Chương 21
Sương mù tan dần, cảnh vật bị che phủ giữa rừng cây cuối cùng cũng lộ ra. Ánh nắng vàng nhạt len qua tầng hơi nước còn đọng lại, rọi xuống những thân cổ mộc ẩm ướt, chập chờn như đang dò xét từng kẽ hở. Xung quanh lại yên tĩnh đến mức làm người ta bất an.
Asuka đứng trong bóng râm, phải mất một lúc lâu mới nhận ra trước mắt mình là một cửa động bị dây tử đằng bao phủ kín mít.
"Kurama, khí tức là từ đây truyền ra đúng không?" Naruto nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, hỏi.
Asuka không nghe được câu trả lời của vĩ thú trong cơ thể Naruto, chỉ thấy sắc mặt hắn thoáng thay đổi trong chớp mắt rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Naruto cúi đầu nhìn Asuka, nói: "Ta muốn vào trong xem thử. Trong lúc này, ngươi muốn ngủ hay nghịch bóng cao su đều tùy, nhưng tuyệt đối không được tự ý xông vào. Hiểu chưa?"
Asuka chớp mắt: "Tại sao?"
Naruto nhíu mày, suy nghĩ vài giây rồi vẫn quyết định nói thật: "Bởi vì ta không biết bên trong có thứ gì, cũng không dám chắc có thể bảo vệ ngươi không bị thương. Chỉ vậy thôi."
Nói xong, hắn xoay người định bước vào trong hang. Nhưng mới đi được vài bước, vạt áo đã bị người phía sau kéo lại.
"Cái đó... sư phụ." Asuka ngẩng đầu lên, ánh mắt do dự. Cuối cùng vẫn hỏi ra, "Lão sư trúng độc, có liên quan đến thứ trong hang này không?"
Nghĩ được đến mức này, xem ra còn nhạy bén hơn hắn tưởng. Chỉ có điều ––
"Nói cho hắn biết cũng không sao." Kurama khoanh chân trước, giọng điềm nhiên cất lên. "Ít nhất để khỏi vì tò mò mà chạy loạn. Lão phu cũng không cảm nhận được khí tức khả nghi nào từ tiểu quỷ này."
Cũng được.
Naruto trầm ngâm giây lát rồi nói: "Lão sư của ngươi trúng độc. Nếu nói là độc tố được điều chế, thì không hẳn. Nó giống một loại dịch thể chiết xuất từ thực vật hơn, đồng thời Kurama từng tiếp xúc với thứ này."
"Vậy hang núi này..."
"Bên trong hang núi này tồn tại khí tức tương tự." Naruto nói. "Vì vậy ta muốn vào điều tra một chuyến. Hiểu chưa?"
"Rõ." Asuka gật đầu, không hỏi thêm, nhưng tay vẫn chưa buông vạt áo hắn.
Naruto hơi ngạc nhiên: "Ngươi còn muốn biết gì nữa à? Nói trước, nhiều hơn nữa ta cũng không thể nói cho ngươi đâu."
"Sư phụ." Asuka bỗng ngắt lời, nheo mắt trước ánh nắng chói chang, chỉ còn lại hai khe sáng bạc hẹp dài. "Ngươi rất mạnh, đúng không? Vậy thì... sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?"
Naruto nhìn đứa trẻ trước mặt, câu "ta cũng không dám đảm bảo" đã lên đến bên môi lại bị hắn nuốt ngược trở vào. Hắn giơ tay, xoa loạn mái tóc Asuka.
"Đừng lo." Hắn nở nụ cười hiếm hoi, cười đến mức không thấy mắt, chỉ còn lộ răng. "Sư phụ của ngươi là nhẫn giả mạnh nhất."
Sakura rất rõ ràng ý thức được mình đang mơ. Hơn nữa, nàng đã rất lâu rồi chưa từng có một giấc mộng rực rỡ ánh sáng đến vậy.
Mây trôi lững lờ giãn ra, ánh nắng xuyên qua khe rừng đổ xuống như dòng suối vàng. Cỏ xanh nghiêng về một phía, sắc lục đậm trải dài, giống như phần cuối của một ký ức cũ.
Ở đó, nàng nhìn thấy chính mình khi mới năm tuổi.
Sakura hơi ngẩn ra. Trong ký ức của nàng dường như thiếu mất đoạn này. Nhưng đứa bé kia đúng là nàng, với kiểu tóc vì tự ti mà cắt vụn lởm chởm, nhìn xa chẳng khác gì một cây nấm mốc.
