Chương 8
Vậy tại sao Phàm Yên lại cho lời khai như vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ?
Chuyện này phải kể đến những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua.
Ngày hôm đó, trời xám như một tấm khăn ướt phủ lên cả con phố nhỏ nơi Phàm Yên đi học về. Cô bé bước chậm, vai trĩu xuống như gánh cả tội lỗi của thế giới trên lưng.
Từ sau vụ việc, Giang Minh không còn đến trường dạy nữa. Hắn biến mất như thể chưa từng tồn tại. Và chính vì vậy, đám bạn học kia càng trở nên hung hăng hơn. Bọn chúng chẳng ngại mà công khai bắt nạt cô bé.
Chúng chặn cô bé ở cuối hành lang, ánh mắt háo thắng, tiếng cười chế giễu như dao cứa vào da thịt. Một đứa đẩy cô ngã xuống nền xi măng, một đứa khác túm tóc giật mạnh, còn lại thì thay nhau giẫm lên tập vở, cười khanh khách.
Chúng nói cô bé chính là đồ sao chổi, chính tại cô bé mà thầy Giang không thể đi dạy lại nữa.
Thầy Giang và vợ thầy ấy đã đối xử tốt với co bé như thế vậy mà cô bé lại cũng mẹ mình hãm hại thầy không thể đến trường dạy học.
Vậy không phải đồ sao chổi thì là cái gì?
Phàm Yên không phản kháng. Không còn nước mắt, không còn lời kêu cứu. Cô bé chỉ đứng đó, để mặc bọn chúng đánh, như thể bản thân xứng đáng phải chịu tất cả.
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Giang Minh, người thầy từng che chở mình giữa lớp học ồn ào, cái cách hắn cúi đầu rời đi giữa cơn bão dư luận. Vì mình… vì mình mà thầy không thể trở lại nữa.
Cô để đám bắt nạt đánh mình như thể làm như thế thì sẽ giảm bớt tội lỗi trong lòng cô bé.
Khi về đến nhà, cơ thể cô bé rã rời, áo trắng lấm máu khô. Mẹ cô mở cửa, và trong khoảnh khắc ánh mắt bà ta chạm vào những vết bầm tím mới xuất trên tay con gái, nỗi sợ hãi hiện rõ.
Bà ta không khỏi tự hỏi, mấy ngày nay Giang Minh không còn đến trường vậy làm sao hắn có thể đánh đập con bé khi mấy ngày liền hắn đều ở đồn cảnh sát để lấy lời khai?
Nhưng những vết thương của con gái bà từ đâu ra?
Rồi những lời nói trước đây của con gái hiện hiện trong đầu bà ta.
Những lời con gái nói trước đó về việc bị bạn học bắt nạt… tất cả dội lại trong đầu bà như một hồi chuông tội lỗi.
Đúng vậy trước đây khi đến nhà Giang Minh, Phàm Yên đã nói những lời đó, nhưng cơn tức giận đã che lấp lý trí của bà, làm bà ta không còn nghe được những lời nói của con gái nữa, bà ta chỉ một mực tin tưởng vào công lý của mình, tin rằng những gì bản thân mình làm là đúng, thì làm sao còn nghe thấy đứa con gái của mình đã nói gì.
Như để chắc chắn bà ta cất tiếng hỏi Phàm Yên :
" Mấy vết thương của này mày ... lại là ai đánh ?"
" Là... các bạn học trên lớp bắt nạt con, cả lần này lẫn lần trước đều như vậy. "
"Mẹ ơi thật sự không phải thầy Giang đã đánh con đâu, thật sự là bạn học trên lớp bắt nạt con."
" Mẹ, người mau rút đơn kiện thầy Giang lại đi thầy ấy đã mấy ngày nay không đến trường rồi."
Trong lòng mẹ Phàm dâng lên một nỗi sợ hãi không tên.
Rút đơn kiện, giờ bà ta mà rút đơn kiện nói ra tất cả chỉ là hiểu lầm, sự việc đã làm lớn đến mức này thì ai sẽ tin?
Hàng xóm sẽ nghĩ gì? Đồng nghiệp của chồng bà sẽ nói gì về một người vợ tung tin vu khống rồi quay lại đính chính? Rồi tương lai của đứa con trai bà ta nữa, nó sẽ ra sao?
Hơn nữa nếu rút đơn kiện bây giờ, liệu tên Giang Minh kia sau khi được rút đơn kiện có quay lại kiện ngược lại bà ta tội phỉ báng bôi nhọ danh dự ?
Lần trước, bà ta làm loạn chỉ có mấy ngoài xung quanh biết, nhưng sự việc đã lớn đến mức độ lan truyền khắp các trang mạng, ai ai cũng biết gây ra thiệt hại không hề nhỏ cho nhà họ Giang.
Nhà họ Giang lại có tiền như thế, chắc chắn sẽ mời luật sư giỏi để khởi kiện, nếu đền bù chính là một số tiền lớn, bà ta lấy đâu ra tiền để đền bù.
Không đến bù được thì bà ta sẽ phải ngồi tù. Làm sao còn mặt mũi nhìn mặt mọi người ?
Nhưng nếu không rút đơn kiện thì sớm muộn gì mọi chuyện cũng vỡ lở.
