Truyen3h.Co

Nhật Thực

Chương 3

neypham

Năm 2013, Giang Minh thi đỗ chứng chỉ giáo viên và chính thức nhận công tác tại trường trung học thành phố A.

Hắn được phân dạy lớp 8A1 — một lớp không quá nổi bật, nhưng với hắn, đó lại là nơi khiến mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa. Hắn thích những đứa trẻ ấy, ở chúng có một thứ gì đó mà những người trưởng thành nơi huyện A đã đánh mất — có thể là sự chân thành, hoặc cũng có thể là một niềm tin giản dị rằng chỉ cần cố gắng, ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm nay.

Đó cũng là lần đầu tiên hắn gặp Phàm Yên.

Trong trí nhớ của hắn, Phàm Yên không phải học trò giỏi nhất lớp, nhưng trong ánh mắt luôn có một thứ gì đó không chịu khuất phục số phận.

Mãi đến tận sau này hắn mới biết Phàm Yên sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Cha cô nhóc thường say rượu, mẹ thì im lặng và mệt mỏi, còn mọi lời nói của cô trong nhà chẳng bao giờ được lắng nghe. Dần dần, cô học cách thu mình lại, tự dựng quanh mình một thế giới nhỏ — nơi không ai tổn thương cô, cũng chẳng ai thật sự chạm tới.

Ở trường, cô không khá hơn là mấy; dáng vẻ lặng lẽ khiến cô trở thành mục tiêu bị trêu chọc.

Nhưng chỉ khi vào tiết học của Giang Minh, đôi mắt cô mới sáng lên, trong veo như mặt hồ bắt đầu tan băng.

Cô bé thích cách thầy kể chuyện — về những miền đất xa xôi, những con người mà cô chỉ từng nghe qua tên trong sách. Giọng thầy trầm và ấm, như dẫn dắt cô ra khỏi bốn bức tường của thị trấn nhỏ. Có những ngày mưa, cô thường ngẩng đầu nhìn thầy rồi thầm nghĩ, “ngoài kia chắc rộng lớn lắm.” Cô mong một ngày nào đó cũng được bước ra khỏi nơi này, thoát khỏi cái lồng chật hẹp để tìm thấy một thế giới của riêng mình.

Cô bé ghi trong nhật ký của mình: "Mình rất thích thầy Giang, thích dáng vẻ tuấn tú, nụ cười dịu dàng, thích mùi sách trên người thầy ấy và cả đôi mắt sáng ngời tri thức"

Đó là buổi chiều, khi tan học, Phàm Yên bị mấy bạn cùng lớp chặn lại ở gần cửa tiệm bánh. Chúng xô đẩy, giật cặp, trêu chọc, rồi bỏ đi, để lại cô bé ngồi thụp xuống vỉa hè, đầu gối rướm máu.

Đúng lúc đó, một giọng nói dịu dàng vang lên:

 “Em có sao không?”

Cô bé ngẩng lên, bắt gặp một người phụ nữ đang đứng trước cửa tiệm, ánh mắt đầy lo lắng. Người ấy nhanh chóng đỡ cô dậy, đưa vào trong, lấy bông băng lau vết thương.

“Ngồi yên nhé, để chị băng lại cho em,” người phụ nữ nói, giọng nhẹ như gió.

Phàm Yên gật đầu, khẽ quan sát xung quanh. Cửa tiệm nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn gỗ, nơi có vài chiếc bánh ngọt vừa nướng xong vẫn còn bốc khói. Mùi vani, bơ và sữa hòa vào nhau thành một hương thơm ngọt ngào lạ lùng. Cô bé chưa từng ngửi thấy mùi nào như thế trong nhà mình — nơi chỉ có mùi thuốc lá và rượu nồng.

Lúc đó, cửa mở ra, Giang Minh bước vào. Anh cởi áo khoác, mỉm cười khi thấy người phụ nữ kia. Cô khẽ lau tay vào tạp dề, ngẩng đầu cười:

“Anh về rồi à? Bánh hôm nay hơi ngọt, chắc anh sẽ thích đấy.”

“Anh thích mọi thứ em làm,” Giang Minh đáp, ngồi xuống chiếc ghế gỗ, nghe tiếng dao cắt qua lớp kem mềm.

“Anh nói vậy hoài, làm em chẳng biết thật hay đùa nữa,” cô khẽ cười, ánh mắt cong lên như ánh trăng non.

“Thật đấy,” anh cười, hít một hơi thật sâu, “nhà mình lúc nào cũng ngập tràn mùi ngọt ngào thế này, anh thấy như đang sống trong một giấc mơ vậy.”

Phàm Yên ngồi im, không ngờ đây lại nhà của thầy Giang, không dám thở mạnh. Cô khẽ đưa mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ — cô bé từng nghe lũ bạn nói rằng nhà thầy Giang chẳng có gì đặc biệt. Nhưng ngay khi bước vào, cô mới thấy mọi lời đồn thật vô nghĩa.

