Truyen3h.Co

Nhật thực

Chương 27

Aninquietus

Dưới đêm trăng non, lấy chú ấn máu, thi triển Kaguya thuật, đạt tới sự sống vĩnh hằng.

Thông linh thuật.

Sakura tỉnh lại giữa cảm giác hỗn độn. Bên tai mơ hồ vang lên âm thanh như ảo ảnh được dệt nên từ giấc mộng. Nàng mở mắt. Trong khoảnh khắc, nàng tưởng mình đã mù. Nhưng một giây sau xoay người, đồng tử vẫn bắt được thứ ánh sáng mờ nhạt.

Nơi sau gáy từng bị tập kích vẫn âm ỉ đau, khiến tầm nhìn vừa thích ứng cũng lay động không ngừng. Lòng bàn tay chạm vào cỏ mềm và ẩm. Hơi thở mang theo mùi quen thuộc. Dù không nhìn rõ xung quanh, nàng vẫn có thể khẳng định mình còn ở trong khu rừng Chết.

Sakura đảo mắt nhìn lên. Một lát sau mới thấy một quầng sáng mơ hồ tồn tại phía trên, trắng nhợt và tàn lụi, như chỉ trong chớp mắt sẽ tan biến vào bóng tối.

Đến lúc này nàng mới nhận ra, bản thân đang bị trói trên một thân cây. Sự ràng buộc trên người cùng cảm giác lạnh buốt sau lưng đều chứng minh điều đó. Dù là kẻ địch sơ suất, hay vì nàng bị xem là quá yếu, hoặc bởi nguyên nhân nào khác, nàng không bị giết ngay mà chỉ bị trói lại nơi đây. Trong bất hạnh vẫn còn chút may mắn.

Nàng lặng lẽ thi triển thế thân thuật, thoát khỏi dây trói. Trong bóng tối khó phân phương hướng, chỉ có thể dựa vào âm thanh và luồng khí rất nhỏ để phán đoán xung quanh.

Theo trực giác, nàng xoay người về một phía. Thân hình khựng lại tại chỗ.

Một người lý trí có thể có nhiều biểu đạt cảm xúc, nhưng khi đối mặt vấn đề, mọi cảm xúc đều bị gạt khỏi tư duy trước tiên. Vì vậy khi Sakura nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lý trí tiếp nhận trong nháy mắt đã che lấp toàn bộ kinh ngạc.

Trên khoảng đất trống cách đó không xa, xuyên qua tầng tầng cây cối và cành lá, nàng thấy tế đàn từng xuất hiện trước đó. Chỉ khác rằng lúc này tế đàn không còn hoang vắng, mà bị bao quanh bởi vô số bóng người lay động như quỷ mị. Ánh đỏ sẫm quỷ dị từ dưới chân lan ra, tựa dung nham chảy trong khe nứt đá.

Nhìn từ băng trán, Sakura nhận ra rõ ràng. Đó là những kẻ nàng từng gặp qua một lần. Anbu của Nguyệt Ẩn.

Sakura nhớ lại trước khi hôn mê, nàng đã kịp liếc thấy bóng người tập kích mình. Kết hợp với cảnh tượng trước mắt, trong lòng mơ hồ có suy đoán.

Nhưng dòng suy nghĩ do lý trí dẫn dắt ấy không kéo dài được bao lâu. Ngay sau đó nàng ngẩng đầu, nhìn thấy từ hướng kia có thể trông tới bầu trời phương xa.

Đôi mắt lục chợt mở lớn. Ánh sáng hiếm hoi chiếu vào đồng tử, phản chiếu nơi đỉnh trời phía trên một bàn tay khổng lồ màu đen đang vươn xuống, bao trùm toàn bộ vạn vật bên dưới. Dây leo từ những ngón tay điên cuồng lan tràn. Chút ánh sáng còn sót lại bị xoắn vặn thành hình dạng dị thường. Mùi gió tanh máu theo không khí tràn vào khoang mũi. Những chiếc lá khô lướt qua gò má cũng nhuốm lạnh lẽo hoảng loạn.

Hướng đó. Dù mất đi toàn bộ ngũ giác, Sakura vẫn nhận ra chính xác.

Đó là Konoha. Chỉ có thể là Konoha.

"Đùa sao..." Nàng lẩm bẩm. Hố sâu trong đáy mắt dần mở rộng, ánh sáng chạm tới liền tan thành bóng tối.

Vậy thì trong giấc mộng vừa rồi, tiếng gọi "Thông linh thuật" mà nàng nghe thấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Rốt cuộc..."

Ánh mắt Sakura chậm rãi hạ xuống. Xuyên qua những bóng người lay động, nàng nhìn thấy Tsuki ở trung tâm tế đàn. Nam hài vẫn hôn mê, đứng giữa vùng ánh sáng chập chờn. Toàn thân tỏa ra sắc xám chói mắt. Những đường đỏ như vết nứt trên mặt đất theo hoa văn kỳ dị lộ ra từ lớp da ngoài, chiếu sáng xung quanh như ban ngày, tạo nên cảm giác quỷ dị khó tả.