Mẹ Phàm ngồi phịch xuống ghế, hai tay run rẩy. Trong giây lát, lý trí và đạo đức của bà ta như đang đánh nhau dữ dội.
Trong phút chốc nỗi sợ hãi như nhấn chìm mấy bà ta, khiến bà ta suy nghĩ không thôi
Mẹ Phàm suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến những việc xấu nhất có thể xảy ra, nghĩ đến cả số tiền lớn mà nhà bà ta sẽ nhận được bồi thường nếu như thắng kiện.
Không, không có khả năng rút đơn kiện, nếu rút đơn kiện này rồi không những bà ta sẽ chẳng nhận được gì, còn phải bồi thường một số tiền lớn và có nguy cơ đối mặt với lao tù.
Một ý nghĩ độc ác chợt lóe lên trong đầu bà ta. Đúng cứ làm như vậy đi....
Dù sao Giang gia cũng có tiền như vậy, bỏ ra chút tiền bồi thường đó với họ chẳng đáng là bao. Sau khi bồi thường bà ta lúc này mới có thể danh chính ngôn thuận rút đơn kiện nói rằng, Giang Minh đã xin lỗi rồi bồi thường, bà ta chính là rộng lượng vị tha, tha thứ lỗi lầm cho hắn, không muốn hắn rơi vào cảnh tù tội vì còn có đứa con nhỏ. Đó là lòng nhân từ mà bà ta dành cho hắn.
Nhưng trong thâm tâm, bà ta biết rõ đó không phải là lòng nhân từ, mà chỉ là tự cứu, bao biện cho bản thân. Bà ta biết rõ, mình đã đẩy một người khác xuống vực sâu để giữ lấy sự bình yên giả tạo cho bản thân.
Tiếng Phàm Yên khóc lóc cầu xin mẹ rút đơn kiện vẫn vang vẳng bên tai bà. Tay bà ta run run nắm lấy vai con gái mình, trong giọng nói không khỏi có chút khẩn trương :
“Con à, mẹ xin con... Mẹ biết… con nói thật. Nhưng giờ mà nói ra, mọi người sẽ không tin."
"Con biết không họ sẽ cười vào mặt mẹ, họ sẽ nghĩ mẹ bịa đặt. Rồi người ta sẽ kiện ngược lại mẹ, mẹ sẽ phải vào tù. Gia đình chúng ta sẽ như thế nào?”
" Cả cha con nữa nếu như mẹ vào tù, ông ta sẽ bỏ đi mặc kệ cho chị em con tự sinh tự diệt, con và em trai sẽ trở thành đứa trẻ mồ côi mất "
"Con à, con không muốn mẹ phải vào tù, con và em trai sau này sẽ bị bạn bè bàn luận đúng không? Con không muốn trở thành đứa trẻ mồ côi đúng không ? "
" Mẹ cầu xin con... chỉ có con mới có thể cứu được gia đình chúng ta, con không thể trơ mắt nhìn cái nhà này tan vỡ chứ? "
" Coi như mẹ cầu xin con, chỉ một lần này thôi, mẹ hứa sau này sẽ yêu thương con giống như em trai vậy, mẹ hứa... mẹ cầu xin con"
Lúc đó, Phàm Yên bật khóc. Tiếng khóc của cô nghẹn lại trong cổ họng, như thể nỗi sợ bị bỏ lại một mình đang bóp nghẹt lấy trái tim.
Mẹ cô quỳ xuống trước mặt, ôm chặt lấy cô bé — cái ôm vừa ấm vừa đau, như thể đang trói buộc cô trong một lời nguyền không thể thoát.
Cô bé chỉ mới mười ba tuổi, cái tuổi đáng ra phải được yêu thương và tin tưởng, vậy mà lại bị ép phải lựa chọn giữa sự thật và gia đình của mình. Cô bé không đủ mạnh mẽ để gánh trên vai những trách nhiệm to lớn đó, nhưng mẹ cô bé đã đẩy những quyết định to lớn lên vai cô.
Trong đầu cô bé là một mớ hỗn độn: hình ảnh Giang Minh mỉm cười nhẹ nhàng khi giảng bài, tiếng mẹ khóc nức nở van xin, và cơn đau rát từ những vết thương vẫn còn rỉ máu trên tay. Tất cả hòa lại thành một nỗi sợ mù mịt.
Cô bé gật đầu. Một cái gật đầu khẽ đến mức gần như không ai nghe thấy. Nhưng nó đã đủ để thay đổi tất cả.
Mẹ cô thở phào, đưa tay vuốt tóc con gái, rồi nói nhỏ từng chữ như hướng dẫn: “Ngày mai, con chỉ cần nói rằng… thầy Giang thường đến gặp riêng con sau giờ học, con sợ nên không dám kể. Rồi khi mẹ hỏi, con chỉ cần nói… là thầy từng đe dọa con. Được chứ?”
Phàm Yên im lặng đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống bàn tay mình — đôi tay nhỏ bé đang run lên như sắp tan thành cát bụi. Đêm ấy, cô bé nằm co ro trong chăn, không dám khóc thành tiếng. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ như tiếng nấc bị bóp nghẹn. Trong đầu cô, câu nói “vì mẹ” vang đi vang lại như một lời ru độc hại.
Một lời nói dối cứ để được thêu dệt, tạo ra những sai lầm không thể vãn hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co