Truyen3h.Co

nhất thế kỳ hiệp

c56

SnVn482

HỒI 56: Tóc trắng biệt ly sư ân trọng – Hoa Cốt Miên Bất Tuyệt đoạn trường

---

Một tháng mê man tỉnh giấc tàn,
Tóc mây trắng xóa, lệ chứa chan.
Hoa Cốt Miên Bất Tuyệt, ơn sâu nặng,
Mộ núi sương mờ, dạ ngổn ngang.

---

Khoảng một tháng sau trận chiến kinh thiên động địa trên võ đài Tương Kim, Hoàng An mới từ từ tỉnh dậy từ cơn mê man dài dằng dặc. Hắn mở mắt ra, cảm nhận đầu tiên không phải là đau đớn, cũng không phải là mệt mỏi, mà là một sự trống rỗng và lạnh lẽo đến kỳ lạ từ đôi tay. Hắn từ từ cúi đầu xuống, nhìn vào hai cánh tay của mình. Từ cẳng tay trở xuống, thay vì những bàn tay gầy guộc nhưng đầy sức sống và linh hoạt trước đây, giờ đây chỉ còn là những đoạn cụt tận khuỷu, được băng bó cẩn thận bằng những lớp vải trắng tinh. Hắn không còn cảm nhận được đôi tay của mình nữa. Cảm giác về xúc giác, về sự tồn tại của những ngón tay, của lòng bàn tay, tất cả đều đã biến mất, như thể chúng chưa từng tồn tại. Một người bình thường, nếu rơi vào cảnh ngộ ấy, hẳn sẽ gào khóc, đau đớn, tuyệt vọng đến phát điên. Nhưng Hoàng An, hắn không buồn. Hắn chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, bình thản đến lạ thường, như thể việc mất đi đôi tay chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, không đáng để tâm. Hắn đã sớm dự liệu được cái giá phải trả cho việc sử dụng "Bách Nhật Quán Hồng" . Đôi tay này, hắn đã dùng nó để kết liễu kẻ thù, để rửa sạch mối thù cho cha, để đòi lại công lý cho chính mình. Vậy là đủ rồi. Có mất đi, cũng không có gì phải hối tiếc.

Hắn từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Hắn đưa mắt nhìn quanh căn phòng xa lạ nhưng được bài trí vô cùng tinh tế và sang trọng, với những bức rèm lụa, những chậu cây cảnh, và mùi thơm thoang thoảng của dược liệu quý. Hắn đoán đây hẳn là một căn phòng dành cho khách quý trong hoàng cung, hoặc trong phủ của một vị đại thần nào đó. Hắn không quan tâm. Điều hắn quan tâm lúc này, là những người thân yêu của mình. Hắn muốn gặp họ. Hắn muốn nhìn thấy họ lần cuối, trước khi cấm thuật "Bách Nhật Quán Hồng" hoàn toàn rút cạn sinh lực của hắn và đưa hắn về với cát bụi. Hắn biết rằng, thời gian của mình không còn nhiều nữa.

Hắn khẽ gọi mọi người , giọng nói yếu ớt, khàn khàn, nhưng vẫn cố gắng giữ một vẻ bình tĩnh và ấm áp:

"A Châu… Ân đệ… Sở tiền bối… Mọi người đâu rồi… Cho ta gặp mọi người… một lần cuối…"

Ngay khi tiếng gọi của hắn vừa dứt, cánh cửa phòng bỗng bật mở. Thẩm Châu , với đôi mắt đỏ hoe, sưng húp vì khóc, chạy ùa vào. Nàng lao thẳng đến bên giường, ôm chặt lấy Hoàng An , vùi đầu vào ngực hắn, và khóc nức nở. Những giọt nước mắt nóng hổi, tủi thân và mừng rỡ, thấm ướt cả bộ y phục trắng tinh mà hắn đang mặc. Nàng không nói được câu nào, chỉ biết ôm chặt lấy hắn, như sợ rằng hắn sẽ lại tan biến mất. Ân Đình cũng bước vào theo sau. Khuôn mặt thanh tú, tà mị của hắn ta lúc này cũng ngậm ngùi, nức nở , hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Hắn ta đứng đó, không dám đến gần, chỉ biết nhìn đại ca của mình với ánh mắt đầy vẻ đau đớn, xót xa và kính phục.

