Truyen3h.Co

Nhiệm Vụ...>.<

17.

HngQunh681170

   “Là nó đúng không?” Yim lên tiếng hỏi.

    “Nó nào, em ấy chứ” khiếp chưa, bênh nhau kìa.

   Chuyện là mấy hôm nay, em cứ thấy bạn mình chăm chăm vào điện thoại, chả biết làm gì mà cười suốt thôi. Em hỏi thì bảo nhắn tin với người quen. Sẽ không có gì nếu em vô tình nghe được câu chuyện giữa họ.

    “Pí Tutor có rảnh thì qua chỗ em chơi nha”

    “Đương nhiên rồi, Tết cả nhà qua với em” còn rất nhiều chuyện khác nữa mà em nghe lén được. Thích người ta rồi chớ gì, thích lắm đấy,…Tết anh qua nữa chứ, qua làm gì bên đó, Yim ăn không ngon, ngủ không được suy nghĩ bậy bạ.

   Người mà lúc quái nào cũng nói “tao thương bạn nhất” giờ thì sao, nói chuyện với ai đó nữa. Thì ra trước giờ mình chỉ là ngoài lề có cậu ta, thật buồn mà, khoan đã có gì mà phải thế, đã vậy mình cũng kiếm một anh nói chuyện chơi – em nghĩ.

   Vài ngày sau đó, cả doanh trại cứ thấy hai người này rảnh là lại ôm điện thoại, ăn cũng cầm, huấn luyện rảnh là lại nhìn điện thoại cười, họp cũng thế khi Keng vừa dứt câu…lại y như cũ. Họ rất thắc mắc, trong đó có gì, nhiều người còn nói là có khi nào hai người nhắn tin với nhau không. Mọi chuyện chả đến đâu khi đang trong giờ ăn, Auau quay sang hỏi Yim:

    “Bộ anh mới quen ai à, sao thấy nhắn mãi thế?”

    “Rõ ràng như vậy á” Yim gật gù rồi nói thêm vài câu xong tiếp tục câu chuyện trong điện thoại, mọi người đồng loạt quay sang Yim rồi quay sang Tutor đang ngồi bàn đầu bên kia, anh nhìn bạn mình trong im lặng rồi ăn tiếp trong sự bất lực.

   Đêm ấy, Yim bị sốt, kì phát tình của em đến sớm hơn dự kiến một chút, người mệt rã rời, tay chân loạng choạng, Por ở gần chạy sang thấy vậy liền báo đàm về bên khu y tế. Chưa đầy 5p sau Save đã lên cầu thang, đêm nay em ấy trực đơn. Save bắt đầu đưa thuốc ức chế, miếng dán ngăn mùi, truyền thêm nước biển.

   Mãi đến sáng hôm sau mới đỡ được chút, Namping mang ít cháo lên để Save về nghỉ ngơi sau một đêm dài em ngồi đây.

    “Nhạt miệng lắm, không nuốt được đâu” mặt mũi tái nhợt, nhìn tô cháo là muốn nôn đến nơi.
“Ăn miếng lát mới uống thuốc được” dỗ mãi cũng chỉ hớp được một ít rồi lại lắc đầu, đâu phải dễ ăn đâu. Em thèm thứ gì mát lạnh một chút, kẹo bạc hà chẳng hạn. Đang không biết nên làm thế nào thì bên ngoài có tiếng bước chân, hôm nay Tutor có lớp trên giảng đường, đang giờ giải lao anh tiện qua xem bạn mình một lát. Thấy cảnh bất đắc dĩ này…chỉ biết thở dài.

    “Namping để đấy tôi” người được gọi tên hơi giật mình, vội nhắc nhở anh không nên vào đây lúc này, kì phát tình sẽ dễ bị ảnh hưởng lắm, anh cười trấn an, rồi đến gần chỗ giường tiện tay lấy chiếc điện thoại ở cạnh đó rồi đi vòng qua cửa sổ.

    “Nếu giờ bạn không ăn, tao sẽ ném nó ra ngoài này” đây là tầng 3, rớt xuống đây có mà…hư hết mất, Yim chưa muốn thay đâu.

    “Tutor đừng có mà quá đáng, trả lại đây” nhưng nào có sức mà rướn người ra nữa, đành chịu thua ngồi dậy tự xúc ăn trong ấm ức, tên khốn lắm chuyện, hừ cứ chờ đấy, Namping sốc toàn tập khi thấy cảnh này, sao có thể như vậy nhỉ:

    “Nhờ Namping chăm sóc bạn mình với nha” anh nháy mắt rồi rời đi khi chuông báo hết giờ.

