Truyen3h.Co

Nhật Thực

Chương 5

neypham

Sương mùa đông vẫn dày đặc, phủ lên mái tóc Phàm Yên như những sợi tơ lạnh lẽo. Cô bé chạy theo mẹ, từng bước chân mệt mỏi, mỗi nhịp thở đều nặng trĩu. Mẹ cô bước nhanh đến mức cô chỉ kịp lảo đảo theo phía sau, đôi bàn tay nhỏ bé liên tục níu lấy tay bà, mong giữ lại một chút kiểm soát.

Nhưng không kịp nữa bà ấy đã đến nhà thầy Giang .

Khi đến trước cánh cửa nhà Giang Minh, mẹ cô không còn chút bình tĩnh nào. Bà giậm chân, nắm lấy tay cầm cửa, đập mạnh, từng tiếng thịch vang lên như nhát búa vào tai Phàm Yên.

Tiếng đập cửa vang lên như tiếng sấm nhỏ trong không gian im lặng.

“Mở cửa! Giang Minh cậu ra đây ngay cho tôi!” – giọng bà chua chát, mang theo mùi thất vọng và giận dữ, lẫn một chút sự oán hờn của người đàn bà bị cuộc đời đối xử bất công.

Phàm Yên vội chạy đến, giọng nhỏ dần:

“Mẹ… mẹ nghe con nói đi… Thầy Giang không đánh con… Con… con là bị bạn học đánh."

Nhưng mẹ cô không để những lời đó vào tai, bà ta lắc đầu, giọng càng cao hơn:

“Mày còn che dấu cho nó ? Có phải nó đã đe dọa mày không? Không được tao phải làm cho rõ chuyện này, nếu không nghe được lời giải thích rõ ràng tao không thể để chuyện này yên được. ”

Rồi bà hất tay Phàm Yên ra, tiếp tục đập cửa :

“ Giang Minh, mau ra đây cho tôi một lời giải thích công bằng đi .”

Phàm Yên cảm thấy một cơn lạnh lan khắp cơ thể. Cô bé cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt, nước mắt lăn dài, đôi tay run rẩy bấu chặt vào tay mẹ. Phàm Yên muốn nói thêm, nhưng giọng bà đã át hết. Mỗi câu chữ bật ra đều bị nuốt chửng bởi sự gào thét của mẹ, từng tiếng khóc, từng lời đe dọa trộn lẫn như những nhát dao cắt qua trái tim nhỏ bé.

Cánh cửa nhà Giang Minh mở ra, bóng dáng cao lớn của anh xuất hiện. Ánh mắt điềm tĩnh. Hắn khẽ nhíu mày nhìn mẹ Phàm Yên và cô bé cất giọng nói:

“Chị Phàm, có chuyện gì xảy ra mà đã muộn như thế này chị còn đến nhà tôi? Còn làm ầm ĩ đến như thế nữa, có chuyện gì thì bình tĩnh lại vào trong nhà rồi nói chuyện. ”

Mẹ Phàm Yên gào lên, đẩy luôn cả Phàm Yên về phía trước:

“Bình tĩnh ? Cậu bảo tôi bình tĩnh kiểu gì? Ai mà chẳng biết con gái tôi hay đến nhà cậu để học thêm. Vậy mà hôm nay nó từ nhà cậu trở về người ngợm lại xây xát như thế này, cậu bảo tôi phải bình tĩnh làm sao ?”

Phàm Yên giật mình, nước mắt lăn dài, cố nắm lấy tay mẹ:

“Mẹ… thầy Giang… thầy không làm vậy… con thực sự bị bạn học đánh mà…”

Giang Minh nhìn những vết thương trên người Phàm Yên đã khô lại, khẽ hít một ngụm khí lạnh:

“Tôi thực sự không hiểu chị đang nói gì cả. Xin chị bình tĩnh, đừng làm ầm lên trước hàng xóm. Hiểu lầm sẽ không được giải quyết nếu chị cứ cố chấp gây náo loạn như thế này. Nếu chị vẫn không biết lý lẽ như thế thì tôi chỉ có thể gọi cảnh sát.”

“ Cậu bảo tôi náo loạn à? Con gái tôi bị cậu đánh, tôi đến đây chỉ muốn đòi lại công bằng cho con gái mình mà cậu lại nói là tôi không biết lý lẽ sao? ”

“Tôi không biết, nếu như hôm nay cậu không cho chúng tôi một lời giải thích thì tôi sẽ không đi đâu cả."

