Truyen3h.Co

Nhật Thực

Chương 4

neypham

Năm đó, mùa đông dường như kéo dài hơn mọi năm. Trời xám suốt nhiều ngày liền, sương giăng đặc quanh dốc nhỏ dẫn về khu dân cư. Những hàng cây bên đường trơ trụi, cành khô run rẩy trong gió, còn bầu trời thì nặng nề như sắp sụp xuống.

Hôm ấy, sau buổi học chiều, Giang Minh có cuộc họp đột xuất ở trường. Phàm Yên, như mọi lần, định đứng chờ hắn để cùng trở về, nhưng rồi Giang Minh nói với cô bé rằng hôm nay ở buổi họp giáo viên chủ nhiệm và bảo cô nhóc có thể về trước, cô nhóc nhỏ giọng nói không sao như sợ làm hắn áy náy :

“Thầy cứ làm việc đi ạ, em có thể tự về được.”

Hắn gật đầu, nụ cười thoáng ấm áp, không hay rằng bóng lưng nhỏ bé ấy, khi rời khỏi cổng trường, sẽ dần chìm trong gam xám của buổi chiều mùa đông.

Con đường về nhà lặng ngắt. Tiếng bước chân Phàm Yên chạm lên nền gạch loang nước nghe khẽ khàng như đang giẫm lên ký ức. Hơi lạnh quẩn quanh trong cổ áo, táp vào hai má. Mỗi lần hít vào trong hơi thở lại cảm thấy lạnh buốt. Mùa đông này thật dài… dài đến mức dường như không bao giờ kết thúc.

“Ê, nhìn kìa đó không phải là con bé đã mách thầy chúng ta đánh nó đợt trước đó chứ ?”

Giọng nói đó vang lên phía sau, kéo theo tiếng cười khẩy đầy chế nhạo.

Phàm Yên khựng lại. Ngực cô bé nhói lên như có ai vừa bóp chặt. Đám bạn bắt nạt, lại là bọn chúng.

Mỗi lần gặp, chúng luôn tìm lý do để hành hạ cô. Những vết bầm tím cũ còn chưa kịp tan thì hôm nay, có lẽ sẽ có thêm những vết mới.

“Đi đâu mà vội thế? Lại định trốn hả?”

Một đứa kéo cặp của cô giật ngược lại, khiến Phàm Yên ngã khuỵu xuống. Đất lạnh tràn vào lòng bàn tay rát buốt.

“Tao hỏi mày đấy, câm à?”

Âm thanh khô giòn ấy vang lên trong gió như xé toang màn đêm. Phàm Yên ngã xuống, má nóng rát, cổ họng nghẹn ứ. Cô không dám khóc — vì càng khóc, chúng càng hả hê.

“Con nhỏ giả bộ! Đừng có nghĩ thầy bảo vệ mày là bọn tao không dám đánh mày nhé!”

Những lời nói ấy như lưỡi dao nhỏ, chậm rãi cứa vào lòng. Phàm Yên không đáp, chỉ cúi đầu, cố bước đi. Nhưng mỗi bước, bóng người phía sau lại đuổi theo, giọng càng lúc càng độc địa. Một cú đẩy mạnh khiến cô ngã nhào, đầu gối trượt trên mặt đất lạnh buốt. Cơn đau rát lan ra, cô chỉ biết run rẩy, ôm lấy tập sách ướt đẫm, thều thào:

“Tôi…không có. Tôi không có giả bộ"

“À, sợ rồi hả? Lần sau nhớ đừng có ra vẻ nữa, nếu không phải lần trước mày nói với thầy Giang bọn tao bắt nạt mày thì thầy Giang cũng không gọi bố mẹ bọn tao đến trường, làm bọn tao bị ăn đòn một phen.”

Giọng con bé cầm đầu kéo dài, xen lẫn tiếng cười khanh khách. Một cục tuyết ướt ném vào má cô, vỡ tan, lạnh ngắt.

