Chương 7
Tin đồn lan nhanh hơn cả bệnh dịch.
Chỉ sau một đêm, cái tên Giang Minh đã trở thành vết mực loang giữa thành phố nhỏ.
Mỗi người đều có cách riêng để “kể lại” câu chuyện, kẻ nói hắn bị bắt, người bảo hắn đã thú tội, kẻ khác quả quyết “đã có bằng chứng rõ ràng”.
Không ai biết thật giả.
Nhưng trong mắt công chúng, thì sự thật không còn quan trọng, cái họ cần là những câu chuyện có thể bàn tán lúc rảnh rỗi dù chẳng biết câu chuyện đó là đúng hay là sai.
Áp lực từ dư luận khiến trường học buộc phải đình chỉ công tác của hắn. Tấm thẻ giáo viên bị thu lại, bàn làm việc bị niêm phong.
Từ một người thầy, đứng trên bục giảng, giảng giải cho học sinh giờ lại thường phải lui tới đồn cảnh sát với lý do hỗ trợ điều tra.
Ban đầu khi sự việc xảy ra, cảnh sát đã kết luận là vụ án không có bằng chứng rõ ràng nên không thể kết tội, lập hồ sơ vụ án. Nhưng áp lực dư luận đã khiến họ bắt buộc phải điều tra lại.
Phía bên trên cũng bày tỏ đặc biệt quan tâm đến vụ án này, yêu cầu phải điều tra rõ để cho mọi người một câu trả lời thích đáng.
Người từng giảng dạy đạo đức cho học sinh giờ ngồi trước tấm gương một chiều, lặp lại cùng một câu trả lời khản đặc:
“Tôi không làm gì cô bé cả.”
Hắn lặp lại đến mức giọng nói biến thành hơi thở, mỗi lần thốt ra đều nghe như tiếng gió xước qua cổ họng.
Theo hồ sơ, chiều hôm đó hắn có mặt tại trường đến tận sáu giờ, rồi sáu giờ mười lăm đã về đến nhà.
Từ trường đến nhà mất ít nhất mười phút.
Khoảng thời gian trống năm phút gần như không đủ cho hành vi phạm tội là bạo hành học sinh của mình.
Thiên Di, vợ hắn, cũng đưa ra bằng chứng cung cấp đoạn camera của tiệm bánh — hình ảnh rõ ràng cho thấy hôm đó Phàm Yên không hề đến nhà họ, loại bỏ cả năng hành vi bạo lực được thực hiện tại nhà của hắn. Cả hệ thống chứng cứ như đang đứng về phía hắn.
Một thoáng, mọi chuyện tưởng rằng sắp kết thúc. Nhưng một lời khai của Phàm Yên lại thay đổi tất cả .
Phàm Yên nói ở trường hắn lấy lý do học phụ đạo bài tập, gọi cô bé vào văn phòng, rồi nhân lúc vắng người, dở trò đồi bại với cô bé .
Hơn nữa còn nói hắn, không chỉ một lần đe dọa nếu dám tiết lộ chuyện này, thì sẽ khiến trường học đuổi học cô bé .
Căn phòng thẩm vấn bỗng im lặng đến ngạt thở. Giang Minh nhìn trân vào cô bé đang cúi đầu, hai tay siết mép áo đến trắng bệch.
Tiếng bút của viên cảnh sát ghi chép vang lên đều đều, sắc như dao cứa vào da.
Nhưng điều phiền phức nhất, là Phàm Yên còn cung cấp, đưa ra một bức tranh làm bằng chứng, là bức tranh vẽ bộ phận nhạy cảm của nam giới.
Không hoàn hảo, nhưng đủ để ai cũng hiểu.
Điều đó cũng có nghĩa là cô ta đã thực sự nhìn thấy thứ đó .
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Giang Minh. Thật không thể tin được rằng trước đó bọn họ còn đang xử lý vụ án bạo hành trẻ em, mà chỉ trong mấy ngày nó đã chuyển biến thành án xâm hại trẻ vị thành niên.
Nếu như điều này là đúng vậy khả năng Giang Minh đã thực hiện hành vi bạo lực với Phàm Yên cũng có thể xảy ra vì cô bé không còn nghe lời hắn nên hắn mới sử dụng bạo lực để dạy dỗ cô bé, đe dọa cô bé nghe lời mình ?
Rõ ràng, lúc này hắn đã hết đường chối cãi.
Hắn không phản ứng, chỉ thấy lồng ngực như có đá đè. Mỗi nhịp tim là một cú đập nặng, sâu, và mệt mỏi.
“Tôi thực sự không hề làm gì cô ta.” — hắn nói, nhưng từng chữ rơi xuống bàn lạnh buốt như sắt. Khi ấy ở đồn cảnh sát dường như hắn có miệng mà không thể giải oan. Cuối cùng hắn nói:
“Vậy để Phàm Yên tới đối chất với tôi, con bé có thể vẽ ra thứ đó thì nhất định cũng có thể thấy được đặc điểm trên cơ thể tôi.”
" Chỉ cần có thể kể ra một điểm, tôi lập tức nhận tội, muốn ngồi thì ngồi, muốn xử bắn thì xử bắn, tôi đều nhận hết."
Cảnh sát nhìn nhau, cuối cùng gật đầu.
Cuộc đối chất diễn ra ngay trong buổi chiều hôm đó. Căn phòng trắng toát, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống làm da người tái xanh.
Giang Minh ngồi đối diện Phàm Yên, giữa hai người là chiếc bàn kim loại. Thiên Di ngồi phía sau, bàn tay siết chặt đến tím tái.
Kết quả không khó đoán, Phàm Yên chẳng nói được gì.
