Truyen3h.Co

Nhiệm Vụ...>.<

24.

HngQunh681170

Đúng 5h sáng, không cần báo thức, không cần tín hiệu gì cả, Yim mở mắt theo giờ giấc sinh học ở doanh trại, dù có nhắm thế nào cũng không thể ngủ tiếp nữa. Xuống giường, gấp chăn, mở cửa sổ, phòng đối diện cũng đã sáng tự bao giờ.

Tiện đang rảnh, em vào bếp nhào bột làm bánh bao, món này em biết từ hồi đi học một khoá làm bánh. Bố mẹ đi thăm bà ngoại chắc mai mới về, nhà còn mỗi hai anh em. Khi đang chăm chú bỏ từng chiếc bánh vào nồi hấp thì có tiếng bước chân phía sau.

"Hơ... anh dậy sớm thế" em trai mắt nhắm mắt mở lấy ly nước uống.

"Không quen ngủ nhiều"

"Đánh răng rồi ra ăn, bánh sắp chín rồi đấy" rất nhanh từng chiếc bánh bao xinh xắn được đưa ra khỏi nồi, thơm cả nhà. Hai người vừa ăn vừa kể chuyện. Nghe nói nhà Tutor vừa xây thêm khu phía trước để làm kho bỏ hàng.

"Nhà anh ấy giờ như cái siêu thị mini vậy anh ạ" đúng thật, nó rất to, riêng nhà và quán bên đó cũng chiếm gần nửa con đường rồi. Nhắc người, thì người đã đứng ở ngoài cổng, trên tay cầm theo cái gì đó.

"Ơ dậy hết rồi à"

"Có phải heo đâu mà ngủ mãi", nghe câu đó anh cười cười tiến lại gần, đưa tay xoa hai má trắng mũm của bạn rồi gật gù.

"Cũng giống thật".... "aaa" một đạp vào ngay giữa đầu gối cùng một cái lườm cháy máy. Mới sáng đã để phải điên lên. Anh sang đây tính mang bánh mì cho bạn mà thấy bạn ăn rồi, còn tự làm nữa chứ, lạ nha. Thế là chẳng cần ai mời, anh vào ăn chung luôn, trời lạnh ăn cái này ấm lắm. Vừa ăn hai đứa vừa nói mấy chuyện linh tinh, đôi khi pha thêm vài câu trêu chọc. Đừng ai hỏi em trai Yim đâu rồi nhé, có lẽ thằng bé đã quá quen với cảnh này rồi, ăn xong tự rửa bát đĩa rồi lên phòng từ lúc nào không hay.

"Không về phụ bán quán à" đã quá nửa buổi, nhưng thấy ai đó vẫn ở đây em liền hỏi. Anh thì đang phụ bạn lau mấy cái đĩa kính.

"Tầm trưa mới đông cơ, giờ sáng sớm vãn lắm" anh như nhớ ra gì đó rồi nói qua.

"À vài bữa nữa nhà tao đi thăm em gái ở nhà bà" bạn thêm vài hôm nữa rồi sẽ đi.

"Đừng nhớ tao mà khóc đó nha" anh cười, mang theo một chất giọng đặc trưng, nói chứ anh cũng nhớ lắm. Như đã thành thói quen anh đi đâu cũng hay rủ bạn mà đợt này không tiện lắm.

"Nghĩ mình là ai vậy" vẻ mặt bất mãn hiện ra rõ luôn.

Nửa buổi anh về phụ bố mẹ, anh đi rồi cũng buồn thật, chả mấy ai trêu chọc, haha, bạn thân quá đôi khi cũng khổ lắm, khó mà tách nhau đi đâu được. Hồi nãy anh có để lại ít kẹo cùng lời nhắn "buồn thì lấy ăn".

"Anh hai, tối em đi chơi với bạn nha" chất giọng quen thuộc đem em về thực tại. Vội gật đầu. Hai anh em tranh thủ dọn nhà mấy hôm nay rồi, đến chiều là xong, tranh thủ tắm rửa rồi lên phòng nghỉ xíu.