Hai tay Sakura chống phía trước vốn run nhẹ, giờ khi nhìn thấy cảnh này lại nhanh chóng bình ổn. Nàng hạ tay xuống, siết chặt nắm đấm. Lớp găng da đen cọ vào nhau phát sinh tiếng động.

Lúc này, điều nàng phải làm khi đối diện tất cả trước mắt đã được quyết định chỉ trong chưa đầy một giây.

Bầu trời bắt đầu đổ mưa. Một tên Anbu Nguyệt Ẩn đứng bên ngoài. Mặt nạ bị ánh đỏ nhàn nhạt rọi sáng. Qua khe hở trên mặt nạ, hắn chăm chú quan sát tình hình bên trong, nơi cổ họng dâng lên từng tầng lạnh buốt. Thanh kunai mang theo sát khí mỏng như sương, chính xác dừng lại trên mạch máu. Chỉ lệch một chút thôi là có thể cắt vào da thịt. Xuất hiện lặng lẽ đến mức không một dấu vết. Bàn tay cầm kunai đeo găng đen. Những ngón tay thon dài, đẹp đến mức không giống tay của người chuyên chiến đấu.

Tên Anbu vừa định lên tiếng, lại phát hiện mình không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Dây thanh như biến mất. Hắn lập tức nhận ra bản thân đã trúng ảo thuật.
Mà ảo thuật cấp cao có một điểm tàn nhẫn. Dù biết rõ đang ở trong ảo cảnh cũng không có cách nào thoát ra.

Khí tức phía sau lặng lẽ hiện lên trong bóng tối, như sinh vật đáy biển trồi khỏi mặt nước, mang theo mùi hoa nở trái mùa.
Đôi mắt lục hiện ra giữa màn mưa vàng mỏng.

"Bắt đầu từ ngươi đi." Âm thanh vừa rơi xuống, cổ hắn đã nhói lên. Cơn choáng ập tới.

Một vệt đỏ như tia chớp lao vút qua sau lưng hắn. Nhẹ đến mức giống chuồn chuồn chạm nước. Máu bắn ra theo từng đường mảnh. Những bóng người lần lượt ngã xuống trong im lặng, bị bóng đêm và cỏ dại nuốt chửng. Giây cuối trước khi mất ý thức, hắn nhận ra đây là thuật ám sát chỉ Anbu Konoha mới có.

Sakura từng ở Anbu vài tháng để chuẩn bị cho cấp thượng nhẫn. Trong quãng thời gian ấy, nàng học được chính loại thuật này.

Thuật ám sát về bản chất là thể thuật. Ép khí tức bản thân xuống mức thấp nhất, kết hợp thuấn thân, trong thời gian cực ngắn cắt giảm số lượng địch.

Nhưng không phải ai cũng làm được. Nó đòi hỏi không chỉ thể chất của người thi thuật, mà còn sự hiểu rõ tuyệt đối đối với cơ thể mình. Phải trong vài giây di chuyển liên tục, xác định điểm yếu của đối phương rồi ra tay chính xác. Ngay cả nhẫn giả dày dạn kinh nghiệm cũng hiếm người thật sự làm được.

Nhưng chuyện này hoàn toàn không nằm ngoài Haruno Sakura. Dù nhìn khắp Konoha với vô số nhẫn giả ưu tú, nàng vẫn là một trong số rất ít người có thể đưa thuật ám sát chạm tới cực hạn.

Trên kunai của nàng đã được tôi độc. Không đủ để lấy mạng, nhưng khả năng gây tê liệt cực mạnh, thời gian kéo dài tới ba ngày.

Xét theo thực chiến, đây là lần đầu Sakura sử dụng thuật ám sát. Nàng dĩ nhiên không định chỉ dựa vào một thuật mà kết thúc toàn bộ trận chiến. Chỉ là, trong hoàn cảnh hiện tại, đây là phương án phù hợp nhất mà nàng có thể nghĩ ra. Dù chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi chứng kiến tất cả trước mắt, Sakura cũng đã có suy đoán. Huống hồ người của Nguyệt Ẩn không phải kẻ ngu. Thuật ám sát chỉ có thể duy trì ưu thế trong vài giây ngắn ngủi.

... Ba mươi hai, ba mươi ba...

Nàng lặng lẽ đếm trong lòng số kẻ đã ngã xuống. Ngay khi lưỡi kunai lướt tới người cuối cùng gần đó, đối phương như đã sớm dự đoán, nghiêng người tránh đi, thân hình hóa thành một làn sương.

Sakura mượn lực xoay người lao về phía trước, khom lưng dừng thế, rồi chậm rãi ngẩng đầu. Bốn phương tám hướng, kẻ địch đã hoàn toàn tụ lại.

