Truyen3h.Co

Nhiệm Vụ...>.<

18.

HngQunh681170

  Namping ho khẽ vài lần rồi tiến vào bên trong, cửa sổ phòng em bị vỡ kính gió lùa vào trong nên người có cảm nhẹ. Em lên tầng 3 để nộp bản sao kê cuối năm, bước vào trong mùi hương cà phê pha sẵn sộc lên mũi, thơm rất ấm. Keng đang ngồi ở bàn làm việc đọc tài liệu, đợt này anh cũng khá bận.

    “Anh xem trước xem, cần bổ sung gì em thêm” em gõ nhẹ lên mép bàn người kia ngẩng lên anh cũng gật đầu nhẹ rồi bắt đầu lật ra.

    “Namping cảm à, giọng khác thế”

    “Ừm mấy nay lạnh quá” em trả lời rồi men theo cửa sổ nhìn ra bên ngoài, gió nắng mang đến cho người ta cảm giác khó chịu.

    “Ngồi nghỉ bên kia chút đi, xong anh sẽ gọi” định từ chối để về phòng nhưng lại quá mệt, em đành ngồi lên cạnh chiếc giường màu rêu xanh gần đó, dạo này sức khỏe có vẻ không tốt mấy em hay ốm vặt. Cũng chẳng biết từ bao giờ, em tựa đầu vào tường ngủ lúc nào không hay.

   Keng thấy im lặng lâu quá nên quay lại thấy em nằm đó rồi, anh khẽ cười, sao không lên giường nằm cho hẳn hoi, nói đoạn một bàn tay to lớn tiến lại đặt người em xuống giường, kéo chăn, chỉnh gối sao cho vừa người nhất. Anh nhớ đến cái hồi em mới vào đây do cơ sở vật chất chưa xây dựng xong nên hai người còn được xếp ở cạnh nhau, nói thế thôi chứ thật ra nó chỉ là một vách ngăn bằng vải đậm màu.

   Mỗi sáng em sẽ uống một cốc sữa nóng và ăn nhẹ gì đó, anh vẫn nhớ là như thế. Làm việc đúng giờ không thức quá khuya. Hồi đó chưa thân lắm nên cả hai rất ít nói chuyện chủ yếu là nói những chuyện cần thiết rồi ai làm việc nấy. Sau này em chuyển xuống khu khác họ mới bắt đầu thân hơn, chả biết từ bao giờ anh thích nhìn em làm việc, thích cái dáng vẻ đang suy tư gì đó làm đôi lúc anh thích thú lắm, cứ lấy cớ đi kiểm tra để ngắm hoài.

   Em dậy trời đã về chiều, gió vẫn thổi nhưng người đã ấm lên, dịu hẳn nhiều, giật mình ngồi dậy thấy anh vẫn đang chăm chú ở đó, gương mặt với làn da đều màu xen qua từng kẽ nắng, làm em cứ muốn nhìn thôi. Nghe tiếng động anh vội đặt sách xuống hướng về phía giường.

    “Cháo anh để bên cạnh, ăn chút đi”

    “Ờ thôi, để em về…em” vừa đứng lên, người hơi choáng, may có anh đỡ kịp.

    “Ăn miếng rồi nghỉ thêm đi, em còn mệt mà”
Hai người cứ nói qua nói lại mãi, nếu ai đó thắc mắc sao không ai để ý thì hôm nay mọi người ai cũng có việc bận, chủ yếu là ra ngoài rồi,…doanh trại còn vài người thì xuống phụ Por trồng rau cho đợt mới, chả ai có tâm trạng gì đến phòng số 4 trên tầng 3 nào đó.

    “ Bây giờ anh cho em hai lựa chọn, một là em ăn xong rồi ngủ ở đây, hai là anh sẽ bế em về phòng” hôm nay, ai nhập Keng vậy, anh khác quá – em nghĩ. Anh vừa nói cái gì cơ, nghe mà giật cả mình đây này.

    “Anh hôm nay sao thế”

    “Anh không sao cả, chỉ lo cho em thôi” người được lo đang không biết nên làm cả, em đứng lên rồi lại ngồi xuống, muốn đi mà không được, muốn ở cũng không xong nữa đây.

   Cuối cùng em vẫn ở lại, không phải vì sợ gì đâu mà người em nó vẫn mệt quá lười xuống thôi nhé, anh làm việc đến hẳn tối rồi đi ăn, em vẫn ngủ tiếp, một ngày cuối năm trôi qua như vậy đấy. Đêm xuống khi đã dọn dẹp mọi thứ em thấy Keng trèo lên giường cạnh em thì liền hỏi:

    “Anh làm cái gì vậy”

    “Muộn rồi anh phải ngủ chứ”

    “Chứ sao lại ngủ ở đây”

    “Không lẽ em lại nhẫn tâm để anh ngủ dưới đất hả” một câu hỏi không thể trả lời, thế sao không cho người ta về phòng mà cứ bắt nằm đây làm chi.
   Trời chưa quá muộn nhưng hai người cũng chả nói gì mấy cả, em cứ giữ khư khư tấm chăn bên mình còn anh thì nằm đó, cảm nhận mấy hành động vô tri của em trong thích thú.
  
