Chương 2
“Cậu có muốn nghe một câu chuyện không?”
Hắn hỏi như thế, bằng giọng điệu trầm thấp mà tĩnh lặng, như thể mọi thứ đã qua đi từ rất lâu, lâu đến mức chỉ còn đọng lại một lớp bụi mờ trong ký ức.
..........
Năm 2012, thành phố A vẫn chưa là một thành phố nhộn nhịp, phát triển như bây giờ.
Khi ấy, người ta vẫn quen gọi nơi này là huyện A — một vùng đất nhỏ nằm lọt thỏm giữa những triền đồi khô cằn và những con đường đất đỏ bụi mù.
Mỗi sáng, sương giăng kín mái nhà, trắng mờ như tấm lụa cũ. Người ta mở cửa hàng, dọn hàng, rồi lặng lẽ nhìn trời. Cả không gian như đang chìm trong một thứ tĩnh lặng mệt mỏi, một nhịp sống không hẳn yên bình mà là chậm đến mức khiến người ta ngột ngạt.
Ban ngày, những con đường không đủ rộng để hai chiếc xe tránh nhau, đầy ổ gà và dấu bánh xe đã khô cứng từ bao mùa mưa trước. Ban đêm, chỉ còn vài ngọn đèn đường leo lắt, chập chờn trong gió như sắp tắt. Quán ăn nhỏ rải rác bên vệ đường, tiếng muỗi vo ve và mùi khói than hắt ra từ những mái tôn rỉ sét.
Nơi đây chẳng có trung tâm thương mại, chẳng có phố lớn, chẳng có gì khiến người ta muốn dừng lại.
Thanh niên lớn lên ở đây đều chỉ có một ước mơ duy nhất — rời đi, rời khỏi cái chốn lặng lẽ và cũ kỹ đến mức người ta sợ mình cũng sẽ bị thời gian ăn mòn.
Cái gọi là "huyện thành" này giống như một vùng ký ức bị bỏ quên, dậm chân tại chỗ, không có quá khứ để tự hào, cũng chẳng thấy được tương lai.
Giữa cái buồn tẻ và lặng im ấy, Giang Minh đứng nhìn những mái nhà thấp, cảm giác như mình vừa quay lại một giấc mơ đã quên từ lâu.
Giang Minh khi đó mới 28 tuổi, vừa tốt nghiệp, đã có một công việc ổn định tại thành phố lớn. Ở nơi đầy ánh đèn, hắn nhanh chóng trở thành một người thành công, có mức lương cao, có địa vị vững, là một người có tương lai rộng mở.
Hắn sống trong thế giới của những con người bận rộn, bước đi trong tiếng còi xe, trong ánh sáng rực rỡ của những toà cao ốc. Mọi thứ dường như đã được sắp đặt sẵn: một con đường thẳng tiến, không lùi, không dừng.
Rồi hắn gặp Trần Thiên Di.
Cô gái có nụ cười dịu như nắng sớm, làm việc ở một tiệm sách nhỏ ven đường.
Cô thích mùi bánh ngọt, thích những thứ đơn giản và ấm áp.
Cha mẹ cô ấy mất sớm, chỉ còn một mình ở trên cõi đời nhưng luôn nhìn cuộc sống bằng ánh mắt dịu dàng. Hắn luôn thích ánh mắt đó của cô, ánh mắt mà khi nhìn người khác mang vẻ đầy chân thành như thể cả thế giới của cô ấy có bạn.
Khi hắn hỏi cô vì sao lại làm ở một nơi nhỏ bé như vậy, cô chỉ đáp khẽ:
" Vì em muốn nhìn thấy nụ cười của mọi người khi đắm mình vào những trang sách"
Câu nói đó khiến Giang Minh nhớ mãi.
Hắn yêu cô, rồi cưới cô sau một năm quen biết — tình yêu nhẹ như hơi thở, êm đềm như thể chẳng có gì có thể chia cắt. Họ sống trong căn hộ nhỏ ở thành phố, sáng hắn đi làm, chiều chiều cô đón hắn về bằng một nụ cười.
Hắn chỉ dùng thời gian vài năm đã có cuộc sống mà những người xung quanh phải cố gắng nửa đời người mới có thể có được.
Giang Minh không thích thành phố A. Hắn từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại nơi đó — cái nơi mà mỗi buổi hoàng hôn, trời và đất như dính lại làm một, nơi mà sự buồn tẻ u ám có thể giam cầm bất cứ ai muốn chạy thoát khỏi nó.
Cho đến ngày mẹ hắn ngã bệnh, đó là lần đầu tiêm sau bao nhiêu năm hắn mới trở lại nơi này.
Người phụ nữ ấy đã dành cả đời ở huyện A. Bà chưa từng rời khỏi nơi đó, chưa từng đặt chân đến bất cứ thành phố nào khác.
Ngày bà mất, trời đổ mưa, Giang Minh đứng giữa vùng đất cũ, nhìn những con đường bụi bặm và bầu trời xám ngắt. Hắn bỗng nhận ra mình chẳng biết gì về nơi này, nơi đã nuôi hắn khôn lớn.
Mỗi mái nhà ở đây đều như cúi đầu trước thời gian. Mỗi người dân bước đi đều chậm rãi như đang đếm từng nhịp thở của đời mình. Không tiếng cười, không ồn ào, chỉ có sự cũ kỹ kéo dài đến vô tận.
Trong cái lặng im ấy, hắn bỗng thấy mình xa lạ đến buồn cười.
Đây là nơi hắn sinh ra, là nơi mẹ hắn đã sống đến cuối đời — thế mà anh lại chẳng có ký ức nào để níu giữ bản thân ở lại.