Nàng khoanh tay đứng nhìn, thấy Sakura năm tuổi cầm cơm nắm đưa về phía hốc cây, nghiêm túc nói với con tiểu hồ ly đang run rẩy bên trong: "Đừng sợ nhé. Sakura tỷ tỷ sẽ bảo vệ các ngươi."
Quả thật là xấu hổ muốn chết.
Sakura đưa tay che trán, vẫn không thể nhớ ra cảnh tượng này từng tồn tại trong ký ức mình.
Ngay lúc đó, bụi cây bên cạnh bỗng rung mạnh. Một tiếng gầm khàn đặc vang lên, rồi từ trong lao ra một con gấu ngựa. Nước dãi nhỏ giọt từ khóe miệng, khuôn mặt dữ tợn phơi bày trần trụi trước ánh sáng.
A, cẩn thận. Sakura theo bản năng đưa tay ra, rồi ngay sau đó mới ý thức được, đây vẫn chỉ là giấc mơ của chính mình.
Nhưng Haruno Sakura năm tuổi hiển nhiên không nghĩ như vậy. Khuôn mặt nhỏ bị tóc che khuất nửa bên tái đi vì sợ hãi, thân thể bé xíu vụng về bò đến sát hốc cây, ôm chặt tiểu hồ ly vào lòng, rồi dùng lưng mình che chắn trước mối uy hiếp đột ngột xuất hiện.
Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt. Đúng lúc này, từ bên cạnh bỗng lao ra một bóng người.
Bóng người đó cũng thấp bé, nhưng rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều. Không chút do dự liền chắn trước người nàng. Trên người là áo đen và quần ngắn, sau lưng đeo bao đựng tên che quá nửa tấm lưng, phía dưới lộ ra hoa văn đỏ trắng đan xen mơ hồ.
Kỳ lạ là, trong mắt Sakura lúc này, bóng người vẫn mờ nhạt như bị phủ sương.
Nàng chỉ nghe thấy một tiếng "vèo". Mũi tên rời dây cung, gấu ngựa trúng đòn gào lên thảm thiết rồi ngã rầm xuống đất.
Bóng người kia quay lại. Cả người đứng trong ánh sáng, gương mặt bị chôn vùi trong ban ngày chói lòa. Hắn đưa tay về phía Haruno Sakura năm tuổi, môi khẽ động, tựa hồ nói một câu ––
Sakura mở mắt.
Trước khi kịp nhìn rõ trần nhà, nàng đã nghe thấy tiếng "xèo xèo", kèm theo mùi hương nhè nhẹ len vào khoang mũi. Ý thức của nàng vẫn còn mắc kẹt trong giấc mơ vừa rồi, câu nói kia rốt cuộc vẫn không nghe rõ.
Dưới người là ghế sô pha mềm, thảm lông cuốn nàng lại kín mít. Ngoài cửa sổ đọng một lớp hơi nước mờ nhạt, quạt phát ra tiếng ong ong đều đều.
Sasuke đứng trước kệ bếp, dường như đang cẩn thận bận rộn. Tóc đen rủ xuống theo vành tai và cổ, nổi bật rõ ràng trên làn da trắng xám.
Thân trên của hắn được bao trong chiếc áo cổ cao ôm sát, xương sống hơi nhô lên. Trong ký ức của Sakura, bóng lưng Sasuke dường như lúc nào cũng mang theo một phần cô độc.
"Tỉnh rồi?" Hắn không quay đầu, nói. "Cơm còn chưa xong, ngươi có thể ngủ thêm."
"Ta không ngủ." Sakura chống tay ngồi dậy. "Ta giúp ––" Chân vừa chạm đất đã vấp phải mép thảm, nàng ngã xuống khá đau.
Sasuke lúc này mới chậm rãi quay đầu, trầm mặc liếc nhìn một cái. "Có sao không?"
"Không sao." Sakura đáp, rồi tự mình bò dậy. "Chỉ là... vừa nãy làm ta nghĩ rằng Sasuke-kun lúc nào cũng sẽ kịp đỡ ta trước khi ta ngã."
"Khả năng đó không cao đâu." Sasuke bình thản múc thìa ra khỏi nồi, nói tiếp: "Với lại ta thấy trong phòng mà dùng Thuấn Thân Thuật thì hơi quá."