   Namping chưa ngủ ngay em đang bận...🤔









  P/s:  Ông Keng thay đổi rồi mn ạ, ai đó thử đoán xem vì sao ảnh  lại như thế khom😝 Bí mật sẽ được bật mí ở chương gần nhất nhó.
_____________________________________________________

    “Sao cậu có ý kiến gì với tôi hả”

    “Tôi nào có dám chứ”

   Đều đặn mỗi tháng 1 lần họ có một đợt xuống núi vào ban đêm, người bên cạnh anh hôm nay không phải người như mọi lần nữa, Kong đang ngồi nghe nhạc ở bên cạnh. Anh cũng không hiểu sao nữa chắc người nào đó còn ghét anh chuyện lần trước nên không muốn đi trực cùng.

   Bản nhạc khá sôi động vang lên trong tiết trời giá lạnh, Kong thích những thể loại giật giật như thế, người bên cạnh vẫn đang lái xe, cơ mặt có phần hơi cứng, không biết vì lạnh hay vì người ngồi ở đây không phải bạn thân em nữa. Từ chuyện ở nhà ăn lần trước, hai đứa này chả nói chuyện với nhau luôn, né như né tà vậy, thậm chí trong cuộc họp cũng chẳng ai nêu ý kiến hay phát biểu gì đó. Hơ hơ nói chớ nhìn như này thì vậy thôi chớ sau này mà thích nhau đi ha…chắc Kong cười cả mấy ngày cơ.

    “Cậu mệt không có bánh này”

    “Không ăn đâu”

    “Thomas nhờ tôi đưa đấy”

   “Tất cả là của tôi à” Kong vươn tay qua lấy chúng về chỗ mình, đúng vị em thích, hihi, yêu vô cùng tận chưa. Auau khẽ cười khi thấy người bên cạnh như vậy, lúc anh chuẩn bị đi trực bạn anh đã lặn lội từ đâu đó qua phòng anh dặn dò đủ thứ, nào là đừng để em ấy lạnh, phải bưng đồ giúp em ấy,…vậy đó mà cứ bảo chỉ tìm hiểu thôi.

   Hai đứa nhìn rất hợp đôi, Kong tính tình có hơi trẻ con nhưng rất đáng yêu, người này có thể cười khóc nói chung cảm xúc rất rõ ràng, không giống như ai đó, vô cảm đến mức anh cũng không biết đang vui hay đang buồn luôn và đến giờ cũng đang chưa biết làm thế nào.

   Đúng lúc này đây, ở doanh trại cụ thể là trên phòng y tế Thomas và Save đang cặm cụi xem gì đó cùng nhau, một loạt họa tiết đáng yêu đang hiện trên màn hình. Họ đang chọn mẫu để Save đan len, họ đã thảo luận rất nhiều, từ những cuộc nói chuyện dang dở, những tin nhắn dài đến bây giờ ngồi lại cùng nhau.

    “Cậu có vẻ hồi hộp nhỉ?” nhìn người nào đó đang chăm chú xem hết mẫu này đến mẫu khác mà Save thấy thương luôn.

    “À tôi lo lắm, không biết Kong nghĩ thế nào”

    “Yên tâm đi, cậu khó mà bị từ chối lắm” nhìn bạn mình em hiểu mà, miệng thì cứ nói vậy nhưng lòng thì mềm nhũn từ lúc nào luôn rồi. Đêm nào trước khi ngủ hai đứa chả tâm sự vài câu, nghe là hiểu hết ngay.

    “Thế tôi cứ đan thử mấy họa tiết này trước nhá” em cười rồi nói.\

    “Ừ vậy nhớ Save nha” tưởng chừng người kia sẽ về phòng luôn ai dè còn quay lại một lần nữa mang theo một chiếc bình giữ nhiệt.

    “Trà mật ong này, cậu uống cho ấm” em khá bất ngờ với hành động này, tròn xoe mắt nhìn rồi bật cười thành tiếng.

    “Tôi có phải Kong đâu nhỉ”

    “Theo tôi thì…mọi Omega đều cần được chăm sóc mà, trời đang buốt thế này nữa” anh trả lời rất hiển nhiên, phấn đấu mỗi nhà một anh như này thì cũng tốt mà nhỉ, không như tên nào đó đâu, sơ hở là chọc ghẹo thấy mà ghét.
___________________________________________________

    Nhân một ngày rảnh rỗi hôm nay, Yim quyết định dọn phòng, cũng cuối năm rồi, làm giờ cho đỡ áp lực, đến lúc lại dồn một mớ thì khổ. Quần áo, đồ đạc, giày dép,…lần lượt được mang ra ngoài lau sạch bong, em tiện mua ít giấy dán tường để làm nổi bật phòng một chút, sắp Tết mà.

