Truyen3h.Co

Nhiệm Vụ...>.<

11.

HngQunh681170

   Mọi người đều đang trong kì nghỉ, nhưng mọi thứ ở doanh trại vẫn hoạt động như bình thường, vẫn có những người ở lại gác, dọn dẹp khá thường xuyên. Và Por là một trong số đó, anh chọn ở lại đây thay vì về như những người khác. Bố mẹ đều là nghiên cứu sinh đang làm việc ở nước ngoài, họ ít khi gặp nhau.

   Vẫn như đồng hồ sinh học, thức dậy sớm, chăm bẵm vườn rau, tưới hoa, lên thực đơn cho những người ở lại,…Trong lòng vẫn nghĩ, chắc sẽ nhanh thôi mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo của nó.

   Đi qua dãy nhà ở của chỉ huy anh vẫn vô thức nhìn lên một căn phòng ở lầu 3 gần phía cầu thang, người đã về từ hai hôm trước. Cái đêm trước khi lên xe, Teetee mè nheo anh suốt cả ngày hôm đó, em nó muốn ở lại. Nhưng anh nào có cho đâu, cứ ôm chân anh suốt thôi, anh phải nạt cho vài câu mới chịu lên dọn đồ.

    [Anh đang làm gì thế?]

    “Nằm chơi thôi, cũng chả có việc gì nhiều”

    [Chán chết để mai mốt em lên sớm với anh nha]

    “Cứ ở nhà chơi với bố mẹ đi, em đi lâu vậy, họ nhớ nhiều lắm đó”

    [Hôm qua em phụ bà nội đan len đấy]

    [Tada, đẹp không]

    “Ai mà giỏi thế ta"

    [Em mày mò mãi đấy, toát mồ hôi]

    “Kiên nhẫn được thế cũng tốt mà”

    [Mà trời trên đó lạnh thế, mà anh mặc mỏng vậy]

    “Đang nằm trong chăn mà, lo gì chứ”

    [Hứ hừ anh chả biết lo cho bản thân gì cả]

    “Haha”

    [Cứ cười đi, hồi nào em lên anh chờ đó]

    “Anh luôn chờ mà cún con”

    [Ôi thôi, chết rồi, em không chịu được nữa rồi]

    “Sao đây, hử?”

    [Em sẽ lên sớm nha]

    “Ưmm tùy cưng thôi, nhưng nhớ phải lo hết việc nhà đã nhé”

   Đều đặn mỗi ngày vài lần, họ vẫn nói chuyện với nhau, lúc nãy Tee vừa khoe cho anh chiếc khăn len nâu tự đan cùng bà nội, đáng yêu ra phết. Thật ra cũng không phải có một mình em đâu, mấy người bạn ở doanh trại cũng thay nhau gọi đến, kể cả Keng người có “lòng dạ sắt thép”, chỉ đơn giản là mấy câu hỏi thăm, nhưng trong lòng anh lại thấy vui lạ thường.

   Anh cũng nhắn tin cho bố mẹ, họ vẫn khỏe cả. Là người có bố mẹ đi làm ở xa từ sớm, trong lòng anh từ lâu đã có tính tự lập, tự ăn, tự làm việc, tự học,…Nhưng từ khi người đó đến, anh cảm giác, bản thân mình đang bắt đầu biết dựa dẫm khá nhiều.
Nằm trong chăn lông ấm, lòng anh lại thầm mong ai đó lên sớm một chút, để hai người có thêm chút thời gian nói chuyện, kể về những thứ diễn ra trong mấy ngày qua, mặc dù ngày nào cũng có cuộc gọi đổ chuông vào đúng thời gian.

   Chiều tối, anh lại lên phòng sách đọc chút tài liệu để giết thời gian, những cuốn truyện cũ, những mẩu thơ, hay một lời bài hát, làm anh vui lên đôi chút. Những ngày hôm đó, anh đặc biệt tự xuống bếp nấu ăn cho bản thân mình, những món đã thèm từ lâu, ngon miệng hẳn khi vừa ăn vừa có ai đó gọi đến nói chuyện cùng.