Em ngủ lúc nào không hay, trong mơ em thấy, có một khuôn mặt rất quen thuộc đang trèo qua những dốc núi cao, leo dây qua từng tảng đá lớn, em nhìn thấy nhưng không thể chạm được... và rồi người đó biến mất vừa lúc em choàng tỉnh.

Đang định pha nước nấu mì thì đột nhiên điện tắt, mọi thứ tối om. Mức chập cầu dao đây mà loay hoay tìm lối đi để tìm ánh sáng. em cảm nhận cánh tay vừa khứa vào cái gì đó, nhăn mặt hồi lâu.

"Ban ơi, đang đâu đấy" Tutor đang tính tiền thì thấy đèn bên này tắt, mãi chả bật lên nên anh qua coi thử. Trước mắt anh, tay bạn đang chảy máu, nó nhiều hơn anh nghĩ. Hai đứa vội ra đầu thềm nơi có ánh sáng. Mẹ anh chạy sang thấy thế cũng giật mình, vết thương không sâu, nhưng khá dài.

Máu vẫn chảy nhiều, Yim nhìn khuôn mặt lo lắng của người nào đó mà buồn cười, học trong trường quân đội có mấy lần còn hơn thế nữa chứ. Mẹ anh còn lo không kém, cứ liên tục hỏi có đau không, mệt không, muốn nằm không,...nhưng tất cả với em bình thường mà nhỉ?

"Chỉ là khứa một tí thôi mà"

"Không phải chỉ là mà nó đang rất nghiêm trọng" một tay băng bó nhưng miệng vẫn nói gì đó.

"Lo lắng vậy sao" em thấy hình như hơi thái quá.

"Đừng nói vậy vì đó là điều đương nhiên" anh nhìn bạn mình thêm một lúc nữa rồi quay đi. Mẹ anh qua lại ngồi nói chuyện với Yim anh mới tiến vào nhà sửa điện. Cả nhà em vẫn nói rằng Tutor cái gì nó cũng biết cả, đúng thật, từ điện đến nước, quần áo, nấu ăn,...bạn đều thành thạo một cách lạ thường.

Đèn sáng lại, hắt nhẹ lên khuôn mặt trắng sứ đang ngồi bên thềm. Bên trong đã được dọn sạch không tì vết, pha nước nấu mì cũng rất chỉnh chu. Việc của em cần làm bây giờ là...rửa tay và ăn thôi. Đôi khi em thấy vậy cũng sướng, chả phải đụng nhiều, nhưng dựa dẫm mãi vậy thì cũng đâu có tốt.

"Ban chiều mình mơ thấy một giấc mơ lạ lắm"

"Ác mộng" anh ngẩng đầu lên như xác nhận.

"Không hẳn, mà không rõ người đó là ai" em kể sơ sơ cho bạn mình, người kia có vẻ gì đó hơi giật mình, anh ho khẽ vài lần rồi trấn an:

"Chắc xem phim nên mơ linh tinh đó, hôm nọ bạn thức khuya cày mà" nó cũng không đúng lắm vì phim em xem là phim hài mà, lấy đâu mấy cái đó. Thôi kệ đi, tới đâu thì tới, ăn xong bạn đứng bếp rửa bát, em đã bào không cần nhưng bạn nhất định không cho, thật là chỉ xước phần cánh tay thôi có cần làm quá thế không?

Những ngày sau đó, Yim sống giống như là em bé vậy, cả nhà khi nghe chuyện từ lời thuật lại của Tutor cũng lo lắm nhưng không bằng ai kia. Lo lắng đến mức làm người ta phát cáu:

"Này đừng có làm gì đó giấu tui nha, tui giận đó" sao em cứ nghĩ về giấc mơ kia hoài.