   Người kia vừa đi, Yim đã vòng tay qua eo Namping ôm chặt thút thít “mình sợ quá” khiến em bật cười, cũng đáng yêu ra phết đấy haha, mà hình như nãy giờ em thấy có gì đó cấn lắm, lúc mà Tutor dơ tay ra cửa sổ có để lộ một chiếc vòng vàng nhỏ, tinh xảo. Bây giờ Yim ôm em tay bạn cũng đeo một cái y chang…ô là la là sao đây ta.

   Mọi khúc mắc đều được gỡ bỏ sau mấy ngày, lúc này ở hành lang hai người nhìn nhau với hai cảm xúc đối lập:

    “Bạn thật sự không biết em ấy là ai à”

    “Sao phải biết chớ” để đằng này mà biết là nhỏ kia tới số với em, đầu thì nghĩ vậy thôi chứ em không biết thật.

    “Vậy để tao trân trọng giới thiệu với bạn đó là em gái ruột của tao, Tani, em ấy ở với bà ngoại trong khu vực miền Nam mấy năm nay” …Yim gãi đầu nhẹ, ờ nhỉ em quên mất bạn em có em gái luôn, con bé thích bà ngoại nên đến ở cùng bà từ những năm học cấp 3 tới giờ, hai người ít gặp nhau lắm nên…hóa ra là vậy, phải chăng em đã nghĩ quá nhiều.

   Mà sao bây giờ nhìn Tutor nghiêm túc vậy, có khi nào sắp bị la nữa không, ê không được đâu mới ốm xong mà bị la có thể em sẽ khóc mất, đang định tìm cớ trốn đi đâu đó thì thì một lực tay mạnh gấp đôi kéo lại:

   “Bây giờ bạn trả lời cho tao biết cái người bạn nhắn tin mấy hôm nay là ai”

    “Có ai đâu, đừng nghĩ nhiều”

    “Chắc lại quẹt trên mấy cái app vớ vẩn chứ gì” khoan sao Tutor biết em đã làm những gì vậy, cậu ấy đã trải qua những gì thế. Không biết làm thế nào nữa em đành lấy cớ trời lạnh quá muốn vào phòng, bạn không cản nhưng mà trước khi đi bạn có nói thế này:

    “Xóa hết ngay trước khi tao biết được tên đó là ai”
___________________________________________________

   Vườn rau củ mùa lạnh cần được chăm sóc kĩ càng hơn, ở đây lạnh lắm, sương giá vào mùa đông nhiều, sáng dậy có thể thấy một lớp đá mỏng trên rau là bình thường. Hôm nay, một ngày cuối tuần, hai người quen thuộc nào đó tranh thủ chăm sóc nó kĩ hơn.

   Lúc nghỉ mệt cả hai ngồi dựa lên nhau giữa các hàng cà rốt thẳng tưng, cụ thể là Teetee dựa vào Por, em như thích thú điều gì đó cứ dựa qua dựa lại mãi rồi cười một mình như thể bị làm sao.

    “Trời lạnh quá hả” Por hỏi lòng đầy nghi hoặc.

    “Không lạnh đâu vì em có anh mà” nói xong lại dựa tiếp, anh thấy thế bất lực lắm nhưng chả biết làm sao ngồi thêm lát nữa thì đứng dậy, anh quên nói với em làm người nào đó được đà cứ tưởng anh xích ra xa, nên cứ gần lại thế đó nào ngờ té ngả người xuống đất, may sao mặt chưa đập xuống.

    “Pí Por sao anh không bảo em” anh giật mình quay lại thấy ai đó đang bò lên trông thương lắm.

    “À xin lỗi anh quên mất” anh đỡ nhẹ người kia lên rồi tiếp tục để em dựa vào, như sợ anh sẽ như thế nữa nên lần này em ôm tay anh cứng ngắt luôn, khỏi đi đâu nữa nhé.

   Cả hai nói nhiều chuyện với nhau lắm, chủ yếu chia sẻ mấy chuyện linh tinh, ở doanh trại nè, hôm đi rừng với mọi người này, rồi hôm nay là chuyện gia đình:

    “Anh này, Tết này em qua chỗ anh chơi được không?”