Lúc ấy, Phàm Yên chợt có cảm giác như mình đang chìm xuống — không phải tuyết, không phải đất, mà là một thứ bóng tối dày đặc, nuốt chửng cả hơi thở. Cô cố hít vào, nhưng ngực đau buốt, hơi thở nghẹn lại ở cổ họng. Tiếng gió và tiếng tim đập hòa vào nhau, mơ hồ, xa xăm.

Đôi khi đứng trước đám bắt nạt dù có được bao nhiêu cũng khí, nạn nhân cũng sẽ chẳng dám đứng lên chống lại, mà chỉ dám im lặng chịu đựng như thế.

Khi bọn kia bỏ đi, Phàm Yên vẫn ngồi yên, hai bàn tay run bần bật, mắt nhìn trân trân xuống mặt đất. Trong vũng nước đọng, hình phản chiếu của cô méo mó, nhòe nhoẹt. Những vết thương loang lổ trên gương mặt, tay chân ghê rợn đến mức mà bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy ghê sợ.

Cô bé ôm cánh tay đầy vết thương, trong lòng có chút không biết phải nói sao khi về nhà vì trước đây bọn bắt nạt chỉ đánh ở những nơi khó mà phát hiện, lần này lại ra tay nặng như thế chỉ cần liếc một cái cũng có thể nhận ra ngay.

Cô không nhớ rõ mình về nhà bằng cách nào. Mỗi bước đi như bị kéo ngược lại, nặng nề và trống rỗng. Những ngón tay lạnh cứng, vết xước trên tay bắt đầu rớm máu, thấm vào ống tay áo. Khi đến cổng, bóng đèn vàng treo trước hiên đã sáng. Mùi cơm khê và tiếng bát đũa vang lên lạch cạch từ trong bếp.

Bóng đèn trước cửa nhà hắt xuống ánh sáng chói lòa, trắng nhợt. Cô nhắm mắt lại một giây — ánh sáng ấy như đâm thẳng vào người, soi rõ từng vết thương chưa kịp khô rồi. Phàm Yên bước thêm vài bước, hòa mình vào bóng tối.

“Phàm Yên!” – tiếng mẹ cô bé vang lên, sắc và lạnh như gió đông. “Mày đi đâu giờ này mới vác mặt về hả?”

Cô bé giật mình, tim đập loạn. Cổ họng khô khốc, không thốt được lời nào.

Trong nhà, ngọn đèn dầu lập lòe hắt lên gương mặt người phụ nữ đang ngồi đan áo trên sofa với vẻ ngoài hốc hác, đôi mắt sâu thẳm, làn da sạm vì nắng gió.

Ngày còn nhỏ, bà cũng từng là một đứa bé như Phàm Yên, thích học, thích vẽ, thích cười. Nhưng trong ngôi nhà nghèo nàn, người ta không cần một đứa con gái biết mơ mộng.

“Con gái thì học làm gì, lấy chồng rồi cũng chỉ về lo cho nhà người ta.”

Bà bị dạy như thế, nghe như thế, rồi tin như thế.

Khi lớn lên, bà lấy một người chồng nóng tính — người mà cả đời chỉ biết rượu và những trận đòn. Mỗi khi say, hắn lại đập phá, rồi sau đó khóc lóc xin lỗi. Bà chịu đựng, vì ai cũng nói:

“Phụ nữ tốt là phụ nữ biết nhẫn nhịn.”

Từ ngày sinh được con trai, bà mới thấy mình “có chỗ đứng” trong nhà. Còn con gái... chỉ là cái bóng, là phần thừa ra. Cứ thế, bà đem cái nhìn đó áp lên con gái của chính mình.

Những điều ấy, những suy nghĩ ấy dần dần biến thành vết chai trong tim bà.

Bà không nhận ra rằng, chính mình đang đối xử với con gái bằng đúng những gì từng khiến bà đau đớn nhất.

Phàm Yên khẽ mím môi, khẽ giọng run rẩy nói:

"Con học phụ đạo ở nhà thầy Giang"

Lúc này ánh đèn dầu khẽ chao, soi rõ những vết bầm tím loang lổ trên mặt, trên cổ, trên tay.