"Tao nào dám làm gì trái ý bạn yêu đâu chứ" một tay đưa bạn cốc nước một tay xếp đồ để đi thăm em gái. Anh thương bạn nhiều lắm, bạn mà có chuyện gì chắc anh không sống nổi, thật đấy. Nên có gì phải thông cảm dùm anh nhé, bạn yêu vì anh có lí do của riêng mình mà.
____________________________________________________

"Pi Por đã dậy chưa, em đứng dưới nhà rồi nè", anh quơ tay bắt máy rồi nhìn lên đồng hồ, đúng 7h sáng. Lật đật dậy, thay bộ quần áo rồi xuống lầu mở cửa. Khi thấy em, anh nhưng lại đôi chút, sao kì công thế này.

Đôi lập với anh một người đang mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, em đóng bộ rất chỉnh tề từ đầu tới cuối. Thiếu điều mặc thêm vest nữa thôi. Tay xách túi nọ túi kia dù trước đó anh đã nói "không cần gì nhiều đâu". Nói đoạn anh nhẹ nhàng hé cổng cho ai đó vào, không biết có gì vui sướng mà cứ cười suốt.

"Bố mẹ, đây là Teetee người con nói hôm nọ" hai người đang ngồi uống trà trong phòng khách ngẩng đầu lên. Họ đã nghe con trai mình kể về cậu bé kia, tưởng chừng cũng là Omega giống con mình nào ngờ không phải.

"Chào hai bác ạ" ngoan ngoãn vô cùng. Em bay lại ngồi cùng họ. Thấy mọi người đã dần hòa nhập anh xuống nhà ăn sáng, nhưng được một xíu thì đã có tiếng chạy theo sau. Em mon men đến gần, nhìn anh rồi ngồi xuống bên cạnh. Anh cười nói chuyện nên cứ ăn một mạch cho hết, rửa bát, lấy nước uống.

"Sao cứ im mãi thế"

"Thiếu anh, Tee buồn"

Rồi họ lại lên nhà, bố mẹ anh đang mở máy hình truyền hình tết lên xem. Trên đó họ đang làm một loại bánh truyền thống của Thái Lan, gói bằng lá chuối. Cả nhà tập trung xem như bóng nhiên em lên tiếng:

"Cái này phải mở vụng một chút mới ngon" vuốt cằm nói nhỏ nhưng hình như mẹ anh nghe thấy, bà liền bảo:

"Teetee biết gói bánh luôn hả" anh cười trả, anh biết đấy, nhà em là trung tâm sản xuất các mẫu đồ truyền thống mà. Nghe được hỏi, em gật đầu, hai mắt cong cong.

Và không biết bằng một cách nào đó cả 3 người họ lại muốn gọi cái bánh kia, mẹ nói nhà có sẵn bột. Rất nhanh một tấm chiếu to được trải ra giữa nhà, nguyên liệu đầy đủ. Tee bắt đầu trộn bột, cuộn lá... lòng vui sướng, đâu nghĩ có ngày loại bánh năm nào mẹ cùng bắt em gói để trả đơn cho khách, giờ lại có ích đến thế.

"Por đi đâu thế con" bố thấy anh định lên lầu nên hỏi.

"Con lên nhà đây"

"Không ở lại cùng mọi người à"

"Con không biết gói" nói vậy đó chứ bố mẹ làm tư tưởng vài câu, anh đành ngồi xuống cạnh chú chó to to đang vẫy đuôi kia.

Quả thật em rất nghiêm túc, định hình lá, múc từng muỗng bột, nhần sau đó định hình lại. Thoát cái đã làm xong mấy cặp liền. Bố mẹ anh lúc đầu chưa quen nên làm còn sai sót, nhưng sau đó cũng quen dần. Ba người rôm rả như quen từ kiếp nào rồi ấy. Lâu rồi anh mới thấy bố mẹ mình vui vẻ như thế.

