21.
Đêm cuối cùng trong năm, ai cũng bận, hành lí đều được chuyển hết ra ngoài như kiểu chỉ cần chờ báo thức sáng mai một phát là có thể phi ra khỏi đây luôn, các học viên đã về trước hai hôm. Trên kí túc xá, rộn ràng tiếng cười đùa nhưng trong một căn phòng sáng đèn nào đó thì không hẳn thế, Namping cùng Keng đang cùng nhau hoàn thành báo cáo tổng kết.
“Em về nghỉ đi, mai về sớm mà” Keng nói mắt vẫn dán vào máy tính.
“Ai lại để anh ở lại một mình chứ hử…anh cũng về mà”
Thế rồi lại không ai nói với ai nữa họ tiếp tục làm việc. Từng trang một được kí ngay ngắn xác nhận, khi đèn đã mờ, nước đã hết thì mọi thứ gần như đã hoàn thành.
“Tết Namping có đi chơi nhiều không” anh gãi gãi đầu rồi hỏi.
“Cũng bình thường thôi, mà ai rủ thì em đi” em tinh nghịch trả lời như thế đấy làm ai đó rơi vào trầm tư lần hai, anh muốn em đi chơi cùng mình nhưng chẳng biết nên nói sao cả.
…...
“Kong…đánh răng rồi đi nghỉ đi nào” Save khản giọng khi thấy bạn mình vẫn ôm con gấu lông hồng mà nhắn tin với ai đó ở lầu đối diện. Em thật sự không thể hiểu, yêu đến cái mức đó cơ à, còn mấy tiếng nữa lại về cùng nhau rồi mà.
“Cậu không yêu nên cậu không hiểu” Kong lắc đầu rồi đánh giá bạn mình, đợt này Save chưa về ngay do bị phạt ấy mà…thấy cũng thương lắm. Lúc đầu định ở lại cùng vì có hai ngày thôi mà nhiều nhặn gì cho cam nhưng bạn không chịu. Thế thôi mình về đừng có nhớ rồi khóc đấy nha.
Auau và Thomas cũng đang làm nốt những công việc cuối cùng, đêm nay họ trực ban, kéo hết hành lí vào rồi cùng nhau xuống vọng gác. Họ thường thống nhất như này, một người ngủ một người thức thay phiên nhau để sáng mai làm việc đỡ mệt. Đi cùng với đó là hai cốc cà phê hòa tan làm tinh thần sảng khoái hơn.
“Mày vẫn chưa nói chuyện lại với Save à”
“Tao muốn cũng không được ấy chớ”
“Gặp trực tiếp luôn đi”
“Cậu ấy né tao” có lần nghe ai đó nói người kia đi vòng lên tận tầng 3 để xuống căn tin vì không muốn đi ngang qua nơi tập luyện của mình, anh đã thất thần lắm.
“Vậy còn nhắn tin”
“Người ta chặn rồi” Thomas vỗ vai bạn mình rồi thở dài anh hiểu quá mà, nhưng chẳng nhẽ cứ thế mãi à.
…...
“Đã nói là tranh thủ dọn sớm đi mà” Yim vừa giúp bạn thân mình gom đồ vừa càm ràm, cả ngày bay nhảy đi đâu rồi đấy giờ nhìn đi, cả mớ đây này.
“Bạn về ngủ đi, tao tự làm được” anh chẳng biết nên nói gì cả nhưng mà bận thật mà.
“Sao nay biết tự ái luôn đấy hả”
“Từ lúc thân với bạn tới giờ hai từ đó viết thế nào tao cũng không nhớ nữa rồi”
Và đương nhiên rồi, mai cả hai sẽ ra tàu điện đi cùng nhau về, bởi lẽ nhà họ cũng không xa nên không cần dậy quá sớm, ăn sáng cà phê xong là vừa. Vừa dọn vừa nói một hồi cũng gần hết, em chủ động về nghỉ ngơi thì đột nhiên có một lực tay khá mạnh kéo em lại mà nói:
“Nếu một ngày tao đi đâu đó mà không về nữa thì sao?”
“Thì tao kiếm bạn thân mới chứ sao?” dạo này bạn em làm sao ấy, cứ hỏi mấy câu thế này.
“Nghiêm túc nào” anh gần như để bạn nhìn thẳng vào mình.
“Thì mình lôi về chứ sao”
“Hả”
“Tính đi đâu mà không về hả, theo đứa nào đúng không?” anh mím môi rồi cũng cười cho qua, liện đến lúc ấy, Yim sẽ cảm thấy thế nào đây.
…....