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng bà. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt người mẹ mở to, run rẩy, như thể vừa nhìn thấy thứ gì không dám tin.

“Cái gì thế kia... mày bị ai đánh à?”

Giọng bà run, khàn đặc, pha lẫn kinh hãi và giận dữ. Nhưng khi ánh đèn lay động, chiếu lên gương mặt tái nhợt của con bé, một ý nghĩ khác thoáng qua trong đầu bà — thứ ý nghĩ vừa bén nhọn vừa cay đắng.

“Là... tên Giang Minh kia sao?”

Phàm Yên giật mình, hoảng hốt lắc đầu.

“Không! Không phải thầy! Là ...con đi đường bất cẩn nên bị ngã thôi.”

“Còn chối hả?” Bà gằn giọng, đôi mắt đỏ hoe.

" Mấy vết thương nặng như thế này mà mày bảo chỉ là bị ngã sao ?"

“Tao sống hơn nửa đời người rồi, biết rõ mấy hạng người đó rồi! Giàu hơn người ta thì coi trời bằng vung, tưởng có chút tiền là muốn làm gì cũng được!”

Bà nói, mà giọng như nghẹn lại. Trong từng chữ, không chỉ có giận dữ — còn có cả nỗi sợ, nỗi tủi nhục của người phụ nữ đã sống cả đời trong cảnh thấp cổ bé họng.

Bà từng thấy những người như thế, từng nghe những chuyện như thế. Ở cái trấn nhỏ này, tiền bạc và danh tiếng có thể bẻ cong mọi thứ, kể cả công lý.

Bà nhìn con gái, đôi mắt ươn ướt, miệng run rẩy:

“Con gái tao... nếu thật sự bị ức hiếp, chẳng lẽ tao lại để yên sao?”

Nhưng trong lòng lúc này, một ý nghĩ mơ hồ lại lóe lên trong suy nghĩ của bà :

“Nếu đúng là thế…chỉ cần hắn chịu bồi thường một chút tiền thì coi như việc này chưa từng xảy ra .

Nếu hắn chịu bồi thường thì sắp năm mới rồi cũng có thể mua cho thằng nhóc Phàm Luân (em trai Phàm Yên) bộ đồ mới, lão Phàm cũng có thêm chút tiền mua thuốc và rượu …”

Nỗi thương con hòa lẫn cùng nỗi nghèo túng, khiến bà rối bời. Người phụ nữ ấy, cả đời bị người đời dạy cho cách sống: phải biết nín nhịn, phải biết tận dụng, phải biết giữ phần lợi nhỏ nhoi trong tay — nếu không sẽ chẳng còn gì cả.

Cái nghèo khiến người ta méo mó, khiến lòng tốt trở nên cằn cỗi, khiến cả tình thương cũng phải đong đếm từng chút một.

Và thế là, khi miệng còn run vì sợ, tim còn đập thình thịch vì giận, bà túm lấy tay con, kéo đi.

“Đi! Tao phải sang đó hỏi cho ra lẽ!”

Phàm Yên sững người, chưa kịp phản ứng thì cánh tay nhỏ bé đã bị kéo mạnh.

“Không, mẹ, nghe con nói đã—”

“Không phải nói gì hết!” Bà gần như hét lên. “Nếu nó dám làm con tao ra nông nỗi này, nó phải trả giá!”

Gió đông thổi ngược chiều, quất vào mặt hai mẹ con. Ánh đèn dầu trong tay bà lắc lư, hắt ánh sáng vàng lên con đường gồ ghề. Bước chân họ dồn dập, hòa với tiếng thở gấp gáp, nghe như thể đang chạy trốn chính mình.

Phàm Yên bị kéo đi, nước mắt rơi mà chẳng ai nhìn thấy. Cô biết mẹ đang giận, biết bà thương mình, nhưng trong ánh mắt ấy — cô còn thấy cả nỗi sợ, cả ham muốn được “công bằng” theo cách méo mó của người lớn.

