hai tay lên đầu gối, lòng bàn tay ngửa lên, như tư thế tĩnh tọa bình thường. Nhưng bên trong, hắn đang âm thầm vận dụng những khẩu quyết và yếu quyết tối mật của "Vong Nguyệt Thôi Song" . Hắn điều khiển luồng Long Hổ Cang Kình ít ỏi còn sót lại trong đan điền, vận hành theo một lộ trình vô cùng phức tạp và ngược chiều với bình thường. Hắn mở rộng tất cả các huyệt đạo trên toàn thân, như mở toang tất cả các cánh cửa sổ và cửa chính của một ngôi nhà, để đón nhận mọi luồng gió từ bên ngoài.
Và rồi, một hiện tượng kỳ lạ và đáng sợ đã xảy ra. Lấy Hoàng An làm trung tâm, một luồng gió lốc bỗng dưng nổi lên. Luồng gió ấy bắt đầu từ rất nhỏ, chỉ là một cơn gió nhẹ xoay quanh người hắn, thổi bay những hạt bụi và những giọt máu trên sàn võ đài. Nhưng rồi, nó mỗi lúc một mạnh lên, xoáy tròn với tốc độ càng lúc càng nhanh, tạo thành một cơn cuồng phong loạn vũ thực sự. Gió hú, bụi bay mù mịt, những mảnh vụn gỗ, những mảnh vải rách trên sàn võ đài bị cuốn lên không trung, xoay tròn xung quanh Hoàng An như một bức tường thành vô hình. Không khí xung quanh hắn như bị rút cạn, tạo thành một vùng chân không khổng lồ.
Và điều kỳ diệu và cũng là đáng sợ nhất, chính là chân khí trong không gian xung quanh. Tất cả những luồng chân khí, sinh khí, linh khí tinh khiết của trời đất, trong phạm vi hàng chục trượng xung quanh võ đài, đều bị cơn cuồng phong ấy hút mạnh vào, đổ dồn về phía Hoàng An. Chúng như những dòng suối nhỏ, bị một vực xoáy khổng lồ hút vào, chảy vào cơ thể hắn qua tất cả các huyệt đạo đang mở rộng. Hoàng An cảm nhận được rõ ràng, từng luồng chân khí mát lạnh, tinh khiết, đang ùa vào kinh mạch của mình, chảy vào đan điền, và nhanh chóng chuyển hóa thành Long Hổ Cang Kình. Nội lực của hắn, vốn đã cạn kiệt đến đáy, giờ đây đang tăng nhanh một cách chóng mặt, như một chiếc bình rỗng đang được đổ đầy nước bởi một dòng thác lũ. Cảm giác ấy vừa sảng khoái, vừa đau đớn, như thể cơ thể hắn đang bị xé toạc ra, rồi lại được hàn gắn lại bởi chính những luồng chân khí ấy.
Tất cả những người có mặt trên quảng trường, từ những võ giả bình thường cho đến các vị chưởng môn, bang chủ, và cả Minh Vân Đế Tần Sơ Huyền trên long ỷ, đều kinh hãi và sững sờ trước cảnh tượng ấy. Họ chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe nói đến một loại công phu nào có thể hút chân khí từ môi trường xung quanh một cách bá đạo và điên cuồng như vậy. Đây rõ ràng là một loại cấm thuật thất truyền, một tuyệt kỹ mà người bình thường có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Ánh mắt của họ nhìn Hoàng An, lúc này, không chỉ có sự kinh ngạc và thán phục, mà còn có cả sự sợ hãi và e dè. Họ tự hỏi, rốt cuộc vị công tử bạch y trẻ tuổi này là ai? Hắn còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật và tuyệt kỹ khủng khiếp như vậy nữa?
Sở Lưu Hương, trên khán đài, nhìn thấy cảnh tượng ấy, đôi mắt sắc sảo của gã mở to hết cỡ, long lanh một vẻ kinh ngạc và vui mừng khôn tả. Gã lẩm bẩm trong miệng, giọng đầy vẻ tự hào và cảm khái: "Thằng nhóc này… thật sự là quá kinh khủng! Ngay cả cấm thuật 'Vong Nguyệt Thôi Song' mà nó cũng dám dùng, và dùng thành công! Xem ra, lão phu đã không nhìn lầm người! Long Hổ Môn… có lẽ vẫn còn hy vọng được hồi sinh trong tay nó!"
Còn Thẩm Châu, đứng dưới đài, bên cạnh Ân Đình và Chu Ca, nhìn thấy Hoàng An đang ngồi giữa cơn cuồng phong, toàn thân đẫm máu, nhưng khí thế lại đang bùng lên dữ dội, nước mắt nàng không thể kìm nén được nữa, cứ thế lăn dài trên đôi má thanh tú. Nàng vừa lo lắng cho sự an nguy của hắn, vừa tự hào về sự mạnh mẽ và kiên cường của hắn. Nàng biết rằng, hắn đang chiến đấu, chiến đấu vì danh dự, vì tình nghĩa, và vì tương lai của cả hai người. Nàng chỉ còn biết đứng đó, nắm chặt tay, cầu nguyện cho hắn vượt qua được cửa ải sinh tử này.
Cơn cuồng phong kéo dài một lúc lâu, rồi từ từ lắng xuống, tan biến vào hư không. Hoàng An vẫn ngồi yên đó, trên sàn võ đài, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đã trở nên đều đặn và sâu lắng hơn. Máu trên vết thương đã ngừng chảy, sắc mặt tái nhợt của hắn cũng đã có chút hồng hào trở lại. Nội lực trong cơ thể hắn, tuy chưa thể hồi phục hoàn toàn như lúc đỉnh phong, nhưng cũng đã đạt đến mức bảy, tám thành. Hắn đã thành công! Hắn đã vượt qua được cửa tử, và đang dần hồi phục lại sức mạnh. Võ đài, lúc này, lại chìm vào một sự im lặng tuyệt đối, chờ đợi những diễn biến tiếp theo.
---
——— Hết hồi 53 ———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co