Chương 22
Tsuki rón rén chui ra khỏi chăn, rửa mặt qua loa rồi hướng ra ngoài. Vừa bước vào hành lang, hắn đã đụng phải một người.
Hana dậy sớm như thói quen, nhưng rõ ràng vẫn còn ngái ngủ. Thấy Tsuki đi tới, nàng dụi dụi mắt, giọng mơ màng: "Tsuki-kun, sớm vậy... ngươi định đi đâu thế?"
"Đi tu luyện." Tsuki đáp.
"Giờ này?" Hana ngáp dài, liếc ra ngoài cửa sổ. Mặt trăng vẫn chưa hoàn toàn lặn, bầu trời phủ một màu lam xám mỏng và tối. "Sớm quá."
"Ừm." Hắn không có ý giải thích thêm, hai tay đút túi, lướt qua nàng, không dự định giải thích. Trước khi đi còn để lại một câu:
"Còn sớm, ngươi ngủ tiếp đi."
"Hả? Thế ta..." Hana quay người lại, nhưng Tsuki đã ra khỏi cửa từ lúc nào, không hề dừng bước.
Từ dịch quán đến khu rừng gần đó không xa. Mấy ngày nay quen đường, nên đoạn này với Tsuki đã trở nên rất thuận. Trên đường không có ai. Người thường sẽ không ra ngoài vào giờ này, còn nhẫn giả thì càng không đi đường lớn. Tsuki bước nhanh, thẳng hướng khu rừng.
Dưới ánh đèn đường, tầm nhìn vẫn còn rõ. Nhưng vừa vào rừng, ánh sáng lập tức bị tán cây nuốt chửng, chỉ còn sót lại những mảnh sáng vụn vỡ.
Lá rụng hút no nước mưa, giẫm lên phát ra âm thanh ẩm và trầm. Cành khô bị nước ngấm mềm ra, dưới chân cong xuống rồi chậm rãi bật lại hình dạng cũ.
Cây cối dày đặc, rêu xanh phủ kín, mặt đất gồ ghề lồi lõm. Càng vào sâu, tán lá càng khép chặt, gió khó lọt qua. Nước mưa tích tụ nhiều ngày nhỏ giọt từ trên cao, thảm thực vật ướt lạnh cọ vào chân tay, để lại cảm giác lành lạnh trên da.
Trong rừng rải rác những bia tập, người rơm cắm đầy kunai. Gần đây, số lượng những thứ như vậy tăng lên rõ rệt.
Tsuki vượt qua mấy thân cây đổ chồng lên nhau như hàng rào, nhẹ nhàng đáp xuống bãi cỏ, giương mắt nhìn về phía trước.
Nơi đó có một hồ nước ánh bạc. Cây cối thưa dần, rễ cây đan chéo quanh bờ, tán lá hướng vào trung tâm, in bóng xuống mặt nước xanh sẫm, vây kín bầu trời thành một khoảng tròn chật hẹp.
Bầu trời vừa sáng hơn đôi chút, nhưng phản chiếu trong nước vẫn là sắc xanh thẫm pha lam. Tsuki rút hai tay ra khỏi túi áo, dịch bước về phía mặt hồ.
Chakra màu lam nhạt ngưng tụ dưới đế giày, hình thành một tầng mỏng bạc ổn định. Tsuki bước lên mặt nước, tiến dần về trung tâm. Nơi hắn đi qua, từng vòng gợn sóng lan ra, phá vỡ hình ảnh tĩnh lặng vốn có.
Hắn dừng lại ở giữa hồ, hít sâu một hơi, nhắm mắt, hai tay chắp trước ngực, nhanh chóng kết ra một chuỗi ấn phức tạp.
Mặt nước xung quanh bỗng sôi lên, gợn sóng dữ dội cuộn trào. Hơn mười bọt nước lập tức tách khỏi mặt hồ, bay lên không trung, vờn quanh Tsuki, tạo thành một vòng tròn.
Những bọt nước nhanh chóng biến hình, co rút lại theo hình dạng bất quy tắc, trong chớp mắt hóa thành những thanh kiếm. Vì gần như không màu, dù có nhìn thấy cũng rất dễ lầm tưởng đó chỉ là những cánh hoa vô hại.