Xong xuôi đều công đoạn hấp, tất cả được xếp vào một chiếc nồi lớn, vặn lửa vừa. Phải nói ai cũng mong chờ. Anh tranh thủ mang nước ra tưới cho mấy chậu hoa phía trước, đang tập trung nhổ mấy cành lá úa vàng thì bỗng có một vòng tay ôm anh từ phía sau:

"Lạnh quá Pi Por" không nhìn cũng biết ai.

"Vào bếp ngồi cho ấm" anh nói nhưng tay vẫn múc nước.

"Khi nào anh vào thì em vào" nói đoạn em ngồi lên bậc thềm, vuốt lông con chó nấu rất lớn của nhà bên cạnh, nó như chẳng sợ người lạ, thấy em ấy là sà vào liền. Một lát một nhỏ ôm ấp nhau, trông yêu làm sao.

Bánh chín cũng là vào giữa buổi trưa, còn nóng làm, họ lấy từng miếng một rồi ngồi vào bàn thưởng thức. Bánh dẻo, nhân mềm, sao có cảm giác ngon hơn mấy loại anh mua nhỉ?

"Ngon thật, lần đầu tiền bác gói loại này đấy"

"Đúng là ở nhà tự làm ăn vẫn ngon hơn" bố anh cảm thán. Bố mẹ anh bảo đợt này nghỉ Tết khá dài, Tee muốn sang chơi lúc nào cũng được làm ai đó vui ra mặt.

Chiều đến cả hai cùng đi dạo quanh khu nhà anh vì một lí do đơn giản, lần trước anh bảo gần đây có một xe bán trà trái cây nổi tiếng. Teetee đứng rất lâu mới chọn được hai vị trà khác nhau. Ngọt vừa, ít đá, anh hay ra đây lúc rảnh rỗi hôm nay lại có thêm một người nữa đi cùng làm cho không khí có phần rất khác. Họ tản bộ dọc công viên, nói đôi ba chuyện vu vơ.

"Ui Por đi đâu đây, nay dẫn người yêu về à" người hàng xóm nhà đối diện không biết làm gì cũng ở đây, anh cười gãi đầu nhưng chưa kịp nói thì ai đó đã nhanh nhảu:

"Ôi trông giống lắm à bác, thật ra cháu cũng thấy vậy"

"Thằng bé này nhìn vậy mà trông được đấy" anh đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn, người kia đang vờ như quay đi chỗ khác không để ý. Đúng thật là hết chỗ nói mà.

Điểm dừng chân cuối cùng là một tiệm hủ tiếu gần đó. Chắc do trưa ăn ít nên giờ cả hai đã cảm thấy đói. Quán của hai vợ chồng người bản địa đã có tuổi rồi, chân tay cũng hơi chậm nhưng mọi thứ rất sạch sẽ. Tee háo hức như trẻ con được cho kẹo, lau đũa, lấy rau,...không để anh chạm tay vào bất cứ thứ gì ngoài việc ăn.

"Hồi nãy trả lời cái gì vậy" anh vẫn không quên đâu đấy.

"Em nói sự thật thôi mà" phồng má lên như chú cún sợ bị cướp đồ ăn vậy. Đúng thật, quá hết thuốc chữa.
_____________________________________________________

Kể từ khi cả hai chính thức làm người yêu, dường như Thomas rất hiếm khi làm trái ý em, tại trước đó cũng thế mà. Kong đáng yêu, hiểu chuyện,...đôi khi hơi đanh đá một xíu nhưng anh vẫn thích lắm. Để được làm người yêu em anh đã tốn rất nhiều công sức mà.

Hôm nọ hai đứa gọi điện video với nhau. Chuyện đó dường như cả hai làm mỗi ngày, thường là vào buổi tối sau khi ăn cơm xong. Vì sao cả hai không gặp nhau ư? Đơn giản thôi gần Tết nhà nào cũng bận túi bụi. Kong một ngày ra đường mấy vòng để cùng mẹ đi mua sắm đồ đạc, còn anh phụ bố tranh thủ sửa sang nhà cửa. Nói đi thì cũng phải nói lại, mệt lắm thế là từ lần về chung ở doanh trại tới giờ, họ chưa gặp nhau. Mà đêm nay chuyện nó là buồn cười thế này.