"Cũng đúng." Sakura khoác tấm thảm lông đi lại gần, nghiêng đầu nhìn về phía mặt bàn. "Gà rán thơm quá. Không hổ là Sasuke-kun."
"Cho nên mới nói ngươi dễ dỗ." Sasuke đặt miếng gà cuối cùng lên đĩa, cụp mắt xuống. "Không cần ngươi giúp gì cả."
"A ––" Sakura vừa định nói tiếp thì bụng đã phản bội, kêu lên một tiếng rõ to. Sasuke nhìn sang, khóe mắt hơi cong: "Hoặc là ngươi có thể nếm thử."
Ý định giả vờ đảm đang của Sakura lập tức sụp đổ. Nàng xoa bụng, lẩm bẩm: "Ta còn chưa rửa tay."
Sasuke "Ồ" một tiếng, tiện tay gắp một miếng gà rán, đưa thẳng tới bên miệng nàng. "Tay ta sạch."
Lớp da gà vàng óng ánh, dầu bóng lấp lánh. Sakura theo bản năng nuốt nước bọt, quay mặt đi: "Ta đâu phải sủng vật."
"Ta cũng không rảnh đến mức làm đồ chiên cho sủng vật ăn." Sasuke nheo mắt, tay vẫn giữ nguyên trước miệng nàng.
"Vì Sasuke-kun không thích đồ chiên nên –– cái này ta biết." Sakura vỗ tay một cái, nói xong mới nhận ra có gì đó sai sai.
Quả nhiên Sasuke nhíu mày: "Biết ta không thích mà còn đòi ăn, đúng là có ý đồ xấu a, Sakura."
"Ta tưởng Sasuke-kun chỉ hỏi cho có, kiểu hỏi tối nay muốn ăn gì." Sakura ngoan ngoãn há miệng, cắn miếng gà. Vừa nhai vừa nói: "Trước đây ta đâu biết Sasuke-kun sẽ nấu ăn cho ta."
Sasuke rút tay về, dùng đầu lưỡi liếm sạch vụn dính trên đầu ngón, mắt nhìn nồi đang sôi, nhẹ giọng nói rằng: "Chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm."
"Ví dụ như?" Sakura vừa hỏi, vừa lén kéo cả đĩa gà rán về phía mình.
Sasuke lạnh nhạt nói: "Ví dụ như chuyện ngươi suýt nữa thì đem nụ hôn đầu đưa cho Naruto."
"Nụ hôn đầu?" Sakura nghiêng đầu nhìn hắn, nghiêm túc đáp. "Nụ hôn đầu của ta vốn là cho Naruto mà. Sasuke-kun cũng thế còn gì?"
Nói xong nghe lại, hình như... đúng thật.
Sasuke im lặng một lát, rồi nói: "Ta đang nói lúc Đội 7 vừa thành lập. Ngươi từng suýt nữa thì cùng ta xảy ra chuyện gì đó."
"Xảy ra chuyện gì..."
"Thiếu chút nữa thì hôn."
"Ai?" Sakura đang ngậm miếng gà rán, trợn to mắt. Một luồng nhiệt bốc thẳng lên đầu. Đoạn ký ức bị chôn kỹ trong hắc lịch sử bỗng nhiên bật tung, nổ cái đùng trong não nàng.
Nàng run giọng hỏi: "Cái đó là..."
"Là Naruto biến." Sasuke nghiêm túc mở nắp nồi, bình tĩnh nói.
Mặt Sakura đỏ bừng.
Nàng từng nghĩ đến tuổi này rồi, nhắc lại mấy chuyện đó chắc cũng không còn ngượng nữa. Nhưng thực tế chứng minh nàng đã đánh giá quá cao bản thân.
"Quá tệ. Làm ơn, Sasuke-kun, xóa đoạn ký ức đó khỏi đầu ngươi đi." Nàng đưa tay che hai mắt, muốn đem đoạn ký ức hỏng bét trong đầu xóa đi.
"Tại sao muốn xóa đi?"
Một bàn tay duỗi tới, gỡ tay nàng xuống. Sakura vừa ngẩng đầu thì môi hắn đã bị chạm vào môi nàng, mang theo hơi mát quen thuộc.
Sasuke nắm cổ tay nàng, sau một nhịp tiếp xúc ngắn ngủi thì kéo ra, nối tiếp câu nói ban nãy: "Ta không cần."