Bóng hai người đổ dài trên con đường nhỏ, ánh đèn dầu chao nghiêng, hắt lên bức tường gạch cũ kỹ như những vết thương không bao giờ lành.

Phàm Yên bước theo, lòng ngập trong thứ cảm giác nghẹt thở. Mỗi tiếng dép lê của mẹ trên nền đất nghe như nhịp đập nặng nề trong lồng ngực. Cô không còn biết mình đang đi đâu, chỉ thấy con đường dài vô tận, mỗi bước chân là một tầng tối đang khép lại.

Đêm ấy, ngọn đèn dầu bé nhỏ chao đảo giữa bóng tối, kéo theo hai thân người xiêu vẹo trên con đường hẹp — một người tưởng rằng đang giành lại công lý, một người chỉ muốn được tin, được hiểu, mà chẳng ai kịp nhận ra: con đường họ đang đi, là khởi đầu cho một bi kịch không thể quay đầu.

****************


Tác giả có lời muốn nói 1 :
Thật ra đến đây nhiều người sẽ thắc mắc tại sao Phàm Yên bị bắt nạt trên lớp như vậy mà lại không về nói với gia đình, mình nghĩ một phần vì gia đình của cô bé cũng khá là phức tạp, cảm giác như mọi lời nói của cô bé sẽ bị chìm nghỉm bất cứ lúc nào cho nên sống trong môi trường như thế cô bé cũng tự nghĩ là mình bị bắt nạt là chuyện nhỏ, cha mẹ cô bé cũng sẽ không quan tâm , thật ra mình đã gặp rất nhiều trường hợp như thế bị bạo lực học đường ở trường nhưng về nhà cha mẹ không ai phát hiện ra con cái họ giấu những vết tích bị bạo hành trên trường, đa phần nạn nhân đều có sẽ có những hành vi giấu diếm nói rằng chỉ là bị ngã v.v. chính vì như vậy mới có những vụ bạo lực học đường trong một thời gian dài như vậy.

Thứ hai, tại sao khi mẹ hỏi cô bé bị làm sao cô bé cũng không nói là mình bị bắt nạt mà lại nói dối là đi học phụ đạo ở nhà Giang Minh? Thật ra nó một phần là nút thắt của truyện nhưng mà mình nghĩ nó khá phù hợp với nhân vật. Phàm Yên nhận thấy sự tức giận của mẹ mình, trong tiềm thức trước tiên cô bé nghĩ rằng là do cô bé về nhà muộn(_vì trước đó mẹ Phàm Yên có hỏi cô là đi đâu về) vì vậy cô bé tìm kiếm lý do để có thể mẹ không trách mắng cô bé, mà một trong những lý do cô bé chọn nói như thế là vì phải cần một người đủ uy tín, chỉ cần cô nói là cô bé ở cùng người đó thì mẹ cô bé sẽ không trách mắng cô ( giống như bạn thân của các bạn sang rủ bạn đi chơi mẹ bạn cho đi luôn còn đứa khác thì không được á), mà người đủ tín nhiệm mà cô bé nghĩ đến chính là Giang Minh cho nên Phàm Yên mới nói như thế .

----------------


Tác giả có lời muốn nói 2:
Chuyện là tối qua, tui khum có cập nhật chương mới cả bộ này và mấy bộ kia luôn khum phải tôi định drop nữa đâu các mom 🥲 🥲.

Tối qua tôi viết xong cả chương 4 lẫn chương 5 rồi, chỉ cần ngồi chỉnh sửa một chút là có thể đăng nhưng mà bất ngờ chưa, bạn tôi giới thiệu tôi một bộ bl thấy mấy đoạn cut trên top top toi nghĩ nó nhẹ nhàng tình cảm lắm .

Nhưng không :)). Các bác đã coi Sing in love chưa, OMG nó không nhẹ nhàng một chút nào kết sensei còn chết 😑thế là tôi khóc mẹ đến 4 giờ sáng hôm sau khỏi đăng truyện . Thành thật xin nhỗi các bác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co