"Anh nè Kong nghĩ thế này" em nói với anh khi người nào đó vẫn đang quét sơn lên chiếc bàn cũ.

[Ơi anh nghe]

"Hay mình thử gọi tên ngược lại đi"

[Là sao cơ]

"Mọi người vẫn gọi chúng ta là ThomasKong đúng không anh, giờ mình thử để ngược lại đi" em hào hứng lắm, còn anh tắt hứng luôn😊))

[Không được đâu]

"KongThomas nghe cũng hay mà" Kong ngẫm một hồi lại bảo.

[Không được là không được] hình như anh rất nghiêm túc.

"Sao anh bảo là sẽ chiều em mà"

[Cái gì có thể thì anh sẽ làm, còn chuyện này anh không thấy nó đúng chút nào]

"Đi mà để em đăng lên vài bữa thôi"

[Kong anh không đồng ý đâu nhé] dường như anh đang rất quyết tâm.

"Em cho anh 5 phút suy nghĩ lại"

[5 phút hay 50 phút thì câu trả lời của anh vẫn vậy] á à hôm nay dám nói cái giọng đó.

"Hừ anh được lắm" nói xong em tắt máy luôn để ai đó trong sự ngơ ngác toàn tập. Anh không ngờ có một ngày em lại muốn làm điều này. Anh ngừng một chút, bấm gọi lại nhưng dường như Kong không muốn nghe, chắc em bé giận rồi, giờ phải làm sao đây.

Thomas ➡️ Auautnp(bạn)







Bên kia em có cảm giác hơi uất ức một tí, anh không thích thì thôi chứ gì mà làm gắt thế, tạm thời em tuyên bố ngừng thương anh trong mấy ngày. Rồi trong nghĩ ngợi em bấm gọi cho một người quen thuộc số lưu trong danh bạ là "Bạn yêu". Khuôn mặt quen thuộc hiện ra, Save đang nằm trên giường, hình như là đọc sách.

[Làm sao đấy]

"Đêm nay mình qua bên cậu ngủ được không?"

[À hả, là sao cơ] bạn giật nảy người ngồi dậy.

"Sao bộ dấu ai trong nhà hay sao mà phản ứng dữ thế"

[Làm...làm gì có đâu mà sao lại qua chỗ mình] bạn tránh ánh mắt em nhìn đi đâu đó mà nói.

"Tại cãi nhau với Thomas" Save lần nữa giật mình nhìn vào camera, như kiểu đây là một chuyện lạ của Thế Giới vậy.

"Sao lạ lắm à"

[Ừ lạ thật, chuyện hiếm đấy, bộ ổng quên chào buổi sáng cậu à, hay quên chúc ngủ ngon, hay quên ship sữa qua cho cậu,...]hàng loạt lí do được liệt kê, nhưng chả đúng cái nào cả.

"Chả đúng cái nào cả" Kong chống tay thẫn thờ, bạn em chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi à.

[Được rồi mình nói thật có chuyện gì cứ phải từ từ ]

"Nhưng mà mình buồn"

[Thôi nào, bây giờ nha cậu lấy miếng mặt nạ dưỡng da đắp cho thư giãn rồi ngủ trước đi đừng nghĩ gì nhiều nữa]

"Đơn giản vậy sao?"

[Chỉ có cách đó thôi, rồi sáng mai mình sẽ sang ăn sáng cùng cậu được không, có gì lúc đó kể cũng được mừ ]Save nhẹ nhàng dỗ dành nghĩ rằng chuyện của hai đứa chắc nghiêm trọng lắm đây.

"Thật sự là cậu không dấu ai trong nhà chứ...sao"

[Đã nói là có ai đâu nè] Save quay thật nhanh quanh phòng, thôi được rồi Kong tạm nghe lời đấy.