Sakura tựa lưng vào mặt bàn bếp, ngước nhìn người ở khoảng cách gần đến mức không trốn được. Cái hôn vừa rồi làm đầu óc nàng trống rỗng, nói chuyện cũng lắp bắp: "Bởi vì... bởi vì cái kia... sau đó còn bị Sasuke-kun nói là... rất phiền phức."
"À, chuyện đó." Sasuke nghiêng đầu, trên mặt lộ ra một chút biểu cảm khổ não.
Đôi mắt đẹp ấy chìm trong vùng sáng tối giao nhau của ngày và đêm, lẳng lặng liếc nhìn thiếu nữ trước mặt một cái, rồi dời đi.
"Tuy Sakura có thể không nhớ, nhưng lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, ta không hề cảm thấy phiền."
"Không cảm thấy phiền?"
"Ừm." Hắn ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Có thể mở miệng không?"
"Miệng..." Sakura không hiểu sao vẫn làm theo, vừa hé môi thì Sasuke đã cúi người xuống.
Trên người thiếu niên mang theo mùi hương quen thuộc như rừng rậm sau cơn mưa. Đầu lưỡi mang theo chút ấm áp, chậm rãi, cẩn thận lướt qua từng góc trong khoang miệng nàng, dịu dàng đến mức khiến người ta không kịp phản ứng.
Tiếng quạt vẫn đều đều vang lên, ngoài cửa sổ mưa rơi không dứt. Tay Sasuke đặt sau tai nàng, làn da mát lạnh quen thuộc.
Sakura trong cơn mơ hồ mở mắt ra. Hàng mi của đối phương rũ xuống như lông chim, gần đến mức tưởng như chạm vào mí mắt nàng. Đôi mắt khép hờ ấy sâu và tĩnh, giống như khu rừng ban đêm sau ánh lửa.
Ấm nước trên bếp phát ra tiếng rít sắc. Sasuke đứng thẳng dậy, tắt bếp. Nghe thấy người bên cạnh nhẹ giọng mở miệng, nói rằng: "Ta nhớ rồi."
"Nhớ cái gì?" Sasuke hỏi.
"Chuyện lần đầu tiên nhìn thấy Sasuke-kun." Sakura nói tiếp: "Ta cứ nghĩ người không nhớ rõ chuyện này phải là Sasuke-kun mới đúng."
Sasuke đổ nước trong ấm vào nồi. "Vì sao lại nghĩ vậy?"
"Bởi vì ngày đó ta để kiểu tóc như thế này." Sakura chỉ lên trán mình. "Che kín cả mặt."
"Ta đâu phải phân biệt ngươi bằng kiểu tóc." Sasuke chậm rãi khuấy thìa trong nồi canh, nét mặt không hề có biểu cảm dư thừa. "Hơn nữa, màu tóc như của ngươi vốn đã rất hiếm thấy."
"Nghe cũng đúng." Sakura nhỏ giọng cúi đầu.
"Lúc đó..." Động tác trong tay Sasuke dừng lại. Nước trong nồi đang sôi cuộn, phản chiếu trong mắt hắn một vòng sáng trong suốt. Giọng hắn bình thản, nhưng lại dịu dàng. "Có lẽ chính vì nhìn thấy Sakura khi ấy, ta lần đầu tiên trong đời nảy sinh một ý nghĩ."
Sakura sững sờ, ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêng trước mắt. Đối phương vẫn chưa đáp lại ánh mắt của nàng, chỉ tiếp tục nói: "lúc đó, lần đầu tiên ta hạ quyết tâm muốn trở thành một nhẫn giả mạnh mẽ. Vì một ngày nào đó ––"
Mỗi người bước vào con đường nhẫn giả, đều có lý do của riêng mình.
Trước thảm kịch diệt tộc. Trước khi dã tâm hình thành. Trước cả những năm tháng nhuốm đầy máu và hận thù.
Sasuke nói câu này, không hiểu vì sao lại chồng lên hình ảnh trong giấc mơ của Sakura. Đứa trẻ mang cung tên năm ấy, và thiếu niên trước mặt nàng lúc này, trùng hợp làm một.
Uchiha Sasuke mười chín tuổi bình tĩnh nói ra lời hứa mà Uchiha Sasuke năm tuổi từng thề ước. Một lý do nguyên sơ đến mức chính hắn cũng đã quên suốt nhiều năm.
"Dù có chết, ta cũng phải bảo vệ ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co