22. (KN)
"Để mình giúp cho" trên chiếc ghế dựa dài ở phòng nhạc của First cùng với đó là bản nhạc du dương nhẹ nhàng, khi vô tình hỏi về chuyện bạn mình với người nào đó, Namping vẫn lắc đầu nói "chưa tiến triển gì cả" làm chính First cũng nghi ngờ, liệu rằng tên kia có ổn không, bạn mình đẹp thế mà chả làm được trò gì nên chuyện cả.
"Thôi cứ để tự nhiên vậy đi" em nhún vai như bao lần trước đây, cũng chẳng có gì phải vội cả.
"Chứ muốn như thế mãi à" đúng thì có đúng nhưng sai thì cũng có sai, nhưng Keng đợt này cũng thay đổi rồi mà, nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết khi nào hai người mới đến với nhau được.
Nhìn qua bạn mình đang tiếp tục chỉnh nhạc, bài hát ấy nhẹ rất nhẹ nhưng cảm xúc ẩn sâu trong đó nhiều nỗi niềm khó tả có những câu thế này "bên nhau bao lâu vậy ta là gì của nhau"...hay là "đi cùng hướng nhưng chưa bao giờ giao nhau"...nghĩ mà buồn cười. Qua năm sau em cũng 28 tuổi rồi mà còn phải nghĩ những chuyện thế này, thật giống mấy đứa mới lớn quá.
"Cậu tính làm gì thế?" bạn em ngẩng lên rồi cười, nhìn tự nhiên thấy sợ ghê.
"Cứ chờ đi, đảm bảo nay mai thôi chắc chắn có kết quả"
"Tảng băng đó khó dời lắm đấy" em hơi bất ngờ về độ tự tin của bạn mình.
"Không thành công mình lên doanh trại của cậu ở nửa tháng luôn" thôi kệ muốn làm gì thì làm đi, em cũng muốn thử xem rằng liệu mình có hết độc thân trước Tết không? Em về phụ bố mẹ bán hàng, do gia đình kinh doanh nên nhiều việc lắm, đặc biệt là mặt hàng trang sức, khách đến tấp nập không ngơi tay, cả nhà chia nhau đứng 4 góc. Mọi người trong doanh trại khi biết nhà em bán vàng thì luôn miệng đùa rằng chắc em đi làm vì đam mê thôi...nhưng đó là ước mơ từ nhỏ của em đấy. Lúc đầu khi thông báo với gia đình về nơi làm việc, bố mẹ em không vui chút nào, nhưng sau một hồi thuyết phục, lên đó ở tầm mấy tháng mọi thứ vẫn ổn nên họ mới yên tâm.
Em chọn ở lại một phần vì ước mơ, một phần vì đã gắn bó với nơi này suốt những thời gian thực tập và một điều nữa ở đây có Keng, nghe si tình quá nhỉ? Mà nói mới nhớ, em nhìn lên đồng hồ hơn 8h rồi lên phòng tắm xong mở điện thoại lên thì ôi chao cái gì thế này...em tắt thông báo không để ý giờ mới thấy tin nhắn nổ liên tục, nguyên nhân xuất phát từ bài đăng mới nhất của First. Lượt view còn cao hơn bài hát mới nhất của cậu ấy.
Firstone.rn: Bạn thân mình, như này mà vẫn không có ai yêu, tiêu chuẩn giờ khắt khe quá mn nhỉ?
Like: 886K Comment🔃
Thothomas: Người ta chưa kịp yêu anh ạ.....
➡️ Firstone.rn:@ Thothomas ồ thế à...anh có biết đâu.
Auautnp: Anh đăng thế này làm khó cho ai đó quá.
➡️Firstone.rn:@Auautnp ai là ai cơ.
Yimm: Do Namping khó ấy chớ thấy cũng nhiều người tán mà nhỉ???
➡️Firstone.rn:@Nampingg xác nhận cái đi nào bạn yêu.
Nappatw: Ây xinh thế, tôi muốn làm quen.
Quenr: Thiên thần nào đây.
Puttan: Cho anh xin số đi, anh muốn thử xem sao.
Monnus: Đẹp như này không ai tán thì để tôi.
Hugnd: Ai khắt khe chứ tôi thì không đâu nhé.
