Truyen3h.Co

nhất thế kỳ hiệp

c57

SnVn482

HỒI CUỐI: Hoa Cốt Miên Tuyệt ân sư ký – Tàn thân lưu lạc ký giang hồ

---

Tóc trắng phau phau, tay đã tàn,
Bên mồ thầy lặng, lệ hai hàng.
Tứ Hàng Quán nhỏ, duyên tình cạn,
Một chữ giang hồ, vạn dặm tang.

---

Tuyết vẫn rơi. Những bông tuyết trắng muốt, lạnh lẽo, cứ lặng lẽ rơi phủ lên ngôi mộ đơn sơ của Sở Lưu Hương, phủ lên mái tóc đã bạc trắng của Hoàng An, và phủ lên cả những ký ức đau thương đang cuồn cuộn trào dâng trong lòng hắn. Hắn đứng đó, bất động, như một bức tượng đá không hồn, giữa khung cảnh núi rừng mùa đông hoang vắng và lạnh lẽo. Thời gian dường như ngừng trôi, nhường chỗ cho nỗi đau đớn và mất mát vô bờ đang gặm nhấm tâm can hắn.

Thẩm Châu và Ân Đình vẫn ngồi lặng lẽ bên cạnh. Họ không dám lên tiếng, không dám an ủi, bởi họ biết rằng, lúc này, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa. Họ chỉ còn biết cùng nhau sưởi ấm cho nhau bằng sự im lặng và sự hiện diện của mình, trong cái lạnh buốt của mùa đông và cái lạnh lẽo của lòng người.

Một lúc lâu sau, Hoàng An mới từ từ cử động. Hắn chậm rãi quỳ xuống trước ngôi mộ của Sở Lưu Hương. Động tác thật khó khăn và vụng về, bởi hắn không còn đôi tay để chống đỡ, để giữ thăng bằng. Nhưng hắn vẫn cố gắng, từ từ hạ thấp người xuống, cho đến khi hai đầu gối chạm vào lớp tuyết lạnh buốt. Hắn cúi đầu thật sâu, trán chạm vào nền tuyết trắng, dập đầu lạy người thầy, người cha, người ân nhân vĩ đại nhất của đời mình ba lạy thật chậm, thật sâu, thật nặng.

Mỗi một lần dập đầu, là một lời cảm tạ vô hạn đối với công ơn dạy dỗ, cưu mang và cứu mạng của Sở Lưu Hương.
Mỗi một lần dập đầu, là một lời sám hối muộn màng cho sự vô tâm, ích kỷ và những lỗi lầm của hắn trong quá khứ.
Và mỗi một lần dập đầu, là một lời thề son sắt, rằng hắn sẽ sống tiếp thật tốt, thật có ích, để không phụ lòng kỳ vọng và sự hy sinh to lớn của người đã khuất.

Sau ba lần dập đầu, Hoàng An vẫn không ngước lên. Hắn cứ cúi gằm mặt xuống nền tuyết lạnh, hai vai run lên bần bật. Không ai biết hắn đang khóc, hay chỉ đơn giản là đang run rẩy vì lạnh. Nhưng Thẩm Châu và Ân Đình có thể cảm nhận được, một nỗi đau đớn, mất mát và cô độc vô bờ bến đang tỏa ra từ tấm thân gầy guộc, tàn tạ ấy.

Mãi một lúc lâu sau, Hoàng An mới từ từ ngồi thẳng dậy. Hắn quay sang nhìn Thẩm Châu, đôi mắt trũng sâu của hắn, lần đầu tiên sau khi tỉnh lại, ánh lên một tia sáng của sự dịu dàng và ấm áp. Hắn khẽ cất giọng, thanh âm trầm buồn, nhưng lại vô cùng kiên định và rõ ràng:

"A Châu… Ta… ta có lỗi với nàng. Ta đã hứa sẽ trở về, đường đường chính chính cưới nàng làm vợ, cho nàng một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng giờ đây, ta… ta chỉ còn là một kẻ tàn phế, hai tay đã mất, tóc đã bạc trắng, không còn xứng đáng với nàng nữa. Lời hứa năm xưa… ta e rằng không thể thực hiện được. Nàng… nàng hãy quên ta đi, tìm một người khác xứng đáng hơn, để…"

"Không!"

Thẩm Châu bỗng nhiên ngắt lời hắn. Nàng gạt phăng những giọt nước mắt trên mặt, đôi mắt phượng long lanh nhìn thẳng vào Hoàng An, ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định, mãnh liệt và yêu thương vô bờ. Nàng nắm chặt lấy cánh tay cụt của hắn, áp vào má mình, giọng nói run run nhưng đầy vẻ dứt khoát:

"Huynh đừng nói vậy! Huynh không có lỗi gì cả! Huynh là người anh hùng vĩ đại nhất, dũng cảm nhất, đáng kính nhất mà muội từng gặp! Huynh đã làm được điều mà không ai có thể làm được: rửa sạch oan khuất cho cha, trừng trị kẻ ác, bảo vệ công lý! Đôi tay của huynh, không phải là mất đi, mà là đã hy sinh cho chính nghĩa! Mái tóc bạc của huynh, là minh chứng cho sự kiên cường và ý chí phi thường của huynh! Muội không cần một người chồng hoàn hảo, lành lặn! Muội chỉ cần Hoàng An – người mà muội đã yêu thương, đã chờ đợi suốt bao lâu nay! Dù huynh có ra sao, có trở thành thế nào, muội cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh huynh, chăm sóc cho huynh, yêu thương huynh! Đó mới là lời hứa của muội, và muội sẽ không bao giờ nuốt lời!"

Nói rồi, nàng ôm chặt lấy Hoàng An, vùi đầu vào ngực hắn, khóc nức nở, nhưng lần này, đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của sự giải tỏa, và của một tình yêu vĩnh cửu, không gì có thể lay chuyển.