    “Ừm được chứ, khi nào qua nói anh gửi địa chỉ” dạo này anh dễ tính ghê xin cái gì đồng ý cái đó, không thì năn nỉ một hồi cũng cho mà.

    “Bố mẹ anh có về không để em còn chuẩn bị” bố mẹ anh đi làm nước ngoài, mấy lần trước có kể là trong năm họ ít khi về lắm, nghe đâu nghiên cứu sinh gì đó, ngầu thật.

    “Sao tính ra mắt hay gì mà chuẩn bị”

    “Ô cũng được nha, em mua sẵn đồ rồi đó hề hề” chả biết em nói thật hay đùa, em ấy luôn là một cái gì đó rất khó đoán, anh cũng chỉ cười thế thôi.

    “Có đấy, năm nay họ về từ đầu tháng 2 cơ”

   Anh cũng khá bất ngờ khi nghe mẹ nói vậy, bà bảo hai người muốn nghỉ ngơi nhiều chút vì mới đi khảo sát ở hoang mạc về, nghe nói mất sức dữ lắm, chắc lại nghiên cứu mấy loại cây gì đó đây mà, anh đã từng thấy bố mẹ ngồi trong phòng nghiên cứu mấy ngày liền để thí nghiệm một thứ, hai nuôi cấy một loại con vật nào đó.

   Dù xa nhau cả vòng Trái Đất nhưng đều đặn vài ngày họ vẫn gọi điện hỏi thăm, hay gửi quà cho anh mấy dịp lễ mặc dù anh nói “Con lớn rồi mà” vậy đó nên anh có mấy thứ hay ho lắm, từ biển đến sa mạc thậm chí các tín đồ thích siêu tầm đồ cổ nhìn vào còn thấy ham nữa mà.

    “Thế em sẽ qua chơi nhiều nhiều nha, cho hai bác nhớ em” Teetee cười tít cả mắt, đúng là trẻ con lắm thích đến vậy sao.

    “Không ở nhà phụ bố mẹ à” nhà em thuộc kiểu gia đình truyền thống, làm mấy món đồ như vòng hoa, tháp bánh,…mà mấy món đó Tết người ta cần rất nhiều, có lần qua chơi anh đã thấy cả gia đình em chong đèn làm tới khuya vẫn chưa đủ đơn giao cho khách, chính vì thế người này rất khéo tay. Chắc mẹ anh sẽ thích lắm đây, bà vốn dĩ ưa cái đẹp mà.

   Nói xong mấy chuyện gia đình, lại quay qua chuyện đồ ăn, để Teetee cho mọi người biết thân với người lên thực đơn là như thế nào đây này mấy nay lạnh quá em nói muốn ăn súp cua, thế là ngay sáng hôm nay cả doanh trại nghi ngút khói, súp đậm vị, cua rất ngọt nước…em ăn tận 3 bát liền.

    “Hay trưa nay cho nấu thịt kho tàu đi anh” Tee gợi ý thật ra đó là món em thèm.

    “Dạo này thích đòi hỏi ghê ha” anh nhớ đến mấy thứ em làm gần đây.

    “Thì nó ngon mà” em vẫn ôm tay anh mà vuốt vuốt, cưng thấy sợ luôn.

    “Cũng được, nhưng hình như sắp hết trứng gà rồi” anh nhớ ra sáng nay trong bếp không còn nhiều nữa, nếu làm bữa trưa nay chắc chỉ đủ 1 phân khu thôi.

    “Không sao, để em ra nhặt thêm” em háo hức đứng dậy chạy đến trại gà, gà họ nuôi không nhiều nhưng vẫn đủ để cung cấp cho các bữa ăn. Anh cũng đứng dậy đi theo, lấy thêm rổ vào làm việc cùng em.

   Sau đó cả hai cùng mang về nhà bếp, dọc đường gió thổi lạnh lắm, đầu tháng 12 rồi chắc đợt lạnh này sẽ kéo dài lắm đây vì đến tận giữa tháng 2 mới Tết mà.
_____________________________________________________
   “Cả 3 bác sĩ đều đang rảnh, em muốn ai giúp em đây” Namping cười chống tay lên bàn nhìn người vừa đến. Chuyện là sáng nay Thomas không biết đi đứng thế nào mà ngã trật khớp tay, ăn sáng xong là vội đến đây, đối mặt với câu hỏi của pí Ping cùng ánh mắt mong chờ của người nào đó anh quyết định thế này.