......
Bình luận cứ thế nhảy lên liên tục, chính người đăng là Fisrt cũng không nghĩ đến chuyện này, trước lúc thực hiện em gọi cho Tle bảo thế này "Anh cứ chia sẻ mạnh tay cho em" và anh ấy đã làm thật, hot cả một cõi mạng luôn, và điều làm em băn khoăn lúc này đó là liệu người ấy của bạn mình đã thấy chưa?
Quay lại với Namping, vẫn chưa hết sốc vì lượng bình luận nhiều đến thế. Em chỉ thở dài nhưng rồi bỗng khựng lại ở biểu tượng tin nhắn của một người quen thuộc. Khác với mấy người khác, gửi một lần một mớ câu hỏi, anh chỉ nhắn đến hai câu đơn giản cách đây 30p trước. Em đi lại gần gương, soi một chút, chỉnh lại tóc tai, uống thêm chút sữa ấm cho...ngọt giọng, chính em cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy nữa, nếu anh chỉ nói mấy chuyện công việc thôi thì sao nhưng hôm nay có vẻ khác lắm. Em đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ, ví dụ như nếu anh hỏi về bài đăng kia thì sẽ trả lời thế nào...đại loại vậy.
[Alo, Namping à]
"Có chuyện gì thế anh"
[Ừm ngày mai em có rảnh không?]
"À không rồi anh ơi, em phải phụ bố mẹ bán nốt mấy hôm" thật ra lí do không phải như vậy em chỉ muốn biết tiếp theo anh làm gì thôi.
[Thế trong tuần này khi nào em rảnh]
"Tầm thứ 6 anh ạ"
[Cả ngày luôn hả]
"Có lẽ là vậy..."
[Em ra ngoài với anh được không?] anh hỏi cứ như kiểu hai đứa chưa đủ tuổi rủ nhau lén bố mẹ ra đi chơi vậy.
"Mà đi đâu thế anh"
[Để hôm đó anh qua đón em nhé]
"À được ạ" cuộc nói chuyện đột nhiên dừng lại đôi chút, thôi được rồi anh không nói thì để em.
"Mà anh đang làm gì thế"
[Anh đang hầm xương cho ngày mai] nhà Keng có quán phở rất nổi tiếng ở khu phố bên kia, nên chắc chuẩn bị để mai mở quán.
"Em có đang làm phiền gì không?"
[Không đâu, anh chỉ đang canh lửa thôi]
"Anh nấu ăn chắc ngon lắm nhỉ?"
[Cũng bình thường thôi chủ yếu là mấy món cơ bản] em gật gù, hai người nói chuyện thêm một lát rồi mới tắt máy. Em nằm trên giường cười cười rồi xoay đi xoay lại. Hôm nay anh Đại Uý gọi em để nói chuyện riêng cơ đấy, à còn rủ đi đâu đó nữa. Em gọi cho bạn mình nó gọi đó là "bước tiến lịch sử trong mối quan hệ của hai đứa" mà điều em băn khoăc vẫn là...anh đã thấy bài đăng kia chưa nhỉ.
Những ngày sau đó, cả hai gần như bị cuốn vào guồng quay công việc, có mấy lần em không biết vô tình hay cố ý đi ngang qua tiệm nhà anh, khách đông thật, thậm chí có nhiều người phải ra về vì không còn bàn. Anh làm việc với vẻ mặt lạnh băng giống y chang lúc trong doanh trại vậy. Anh thậm chí còn không có thời gian nhìn ra bên ngoài.
Ngày ấy cũng đến, em đứng trước gương soi đủ các kiểu, băn khoăn là bộ đồ này có hợp không, hừm...có tối quá không, nên đeo cái gì đi. Hai người hẹn nhau đi vào chiều tối mà vẫn chưa biết đi đâu đây.
"Anh tới hồi nào mà không gọi em" may mà lúc nãy em nhìn xuống cửa sổ nên mới xuống đây. Khác với những bộ trang phục xanh kín cổ ở doanh trại, hôm nay là một bộ thường phục đơn giản nhẹ nhàng.
