23.(🦋😼)
Tiếng bước chân dọc theo phía hành lang, những câu chuyện cứ thế tiếp nối:
"Sao cơ lớp 12 rồi còn chuyển lớp"
"Thật mới nghe thấy chủ nhiệm nói mà"
"Hay là vì mấy chuyện kia"
"Không đến mức đó chứ..."
.........
Save choàng tỉnh giấc sau cơn mơ màng, mồ hôi ướt áo dù ngoài trời đầy gió, em vừa từ doanh trại về sáng sớm nay, mệt quá nên ngủ luôn. Giấc mơ này theo em lâu lắm rồi, nghĩ mà mệt người.
Xuống nhà lấy cốc nước uống, khung cảnh vẫn thế, cả nhà vắng thường xuyên nên sẽ thuê người dọn theo tuần, chính vì thế nhà vẫn sạch lắm. Bố và anh trai phải vài ba ngày nữa mới ở đây. Nhìn đồng hồ đã quá trưa, vội lục tủ tìm gì đó ăn.
"Chà chà bác sĩ được về rồi đây hả" bác hàng xóm vừa nhìn thấy em liền gọi vọng sang. Em cũng cười mà đáp lại. Hai bác cháu đứng nói chuyện hồi lâu, mới đi làm có mấy tháng mà xung quanh khác ghê, có nhà chuyển đi, nhà chuyển đến,...
"À khu chợ cũ ở chỗ mình mới được cải tạo đấy"
"Ồ xây gì mới hả bác"
"Không đâu, người ta làm thành chợ hoa"
"..." em gật đầu.
"Save rảnh thì qua đó chơi đi, đẹp lung linh luôn đó"
"Dạ vâng"
"Mà nghe đâu đến đó còn có thể gặp được người yêu không chừng đó" em cười theo bác. Vào nhà tìm mấy bài review, chao ôi, được phết như, nhiều hàng trà bánh ghê, đã vậy để tối nay đi luôn, tiện thể xem ở nhà muốn gì thì sắm thêm.
Phố lên đèn, cảnh vật hiện ra vừa lạ vừa quen, đặt chân xuống nền đất lạnh em ngẩn ngơ nhìn xung quanh. Phải cảm thán rằng "đẹp thật sự", hai bên là hai hàng hoa lớn được xếp ngay ngắn, sâu bên trong là những hàng đồ ăn san sát nhau có đèn lồng, đồ truyền thống,... Tiện tay post một bài lên trang cá nhân:
Wr.Save: Chợ đêm.
Like:276 Comment🔃
Kongcute: ùi ui bạn iu về rồi đấy hả.
➡️ Wr.Save:@Kongcute vừa đáp sáng sớm nay.
Porr: Đi đâu mà lạnh lẽo thế này.
➡️ Wr.Save:@Porr tìm người thương chăng.
➡️Teewich:@Wr.Save định đến bầu bạn với anh mà nghe anh nói thế nên thôi:😊))
Nampingg:@Wr.Save đừng lo em yêu mai anh ship đến tận nhà cho.
➡️Wr.Save:@Nampingg 😅😅😅
Tutorkrp: Anh biết chỗ này, hoa đẹp lắm.
➡️Yimm:@Tutorkrp đi lúc nào vậy.
➡️Tutorkrp:@Yimm mới lượn một vòng tối qua.
Thothomas: Cảnh đẹp, người đẹp nhưng thiếu người cầm tay.
➡️Wr.Save:@Thothomas thơ ca hay thế nhở.
Vann: Chờ vài bữa nữa anh về rồi đi lần nữa đi😊))
➡️Wr.Save:@Vann hông.
...
Ở một chỗ nào đó không xa, trong một căn nhà đang ngập tràn hương thơm, năm nay bố Auau cũng về sớm. Nói cả nhà quây quần bên nhau thì không phải, thật ra chỉ có ba với bố anh nói chuyện nãy giờ thôi nào là:
"Lát nữa xào vừa chín thì bỏ tôm vào anh nhỉ?"
"Ừ để đây anh làm cho" thế là ba lại quay đi cắt cà rốt để làm nước ép. Còn anh đang ngồi ở một góc của bàn xem... điện thoại. Không phải là không muốn phụ mà là không muốn chen vào khung cảnh ngọt ngào kia. Và thế là trong lúc ấy tay anh vô tình lướt trúng bài đăng của ai đó. Là một khu chợ, chỗ này anh biết, hình như đi một mình. Thế là không biết có gì thôi thúc anh đứng dậy, lấy áo, đưa chỗ cửa:
"Con ra ngoài một chút" trong sự hiếu kỳ của hai người còn lại, ba hình như đang nói gì đó nhưng anh cũng không nhớ nữa.
