Truyen3h.Co

nhất thế kỳ hiệp

c54

SnVn482

HỒI 54: Thâm thù huyết hải kinh thiên hiện – Đạt Ma côn pháp nghĩa cứu nguy

---

Vong Nguyệt vừa thu, huyết mạch hòa,
Trên cao bỗng hiện bóng tà ma.
Nghênh Phong Bãi Liễu côn Thiếu Lâm,
Huynh đệ tương tàn, lệ nhạt nhòa.

---

Hoàng An vẫn ngồi xếp bằng ngay giữa võ đài, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn và sâu lắng. Cơn cuồng phong khủng khiếp do cấm thuật "Vong Nguyệt Thôi Song" tạo ra đã hoàn toàn tan biến, để lại một không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt. Xung quanh hắn, trên sàn gỗ lim của võ đài, những mảnh vụn gỗ, những hạt bụi, và cả những giọt máu tươi của chính hắn trước đó, đều bị cuốn sạch sẽ, tạo thành một vòng tròn sạch bong, tương phản rõ rệt với những khu vực khác còn vương vãi bụi bặm. Hắn đã thành công trong việc hút lấy chân khí từ thiên địa, hồi phục được khoảng bảy, tám thành nội lực vốn đã cạn kiệt đến đáy. Nhưng cái giá phải trả cho việc sử dụng cấm thuật nghịch thiên ấy cũng không hề nhỏ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, những kinh mạch trong cơ thể mình, vốn đã được Cố Mạch Đan tôi luyện và củng cố, lúc này đang nóng ran, đau nhức và run rẩy như thể sắp bị xé toạc ra. Đó chính là phản phệ của cấm thuật – một sự tổn thương từ bên trong, nếu không được hóa giải và điều dưỡng kịp thời, sẽ để lại di chứng vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có thể hủy hoại toàn bộ căn cơ võ học của hắn.

Vì vậy, ngay khi cơn cuồng phong vừa dứt, Hoàng An lập tức cùng lúc vận dụng Huyền Thiên Súc Thế Công. Hắn không dám lơ là dù chỉ một giây phút. Hắn biết rằng, đây là pháp môn duy nhất mà hắn có, có thể giúp hắn xoa dịu và hóa giải bớt sự phản phệ đáng sợ này. Hắn dùng ý niệm dẫn dắt luồng Long Hổ Cang Kình vừa mới được hồi phục, nhưng lần này không phải để chiến đấu, mà là để dưỡng thương. Hắn vận dụng Phục Hổ Nội Kình nhu hòa, mát mẻ, bao bọc lấy tất cả các kinh mạch đang bị tổn thương, như một dòng suối mát lành chảy qua những mảnh đất khô cằn, nứt nẻ. Hắn cảm nhận được rõ ràng, dưới sự vỗ về và chăm sóc của Huyền Thiên Súc Thế Công, những cơn đau nhức, nóng ran trong kinh mạch đã dịu lại đôi chút. Những chỗ vốn đang căng cứng, run rẩy, nay đã bắt đầu thư giãn và ổn định trở lại. Tuy vết thương chưa thể lành hẳn, nhưng ít nhất, hắn cũng đã ngăn chặn được sự phản phệ tiếp tục lan rộng và trầm trọng hơn. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, và tiếp tục tập trung toàn bộ tinh thần vào việc vận công dưỡng thương. Hắn biết rằng, lúc này hắn đang ở trong trạng thái vô cùng nguy hiểm và dễ bị tổn thương. Hắn đang vận công, không thể cử động hay né tránh. Chỉ cần một đòn tập kích nhỏ từ bên ngoài, cũng đủ để khiến hắn tẩu hỏa nhập ma, hoặc mất mạng ngay tại chỗ. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Hắn phải đánh cược. Hắn tin rằng, dưới ánh mắt của hàng ngàn người, ngay trên võ đài danh tiếng của triều đình, sẽ không có kẻ nào dám hèn hạ tập kích hắn lúc này.

Nhưng hắn đã lầm.

"Ai ngờ…"

"Vút…!"

Một tiếng rít sắc lạnh, ghê rợn, như tiếng của một mũi tên khổng lồ xé gió, bỗng nhiên vang lên từ trên cao. Âm thanh ấy lao thẳng xuống võ đài, nhắm chính xác vào vị trí của Hoàng An đang ngồi vận công. Nó nhanh đến mức gần như không ai kịp nhìn thấy đó là vật gì, chỉ có thể cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo và một luồng kình phong khủng khiếp ập xuống. Mục tiêu của đòn tập kích ấy, chính là tấm lưng đang phơi bày ra một cách không hề phòng bị của Hoàng An. Một đòn đánh vào lưng, khi hắn đang vận công dưỡng thương, chẳng khác nào một đòn kết liễu, chắc chắn sẽ khiến hắn kinh mạch đứt đoạn, tâm mạch vỡ nát, chết ngay lập tức.

