12.
Teetee to Doanh trại huấn luyện (chung)
Nhìn những dòng tin nhắn cứ thế trôi trong nhóm, Keng hơi ngờ vực, phải chăng bây giờ mới nhận ra anh còn rất nhiều khúc mắc về người kia. Anh luôn nghĩ mình là người thân với Namping nhất nhưng thật ra không phải thế.
Cả sáng hôm ấy anh cứ như người mất hồn, sắp hết kì nghỉ mà anh vẫn như người thiếu sức sống vậy, anh chẳng biết bản thân mình phải làm sao cả, hay nói đúng hơn trong anh cảm xúc đang rối loạn…Mà đang như thế thì thường suy nghĩ và hành động sẽ đi ngược với nhau.
Nhà anh có một tiệm phở, nổi tiếng nên rất đông khách, anh về tranh thủ phụ bố mẹ bán hàng không ngơi tay. Mấy hôm nay bản thân cứ nghĩ cái gì không đâu nên thành ra nó sẽ là thế này. Khách bảo thêm hành anh lại bỏ giá, nói không muốn ăn cay anh lại bỏ tiêu, rồi cái gì mà không ăn ớt anh lại cho thêm tương ớt,…hài hước vậy đấy, cũng may đa số đều là khách quen nên được bỏ qua hết.
Bố mẹ anh nhìn nhau rồi nhìn qua đứa con của mình, ai cũng nghĩ anh đi làm mệt nên về nhà mới thế nên bảo anh vào nghỉ ngơi, anh cũng nghe lời nhưng vào đến nhà cũng chả yên nổi được bao lâu, đứng giữa một căn nhà rộng lớn, thôi thì dọn dẹp một chút vậy – anh nghĩ đoạn rồi đi bơm nước lên lau nhà, chả biết lớ ngớ kiểu gì quên tắt để nước tràn hết vào phía sau làm mọi người tưởng động đất ở đâu về kêu la toán loạn.
“Keng này lên phòng nghỉ tí đi con” mẹ anh nói khi nhìn anh ướt từ trên xuống dưới khi đang cố sửa van bơm nước.
“Lấy sức vài hôm nữa mà làm việc” bố anh lắc đầu rồi đi ra phía sau xử lí một mớ hỗn độn mà đứa con gần 30 tuổi đầu gây ra.
Tưởng chừng qua hôm đó là sẽ yên ổn nhưng không ngay ngày hôm sau khi đang tính tiền phụ mẹ ở quần thu ngân thì có người bước vào làm cả con người anh chao đảo. Namping cùng bạn đang tiến tới đây. Anh đã từng nghe em nói về người kia, Fist là một nhà soạn nhạc – bạn thân của em.
Khi bạn đang xem menu thì Namping có nhìn qua đây, em cũng không bất ngờ vì em biết nhà Keng ở đây nhưng dường như em không biết tình trạng mấy ngày nay của Keng như thế nào cả. Anh nhìn em gật đầu nhẹ rồi chả mấy khi dám nhìn qua bên đó nữa cả. Anh lấy lại tinh thần làm việc thêm một lát thì…
“Anh ơi bọn em tính tiền” Fistone lên tiếng. Anh giật mình quay lại lớ ngớ làm sao đổ cả xô hành lá mới lấy vào. Hai người thấy vậy thì phụ anh nhặt lên lúc này đang đứng đối diện Namping, hôm nay em ấy trông lạ thật, rồi đó tiếp theo thì sao?
“Namping ăn cơm chưa?” khỏi phải nói cũng biết, mặt em ngẩn ra luôn, còn người bên kia thì…chắc đang nhịn cười dữ lắm, thầm nghĩ sao trên đời lại có người như thế chứ.
“À chưa bạn em chưa ăn anh ạ” Namping lay tay bạn mình ý hỏi đang muốn làm gì. Anh gật đầu bảo đợi một lát rồi chạy qua bên nhà một lúc rõ lâu, khi quay lại thì trên tay cầm thêm mấy trái xoài từ đâu cũng không biết…bảo cho em ăn cho đỡ đói.
Em nửa muốn khóc nửa lại buồn cười mà nhận lấy, thêm hũ muối nửa kí làm bịch xoài nặng hơn em tưởng. Còn Fist đang trốn ở góc nào đó nhìn ra cười cho thật sảng khoái, nó không thể nhịn được nữa rồi, Namping kể với nó người kia là Đại úy ở doanh trại, cảm tưởng của nó là phải uy nghiêm lắm cơ nhưng đời đâu như mình nghĩ đúng không.
“Tính tiền giúp em ạ” người nào đó vẫn đang nhịn cười Keng chả hiểu em ấy cười cái gì.