Lúc này, mấy vị ngự y của triều đình cũng có mặt trong phòng. Họ tiến đến bên giường, nhẹ nhàng gỡ Thẩm Châu ra, rồi bắt đầu kiểm tra tổng thể cho Hoàng An một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Họ xem xét vết thương ở hai cánh tay, bắt mạch, kiểm tra hơi thở, sắc mặt, và hỏi han hắn vài câu. Sau một lúc lâu, vị ngự y lớn tuổi nhất, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc và khó tin, quay sang nói với Hoàng An, giọng run run vì xúc động và không thể giải thích nổi:

"Hoàng… Hoàng thiếu hiệp! Quả thực là kỳ tích! Kỳ tích! Thương thế của ngài, không hiểu sao, đã hoàn toàn bình phục! Những vết thương ngoài da, những vết nứt xương, thậm chí cả những tổn thương bên trong nội tạng, tất cả đều đã lành lặn một cách thần kỳ! Sinh lực của ngài, tuy có suy yếu hơn bình thường, nhưng vẫn rất ổn định và dồi dào! Ngài… ngài có thể ra về được rồi! Chúng thần… chúng thần thực sự không thể lý giải nổi!"

Hoàng An nghe vậy, cũng không khỏi ngạc nhiên. Nhưng hắn không hỏi nhiều. Hắn chỉ khẽ gật đầu, cảm tạ các vị ngự y, rồi lại đưa mắt nhìn quanh phòng. Hắn nhìn thấy Thẩm Châu, nhìn thấy Ân Đình, nhưng nhìn mãi cũng không thấy Sở Lưu Hương đâu. Một nỗi bất an và lo lắng mơ hồ dâng lên trong lòng hắn. Hắn bèn hỏi , giọng gấp gáp:

"A Châu, Ân đệ… Sở tiền bối đâu? Sao ta không thấy người? Người có khỏe không? Có bị thương trong trận chiến ấy không?"

Thẩm Châu và Ân Đình nghe hắn hỏi, nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ đau đớn, bối rối và do dự. Họ không nói gì cả. Họ chỉ lặng lẽ cúi đầu, tránh ánh mắt của hắn. Thấy thái độ kỳ lạ của họ, lòng Hoàng An càng thêm lo lắng và bất an. Hắn thúc giục: "Nói đi! Sở tiền bối đâu? Có chuyện gì đã xảy ra với người vậy?"

Cuối cùng, sau một lúc lâu do dự, Thẩm Châu và Ân Đình mới chịu nói, nhưng không phải là nói thẳng, mà là đưa hắn về lại Tứ Hàng Quán. Họ thu xếp một chiếc xe ngựa thật êm ái, và lặng lẽ đưa hắn rời khỏi Tương Kim, trở về Cam Túc, về lại nơi chốn cũ thân thương.

Ở Tứ Hàng Quán, Hoàng An được sắp xếp nghỉ ngơi trong căn phòng nhỏ quen thuộc của mình ở góc cuối dãy nhà phía tây. Hắn tịnh dưỡng thêm hai ngày nữa. Nhờ sự chăm sóc tận tình của Thẩm Châu và Ân Đình, cùng với việc hắn tự vận dụng Huyền Thiên Súc Thế Công để điều dưỡng, sức khỏe của hắn hồi phục một cách nhanh chóng một cách khó tin. Hắn đã có thể tự mình đi bộ được rồi , tuy bước đi còn hơi chậm chạp và yếu ớt, nhưng cũng đủ để hắn có thể tự do di chuyển trong khuôn viên của Tứ Hàng Quán.