Trước đây Giang Minh từng gặp tai nạn ô tô, phần đùi bị rách, phải khâu mười một mũi và để lại vết sẹo rất lớn. Giả sử hắn thật sự có xâm hại Phàm Yên lẽ nào cô bé lại không biết vết sẹo đó !
Người ta gần như nghe thấy tiếng gió len qua khe cửa, lạnh như lưỡi dao. Phàm Yên im lặng rất lâu. Giọng cô bé run run như muốn khóc nói:
“Lúc đó… em qua sợ hãi, không dám nhìn.”
Một câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng đủ khiến tất cả chao đảo. Nó hợp lý đến mức tàn nhẫn một cái cớ hoàn hảo đến mức chẳng ai có thể nghi ngờ, ngay cả Thiên Di cũng suýt tin là thật.
Rốt cuộc ai lại muốn dùng danh tiếng và sự trong sạch của bản thân chỉ để hãm hại người khác? Huống hồ đó còn là đứa trẻ mới 13 tuổi ?
Cuộc đối chất kết thúc trong sự im lặng. Nhưng đôi khi im lặng còn tàn nhẫn hơn mọi lời buộc tội .
Khi Phàm Yên rời khỏi phòng thẩm vấn, chỉ còn lại Giang Minh, Thiên Di và mấy viên cảnh sát đang thu dọn hồ sơ. Không ai nói gì, chỉ có ánh đèn huỳnh quang trên trần hắt xuống khuôn mặt hắn nhợt nhạt, rã rời như bị rút sạch máu.
Giang Minh nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy cả thế giới đang đổ xuống không ầm ầm, mà lặng lẽ, như cát lún. Hắn thực sự cảm thấy thật bất lực.
Hắn ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của Thiên Di
Không phải giận dữ, cũng chẳng hẳn là nghi ngờ mà là ánh mắt như đang nhìn một người xa lạ. Giống như người đang đứng trước mặt cô bỗng hóa thành một người nào khác, xa lạ, độc ác .
Rõ ràng cô ấy là người luôn tin tưởng hắn cơ mà tại sao giờ đây, ánh mắt ấy cô ấy lại trôi đi, lạnh lẽo, lẩn tránh.
Một nỗi đau không tên tràn lên trong ngực, nghẹn ứ đến mức hắn không thể thở nổi. Căn phòng bỗng trở lên chật hẹp, ngột ngạt chủ còn tiếng bút ký của viên cảnh sát nghe như cào vào trong tim .
Hắn gượng nói , giọng run rẩy:
" Thiên Di... em tin anh không?"
Cô không trả lời, chỉ khẽ rút tay khỏi tay hắn, ánh mắt cúi xuống tránh né.
Hắn nhìn Thiên Di bằng ánh mắt không thể tin được. Những người ngoài khác dù nghi ngờ hắn như thế nào hắn cũng chẳng để tâm, chỉ có cô ấy, hắn không muốn người con gái ấy phải nghi ngờ hắn dù chỉ một chút nào cả, không mươn cô ấy nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn những người xa lạ ngoài kia.
Giang Minh bật dậy, rồi ngay lập tức quỳ xuống nền gạch lạnh buốt. Tiếng đầu gối va vào sàn vang lên khô khốc. Hắn ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, giọng vỡ ra như bị ai bóp cổ:
“Thiên Di, anh thề với em, anh thật sự chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với em . Nếu anh thật sự làm điều đó, mẹ anh sẽ bị đày ở mười tám tầng địa ngục, vạn kiếp không siêu sinh.”
Cả căn phòng chìm trong thứ tĩnh lặng rợn người. Một viên cảnh sát dừng tay, ngẩng lên, còn Thiên Di sững sờ nhìn chồng.
Cô biết rõ hắn — người đàn ông này có thể nghi ngờ tất cả, có thể tuyệt vọng, có thể sụp đổ, nhưng sẽ không bao giờ lấy mẹ mình ra để thề nếu điều đó không phải sự thật.
Hắn đã từng kể với cô ấy rằng cha hắn mất trong một vụ tai nạn khi tôi còn rất nhỏ, từ đó mẹ con hắn sống nương tựa vào nhau, bà ngậm đắng nuốt cay nuôi hắn khôn lớn, ăn học thành tài.
Trên đời này, mẹ là người hắn để tâm nhất, vợ hắn biết rất rõ điều đó.
Thậm chí sau này, bởi vì mẹ qua đời, có giai đoạn hắn gần như thờ ơ trước danh lợi thế gian, cảm thấy mệt mỏi, chán chường với mọi việc. Chính cô ấy là người đã thấy được nỗi buồn trong lòng hắn mà khuyên hắn ở lại nơi này, ở lại cố hương.
Hắn gặp cô ấy vào những năm đầu mới bước chân vào đại học. Mười tám tuổi, hắn đã yêu cô.
Cô ấy và hắn đã đồng hành bên nhau mười năm rồi . Nghe hắn nói vậy, cô ấy đương nhiên tin tưởng.
Thiên Di đứng đó, tim thắt lại, nước mắt chảy dài mà không kịp nhận ra. Một lúc sau cô như hạ quyết tâm mà nói :
" Được em tin tưởng anh, em sẽ thuê luật sư giỏi nhất. Em tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai vu oan cho anh, cũng không để kẻ nào dùng thủ đoạn bẩn thỉu như thế này để hãm hại cha của con em."
Giang Minh cúi đầu, hai vai run lên, hơi thở nặng nề như muốn vỡ ra thành máu. Người đàn ông từng được học trò kính trọng, từng dạy người ta về lòng tin và đạo đức, giờ chỉ còn lại hình bóng gục xuống nền gạch như một kẻ tội nhân mất linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co