"Thủy độn, Kính Hoa thuật!"
Theo tiếng quát khẽ của hắn, hơn mười thanh thủy kiếm xoay tròn với tốc độ cao, lao vút đi, thẳng đến những mục tiêu ẩn trong các góc. Một thanh bay thẳng về phía tán cây, nhắm vào bia đặt trên cành. Tsuki nhìn theo, nhưng lại thấy trên nhánh cây có một con bạch xà nhỏ đang cuộn mình, thân thể vừa khéo che trước bia.
Tsuki trợn to mắt, nhưng đã quá muộn. Dù có thả người nhảy lên cũng không thể đuổi kịp, chỉ đành trơ mắt nhìn thủy kiếm mang theo chakra sắc bén lao về phía con bạch xà.
Con rắn hiển nhiên không ngờ tai họa lại ập đến như vậy. Nó cuộn mình trên cành cây, không kịp có bất kỳ động tác né tránh nào.
"Hỏa độn ––" Ngay lúc đó, bên tai vang lên một giọng nói trầm ổn, khẽ đọc tiếp: "Phụng tiên hỏa thuật."
Một vệt hồng quang lóe lên trong con ngươi dựng đứng của bạch xà. Ngọn lửa xuất hiện đột ngột va chạm với những thủy kiếm hình thành từ nước, phát ra tiếng "xì", rồi nhanh chóng tan rã, thành một màn sương mỏng.
Một bóng người lặng lẽ đáp xuống bên cạnh. Tiểu bạch xà vội bò về phía đối phương. Người kia hiển nhiên đã quen với sự tồn tại của loài rắn, thuận tay đưa ra, để nó men theo cánh tay leo lên.
Tsuki hạ xuống một nhánh cây khác, hơi nhíu mày nhìn về phía trước. Khi làn sương tan đi, thân ảnh đứng đó dần hiện ra. Đối phương vẫn nghiêng người quay lưng về phía hắn, trên cánh tay còn quấn con bạch xà vừa rồi, ánh mắt dừng lại ở những tàn tro còn lơ lửng trong không khí.
Người ấy tựa như một ảo ảnh giữa sương mù. Gương mặt tĩnh lặng mà đẹp đẽ bị hơi nước thấm ướt, hàng mi rũ xuống che khuất đôi mắt dài hẹp, khéo léo giấu kín cặp đồng tử mang vẻ dị thường kia.
Có lẽ vì đã ở trong bóng tối quá lâu, làn da hắn trắng mỏng như giấy bạc, nơi cổ mơ hồ thấy những mạch máu xanh nhạt chảy dưới da, mang lại một vẻ mong manh khó tả. Thế nhưng khí tức tỏa ra lại khiến kẻ khác vô thức dè chừng, không dám tùy tiện mở lời.
Sasuke chậm rãi liếc sang, nhìn về phía nam hài tóc trắng đứng ở đầu kia ngọn cây.
"Uchiha Sasuke?" Tsuki không quá chắc chắn, hỏi.
Sasuke nghiêng đầu, coi như ngầm thừa nhận.
Trên mặt Tsuki thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi lập tức cau mày: "Ngươi bây giờ không nên ở trong địa lao Anbu của Konoha sao? Lúc nào được thả ra?"
"Anbu?" Sasuke giơ tay, để con bạch xà chui vào ống tay áo, hạ mi mắt nói, "Ngươi thật sự nghĩ địa lao Anbu có thể giam được ta?"
"Vậy thì..." Tsuki chần chừ, lời nói dừng lại giữa chừng, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác khóa chặt lấy đối phương.
"Naruto nói quả nhiên không sai." Sasuke liếc nhìn hắn một lượt, khóe miệng nhếch lên. "Thuật vừa rồi không tệ. Nhưng đó không phải toàn bộ thực lực của ngươi, đúng không?"
Nghe vậy, Tsuki vô thức lộ ra chút căng thẳng, lùi về sau một bước, hỏi: "Ngươi có ý gì?"