"Cũng mới thôi, anh chờ được mà" anh cười tít mắt như thấy một cái gì đó mới mẻ lắm. Thú thật anh chưa bao giờ thấy em trong giao diện này, rất tỉ mỉ và tinh xảo.
Hai người xuất phát qua từng khúc cua, con đường quen thuộc hiện lên, họ cũng nhau nói mấy chuyện vụn vặt, ở doanh trại này ngoài đời sống này và đặc biệt anh không còn vẻ gì nghiêm khắc nữa, em không biết những người khác sao chứ em thích lắm.
"Cái này mới mở hả ta" một tòa nhà trung tâm to lớn hiện lên, cao khiếp.
"Anh nghe nói mới mở được hơn hai tháng thì phải" nói đoạn cả hai cùng nhau tiến vào.
Dạo một hồi, nhiều thứ đẹp lắm, Namping thuộc tip người thích mua sắm đến đây đúng tủ quá rồi, em lượn mấy tầng một lúc, đồ bỏ giỏ liên tục với suy nghĩ sắm Tết luôn mà, Keng đi phía sau phụ em đẩy xe qua các tầng, đôi khi góp ý một chút. Đến lúc đủ một xe đầy rồi mới xếp hàng tính tiền thì có chuyện xảy ra.
"Chủ yếu là đồ của em mà, để em trả tiền" đó là cả hai tranh nhau tính tiền.
"Anh rủ em đi mà, để anh trả cho" anh ân cần nói.
"Nhưng mà..." Namping quay qua nhìn cả xe đẩy đồ kia thấy áy náy vô cùng biết thế lúc nãy lấy mỗi con vịt bông thôi.
"Ngoan nào" anh bước lên trước quét mã thnh toán.
Mua sắm xong thì mình làm gì, đi ăn chứ sao nữa, hai người rất thích đồ Hàn vừa hay ở đây cũng có nên đã vào ăn luôn.
"Keng này, dạo này anh khác quá"
"Chỗ nào cơ"
"Thì..." em định nói gì đó nhưng lại thôi, nhỡ đâu đúng chỗ nào không phải, anh lại buồn mất.
Khi các món được dọn lên em vừa ăn vừa suy nghĩ xem tiếp theo phải làm gì mới được đây, lát nữa hai người đi đâu, làm gì, nói gì,...đến chuyện gia đình, anh có vẻ trầm lặng hơn, có lẽ vẫn ngại chuyện gì đó.
"Sao anh sợ em lén học công thức phở của anh à" thiết nghĩ nên đùa anh một chút cho đỡ căng thẳng.
"Nếu em muốn...anh sẽ dạy em" anh tiện tay gắp cho em miếng rau mà nói.
"Bố mẹ đối với anh là gì" chả biết sao trong phút ngớ ngẩn nào đó em lại hỏi câu này nữa.
"Họ là người thương anh" được đà lấn tới em sát lại đối diện anh hỏi tiếp.
"Còn em thì sao" rất mong chờ, có lẽ chính Keng cũng bất ngờ về câu hỏi trên.
"Namping...là người anh thương" thôi xong tính trêu anh xíu mà thành ra lại người lại rồi. Hai người tiếp tục ăn nhưng không nói gì mấy nữa. Bây giờ thì biết rồi đấy, nhưng em vẫn không biết nên đối mặt với nó thế nào.
Vẫn còn khá sớm nên sau khi ăn xong hai người rủ nhau đi dạo công viên, nghe có vẻ hơi vô lí vì trời đang mùa đông giá rét mà...hai đứa hai ly trà đá lần lượt tới chỗ ghế đá. Đung đưa chân qua lại rồi nhìn vào tin nhắn lúc nãy hỏi bạn thân, nó nhắn mà em thấy hết hồn, khiếp tự nhiên đòi vô đó chắc anh nghĩ em là loại người gì không biết???
Đến một khoảnh khắc, có cảm giác anh xích lại rất gần, gần vừa thôi chứ gần quá em thấy ngộp đấy, nhẹ nhàng liếc qua thấy anh đã ở rất gần rồi.
"Anh tính hỏi gì hả?" thấy hai đứa cứ ngồi mãi không ai nói gì.
"Hôm nay em thơm thật đấy" ê cái gì vậy, vội quay ngoắt qua nhìn anh, rồi 4 mắt chạm nhau.