Nàng đứng chính giữa khoảng đất trống, đưa thanh kunai còn lại ngang trước ngực.

"Ba mươi bốn."

Tiếng nói vừa dứt, tên nhẫn giả vừa hóa sương khi nãy lập tức ầm một tiếng ngã xuống giữa đám người, không còn động đậy.

Sakura nâng mắt, nhìn về phía kẻ được đám Nguyệt Ẩn vây quanh ở trung tâm. Người đó khoác ngự thần bào giống hệt Hokage, chỉ khác chữ viết và hoa văn nơi viền áo đều mang sắc bạc như ánh trăng.

"Lần đầu gặp mặt, Ánh Trăng đại nhân." Nàng bình tĩnh nói. "Có thể giải thích tình huống hiện tại không?"

Vành nón trên đấu bồng khẽ nâng lên, lộ ra một gương mặt giống Tsuki đến kinh ngạc, chỉ là trưởng thành hơn, cũng tái nhợt hơn. Bóng người kia khẽ lay động, ánh mắt quét qua nàng, trong đồng tử không hề có bao nhiêu kinh ngạc.

"Tổng vụ y tế Konoha. Bách Hào trong truyền thuyết. Nữ nhẫn giả duy nhất trong Tân Tam Nhẫn." Giọng hắn lạnh nhạt. "Không ngờ... lại chỉ là một con nha đầu hữu dũng vô mưu."

"Nhận được khích lệ như vậy ––"

"Chỉ là rất xin lỗi, ta không có thời gian rảnh để giải thích tình huống cho ngươi.""Người kia dường như cũng không định để ý Sakura. Sau khi cắt ngang lời nàng, hắn liếc nhìn bốn phía, khẽ gật đầu ra lệnh: "Phần còn lại giao cho các ngươi."

Nói xong, Tsukikage rút thân rời đi. Nơi này vẫn còn cách vị trí trung tâm tế đàn của Tsuki một đoạn, lại ở khu vực cao.
Giữa đường bị vô số Nguyệt nhẫn ngăn cách. Trong tình huống đã bại lộ, muốn phá vòng vây tiến tới tế đàn khó như lên trời.

Mưa bất giác nặng hạt. Sakura đứng yên tại chỗ, xuyên qua màn nước nhìn quanh. Tay cầm kunai buông thấp sang một bên, đầu hơi cúi, tóc mái che khuất biểu cảm.

Đám Nguyệt Ẩn Anbu vây quanh thấy vậy, nhất thời tưởng nàng đã mất ý chí chiến đấu. Nhưng ngay lúc chúng chuẩn bị hành động, trong không khí bỗng lan ra một luồng khí tức dị thường, áp bức dữ dội, cuốn trào về bốn phía.

"Ta đây, kỳ thực rất ghét đánh nhau. Đặc biệt là kiểu kéo bè kéo lũ. Vừa ngu xuẩn, vừa mệt mỏi. Phần lớn còn chẳng có ý nghĩa gì."

Hai nắm tay trước ngực chậm rãi tách ra. Khớp xương siết chặt phát ra âm thanh lạnh người. Thân ảnh nàng lập tức vút lên không trung. Trong khoảnh khắc dừng giữa cao không, ánh xanh trong con ngươi ngưng tụ hàn quang, phản chiếu những vệt đỏ yêu dị đang lan khắp nơi.

"Nhưng đó vẫn chưa phải thứ ta ghét nhất."

Chakra khổng lồ bùng lên quanh nắm đấm đặt sát bên tai. Nàng lao xuống như chim ưng bổ thẳng từ đỉnh trời. Khoảnh khắc chạm đất, khói đặc dâng cao hàng trượng, dựng đứng như bức tường chắn ngang mặt đất.

Đám Nguyệt Ẩn còn chưa kịp phản ứng, sức mạnh kinh người đã từ trên cao ầm ầm giáng xuống. Đá cứng vỡ vụn như bị đập nát. Tầng nham thạch sụp đổ.
Mặt đất nứt toác.

Cuồng phong cuốn cát đá dựng lên giữa không trung thành dòng lũ vàng đục. Sát khí ập thẳng vào mặt. Những nhẫn giả vừa còn đứng đó trong chớp mắt đã ngã rạp thành từng mảng.

Ở cuối cơn bão, một bóng người đứng lặng. Lam quang chập chờn bám theo thân thể tinh tế của nàng, phủ cả thanh đao đeo bên hông. Bên dưới ấn ký hình thoi rõ ràng trên trán là gương mặt thiếu nữ lần đầu lạnh tới tận băng điểm.

"Thứ ta ghét nhất quả nhiên vẫn là..."

Bóng tối mang theo sát ý lan xuống từ ngũ quan như sương núi. Xương thịt hòa cùng đá vụn không ngừng rơi xuống, giao nhau với màn mưa xối xả che kín bầu trời.

Thanh âm nàng kẹp giữa tất cả, nhẹ vang lên ––

"Bị người coi thường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co