Đêm ấy, hắn ngồi ở hiên nhà, im lặng nhìn khói thuốc mảnh như tơ bay lên giữa bóng tối. Thiên Di đến, trong tay cầm ly nước, đặt xuống trước mặt hắn.
“Uống chút đã” cô nói, giọng khẽ, “anh ngồi thế này mãi sẽ lạnh mất.”
Hắn không đáp, chỉ nhìn thẳng về phía khoảng sân mờ sương.
Một lúc lâu sau, hắn cất giọng — trầm, chậm, như từng chữ rơi xuống lòng đất.
“Em biết không… Ngày còn bé anh chỉ muốn rời khỏi cái nơi này. Nhưng cả đời mẹ anh sống ở đây, anh lại chẳng hiểu nổi vì sao bà không đi. Nơi này… chẳng có gì cả. Chẳng có cơ hội, chẳng có ước mơ. Vậy mà bà vẫn ở lại.”
Thiên Di im lặng. Cô nhìn theo ánh mắt hắn, về phía bức tường gạch cũ, nơi bóng cây đổ xuống, lay động như hơi thở của một người đã đi xa.
“Có lẽ…” — cô ngập ngừng, rồi nói nhỏ — “vì đây là nơi bà yêu thương. Không phải vì nó tốt đẹp, mà vì nó là tất cả những gì bà có.”
Hắn khẽ cười, tiếng cười nghe khô khốc:
“Anh chưa từng nghĩ có ngày mình lại quay về đây. Giờ thì nhìn đâu cũng thấy lạ… Cái sân này, bức tường kia, cả con ngõ ngoài kia nữa. Mọi thứ đều quen, mà lại xa.”
Cô nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại:
“Nếu vậy thì anh có muốn ở lại đây không”
Hắn quay sang nhìn cô. Trong đôi mắt cô, hắn thấy một thứ gì đó vừa yên bình, vừa dịu dàng, dường như chỉ một ánh mắt cô ấy cũng có thể hiểu được những điều mà hắn đang mong muốn.
“Anh à,” cô nói tiếp, “nếu đây là nơi mẹ anh dành cả đời để sống, thì anh cũng nên thử hiểu. Có những điều chỉ có thể nhìn rõ khi mình dừng lại.
Em cũng muốn nhìn thử nơi mà anh lớn lên, cũng muốn nhìn thấy những điều mà em đã bỏ lỡ trong hai mươi năm cuộc đời của anh.”
Hắn im lặng hồi lâu. Gió lùa qua mái tóc cô, mang theo mùi khói, mùi nhang, mùi đêm. Cuối cùng, hắn khẽ gật đầu.
“Được. Ở lại.”
Sau ngày đó, hắn từ bỏ công việc ở thành phố lớn, nơi đèn sáng suốt đêm và người ta luôn bận rộn đến mức quên thở. Hắn quyết định ôn thi lấy chứng chỉ giáo viên, rồi xin dạy ở một trường trung học nhỏ trong thành phố A.
Những buổi sáng sớm, hắn đạp xe trên con đường phủ sương, nghe tiếng ve sầu từ xa vọng lại. Mọi thứ đều chậm, đến mức hắn có thể nghe được cả tiếng kim đồng hồ trôi.
Hình như hắn bỗng có chút yêu thích nơi này rồi.
Còn Thiên Di, cô mở một tiệm bánh nhỏ trước nhà. Mỗi sáng, mùi bơ, mùi sữa, mùi đường tan trong hơi nóng, quyện thành hương ngọt dịu. Hắn vẫn hay nói đùa, rằng chỉ cần hít sâu là cũng đủ thấy no.
Một buổi chiều, khi ánh nắng cuối ngày đổ xuống qua khung cửa, hắn ngồi bên bàn, nhìn cô rắc đường lên mặt bánh, tay run khẽ vì hơi nóng. Hắn nói:
“Em có hối hận không? Nếu không vì anh, giờ này em vẫn có thể ở thành phố lớn, làm điều mình thích.”
Cô ngẩng đầu, khẽ cười.
“Anh nghĩ em ở đây vì anh à?”
Hắn ngạc nhiên, hơi sững lại.
“Không phải sao?”
Thiên Di cúi xuống, cẩn thận đặt chiếc bánh lên giá, giọng cô rất nhỏ, nhưng rõ ràng:
“Em ở đây… vì chúng ta. Vì nơi này có anh, có ký ức, có cả những điều anh chưa hiểu hết. Em muốn cùng anh nhìn thấy nó, dù chỉ là một mảnh rất nhỏ.”
Hắn lặng im. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như đông lại — chỉ còn tiếng bánh mì nở trong lò và tiếng tim đập của hai người trẻ.
Hắn khẽ đưa tay nắm lấy tay cô, đầu ngón tay lạnh, nhưng lòng lại nóng rát.
“Cảm ơn em.”
“Đừng cảm ơn,” — cô đáp — “chúng ta chỉ đang sống thôi, Giang Minh. Dù là ở đâu, cuộc sống cũng luôn có những khó khăn cả. ”
Hắn cúi đầu cười, nhưng trong nụ cười ấy, có một thoáng gì nghèn nghẹn. Bên ngoài, tiếng gió thổi qua hàng cây khô xạc xào như lời ai đó thì thầm.
Và giữa cái thành phố buồn đến ngột ngạt này, hai người trẻ vẫn cố gắng thở — chậm rãi, dè dặt — như thể sợ một tiếng động mạnh cũng đủ làm vỡ mất thứ yên bình mỏng manh đang giữ lấy họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co