Người trước mắt không lập tức trả lời. Hắn bước thẳng về phía Tsuki. Khi khoảng cách đủ gần, Sasuke đột ngột vươn tay, kẹp chặt lấy cổ đối phương, nhấc bổng người lên khỏi mặt đất một cách dễ dàng.
Tsuki hoàn toàn không kịp phản ứng. Hai chân lơ lửng giữa không trung, hắn theo bản năng nắm chặt cổ tay Sasuke. Trước mắt dần tối sầm lại, không khí bị bóp nghẹt trong cổ họng, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn.
"Ngươi... Muốn làm gì..."
"Làm gì?" Sasuke nhíu mày. Lực tay siết chặt hơn, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh. "Nói thật, với một nhẫn giả ở độ tuổi của ngươi, thực lực như vậy đã rất khá rồi. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở mức này, giẫm chân tại chỗ thì quá lãng phí." Hắn cúi thấp người, kéo gần khoảng cách. "Không bằng thử dùng đến thứ chakra khác đang tồn tại trong cơ thể ngươi, thế nào?"
"Ngươi đang nói..." Tsuki vùng vẫy tuyệt vọng, "ngươi đang nói cái gì?!"
Sasuke rút ngắn khoảng cách, trong con ngươi bóng tối nhanh chóng bị sắc đỏ như máu nuốt chửng. Ba câu ngọc trong Sharingan xoay tròn dữ dội.
"Nói ví dụ như..." Hắn ghé sát bên tai Tsuki, giọng hạ thấp, thì thầm như lời nguyền. ".... chakra của Kaguya, thứ đang tồn tại trong cơ thể ngươi."
"Đơn giản mà nói," Naruto vừa đi vừa giải thích, "Otsutsuki là một chủng tộc trồng Thần Thụ. Cây đó sẽ kết ra chakra quả, nhưng thứ dùng để nuôi dưỡng nó... là con người. Ta nói vậy đúng chứ?"
Kurama gật đầu. "Về cơ bản là vậy."
"Nhưng chakra quả chẳng phải đã bị Kaguya ăn từ rất lâu trước rồi sao?" Naruto nhíu mày. "Hơn nữa, loại Thần Thụ trong truyền thuyết đó làm sao còn có khả năng ––"
Lời nói đột ngột nghẹn lại, mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
Không biết từ lúc nào, hắn đã đứng trong một hang động khổng lồ. Bốn phía tối đen như mực, đưa tay ra cũng không nhìn thấy nổi năm ngón. Ánh sáng le lói nơi cửa động khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Suốt quãng đường vừa rồi, hắn chỉ dựa vào luồng không khí chuyển động và tiếng nước chảy mơ hồ để tiến lên.
Còn lúc này, trong vực sâu phía trước, từng đốm sáng nhỏ như đom đóm bắt đầu lặng lẽ phát ra ánh sáng.
Naruto dừng bước. Hồ nước đen đặc bên dưới vách đá khẽ vỗ bờ, sóng nước chỉ còn cách đôi dép nhẫn giả của hắn một khoảng rất nhỏ.
Phía trước dần dần sáng lên, giống như những chiếc đèn lồng treo kín hai bên hành lang của một tổ chim khổng lồ, từng chiếc một được thắp sáng. Lại giống như trong rừng Lửa, vào một đêm hè không gió, vô số đom đóm chậm rãi bay lên. Ánh sáng lan ra, soi rõ một vùng đầm nước mênh mông không thấy bờ, hiện ra trước mắt Naruto, là một cự vật đứng lặng giữa mặt nước.
Gốc rễ của nó thô lớn, uốn lượn như một con cự mãng, một phần trồi lên mặt đầm, phần còn lại bị chôn sâu bên dưới. Tán cây mở rộng, vô số cành nhánh vươn lên phía trần hang, đan chéo trong bóng tối, tạo thành một tấm lưới khổng lồ không nhìn thấy điểm cuối.
Ở trung tâm đó, một vật phát sáng nằm im như một trái cây khổng lồ. Nó khẽ nhúc nhích, giống như đang hô hấp.
Naruto đứng sững, không nói nên lời. Câu hỏi vừa nãy lại lần nữa hiện lên trong đầu.