   Thế đấy, những ngày ở doanh trại cứ thế bình lặng mà trôi, công việc như một sự sắp đặt cứ đến rồi lại đi, ai cảm thấy thích cuộc sống hiện tại của mình, tuy có những điểm vẫn chưa hoàn hảo lắm nhưng đối với một người làm quân đội như anh nó đã quá đủ rồi.
______________🐼🧸_______________________________
  
       Auautnp: Qua nhà chơi mà thấy bạn bận rồi nên thôi
       (Xin phép được giấu tên hai bạn trong ảnh)

     Like: 523.
     Comment🔃
    
      Tutorkp: Ôi thôi chết, lỡ lộ hết thì sao.
      ➡️ Auautnp:@ Tutorkp hai người họ vẫn chưa thấy em anh ạ haha.

    Teewich: Ai thế nhờ
    ➡️Auautnp:@ Teewich anh cũng không biết nữa.

    Nampingg: Chuyện gì thế nhỉ@ WrSave
    ➡️WrSave:@Nampingg ừm hứm.

    Yim: Khoảnh khắc ấy may mà có camera ghi lại chứ không về bảo lại không ai tin.
    ➡️Tutorkp:@Yim chân lí quá bạn yêu.
    ➡️Auautnp:@Yim hay quá anh ơi.

    Porsn: Mời hai bạn nào đó lên tiếng.
    ➡️Auautnp:@Porsn chắc đang soạn cả văn bản luôn rồi.

    Thothomas: Ê sao dám chụp lén tao.
    ➡️Auautnp:@ Thothomas tao đứng ở quán đối diện, chụp công khai mà???
    ➡️Kongcute:@ Auautnp có xóa ngay đi không hả tên kia.
    ➡️WrSave: Á à lên tiếng cùng nhau cơ à, vậy chắc chắn là….
    ➡️Teewich:@WrSave vẫn đang ở cùng nhau anh nhỉ?
    ➡️Auautnp:@Thothomas@Kongcute thấy chưa mọi người còn hưởng ứng hơn cả tao nữa kìa.

    Mint: Hai người này đẹp đôi quá he.

    Yein: Visual sáng bừng kìa…

   Chuyện là hôm nay, Thomas như đã nói từ trước, anh đi đường vòng qua một con hẻm khác, bình thường hiếm khi lắm vì nó ngược đường về nhà anh. Sang rồi mới biết bên đây cũng rất đông đúc, có chợ, siêu thị,…và như lời Kong nói có cả trường học.

   Do lạ đường nên anh đi rất chậm, mà đi thế này thì dễ thấy được thứ cần thấy lắm…như lúc này đây, ngay trong tầm mắt anh, người nào đó đang đứng cạnh quầy sữa đậu nói câu gì đó không rõ lắm. Khe khẽ tiến lại gần, em vẫn chưa biết có người đứng phía sau đâu chỉ khi quay đầu lại, hai mắt chạm nhau thì ta nói…

   Hai người đơ vài phút, không còn quân phục xanh chỉnh tề, đội mũ gọn gàng, hôm nay anh mặc bộ đồ đơn giản ở nhà, còn Kong vừa mới dậy nên vẫn đang mặc bộ đồ ngủ họa tiết rất lạ.

    “Kong ăn sáng chưa?” thấy người kia cứ nhìn mình mãi nên anh cất lời trước.

    “À vừa ăn xong, cậu đi đâu thế?.

    “Chạy thể dục” Kong gãi đầu nhìn anh lâu hơn, 8h sáng rồi vẫn đi thể dục hả.

   Cả hai đi bộ đến gần hết khu chợ, chẳng mua bán gì, cũng chẳng dừng cố định một nơi, họ đi trong im lặng chắc do còn nhiều điều muốn hỏi mà chưa biết bắt đầu từ đâu.

    “Cậu bây giờ có rảnh không?”

    “Có đấy, sao thế?”

    “Vậy Thomas qua quán bên ngồi chờ tôi chút nha, tôi về thay đồ rồi chạy qua”

    “Nhà Kong gần đây hả?”

    “Ngay trong khu này thôi”

   Khi người kia chạy tận vào hẻm anh mới đi thẳng vào quán nước đối diện, gọi một ly cà phê sữa ngồi chờ. Tầm hơn 20p sao Kong xuất hiện với bộ đồ khác, mồ hôi vẫn thấm qua kẽ tóc, chắc chạy từ nhà đến đây. Em gọi món yêu thích của mình – sinh tố dâu, rồi đảo mắt tìm người ban nãy.