Hoàng An, trong lúc đang chìm sâu vào trạng thái nhập định để vận hành Huyền Thiên Súc Thế Công, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng sát khí lạnh buốt và một cơn nguy hiểm tột độ từ phía sau lưng ập tới. Hắn biết rằng, có kẻ đang tập kích mình. Nhưng hắn lúc này đã vận công, nên chẳng thể né tránh. Nếu hắn cố gắng thu công một cách đột ngột và gượng ép, thì không cần đòn tập kích kia đánh trúng, chính sự phản phệ của nội lực cũng đủ để giết chết hắn. Hắn đã bị dồn vào đường cùng, không còn một con đường sống nào cả. Một nỗi tuyệt vọng và cay đắng trào dâng trong lòng hắn. Chẳng lẽ, sau tất cả những cố gắng, những hy sinh, những trận chiến sinh tử, hắn lại phải chết một cách hèn hạ và oan ức như vậy sao? Chết dưới tay một kẻ ám toán vô danh, ngay trên võ đài danh tiếng, trước mặt người mình yêu thương và những người huynh đệ? Hắn không cam tâm! Nhưng hắn đã từ bỏ ý định vùng vẫy hay chống cự. Hắn chỉ còn biết ngồi im đó, chờ đợi cái chết ập xuống.

Thẩm Châu, dưới đài, là người đầu tiên nhìn thấy bóng đen từ trên cao lao xuống. Nàng hét lên một tiếng thất thanh, đầy vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng: "An ca! Cẩn thận phía sau! " Nhưng tiếng hét của nàng, trong không gian ồn ào và hỗn loạn của quảng trường, dường như bị át đi, hoặc có lẽ Hoàng An cũng chẳng thể nghe thấy. Nàng chỉ còn biết đưa tay lên bịt miệng, nước mắt trào ra, nhìn cái chết đang lao thẳng xuống người mình yêu thương.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, khi mà tất cả mọi người đều tưởng chừng như Hoàng An sẽ phải bỏ mạng, thì một bóng dáng cao lớn từ dưới đài bỗng nhiên xông ra. Bóng dáng ấy mặc một bộ tăng bào màu nâu sồng, đầu cạo trọc nhẵn bóng, thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn. Đó chính là Chân Tuệ – vị tăng nhân Thiếu Lâm mà Hoàng An đã gặp gỡ và kết giao trước ngày diễn ra đại hội. Hắn ta đã đứng dưới đài quan sát từ nãy đến giờ, và ngay khi nhìn thấy bóng đen lao xuống tập kích Hoàng An, hắn ta đã không chút do dự, lập tức hành động. Hắn ta vận dụng khinh công "Bát Bộ Cản Thiền" – một trong những tuyệt kỹ khinh công của Thiếu Lâm tự. Thân hình to lớn của hắn ta lao vút lên không trung, nhanh như một cơn gió, chỉ trong chớp mắt đã đáp xuống ngay phía sau lưng Hoàng An, chắn giữa hắn và kẻ tập kích.

Ngay khi vừa đáp xuống, Chân Tuệ không cần suy nghĩ, lập tức vung mạnh cây côn gỗ mun đen bóng mà hắn ta vẫn luôn đeo bên mình. Hắn ta thi triển chiêu "Nghênh Phong Bãi Liễu" trong Đạt Ma Côn Pháp – một trong những tuyệt kỹ côn pháp trấn phái của Thiếu Lâm tự. Cây côn trong tay hắn ta, dưới sự vận dụng toàn bộ nội lực, vung lên cao, quét ngang một đường từ dưới lên trên, tạo thành một bức tường phòng thủ vững chắc trước mặt, đón lấy đòn tập kích đang lao xuống từ trên cao.

"Ầmmmm…!"

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, chấn động cả võ đài. Cây côn của Chân Tuệ va chạm với đòn tập kích từ trên cao. Một luồng kình lực khủng khiếp từ điểm va chạm bùng phát ra, tạo thành một cơn sóng xung kích vô hình, quét sạch mọi thứ xung quanh. Bụi đất, mảnh vụn gỗ trên sàn võ đài bị cuốn phăng lên không trung. Ngay cả Hoàng An, đang ngồi vận công ở phía trước, cũng cảm nhận được luồng kình lực ấy quét qua người, khiến cho y phục của hắn bay phần phật, và cơ thể hắn hơi rung lên.

Nhưng rồi, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người đều phải kinh hãi đã xảy ra. Chân Tuệ, với thân hình cao lớn, vạm vỡ, và cây côn sắt (thực ra là gỗ mun, nhưng cứng như sắt) trong tay, sau khi đỡ đòn tập kích ấy, toàn thân hắn ta bỗng dưng run lên bần bật. Khuôn mặt hắn ta đỏ bừng lên, rồi tái nhợt đi. Một ngụm máu tươi từ trong cổ họng trào ra, nhuộm đỏ cả bộ tăng bào màu nâu sồng. Lực đạo của đòn tập kích quá lớn, quá mạnh, vượt xa sức chịu đựng của hắn ta. Cây côn trong tay hắn ta suýt nữa thì bị đánh văng đi. Cơ thể hắn ta, dưới sức mạnh khủng khiếp ấy, bị đánh văng ra phía sau, bay thẳng vào người Hoàng An đang ngồi phía trước.