Căn nhà không lớn, chỉ vừa đủ cho ba người, nhưng mỗi góc đều phủ một thứ ánh sáng dịu dàng mà cô chưa từng biết. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đổ dài xuống con đường nhỏ, ánh sáng nhuộm vàng tấm rèm vải, còn trong phòng, tiếng đồng hồ cổ vẫn vang lên từng nhịp chậm rãi như đếm nhịp thở của thời gian. Từ góc bếp, hương bánh ngọt hòa cùng hơi ấm từ chiếc lò nướng cũ khiến không gian ấm áp đến lạ.

Trên tường là vài bức tranh nhỏ — một bông hồng, một trái tim, và một con tàu xa — giản dị mà ấm cúng. Phàm Yên bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Mỗi sự chăm chút trong ngôi nhà đều toát ra sự hạnh phúc của chủ nhân, vừa bình yên lại dịu dàng .

Giang Minh quay lại sau khi nghe tiếng chuông nhỏ reo lên ở góc tiệm. Lúc này hắn mới chú ý đến dưới ánh đèn ấm, cô nhóc ngồi lặng trong góc, hai tay nắm chặt vạt áo. Gương mặt lấm lem, khóe môi khô nứt, còn trên gò má vẫn hằn lên dấu tay chưa kịp phai.

Giang Minh khẽ nhíu mày cất tiếng hỏi :

" Phàm Yên ? Sao em lại ở đây?"

Thiên Di từ trong bếp bước ra, kéo nhẹ tay hắn, giọng chậm rãi:

“Anh à, anh biết cô nhóc này sao? Lúc nãy em thấy mấy đứa nhỏ đang vây đánh cô bé. Em vội chạy lại thì chúng nó bỏ đi.”

Hắn nhìn lại cô bé lần nữa, ánh mắt thoáng chùng xuống. Cô cúi đầu, như sợ bắt gặp ánh nhìn của hắn.

Tiệm bánh lúc đó thơm mùi vani, mùi đường tan nhẹ trong không khí — mùi ngọt ngào đến lạ, đối lập với dáng vẻ tội nghiệp của đứa trẻ đang co ro trước mặt.

Hôm sau, trong lớp học, hắn đứng trước bảng, giọng bình thản nhưng có gì đó nặng nề:

“Thầy nghe nói trong lớp mình có chuyện bắt nạt bạn học. Các em có biết, đôi khi chỉ một cái đẩy, một câu nói thôi, cũng có thể khiến người khác thấy mình bị bỏ rơi cả thế giới không?”

Lũ trẻ cúi đầu, không ai đáp.

Cô nhóc ngồi im, đôi mắt mở to ngỡ ngàng. Cô bé biết thầy Giang đang giúp đỡ nhóc, lần đầu tiên, có người đứng ra nói thay cho mình. Cảm giác ấy... vừa lạ lẫm, vừa ấm áp đến khó tả.

Từ hôm đó, cô hay chờ hắn sau giờ học. Lũ trẻ dường như cũng bớt trêu chọc hơn, và mỗi chiều về, bóng dáng nhỏ bé ấy lại theo sau người thầy với chiếc cặp đung đưa.

Tiệm bánh nhỏ của Thiên Di trở thành nơi cô thường ghé đến.

Ban đầu chỉ là để tránh bị bắt nạt, nhưng dần dần, cô lại thấy nơi đó ấm áp đến lạ. Thiên Di luôn chào cô bằng nụ cười hiền, đôi tay vương chút bột trắng.

Còn Giang Minh thì lúc nào cũng dịu dàng, hỏi: “Bài tập hôm nay có khó không?”

Cô bé phụ Thiên Di nhồi bột, lau bàn, thỉnh thoảng vụng về làm đổ cả bát kem. Cô cười, còn Thiên Di chỉ khẽ lắc đầu, lau giúp vết bẩn, ánh mắt chan chứa yêu thương. Trong căn nhà nhỏ, tiếng cười hòa cùng tiếng dao cắt bánh, tiếng thìa chạm vào cốc sữa thủy tinh, nhẹ như một khúc nhạc không tên, rơi vào lòng cô bé rồi ở lại mãi mãi.

Một thời gian sau, gia đình nhỏ Giang Minh chào đón một sinh linh chào đời.

Phàm Yên đến thăm, bế đứa trẻ đỏ hỏn, thấy nó nắm lấy tay mình, ngón tay bé xíu siết lại. Đó là lần đầu tiên Phàm Yên cảm nhận rõ ràng một sinh mệnh nhỏ bé đến thế.

Từ ngày thiên thần nhỏ chào đời gia đình lại có thêm những tiếng cười.