Ở một căn phòng tông be nhạt nào đó, một bóng dáng quen thuộc đang trườn trên chăn mặc dù đó không phải phòng mình, Teetee thích như vậy vì ở đây có pí Por mà em yêu thích, mà người đó đang làm gì nhỉ???
Anh đang vuốt ve từng con gấu bông lông mềm, do nó khá lớn nên đợt này về sẽ không mang theo, anh thích vuốt ve này rồi chải lông cho nó nữa. Nói thật nếu không có sở thích này thì ít ai nghĩ anh là Omega lắm cơ hahah.
“Chưa về ngủ hả” anh thấy em mon men từ phía xa thì lên tiếng hỏi.
“Anh nhìn đi đồ em để bên ngoài hết rồi, chứng tỏ là gì”
“….”
“Đêm nay em sẽ ở lại đây hí hí” nhìn người nhỏ tuổi hơn đưa mặt lại sát mình mà khúc khích, anh chỉ đành bất lực, khổ lắm thích cái đứa nhỏ tuổi hơn nó thế đấy, em lúc nào cũng chủ động lên trên tầng ngủ bảo rằng sợ anh leo nhiều sẽ mệt. Anh cũng chẳng bận tâm lắm, thích gì thì cứ làm thôi.
“Pí Por nhớ nói hai bác hôm ấy phải ở nhà đấy nhé, em sang sớm”
“Anh đã nói với mẹ 3 lần rồi với lại Tết nhà anh hay ở nhà” còn ấn định ngày sang nhà người ta nữa cơ, chả biết tính làm gì đây.
Khi chuông báo vừa reo, đèn các phòng đồng loạt tắt như một mệnh lệnh, em lên trên đắp chăn ngân nga giai điệu nhạc gì đó không rõ, chốc chốc lại lại nói chuyện với anh đến khi anh chìm vào giấc ngủ.
…...
5h00 “reng” “reng” báo thức sáng vang lên.
Nếu bình thường sẽ có những người nằm mãi mới dậy nhưng hôm nay thì khác, ngoài trời đang tầm 16 độ C rất buốt nhưng phòng ai cũng sáng đèn như thể báo hiệu một thứ gì đó mới mẻ lắm. Đó là với mọi người thôi trừ Kong, em vẫn đang ngủ. Save nhìn đến bất lực chả phải tối qua nói sẽ dậy sớm à, mặc dù không về nhưng em vẫn ra mở cửa thì khựng lại, thấy có người đang đứng mé bên hiên cửa.
“Chu cha ai thế này” em chống tay lên cửa sổ khi nhìn thấy Thomas đã chỉnh tề từ quần áo đến hành lí.
“Hôm qua tôi trực đêm không ngủ ấy mà” thì ra là thế. Nói đoạn em vào giương lay Kong dậy, người gì đâu trùm chăn lên đến đầu.
“Dậy đi nào”
“Một tí nữa đi bạn yêu…còn sớm mà” giọng thều thào.
“Người tình trong mộng của cậu đến rồi kìa” vừa dứt lời người đang nằm bật dậy luôn. Hoài nghi chạy ra len lén nhìn ở cửa sổ rồi tức tốc vào đanh răng rửa mặt. Sao mà đến sớm thế không biết.
“Thomas ơi chờ… chờ em một chút thôi” em nói.
“Kong cứ thoải mái đi, anh không vội” ôi con người gì mà đáng yêu thế này.
Lát sau ngoài hành lang có tiếng bước chân, chắc mọi người đã dần dần đi xuống, Namping thấy có một Alpha cao lớn nào đó đứng đây thì cũng chẳng bất ngờ là mấy, anh qua tạm biệt cục cưng của anh, em ấy phải ở lại hai hôm nữa.
“Nhớ ăn uống, nghỉ ngơi, thích gì cứ việc ăn biết không?” Save gật gù thì Kong từ đâu phi tới.
“Lại đây Kong ôm miếng nào không về lại nhớ” thế là cả cả 3 ôm nhau một lúc, tính ra họ cũng gắn bó khá lâu rồi.
Lần lượt từng đoàn người lên xe rời khỏi doanh trại, người thì đi bộ ra bến xe, người thì tất bật xách hành lí đến sân bay gần đó, trời chưa sáng hẳn nhưng mọi thứ dường như rất sôi động. Thật ra không phải về hết vẫn sẽ có một bộ phận ở lại trực, học sẽ được nghỉ sau khi Tết ra, đó là qui luật.
Giữa buổi sáng hôm ấy💥💥💥
______________________________________________________
Mấy nay rảnh đc xíu nên tranh thủ viết, tầm cuối tháng tui mới thi xong, nào rảnh tui lại lên tiếp nhó, mn đừng quên tui nhá hehe🤩🤩🤩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co