"Bịch…!"

Chân Tuệ va mạnh vào lưng Hoàng An. Cả hai người, cùng với cây côn, ôm nhau lộn mấy vòng trên sàn võ đài, trước khi dừng lại ở một góc gần mép đài. Hoàng An, đang trong trạng thái vận công, bị cú va chạm bất ngờ này làm cho suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma. Nhưng may mắn thay, nhờ có Long Hổ Cang Kình hộ thể đã được vận chuyển một cách tự nhiên, và nhờ hắn đã kịp thời thu công một cách êm ái ngay khi bị va chạm, nên hắn chỉ bị chấn động nhẹ, khí huyết hơi sôi lên một chút, chứ không bị tổn thương nghiêm trọng. Hắn vội vàng đỡ Chân Tuệ dậy, lo lắng hỏi: "Chân Tuệ đại sư! Đại sư có sao không?!"

Chân Tuệ lắc đầu, cố gắng nén cơn đau, đưa tay áo lên lau vết máu nơi khóe miệng. Hắn ta không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía kẻ vừa tập kích, ánh mắt đầy vẻ phẫn nộ và căm hận.

Hoàng An, lúc này, mới có dịp nhìn rõ kẻ đã tập kích mình. Hắn từ từ đứng dậy, đôi mắt trũng sâu của hắn mở to hết cỡ, long lên sòng sọc những tia máu đầy phẫn nộ, căm hận, và cả một nỗi đau đớn, tủi nhục đến tột cùng. Hắn nhìn thấy kẻ ấy đang đứng sừng sững ở chính giữa võ đài, nơi mà ban nãy hắn đã ngồi vận công. Kẻ ấy mặc một bộ cẩm bào màu xanh lục thêu kim tuyến sang trọng, đầu đội mũ văn nhân, khuôn mặt điển trai, phong độ, nhưng đôi mắt lại ánh lên một vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn và đầy thù hận. Hắn ta đứng đó, tay phải vẫn còn đang nắm chặt lại thành một nắm đấm, trên nắm đấm ấy, dường như vẫn còn vương vấn những tia kình lực còn sót lại từ đòn tập kích vừa rồi. Đó chính là Hoàng Hồng – đại ca ruột thịt của Hoàng An, và cũng là kẻ thù không đội trời chung của hắn!

Hoàng An không thể tin được vào mắt mình. Hoàng Hồng? Tại sao hắn ta lại ở đây? Tại sao hắn ta lại xuất hiện vào đúng lúc này, và lại ra tay ám toán hắn một cách hèn hạ như vậy? Chẳng lẽ, hắn ta đã theo dõi hắn từ lâu, chờ đợi thời cơ hắn sơ hở nhất để ra tay kết liễu? Hay là, hắn ta cũng đến đây để tham gia Võ Lâm Quần Hiệp Hội, và vô tình nhìn thấy hắn? Dù là lý do gì đi nữa, thì hành động vừa rồi của Hoàng Hồng cũng đã quá rõ ràng: hắn ta muốn giết Hoàng An, muốn trừ khử đứa em trai mà hắn ta vẫn luôn coi là cái gai trong mắt, là mối đe dọa đến địa vị và gia sản của mình.

Một nỗi căm hận và phẫn uất tột độ, như ngọn lửa địa ngục, bùng cháy dữ dội trong lòng Hoàng An. Tất cả những đau khổ, tủi nhục, oan ức mà hắn đã phải gánh chịu trong suốt hơn một năm qua, từ khi bị chính người đại ca này hãm hại, vu oan, đuổi khỏi gia môn, hại chết cha, cho đến khi suýt nữa bị giết chết ở ngôi mộ trên núi, tất cả đều ùa về trong tâm trí hắn, như một thước phim quay chậm. Hắn đã từng thề, sẽ trả lại công bằng cho cha, sẽ rửa sạch oan khuất cho chính mình, và sẽ bắt những kẻ đã hãm hại mình phải trả giá. Và giờ đây, kẻ thù chính của hắn, hung thủ gây ra tất cả những đau khổ ấy, đang đứng sừng sững ngay trước mặt hắn, trên võ đài này, trước hàng ngàn người chứng kiến.

Hắn không kìm nén được nữa. Hắn hét lên một tiếng, thanh âm như xé cả không gian, chất chứa tất cả nỗi căm hận, phẫn uất, đau đớn và tủi nhục của hắn trong suốt hơn một năm qua. Tiếng hét ấy vang vọng khắp võ đài, khắp quảng trường, khiến cho tất cả mọi người đều phải giật mình, im bặt, đổ dồn ánh mắt về phía hắn:

"Hoàng… Hồng…! "

---

——— Hết hồi 54 ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co