   “Vậy em xin nhờ Save nhé” người ngồi im lặng nãy giờ nhìn sang anh, cùng hai người kia nữa, “cái gì đang xảy ra ấy nhỉ” - Namping nghĩ, “là sao vậy cha này” – Kong nghĩ.

   “Có nhầm lẫn gì không đây” Save xác nhận lại sau khi đi cùng anh qua phòng khám, chỉ là trật khớp nhẹ, nắn lại rồi dán miếng giảm đau vài hôm là đỡ.

   Dặn dò xong xuôi, khi em đang dọn lại mớ thuốc các thứ thì thấy ai đó vẫn ngồi bất động như chờ một điều gì đó. Cái người này hôm nay chọn em hẳn là có lí do hết cả đây, chứ không không chắc đứng ở đây bây giờ là Kong mới phải.

   “Sao có chuyện gì nữa hả” để tránh mất thời gian của cả hai em đành lên tiếng.

   “Nghe nói hồi ở trường y Save đan len được hả” tối hôm kia anh cùng Kong đi dạo bên mấy luống rau củ, em kể với anh là hồi đó Save hay đan len khi rảnh, khi thì hoa hòe, túi, gấu bông,…và có một lần cậu bạn cùng lớp nhờ bạn em đan một chiếc túi nhỏ để đi tỏ tình và bất ngờ hơn là nó đã được đáp lại mặc dù trước đó người kia đã thất bại mấy lần. Sau đó dần dần là mấy người sau cũng vậy.

    Tỉ lệ thành công rất cao nha, đếm thì 10 người sẽ có đến 9 người rồi đấy, và câu chuyện đó đã thành một truyền thuyết luôn, lên cả diễn đàn trường cơ, người tìm đến Save càng đông kể cả các bạn khoa khác, Kong cũng từng sang phụ bạn mình làm vài việc vặt khi hai đứa rảnh, thú thật nó vui nhưng mệt đấy, Những năm cuối do đi thực tập nhiều nên bạn cũng nghỉ bớt đến giờ luôn chưa thấy đan lại.

    “Ừm mấy năm đầu đại học có làm” hỏi thế này Save cũng ngờ ngợ đoán được Thomas định làm gì rồi.

    “Vậy Save giúp tôi được không?” em không hứa nhưng sẽ cố vì cũng bỏ khá lâu rồi, muốn tỏ tình Kong nói đúng ra là thế, cũng tìm hiểu được hơn 1 tháng rồi nhớ cái đêm hai người đi vườn hoa về Kong thủ thỉ kể với em cả tối, thích lắm rồi nhưng cứ phải làm giá xíu đấy.

    “Muốn làm kiểu nào đây” người kia suy nghĩ thật lâu rồi trả lời.

   “Làm theo kiểu em ấy thích đi” là sao nữa đây trời, ca này khó nha, cuộc sống của Kong bây giờ nó nhiều màu sắc lắm, sáng tối đậm nhạt đủ cả, haizz, em suy nghĩ một lát rồi quyết định thế này. Vài hôm nữa em sẽ đổi ca trực với Kong để đi cùng bạn nào đó, thăm bệnh xong cả hai xuống khu chợ đêm gần đó tìm len luôn.

   Bàn nhau vậy rồi cả hai người rẽ vào hai hướng, về tới phòng thì thấy bạn Kong thân yêu đang nằm vật vã trên bàn pí Namping lên tìm Keng có chuyện gì đó. Thấy em về mắt người nào đó sáng lên rồi cụp xuống mon men lại gần rồi hỏi:

    “Bộ bị nặng lắm hay sao mà lâu thế?”

    “Cũng thường thôi nhưng có chút vấn đề cần bàn với nhau”

    “Gì hai người đã nói cái gì”

    “Tâm sự tí thôi mà” Kong nghe càng khó hiểu.

    “Bây giờ mình là ngoài lề rồi à” Kong gãi đầu nghi vấn.

    “Không cậu là ngoại lệ”

    “…..”

    “Ngoại lệ của Thomas đấy” Kong tiện tay đánh yêu bạn thân mình mấy cái, em không quan tâm mấy đến chuyện hai bạn nữa, dù sao thì đến lúc nào đó họ cũng cho em biết thôi. Họ quay lại làm việc trong sự vui vẻ.
^_^________________________________________________/
   Đến đây ha, mọi người có góp ý hay muốn nói chuyện gì đó thì cứ thoải mái nhá hihi🎡⚘️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co