    “Nay ai siêng vậy ta” Por từ phòng bên qua liền hỏi.

    “Tranh thủ lúc rảnh ấy mà” em trả lời như đoán trước người kia hỏi gì.

   Người kia cũng rảnh, vào ngồi chơi một lát, Yim đồ không nhiều, chủ yếu là mấy thứ linh tinh, đối với em mọi thứ trên đời đều mang lại kỉ niệm về một điều gì đó, nên em ít khi bỏ thử gì lắm, trừ phi quá cũ hoặc hỏng nặng thôi.

    “Ê mấy cái này đẹp quá vậy” một mô hình xích đu ngựa ghỗ rất tinh xảo, em luôn để trong tủ chỗ cao nhất, nó phát nhạc được đấy, giờ vẫn còn dùng được. Tiện tay bật nó lên để nghe cho đỡ căng thẳng, Por thích lắm, nhìn rất lung linh.

    “Anh mua ở đâu thế”

    “Có người tặng, cái hồi còn con nít ấy mà” em vẫn nhớ như in cái hồi vừa lên 15 tuổi, em phân hóa Omega, trải qua kì phát tình đầu tiên phải nói là rất chật vật, ngồi còn không nổi. Lúc ấy, Tutor có sang khoe rằng nhà mình sắp được đi du lịch sang Trung Quốc, có cái công viên gì đó rất nổi tiếng,…

   Nghe bạn kể thích lắm, bạn rủ em đi cùng nhưng bố mẹ em lại không cho, bảo người còn yếu, em giận cả nhà, rõ ràng là khỏe rồi mà hứ, không thương người ta, em ấm ức không chịu đòi đi cho bằng được cơ.

    “Yim ở nhà ngoan tớ sẽ đem cả công viên về cho cậu” hồi đó hai đứa vẫn cao bằng nhau, nói chuyện đứng ngang hàng trông ngộ lắm.

    “Mình không tin, công viên lớn thế mà”

    “Tớ hứa mà, rồi cậu sẽ thấy” hai đứa móc nghóe thế là em có món đồ chơi này đây. Em thích lắm đó, vuốt ve suốt, không dám khoe ai cả, đến lúc lên Đại Học cũng mang theo, nó bền đến tận bây giờ.

   Por nhìn người nào đó đang ngẩn ngơ cười một mình rồi gật gù, hiểu mà, những người rõ ràng là thích nhau nhưng không nhận là vậy đó. Một người thì cưng người kia hết mức, người còn lại cũng đáp lại sự cưng chiều ấy theo cách riêng của họ.

   Hai người nói yêu thì không đúng nhưng thương thì nhiều đấy, ở với nhau từ bé đến tận giờ mà, Por cũng phụ anh mấy cái lặt vặt rồi cả hai cùng cắt giấy dán tường, đang dở tay thì một giọng êm tai vang lên.

    “Chờ chiều rảnh tao lên dán cho, bạn đứng lâu rồi đó” không ai khác chính là người ấy.

    “Ý là chê chậm đó hả?”

    “Tao dám chê bạn sao”

   Nói đoạn Yim xuống, Tutor lên dán cho bạn, anh làm rất nhanh, không phải kiểu chật vật như cả hai đứa làm lúc nãy đây. Giấy dán xanh nhạt phủ kín bức tường có những mảnh sơn loang lổ, nhìn có sức sống hơn hẳn, thoắt cái đã xong hết, người trên cao đang bận chỉnh lại đôi chút phía trên, cắt những phần thừa rồi leo xuống.

   “Nước này” chả biết Yim mua hay lấy từ đâu ra. Đưa cho bạn mình với Por mỗi người một chai.

    “Tao xin nhá” một mẩu trò chuyện tưởng chừng rất thô nhưng ẩn sâu trong đó là một sự quan tâm sâu sắc – Por nghĩ thế.

   Yimm: Xanh cả phòng nè.

   Like: 237  Comment🔃

   Namping: Xinh quá ta ơi.
   ➡️Yimm:@Namping làm tí cho có không khí ấy mà.
    Kongcute:@WrSave mình cũng đặt về dán ha.
   ➡️WrSave: Âuke.
    Yanm: Ở nhà anh hai có bao giờ làm mấy cái này đâu, sao vào đó siêng dữ.
   ➡️Yimm:@Yanm tại tao thít.
    Teewich: Đẹp quá ta ơi, em cũng phải dán.
   ➡️Yimm:@Teewich liền đi em.
    Nunew: Nào về đấy bạn yêu.
   ➡️Yimm:@Nunew hơn tháng nữa đóa.
    Tutorkrp: Ai giúp bạn dán thế này???
   ➡️Yimm:@Tutorkrp còn ai ngoài Por nữa.
   ➡️Tutorkrp: 😊))
_____________________________________________________
   Rảnh tui lại ngoi lên hehe, cuối tuần dui dẻ, đọc và cảm nhận nhá. Iu🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co