Anh lấy xe đạp phi thẳng qua những con đường quen thuộc, một lúc sau dừng tại một nơi nhiều màu sắc. Sau một hồi lang thang, anh bắt gặp người kia đang đứng tại một gian bánh truyền thống. Sự im lặng bao trùm lên cả hai, rất lâu sau mới lên tiếng.
"Cậu đến nhà tôi ăn cơm không" người đó lắc đầu, trông bất mãn thật sự.
"Đi nào, nhà tôi hôm nay nhiều đồ ăn lắm" sau một lúc lâu cự tuyệt cuối cùng Save cũng miễn cưỡng mà đi cùng.
Và khi đến tận nơi em mới ngộ ra rằng, định nghĩa từ "nhiều" của của em và của ai đó không giống nhau chút nào. Không phải là em chê, nhưng mà như này giống bữa ăn gia đình nhỏ hơn. Ba Auau gọi vào trong bếp nói gì đó với anh rồi mới trở lại. Bác ấy rất hiền, nghe nói là giảng viên đại học.
Chảo mì xào hải sản được chia vừa đủ vào 4 bát thêm 4 ly nước ép cà rốt nữa. Họ vừa ăn vừa nói chuyện, ban đầu có hơi gượng gạo nhưng sau đó em cũng quen dần. Save vừa ăn vừa nhìn sang bạn mình, Auau cũng vừa hay nhìn sang em cười cười, hừ thấy mà ghét. Xong xuôi em lên nhà gọt trái cây với ba anh còn hai người kia đang rửa bát.
"Save cũng huấn luyện ở doanh trại hả?"
"À không, cháu làm bác sĩ nội trú ạ" người kia gật gù.
"Lâu quá không gặp hồi nãy nhận không ra" cũng phải thôi, cách đây cũng nhiều năm rồi mà.
"Save thích xem gì để bác mở nào" bố anh vừa lên cầm điều khiển mà nói.
"Mọi người xem gì cháu xem cái đó ạ" em cười mà nói.
"Phim tình cảm chăng, à đến tập mấy rồi nhỉ?" Auau nói xong thì bị hai cặp mắt nào đó quay lại nhìn với sự khó hiểu.
"Ý con là ba với bố hay xem phim đó mà" bây giờ em mới nhận ra, thật sự Auau không chỉ thích trêu chọc em mà đến cả những vị phụ huynh cũng không ngoại lệ.
"Con có thôi ngay đi chưa" rồi đó mới im lặng.
Bên ngoài trời cũng muộn dần, em xin phép ra về tưởng thoát được ai đó mà đâu có ngờ vừa lên taxi đã thấy Auau chui vào cùng.
"Bố tôi bảo đi cùng cậu cho đỡ nguy hiểm" cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng.
Đến nhà, anh cũng vào theo một cách rất tự nhiên, Save khó hiểu vô cùng, em mặc kệ luôn, thích làm gì thì làm đi, nhưng tắm xong em vẫn thấy ngồi ngoài đó, chân tay đung đưa theo một bài nhạc chả biết tiết tấu là gì.
"Này cậu không về đi à"
"Cậu chịu nói chuyện với tôi rồi hả" mắt anh lấp lánh như vừa thấy cái gì đó vậy.
"Để ăn mừng cho sự kiện này tôi quyết định đêm nay ở lại đây"
"Đi về nhanh lên, cậu lại lên cơn gì vậy?"
Hồi sau, Save ngồi trên giường gật gù, hồi cấp 3 có một nhận định thế này, em sẽ không bao giờ thắng được Auau và điều đó đúng đến bây giờ. Trong nhà tắm là tiếng xả nước từ nãy đến giờ. Ngủ nhờ thì chớ còn đòi tắm, đúng là có vấn đề mà. Xong xuôi anh nhìn gương một hồi, bộ đồ ngủ lụa mềm họa tiết này trông cũng đáng yêu ra phết. Save lên giường nằm, Auau cũng lên nằm bên cạnh như đó là điều gì đó đúng đắn lắm.
"Cậu sang phòng anh tôi mà ngủ"
"Bên đó lạnh, tôi sợ" em tự hỏi giờ đạp người này xuống giường thì có chấn thương gì nặng không?.
"Đừng xích ra nữa, té bây giờ" anh kéo nhẹ người kia về bên mình giọng thỏ thẻ. Người kia khẽ giật mình, tiếp xúc này hình như gần quá. Anh hát một bài hát ru ngủ cho trẻ con làm em không nhịn cười nổi, chắc ở nhà hay trông cháu lắm hả.