Hôm đó, là một ngày cuối tháng mười hai, trời đông lạnh giá, tuyết trắng phủ dày khắp nơi. Đó cũng là ngày tảo mộ theo phong tục địa phương. Hoàng An, với mái tóc đã trắng xóa như cước (dù da dẻ hắn vẫn trắng hồng, trẻ trung một cách kỳ lạ), một mình lặng lẽ đi lại núi cũ chốn xưa – nơi có ngôi mộ của cha hắn trên đỉnh Hậu Sơn, sau lưng Hoàng phủ. Hắn muốn thăm cha, muốn báo cho cha biết rằng, hắn đã rửa sạch được nỗi oan khuất, đã trừng trị được kẻ thù. Dù cái giá phải trả là quá đắt, nhưng ít ra, hắn cũng đã làm tròn chữ hiếu, đã an ủi được phần nào vong linh của cha nơi chín suối.

Sau khi thăm mộ cha xong, khi hắn đang chuẩn bị quay trở về, thì Thẩm Châu và Ân Đình, những người đã lặng lẽ đi theo bảo vệ hắn từ xa, bỗng nhiên xuất hiện. Họ không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo hắn đi , băng qua những con đường mòn phủ đầy tuyết trắng, tiến sâu vào trong một khu rừng vắng vẻ ở phía bên kia ngọn núi. Ở đó, giữa một khoảng đất trống nhỏ, dưới bóng một cây tùng bách cổ thụ xum xuê, có một ngôi mộ mới được đắp. Ngôi mộ ấy tuy đơn sơ, nhưng được xây dựng rất cẩn thận và trang trọng, xung quanh được dọn dẹp sạch sẽ, không một ngọn cỏ dại. Trên ngôi mộ, có một tấm bia đá hoa cương, trên đó chỉ khắc vỏn vẹn ba chữ, nét chữ cứng cáp, thâm trầm, như chính con người của người đã khuất:

"Sở Lưu Hương"

Hoàng An đứng sững lại trước ngôi mộ. Toàn thân hắn cứng đờ, như một pho tượng đá. Đôi mắt trũng sâu của hắn mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào ba chữ trên tấm bia đá, như không thể tin vào những gì mình đang thấy. Hắn ngơ ngác, quay sang nhìn Thẩm Châu, rồi lại nhìn Ân Đình, ánh mắt như muốn hỏi: "Chuyện này… chuyện này là sao? Sở tiền bối… tại sao lại…?"

Thẩm Châu , lúc này, không thể kìm nén được nữa. Nàng òa khóc lên, hai tay ôm mặt, giọng nói nghẹn ngào, đứt quãng, kể lại cho Hoàng An nghe toàn bộ sự thật đau lòng mà bấy lâu nay nàng và Ân Đình đã cố gắng giấu hắn:

"An ca… Sư phụ… sư phụ người… Hôm ấy, sau khi huynh ngất đi trên võ đài, và được các ngự y cứu chữa, sư phụ đã âm thầm trở về Tứ Hàng Quán. Người đã đi luyện 'Cửu Chuyển Sinh Sinh Hoàn Dương Đan' – một loại đan dược thần kỳ có thể cải tử hoàn sinh, nhưng cũng vô cùng khó luyện và nguy hiểm. Người đã dùng công phu cả đời của mình, ép toàn bộ sinh mệnh lực còn lại vào viên đan dược ấy, để nó đạt được hiệu quả cao nhất. Và rồi, người đã lặng lẽ đút viên đan đó cho huynh uống, trong lúc huynh còn đang mê man bất tỉnh. Chính nhờ viên đan ấy, và chính nhờ sinh mệnh lực của sư phụ, mà huynh mới có thể hồi phục một cách thần kỳ như vậy… Sư phụ… sư phụ đã mất từ lâu rồi, An ca ạ… Ngay trong đêm hôm đó… Trước khi nhắm mắt, người có nói với muội một câu, giọng cười rất cao thâm, rằng: 'Đây là Hoa Cốt Miên Bất Tuyệt' . Lúc đó, muội cứ nghĩ người chỉ nói đùa, hoặc là một câu thiền ngữ gì đó cao siêu, không có vấn đề gì nghiêm trọng… Ai ngờ… ai ngờ người lại… lại ra đi thật… Hu hu hu…"

Nói đến đây, Thẩm Châu không thể nói tiếp được nữa. Nàng gục mặt vào hai tay, khóc nức nở, đau đớn tột cùng. Ân Đình , đứng bên cạnh, cũng chỉ biết lặng lẽ vỗ vai Hoàng An, rồi cùng ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn ta không nói gì, bởi hắn biết rằng, lúc này, mọi lời an ủi đều là thừa thãi và vô nghĩa.