Em vội quay đi để giấu đi sự ngượng ngùng ấy.
"Nước hoa đấy ạ, bình thường em ít dùng lắm" thì đúng như thế mà, bởi lẽ em là beta lấy đâu mùi hương gì.
"Anh xin phép một lát nhé" không ai biết em đã đồng ý hay chưa, anh tiến lại rất gần. Em không biết chuyện gì xảy ra đến lúc cảm giác có thứ gì ở cổ mình. Em để như vậy một chút thôi, em muốn định thần lại chút. May mà ở đây không có ai chứ không, ngại chết mất hic.
"Keng" em gọi, thiết nghĩ nên kết thúc chuyện này này tại đây.
"Em...em khó chịu hả?"
"Không có nhưng mà em muốn mình rõ ràng" anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy, rồi chớp mắt. Vội đứng dậy lấy áo khoác của mình khoác lên vai em rồi nói.
"Chờ anh một lát nha"
"Anh tính đi đâu, này..." không phải sợ quá rồi chạy luôn chứ, nói cho mà biết nha, chạy lần nữa là đây bỏ anh luôn đó, đừng có tưởng.
Anh quay lại sớm hơn em nghĩ, trên tay cầm thứ gì đó, tưởng đi luôn chứ làm sợ hết hồn. Anh về lại chỗ ban nãy, Namping giả vờ không nhìn, coi như giận dỗi một xíu. Keng hình như vẫn hơi run chắc do trời lạnh, ngốc quá vậy mà để áo ở lại cơ.
"Anh có cái này muốn cho em" Namping đưa một mắt qua nhìn là một chiếc lắc tay bằng vàng, tính ra anh nhiều tiền ghê haha.
"Nếu em không nhận thì sao?"
"Thì anh sẽ ở đây đến khi điều ngược lại xảy ra"
"Biết đâu lát nữa em về"
"Và anh sẽ không để em làm điều đó" khiếp ghê chưa, bắt đầu thấy cũng cũng rồi đó, thôi được rồi. Im lặng một hồi lâu.
"Uy quyền ghê, vậy anh đeo được thì em lấy" em chủ động đưa tay ra, yêu cầu đó hình như không làm khó anh lắm, rất tập trung chỉnh tư thế một chút rồi chốt khóa lại. Chiếc vòng rất mảnh, vàng thật đấy nhé vì sao em biết ư, vì nhà em bán vàng mà nhìn phải biết chớ. Trên đó có khắc hai chữ rất nhỏ "KN" cũng không biết nó có ý nghĩa gì nữa, nhưng thôi tạm thời để đó đi.
"Mà sao lại tặng cho em"
" Vì anh muốn từ giờ em...sẽ là của anh" đây có được coi là một câu tỏ tình không, khi chưa kịp suy nghĩ tiếp anh đã đan những ngón tay to lớn của mình vào bàn tay buốt lạnh của em. Để xác nhận thêm thêm, em ngửa mặt lên trời một lát rồi hỏi:
"Em từ chối thì anh có buồn không?"
"Không sao, anh sẽ đợi thêm"
"Anh khờ thật đó, sao không thử nói mấy câu nữa xem nào, hay mới nhiêu đó mà anh hết chữ rồi"
"Vậy em đồng ý nha" hai đứa nhìn nhau một hồi thật lâu rồi cùng quay đi chỗ khác, không còn sự ngượng ngùng nữa thay vào đó là một niềm vui sướng lạ thường như đã chờ rất lâu rồi.
Giữa cái tiết trời Bangkok lạnh lẽo, dưới một khoảng rộng lớn, trên một chiếc ghế đá đặt ở công viên, hai dáng người cao cao ngồi sát nhau họ không nói gì nhiều vì tất cả những gì cần nói đều được hiện lên hết từ rất lâu rồi.
______________________________________________________
Tui thi xong rùi nè.
Có ai hôm nọ xem lineup khum, năm nay nhiều thứ thú vị phết.
Chúc mừng KengNamping có phim mới, nhân tiện cho anh Đại Úy thành đôi luôn chớ ảnh khờ khờ mãi thấy thương.
Tui vẫn đang tiếp tục viết nhá hehe🌷❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co