"Thế mình ngủ đây" tạm biệt nhau xong Kong nhìn tin nhắn ai đó gửi đến nãy giờ, thôi cứ để đó đã, em làm theo lời bạn mình nói rồi đắp chăn ngủ luôn một mạch.

Như đã hứa, sáng hôm sau hai đứa khoác tay nhau đi ra khu chợ kế nhà Kong, mua ít đồ rồi vừa đi bộ vừa nhai. Em kể lại chuyện cho bạn nghe khiến Save phải sặc vài lần nhìn lại với vẻ mặt rất chi là ba chấm.

"Cái này cậu cũng phải hiểu, làm sao mà được chứ"

"Có gì mà không được, gọi mấy ngày thôi mà"
trời lạnh má em ửng hồng trông yêu vô cùng.

"Cậu nghĩ mà xem có ai như thế đâu" người kia tiếp tục giải hòa.

"Hừm" em cọ cọ tay vào chiếc áo bông mềm của Save. Bộ thật sự khó đến thế sao.

"Nói đơn giản thế này nhá, được chiều vẫn thích hơn phải chiều chứ đúng hông" nghe cũng có lí, mà khoan...

"Từ bao giờ cậu rành mấy cái này vậy, có phải là...." Kong nghi ngờ lắm nhưng chưa tìm được lí do để hỏi thôi.

"Ừm hứm, thôi thì để mình nghĩ tiếp"

Khi vừa đến đầu hẻm đã có người đứng chờ em ở đó, trông rất thiếu sức sống. Đêm qua Kong không trả lời tin nhắn nữa nên anh muốn qua nói chuyện với em, nhìn Kong vui thì vui thế thôi, chứ một khi đã buồn hay giận gì đó là nhìn em khó mà ăn ngủ được. Hai đứa nhìn nhau một lúc, khi em định bước tiếp thì anh vội níu lại ôm vào lòng. Người nào đó thật sự bị sốc với hành động này.

"Đừng giận anh nữa mà"

"Buông ra mau" anh cứ thế mãi vậy.

"Được rồi, suy nghĩ lại đã" nói đến thế anh mới nới lỏng tay một chút, đây là đường phố mà cứ đứng như vậy chắc người ta đánh giá chết mất.

"Kong nói chuyện với anh nha" chứ hai đứa đang làm gì đây không biết - em nghĩ.

"Chuyện hôm qua hai đứa mình nói đó, anh suy nghĩ rồi anh thấy vẫn là không nên như vậy"

"Ừ" thôi chấp nhận vậy, chứ cứ như thế hoài cũng không hay.

"Anh cũng không nên gắt lên với em, xin lỗi khap" chắc do hôm qua quá mệt ngôn từ nó hơi quá đáng.

"Coi như anh biết điều đó, Kong về đây" tưởng chừng vậy là xong nhưng không anh lại tiến sát lại gần ôm thêm lần nữa, bộ lạnh lắm hay gì.

"Làm sao nữa?"

"Mấy nay thiếu hơi em, anh sống không nổi" nói đoạn thơm nhẹ lên vầng trán lạnh ngắt kia với tất thảy sự ngọt ngào. Sến rện quá đi hơ hơ. Ở doanh trại vẫn truyền tai nhau đồn rằng anh là bậc thầy trong mấy chuyện yêu đương thế này. Em không tin mấy đâu vì họ đến với nhau một cách rất tự nhiên, không quá lộ liễu gì nhiều. Nhưng bây giờ thì khác, em như nhìn thấy một mặt khác của anh. Anh rất trưởng thành, chính chắn, biết quan tâm mọi người, dù thế nào đi nữa em cũng muốn bên người này thật lâu.
______________________________________________________
3cp này tui vẫn chưa biết tiến triển thêm gì, thôi trước mắt cứ viết vậy ha.

Mn có muốn thêm tình tiết gì đó cho truyện kích thích hơn khom😋😋😋

Có gì cứ comment nhó🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co