Hoàng An vẫn đứng lặng yên trước ngôi mộ. Hắn không khóc, không nói, không có bất kỳ phản ứng gì. Hắn chỉ đứng đó, đôi mắt trũng sâu vô hồn nhìn chằm chằm vào ba chữ "Sở Lưu Hương" trên tấm bia đá. Trong đầu hắn, lúc này, là một khoảng trắng xóa và trống rỗng, giống hệt như màu tóc của hắn, giống hệt như bầu trời mùa đông phủ đầy tuyết trắng bên ngoài. Hắn không thể tin được. Hắn không muốn tin. Sở tiền bối… người đã ra đi thật rồi sao? Người đã hy sinh cả tính mạng và công lực cả đời, chỉ để cứu sống hắn, một kẻ vô dụng, tàn phế, chỉ còn sống được trăm ngày? Người đã dùng sinh mệnh của mình, để đổi lấy sự sống cho hắn? Tại sao? Tại sao người lại làm như vậy? Hắn có xứng đáng với sự hy sinh to lớn ấy không?

Hắn thẫn thờ đứng đó lúc lâu , mặc cho tuyết trắng rơi phủ đầy lên mái tóc trắng xóa, lên bờ vai gầy guộc, và lên cả đôi tay đã vĩnh viễn mất đi của hắn. Hắn không cảm thấy lạnh. Hắn không cảm thấy gì cả. Chỉ có một nỗi đau đớn, mất mát và trống rỗng vô bờ bến, đang gặm nhấm tâm can hắn. Hắn nhớ lại tất cả những gì Sở Lưu Hương đã làm cho hắn: từ ngày đầu tiên thu nhận hắn vào Tứ Hàng Quán, khi hắn chỉ là một kẻ ăn mày gầy gò, ốm yếu, bệnh tật; cho đến những ngày tháng tận tình dạy dỗ hắn y thuật, võ công, đạo lý làm người; cho đến những lần âm thầm giúp đỡ, bảo vệ và hy sinh vì hắn. Tất cả những ân tình ấy, như một dòng thác lũ, cuồn cuộn chảy về trong tâm trí hắn, nhấn chìm hắn trong nỗi đau đớn và hối hận khôn nguôi. Hắn đã quá vô tâm, quá ích kỷ. Hắn chỉ biết nghĩ đến thù nhà, đến công danh, đến tình yêu của mình, mà quên mất rằng, có một người thầy, một người cha, vẫn luôn âm thầm dõi theo và hy sinh tất cả vì hắn. Đến khi hắn nhận ra, thì đã quá muộn.

Gió bấc lạnh lẽo vẫn thổi từng cơn, cuốn theo những bông tuyết trắng xóa, phủ kín lên ngôi mộ đơn sơ của Sở Lưu Hương. Hoàng An vẫn đứng đó, bất động, như một bức tượng đá, hòa lẫn vào khung cảnh tang thương và tĩnh lặng của núi rừng mùa đông. Nước mắt, cuối cùng cũng lặng lẽ lăn dài trên đôi má gầy guộc của hắn, rồi rơi xuống, hòa vào lớp tuyết trắng lạnh lẽo dưới chân. Hắn biết rằng, từ nay, hắn đã mất đi một người thầy, một người cha, một ân nhân vĩ đại nhất trong cuộc đời mình. Và hắn sẽ phải sống tiếp, với đôi tay đã mất, với mái tóc trắng xóa, và với một món nợ ân tình không bao giờ có thể trả hết.

---

——— Hết hồi 56 ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co