Loại Thần Thụ thượng cổ trong truyền thuyết này làm sao khả năng còn tồn tại ––
"Như ngươi nhìn thấy." Giọng Kurama vang lên bên tai hắn, hòa lẫn với bóng tối dày đặc xung quanh. "Nó vẫn còn ở đó."
Tsuki đẩy cửa bước vào, mệt mỏi tháo giày, giẫm lên bậc thềm.
Hành lang uốn khúc không một bóng người. Con đường dài hun hút dẫn về phía bóng tối không thể đoán trước. Ánh đèn hắt ra từ những ô cửa sổ dán giấy mỏng. Tâm đèn chập chờn in hoa văn song cửa xuống mặt đất, bóng chữ thập đen sẫm đổ lên người hắn, như một loại phù chú quỷ dị.
Đi hết hành lang, phía cuối là một cánh cửa đóng chặt. Ánh đỏ từ khe cửa, kéo thành một đường thẳng trên bức tường đối diện.
Tsuki dừng lại trước cửa, còn chưa đưa tay ra, liền nghe nói từ bên trong truyền tiếng nói: "Ngươi trở về."
Tay Tsuki khẽ run giữa không trung. Hắn lập tức quỳ xuống, cúi người sát đất, kéo cửa ra, trán chạm sàn, cung kính nói: "Tsukikage đại nhân."
Người ngồi bên trong xoay người trên bồ đoàn. Khuôn mặt bị che khuất trong bóng của áo choàng. Tầm nhìn dừng lại nơi vạt áo nam hài, chỗ đó mơ hồ có dấu vết bị vò nhăn, trên vai còn vương chút ẩm ướt chưa khô.
"Ngươi lại kết giao bằng hữu mới?" Tsukikage hỏi, giọng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
"Không." Tsuki lắc đầu. "Chỉ là đi tu luyện trong khu rừng gần đó."
"Như vậy." Tsukikage dường như cũng không mấy hứng thú, ngưng lại, rồi nói tiếp: "Xem ra ngươi còn có không ít thời gian rảnh rỗi. Có vẻ như ngươi đối với Konoha rất có hứng thú."
"Người nơi này...". Tiếng nói của hắn bỏ lửng.
"Người nơi này thì sao?"
"Không, không có gì."
"Chuyện đến nước này, ngươi không phải là bắt đầu đồng tình với người Konoha đấy chứ?" Tsukikage liếc nhìn hắn. "Hay là... đang đồng tình với chính bản thân mình?"
Lần này, Tsuki không đáp. Hắn vẫn quỳ im trước cửa, không nói một lời, chóp mũi gần như chạm vào chiếu tatami lạnh lẽo.
"Nói tóm lại, ngày đó cũng sắp đến rồi." Tsukikage xoay người lại, âm thanh lần nữa trở nên trầm thấp và lãnh đạm. "Trước lúc ấy, không cần làm thêm những việc vô ích."
Vừa dứt lời, ánh nến trong phòng đột ngột rung lắc dữ dội, sáng tối chập chờn một hồi, phút chốc tắt hẳn.
Gian phòng chìm vào bóng tối. Một tia chớp xé ngang bầu trời, tiếp theo là tiếng sấm nặng nề. Mưa lớn trút xuống dữ dội.
Tsuki vẫn không động đậy nằm rạp trên sàn trước cửa trượt. Màn mưa dày như mực xối xả xuống khu vườn phía sau. Điện quang lóe lên trong nháy mắt, nơi cổ áo hắn mơ hồ hiện ra những hoa văn đỏ sẫm phức tạp, lan dần xuống phía dưới.
"Dù sao thì cho đến ngày đó, ngươi vẫn là Phệ Nguyệt Giả quan trọng nhất, Tsuki." Thanh âm đối phương hòa lẫn trong tiếng mưa, vụn vỡ mà rơi vào tai Tsuki,
Tsuki lặng im trong giây lát, rồi lại khom người, trán chạm sàn.
"Ta hiểu." Âm thanh nhấn chìm trong tiếng bão tố, nhẹ nhàng vang lên, "Huynh trưởng đại nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co