Ân Đình, đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng ấy, cũng không khỏi xúc động. Hắn ta lau vội những giọt nước mắt nơi khóe mắt, rồi bước lên phía trước, nói với Hoàng An bằng một giọng đầy vẻ quyết tâm và mạnh mẽ:

"Đại ca! Đại ca đừng có đuổi đệ đi đấy nhé! Đệ đã nói rồi, đệ là đệ của đại ca, sống chết có nhau! Đại ca có đi đâu, đệ sẽ theo đó! Đại ca có cần gì, đệ sẽ làm thay cho đại ca! Đôi tay của đại ca đã mất, thì đôi tay của đệ sẽ thay đại ca làm tất cả! Đệ… đệ sẽ chăm sóc cho đại ca và đại tẩu suốt đời! Đại ca đừng hòng đuổi đệ đi!"

Hoàng An nhìn Thẩm Châu đang khóc trong lòng mình, nhìn Ân Đình đang đứng trước mặt với ánh mắt kiên định và đầy tình cảm, lòng hắn bỗng dưng trào dâng một niềm ấm áp và hạnh phúc khó tả. Thì ra, hắn không hề cô độc. Thì ra, trên đời này, vẫn còn những người yêu thương và sẵn sàng hy sinh vì hắn. Thì ra, hạnh phúc, đôi khi không phải là có được tất cả, mà là biết trân trọng những gì mình đang có.

Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, bình thản và mãn nguyện. Hắn không nói gì nữa. Hắn chỉ lặng lẽ tựa đầu vào mái tóc thơm mát của Thẩm Châu, và để mặc cho những giọt nước mắt của chính mình, lần đầu tiên sau bao nhiêu đau khổ và mất mát, lặng lẽ rơi xuống.

Mấy ngày sau, Hoàng An quyết định sẽ ở lại Tứ Hàng Quán, tiếp quản và duy trì cơ nghiệp mà Sở Lưu Hương đã dày công gây dựng. Hắn không thể ra ngoài hành tẩu giang hồ, đánh đông dẹp bắc như trước được nữa. Nhưng hắn vẫn có thể dùng kiến thức y thuật uyên bác của mình để khám chữa bệnh cho dân nghèo, dùng kinh nghiệm võ học phong phú của mình để chỉ dạy cho các thế hệ đệ tử sau này. Đôi tay hắn đã mất, nhưng cái đầu và trái tim của hắn thì vẫn còn nguyên vẹn. Và hắn còn có Thẩm Châu, có Ân Đình, có những người thân yêu luôn ở bên cạnh, sẵn sàng làm thay hắn những việc mà hắn không thể tự mình làm được. Đó chính là niềm an ủi lớn nhất, là động lực để hắn tiếp tục sống và cống hiến.

Vào một buổi sáng mùa đông nắng đẹp hiếm hoi, khi những tia nắng ấm áp đầu tiên len lỏi qua những tán lá cây hòe già trước sân Tứ Hàng Quán, xua tan đi màn sương mù dày đặc và cái lạnh buốt của mùa đông, Hoàng An ngồi trên một chiếc ghế bành đặt trước hiên nhà. Hắn mặc một bộ trường bào màu xám tro, mái tóc trắng xóa được búi gọn gàng sau gáy, khuôn mặt gầy guộc nhưng toát lên một vẻ bình thản và an nhiên đến lạ thường. Hai ống tay áo rộng của hắn buông thõng, trống rỗng. Bên cạnh hắn, Thẩm Châu đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, tay cầm một chiếc quạt nan, nhẹ nhàng quạt cho hắn, miệng kể cho hắn nghe những câu chuyện vặt vãnh trong quán. Ân Đình thì đang lui cui ở góc sân, tập luyện Ngũ Hí Quyền và Thuần Dương Vô Cực Công dưới sự hướng dẫn của Hoàng An (bằng lời nói).

Hoàng An nhìn khung cảnh yên bình và ấm áp ấy, lòng bỗng dưng trào dâng một niềm cảm khái vô hạn. Hắn nhớ lại toàn bộ cuộc đời mình, từ một thiếu gia giàu có, bị hãm hại, trở thành kẻ ăn mày bên lề đường, rồi gặp được Sở Lưu Hương, học được võ công và y thuật, lên đường báo thù, trải qua vô vàn sóng gió, đau khổ và mất mát, để rồi cuối cùng, trở về với cuộc sống bình dị và những người thân yêu. Tất cả, như một giấc mộng dài, vừa đẹp đẽ, vừa bi thương, vừa hào hùng, vừa thấm đẫm nước mắt. Hắn tự hỏi, cuộc đời mình, rốt cuộc là bi kịch hay là khải hoàn ca? Hắn không có câu trả lời. Nhưng hắn biết một điều: hắn đã sống hết mình, đã yêu thương hết mình, và đã chiến đấu hết mình vì những điều mà hắn tin tưởng. Vậy là đủ rồi. Còn những chuyện khác, hãy để cho giang hồ và thời gian phán xét.

Giang hồ, từ nay, sẽ vắng bóng một "Xà Hạc Song Hoàng" với đôi tay sắt và mái tóc xanh. Nhưng Tứ Hàng Quán, sẽ có thêm một vị lương y tận tâm, một người thầy đáng kính, và một tấm gương sáng về ý chí và nghị lực phi thường. Cuộc đời Hoàng An, tuy khép lại trong lặng lẽ, nhưng dư âm của nó, sẽ còn vang vọng mãi trong lòng những người biết đến hắn, như một bản anh hùng ca đầy bi tráng và cảm động giữa chốn giang hồ đầy gió bụi.

---

——— HẾT ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co