Người phụ nữ càng gào khóc càng to, dường như đang oán trách cả thế giới này đối xử bất công với bà. Tiếng gào khóc của bà ta vang vọng khiến cho những người hàng xóm xung quang cũng đi ra để hóng chuyện.

“ Chị Phàm, chị nói tôi đánh con chị, nhưng chị cũng phải có chứng cứ thì tôi mới có thể giải quyết được chứ. Đâu thể chỉ vì lời nói một chiều từ phía chị mà có thể buộc tội tôi, nói tôi chính là kẻ đã bạo hành học sinh của mình.”

“ Là một nhà giáo, tôi xin lấy đạo đức nghề nghiệp của mình ra đảm bảo rằng tôi không hề có hành vi bạo hành đối với học sinh của mình."

Nhưng mẹ Phàm Yên chẳng nghe lọt tai câu nào, đối với bà thì những lời nói của Giang Minh chỉ là những lời ngụy biện vì chẳng có kẻ khốn nạn nào lại tự nhận mình là kẻ khốn nạn cả, bà ta vẫn tiếp tục gào khóc, vừa khóc vừa than thân trách phận:

“Tôi còn lạ gì mấy kẻ như cậu? Cậu cậy bản thân đi học từ thành phố về mà khinh thường những kẻ không có học thức như chúng tôi, khinh thường chúng tôi nghèo hèn, không có tiền để đút lót cho cậu nên cậu mới bạo hành con chúng tôi như thế”

“Bằng chứng? Cậu nhìn mấy vết thương trên người con bé đi. Đây không phải là chính là bằng chứng à ?”

“ Cậu còn đe dọa con bé bắt con bé nói là chỉ bị bạn học đánh, nhưng xung quanh đây ai mà chẳng biết mỗi ngày sau giờ học con gái tôi đều đến chỗ cậu để học phụ đạo.”

Rồi bà lại nhìn và những người xung quanh và nói :

“ Cả mấy người nữa, bình thường cũng cho con cái đến chỗ hắn học phụ đạo, không biết chừng con của mấy người cũng bị kẻ này bạo hành rồi hắn lại đổ lỗi cho đám trẻ đùa nghịch đánh nhau. Làm gì có đứa trẻ nào lại độc ác đến mức có thể đánh bạn học của mình nặng như thế này chứ?”

Phàm Yên chỉ biết đứng nép sau lưng mẹ, tim thắt lại, từng hơi thở nặng nhọc. Trong cô bé, một nỗi sợ hãi lẫn áp lực nặng nề dần lan tỏa: mỗi lời mẹ nói ra như nhấn vào từng tế bào, ép cô bé phải gánh chịu trách nhiệm cho sự bừa bãi của người lớn. Cô bé kéo tay mẹ nói trong nước mắt :

“ Mẹ thật sự không phải thầy Giang làm mà, thầy ấy không có đánh con… là bạn học đánh con. Không phải thầy đâu mà .”

Lời nói của mẹ Phàm như có sức nặng, kéo cả những người không liên quan đến chuyện này vào. Trong lòng bọn họ không khỏi lo lắng liệu con cái của bọn họ có bị bạo hành như vậy không. Liệu bọn chúng có giống như Phàm Yên, bị đe dọa rồi bao che cho kẻ độc ác kia hay không. Xung quanh bắt đầu có những tiếng xì xào bàn tán :

“ Không thể tin được, trông bình thường thì cũng là kẻ đoàng hoàng vậy mà lại làm ra chuyện đáng sợ như vậy.”

“ Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, một kẻ như vậy mà cũng xứng đáng làm thầy giáo sao , đứng trên bục giảng cho học sinh sao?”

“ Mau xin lỗi gia đình lão Phàm đi, rồi bồi thường cho người ta nữa. Người ta đã đến tận nơi để hỏi tội rồi, cũng đã nhân từ không mang ra tòa để kiện chỉ yêu cầu xin lỗi và bồi thường vậy mà còn mặt dày đứng đây ngụy biện .”

Đối với những người bên ngoài Giang Minh là người đa bỏ quê đi từ lâu, giờ mới từ thành phố trở về thì chính là một kẻ từ bên ngoài, mang theo mấy cái tư tưởng từ bên ngoài đến đây . So với một kẻ bên ngoài, họ thà tin tưởng người trong trấn đã biết nhau từ lâu.Mí mắt Giang Minh không khỏi giật giật .