Mùa xuân năm ấy, cả nhà cùng nhau trồng một cây anh đào trước hiên. Thiên Di nói cô ấy thích anh đào từ nhỏ, muốn trồng một cây để con mình lớn lên cùng nó.

Phàm Yên đứng nhìn, tay dính bùn, nghe Giang Minh nói cười cùng Thiên Di. Họ như có sợi dây vô hình, chỉ cần ánh mắt là đã hiểu nhau. Cảnh tượng ấy, cô bé nhớ mãi — thứ hạnh phúc giản đơn, nhẹ như hơi thở, mà khi lớn lên mỗi lần nhớ lại, lồng ngực vẫn nhói lên nỗi buồn dịu dàng.

Chiều thu năm ấy, gió mang theo lá anh đào bay khắp sân. Thiên Di rủ Phàm Yên cùng nhặt, ép vào cuốn sổ nhỏ:
“Sau này, khi cây ra hoa, ta mở sổ ra xem — sẽ thấy mình đã đi qua bao mùa rồi.”
Cô nhóc cúi xuống, lặng lẽ nhặt từng chiếc lá, cảm giác như đang giữ lại điều gì đó mong manh.

Đôi khi, vào buổi chiều muộn, Phàm Yên ngồi trông nhóc con đang ngủ, nghe tiếng Thiên Di lách cách trong bếp. Ánh sáng từ lò bánh đổ lên vách tường, nhảy múa như ngọn lửa của thời gian. Ở phòng khách Giang Minh đang ngồi trên chiếc sofa, giọng đều đều ngâm thơ :

" If thou’lt be mine

If thou’lt be mine, the treasures of air,
Of earth, and sea, shall lie at thy feet;
Whatever in Fancy’s eye looks fair,
Or in Hope’s sweet music sounds most sweet,
Shall be ours -- if thou wilt be mine, love!

Bright flowers shall bloom wherever we rove,
A voice divine shall talk in each stream;
The stars shall look like world of love,
And this earth be all one beautiful dream
In our eyes -- if thou wilt be mine, love!

And thoughts, whose source is hidden and high,
Like streams that come from heaven-ward hills,
Shall keep our hearts, like meads, that lie
To be bathed by those eternal rills,
Ever green, if thou wilt be mine, love!

All this and more the Spirit of Love
Can breathe o’er them who feel his spells;
That heaven, which forms his home above,
He can make on earth, wherever he dwells,
As thou’lt own, -- if thou wilt be mine, love"
-Thomas Moore-
Dịch thơ :

"Nếu em là của anh – mọi kho báu của trời,
Của trái đất, đại dương – sẽ đặt nằm dưới chân em đó;
Cả mơ ước đẹp mắt nhìn rạng rỡ,
Cả tiếng nhạc du dương niềm hy vọng ngọt ngào,
Sẽ là của đôi ta – nếu em là người của anh yêu!

Đường ta dạo sẽ sáng bừng hoa nở,
Giọng thần tiên mang lời của suối reo;
Sao lặng nhìn lấp lánh cõi tình yêu,
Cả trái đất thành giấc mơ đẹp nhất,
Nếu em là người yêu – cảnh mộng đầy trong mắt!

Dẫu mạch nguồn suy tưởng khuất trên cao,
Như suối đồi tự lưng trời đổ xuống,
Sẽ giữ hồn ta như cỏ đồng mơn mởn,
Được tắm nguồn vĩnh cửu suối mang theo,
Bao giờ cũng xanh – nếu em là người của anh yêu.

Mọi thứ có Đấng Tình Yêu tạo tác,
Hơi thở dành nhận biết nỗi si mê;
Cõi thiên đường hạnh phúc lối đi về,
Ngôi nhà ấy người đã ban trái đất,
Sẽ là của riêng em – Nếu em là người yêu thắm thiết. "
-  Bản Dịch của Hoàng Nguyên Chương-

Tiếng nói của Thiên Di khẽ vọng ra :

"Khụ !! Giang Minh không cần phải bày tỏ tình yêu với em như vậy em cũng sẽ không bỏ thêm nhiều đường vào bánh đâu."

Rõ ràng là lời trách móc nhưng trong ánh mắt cô lại đầy vẻ dịu dàng hạnh phúc.

Trời hôm ấy đổ mưa, từng giọt nước rơi xuống tấm kính, loang lổ như ký ức chưa kịp khô. Trong căn tiệm nhỏ, mùi bánh ngọt lan tỏa, hòa cùng tiếng hắn đọc thơ trầm ấm. Cô bé ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hắn, rồi lại nhìn ra ngoài cửa kính, nơi trời trong hơn bao giờ hết. Và có lẽ, chính vào khoảnh khắc đó, cô hiểu — những gì ấm áp nhất, đôi khi chỉ tồn tại trong hồi ức, như mùi bánh ngọt trong một chiều mưa năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co