"Này sao cậu lại ghét tôi thế" đây mới là điều anh muốn làm trong đêm nay. Thật sự muốn biết vì sao người kia lại như vậy. Tính ra cũng gần 2 tháng trôi qua rồi, nói không nói nhìn không nhìn, hỏi thì chặn số anh đến đau cả đầu.
"Nhiều khi tôi tự hỏi, tại sao mọi người lại thích cậu đến thế" em nhắm mắt định thần lại.
"Là đang ghen tị à" anh xích lại gần, chống một tay lên.
"Không hẳn vậy, chỉ là thấy dáng vẻ đó, tôi tự nhiên bực mình thôi"
"À há, mê tôi rồi chứ gì?"
"Cậu có gì để tôi phải làm vậy" Save chớp chớp mắt rồi quay đi chỗ khác.
Hai người lại nằm im một lúc, ngủ cũng không được mà thức cũng không xong, em thở dài định xoay người thì có một bàn tay săn chắc kéo lại sát bên mình. Ai mà thấy khung cảnh này chắc chắn sẽ nghĩ hai người lén lút hẹn hò nhưng không công khai. Nói thật chứ Kong mà thấy chắc bạn sẽ gào lên mà xâu xé tên kia mất thôi.
"Đến cả người xúc đồ ăn cũng thích cậu" rồi bắt đầu hơi mếu rồi đấy. Nghĩ đi nghĩ lại cũng buồn cười, vụ đó làm náo loạn cả doanh trại luôn mà. Sau khi Keng xử lí hai người họ. Về chuyện nhà bếp Por có thuật lại như này. Bạn anh đã gặp riêng người xúc rau hôm đó, sau một hồi lâu tra hỏi thì bà ấy bảo là "có thích anh thật" nên mới nhường anh nhiều như thế. Nhưng không ngờ có người phản ứng mạnh vậy. Vài ngày sau khi biết chuyện đó, mọi người không biết làm sao cứ vô tình hay cố ý đi ngang qua chỗ anh trêu vài câu. Cũng chỉ biết cho qua thôi chớ biết sao bây giờ.
"Biết không những ngày sau đó tôi luôn đến nhà ăn rất trễ" mặc dù người làm bếp kia đã được điều chuyển qua bộ phận khác. Anh không muốn vì có anh mà ai đó không chịu ăn cơm.
"Đáng đời cậu"
"Có muốn biết vì sao tôi được yêu thích thế không hử?" anh khéo léo dùng tay lau nhẹ khóe mắt ươn ướt của bạn mình. Khi được hỏi, người nào đó có vẻ trầm ngâm lắm, chắc không muốn tin đây mà.
"Không cần phải trả lời đâu, chỉ cần ở bên tôi thật nhiều thì sẽ biết thôi, chịu không nào" cái giọng gì đây, nó giống kiểu Thomas dỗ Kong ăn nốt miếng cơm vậy, mà trong trường hợp này đâu có đúng.
"Im lặng là đồng ý nha" anh nháy mắt rồi kéo chăn sát lên người cho em.
"Còn một việc nữa, đừng chặn tin nhắn của tôi nữa mà"
"Không, tôi cứ thích vậy đấy" chưa nói hết câu anh đã kéo sát em nhìn thẳng vào mắt mình.
"Vậy thì đêm nay cậu đừng hòng ngủ" thật ra em không sợ Auau đâu, chỉ là không muốn đêm nay cậu ta làm chuyện gì bậy bạ thôi, nên tạm thời gỡ đấy nha. Xong chuyện anh chủ động tắt đèn cả hai chìm dần vào giấc ngủ. Trong mơ màng em nghe thoảng thoảng mùi bạc hà mát lạnh đang quanh quẩn bên mình, nó sảng khoái, quen thuộc...càng khiến em lại gần hơn và cũng ngủ sâu hơn nữa.
Còn về phần mình, Auau thuộc kiểu người rất khó vào giấc nhưng không hiểu sao hôm nay mọi thứ khác thế, ở trên một chiếc giường xa lạ, mùi hoa nhài trắng dịu êm, ở nhà ba anh trồng rất nhiều loại cây này nhưng mùi này nhạt hơn, nhẹ nhàng hơn như rất cần ai đó bảo vệ, chở che mãi như vậy.
_____________________________________________________
Auau trong này là bạn thân Thomas nên cách làm hòa nó cũng phải khác nha quí dị:)))
Nhớ bình chọn cho tui nhó🥰🥰🥰
Biết đâu cuối tuần rảnh tui lại lên thêm. Yêu cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co