Thiên Di bị sự ồn ào từ bên ngoài khiến cho trong lòng không dấu được lo lắng. Cô ôm con mở cửa bước ra hỏi Giang Minh :

“Anh… có chuyện gì vậy?” – giọng cô nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt vẫn lo sợ phản ứng của mấy người xung quanh.

Giang Minh vốn đang rất nóng giận vì mấy câu nói kia, nghe  thấy câu nói của Thiên Di rồi lại thấy đứa con trên tay cô, trong lòng buộc bản thân phải bình tĩnh lại.

Hắn khẽ thở dài, đưa tay vỗ vai vợ mình như trấn an cô:

“ Không sao đâu, em cứ vào trong nhà đi anh sẽ giải quyết chuyện này.”

Giữa tiếng gào khóc và ánh đèn loang lổ, Giang Minh khẽ hít một hơi dài, bàn tay nắm chặt điện thoại. Hắn biết  mọi lời giải thích bây giờ đều vô ích. Tranh cãi với đán người này sẽ không thu được lợi ích gì.

Đám đông trước nhà, ánh mắt tò mò, điện thoại giơ cao, tiếng xì xào lan như nấm sau mưa.

Hắn nhìn Phàm Yên ,cô bé vẫn đứng đó, khuôn mặt nhòe đi trong nước mắt, run rẩy như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ nữa thôi là sẽ vỡ vụn.

Rồi hắn bấm số cảnh sát.

“Xin chào, tôi muốn báo án. Có người đang gây rối, bịa đặt và xâm phạm danh dự của tôi. Tôi cần các anh đến xử lý.”

Không gian xung quanh bỗng chốc im lặng đến mức một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy. Một lúc sau, tiếng mẹ Phàm Yên mới vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.

“Cậu dám gọi cảnh sát à?” – mẹ Phàm Yên hét lên, giọng the thé, khản đặc.

“Cậu có tiền, cậu tưởng có thể dọa được tôi sao? Cậu đánh con gái tôi rồi lại còn định bịt miệng tôi à?”

"Gọi đi, gọi cảnh sát đến đây. Tôi muốn xem họ sẽ đứng về phía công lý hay là đứng về phía kẻ có tiền như cậu ."

Giang Minh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn bà. Trong ánh mắt hắn, không còn sự tức giận, chỉ có một tầng mệt mỏi nặng nề – mệt với người, và mệt với cái cách mà thế giới này vội tin vào những điều tồi tệ.

Tiếng còi xe vang lên. Hai cảnh sát bước xuống, ánh đèn pin lia qua những gương mặt căng thẳng.

“Có chuyện gì ở đây vậy?” – một người hỏi.

Giang Minh bước lên trước, nói rõ ràng:

“Cô ấy đến nhà tôi giữa đêm, vu khống tôi bạo hành học sinh của mình. Tôi đã nhiều lần yêu cầu dừng lại, nhưng cô ấy vẫn gây rối, làm ảnh hưởng đến an ninh khu phố.”

Mẹ Phàm Yên lập tức chen vào, giọng nức nở:

“Anh nói thế mà nghe được à? Con gái tôi bị anh đánh đến mức vết thương đầy người, tôi chỉ đến hỏi cho ra nhẽ, vậy mà anh ta bảo tôi gây rối! Mấy người là cảnh sát, phải đứng về phía công bằng chứ, không phải bao che cho người có tiền!”

Người cảnh sát đưa mắt đánh giá người đàn ông vẫn đang điềm tĩnh và người phụ nữ đang gào khóc dưới đất, khẽ lắc đầu. Một người ra hiệu cho cả hai bình tĩnh:

“Thôi được, mời hai người lên đồn nói chuyện rõ ràng. Giữa đêm thế này, không thể giải quyết tại chỗ được.”

Tại trụ sở công an, ánh đèn trắng sáng lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt ai cũng mệt mỏi.

Phàm Yên ngồi co ro ở góc, hai bàn tay đan chặt, những ngón tay tím tái. Cô bé không dám nhìn ai, chỉ nghe thấy tiếng mẹ mình nói, giọng lúc cao lúc thấp, xen lẫn tiếng thở dài của mấy người cảnh sát.

“Lúc con bé về nhà thì người nó toàn vết bầm tím. Mà ai chẳng biết nó đến nhà hắn học thêm! Còn ai khác vào đây nữa!”

Cảnh sát ghi chép, rồi hỏi lại:

“Chị có bằng chứng gì cụ thể không? Nhân chứng, hình ảnh, đoạn ghi âm… bất kỳ thứ gì chứng minh thầy Giang đã bạo hành con gái chị?”