“Thôi hai đứa về đi không cần đâu” anh nói nhưng vẫn thấy hành động của mình với việc làm lúc nãy cứ sai sai ở đâu ấy.
“Ôi thế à, thanks nhé, bái bai anh Đại Uý của Namping he” Keng còn biết vẫy tay chào cả hai người cơ, nhìn gượng gạo vô cùng – Namping nghĩ.
Nampingg: 😄😄😁
Like: 56❤231.
Comment🔃
Firstone: Tiếng “yêu” này anh dịch được không???
➡️Nampingg:@ Firstone dịch được nhưng anh không hiểu.
➡️Firstone:@Nampingg thương bạn tôi, haha.
HrKeng: Xoài chua này có ngọt không Namping.
➡️Nampingg:@ HrKeng ????
➡️Thothomas:@Auautnp mau tìm cặp từ trái nghĩa trong câu trên😊)
➡️Auautnp:@Thothomas 🤣🤣🤣
Kong cute: úi anh ơi, trời lạnh sao lại ăn xoài chua thế.
➡️Nampingg:@ Kong cute anh cũng không biết nữa.
Yimm: đằng ấy đã trải qua những gì…
➡️ Nampingg:@Yimm giống như trên ảnh đấy ạ.
Teewich: ô em nhớ rồi đây là loại muối ký, chị em vừa nhập sỉ về bán này.
➡️Nampingg:@Teewich à vậy hả😊)
➡️Por:@Namping ăn chi mà cả kí muối ghê vậy anh.
➡️Nampingg:@Por mới có nửa kí thôi cưng.
____________________________________________________
“Save đứng đây chi vậy” có người hỏi khi thấy một bóng dáng nhỏ xinh cùng vài chiếc túi nhỏ đang đứng ở phòng ban. Chuyện là kì nghỉ sắp kết thúc, chiều nay em phải lên xe về lại doanh trại dưới kia. Và việc em muốn làm bây giờ đó là gặp bố, người mà luôn rất bận rộn.
Cũng không biết bên trong mọi người họp cái gì mà lâu đến thế, đã gần trưa rồi, anh trai cũng ở bên trong cửa phòng vẫn đóng.
“Mau đi ăn cơm trước đi, chắc vẫn còn lâu đấy” một người lính canh cười xòa nói với em. Lâu là đến bao giờ, chán thật nhỉ. Cuối cùng thì em vẫn lang thang trên hành lang vắng đoạn gần nhà ăn, đã uống hết cả chai nước suối rồi mà vẫn chả có động tĩnh gì cả. Bữa cơm hôm nay cũng ảm đạm vô cùng, người thưa, em vẫn gắng ăn hết, như muốn tận hưởng nốt những dư vị của bữa trưa hôm đó. Rồi chả hiểu thế nào lại thiếp đi trên bàn ăn không hay.
“Hù, sao không về phòng ngủ hả?” một lon nước lạnh tanh từ đâu áp lên má em làm xua đi cơn buồn ngủ, là Van anh trai em nè, em nhìn quanh một hồi người mà em mong muốn gặp nhất hôm nay cũng ngồi ở đây. Bố đang ngồi trước khay cơm bên cạnh anh trai Save. Ông vừa mới tan họp, thấy người gác cửa nói Save đã đứng đợi rất lâu nên vội đến đây.
Em nhìn bố hồi lâu đủ mọi góc cạnh rồi cười cười như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, em nhớ bố lắm, mà bố cứ hay bận việc, hiếm khi được gặp nhau. Chờ hai người họ ăn xong rồi mới bắt đầu nói chuyện, còn vì sao không nói luôn trong bữa ăn ư - ừm bố và anh trai đều không thích điều đó, vì họ nói làm vậy là không đúng tác phong trong doanh trại.
“Đầu giờ chiều lên xe sao?” Bố hỏi em.
“Vâng ạ, Save tranh thủ về sớm dọn lại phòng chắc cũng nhiều bụi rồi” câu trả lời đó không hẳn là thật, em không muốn ở lâu thêm nữa sợ rằng bản thân sẽ không thể dứt mà về được.
“Có gì khó khăn cứ gọi lên đây” im lặng một hồi lâu, người trung niên lại lên tiếng. Em gật đầu, nhìn ông một cách sâu xa.
“Điện thoại của anh luôn bật chuông nhé, không được giấu anh điều gì đâu, nhớ chưa” khác hoàn toàn với tính cách nghiêm khắc kia, anh trai em lại mang đến một cái gì đó tươi sáng hơn. Anh luôn xem Save là “em bé” mặc dù hai đứa cùng tuổi, thế mới lạ chứ.