    “Thấy bên này thế nào?”Kong hỏi khi uống xong miếng nước mát lạnh.

    “Đông phết, có khi hơn bên khu phố nhà tôi”
    “Mấy năm nay mới xây thêm vài công viên nữa, tôi đoán sẽ nhiều người biết hơn”

    “Tất nhiên rồi, hồi nãy đi vòng vòng quanh đây thấy nhiều nơi cũng hay ho lắm”

   Khi ta tìm được ai đó có nhiều điểm chung với mình thành ra sẽ nói chuyện không ngừng, như hai người trong quán này vậy, nói như thân nhau mấy kiếp rồi đấy. Vì lẽ đó mà bức ảnh bên trên xuất hiện. Nói chuyện hồi lâu, anh bật điện thoại lên xem đồng hồ thì thấy Auau vừa đăng gì đó có vẻ rất hot…vào xem thử thì chao ôi sao mà…

   Kong cũng vừa bật điện thoại bên kia, hơi bất ngờ à không rất bất ngờ, từ lúc nào đây, hai đứa cùng nhìn nhau, rồi nhìn vào điện thoại, bình luận đang nhảy liên tục. Thomas bấm số gọi ai đó.

    “Này sang chỗ tao sao không gọi một tiếng”

    [Gọi mày thì đâu thấy cảnh này, thấy cap của tao chưa hả?]

    “Mày chụp để trong máy thôi chớ mắc gì đăng lên hả?”

    [Gì vậy ta, thì hai người nói chuyện tiếp đi]

    “Bây giờ tao, tao…”

    [Cái giọng này giống như lén mẹ đi hẹn hò mà bị bố phát hiện vậy]

    “Ê này, tao chưa nói gì đấy”

    [Thôi được rồi lần sau thấy hai người tao sẽ vờ như không quen]

    “Thằng này, ý tao không phải thế”

    [Chớ sao đây]

    “Qua đây ngồi này, quán bên đó có sắp nắng rồi”

    [Tao sang lỡ cản bước câu chuyện của hai đứa mày thì sao]

    “…”

    [Bây giờ tao qua nhà bà ngoại ăn cơm, hai người nói thật nhé, nói chuyện gì mà hết cả hai ly nước vậy, kiếm gì mà ăn đi]

    “Vậy đi cẩn thận đấy, tao biết rồi”

   Tắt điện thoại, anh nhìn qua phía đối diện thấy Auau đang cất điện thoại rồi đứng lên, vẫy tay qua bên này chào hai người rồi đi đâu đó. Thằng này chả biết nhìn từ góc nào mà rõ thế, quả thật hai ly nước của anh và Kong đã hết từ lúc nào.

   Bên kia em lướt hết một lượt bình luận, vừa đọc vừa cười, cũng thú vị đấy, không biết Auau dùng máy gì mà chụp nét thế. Âyyy cái gì vậy, mọi người đang hỏi em và Thomas quá trời.

    “Kong đi ăn trưa với tôi nha, cũng muộn rồi” anh hỏi khi thấy đã muộn. Hai người đến quán gần đó, ăn vài món truyền thống, lúc chờ món Kong vẫn nhìn điện thoại rồi bất chợt nhớ ra anh vẫn đang ở đây. Ngẩng lên bắt gặp ánh mắt nào đó làm em hơi giật mình.

    “À đọc bình luận luận xíu”

    “Kong thấy thế nào?”

    “Thế nào là thế nào cơ” em khó hiểu mà hỏi.

    “Thì bức ảnh đó…tôi"

    “Bình thường mà…bây giờ lại thấy hay ho phết” sau khi nghe được câu trả lời anh thở phào, anh chỉ sợ người kia khó chịu rồi không thích nhưng giờ xem ra anh nghĩ nhiều rồi…haizz cơm nước bưng lên họ lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở, kì nghỉ này cũng ý nghĩa mà đúng không – cả hai cùng nghĩ.
_________________🦊🍓_____________________________
   Tui quay lại ròi nè, mấy nay mình bận khôbg lên truyện được, để hôm nào rảnh tui bù cho hé.
   Good night.🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co