“Không có!” – bà gắt. – “Nhưng cần gì bằng chứng nữa, vết bầm trên người con tôi chẳng phải bằng chứng sao?”

“Thưa chị, vết thương có thể đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Và hiện tại, thầy Giang có bằng chứng ngoại phạm. Chiều nay, từ 4 giờ rưỡi đến hơn 6 giờ, thầy ấy có mặt trong cuộc họp giáo viên tại trường, có biên bản và chữ ký xác nhận.”

Mẹ Phàm Yên bỗng im lặng một thoáng, rồi phản ứng dữ dội:

“Họp thì sao? Họp xong thì hắn vẫn có thể quay lại mà! Con gái tôi tan học lúc 4 rưỡi, về đến nhà tận 7 giờ tối. Khoảng thời gian đó thì ai chứng minh được hắn không làm gì con tôi? Đừng tưởng tôi không biết mấy người toàn bao che cho nhau!”

Cảnh sát nhìn nhau, một người khẽ nói:

“Chị Phàm, chúng tôi chỉ dựa trên chứng cứ. Việc chị nghi ngờ không đủ căn cứ pháp lý. Nếu chị vẫn khẳng định có hành vi bạo hành, chị có thể làm đơn tố cáo, chúng tôi sẽ điều tra, nhưng hiện tại chưa có cơ sở để buộc tội.”

Người phụ nữ nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào da.

“Lúc nào cũng là chứng cứ, lúc nào cũng là pháp luật. Còn công bằng cho dân nghèo chúng tôi ở đâu?”

Giọng bà lạc đi, nửa tức giận, nửa bất lực.

Phàm Yên chỉ biết cúi đầu, nước mắt nhỏ từng giọt lên vạt áo. Cô không biết phải nói gì. Cô chỉ mong mọi thứ có thể quay lại lúc đó – khi bạn học cô xô ngã, khi cô ngã xuống đất, và giá mà lúc ấy cô đừng bị phát hiện trở về trong tình trạng thê thảm đến vậy…

Giang Minh ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn người mẹ đang gào khóc. Trong lòng hắn không còn là tức giận nữa – mà là một cảm giác lạnh lẽo đến khó tả. Hắn đã quen nhìn thấy học trò bị hiểu lầm, cha mẹ nóng nảy, nhưng chưa bao giờ nghĩ chính mình sẽ là kẻ bị đặt vào chỗ ấy.

Hắn chậm rãi nói:

“Tôi tin các anh sẽ làm đúng trách nhiệm. Tôi cũng sẽ mời luật sư, nếu cần.”

Cảnh sát gật đầu.

“Được, chúng tôi sẽ ghi lại đầy đủ.”

Mọi thứ kết thúc trong im lặng.

Giang Minh là người rời đi trước, bóng đổ dài trên nền đường.

Hắn không quay đầu lại.

Xa xa tiếng gió đêm lùa qua mái tóc rối, tiếng mắng chửi loang ra trong không khí, mảnh và sắc như kim châm.

Hắn bước đi, từng bước chậm, như thể mỗi âm thanh phía sau đều đang khắc sâu thêm một vết nứt vào lòng mình.Khi Giang Minh về đến nhà, Thiên Di vẫn còn đứng ngoài cửa.

Cô ôm con, ánh mắt hoảng loạn, miệng hỏi ngay:

“Anh… họ có làm khó anh không? Chuyện đó là sao vậy?”

Giang Minh nở một nụ cười mệt mỏi, vừa như an ủi vừa như lẩn tránh:

“Không sao đâu, đã giải quyết xong rồi. Cảnh sát nói rõ ràng cả rồi. Chỉ là hiểu lầm thôi.”

Thiên Di nhìn chồng, trong mắt vẫn còn sợ hãi. Cô muốn tin, nhưng linh cảm mơ hồ trong lòng khiến cô bất an.

Giang Minh khẽ đặt tay lên vai vợ, ánh mắt dịu lại:

“Em yên tâm đi. Ngày mai mọi người sẽ quên thôi. Những chuyện nhỏ như thế này không đáng để bận tâm.”

Nói rồi, hắn bước vào nhà, khép cửa lại.

Bên ngoài, gió thổi qua những tán cây trụi lá, mang theo tiếng cọt kẹt của bảng hiệu cũ.

Không ai biết rằng, trong cái đêm tưởng chừng đã khép lại ấy — một cơn sóng ngầm đang âm thầm lan ra, chuẩn bị cuốn trôi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co