“Vào đông rồi, nhớ mặc ấm vào” trời đang giữa tháng 10, đã có chút se lạnh, dự kiến sẽ lạnh hơn trong tuần tới, em nhìn ngoài trời mà cảm thán.
“Bố cũng thế nhé ạ” em lại cười lần này đã mang theo chút buồn, ba bố con cùng rời phòng ăn dạo quanh hành lang đầy những khoảng nắng hanh khô, họ rất ít khi nói chuyện, vì đơn giản một năm chỉ gặp nhau vài lần…thì làm gì có chuyện để nói chứ.
Trái ngược với khung cảnh ở đây, căn nhà ở ngoại ô thành phố luôn tràn ngập ánh nắng, cây hoa trong vườn đua nhau nở rộ mặc dù thời tiết đang dần vào đông.
“Auau mau ra đây nào” người mặc chiếc áo len xám đang cầm tách trà nhâm nhi ở phòng khách.
“Làm sao thế ạ”
“Sao hôm qua con lại làm gãy mấy cành me nhà bác Nut thế hả?” chuyện là hôm qua, Auau có sang nhà bác chơi thấy cây me ngoài vườn cao vút, đang bắt đầu ra quả thế là anh nhanh chân trèo lên hái mấy quả mới ra đang còn xanh xuống ăn. Và hôm nay chuyện đó đến tai ba anh.
“Ôi dào con hái có mấy quả ấy mà” anh cười rồi gãi đầu.
“Hái xuống rồi có ăn được không hả?”
“Con cho mấy chị nhà bên đó một chùm thấy họ chấm muối ớt ăn nhìn ngon lắm”
“Cái thằng này thật là…” anh sắp lên lại nơi làm việc nên tranh thủ đi thăm hàng xóm các bác, các cô. Dù sao thì đến hơn 3 tháng nữa tức là Tết anh mới về lại nhà.
Bữa cơm trưa hôm ấy đặc biệt hơn mọi ngày, nhiều món hơn và cũng có vẻ vội vàng hơn.
“Ba con hôm nay làm sao thế hả?” anh bắt chuyện khi thấy hai người chỉ chăm chăm vào thức ăn.
“Ba vẫn bình thường đây thôi”
“À há biết rồi nhá, lại nhớ chồng rồi chớ gì” anh nháy mắt tỏ vẻ tinh nghịch.
“…”
“Chậc chậc biết ngay mà, đêm nào cũng nói chuyện qua điện thoại nghe êm tai lắm”
“Con nghe lén đấy à”
“Vậy là thừa nhận rồi nhé”
“Còn đỡ hơn ai đó tuổi này rồi vẫn chưa thấy có ai” con nhìn ba rồi bây giờ là ba nhìn con, nó cứ buồn cười thế nào ấy.
“Chẳng qua là con không muốn thôi đấy nha”
“Không muốn hay thật sự là không có đây hả”
“Ba biết không con ba đang là hàng hiếm của doanh trại đấy”
Người nào đó nhìn anh rồi đánh giá một lượt, đấy vui lên liền, chắc chuẩn bị xa con trai nên buồn đây mà, lần nào cũng thế. Không buồn kiểu này thì sẽ là kiểu khác mặc dù cả nhà rất thường xuyên gọi điện cho nhau. Bữa trưa hôm đó kết thúc với câu chuyện còn dang dở. Hai người cùng dọn dẹp trong gian bếp rộng, mọi thứ lại yên tĩnh trở lại.
Nghỉ ngơi tầm 2 tiếng sau, anh xách vali đứng chờ xe đầu phố. Đã cố gắng lắm để không làm thức giấc nhưng người nào đó vẫn đi theo anh.
“Ba tháng nữa con lại về ấy mà”
“Mùa đông nhớ đừng tắm nước lạnh nhiều đấy nghe chưa”
“Vâng ạ, ba cũng vậy nha, đồ đông hôm nọ hai ba con mình đi mua phải lấy ra mặc đi đấy nhé, đừng cất đến sang năm đấy”
“Ba biết rồi thưa ông cụ non của ba”
Hai người, hai khung cảnh đối lập cùng lên hai chuyến xe trở về khu huấn luyện quen thuộc, một bên Save lên xe trong khi bố và anh trai chỉ lẳng lặng đứng nhìn từ phía xa, bên còn lại là khung cảnh hai ba con trêu đùa nhau đầu phố nhìn vào mà ai cũng phải bật cười. Liệu hai hoàn cảnh ấy có ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của họ không?
____________________________________________________
Đọc và cảm nhận nha các nàng,...có gì cứ thoải mái bl nhó.
Sang tuần mới dui dẻ he🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co